Chương 26. Đại Học
Nhật Bản, Tokyo.
Mười giờ đêm.
Cơn gió lộng thổi phà trên đỉnh sân thượng của toà nhà cao chọc trời lấp lánh đèn, từ bên trên nhìn xuống ngỡ như thu cả thành phố rực rỡ vào ánh mắt. Đêm ở Tokyo không đến mức lạnh đến cắt da, cắt thịt nhưng lại hưởng vô số cơn gió mát, là vị trí đẹp để mặt trăng chiếu xuống, bóng trăng khẽ khàng lướt qua khuôn mặt sáng bừng của một gã đàn ông có mái tóc cá đối hồng nhạt xoã xuống qua vai.
Gã ngửa mặt lên trên ngắm ánh trăng tròn tuyệt mỹ cùng điếu thuốc phì phèo nơi khoé môi, mắt gã vàng đanh lại, có màu như ánh trăng kia và thậm chí là còn đẹp hơn nữa. Gã ung dung đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối bời vào nếp, để lộ ra gương mặt bảy phần chết chóc cùng nụ cười nhạt man rợ.
Gã cảm thấy tiếc bộ vest mới sắm gần đây của mình sau khi đã bị nhuốm máu người, hơn nữa gã chỉ thích cài đúng một khuy áo để lộ phần cơ ngực mê muội vì đó là phong cách thời trang của gã.
- Tôi giải quyết êm xuôi cả rồi. - Gã nhấc điện thoại nói chuyện với người bên đầu dây kia về những cái xác đang nằm dưới mặt đất, dòng máu tanh tưởi chảy lênh láng ra khắp nơi và cả ba người bị giết đều không nhắm mắt. Trên khuôn mặt bọn chúng chỉ xuất hiện nỗi khiếp sợ như cừu gặp sói
Gã cười khẩy qua cuộc điện thoại rồi trèo lên lan can toà nhà, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trượt chân ngã xuống. Nhưng đối với kẻ không biết sợ trời, sợ đất như gã thì có thể nói mọi thứ cũng chỉ là một trò nghịch của con nít. Đầu dây bên kia nói gì đó cả một tràng dài, song liền thấy được biểu cảm bực dọc trong người gã.
Gã nhíu mày không đồng tình rồi nhảy cẩn lên trên lan can đáp
- Chẳng phải xong vụ này thì được về nhà sao?! Này nhé, tôi đã đặt một chuyến bay đến Thuỵ Sĩ dài ngày đấy!
Tính chất công việc của gã thật sự rất thất thường và hay bắt đầu vào ban đêm, đó cũng là thời khắc mà gã yêu thích múa may với những tiếng kêu la, van xin tha mạng của người khác. Bởi gã là một trong những Yakuza, thành viên tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản hay có thể hiểu theo một cách gọi khác chính là Mafia song song đó có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn YB - Chủ tịch Pi Yeon-Baek.
Gã bĩu môi, chân mày có hơi giãn ra rồi mới biểu lộ sự ngạc nhiên tiếp lời
- Đợi đã, trường học? - Gã lẳng lặng ngồi xổm trên lan can nhìn những ngón tay đang dính bê bết máu bẩn, điếu thuốc bị gã ném xuống dưới sân thượng và cuối cùng cũng chỉ trông thấy được một đốm lửa nhỏ tan dần trong không trung, giây sau trên môi gã thoáng hiện một nụ cười thích thú khác
- Nghe thú vị đấy.
Gã nhìn lên trên mặt trăng lớn, mái tóc hồng bay trong gió tựa hồ màu của hoa Anh Đào. Nhìn thoáng qua thì tưởng chừng rất dịu dàng, đơn thuần nhưng thực chất giấu sau màu tóc ấy lại là một con quỷ ăn thịt người máu lạnh.
.
.
.
.
.
.
Hàn Quốc.
Phía Nam Incheon - Buổi sáng.
Lễ chào mừng tân sinh viên của trường Đại Học Yeonhwa đang diễn ra sôi nổi. Bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt khuấy động cả một khu vực và lòng nhiệt huyết trong các sinh viên lâu năm hay kể cả năm nhất. Yeonhwa qua các năm thường là lựa chọn tốt nhất cho học sinh ở Yuseong hay các tỉnh lẻ. Nhưng cũng thuộc một trong những trường khá giỏi về đào tạo năng lực.
Vậy nên nhìn trước nhìn sau, đa phần các tân sinh viên đều là học sinh tốt nghiệp từ Yuseong. Yoon Ga-min đi lanh quanh khuôn viên rộng lớn của trường, vừa đi hắn vừa nghe cuộc gọi thoại nhóm để tìm vị trí của bọn họ.
- Bên này, Yoon Ga-min - Khoa Nghệ Thuật!
Một giọng nói to cùng cánh tay vẫy đang giơ cao phía gần sân khấu dưới tán cây xanh rợp bóng mát. Vừa nhìn thấy nam sinh nhận ra mình thì hắn vội ngạc nhiên nhanh chân chạy đến, tất cả thành viên đều tập hợp lại đầy đủ chỉ còn đợi một mình hắn.
Trên môi hắn nở nụ cười tươi cho đến khi bắt gặp một bóng dáng mảnh khảnh khuất sau những người khác, cậu đang ngồi cúi đầu xuống gõ điện thoại. Nghe thấy cái tên quen thuộc cậu liền ngẩn mặt lên, giây phút ánh mắt hai người chạm nhau. Yoon Ga-min vụt tắt nụ cười, bất ngờ khựng lại khi trông thấy đối phương không ai khác là người mà hắn đã từng mang hết tim gan để theo đuổi. Và cũng chính là người trong phút chốc quyết định dập tắt tất thảy đoạn tình cảm của hắn.
Kim Se-hyeong, thành viên trong nhóm họ.
Yoon Ga-min đảo mắt sang hướng khác ngó lơ cái chào của đối phương, còn Kim Se-hyeong có hơi ngạc nhiên khi hắn tỏ ra không quen biết mình
Trong nhóm nhìn ai cũng quen mặt, chính xác là thêm ba cái con người không thể nhầm lẫn vào đầu được.
Pi Han-Ui
Ma Min-Hwan
Anti.
Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Lee Hyeong-U, em trai song sinh với Lee Ji-U. Cậu ta sau một số chuyện dường như trầm tính hơn hẳn, ngoài việc ngồi yên lặng bên cạnh Kim Se-hyeong và không mấy hứng thú hay tỏ ra bất ngờ vì gặp hắn thì chẳng có gì đáng chú ý
Tuy nhiên, Yoon Ga-min để mắt đến một kẻ, đó là Anti. Vừa nhìn thấy khuôn mặt cùng điệu cười giễu cợt của tên đó như thường lệ thì hắn lại nhớ đến món nợ cũ chưa giải quyết xong. Không ngờ Anti vẫn còn mặt dày dám xuất hiện trước mặt hắn hay Kim Se-hyeong mà không chút xám hối?
Ga-min siết chặt bàn tay, hắn nghiến răng đột nhiên lao đến tung một cú đấm thẳng vào mặt Anti. Khiến tên đó giật mình kêu lên rõ to, mọi người xung quanh đều bị thu hút nên nháo nhào nhìn xem. Chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi đã gây sự với nhau, chẳng biết về sau sẽ như thế nào.
Yoon Ga-min nhíu mày, nhìn kẻ đang nằm dưới đất. Lee Hyeong-U cũng không ngoại lệ, vội vã trừng mắt cảm thấy lạnh sống lưng vì ngày trước bản thân cũng từng bị dính chưởng cú này một lần
Định giáng thêm một đạp nữa vào bụng Anti đang co ro bên dưới, nụ cười bỡn cợt ban nãy cũng bị dập tắt. Nhưng từ phía sau, một bàn tay đã níu lấy vai hắn khiến Yoon Ga-min phải ngoảnh đầu nhìn lại.
Hắn cố điều chỉnh hơi thở ổn định hơn và nhận ra người đang cản mình là Pi Han-Ui. Anh ta vẫn giữ nguyên biểu cảm đầy hiên ngang như còn ở Yuseong và vẫn luôn kè kè cùng Ma Min-Hwan bên cạnh.
- Được rồi, ngừng đi.
Anh nói như thế là bởi có thể hiểu được cảm giác nhẫn nhịn của cậu bây giờ, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh khi gặp lại kẻ không đội trời chung.
Tất cả mọi người đồng tình, chỉ có hai người im thin thít nãy giờ là tròn mắt thầm ngưỡng mộ. Tên có mái tóc đỏ như trái ớt đột nhiên giơ tay muốn phát biểu, cậu ta được một phen nhảy lên sung sướng bởi gặp được người mạnh mẽ và ngầu như Yoon Ga-min
- Yoon tiên sinh! Làm ơn...bắt tay với mình, nhé?
Ga-min chớp chớp mắt nhìn đối phương xong cũng trưng ra biểu cảm khó hiểu. Tuy vậy, hắn vẫn gật gù thuận tay nắm lấy tay cậu ta và nhận lại những giọt nước mắt hạnh phúc từ người bạn cá tính này.
- Được rồi, chúng ta cùng giới thiệu nhé Hội Nam Thần tân sinh viên Yeonhwa! Mình trước, Lee Jun Khoa Đạo Diễn. Biệt danh của tôi là Chinsu Thượng Hạng.
Phụt, hắn bụm miệng nuốt nụ cười trên môi vào trong. Đầu thoáng hiện lên vài suy nghĩ về người này, hắn đoán cậu ta cũng khá gần gũi và vui tính.
Tiếp theo, Ma Min-Hwan phía sau nhảy ập lên giơ tay ý kiến, dành trước câu trả lời
- Ma Min-Hwan Khoa Kĩ Thuật. Biệt danh là Thiên Thần Sa Ngã Nã Vào Tim Em, pằng pằng... - Dứt câu còn thêm vào hành động bắn súng bằng hai ngón tay
- Ra là cậu, trông cũng sa ngã phết. - Lee Jun xoa cằm gật gù như ông cụ non.
- Pi Han-Ui Khoa Nghệ Thuật. Biệt danh Kinh Tế.
Ngắn gọn - Cô đọng - Hàm súc.
- Chờ chút, nghe quen thế nhỉ...? - Lee Jun há miệng, cố nhớ lại cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu rồi.
- Đại ca tao là con trai của chủ tịch Pi Yeon-Baek kính yêu. - Tên Anti bĩu môi, đút hai tay vào túi quần phổ cập cho các bạn cùng nhóm
- Ôi không...! - Lee-Jun há hốc mồm rồi lấy tay che lại, lùi ra sau vài bước thể hiện sự ngạc nhiên của mình.
Tiếp theo đến lượt của Anti Khoa Kĩ Thuật, biệt danh là Đàn Em Của Kinh Tế - Kinh Khủng. Với kẻ này thì Yoon Ga-min không nắm rõ lắm, bởi hắn biết thực chất Anti đã thôi học cấp ba, vậy nên điều vô lý ở đây là tại sao tên ấy có thể ung dung làm sinh viên ở Yeonhwa?! Và nếu phán đoán của hắn là đúng thì chắc chắn sự sắp đặt đều do một tay Pi Han-Ui chống lưng. Nên tạm thời hắn có thể sẽ để ý đến bạn cùng nhóm đôi chút.
Song, một cậu con trai mái tóc đen tạo kiểu khá phong cách bên cạnh Lee Jun im lặng từ nãy đến giờ mới ho khụ khụ vài cái cất giọng
- Cheon Siwan. Khoa Ngôn Ngữ Trung. Biệt danh của tôi là Wợ Ái Nì.
- Gì...gì cơ? Wǒ Ai Ni? - Lee Jun nheo mắt hỏi lại, hai chân mày như sắp chạm vào nhau
- Không phải. Là Wợ Ái Nì.
- Là Wo Ai Ni!- Anti chống hông
- Không, không. Là Wợ Ái Nì mới đúng. - Cheon Siwan phất tay mấy cái lập lại câu trả lời của mình cùng tông giọng diễn đạt
Yoon Ga-min nghe một hồi liền cảm thấy đau đầu chết mất, hắn trề môi. Đợi đến khi chất giọng the thé bên dưới vang lên thật nhỏ, chỉ có hắn là nghe thấy. Sau đó Ga-min ho khụ khụ vài cái để tất cả mọi người lắng xuống đến lượt Kim Se-hyeong đang ngượng ngùng đan hai tay vào nhau, cậu cũng muốn giới thiệu bản thân
- Mình...tên Kim Se-hyeong, Khoa Đạo Diễn. Biệt danh là Bé Kem Dâu Thích Ăn Sô Cô La....
Bé...kem dâu?
Yoon Ga-min đơ mặt, một người nghiêm túc như Kim Se-hyeong từ trước đến giờ không tham gia vào mấy trò kì quái hay vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Hôm nay lại phá vỡ lớp vỏ bọc ấy để trở thành Bé Kem Dâu?!
- Biệt danh đáng yêu đấy. - Lee Jun gật gù
- Ồm, còn tôi là Lee Hyeong-U khoa Ngôn Ngữ Trung. Biệt danh là Hoàng Tử Lãng Mạn Nhất Cuộc Đời Bạn.
Quá dài để bình phẩm, Yoon Ga-min tiếp lời
- Chắc mọi người đều biết mình, khỏi giới thiệu nhé!
- Nhóm mình cứ từ từ làm quen đi, mình thì hoạt bát lắm quan trọng là các bạn thôi. - Lee Jun lấy tay xoa đầu rồi cười tươi tắn nhưng ngược lại xung quanh chẳng lấy ai thấy vui.
Bởi vì ngoại trừ Jun cùng Siwan ra, những người còn lại đều quen biết nhau.
Lee Hyeong-U có chút ngượng ngùng quay sang vỗ vào vai Kim Se-hyeong một cái rồi nói nhỏ.
- Chuyện lúc trước...xin lỗi cậu...
Se-hyeong nghe thấy chóng lắc đầu, phất tay tỏ ý không sao, thật ra cậu là người rất hiền lành và thoáng trong suy nghĩ. Cho dù đúng là ngày trước Hyeong-U hành xử rất trẻ con dựa vào loại bảng xếp hạng chết tiệt ấy của Pi Han-Ui mà sau khi tốt nghiệp, anh ta đã tuyên bố xoá bỏ hệ thống. Yuseong cuối cùng cũng được trả lại tự do, ngày anh và Ma Min-Hwan rời đi thật sự là ngày Yuseong dần được thay đổi tích cực hơn.
Bây giờ Lee Hyeong-U đã hiểu ra điều gì là quan trọng nhất cuộc đời mình, vậy nên cậu ta quyết tâm học hành kiếm tiền để bớt phần nào gánh nặng cho chị gái.
Còn phía Pi Han-Ui và Ma Min-Hwan thì nãy giờ cứ như chiến tranh một phía. Anh ta cũng cảm thấy thật khó hiểu, qua lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa hề có chuyển biến gì về trí nhớ, hay dù một chi tiết nào đó liên quan đến anh cũng không có.
Nhưng ngược lại, những người xung quanh thì cậu ta khắc ghi rõ mồng một. Điển hình như Yoon Ga-min hay những ai đã từng gặp trước đây, thậm chí là tất cả mọi người trừ Pi Han-Ui.
Cậu ta gây thù với anh à?!
Có đôi lúc hành động mờ ám của Min-Hwan lại khiến Han-Ui dấy lên một hiềm nghi nào đó vô cùng khó nói...
Dường như cậu ta đang giấu diếm anh vài việc.
- Loa! Loa! Loa! Thông báo đến toàn thể sinh viên của Đại Học Yeonhwa. Cảm ơn tất cả mọi người hiện có mặt trong buổi lễ đón tân sinh viên ngày hôm nay và cảm ơn luôn cả những cựu sinh viên trở về để cùng tổ chức buổi lễ này! - Người dẫn chương trình đứng bên trên nói qua micro, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên hướng mắt về phía sân khấu lớn giữa trường
Kim Se-hyeong lại chỉ lẳng lặng nhìn Yoon Ga-min, trong lòng cậu dấy lên một suy nghĩ. Sự phớt lờ của hắn với cậu hiện tại chính là đang ngầm chấp nhận chấm dứt mọi tình cảm từ trước đến nay. Se-hyeong biết bản thân lúc trước đã nói những câu từ rất nặng nề khiến hắn tổn thương, nhưng thật lòng mà nói cậu vẫn rất thích Ga-min.
Thích hắn đến mức chạy theo từng bước chân của hắn, cấp ba không thể gặp nhau thì Đại Học vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Khi ấy, Kim Se-hyeong đã nghĩ như thế. Tuy nhiên sau khi gặp lại đối phương rồi, cậu mới thấy một câu mở lời hỏi han cũng thật khó khăn.
- Trò chơi đầu tiên vô cùng nóng bỏng "Ghép Đôi Tuổi Trẻ", có bạn nào muốn xung phong tham gia không đây?! Ai tham gia sẽ sớm có người yêu đấy. - MC vừa thốt ra tên trò chơi thì đã có một cánh tay giơ lên nhanh nhất.
Là của Yoon Ga-min, nhưng cái giơ tay đó lại là do Pi Han-Ui gài bẫy hắn.
Ga-min rụt tay lại quay phắt sang nhìn đối phương bằng đôi mắt sắc lẹm như thể muốn đấm cho một đấm. Nhưng sau đó hắn đã bị MC hối thúc đi lên sân khấu tham gia trò chơi ghép đôi cùng một bạn bất kì do các sinh viên khác lựa chọn. Han-Ui cười ác ý được một phen thích thú vì trò chơi khăm của mình
- Nào, trai tài đã có. Bây giờ chỉ thiếu gái sắc mà thôi! Ai đây ta?
MC nhìn qua một lượt vị trí mà các sinh viên nháo nhào lên xem, có người khá thích thú với hình tượng mọt sách của hắn nhưng có người thì lắc đầu từ chối. Sau cùng, cựu học sinh dẫn chương trình ồ lên một tiếng rồi chỉ tay về phía gương mặt hiên ngang, đắc thắng của Pi Han-Ui khiến anh ta dập tắt nụ cười quay sang nhìn Ma Min-Hwan bên cạnh đang luồn tay cậu ta vào trong tay anh giơ lên như thể người xung phong ghép đôi là Han-Ui.
- Hwan!
Ma Min-Hwan che miệng không dám cười lớn vì sợ người khác phát hiện.
Thế là Pi Han-Ui cũng lên sân khấu đứng quay lưng lại với hắn, trên mặt được bịt một cái khăn đen để tăng thêm độ kịch tính. MC phổ biến luật chơi, nghe xong Yoon Ga-min và anh cùng quay lại sau tiếng đếm chấm dứt. Họ nắm tay nhau như bước vào lễ trao giải, Pi Han-Ui cắn răng hận không thể làm gì được Ma Min-Hwan khi bị kéo vào trò chơi trước cả trăm tân sinh viên có mặt ở đây
Bên dưới Lee Jun và hội bạn đều được một phen cười phá lên, nhưng Kim Se-hyeong thì lại không thích trò chơi kì quái này cho lắm, nó giống như một cách loại trừ những ai tự ti ra hay nói cách khác nếu bạn là một miếng mồi đủ ngon thì mọi loài vật tức khắc sẽ tự tìm đến. Còn không thì bạn sẽ bị trừ khử và trở nên ôi thiu, mốc meo.
Yoon Ga-min mở khăn bịt mắt, hắn bị đông cứng như tượng khi trước mặt mình không phải một cô gái. Thay vào đó lại là tên đã hại hắn bị bắt lên đây
Pi Han-Ui hít một hơi nhìn Ga-min, cái nắm tay hữu nghị chặt đến mức có thể làm rúng động mặt đất.
- Được rồi, các bạn cười thật tươi và nói "Tôi thích cậu" để làm quen nhau nhé!
Quy luật quái quỷ gì mà không giới thiệu tên thay vào đó lại nói "Tôi thích cậu" để làm quen chứ?!
Pi Han-Ui nghiến răng, nụ cười của anh ta đanh lại. Những lời này anh thật sự chỉ muốn nói cho mỗi Ma Min-Hwan nghe mà thôi. Nào ngờ hôm nay phải thốt ra trước mặt hắn và toàn trường biết. Còn đâu cái danh con trai của chủ tịch Pi Yeon-Baek nữa đây?
- Tôi...thích cậu. - Anh ta siết lấy tay hắn
- Tôi thích...cậu. - Yoon Ga-min gồng mình vì từ trước đến giờ vẫn chưa nói lời này với bất kì ai ngoài Kim Se-hyeong, nhưng cho dù có nói với ai thì hắn cũng không muốn dính líu đến tên này!
- Tôi thích cậu!
- Ừ. Tôi thích cậu.
Anti bên dưới ngã khuỵu xuống nền đất cố níu kéo chút hi vọng từ phía sân khấu, Đại Ca đẹp trai, ngầu lòi, tổng tài bá đạo, lạnh lùng, ngông cuồng, xem trời bằng vung Pi Han-Ui ngày nào, hôm nay lại phải nói ra những lời như sỉ nhục tinh thần của anh đến thế khiến lòng Anti, đàn em của anh đau như cắt...
- Hai bọn họ phối hợp ăn ý quá ha! - Lee Jun thả like
- Họ trông như sắp tẩn nhau ấy. - Cheon Siwan đơ mặt, hai tay đút vào túi quần ngồi trên ghế gỗ đoán
Kim Se-hyeong thở dài, cậu không chịu được tiếng ồn quá lâu. Hơn nữa khi buổi lễ này kết thúc thì mọi người phải lên tìm lớp học cho các môn chính, thời gian có lẽ sẽ mất rất nhiều. Lại chẳng có ai chỉ dẫn từng chút một như cấp ba nên cậu có hơi áp lực
Se-hyeong xin phép đi vệ sinh, cậu luồn lách ra khỏi đám đông và đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu tựa lưng vào thành bồn ngang hông, trút một hơi đầy uể oải. Khó khăn lắm mới gặp lại Yoon Ga-min, vậy mà cậu quá nhút nhát để bắt chuyện với hắn. Xoa dịu những nỗi đau trong hắn ngày trước.
- Không ra kia à?
Giọng của một người đàn ông đang đứng chựng ngay cửa, Park Geon-Yeop đã theo cậu đến tận đây rồi. Cũng là vì lời hứa với số tiền học bổng là 1,5 triệu KRW đầu vào. Nhưng điều mà cậu để ý không phải là bằng cách nào đó Geon-Yeop có thể lẻn vào đây mà là tại sao tên này mỗi lần gặp lại thì số vết thương xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo kia ngày một nhiều hơn?
Do tính chất công việc ư?
Kim Se-hyeong lắc đầu, ở đâu cũng được miễn là không phải nơi quá ồn ào ngay dưới sân khấu. Cậu lướt qua Park Geon-Yeop, sau khi kết thúc buổi lễ chào đón tân sinh viên thì nhóm cậu sẽ đi tìm lớp mình cho môn học sáng ngày mai rồi trở về kí túc xá nam được nhà trường phân bổ.
- Nhập học xong, tiền sẽ có. Không cần phải bám sát tôi đâu, tôi cũng chẳng trốn chạy làm gì. - Se-hyeong thẫn thờ cho biết
Park Geon-Yeop đương nhiên biết cậu sẽ chẳng bỏ chạy vì với số nợ lớn của gia đình thì dù có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tổ chức. Chỉ là tính chất công việc buộc sự giám sát con nợ từ chủ nợ là gần như mỗi phút giây trôi qua.
"Cạch"
Âm thanh cánh cửa nhà vệ sinh hé ra cùng tiếng xả nước vang lên, Kim Se-hyeong giật mình quay đầu lại nhìn. Ở căn phòng cuối cùng của nhà vệ sinh nam, một người đàn ông có mái tóc hồng bước ra, gã ta tiến đến bồn rửa tay chậm rãi vặn khoá. Cậu và Park Geon-Yeop cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ tên này, thậm chí là việc gã che đậy luồng sát khí rất hoàn hảo. Nhất cử, nhất động tuyệt nhiên đều không nhận ra.
Gã đàn ông có mái tóc cá đối quay ra gật đầu chào Kim Se-hyeong, sau đó gã lấy một chiếc khăn nhỏ từ túi quần ra lau tay. Nụ cười ôn hoà xuất hiện trên môi, gã ngại ngùng mở lời
- Xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm đâu. Hai em là sinh viên năm nhất đúng chứ?
Park Geon-Yeop nhíu mày, với những kẻ hắn ta từng gặp qua trên đời thì tên này không phải thuộc hạng đơn giản. Gã là giảng viên Đại Học Yeonhwa sao? Vẫn còn rất trẻ và chẳng giống người Hàn Quốc cho lắm. Gã nhích một bước, Geon-Yeop lại kéo bả vai Kim Se-hyeong lùi về một bước. Ánh mắt đục ngầu của người này rất quen thuộc, vừa toát ra sự tàn nhẫn, điên loạn lại vừa khó đoán.
Đôi mắt vàng nhạt của gã đanh lại chứa đựng sự lạnh lẽo, xa cách giống như Pi Yeon-Baek, dù gã đang tỏ ra rất thân thiệt, gần gũi.
- Đúng. Anh có việc gì không? - Park Geon-Yeop thẳng thừng kéo Kim Se-hyeong ra sau, bước lên đối mặt với gã
Geon-Yeop liếc mắt xuống bảng tên được in trên thẻ của đối phương rồi đọc thầm trong đầu :
"Jo Seung-Ha?"
Jo Seung-Ha mỉm cười rồi gấp khăn lại nhét vào túi, hành động của gã từ trước đến sau đều rất đỗi bình thường nhưng lại khiến cho người khác khó mà cử động. Bởi chỉ cần để lộ một sơ suất nào đó hay điểm yếu, thì chắc chắn sẽ bị gã xử lý ngay lập tức.
- À không, tôi hỏi thế thôi. - Nói rồi, Jo Seung-Ha gật đầu chào tạm biệt Kim Se-hyeong cùng Park Geon-Yeop một cách lịch sự. Chỉ là sự nề nếp rập khuôn này của đối phương khiến cho hai người còn lại rơi vào thế bị động dù gã chẳng làm gì họ.
Jo Seung-Ha lướt qua Park Geon-Yeop Không nói gì, cuộc đối thoại kết thúc trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Vào giây phút gã biến mất, cả hai người nãy giờ gồng mình mới hoàn toàn được thả lỏng, trút hơi thở nhọc nhằn ra khỏi lá phổi yếu ớt.
Park Geon-Yeop chống tay vào cánh cửa nhà vệ sinh, chân không trụ được liền chậm rãi khuỵu gối xuống. Áp lực từ phía kẻ tên Jo Seung-Ha, một giảng viên Đại Học khiến cho người từng xuống tay với vô số con nợ khác cũng phải dè dặt. Là do Geon-Yeop đã quá xem thường mọi thứ rồi ư?
Bởi thậm chí, ngay cả Ji Young-Hyun còn không khiến cho hắn nảy sinh cảm giác run sợ như lúc này.
Là người của YB sao?
Nhưng chẳng có ai nhắc đến cái tên này trong khu huấn luyện ngầm cả.
============================
Mình xin phép thay đổi đại từ nhân xưng của Park Geon-Yeop từ Gã => Hắn ta để phù hợp với nội dung về sau hơn và khi end fic mình sẽ beta lại các chương. ♨️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro