Chương 87: Vực Thẳm (6)
Hai giờ sáng, Diệp Liên Thành vội vã rời khỏi thành phố H, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra lúc ba giờ bốn mươi lăm phút chiều, nhưng đối với Dương Mạn Vũ mà nói, hành động tìm kiếm một lối thoát tại thời điểm này chỉ là sự cố gắng tuyệt vọng trước giây phút cuối cùng.
Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng tới mức có thể ngủ một mạch tới mười giờ sáng, mang theo tâm trạng của một tử tù đón nhận bữa ăn cuối cùng.
Những món cô thích ăn, hay những món cô muốn mà chưa kịp nếm thử, tất cả đều được nhân viên khách sạn mang lên cùng một lúc, từng đĩa từng đĩa bài trí đẹp mắt được bày kín bàn ăn, tổng cộng có tới mười bốn món.
Dương Mạn Vũ thậm chí còn trộm nghĩ liệu cô có thể chết vì no hay không.
Ừm.
Cũng có thể lắm, nhưng rồi bọn họ sẽ cho rằng cô vì muốn thoát khỏi cảnh lao tù mà quyết định làm chuyện dại dột cho mà xem.
Nghĩ đến việc nếu như tình huống này thật sự xảy ra, Dương Mạn Vũ không khỏi bật cười.
Trong suốt khoảng thời gian mười tiếng vừa qua, Diệp Liên Thành vẫn chưa quay trở lại, cũng không hề liên lạc với cô. Không biết người mà anh muốn gặp có sức ảnh hưởng lớn tới cỡ nào, mới có thể khiến anh đi lâu như vậy.
Dường như cô đã quen với tính xấu này của anh, chỉ cần một câu nói "xin hãy tin anh" là cô lại ngây ngốc chờ đợi, nhưng vợ tương lai của anh thì chưa chắc có thể vị tha được như vậy đâu.
Đến khi cô ra tù... có lẽ Diệp Liên Thành đã trở thành một người chồng, người cha tốt.
Suy nghĩ này làm trái tim Dương Mạn Vũ như bị ai đó bóp nghẹt, đau không thở nổi, những món ăn ngon lành kia cũng trở nên nhạt nhẽo.
Tiếng dao nĩa va vào nhau vang lên từng tiếng leng keng, cô quyết định bỏ mặc chúng, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt về phía khung cửa sổ rộng lớn, mùa hè đã đến thật rồi.
Chỉ chưa đầy hai mươi tư tiếng nữa thôi, khung cửa sổ to sẽ biến thành ô cửa sổ bé xíu trên cao, cao đến mức cô phải kiễng mũi chân hết cỡ mới có thể nhìn thấy phần mái đỏ của những ngôi nhà cổ trong thành phố H, không chỉ có thế, những song sắt chắc chắn và xám xịt còn che khuất quá nửa những khung cảnh duy nhất mà cô có thể nhìn thấy ấy, khiến chúng từ màu đỏ tươi trở thành sắc đỏ tù túng và ngột ngạt.
Ngột ngạt tới nỗi cứ nghĩ đến việc phải dành mười lăm năm tiếp theo của cuộc đời ở trong không gian chật hẹp ấy là nước mắt cô lại tuôn rơi.
Từ một hai giọt nước mắt tuôn rơi như những viên trân châu, ba bốn giọt rồi một hàng, hai hàng không ngừng rơi xuống như mưa, chẳng mấy chốc cô đã khóc đến giàn giụa nước mắt.
Tiếng khóc vang vọng không hề phù hợp với không gian đẹp đẽ xung quanh một chút nào, có ai đó đi ngang qua vô tình nghe thấy, dù không biết đã phát sinh chuyện gì khiến người này phải khóc, nhưng đó nhất định, nhất định là một câu chuyện vô cùng thê lương.
Thời gian cũng vì thế mà như chậm lại, lưỡi dao của tên đao phủ đã kề sát vào cổ cô, chỉ đợi một dấu hiệu để bắt đầu, vung lên, rơi xuống, cắt ngang một đường sắc lẹm.
Mới nghĩ đến thôi đã thấy cổ họng nghẹn lại.
Dương Mạn Vũ vô thức đưa tay sờ cổ mình, sau đó nhìn đồng hồ đến thất thần.
Dường như mỗi sự kết thúc trên thế gian này đều hàm chứa một nhịp độ rất riêng.
Mười hai giờ mười phút, nhân viên đã dọn dẹp tất cả bát đũa, đưa căn phòng trở lại vẻ sạch sẽ như lúc ban đầu.
Mười hai giờ năm mươi lăm phút, Dương Mạn Vũ bước ra khỏi phòng tắm, cô thậm chí đã ngủ quên trong đó những hai mươi phút đồng hồ.
Bởi vì làn nước ấm quá thoải mái, mùi tinh dầu thoang thoảng có thể khiến tinh thần cô thư giãn.
Một giờ hai mươi phút chiều, chuông cửa phòng đột nhiên reo vang, Dương Mạn Vũ vội vàng chạy ra mở cửa, còn cho rằng Diệp Liên Thành đã quên chìa khóa, phải biết rằng có đôi khi chàng thiếu gia của cô cũng rất hậu đậu. Cánh cửa mở ra, cô bỗng chốc ngây người.
Phía sau cánh cửa gỗ là một gương mặt mà cô chưa bao giờ quên, trong thoáng thốc nhìn thấy người đó, Dương Mạn Vũ giật mình thảng thốt, mới có hai năm trôi qua, vậy mà kí ức về lần gặp gỡ giữa hai người đã chỉ còn là những điều xa xôi.
Ba giờ đúng chiều ngày mùng bốn tháng sáu năm 2013, cuộc trò chuyện giữa cô và người ấy kết thúc trong êm đẹp, chỉ có trái tim Dương Mạn Vũ hỗn loạn như vừa trải qua một trận cuồng phong.
Ba giờ ba mươi phút, Dương Mạn Vũ đã có mặt tại tòa án, không thể phủ nhận tài xế của người đó lái xe rất vững vàng, căn giờ rất chuẩn xác.
Cô thẫn thờ bước vào trong như một con rối gỗ bị người khác điều khiển, trong lòng đầy rối bời, dường như Thượng đế còn cảm thấy cuộc đời cô chưa đủ khổ sở, nên Ngài mới để người đó xuất hiện, dùng ánh mắt hoài niệm nhất, giọng điệu bình thản nhất kể cho cô nghe.
Tiếng kể chuyện lảnh lót êm ru, người đó đóng vai người kể chuyện để nhắc đến Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành của cô trong miệng người ấy lại là một người rất khác, bất ngờ làm sao, hóa ra anh còn giữ trong lòng một câu chuyện xưa như vậy.
Diệp Liên Thành của cô hóa ra còn có một câu chuyện xưa.
Người đó còn nói, thật đáng tiếc, cô chưa nói lời tạm biệt với Diệp Liên Thành một cách tử tế.
Thật ư? Thật sự là như vậy sao? Cô còn cho rằng mình vẫn còn cơ hội nhìn thấy anh, thậm chí trong một chiều không gian song song khác, hẳn là hai người còn đang trên đường tới sân bay nữa kìa.
Dương Mạn Vũ nghĩ hình như bản thân đang nằm mơ, giấc mơ cực kỳ sống động, đến cả cảm giác lồng ngực đau nhói cũng đầy chân thực, giống như cô thật sự có thể chết vì một cơn đau tim đến bất ngờ vậy.
Nghe kìa, nghe mà xem, hình như người đó không nói đùa, mọi chuyện xảy ra hệt như người đó dự liệu, cô bước ra khỏi tòa án, hai tay tự do, trong lòng rũ bỏ những trói buộc, nhưng không có Diệp Liên Thành đứng đợi cô bên ngoài tòa án như lời anh đã hứa.
Không phải anh đã nói sẽ cùng nắm tay cô thực hiện ước mơ hay sao.
Dương Mạn Vũ đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng thấp thỏm, cô muốn cho cho cả thế giới thấy rằng người đó chỉ toàn nói những điều giả dối, rằng đợi thêm một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ xuất hiện.
"Đừng chờ đợi nữa."
Lại, lại nữa, giọng nói của người đó làm cô cảm thấy chán ghét, trong một phần nghìn giây nào đó, Dương Mạn Vũ thật sự ước rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe thấy chúng nữa.
Cô cứng nhắc xoay người, cố mở to hai mắt khô rát để nhìn rõ người trước mặt.
"Chị biết mà, anh Liên Thành sẽ không quay lại. Chị nên cảm kích món quà cuối cùng của anh ấy dành cho chị."
"Món quà đáng giá biết bao, có phải không?" Mạc Hâm Đình bật cười khe khẽ, đuôi mắt cong xuống như vầng trăng non.
Tiến thêm một bước, ngón tay cô ta chậm rãi đưa lên, muốn gạt bỏ ánh nước lấp lánh đang chực chờ lăn xuống trên gương mặt Dương Mạn Vũ, cảm khái lên tiếng.
"Chị đừng khóc, đôi mắt xinh đẹp như vậy không nên rơi một giọt nước mắt nào cả."
"Không phải em chưa từng nhắc chị, nếu cố chấp bám lấy những thứ không thuộc về mình, người đau khổ rốt cuộc cũng chỉ có chị mà thôi."
"Chị Tiểu Dương cũng biết mà, hứng thú của đàn ông không vì một cô gái xinh đẹp mà dài lâu, đặc biệt là anh Liên Thành, xung quanh anh ấy có thể thiếu những người có ngoại hình nổi trội hay sao", nụ cười của Mạc Hâm Đình càng lúc càng trở nên ngọt ngào, còn gương mặt Dương Mạn Vũ tái nhợt hẳn đi, cô muốn lên tiếng phủ nhận tất cả, nhưng dường như tất cả hơi sức của cô đã dành cho việc lắng nghe cô ta mất rồi.
Nghe mà xem, toàn những lời hoang đường làm sao.
"Mạc Hâm Đình, tôi không có thời gian để nói những lời vô nghĩa này với cô." Dương Mạn Vũ nghe thấy giọng mình cất lên, khô khốc như bị sỏi đá nghiến qua, cô chỉ là muốn giải thích cho sự run rẩy của bản thân lúc này. Phải rồi, bởi vì cô đang rất vội, thế nên người cô mới run lên không kiểm soát như vậy.
Cô không cảm thấy lời đe dọa của Mạc Hâm Đình mang theo một chút sức uy hiếp nào cả, thật đấy, cô chỉ là đang vội thôi.
Dương Mạn Vũ quay đầu, dáng vẻ muốn chạy đi thật nhanh, gần như là chạy trốn.
Thật không ngờ Mạc Hâm Đình còn nhanh hơn cả cô, trong nháy mắt cô ta đã kịp nhét vào tay cô một tấm ảnh đã nhuốm màu năm tháng, góc cạnh của nó cọ vào khiến lòng bàn tay cô râm ran khó chịu.
Không biết bức ảnh ấy đã tồn tại được bao lâu, trông nó thực sự rất cũ, đường nét của những đứa trẻ trong đó đã bắt đầu mờ nhòe đi.
Lồng ngực Dương Mạn Vũ như nóng lên.
Cậu nhóc trong tấm ảnh có gương mặt rất khôi ngô, trong ánh mắt toát lên đôi nét lạnh nhạt xen lẫn chút non nớt thủa thiếu thời. Ước chừng mới chỉ khoảng mười mấy tuổi, vậy mà từ cậu bé ấy đã tỏa ra khí chất rất đặc biệt, trong tương lai chắn hẳn sẽ trở thành chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái.
Hiện tại, cậu nhóc ấy quả thực đã trở thành một hình tượng hoàn hảo trong lòng rất nhiều người, là thiếu gia nhà họ Diệp cao ngạo với dáng vẻ vô cùng tuấn tú có thể làm trái tim người ta say đắm, là chàng trai có cái tên Diệp Liên Thành khiến Dương Mạn Vũ yêu mến hơn bất cứ ai.
Trái tim Dương Mạn Vũ trong phút chốc giật lên từng hồi, trong tấm ảnh ấy còn có người khác, đó là một cô gái có nụ cười đầy ngọt ngào, ánh mắt trong sáng, đem đến cho người ta cảm giác tựa như sóng nước xô bờ lúc hoàng hôn, uyển chuyển dịu dàng.
Trong một giây phút nào đó, Dương Mạn Vũ cảm tưởng đã nhìn thấy chính mình trong gương.
Lần này, Dương Mạn Vũ không cho rằng mình nghe nhầm, trước khi rời đi Mạc Hâm Đình đã chứng thực cho mọi lời nói của mình trước đó đều là sự thật, cô ta gật đầu khẳng định, đây chính là Mạc Hâm Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro