Chương 86: Vực Thẳm (5)
Phút ban đầu, Diệp Liên Thành thật sự đã hôn cô vô cùng dịu dàng.
Dịu dàng tới nỗi Dương Mạn Vũ vô thức quên đi mọi xiềng xích đang trói buộc bản thân ngay lúc này, dù cho hiện thực có biết bao nhiêu tàn nhẫn, cô vẫn muốn được đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, đón nhận sự vỗ về từ thể xác tới tâm hồn, như thể muốn dùng cách thức này để trút đi mọi nỗi bất an trong lòng mình.
Đôi môi anh mềm mại ấm áp dần dần dịch chuyển, khẽ khàng chạm lên nơi đầy đặn trắng ngần, vuốt ve hai nụ hoa phớt hồng e ấp khiến tim cô ngứa ngáy, bàn tay anh quen đường thuộc lối nhóm lên từng ngọn lửa trên thân thể cô, khơi dậy những khao khát cháy bỏng. Đám lửa cháy ấy hình như còn lan đến trên mặt cô, khiến hai má cô nóng bừng, rồi chúng lại từ tốn, từ từ từng chút một lây lan sang anh. Dương Mạn Vũ cảm nhận được hơi nóng tỏa ra trên người Diệp Liên Thành, thậm chí nơi cứng cỏi nào đó còn mang theo nhiệt độ cao kinh người mà kề sát bụng cô, dù cho cách hai lớp vải cô vẫn có thể nhận ra nơi ấy đang rục rịch vận sức chờ phát động.
Không bao lâu sau, anh bắt đầu chuyển động, từng bước thăm dò, tìm tòi khám phá, Dương Mạn Vũ nâng người đón nhận anh. Cơ thể cô mềm mại đầy mẫn cảm, còn Diệp Liên Thành cứng rắn mạnh mẽ như cơn sóng trào lên dữ dội.
Sự căng chặt khiến cô khẽ hừ một tiếng đầy thỏa mãn, lại càng giống như đang cổ vũ anh tiến lên, lấp đầy nơi nhỏ bé của cô, mạnh mẽ đưa đẩy, dẫn dắt hai người lên tới đỉnh cao nhất.
Giây phút ấy, anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nhiệt hơn tất thảy, hai cơ thể chồng lên nhau khăng khít như hòa thành một thể, cùng một lúc khẽ run lên.
Đêm còn rất dài, tình yêu như một bình rượu ngọt được ủ lên men, nồng nàn cháy bỏng.
Đến tận khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, Dương Mạn Vũ mới bắt đầu cảm giác được sự xấu hổ đến muộn màng, sự mãnh liệt của Diệp Liên Thành đêm qua khiến cho thắt lưng cô vẫn còn đau ê ẩm, cô bèn lười biếng vùi đầu vào ngực anh, không muốn rời giường một chút nào.
Mái tóc mềm mại của cô cọ vào lồng ngực trần của Diệp Liên Thành, thân thể hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở làm anh ngứa ngáy không thôi, cũng đồng thời đánh thức vật đàn ông phía bên dưới ngẩng cao đầu.
Ánh mắt Diệp Liên Thành dần tối lại, giữa những hơi thở triền miền quấn quýt, tình cảm một lần nữa lại biến thành những cơn sóng tình trào dâng.
...
Không ngoài dự đoán của Dương Mạn Vũ, sự việc xảy ra lần này có mức độ nghiêm trọng vượt ngoài sức tưởng tượng rất nhiều. Nhà họ Trương vô cùng cứng rắn, tuyên bố với bên ngoài chừng nào Trương Minh còn chưa tỉnh lại thì cô con dâu hụt kia nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng, tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Dương Mạn Vũ sẽ phải ngồi tù mười lăm năm.
Bọn họ còn đặc biệt nhấn mạnh, mười lăm năm không phải là chuyện đùa, nhà họ Trương thật sự có cách để biến nó trở thành bản án mười lăm năm.
Tai Diệp Liên Thành ù đi, một thoáng cả người anh chao đảo như bị rút hết sức lực.
Mười lăm năm là khoảng thời gian quá dài, là năm nghìn bốn trăm bảy mươi tám ngày lẫn đêm, mặt trời lên cao rồi lặn xuống. Một sáng mở mắt tỉnh dậy, những tưởng đã rất lâu, rất lâu trôi qua rồi, ấy vậy mà mới chỉ có hai năm.
Hai năm như địa ngục trần gian ấy, Diệp Liên Thành đã từng nghĩ mình sẽ không vượt qua được, đó là hai năm đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nếu có thể, anh mong cả đời này Dương Mạn Vũ của anh sẽ không bao giờ phải đối mặt với những chuyện như thế.
Vậy mà, vậy mà...
Diệp Liên Thành nhìn Dương Mạn Vũ, ánh mắt không giấu được nỗi đau đớn bàng hoàng, anh không nói nên lời.
Còn cô chỉ lẳng lặng nhìn anh, như thể đang nói với anh những điều rất hiển nhiên.
Liên Thành, anh xem, một lần nữa, cuộc đời lại muốn thử thách giới hạn trong lòng em, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
Cô ngồi thật thẳng lưng, đặt hết sự tập trung lên anh, muốn thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt anh vào tầm mắt, để đại não ghi nhớ chúng lâu thật lâu.
Phải làm sao đây, chàng trai cô yêu có vẻ ngoài khiến người ta thương nhớ cả đời.
Tiếng "Liên Thành" bật ra khỏi đầu môi, rất nhẹ, rất khẽ.
Một tuần vừa qua chứng kiến Diệp Liên Thành liên tục ra ngoài từ lúc sáng sớm cho đến khi trời tối mịt, trên người tỏa ra hương rượu nồng nặc cùng những cuộc điện thoại vô vọng, Dương Mạn Vũ đã tự đưa ra phán quyết cho chính mình.
Cô biết, cô vẫn luôn biết anh là người nhà họ Diệp, anh cũng có những mối quan hệ của riêng mình, nhưng lần này sẽ không có vị cứu tinh nào cả.
Ba năm trước, khoảnh khắc cô giáo Lý đặt vào tay Dương Mạn Vũ tờ đơn đăng kí của trường trung học Nhất Trung, cô đã nghĩ thế gian này thật sự có phép màu, đồng thời cũng là khó khăn lớn nhất đời mà cô phải trải qua rồi.
Trớ trêu làm sao, bạn học Tiểu Dương đầy mơ ước hoài bão ngày ấy nay đã không còn. Dương Mạn Vũ thầm nghĩ, bây giờ cô cũng không còn đủ dũng khí để đứng trước mặt cô giáo Lý nữa, cô đã làm cô giáo thất vọng quá nhiều.
Nhìn mà xem, đến cuối cùng Dương Mạn Vũ đều khiến cho những người yêu thương cô phải thất vọng, ngay cả Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành cũng không phải ngoại lệ, cô chỉ đang tìm một thời điểm thích hợp dành cho anh.
Từ đầu đến cuối, ngay cả ngọn nguồn của câu chuyện bi kịch này Dương Mạn Vũ đều không đề cập tới, cô không dám nói, cũng không nỡ làm tổn thương Diệp Liên Thành hơn nữa.
Bởi vì sau tất cả, không phải Diệp Liên Thành, mà chính là Dương Mạn Vũ sẽ rời bỏ anh mà đi. Lần này sẽ là lần cuối cùng.
Cảm giác ấy không hề dễ chịu một chút nào.
Dường như ông trời cũng muốn giúp cô trong chuyện này, thời điểm ấy cuối cùng cũng tới.
Ngày mùng ba tháng sáu năm 2013, cách buổi xét xử chưa đầy mười ba tiếng đồng hồ, Diệp Liên Thành đã nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
Không rõ đối phương đã nói những điều gì, vậy mà Diệp Liên Thành trầm mặc rất lâu.
Tới tận lúc Dương Mạn Vũ mơ màng tỉnh dậy sau một tiếng "Tôi sẽ gọi lại sau" rất trầm của anh, sự trầm mặc biến thành nỗi hoảng hốt, thậm chí trong một phút chốc nào đó cô còn nhìn thấy sự chột dạ trong đôi mắt anh.
Là chột dạ xen lẫn tội lỗi, ánh mắt anh cố gắng lẩn trốn cô như chú nai con lạc lối, cũng là lúc Dương Mạn Vũ nhận thức được rằng, đây chắc chắn là thời điểm mà cô cần.
Dừng lại tại đây thôi.
"Liên Thành, anh không cần phải làm gì nữa. Bọn họ làm gì em cũng sẽ chấp nhận."
Cô vô thức gật đầu như một sự khẳng định với anh, với bản thân: "Ừm, đúng, ý em là như vậy."
Diệp Liên Thành ngẩn người, giọng anh lạc đi nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén: "Ý em là gì?"
"Liên Thành, dừng lại tại đây thôi. Những chuyện anh đang làm chẳng có chút ý nghĩa nào cả." Dương Mạn Vũ nghe thấy giọng mình run rẩy, giống như là sắp khóc. Không, cô không thể khóc trước mặt anh được. Cô còn phải ngẩng cao đầu nói chuyện với anh một lần sau cuối.
"Có thể là năm năm, mười năm hay thậm chí là mười lăm, hai mươi năm sau, chúng ta có thể nhìn lại ngày hôm nay mà không hối tiếc bất kỳ điều gì." Dương Mạn Vũ đã dùng giọng điệu mà cô cho rằng là dịu dàng nhất có thể nói với anh, mong anh đừng dùng ánh mắt quá đỗi bi thương ấy đối diện với cô, có như vậy thì cuộc chia tay này mới dễ dàng hơn một chút.
Có trời mới biết nước mắt trong lòng cô hiện tại đã nhiều tới cỡ nào, nếu như cô để mặc nó chảy xuống giàn giụa hai bên má, chắc chắn có thể làm áo cô ướt đẫm cho mà xem.
"Không phải, Dương Mạn Vũ, thật sự không phải. Xin em hãy tin tôi." Rất nhanh chóng, Diệp Liên Thành nhận ra được cô đang thật sự nghiêm túc, anh nhích người về phía cô, dùng hai tay ôm lấy mặt cô khiến hai người càng thêm gần sát, anh nhìn thấy mắt cô đỏ rực như mắt thỏ: "Lần này... thật sự có cách. Không phải em từng nói em có rất nhiều mơ ước hay sao."
Âm thanh Diệp Liên Thanh vang lên cùng hơi thở hổn hển, phải làm sao cô mới tin anh, phải làm sao đây, "Tiểu Vũ, em còn muốn đi du học, còn muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn, em đừng nói gì cả. Tất cả những điều này tôi đều có thể cho em." Anh nói một mạch không ngừng, cứ như sợ cô cướp mất lời anh vậy.
Bạn học Tiểu Dương luôn mơ ước về một thế giới lớn hơn, cô muốn tận mắt chứng kiến, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
Cô không thể lãng phí thời gian quý báu của mình ở nơi địa ngục đó được, một giây thôi cũng không.
Dương Mạn Vũ lắc đầu, cô không muốn nghe nữa, xin anh, xin đừng nhắc về ước mơ ấy nữa, chúng chỉ càng khiến cô nhận ra tương lai tàn khốc tới cỡ nào.
Mỗi lời anh nói là một lần hy vọng le lói, mà những hy vọng mơ hồ ấy sẽ làm trái tim cô lung lay, nhưng cô không cho phép bản thân mình dao động lúc này.
"Có người có thể giúp đỡ em, bây giờ tôi phải đi gặp họ một chuyến. Dương Mạn Vũ, em dám đánh cược không, ngày mai ngay khi tòa phán em vô tội sẽ có xe chờ sẵn đưa chúng ta tới sân bay." Diệp Liên Thành khẽ cười với cô đầy dịu dàng, trái ngược lại với ánh mắt kiên định của anh, nơi đáy mắt còn ánh lên những tia sáng ảo mộng, đẹp tới nỗi khiến cô quên cả thở.
Có lẽ những lời tranh cãi hiện tại cũng chỉ là thừa thãi, Dương Mạn Vũ không muốn giằng co sâu thêm, cô gật đầu xuôi theo, mỉm cười với anh: "Anh muốn đưa em đi đâu?"
"New York."
Diệp Liên Thành nhìn thẳng vào mắt cô, "Hành trình vạn dặm mà em mong muốn sẽ bắt đầu từ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro