Chương 85: Vực Thẳm (4)

Hai chân cứng ngắc, ánh mắt Dương Mạn Vũ lạnh đi. Tại sao, tại sao lại là hắn?

Trương Minh đứng trước mặt cô trông hệt như ngày đám cưới đó, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, bộ vest tối màu phô trương thanh thế, trên người còn thoang thoảng hương nước hoa.

Nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy hẳn là một người đàn ông đạo mạo, thế nhưng đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy là nội tâm thối nát.

Hắn ta cười đắc thắng: "Đừng sợ, anh là chồng em."

Đây là cô vợ nhỏ trị giá mười cây vàng của hắn. Quả nhiên bố mẹ hắn ta vẫn là người lợi hại nhất, bằng một cách nào đó đã tìm ra được tung tích của Dương Mạn Vũ, còn cẩn thận dặn dò không được để cô chạy mất, "Cô vợ đó của con đáng giá hơn mười cây vàng rất nhiều." Mẹ Trương Minh nói với hắn ta đầy ý tứ, nhưng hắn cũng không quá để tâm, trong lòng chỉ rộ lên niềm vui sướng, giờ phút này cô làm sao chạy thoát khỏi tay hắn được nữa.

Dương Mạn Vũ vùng vẫy, "Thả ra! Mau thả tôi ra!", hai người đứng chơi vơi trước cầu thang, cô chỉ có thể vung chân đạp liên tục về phía trước. Trương Minh là một tên yếu ớt, thế nhưng sức lực ở tay hắn lại rất lớn, xoắn chặt khiến cô phát đau.

Hắn nhất quyết không buông, còn có ý định kéo cô đi, Dương Mạn Vũ mau chóng rút bình xịt hơi cay trong túi, xịt vào mắt hắn. 

Trương Minh ôm mặt hét lên đầy đau đớn, ngay khi tay Dương Mạn Vũ được tự do, cô nghe thấy tiếng thân thể nặng nề rơi xuống, hệt như một đòn búa tạ từ trên không trung đập thẳng vào đại não mang theo sức tàn phá khủng khiếp, theo từng nhịp từng nhịp cầu thang lăn xuống dưới, cuối cùng thân thể ấy va chạm với lan can kim loại tạo nên tiếng vang chát chúa đầy chết chóc.

Không gian đột nhiên im bặt.

Mọi thứ trong phút chốc đông cứng, thời gian như ngưng đọng lại nơi thân thể đó, im lìm bất động.

Dương Mạn Vũ đờ đẫn nhìn xuống.

Vệt máu dài loang ra, uốn lượn như một sinh vật sống đang cố vươn tay muốn kéo cô chết cùng.

Không, không thể, điều này không thể là sự thật. Dương Mạn Vũ hoảng loạn lắc đầu, bên tai cô vẫn còn vang vọng tiếng kim loại, tiếng tim đập dồn dập, tiếng máu thịt rơi xuống tự do rồi tan nát. Trời đất như đảo lộn hoàn toàn.

Đó là một chuỗi tiếng động của cái chết, chỉ có kẻ tội đồ mới nghe thấy tiếng động của cái chết vang lên trong câm lặng.

Không bao lâu sau Dương Mạn Vũ đã biết, đó mới chỉ là điềm báo cho một sự khởi đầu. Cũng giống như cánh bướm vỗ cánh ở Brazil có thể tạo nên cơn bão khủng khiếp ở Texas, sự thay đổi nhỏ diễn ra ở một khoảng thời gian nào đó trong đời cô đã dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Nếu Thượng đế trên trời cao có nghe thấy, hẳn là Ngài cũng phải thở dài một tiếng đầy bi ai.

Chưa đến ba ngày sau, Dương Mạn Vũ bị áp giải quay trở lại thành phố H, nhà họ Trương đã khởi kiện cô với tội danh giết người không thành. Trong lời nói xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ Trương Minh, từ một quý bà sang trọng nay trở thành người mẹ đáng thương chỉ sau một đêm đã bạc trắng tóc vì con, bà ta nhất quyết cho rằng đây chính là hành vi giết người không thành. Đứa con trai duy nhất của nhà họ Trương hiện tại đã trở thành người thực vật, bà ta nhất định sẽ khiến Dương Mạn Vũ phải trả giá đắt.

"Dương Mạn Vũ, đây không phải là lúc để cô bướng bỉnh, nếu cô xin lỗi bố mẹ cậu ta, nhất định bọn họ sẽ tha thứ cho cô."

"Nói gì thì nói, sính lễ đã nhận, đám cưới cũng đã tổ chức rồi, cô là dâu nhà họ Trương nhưng lại bỏ trốn như thế, cho dù cô không tôn trọng gọi tôi một tiếng mẹ tôi cũng đành chấp nhận, nhưng nhà bọn họ không phải gia đình tầm thường, Trương Minh vừa nhập viện cảnh sát đã tìm đến cô, Dương Mạn Vũ, cô nói xem, có phải cô đang muốn cả nhà họ Dương gặp liên lụy theo cô phải không?"

Phía sau song sắt, Lâm Hoa thở ra một hơi như hết cách, nào có ngờ Dương Mạn Vũ lại cứng đầu như vậy, bà ta hiểu rằng nhà họ Trương chắc chắn đang gây sức ép rất lớn mới có thể khiến cho cô phải ở trại tạm giam lâu như thế, vậy nhưng cô vẫn không hề hé răng lấy nửa lời, càng không bàn đến chuyện quỳ xuống xin lỗi bố mẹ Trương Minh. Sự việc càng ngày càng đi quá xa so với những gì Lâm Hoa dự đoán, thế mới thấy, dù cho đã ăn cơm nhà họ Dương bao nhiêu năm mà lớn lên, đứa trẻ này vẫn mang theo cốt cách cứng rắn không dễ gì có được của một gia đình từng đứng trên vạn người. 

Suy cho cùng, Dương Mạn Vũ chưa bao giờ là con gái của Lâm Hoa và Dương Gia Hàn.

Nếu như, nếu như Dương Mạn Vũ thật sự phải vào tù... thoáng nghĩ tới đây Lâm Hoa liền nhắm mắt lắc đầu, bà ta thật sự không dám nghĩ xa hơn.

Với quyền lực trong tay, dù cho có tang chứng, nhân chứng, vật chứng đầy đủ chứng tỏ điều ngược lại, nhà họ Trương vẫn có thể dễ dàng gán cho Dương Mạn Vũ tội danh giết người không thành này, thậm chí còn đủ khả năng khiến cô phải chịu gông tù cả đời. Trong một giây phút thoáng qua Lâm Hoa đã nảy ra một ý định, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ nó đi.

Không được... số tiền ấy, cộng thêm mười cây vàng kia, bà ta còn phải để dành cho Tịnh Ý.

Dương Tịnh Ý mới là con gái ruột của bọn họ, ngay cả sự yếu đuối của con bé cũng là di truyền từ tên đàn ông bạc nhược Dương Gia Hàn kia, không giống như số phận Dương Mạn Vũ là đứa trẻ mang mệnh lớn, Tịnh Ý từ thuở lọt lòng đã là ngọn cỏ lau lay lắt giữa đồng hoang, vậy nên bằng mọi giá Lâm Hoa sẽ trải thảm đỏ cho cuộc đời con bé, nhất định phải để nó được lớn lên vô lo vô nghĩ.

Dương Tịnh Ý nhất định phải bình an, đối với Lâm Hoa như vậy là đủ rồi.

Còn Dương Mạn Vũ, số phận của Dương Mạn Vũ, xin hãy để Thượng đế quyết định.

Trong mắt Dương Mạn Vũ, từng ngày trôi qua trong trại tạm giam, chứng kiến bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ trên cao, từ đêm sang ngày, ngày rồi lại đêm, cô đã chẳng còn bao nhiêu hy vọng nữa rồi.

Thứ cô không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.

Đã có lúc Dương Mạn Vũ thầm nghĩ, cô có nên tiếp tục đấu tranh cho bản thân mình hay không, giống như người ta thường hay nói, chỉ cần bạn còn hy vọng, chỉ cần bạn còn cố gắng, ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn, nhưng cô đã ở đây quá lâu rồi, cũng không phải Dương Mạn Vũ chưa từng chống lại số phận, chỉ là... 

Chỉ là...

Trong giây phút Dương Mạn Vũ vẫn còn đang ngập ngừng về cuộc đời mình, người cô vừa mong đợi vừa không mong đợi nhất lại xuất hiện.

Dương Mạn Vũ nhìn chằm chằm người trước mặt, tựa như không thể tin nổi, bọn họ nói ở trong tù thời gian dài khiến mặt cô trắng bệch như ma vậy, thế nhưng anh thậm chí trông còn tái nhợt hơn cả cô, không chỉ có vậy thôi đâu, anh còn đang tức giận, cực kỳ tức giận nữa kìa.

Sau khoảnh khắc bối rối nhất thời lúc ban đầu, Dương Mạn Vũ vội vàng muốn tránh đi, mới hai mươi tuổi đầu đã phải vào tù ra tội là một chuyện, hai mươi tuổi đi tù lại còn để Diệp Liên Thành nhìn thấy còn là chuyện tồi tệ hơn biết bao nhiêu.

Không nén được những giọt nước mắt đang ào ạt rơi xuống, Dương Mạn Vũ chỉ có thể nghẹn ngào bảo anh không được nhìn.

Diệp Liên Thành tựa như không nghe thấy lời cô nói, anh khẽ khàng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt kia đi, thở dài nói: "Sao bạn học Tiểu Dương lại khóc nữa rồi."

Lại? Lại khóc? Dương Mạn Vũ càng nghe càng tức giận, thậm chí còn khóc to hơn, cô bây giờ bị coi như thành phần bất hảo trong xã hội, ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, vậy mà anh vẫn còn tâm trạng hỏi cô như vậy. Phải biết rằng làm gì có ai thấy dễ chịu khi phải đi tù đâu.

Có trời mới biết bây giờ cô đang cảm thấy hổ thẹn tới mức nào.

Trong lòng cô, Diệp Liên Thành chính là vì sao xa xôi mà Dương Mạn Vũ nhìn thấy qua khung cửa sổ nhỏ kia, cao xa vời vợi, khoảng cách xa đến mức có thể tính bằng năm ánh sáng.

"Liên Thành, chúng ta chia tay đi." Chân vừa bước ra khỏi cửa trại giam, Dương Mạn Vũ đã ủ rũ lên tiếng, "Lần này em không nói đùa, Diệp Liên Thành, chúng ta không có tương lai", nói đến đây cô lại càng thấy cõi lòng ảm đạm, "Liên Thành, em hiểu, em hiểu mà, nếu đổi lại là anh... không, không có đổi lại, như vậy quá xui xẻo. Tóm lại là, Diệp Liên Thành, chúng ta chia tay đi."

"Cất ngay mấy lời nói lung tung của em lại." Diệp Liên Thành lạnh giọng trả lời, gương mặt anh tái nhợt, vết thương trên cơ thể nhói lên. Ngay khi đặt chân xuống sân bay liền nhận được tin Dương Mạn Vũ đang ở trong trại tạm giam đã đủ khiến hồn vía anh bay mất, dùng đủ mọi cách mới có thể đưa cô ra, vậy mà cô lại dám nói mấy câu như vậy với anh.

"Chuyện khác tôi có thể thương lượng với em, còn chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ."

Thời gian có hạn, hiện tại cũng không có cách nào quay trở lại thành phố S, Diệp Liên Thành bèn đưa Dương Mạn Vũ đến một khách sạn trong trung tâm thành phố H, trước mắt trấn an cô giúp cô bình tĩnh lại, có như vậy thì mới có thể giải quyết được chuyện nghiêm trọng kia.

Cô lắc đầu, hai mắt đỏ bừng vì khóc, "Liên Thành, anh không nên yêu một người từng có tiền án tiền sự."

"Em sẽ không sao cả." Diệp Liên Thành khẳng định,"Giết người không thành" không phải tội danh đơn giản, tòa án đưa ra phán quyết cũng phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, hơn nữa, trong chuyện này em vô tội.

Chưa cần nghe cô nói anh đã cương quyết cho rằng cô không có tội, trái tim Dương Mạn Vũ như bùng lên một ngọn lửa nhỏ ấm áp, thế nhưng một giây sau đã bị hiện thực dập tắt khiến tim cô nguội lạnh.

Đây không phải chuyện thường ngày bị người này chèn ép người kia không ưa, dù thế nào thì cô cũng đã gián tiếp khiến Trương Minh trở thành người thực vật, việc này liên quan đến mạng sống con người, bên cảnh sát cũng đã lập hồ sơ, hơn thế nữa, gia thế của nhà họ Trương...  cô biết, ngay cả Diệp Liên Thành cũng không thể tác động được. 

Hít một hơi sâu đè nén cảm xúc, Diệp Liên Thành ôm Dương Mạn Vũ, đầu cô khẽ tựa lên ngực anh: "Dương Mạn Vũ, em nhất định phải tin tôi."

Nói dứt lời, anh liền dùng một nụ hôn dịu dàng chặn miệng cô, ngăn không cho cô nói thêm một điều không vui nào nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro