Chương 91: Vực Thẳm (10)
Tuần cuối cùng của tháng sáu, vừa hay mùa hè cũng đã đến rất gần, Dương Mạn Vũ quay trở về thành phố H, nếu như không vì Dương Tịnh Ý thì trong mắt cô nơi này đã không còn bất cứ liên quan nào tới cô nữa, nếu có thể, cứ coi như đứa con gái lớn của Lâm Hoa và Dương Gia Hàn đã chết rồi đi.
Đến lúc này cũng chỉ còn Dương Tịnh Ý mới có thể khiến cho Dương Mạn Vũ không nỡ như vậy.
Dương Mạn Vũ mệt mỏi tựa người vào bức tường gạch phía sau lưng, ánh mắt tập trung vào hai bóng dáng trước mặt.
Tịnh Ý và cậu nhóc A Nông nhà hàng xóm đang chia nhau phần thưởng học sinh giỏi cuối năm của trường.
Vì lý do sức khỏe mà Dương Tịnh Ý từ lâu đã không còn nằm trong danh sách khen thưởng cuối mỗi năm học, mỗi lần nhìn thấy các học sinh khác hào hứng đứng trên bục cao nhận lấy phần quà đặc biệt từ những nhà tài trợ của trường, ánh mắt cô bé lại sáng lên vẻ ao ước khó giấu, vừa khao khát vừa ngưỡng mộ.
Mỗi lần như vậy Dương Mạn Vũ đều cảm thấy vô cùng đau lòng, giống như một lời nguyền chảy trong huyết quản, trời cao đã không thương xót cô, còn cướp đi cả niềm hạnh phúc nhỏ bé của Tịnh Ý, mười bốn lần sinh nhật của con bé trôi qua thì phải đến quá nửa trong số đó là ước mong được giống như A Nông, có thể nhận được huy chương vinh dự dành cho những người xuất sắc nhất, thông minh nhất.
Dương Tịnh Ý ủ rũ cúi đầu, cô bé chưa bao giờ là người xuất sắc, lại càng không phải người thông minh, lúc nói ra điều này ngay cả những sợi tóc mai trên trán con bé cũng rủ xuống đầy buồn rầu.
Những lúc thế này, A Nông sẽ bước đến, dùng giọng điệu hùng hồn nhất khẳng định với cô bé, Dương Tịnh Ý, cậu chỉ là không có cơ hội chứng minh cho bọn họ thấy cậu rất thông minh, rất xuất sắc mà thôi.
Đúng vậy, A Nông mạnh mẽ khẳng định, chỉ cần Tịnh Ý muốn, cậu có thể chứng tỏ với người khác bản thân cậu xuất sắc hơn bất cứ ai.
Cuộc đời con người ai cũng sẽ có một vài lần tự cho là mình đúng, cũng không tránh được những suy nghĩ tràn đầy tính bản năng, bọn họ thường gật đầu thừa nhận, một lần so sánh đầu tiên còn có thể cho rằng thứ được đặt lên bàn cân là hoàn mỹ không tỳ vết, nhưng so sánh đến lần thứ mười thì dường như người hoàn hảo nhất cũng sẽ để lộ ra những khuyết điểm.
Thế nhưng trong lòng A Nông, Dương Tịnh Ý luôn là người tốt nhất. Dù cho phải đem ra so sánh với người khác một lần, một trăm lần, hay là một ngàn lần đi chăng nữa, Dương Tịnh Ý vẫn sẽ luôn tốt đẹp, thông minh và xuất sắc như vậy, phải biết rằng không một ai có được sự dũng cảm và kiên trì như Tịnh Ý cả.
Từ năm ngoái giọng của A Nông đã trầm khàn hơn rất nhiều, nhưng tấm lòng của cậu nhóc thì không hề thay đổi, đã không còn ấp úng nữa, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt Dương Tịnh Ý mà nói, sau đó vui vẻ đặt hết quà vào tay cô bé, không chừa lại cho mình một thứ gì.
Những gì Dương Tịnh Ý không có, A Nông sẽ cho cô, những gì Dương Tịnh Ý có, A Nông còn có thể cho cô nhiều hơn nữa.
A Nông ngượng ngùng nhét vào tay Dương Tịnh Ý một phần bánh kem có vị chocolate, nói rằng cô nhất định phải ăn giúp mình, cậu ghét nhất là mấy thứ vừa ngọt vừa ngấy như thế này.
Cậu nhóc còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà tiếp lời, chỉ có đồ trẻ con ấu trĩ mới mê mẩn đồ ngọt.
Mà cậu nay đã là một nửa người lớn rồi.
Vừa dứt lời A Nông lại như sực nhớ ra chuyện gì đó, ngượng nghịu vò tóc sửa lại lời mình vừa nói: "Tịnh Ý thì khác, cậu... muốn ăn bao nhiêu bánh kem cũng được."
"Tịnh Ý... Tịnh Ý không trẻ con một chút nào."
Mà thực ra còn rất đáng yêu...
A Nông len lén nhìn về phía đôi má đỏ hồng của thiếu nữ bên cạnh mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu khôn tả. Ngay cả chiếc cặp tóc nho nhỏ màu hồng bên tóc mai của cô cũng đáng yêu đến mức vô lý, không biết nếu lần tới cậu tự tay cài nó lên tóc cho cô, liệu má cô có thể đỏ hơn nữa hay không? Có thể càng đáng yêu hơn nữa hay không?
Không biết vì sao chỉ có chiếc cặp tóc lấp lánh trước mặt mới khiến cậu có ấn tượng sâu sắc như thế, phải biết rằng trước đây có không ít bạn nữ trong trường đứng trước mặt cậu thẹn thùng hỏi nhỏ, "A Nông có cảm thấy tớ rất xinh đẹp hay không?", tay còn không ngừng vuốt vuốt tóc, như thể muốn khiến cậu để ý đến món phụ kiện đắt đỏ trên tóc vừa mới mua, nhưng cậu chỉ cảm thấy khó hiểu, vuốt nhiều như vậy không sợ rụng hết tóc hay sao, rụng đến mức đầu trọc lóc luôn ấy chứ.
Những chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần, sau cùng làm cậu cảm thấy rất khó chịu, đã có lúc A Nông rất muốn đóng vai một tên đểu cáng thiếu văn hóa để đáp trả những cô gái đó. Không, không những không xinh đẹp mà còn rất lố bịch, trông giống hệt đám bạn của cậu đội tóc giả đi chọc cười người khác vậy. Tốt hơn hết là đừng có vuốt tóc nữa, chẳng mấy chốc đầu sẽ trụi lủi cho xem. Mà như vậy thì càng tốt, bọn họ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Ừm, nếu có thể thì A Nông còn muốn nói thêm một điều, dù bọn họ có dùng kẹp tóc đắt tiền nhất hay là cố làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào đáng yêu bằng một nửa Dương Tịnh Ý được.
Nhưng Tịnh Ý lại chưa bao giờ đứng trước mặt cậu mà hỏi câu ấy, chưa từng dù chỉ một lần.
Điều đó làm lòng A Nông rất sốt ruột, hoảng hốt, nóng vội, nóng vội muốn tặng cho cô một chiếc kẹp tóc thật đẹp, để cô có thể đứng trước mặt cậu, cho phép cậu vuốt mái tóc dài thẳng của cô, cho phép cậu trả lời câu hỏi "A Nông cậu có cảm thấy tớ rất xinh đẹp hay không", đến khi ấy cá là cậu sẽ kinh ngạc đến không thốt nổi nên lời cho mà xem, sự im lặng của cậu khiến Tịnh Ý nổi giận, phải đến một lúc lâu sau cậu mới lúng túng đáp lại, Dương Tịnh Ý xinh đẹp đã hớp mất hồn A Nông, khiến A Nông không nói được chữ nào, bởi vì Tịnh Ý quá xinh đẹp, quá đáng yêu.
Đến khi ấy... có thể chỉ là hai tháng nữa, hoặc là hai năm nữa, đến khi Tịnh Ý tròn mười sáu, A Nông mười bảy...
Giật mình vì những ý tưởng kì lạ của bản thân, A Nông lại nhanh chóng cúi đầu, chỉ nên giữ chúng trong lòng mà thôi.
Cậu nhìn lướt qua món bánh kem một lần rồi thúc giục Tịnh Ý mau chóng ăn hết.
Dương Tịnh Ý cười đến mức hai mắt híp lại, hớn hở nhận lấy, còn cho là A Nông thật sự không thích bánh kem, cậu ấy chỉ thích bánh nếp nhân đậu đỏ thôi.
Tối hôm đó, cô nhóc nhất quyết muốn đi mua bánh nếp đậu đỏ cho A Nông, mà lúc ấy đã là tám rưỡi tối.
Dương Tịnh Ý nói phải mua vào buổi tối mới kịp, bởi vì cô bé muốn tạo bất ngờ cho A Nông vào sáng sớm ngày mai.
Trên đường đi, Dương Tịnh Ý còn không ngừng lẩm bẩm, A Nông ăn rất khỏe, cậu ấy có thể ăn một lúc sáu cái bánh đậu đỏ, ngoài ra A Nông còn thích bánh mật đậu xanh nữa, cô sẽ tặng cho A Nông nhiều bánh một chút, chiều mai cậu ấy còn phải đi đá bóng với lớp bên.
Dương Mạn Vũ ở bên cạnh che miệng cười, mua nhiều như vậy, có lẽ A Nông phải ăn bánh trừ bữa mất, cô đoán hẳn là cậu nhóc sẽ vờ vịt kháng nghị một hai lần, rồi sau đó cũng sẽ ăn hết sạch cho mà xem.
Tịnh Ý thật đáng yêu, còn A Nông thì vô cùng chân thành.
Giữa con gái út nhà họ Dương và cậu bé nhà bên đã lớn lên cùng cô sẽ còn là câu chuyện rất dài.
Trong lòng Dương Mạn Vũ bất chợt nảy lên một suy nghĩ, tương lai của A Nông và Tịnh Ý nhất định sẽ rất tốt đẹp. Không bao lâu nữa, có lẽ chỉ bốn, năm năm nữa thôi, khi tình yêu nở rộ như đoá hoa cuối xuân, trong trẻo và đẹp đẽ, đến khi ấy A Nông và Tịnh Ý sẽ tìm ra được đáp án cho câu hỏi, rằng đối phương quan trọng tới cỡ nào trong sinh mệnh của bạn?
Người đó quan trọng lắm sao?
Đúng vậy, khi bạn còn đang chùn bước trước mỏm đá cheo leo bên vách núi, chỉ cần người ấy khẽ nói một câu, giây tiếp theo bạn sẽ không chút do dự mà gieo mình xuống vực thẳm.
Quay đi rồi ngoảnh lại, đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn sẽ là người đó.
Mỗi một người trên đời ngay từ khi sinh ra đã tuân theo số mệnh được viết sẵn, có người gặp được tình yêu của mình từ khi còn rất trẻ, có người cả đời vẫn mải mê kiếm tìm, hạnh phúc như gần lại như xa.
Muốn biết đến cuối cùng bạn và người đó kết quả sẽ ra sao, sẽ hạnh phúc hay khổ đau, xin hãy cứ để vận mệnh tiếp tục xoay vòng.
Dường như trời cao cảm thấy cuộc sống của Dương Mạn Vũ còn chưa đủ bất hạnh, thế cho nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Một chút kiên cường còn sót lại trong lòng Dương Mạn Vũ cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Sự ly biệt luôn đến rồi đi một cách vội vàng, chỉ cần chớp mắt một giây, sau khoảnh khắc đó đã là rời xa cả đời, níu cũng không kịp.
Một quãng thời gian rất dài về sau, ấn tượng của Dương Mạn Vũ về ngày hôm ấy vẫn luôn là ngỡ ngàng, kinh hãi và tuyệt vọng. Lần này không có một lời báo trước nào cả.
Chín giờ mười lăm phút tối, Dương Tịnh Ý ôm một hộp lớn đựng đầy bánh trong lòng, ríu rít kể cho Dương Mạn Vũ nghe về quà của A Nông, những nhà tài trợ lần này thật sự rất hào phóng, thậm chí đã tặng cho cậu một chiếc máy tính cầm tay hiện đại, còn có một chiếc huy hiệu cài áo bằng kim loại được chạm khắc tinh xảo.
Dương Tịnh Ý rất thích chiếc huy hiệu đó, nhưng cô bé lại càng muốn nó được đeo lên ngực áo trái của A Nông hơn, thứ ánh kim mờ dịu trên bề mặt kim loại đã mang đến trong lòng Tịnh Ý cảm giác vinh dự không gì sánh được, tới mức cô có thể đi tới trước mặt tất cả mọi người mà hét lên, nhìn đi, hãy nhìn mà xem, món quà quý giá như vậy, vậy mà A Nông có thể sẵn sàng cho cô, còn để cô cài lên ngực áo cho cậu nữa, những cô gái xung quanh A Nông đừng hòng mơ tưởng, từ khi còn bé xíu Dương Tịnh Ý đã biết A Nông sau này lớn lên sẽ là người xuất sắc, cô đã nhắm cậu từ cả thế kỷ trước rồi.
Nói đến đây, Dương Tịnh Ý quay sang nhìn Dương Mạn Vũ, ánh mắt lấp lánh hỏi cô, chị có cảm thấy em hơi ích kỷ không?
Dương Mạn Vũ dường như không bắt kịp được mạch suy nghĩ của Tịnh Ý, cô hỏi lại. Lúc này Dương Tịnh Ý mới phiền muộn trả lời.
Biết đâu... biết đâu A Nông cũng rất thích được những bạn nữ khác cài huy hiệu lên áo cho cậu ấy...
Dương Mạn Vũ ngay lập tức bác bỏ, không đời nào có chuyện đó xảy ra.
Thật sao? Chị cũng cảm thấy như thế sao? Theo ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, ánh mắt Dương Tịnh Ý như sáng lên, cùng với đó còn có ánh sáng phản chiếu khác lóe lên từ đâu đó không xa. Có một bóng đen chậm rãi theo sau chờ đợi thời cơ, kín đáo bám sát hai bóng dáng một lớn một nhỏ trước mặt, nửa bước cũng không rời.
Lợi dụng cơn gió hè lướt qua tán lá xào xạc, ẩn giấu đi những tiếng bước chân khẽ khàng, bóng đen ấy ẩn nấp trong không gian mờ tối, nhanh chóng xác định mục tiêu.
Đây rồi! Mục tiêu đã đến rất gần.
Một bóng đen lao vút tới chỗ hai người bằng tốc độ cực nhanh, không nhìn rõ là thứ gì, Dương Mạn Vũ không kịp tránh đi, cô hoảng hốt đưa tay đẩy Tịnh Ý ra xa, cùng lúc thân thể cũng mất cân bằng ngã về phía sau.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một tích tắc. Lưng cô tiếp xúc với mặt đường sỏi đá bằng một lực đập rất mạnh.
Trên trán đột ngột rịn ra lớp mồ hôi mỏng, giây đầu tiên sau khi ngã xuống, Dương Mạn Vũ chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo lún sâu vào cơ thể mình, một giây sau cảm giác đau buốt mới ập đến, cơn đau tập trung tại một điểm trên cơ thể rồi rất nhanh truyền tới từng đầu dây thần kinh, cô thậm chí còn cảm nhận được máu trong người mình đang ào ạt tuôn chảy về một phía, trái tim cũng co bóp dữ dội.
Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra?
Dương Mạn Vũ mở to đôi mắt mờ mịt, chân tay tê rần, cả người không còn nghe theo trí não điều khiển nữa, cô thở hổn hển trơ mắt nhìn bóng đen ấy tiến lên, vươn tay rút thứ sáng loáng trên chân cô ra.
Theo từng chuyển động, thứ ấy lại lóe sáng một lần nữa. Là một con dao.
Dương Mạn Vũ đột ngột thét lên.
Đau. Rất đau. Cảm giác nóng rát giống như có một ngọn lửa thiêu đốt nơi nào đó trên cơ thể, nuốt trọn toàn bộ ý chí.
Con dao vừa được rút ra, luồng chất lỏng ấm nóng cùng lúc tuôn ra xối xả, càng lúc càng nhanh, linh hồn của cô dường như cũng bị rút đi theo dòng chảy đó khiến đầu cô choáng váng, tầm mắt tối sầm lại.
Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt không thở được, một chút tỉnh táo còn sót lại cũng bị cơn đau lấn át rồi nghiền tới vỡ vụn, trước khi toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối vô tận, bên tai Dương Mạn Vũ mơ hồ truyền đến âm thanh của ai đó, chị! Chị ơi!
Chị!
Dương Tịnh Ý cố gắng gọi Dương Mạn Vũ, cô nhìn thấy chị gái ngã xuống, cơ thể giật mạnh lên rồi rơi vào tĩnh lặng.
Bóng đen tùy tiện quẹt đi vết máu vừa bắn lên trên mặt, một lần nữa lao đến. Con dao trên tay hắn tỏa ra luồng ánh sáng kỳ dị, lần này là nhắm thẳng vào tim Dương Mạn Vũ.
Không chần chừ một giây, Dương Tịnh Ý lao lên, che chắn cho thân thể phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro