Chương 28. Chuốc Thuốc [H]
- Khó chịu lắm...! - Ma Min-Hwan ôm mặt, cảm giác đầu óc mình quay cuồng như chong chóng. Vậy mà có một tên ác nhân vẫn đang cư nhiên nở nụ cười trên khoé môi liên tục xem xét biểu cảm của cậu, tay không quên mơn trớn bên dưới vật nhỏ căng đến độ khiến cậu cảm thấy đau nhức thay vì khoái lạc.
Pi Han-Ui nâng hông người bên dưới lên, cậu ta rất nhanh đã đổ ập cả cơ thể run rẩy vào lòng anh. Ma Min-Hwan vùi đầu vào ngực sói, trút ra những hơi thở ngắt quãng liên tục. Hai tay cậu bấu víu vào cổ áo anh như thể muốn xé toạc lớp vải đó ra vì không thể nhịn.
- Đến khi nào tôi cho phép, thì cậu mới được bắn. - Pi Han-Ui nói thỏ thẻ vào tai Ma Min-Hwan, sau đó lại cắn lên môi dưới của người nhỏ, luồn lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương mà hôn.
Ma Min-Hwan không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể cự tuyệt vì thích thú. Nhưng vì khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, cậu ta mất tập trung vào nụ hôn sâu, bèn đẩy người trước mặt dứt ra. Cậu hướng mắt xuống bên dưới bàn tay càng lúc càng di chuyển nhanh hơn trên thân dương vật sau đó lại cắn răng giở giọng cầu xin.
- Làm ơn...cho phép tôi bắn đi mà.. - Ma Min-Hwan gồng mình, tay cậu tạo thành nắm đấm yếu ớt đánh vào ngực anh mấy cái.
Cho đến khi cảm thấy hài lòng, Pi Han-Ui mới gật đầu đồng ý để cậu xuất ra. Dòng dịch trắng cuối cùng cũng bắn, vươn vãi trên tay anh sau khi trải qua biết bao nhiêu gian truân. Cậu ta để đầu mình tựa vào ngực anh, cơn mệt mỏi pha lẫn buồn ngủ rất nhanh thôi liền ập đến. Pi Han-Ui đưa tay mình lên ngắm nghía thứ chất lỏng đặc quánh ấm nóng từ vật nhỏ của cậu.
Khoé môi anh thoáng cong, sự hoan lạc còn xót lại trong đáy mắt khiến anh đưa đầu ngón tay lên nếm chút dư vị còn xót lại.
- Bẩn đấy, đừng...- Ma Min-Hwan ngăn lại
Đoạn, anh lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng nếu cậu đã cương quyết thì cũng đành.
Ma Min-Hwan trùm kín chăn, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ nhưng cậu lại sợ khi tỉnh dậy mọi thứ của đêm nay trải qua chỉ là một giấc mơ do bản thân mình thêu dệt. Pi Han-Ui ngồi ngay chân giường dùng khăn tay lau chùi đi những tàn dư của khoái cảm, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.
Cậu ta mà cũng biết ngại?
Đều là "bạn thân" cả thôi.
Pi Han-Ui nhích người đến bên cạnh cáo nhỏ đang giả vờ ngủ say, một ít tóc bên trên lộ ra khiến anh cảm thấy mặt này của cậu vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu.
- Hwan. Vì sao cậu giấu tôi?
Pi Han-Ui đặt tay lên tóc cậu, mân mê những lọn tóc xanh luôn luôn được trau chuốt kĩ lưỡng, thoang thoảng mùi hương dầu gội quen thuộc. Ánh mắt anh suy tư, có rất nhiều câu hỏi đặc biết muốn hỏi nhưng người còn lại thì tuyệt nhiên không muốn trả lời.
- Đừng hỏi nữa, không nói đâu.
Ma Min-Hwan đáp cụt ngũn, trong lòng anh đương nhiên dâng lên sự tò mò và khó chịu. Nhưng rồi anh lặng lẽ vòng tay qua ôm cậu vào lòng, cái ôm khiến người nhỏ liền ngạc nhiên bởi cậu ta cho rằng Pi Han-Ui sẽ tra khảo đến cùng dù phải dùng mọi cách.
- Không nói cũng được. Tôi không ép.
Cậu im thin thít vùi đầu vào cổ anh, mùi thơm trên cơ thể Pi Han-Ui lúc nào cũng dễ chịu và lôi cuốn, thế nên hồi đó dù có bị khướt từ bao nhiêu lần Ma Min-Hwan vẫn cố chấp viện lý do để được ngửi thứ mùi mê hoặc này.
Ánh trăng ngà chiếu xuyên vào căn phòng, bóng trăng đổ xuống trên nền gạch trắng rồi bẽn lẽn trườn dài lên cơ thể của hai người đang nằm. Mỗi đợt gió bên ngoài thổi qua làm cho bóng trăng rung chuyển như cánh diều mong manh và sau đó lại trở về ban đầu, tĩnh lặng mà nghiêm trang.
- Sau này chúng ta ra nước ngoài sống được không? - Cậu hỏi thỏ thẻ trong chăn, ý của cậu không phải là sau này thực chất là ngay bây giờ. Vì sao? Vì cậu không muốn phải đương đầu với tập đoàn YB và những gì đã định là xảy ra, kể từ giờ cho đến lúc đó sẽ nhanh thôi. Tuy nhiên Ma Min-Hwan vẫn phải đối mặt với tội lỗi mà bản thân đã dây vào, dù nặng hay nhẹ.
- Sao lại ra nước ngoài? - Pi Han-Ui có chút thắc mắc nhưng chỉ cần cậu muốn thì anh đều chiều theo.
- Dẫn Sol nữa. - Ma Min-Hwan không trả lời câu hỏi kia.
Thật tình, có lẽ là anh quá dễ dãi với người này, đến mức đối phương muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Cũng may đó là cậu, nếu đổi lại là ai khác thì có khi đã bị tẩn mất xác rồi.
[...]
Sáng hôm sau, tiết học bắt đầu vào lúc bảy giờ đúng.
Tất cả các sinh viên năm nhất thì háo hức đến lớp mới trong khi tiền bối của bọn họ lại trông rất uể oải, có người đã cưới chồng, lấy vợ nhưng vẫn chưa học qua nổi hệ Đại Học. Biết làm sao được, tuy vậy có Kim Se-hyeong năm nay thuộc top một trong những học sinh giành được học bổng toàn trường và điểm dầu vào của cậu cũng cực kì cao so với các sinh viên cùng tuổi. Hay người ta thường gọi nôm na là "thủ khoa".
Và tất nhiên, Pi Han-Ui cũng là một trong những người đồng điểm với Kim Se-hyeong nhận được học bổng dù thứ đó cũng không quá giá trị với anh.
Hôm nay Kim Se-hyeong đã đợi Ga-min ở trước lớp học cơ sở ngành là môn lịch sử điện ảnh - sân khấu. Tuy hai người học khác khoa nhưng đối với trường hợp giữa đạo diễn và nghệ thuật sân khấu vẫn sẽ có nhiều chuyên ngành cần học chung lớp. Vậy nên cậu đã đứng ngay cửa vì mới sáng ra hắn đã bỏ đi đâu đó khỏi kí túc xá từ sớm. Cậu nghĩ hắn chưa kịp ăn sáng nên đã mua sẵn chút thức ăn nhẹ dưới căn tin trường.
Cho đến khi có một giọng nói cất lên thật to từ phía xa, làm Kim Se-hyeong giật mình ngẩn mặt lên nhìn
Giọng của Lee Jun vang vọng từ đầu dãy cho đến cuối dãy khiến cậu không muốn nhận người quen bèn giả vờ úp mặt vào chỗ khác.
Lee Jun nhảy chân sáo đến chỗ cậu rồi thoải mái choàng tay qua cổ cậu, thấy có ít thức ăn cậu ta liền mặt dày xin hộp sữa tươi nhưng đương nhiên là Kim Se-hyeong không đời nào cho. Đây là phần ăn mà cậu đã cất công mua cho Yoon Ga-min cơ.
Vừa đứng cự với nhau ít lâu, bóng người mà cậu chờ đợi cuối cùng cũng lướt ngang qua. Kim Se-hyeong vội vã giữ tay Yoon Ga-min, cậu có chút lúng túng trước cái ngoảnh mặt của đối phương. Nối tiếp theo đó là sự ngơ ngác của Lee Jun.
- Cậu...chưa ăn sáng đúng không? Mình mua—
- Mình ăn rồi. Cảm ơn cậu. - Yoon Ga-min nhìn xuống túi bánh bên dưới sau đó lẳng lặng rời đi không nói thêm lời nào.
Kim Se-hyeong cảm giác như đang bị từ chối vậy. Cậu mím môi, trong lòng không vui, sau đó dúi cả túi bánh vào tay Lee Jun có chút phẫn nộ bảo
- Này, cho cậu hết đấy.
Lee Jun ngẩn người.
Se-hyeong nhanh chóng chạy chạy theo bóng lưng cao ráo ấy để được ngồi cùng bàn với hắn, nhưng sau đó lại trông thấy cánh tay của Pi Han-Ui.
- Ga-min, có muốn ngồi ở đây không? - Anh ta cười nhạt.
Bởi vì Ma Min-Hwan học khoa kĩ thuật, cho nên hai bọn họ không những khác lớp mà còn khác dãy học. Cách nhau xa xôi như thể mặt trăng với mặt trời. Pi Han-Ui thì được rất nhiều học sinh vây quanh, con gái, con trai đều có. Đơn giản là vì cả cái trường này ai cũng biết bố anh là chủ tịch Pi Yeon-Baek, dù chuyện đó khi nhắc đến khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
Pi Han-Ui muốn Ga-min ngồi cạnh mình là vì anh ta ghét mấy đứa con gái bám dính lấy mình bên cạnh.
Ban đầu Yoon Ga-min không định ngồi đó, nhưng khi quay đầu tìm chỗ, vô tình trông thấy Kim Se-hyeong sau lưng đang chực chờ cơ hội ngồi cùng bàn, hắn liền miễn cưỡng ngồi cùng với Pi Han-Ui.
Thế là Lee Jun phía sau trưng ra một mớ thắc mắc, vỗ vai cậu hỏi.
- Cậu làm gì cứ lính qua lính quýnh. Ngồi cùng mình đi. Cậu chưa ăn sáng mà, chúng ta cùng ăn cái này nhé? - Lee Jun chỉ vào túi bánh ban nãy sau đó kéo tay Kim Se-hyeong đi đến bàn phía sau Yoon Ga-min và Pi Han-Ui ngồi xuống.
Se-hyeong có chút thất vọng, vì cậu chỉ có thể ngắm nhìn hắn tấm lưng hắn. Lâu lâu lại chạm vào vai người trước mặt rồi đưa cho hắn một thanh kẹo. Và lần nào cũng vậy, Yoon Ga-min đều bảo không cần.
- Ga-min này...
Kim Se-hyeong lấy hết can đảm để hỏi hắn, cậu cúi thấp đầu hỏi người đang chăm chỉ ghi chép kia. Nghe giọng gọi, Yoon Ga-min có hơi nghiên đầu đáp.
- Ừm, cậu nói đi.
- Cậu...giận mình sao?
Ga-min ngừng viết, một khoảng trống ập đến giữa hai bọn họ cùng âm thanh giảng bài của Jo Seung-Ha bên trên. Lee Jun thì đang ngủ gật, còn Pi Han-Ui đương nhiên chỉ biết cấm đầu vào điện thoại nhắn tin với Ma Min-Hwan. Một lúc sau, hắn mới trả lời
- Không có.
- Cậu nói dối. Cậu không nhận đồ của mình, không ngồi cùng mình...là vì, chuyện lúc trước phải chứ? - Kim Se-hyeong miết chặt trang giấy tập trên bàn, trong lòng như có sóng cuồn cuộn dâng lên.
Yoon Ga-min không đáp.
Kim Se-hyeong nhíu mày, cậu cắn môi. Dù câu trả lời là gì thì hôm nay cũng phải hỏi cho ra lẽ.
- Thế cậu...còn thích mình không?
Câu hỏi này, thật khó để biết chính xác đáp án. Yoon Ga-min nửa muốn cất lời, nửa lại không. Thấy đối phương chần chừ, Kim Se-hyeong không vui trong lòng, ngay cả một câu mà lúc trước đối với hắn không khó để trả lời nhưng bây giờ thì như ép hắn phải giải một bài toán.
Sự lưỡng lự ở hắn, đã chính là một câu trả lời thoả đáng rồi.
Trong tim Kim Se-hyeong hẫng một nhịp, cậu cảm giác bản thân đang rơi vào trạng thái bị bơ vơ, lạc lỏng chỉ có một mình như trước đây. Dù Lee Jun vẫn vui vẻ bắt chuyện với cậu mỗi ngày, nụ cười của các bạn học cùng khoá vẫn ôn hoà trên môi khi gặp cậu. Nhưng với Kim Se-hyeong tất cả đều trở nên vô nghĩa vì người quan trọng nhất với cậu không còn thích cậu nữa.
Khoảng cách của cả hai, ngày một xa cách.
Tan học, các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Kim Se-hyeong từ ngày nhận lớp cho đến giờ đều để ý đến Jo Seung-Ha, gã chính xác là người đã khiến cho Park Geon-Yeop phải trưng ra biểu cảm lo sợ. Và dạo gần đây, cậu cũng không thấy sự xuất hiện của chủ nợ nữa. Vì lo lắng cho Geon-Yeop nên Se-hyeong quyết định gạt chuyện tình cảm cá nhân sang một bên đi đến hỏi Jo Seung-Ha.
Chuyện này đã kéo theo ánh mắt ngạc nhiên của Pi Han-Ui và Lee Jun, cùng cái nhìn không rõ cảm xúc từ Yoon Ga-min.
- Thầy Jo...
- Hửm? Em là...Ô, tôi nhớ ra em rồi. Cái cậu bạn đi cùng học sinh Park.
Học sinh Park?
Ba người còn lại đang cố vểnh tai lên nghe lén.
Kim Se-hyeong thấy được sự tò mò của họ, liền ra hiệu với Jo Seung-Ha cúi thấp người xuống một chút. Gã cũng khó hiểu làm theo, nhưng khi Jo Seung-Ha vừa khom lưng một chút thì trước mắt ba người còn lại là một khung cảnh vô cùng kì hoặc.
Nhìn từ xa chẳng khác nào, Kim Se-hyeong đang rướn người lên để hôn gã vậy!
Pi Han-Ui liếc mắt sang Yoon Ga-min, thấy biểu cảm u ám của hắn liền cười khẩy châm chọc vài câu.
- Gần đây hai người có gì đó à?
- Không.
- Cẩn thận kẻo mất đấy.
- Không phải chuyện của cậu. - Yoon Ga-min nhấc mắt kính, dù cố tỏ ra không quan tâm nhưng ai nhìn vào cũng biết là hắn đang rất nóng lòng.
Lee Jun ngơ ngác, cậu ta vò đầu bứt tóc
- Mấy cậu...đang nói gì vậy?! Mấy cậu...giấu tôi chuyện gì hả?!
Kim Se-hyeong thỏ thẻ vào tai Jo Seung-Ha chuyện gì đó, gã hướng mắt lên liền thấy được biểu cảm chết chóc từ thằng bé đeo mắt kính đang nhìn chằm chằm về phía mình như thể đang muốn giết người. Gã lấy đó làm thú vui, một tay cầm tệp hồ sơ, tay còn lại tranh thủ vòng qua miết vào eo Se-hyeong giả vờ hỏi lại như chưa nghe rõ
Kim Se-hyeong bị động chạm, cậu giật bắn người lùi lại. Trên mặt thoáng trưng ra một vệt má hồng ngượng ngùng, sau đó khiển trách
- Thầy đừng có chạm lung ta lung tung.
- Ồ, xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Nhưng chuyện về Park Geon-Yeop thì em cứ yên tâm đi...tôi đâu có làm gì thằng bé. Tôi chỉ là một giảng viên Đại Học thôi! - Jo Seung-Ha mỉm cười thân thiện, toàn bộ hành tung của hai người nãy giờ đều thu vào tầm mắt của Yoon Ga-min.
Hắn siết chặt nắm tay đến mức sắp nhảy đến tẩn một trận với gã. Nhưng rồi, chuyện kết thúc ở đó. Kim Se-hyeong ngoảnh đầu tạm biệt lon ton chạy về phía của Lee Jun. Cậu thấy hắn đang đứng đợi liền sáng mắt, lẽ nào từ nãy đến giờ Ga-min đều ở lại?
Định nói gì đó với hắn thì Yoon Ga-Min liền xoay người rời đi. Lee Jun thấy chuyện bất bình, cho dù có ngốc thì cũng nhìn ra giữa bọn họ không phải là mối quan hệ bình thường như bạn bè với nhau.
Kim Se-hyeong bị Lee Jun kéo đi chỗ khác hỏi dò. Còn hắn thì trở về kí túc xá mà không nói lời nào.
- Này, cậu có chuyện gì giấu mình phải không?
- Chuyện gì cơ?
- Thì là chuyện giữa cậu với Yoon Ga-min. - Lee Jun nói đến đây, liền vỗ vào vai cậu một cái rõ đau.
Kim Se-hyeong biết mình bị nghi ngờ lập tức đỏ mặt quay phắt đi chỗ khác viện cớ ra về bỏ lại người kia vẫn chưa có lời giải đáp hợp tình hợp lý.
[...]
Dạo gần đây cậu không trở về ngay mà còn xin vào làm thêm ở một nơi, kể ra cũng hơi ngại nhưng không phải do cậu muốn. Mà vì ông chủ trả cái giá khá cao và việc đó vô tình đập vào mắt kim Se-hyeong trong một lần tìm bài tuyển dụng trên mạng xã hội.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là công việc phục vụ thông thường, nhưng sau khi đến mới biết thực chất đó là một quán "cà phê trá hình" với thiết kế bên ngoài hoàn toàn khiến cho người khác không hề nghi ngờ. Hoá ra đó là lý do lương ở đây cao hơn so với các quán cà phê khác.
Nhưng cũng đã lỡ nhận việc và yêu cầu công việc của cậu cũng chỉ có bưng bê phụ vụ nên chẳng có gì đáng quan ngại. Tuy nhiên Kim Se-hyeong biết có một số người đến đây tiếp nhận những công việc khác không giống như cậu. Đặc biệt là những cô gái xinh đẹp với nhiều bộ quần áo gợi cảm bước vào nhiều phòng khác nhau để phục vụ "một kiểu khác" cho khách hàng Vip.
Tiếng nhạc xập xình vang lên trong Club khi màn đêm buông xuống. Khuất sau một cánh cửa chính là một nơi dành cho những dân chơi như vậy, vô số ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy rồi chiếu xuống khắp nơi trong quán với tiếng nhạc không bao giờ ngừng.
Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng ngay trước cửa quán cà phê.
Ma Min-Hwan từ bên ngoài bước vào, phía sau cậu ta có thêm hai vệ sĩ nữa của YB. Trên tay bọn họ mang theo túi hàng không quá lớn có thể gây chú ý, nhưng trang phục của Ma Min-Hwan thì lúc nào cũng khiến người khác chú ý, nhất là trong đám đông. Và chỉ cần nhìn vào liền biết cậu ta là một tay dân chơi chính hiệu rất có gu ăn mặc.
- Thưa cậu, chúng tôi có cần vào cùng không?
- Không cần, đưa chúng đây. - Cậu ta đáp, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười khó đoán.
Ma Min-Hwan bước vào căn phòng cuối hành lang, đó là khu Vip dành cho những kẻ tài phiệt. Và nhiệm vụ của cậu ta như thường lệ là giao bí mật loại "Bánh" ấy cho người khác song báo cáo với chủ tịch. Ma Min-Hwan vừa đạp cửa bước vào, chốt khoá nhanh chóng bị cậu làm hỏng.
Cậu ta ung dung đi vào, lập tức có vài ba tên giật mình vội vã đứng dậy kéo quần, vì xung quanh đó đều là các cô gái trẻ "đang vào việc". Kể cả phục vụ nam cũng có. Ma Min-Hwan ngứa mắt với kiểu chơi "tập thể" như thế này của đám không biết sài tiền, cậu ta liền rủa một câu
- Lũ dơ bẩn.
Ma Min-Hwan đi đến phía bàn của họ, nhìn những nhân viên bị chuốc thuốc đang uốn mình dưới thân mấy thanh niên còn lại, trên người không một mảnh vải che thân. Cậu ném một cái hộp xuống mặt bàn, những vỉ thuốc kích dục được đẩy ra xa. Loại bánh ấy có thể nói là nhân vật chính trong trò chơi biến thái của đám nhóc này.
còn chưa đủ tuổi đã bày đặt phạm tội. Ma Min-Hwan không nói ra những lời này, vì cậu biết mình cũng là kẻ có tội.
- Đi vào đéo biết gõ cửa à? - Một thằng nhóc nhỏ hơn cậu ta hai tuổi vừa mặc áo vào vừa rủa.
- Ừ, tao thích thế. Tiền đâu? - Ma Min-Hwan đút tay vào túi, một khẩu súng được cậu ta giấu sau lưng.
Tên nhóc đó lay hoay lấy ba lô ném vào người Ma Min-Hwan rồi đáp
- Nhận rồi thì phắn hộ.
- Đợi tao kiểm tra đã, có phải giấy đâu mà gấp. - Ma Min-Hwan ra hiệu cho hai người vệ sĩ bên ngoài đi vào kiểm tra tiền. Trong lúc rãnh rỗi cậu ta liếc mắt sang một vài chỗ trong phòng, khắp nơi là đủ các loại thuốc vương vãi.
- À...xin lỗi đã làm phiền. - Giọng của một nhân viên khác nói với từ ngoài cửa vào, lấn áp mấy âm thanh rên rỉ của những cô gái.
Kim Se-hyeong vừa lách người đi vào trong liền chứng kiến cảnh tượng khiến cậu phải há hốc mồm, khây nước trên tay suýt nữa đã rơi xuống đất đổ vỡ.
Phòng Vip nào cũng man rợ và biến thái như thế này sao. Nhưng những chuyện đó đều không bất ngờ bằng việc bắt gặp Ma Min-Hwan ở đây. Cậu ta vừa nhìn thấy cậu liền nhướng mày có hơi ngạc nhiên sau đó cũng trở về biểu cảm bình thường.
- Xem ai đây này. Yoon Ga-min chịu để cậu đi làm những việc này sao?
- Cậu thì sao? Một khi đã bước chân vào nơi này thì cậu cũng như tôi thôi.
Ma Min-Hwan nhíu mày, đúng là không thể ưa nổi cái tên non choẹt đây. Mặt mũi ngây thơ như Kim Se-hyeong mà làm trong mấy quán trá hình thì nguy cơ bị kẻ xấu bắt nạt là khá lớn. Cứ cho là Min-Hwan không đọ nổi Ji Young-Hyun vì tên đó quá ranh ma. Còn những kẻ tầm thường khác thì cậu ta thừa sức bảo vệ mình. Và chuyện đó với người khờ khạo như Se-hyeong lại chẳng thể.
Kim Se-hyeong nói xong liên bưng khây nước đến đặt trên bàn thuỷ tinh, cậu cố tỏ ra bình tĩnh trong khi đang cảm thấy rất khó thở khi nhìn vào mấy loại bột trắng nằm trong chiếc hộp trên bàn. Một tên con trai trong số những kẻ còn lại, nhìn sơ qua cũng có thể biết được tên đó là kẻ có tiếng nói nhất trong đám.
Tất cả chúng đều mặc đồng phục của những trường rất danh giá, không hiểu sao lại vứt bỏ cuộc đời với mấy thú vui nhất thời này. Tên đó nghiêng đầu phất tay ra hiệu cho Kim Se-hyeong, đồng thời đẩy cô gái bên cạnh mình ra.
- Lại đây. Nhân viên mới nhỉ?
Kim Se-hyeong giật mình, cậu nuốt nước bọt sau đó đứng lên lấp bấp hỏi
- Quý khách cần gì sao ạ?
- Ừ, cần mày làm tao thoả mãn đấy.
Kim Se-hyeong lùi lại vài ba bước, thoả cái gì cơ? Cậu bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn. Cái thằng nhóc đó không phải là dân ăn tạp đó chứ? Thậm chí cậu còn chẳng có kinh nghiệm, Ma Min-Hwan nghe vậy liền cười thích thú. Sau đó cậu ta kéo cổ áo của Kim Se-hyeong đến chỗ thằng nhóc kia đẩy cậu ngã xuống trước mặt nó.
- Yoon Ga-min chắc sẽ thích lắm đây. - Thế là Ma Min-Hwan lấy điện thoại ra bắt đầu ghi lại hình ảnh cậu đang bị thằng nhóc cấp ba nhỏ hơn hai tuổi túm tóc nhét thuốc vào miệng.
- Này, mày cho cậu ta uống cái gì thế? - Cậu ta thắc mắc
- Thuốc kích dục.
Gì cơ?!
Kim Se-hyeong không thể kháng cự, Ma Min-Hwan đột nhiên nhớ đến một vài chuyện không vui lắm. Bộ dạng của cậu bây giờ chẳng khác gì lúc cậu ta bị Ji Young-Hyun chuốc thuốc vào ly nước cam. Cảm giác vừa khổ sở vừa muốn cầu cứu, cũng may Pi Han-Ui vừa đến kịp lúc.
Ma Min-Hwan buông điện thoại xuống, cậu ta gửi clip vào số máy của Yoon Ga-min sau đó lạnh mặt rời đi, một kẻ ác thì không bao giờ có thể mềm lòng cứu kẻ khác. Vừa đi đến cửa, cậu ta đột nhiên khựng lại
Kim Se-hyeong đang bị bọn chúng trấn áp xuống ghế, thậm chí còn muốn ép cậu uống rượu bia để tăng khoái cảm. Ma Min-Hwan ngoảnh đầu lại, một viên đạn nổ ra xuyên thẳng về phía ghế sô pha hạng sang và chỉ thiếu chút nữa là đâm trúng gương mặt của thằng nhóc. Nó tá hoả ngã ngửa ra sau, bọn học sinh còn lại vội vã ôm đầu vì sợ tiếng súng.
Kim Se-hyeong nhân cơ hội đó định chuồn đi nhưng liền bị túm áo kéo ngược lại, thằng nhóc đó cũng mang theo súng.
Nó chỉa thẳng mặt Ma Min-Hwan, trưng ra nụ cười thích thú
- Tưởng mình mày là có đồ chơi à?
Khốn nạn.
"Đoàng"
Tiếng súng nổ lên lần hai, Ma Min-Hwan được vệ sĩ hỗ trợ kịp thời, nếu không thì có lẽ cậu ta đã bị phát súng chí mạng ấy giết chết. Ma Min-Hwan cảm thấy có chút phấn khích, cậu ta vốn dĩ rất muốn tìm một kẻ ngang tài, ngang sức cùng đấu một trận với mình xem ai sẽ chết trước.
[...]
Khu kí túc xá nam.
Phòng của Yoon Ga-min, hắn đang hăng say học bài thì đột nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn báo đến từ hộp thư rác. Định bụng sẽ xoá đi, cho đến khi nhìn thấy người gửi là Ma Min-Hwan. Hắn khó hiểu ấn vào video xem xem và sửng sốt khi trông thấy người đang bị chuốc thuốc không ai khác là Kim Se-hyeong.
Phải rồi, cậu vẫn chưa trở về từ lúc gặp nhau ở trường đến giờ, Yoon Ga-min chỉ nghĩ rằng cậu đi cùng Lee Jun nên không sao. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Yoon Ga-min lập tức bỏ dở việc học chạy ập ra cửa trong lúc tâm trí đang vô cùng rối bời, đúng là hắn không thể nào dứt được cảm xúc mãnh liệt với Se-hyeong. Hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi buông bỏ cậu như bố cậu đã cầu xin, chính vì cái quỳ ngày hôm đó quá nặng nề với một đứa trẻ. Nên Yoon Ga-min đã tự gắn cho mình cái mác phá hoại cuộc sống của người khác. Và chuộc lỗi bằng cách kết thúc mối quan hệ với cậu.
Nhưng hắn đã sai, lỗi lầm của hắn chính là bỏ rơi cậu. Chỉ sợ rằng nếu chẳng may xảy ra chuyện gì đó thì hắn sẽ hối hận cả đời vì không đối xử dịu dàng với cậu một chút.
Yoon Ga-min vừa chạy được nửa đường liền trông thấy Pi Han-Ui đứng đợi ai đó ngay trước cửa phòng kí túc xá, hắn ngừng lại. Tức tốc kéo cả anh chạy theo, Pi Han-Ui bị lôi đi trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ga-min liền đưa đoạn video được Ma Min-Hwan gửi đến cho anh xem.
Pi Han-Ui bây giờ cảm thấy nóng máu vô cùng, tại sao Ma Min-Hwan lại có ở club trong khi mỗi ngày anh đều đứng trước cửa đợi cậu ta trở về?!
- Rõ ràng là giọng của Hwan...chỗ này...tôi biết ở đâu rồi!
Pi Han-Ui kéo hắn đi cùng xe ô tô riêng của mình và đến đó, anh biết vị trí của họ là ở đâu. Đây là một quán cà phê trá hình chứa trẻ vị thành niên bậc nhất dành cho con cái của các nhà tài phiệt, nói đúng hơn thì chứa toàn là cặn bã xã hội.
Nhưng tại sao Kim Se-hyeong cũng ở đó?
[...]
- Mày thấy sao hả, tao nghĩ thuốc bắt đầu thấm rồi đấy. Sớm thôi, nó sẽ cầu xin dưới thân tao. - Thằng nhóc cấp ba khác cười khanh khách nói cùng với đám bạn nó.
Tên cầm đầu trong số chúng đang đứng trên ghế sô pha, họng súng luôn luôn hướng về phía Ma Min-Hwan. Cậu ta nhìn xuống chân mình, hai vệ sĩ của YB đã bị trúng đạn và bọn họ mất khả năng di chuyển chỉ có thể nằm bất động bên dưới nền đất cùng dòng máu đặc quánh đang lan rộng ra chạm vào mép giày cậu.
Ma Min-Hwan nhìn lên trên, sau đó nhắm cán súng vào cẳng chân nó rồi lao tới vun vút như một mũi tên. Nhanh chóng đập cán vào xương chày nơi dễ tổn thương nhất trong số các điểm yếu của con người. Ma Min-Hwan cong môi cười, thuận thế xoay một vòng tung cú đá khiến khẩu súng trên tay nó rơi xuống làm chệch hướng viên đạn bay vào không trung.
Cậu ta nhìn người trước mặt đang quỳ rạp xuống co ro trên ghế, liền lấy đó làm thú vui. Min-Hwan nhảy một phát gọn ơ ngồi xổm trên sô pha, trưng ra biểu cảm hài lòng, tay chống cằm ngắm nghía thành phẩm mà mình đã tạo ra. Song, cậu ta lại cho rằng tên này quá yếu để xứng tầm với mình.
- Cưng còn non lắm.
Lúc này, Ma Min-Hwan hướng mắt về phía Kim Se-hyeong đang nằm run rẩy bên dưới sàn gạch lạnh lẽo, nhưng cơ thể thì không ngừng toát ra nhiệt độ nóng ran như lửa đốt. Thấy vậy, cậu ta ủ dột đứng dậy bước đến trước mặt đám nhóc còn đang không nhận thức được tình hình rồi đạp lên lưng một thằng to con nhất.
Thấy nó vừa cởi lớp quần mình ra, Ma Min-Hwan ngay lập tức trề môi
- Thua Pi Han-Ui gấp một tỉ lần. - Cậu ta đang nhớ về quá khứ huy hoàng xem trộm anh tắm...
- Mày...mày vừa chê tao sao thằng chó?! - Nó bị chọc điên tiết liền nhào đến quơ tay múa chân, động tác không có cái nào ra hồn.
Thế là bị Ma Min-Hwan nả vào chân một phát súng.
"Đoàng"
Cậu ta nhìn kẻ tiếp theo la hét nằm bên dưới đất ôm chân mình liền cảm thấy rất thích, ước gì có thể khiến cái đám bẩn thiểu ở đây tàn phế hết. Vừa định nả thêm một nạn nhân tiếp theo, bên ngoài cửa liền có tiếng gọi thật to khiến Ma Min-Hwan tức tốc khựng lại.
- Hwan!
Giọng nói này, chỉ có thể là Pi Han-Ui. Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không biết phải làm gì và giải thích mọi chuyện ra sao. Ma Min-Hwan ngoảnh mặt nhìn anh, sau đó nghe thêm một giọng nói phía sau chen vào.
- Kim Se-hyeong!!
Yoon Ga-min không có thời gian để ý quá nhiều thứ xung quanh, đập vào mắt hắn là cơ thể đang co ro bên dưới nền đất cùng một bọn điên đang cố ép cậu làm chuyện bẩn thỉu cùng chúng. Yoon Ga-min lao đến ngồi thụp xuống bên cạnh người đang nóng như núi lửa rồi chợt nhớ đến đoạn clip, trong lúc bị bắt nạt. Tên cầm đầu đã cho Kim Se-hyeong uống thuốc kích dục, vậy nên có lẽ hiện giờ cậu đang cảm thấy rất khó chịu.
Se-hyeong níu lấy tay hắn, mắt lờ mờ, miệng gian nan gọi tên
- Khó thở quá...
Yoon Ga-min điên tiết nhìn lên một đám không mặc quần áo, từng đứa một khoe mẽ từ trên xuống dưới và sờ soạn cậu? Nghĩ đến đây máu não hắn dồn lên, lập tức xử từng tên một bằng cách phế luôn bộ phận sinh dục của chúng.
Hắn quay trở lại ôm lấy cơ thể yếu ớt của Kim Se-hyeong lên, trong lòng không ngừng trách cứ chính mình.
Sau đó, mang cậu trở ra ngoài.
Người trong lòng liên tục ngọ nguậy vùi đầu vào cổ hắn mà hư hỏng cắn mút, khiến Yoon Ga-min đi bộ thôi cũng mất tập trung. Cậu đã bị thứ thuốc kia che mờ đôi mắt và trong đầu chỉ có thể suy nghĩ đến tình dục, hơn ai hết hắn là người biết rõ Se-hyeong thiếu đi bản năng dạy thì ở tuổi vị thành niên. Cậu không chủ động thoả mãn cơn ham muốn của mình vậy nên càng nhạy cảm hơn bao giờ hết trong lúc này.
Se-hyeong hôn lên gò má hắn rồi rướn người tìm đến môi mềm. Động tác của cậu làm Ga-min phải ngừng lại tựa người vào bờ tường, Kim Se-hyeong được bế trên tay, cậu vòng tay qua cổ hắn rồi hôn lấy hôn để Yoon Ga-min trong cơn mù mịt.
- Se-hyeong...chúng ta về nhà đã.
- Ga-min...mình ghét cậu...hức. - Kim Se-hyeong đột nhiên dứt môi hôn liền bật khóc, nước mắt của cậu khiến hắn nhất thời lính quýnh không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cậu...này! Sao lại khóc?!
- Cậu không phải Yoon Ga-min vì cậu không thích mình. - Kim Se-hyeong vùi đầu vào ngực hắn thỏ thẻ rất nhỏ.
Tim hắn hẫng một nhịp, phải rồi. Lá thư cuối cùng của hắn chính là để bảo cậu hãy nhắc cho hắn nhớ rằng Yoon Ga-min luôn thích cậu, vậy mà hắn lại quên mất điều đó. Hắn siết lấy cơ thể của người nhỏ, nhanh chóng mang cậu ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro