Chương 90: Vực Thẳm (9)
Tiếng khóc tuyệt vọng ấy đã kéo dài trong bao lâu, Mạc Hâm Đình không rõ, cô chỉ biết rằng rất lâu, lâu đến nỗi như đã trôi qua cả đời người.
Khi cô đón được chị Hâm Chi trong tay, đôi mắt chị ấy đã không còn tia sáng. Giây phút ấy, Mạc Hâm Đình nghe được tiếng vọng của cái chết.
Cô run rẩy tiến đến bên Mạc Hâm Chi, đắp chiếc áo khoác dính đầy máu lên cơ thể chị gái, cố gắng lay gọi, Hâm Chi... chị Hâm Chi, xin chị đừng như vậy, hãy nói chuyện với em đi mà.
Chị Hâm Chi không trả lời cô, bên tai chỉ có tiếng nấc nghẹn của Diệp Liên Thành. Chị nhìn xem, ngay cả anh Liên Thành cũng khóc rồi, bây giờ chị phải tỉnh dậy, có như thế anh Liên Thành mới thôi không khóc nữa.
Em cũng sẽ không khóc nữa. Tiểu Đình hứa với chị Hâm Chi, sẽ không bao giờ khiến chị Hâm Chi phải lo lắng.
Chúng ta còn phải thoát khỏi đây nữa mà.
Mặc cho Mạc Hâm Đình gào thét đến khi không thể phát ra được âm thanh nào nữa, Mạc Hâm Chi cũng không tỉnh dậy.
Cuộc đời cô gái ấy đã kết thúc ở một nơi tăm tối ám đầy mùi chết chóc, trước khi đến với cuộc đời tiếp theo cô ấy đã phải chịu biết bao nhiêu đau đớn tủi nhục, dường như tránh thế nào cũng không thoát khỏi số phận.
Xin cho kiếp sau Mạc Hâm Chi được đến một nơi tốt đẹp hơn, mong rằng cô gái ấy sẽ không còn phải buồn, mong cho cô ấy không cần phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, xin hãy để cô ấy được sống cuộc đời rực rỡ và tự do.
Cũng không nên tiếp tục dùng cái tên Mạc Hâm Chi này nữa, cầu xin Thượng đế, nếu có kiếp sau, xin Người hãy để cô ấy được sống dưới thân phận mà mình mong muốn, cô ấy tên là Trịnh Lan Chi.
Bình minh ngày thứ tư vừa rọi sáng, cảnh sát phá cửa xông vào, cứu sống hai con tin là Diệp Liên Thành và Mạc Hâm Đình, còn tên bắt cóc đã tự kết liễu đời mình không đầy mười phút trước đó. Bọn họ đã tìm thấy một bản kế hoạch viết tay tỉ mỉ được giấu trong nhà, cho thấy ý định của hắn không phải là bộc phát, chỉ là hắn không đợi được Diệp Liên Thành chết trước mình, càng không đợi được Diệp Chính Đông sụp đổ hoàn toàn trong tuyệt vọng.
Bên báo chí cũng nhanh chóng nghe ngóng được thông tin, nghe nói sau khi giải cứu tất cả những nạn nhân của vụ bắt cóc, việc điều tra vẫn được tiến hành, một vị cảnh sát lớn tuổi đã đau xót tiết lộ, nếu bọn họ có thể đến sớm hơn một tiếng, có lẽ cô bé kia đã có cơ hội sống sót. Ngay khi bọn họ ập tới nơi giam giữ ba con tin, cậu thiếu niên là một trong số hai người được cứu sống trước khi bất tỉnh đã thét lên, "Một tiếng thôi! Tại sao? Tại sao không đến sớm hơn?"
Ngay cả trái tim sắt đá nhất cũng phải cảm thấy day dứt nghẹn ngào. Phải, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, chúng tôi đã không cứu được cô gái bé nhỏ ấy.
Ngoài ra, nạn nhân còn lại cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, sau mười ngày điều trị tích cực tại bệnh viện đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tuy nhiên, bác sĩ đưa ra chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hiện đã mất khả năng nói tạm thời.
Tất cả những điều này đã trở thành thông tin mật không được phép công bố ra bên ngoài, một nguồn tin khác cho biết, toàn bộ những người có liên quan tới sự kiện trên đã kí cam kết bảo mật tuyệt đối, đồng thời danh tính của các nạn nhân trong vụ bắt cóc lẫn hồ sơ vụ án đã được xóa sạch hoàn toàn.
Mọi thứ thoáng qua như một cơn ác mộng, tất cả đã chỉ còn là một câu chuyện xưa.
Dù cho đã kết thúc, nhưng những vết thương để lại từ bất hạnh năm đó vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Thế cho nên, Diệp Liên Thành đã kí thác toàn bộ sự dang dở giữa anh và Mạc Hâm Chi lên người Dương Mạn Vũ, cho rằng ở một cuộc đời khác, giữa hai người sẽ có một cái kết đẹp hơn.
Sự thật là như vậy sao? Dương Mạn Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân đã rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt, những lời Mạc Hâm Đình nói kia... cô bỗng không còn đủ sức để mà suy nghĩ thấu đáo về nó nữa.
Chỉ có thể mệt mỏi thừa nhận, hình như Mạc Hâm Đình cũng chẳng nói gì sai, dù sao đi chăng nữa, gương mặt cô có vài phần tương đồng với cô gái ấy, đặc biệt là đôi mắt, trên đời này lại có hai người có thể giống nhau tới nhường ấy.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô, đừng cố tranh giành với một người đã khuất. Điều tốt nhất mà cô có thể làm bây giờ chính là chấp nhận, cũng coi như Diệp Liên Thành đã trả xong món nợ của đời mình, không còn gì phải khiến anh bận tâm về cô nữa.
Thế cho nên... Diệp Liên Thành mới rời đi.
Dương Mạn Vũ bỗng thở dài một hơi, giá như có một chiếc giường ở đây, chỉ cần đặt mình lên đó cô sẽ ngủ không biết trời trăng gì hết, đến khi tỉnh dậy thì quên sạch sẽ tất cả mọi chuyện, nếu được như vậy thì thật tốt biết bao.
Quay trở về nhà trong trạng thái mơ hồ bất định, trong lòng cô vẫn cứ vang vọng những lời nói ấy. Mạc Hâm Đình quả là một người kể chuyện có tài, bây giờ Dương Mạn Vũ cũng cảm thấy toàn thân nặng nề, như thể người thật sự trải qua sự kiện ấy là cô vậy.
Mất hai năm Diệp Liên Thành mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, từ một cậu thiếu niên hay đỏ mặt, bẽn lẽn trước mặt người mình thích, nay anh đã biến thành người trầm tĩnh, cao ngạo, có lẽ sự trưởng thành ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, anh của bây giờ khiến người khác khó nắm bắt vô cùng.
Đúng là anh đã giúp cô tránh được rắc rối lớn lần này, kể từ ngày xử án gia đình Trương Minh không còn đến làm phiền cô nữa, cũng bóng gió với Lâm Hoa rằng toàn bộ duyên nợ giữa hai nhà sẽ chấm dứt từ đây, nhưng đồng thời cũng mở ra cho cô một bí mật rất lớn. Một khi đã nghe được sự thật đằng sau đó, Dương Mạn Vũ biết mình không còn đường quay đầu.
Anh sẽ quay trở lại là Diệp Liên Thành, là cậu chủ Diệp kiêu ngạo khó gần khiến bao cô gái nhớ mãi không quên, tương lai rực rỡ chói lòa vẫn còn đang đợi anh ở phía trước, còn cô chỉ là Dương Mạn Vũ, là cô con gái lớn nhà họ Dương không được bố mẹ yêu mến, là bạn học Tiểu Dương chăm chỉ, dồn hết mọi sự tập trung để chăm sóc Tiểu Ý, cũng giống như chị Hâm Chi luôn ở bên Mạc Hâm Đình, cô muốn sống một cuộc đời bình lặng bên em gái Tiểu Ý Ý của cô.
Nhìn mà xem, Dương Mạn Vũ chẳng có gì trong tay cả, cô chỉ mong Dương Tịnh Ý được lớn lên mạnh khỏe bình an, vô lo vô nghĩ.
Đã không còn ai ngăn cản Dương Mạn Vũ học tập và kiếm tiền nữa rồi, cô ngay lập tức quay trở lại thành phố S, lần này, cô đã trở thành một linh hồn lạc lõng giữa phồn hoa đô thị.
Hóa ra, anh vẫn luôn là lý do khiến cô bấu víu rất lâu ở nơi này, bởi vì đây là nơi anh lớn lên, nơi này chứa đựng vô vàn kỉ niệm giữa hai người.
Đã có lúc Dương Mạn Vũ không nén nổi cảm xúc mà gọi điện cho anh, nhưng đầu dây bên kia luôn trong trạng thái không có người nhận.
Quả thật sau khi hoàn thành xong sứ mệnh, Diệp Liên Thành vứt bỏ cô rất nhanh.
Mạc Hâm Đình nói, anh đã quay lại New York ngay trong đêm, lúc rời đi trong tay anh chỉ có một cuốn hộ chiếu, anh không cần thứ gì cả, vận mệnh xoay vòng ở thành phố S, tất thảy hãy chôn vùi tại đây.
Dương Mạn Vũ nghĩ cô không thể dùng trái tim để bào chữa cho anh được nữa. Anh vốn là một người xấu xa mà.
Con người xấu xa ấy lại dùng rất nhiều những hành động tốt đẹp để đánh lừa cô, khiến cô phải mê đắm, khiến cho cô vừa yêu vừa hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro