Chương 89: Vực Thẳm (8)

Năm Mạc Hâm Đình mười bốn tuổi, cuối cùng cô cũng phát hiện ra vũ trụ này đã không còn xoay quanh một mình cô, hóa ra, cô cũng chỉ là người thứ ba chứng kiến cuộc đời của hai người khác.

Vì một lẽ nào đó, Diệp Liên Thành và Mạc Hâm Chi không thực sự đến với nhau.

Lớn hơn một chút, mỗi lần nghĩ lại chuyện này cô đều cảm thấy mọi thứ xảy ra khi ấy hệt như một tác phẩm lãng mạn kinh điển có cái kết buồn, sự khác biệt về giai cấp, thân phận và địa vị khiến cho thiếu nữ ấy không có đủ dũng khí để tiến đến với người mình yêu. Chị Hâm Chi của cô không có một chút xíu lòng ích kỷ nào cả, nếu đó là cô, chắc chắn cô sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự cho mà xem.

Mà nếu như Mạc Hâm Chi ích kỷ hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Mạc Hâm Đình vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều ngày hôm ấy.

Khuất sau bức tường gạch loang lổ màu cam nhạt, Diệp Liên Thành đứng trước mặt Mạc Hâm Chi, khi ấy anh mới chỉ là cậu thiếu niên chưa đầy mười bảy, vẫn chưa biết giấu kín tâm tư, đứng trước mặt người mình thích lại cảm thấy lúng túng, ngay cả hai tay cũng vụng về không biết nên đặt ở đâu.

Ngay cả như vậy Mạc Hâm Đình vẫn cảm thấy anh rất đáng yêu.

Cô nghe thấy anh khẽ khàng gọi tên chị Hâm Chi, khẽ khàng bày tỏ với chị ấy, trên tay anh còn có một bông hồng xanh.

Ôi... anh Liên Thành ngốc nghếch của cô, không biết anh đã nghe ai tư vấn mà lại chọn lựa màu sắc ấy, anh phải biết rằng mặc dù rất đặc biệt, nhưng nó còn có ý nghĩa không may mắn, nhất là với lần tỏ tình đầu tiên, bởi vì hoa hồng xanh tượng trưng cho giấc mơ xa vời, trong tình yêu, đó là điềm báo hiệu cho tình yêu không thành.

Kỳ lạ thay, những suy nghĩ của Mạc Hâm Đình lại ứng với sự thật một cách tuyệt đối.

Từ góc độ cô đang đứng không thể thấy được cảm xúc của Mạc Hâm Chi, cô chờ rất lâu không thấy chị ấy lên tiếng, có khi nào chị ấy tức giận vì bông hồng kia hay không?

Không, không nên là như vậy. Chị Hâm Chi không để ý tới những điều nhỏ nhặt như vậy đâu.

Không nên là như vậy, nhưng cô lại nhìn thấy mặt anh Liên Thành trắng bệch, còn Mạc Hâm Chi đột nhiên chạy về phía cô.

Mạc Hâm Đình luống cuống, cô không muốn mang danh nghe lén hai người, thế nhưng cô còn chưa kịp trốn đi, chị Hâm Chi đã chạy vụt qua trước mặt cô như một cơn gió, như thể không nhìn thấy người ngoài là cô vậy.

Nhưng cô có thể nhìn thấy rất rõ nước mắt trên mặt chị Hâm Chi.

Trước khi đuổi theo chị ấy, Mạc Hâm Đình quay lại nhìn Diệp Liên Thành. Anh hơi cúi đầu khiến phần tóc mái trên trán rũ xuống, che khuất tầm mắt anh, ngay cả hai vai cũng buông thõng như mất hết sức lực.

Anh Liên Thành đáng thương, lần đầu tiên bị từ chối hẳn là rất đau.

Không suy nghĩ thêm quá nhiều, Mạc Hâm Đình vội đuổi theo Mạc Hâm Chi.

Có nhiều khi chị ấy trốn nhanh như thỏ vậy, thoáng cái cô đã mất dấu Mạc Hâm Chi, báo hại cô phải tìm đủ mọi ngóc ngách, cuối cùng phát hiện ra chị ấy đang trốn một góc dưới gầm cầu thang, không biết đã bao lâu trôi qua rồi, vậy mà chị Hâm Chi vẫn khóc không ngừng.

Đừng khóc, đừng khóc nữa. Cô ôm lấy chị gái, cả người chị ấy vẫn còn run rẩy.

Cô nói với Mạc Hâm Chi, nếu là vì bông hồng có màu xanh kia thì chị đừng tức giận, anh Liên Thành cũng chỉ hơi ngốc một chút thôi, anh ấy biết chị thích màu xanh mà, màu xanh cũng rất đẹp, cũng không hề xui xẻo chút nào, ngược lại còn rất may mắn ấy chứ.

Thế nhưng chị Hâm Chi lại chỉ lắc đầu với cô, nghẹn ngào nói Tiểu Đình, em không hiểu được đâu.

Tiểu Đình, em không hiểu được đâu.

Mạc Hâm Chi có thể nhận phần dâu tây được cắt sẵn cẩn thận, hay túi bánh mì phết mứt cho bữa sáng ngày hôm sau, tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là sự quan tâm lẫn nhau của cậu bé hàng xóm đã lớn lên cùng cô, nhưng cô không thể nhận bông hồng đầy tâm ý của Diệp Liên Thành được.

Đó là điều không thể.

Mất gần hai mươi phút sau Mạc Hâm Chi mới có thể bình tĩnh quay trở lại lớp học. Cô quyết định sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau giờ học vẫn sẽ ra về cùng em gái và Diệp Liên Thành như bình thường, thời gian dần trôi đi, mọi chuyện cũng sẽ chìm vào quên lãng nhanh thôi.

Mạc Hâm Chi cho là như vậy, nhưng dường như việc này có sức ảnh hưởng đến Diệp Liên Thành lớn hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

Buổi chiều hôm ấy Diệp Liên Thành trốn học, kết thúc tiết đầu tiên giáo viên đã gọi điện về nhà kiểm tra, thế nhưng ngay cả quản gia Hà cũng không hề biết việc này, tài xế trong nhà cũng chỉ lắc đầu, nói rằng không nhận được cuộc gọi nào từ cậu chủ cả.

Mạc Hâm Chi nóng vội ngắt máy, tự mình đi tìm những nơi Diệp Liên Thành có thể đến xung quanh trường, dù cho cô đã ngăn cản, Mạc Hâm Đình vẫn cố chấp muốn đi theo.

Băng qua một góc phố kín đáo, hình như hai người nghe thấy tiếng Diệp Liên Thành, còn có những âm thanh xô xát vang lên.

Những chuyện tiếp theo phía sau... Mạc Hâm Đình cũng không quá rõ ràng.

Ngay khi vừa bước chân vào khu vực tối tăm đó, một luồng bóng tối đã lao đến phủ kín cả hai người, chiếc khăn thấm đẫm thuốc mê cũng nhanh chóng phát huy tác dụng. Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, Mạc Hâm Đình mơ màng nhìn thấy Diệp Liên Thành cách đó không xa, anh đang ôm chặt lấy bụng, ngã khuỵu xuống đất.

"Người không thực sự trải qua câu chuyện ấy sẽ thở dài tỏ vẻ thương cảm, cùng lắm thì rơi vài giọt nước mắt xót xa, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi." Nói đến đây, ánh mắt Mạc Hâm Đình cũng trở nên mờ mịt, "Chị Tiểu Dương không biết nó độc ác và khủng khiếp tới cỡ nào đâu."

Sự tra tấn khủng khiếp ấy kéo dài trong bốn ngày.

Chỉ sau một buổi tối, Mạc Hâm Đình nhanh chóng nhận thức được ý định ban đầu của tên bắt cóc không bao gồm hai chị em cô, mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có anh Liên Thành.

Tên đó giống như đã điên rồi, mặc cho cô gào khóc cầu xin đến khản cả giọng, hắn vẫn không dừng lại, từng nhát roi tàn bạo quất xuống, xé toạc da thịt. Diệp Liên Thành oằn mình trong đau đớn, máu từ trên người anh chảy xuống nền đất lạnh lẽo, lan đến chân Mạc Hâm Đình, thấm đầy đôi tất trắng cô đang đi.

Mạc Hâm Đình không đếm được mình đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần, cô chỉ biết rằng mỗi lần mở mắt, cô đều nhìn thấy anh đang bị tra tấn tàn bạo, dường như điều ấy càng làm tên bắt cóc thêm khát máu, hành động của hắn càng lúc càng mất nhân tính. Hắn không cho phép anh lên tiếng, chỉ cần Diệp Liên Thành thở ra một hơi, hắn sẽ đánh Mạc Hâm Chi và Mạc Hâm Đình trước tiên.

Mắt Mạc Hâm Đình nhòe đi, đau như vậy, máu chảy nhiều như vậy, kẻ bắt cóc vẫn tiếp tục đánh lên những vết thương còn chưa kịp lành khiến chúng rỉ máu, nếu không kịp thời cầm máu , anh Liên Thành sẽ chết mất. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ vằn tia máu của hắn ta, còn hắn chỉ nhìn cây gậy sắt nhuốm máu trên tay, sau đó ánh nhìn lại chuyển sang Diệp Liên Thành, vừa căm hận vừa nhuốm nét thỏa mãn vặn vẹo khi chứng kiến con mồi đang thoi thóp.

Sang đến ngày thứ ba, Diệp Liên Thành đã chỉ còn một chút hơi tàn.

Cô thậm chí còn không nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng, thân thể Diệp Liên Thành bất động giữa vũng máu khô, gương mặt tái nhợt đến mức không thể nhận ra, như thể máu trong người anh đã bị rút đi hết.

Mạc Hâm Chi kéo lê thân thể về phía anh, thấm một chút nước lên đôi môi khô khốc của anh, ngay cả khi ấy Diệp Liên Thành cũng không có bất kỳ một phản ứng nào.

Xin anh đừng chết. Mạc Hâm Đình khóc òa lên, đã không còn nước mắt nữa, hai khóe mắt đau rát, tất cả chỉ còn là những tiếng gào khan.

Âm thanh ấy như kéo Diệp Liên Thành quay trở lại từ cái chết. Anh chậm chạp mở mắt, tầm nhìn bị máu che khuất đã không còn quá rõ ràng.

Nhận thấy Diệp Liên Thành đã tỉnh, kẻ bắt cóc tặc lưỡi lẩm bẩm, sống dai đấy, đã đến mức này rồi sao không chết luôn đi. Tất cả chết hết thì thật là tốt.

Đi chết đi.

Tên bắt cóc trừng mắt, giơ gậy lên thật cao, dùng hết sức lực giáng xuống một đòn thật mạnh.

Diệp Liên Thành phun ra một ngụm máu, không kìm được khẽ rên một tiếng tắc nghẹn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Liên Thành đột nhiên tỉnh táo.

Anh dùng hết sức lực bám lấy chân kẻ bắt cóc, lắc đầu cầu xin, còn hắn bật cười rất to, dùng chân hất văng cơ thể anh ra xa, hai tay bắt đầu kéo lê Mạc Hâm Chi đi.

Không! Xin ông, xin ông tha cho chị ấy!

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Diệp Liên Thành đã không thể cử động được nữa, chỉ có Mạc Hâm Đình lao đến, hắn ta lăm le chiếc gậy trên tay rồi đập mạnh vào chân cô, cơn đau sộc thẳng lên đại não khiến cô thét lên, trơ mắt nhìn Mạc Hâm Chi biến mất sau cánh cửa.

Sau đó chỉ còn những tiếng gào khóc thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro