Chương 92: Vực Thẳm (11)
Tiết Đông chí.
Khi Mặt trời nằm ở vị trí thấp nhất trên đường chân trời phía Nam của Bắc bán cầu, đánh dấu thời điểm khởi đầu cho giai đoạn lạnh giá nhất trong năm. Khi khoảng thời gian ban ngày trở nên ngắn nhất, ban đêm trở nên dài nhất, người ta gọi đó là ngày Đông chí.
Trong văn hóa phương Đông, có một triết lý sống vô cùng sâu sắc, có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ mật thiết giữa âm và dương, được cổ nhân đúc kết bằng một câu nói: "Vật cực tất phản." Rằng vạn vật tồn tại trên thế gian này đều vận hành theo quy luật âm dương biến hóa. "Cực dương sinh âm, cực âm sinh dương." Khi một thứ đã đi tới điểm cực độ trong giới hạn của nó, dù là tốt hay xấu, thì tiếp theo sau đó cũng sẽ tự khắc chuyển hóa theo chiều hướng ngược lại.
Tương tự hai mươi tư tiếng đồng hồ của ngày Đông chí, tại thời điểm âm khí đạt đến mức cực thịnh, cũng chính là lúc dương khí rục rịch quay trở lại, ánh sáng ban ngày dần trở nên dài hơn, báo hiệu một chu kỳ mới của sự sống đã đến.
Tại ngôi làng nhỏ hẻo lánh chưa đầy năm mươi hộ dân dưới chân núi huyện Đông Sơn, có một cậu bé tên Lương Tuấn được sinh ra vào ngày Đông chí năm 1999.
Bàn về cái tên Lương Tuấn, cũng giống biết bao cậu bé khác được sinh ra trong những gia đình thuộc tầng lớp có địa vị xã hội thấp ở nông thôn chiếm phần lớn dân số thời bấy giờ, bọn họ chọn tên cho con mình cũng chỉ dùng những cách thức truyền thống và tẻ nhạt nhất: Thấy thuận miệng thì đặt, thấy đơn giản thì đặt, là con trai thì bắt buộc phải chọn cái tên mạnh mẽ đầy ý chí, có như thế sau này đứa bé ấy mới có thể trở thành người đàn ông chống trời. Nếu là con trai của những gia đình khấm khá hơn thì có thể tìm đến trưởng thôn, cầu cạnh cho con bọn họ một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp.
Nhà họ Lương lúc ấy vẫn còn cách rất xa mới chạm được đến cơ hội ấy, chẳng qua bà nội Lương đã tự mình bế đứa cháu vẫn còn đỏ hỏn đi khắp làng, thậm chí còn sang tận làng bên nghe ngóng. Có nhà nào cũng vừa mới sinh con hay không? Con trai nhà bọn họ tên là gì? Hình như ở huyện trên có một thầy giáo họ Chu vừa áo gấm về làng, thầy Chu học nhiều biết rộng, cuối cùng đã viết cho bà nội Lương một chữ "Tuấn".
Chữ "Tuấn" này có ý nghĩa như thế nào, bà nội Lương không rõ, cũng không dám gặng hỏi thêm, nhìn nét chữ đầy nội lực của thầy Chu trên giấy, bà chỉ gật gù cười rồi gấp tờ giấy lại.
Vậy thì con trai nhà họ Lương sẽ tên là Lương Tuấn.
Lương Tuấn ra đời vào sáng sớm ngày Đông chí, một tuổi biết ê a nói chuyện, ba tuổi đã tay không đuổi bắt gà nhà trưởng thôn, năm tuổi bày trò phá làng phá xóm không thiếu một trò nào, bảy tuổi được tôn là "anh lớn" của đám con trai trong làng, nghịch ngợm đến ngay cả bà nội Lương cũng không dạy được, cuối cùng chỉ có thể gửi Lương Tuấn sang nhà thầy Chu, mong thầy có thể rèn giũa lại tính nết của cậu nhóc, nếu không sau này sẽ chẳng ai chấp nhận nổi con trai nhà họ Lương nữa. Tầm tuổi ấy đã phải biết phụ giúp cha mẹ chuyện đồng áng, vậy mà Lương Tuấn chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, còn dám trộm sạch bắp cải nhà trưởng thôn mang sang làng bên bán nữa. Chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến trưởng thôn tức đến mặt mũi đỏ gay tận mấy ngày.
Sự cương quyết của bà nội Lương nhận được sự đồng lòng của tất cả người dân trong làng, ngay cả vị trưởng thôn đáng kính cũng mang một rổ khoai tây sang ủng hộ, nói rằng nhà họ Lương muốn bao nhiêu khoai tây cũng được, nhất định phải để Lương Tuấn đi học. Thế cho nên chỉ vài ngày sau đó, con trai nhà họ Lương đã lầm lũi cắp sách đến lớp học của thầy Chu.
Điều bất ngờ là Lương Tuấn tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhận biết được hết mặt chữ, còn biết tính toán một số phép tính đơn giản, có đôi khi còn dám cãi lại thầy Chu mấy câu. Điều này khiến bà nội Lương lẫn bố mẹ cậu nhóc cảm thấy rất vẻ vang, phải biết rằng người văn hay chữ tốt như thầy Chu còn chưa khen ai bao giờ đâu, vậy mà đã không ít lần thầy ấy khen ngợi Lương Tuấn thông minh sáng dạ, tương lai còn có thể làm được những điều lớn lao.
Lớn tới cỡ nào? Mẹ Lương Tuấn khấp khởi mừng thầm, lén lút hỏi thầy Chu, thầy liền vỗ ngực tự hào mà nói rằng: "Ít nhất cũng phải là kĩ sư, bác sĩ."
Thật ư? Lương Tuấn sau này có thể lên thành phố, làm bác sĩ kĩ sư ư? Có khi nào con trai nhà họ Lương sẽ là người đầu tiên trong làng trở thành người thành phố hay không?
Cũng có thể lắm. Không sớm thì muộn Lương Tuấn cũng sẽ có hộ khẩu thành phố, ở nhà đẹp đi xe sang, con cháu đầy đàn.
Nghe đến đây mẹ Lương Tuấn vui mừng tặng cho thầy Chu ba bịch gạo đầy cùng một con gà trống, còn trưởng thôn không nói lời nào cũng mang sang nhà họ Lương ba cây bắp cải to.
Những tưởng Lương Tuấn còn có thể học với thầy Chu lâu hơn nữa, thế nhưng không đầy bốn tháng sau, thầy đã đứng trước mặt cậu nhóc, nghiêm nghị dặn dò: "Tiểu Tuấn, con nhất định phải nghe lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, sau này thầy Chu sẽ gặp lại con trên thành phố."
Thành phố mà thầy Chu nói đến là thành phố H, mà lúc ấy nơi xa nhất Lương Tuấn từng đi mới chỉ là ngôi làng ở phía bên kia chân núi, cách làng của cậu khoảng gần một tiếng đi đường.
Năm Lương Tuấn bảy tuổi, dưới sự chỉ đạo từ chính quyền thành phố H, trưởng thôn cùng lãnh đạo huyện Đông Sơn đã đến tận nơi, gõ cửa từng nhà, khuyến khích tất cả con cháu của các gia đình trong làng đi học tại trường tiểu học Đông Sơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc Lương Tuấn phải di chuyển tới một nơi xa hơn để được tiếp tục học chữ. Lần này không phải là đi bộ một tiếng tới nhà thầy Chu nữa, ước chừng quãng đường phải đi còn xa hơn như thế rất nhiều.
Thế cho nên khi Lương Tuấn tròn bảy tuổi hai tháng mười sáu ngày, nhà họ Lương đang sống dưới chân núi quyết định chuyển tới một nơi ở mới, nơi ấy cách chân núi kia tới hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Cũng từ thời điểm đó Lương Tuấn mới nhận thức được một chuyện, hóa ra tất cả con gái ở làng cũ của cậu đều là những cô thôn nữ cả ngày chỉ biết đến ruộng đồng bùn đất, nào là Tiểu Hoa ở đầu làng rất giỏi chăn vịt, bên cạnh nhà Tiểu Hoa là Tiểu Mai, Tiểu Mai thường chơi với Tiểu Xuân, Tiểu Xuân rất hay nhờ cậu trông hộ mấy con ngỗng để cậu ấy đi mua rượu cho bố, còn có Tiểu Đào vô cùng hậu đậu, nhặt được mười quả trứng gà thì không cẩn thận làm vỡ tới ba quả...
Nhìn mà xem, làm gì có ai có cái tên phức tạp như thế cơ chứ.
Phải mất tới vài lần lỡ miệng Lương Tuấn mới có thể gọi tên Dương Tịnh Ý một cách hoàn chỉnh và chính xác, không biết là từ lí do nào đó, trong đầu cậu luôn mặc định cho rằng, gia đình ở cách nhà cậu mười bước chân có một người tên Tiểu Hạ, hoa cỏ đã đủ loại, bốn mùa xuân hạ thu đông chỉ còn thiếu hai cái tên này, nếu không phải Tiểu Hạ, vậy thì có lẽ người đó tên là Tiểu Thu.
Phải rồi, hẳn là đứa con gái ấy tên là Tiểu Thu, không phải Tiểu Hạ thì sẽ là Tiểu Thu, cũng khó ưa giống như Tiểu Xuân cứ chốc chốc lại nhờ cậu ngó nghiêng mấy con ngỗng ngu ngốc, cậu không chịu nhìn cho thì cậu ta sẽ khóc lóc bắt đền cậu trả lại ngỗng, còn nữa, Tiểu Xuân còn ăn khỏe hơn cậu gấp mấy lần, là con gái mà một bữa ăn tới ba bát cơm.
Lương Tuấn hy vọng Tiểu Thu đừng giống như Tiểu Xuân, đừng suốt ngày lải nhải bên tai cậu giống Tiểu Hoa, Tiểu Mai, lúc nào cũng dùng cái giọng cao chót vót ấy làm phiền cậu, lại càng không nên giống Tiểu Đào luôn tỏ vẻ anh hùng chính nghĩa mách lẻo với bà nội cậu, cùng lắm thì... cùng lắm thì chỉ nên giống Tiểu Lan nhà thầy Chu thôi.
Mỗi lần Tiểu Lan đến gần là lại nói lí nhí đến nỗi cậu dí sát tai cũng chẳng nghe được, nhưng Tiểu Lan hay mời cậu ăn bánh nếp đậu đỏ, cứ im lặng như cậu ấy thì tốt, cậu đỡ phải nghe nhiều.
Trong đầu Lương Tuấn tự động khắc họa dáng vẻ của "Tiểu Thu", mái tóc vàng vàng giống như rơm khô, lúc nào cũng cúi đầu rất thấp.
Vậy mà mọi sự tưởng tượng của Lương Tuấn đều vỡ nát vào một buổi sáng đẹp trời, khiến cậu nhất thời ngây ra, cảm thấy rất khó để tiếp nhận được hình ảnh này.
Mãi sau này Lương Tuấn mới biết, cảm giác ngây ngốc ấy chính là sự choáng ngợp.
Trước mắt cậu là "Tiểu Thu", "Tiểu Thu" có mái tóc rất dài, dài đến độ khiến Lương Tuấn bối rối, hóa ra con gái còn có thể để tóc kiểu như vậy ư?
Chúng rủ xuống bờ vai như một dòng thác, dưới ánh nắng mặt trời trở thành màu đen óng.
Giữa màu đen là một màu trắng rất nhạt, gần như trong suốt, "Tiểu Thu" còn dùng một chiếc kẹp tóc sáng như thủy tinh để ngăn không cho dòng thác đen ấy che mất khuôn mặt của cậu ấy. Tóc "Tiểu Thu" rất đen, còn mặt "Tiểu Thu" thì trắng như tờ giấy, gợi cho Lương Tuấn một cảm giác yếu đuối.
Lúc ấy Lương Tuấn đã ngốc nghếch thầm nghĩ: "Yếu ớt như vậy liệu có thể chăn được mấy con vịt đây?"
Không những nghĩ tới mức đầu óc thơ thẩn, mà cậu còn ngơ ngác chỉ tay vào tà váy màu hồng nhạt của cậu ấy, ngơ ngác bật ra một câu: "Rách rồi kìa."
Tà váy ấy lay động khiến lòng Lương Tuấn lung lay theo, "Tiểu Thu" bối rối xoay người nhìn về phía sau, đỏ mặt kêu lên: "Gì chứ!"
Không ngờ từ màu trắng lại có thể biến thành màu đỏ nhanh như thế, Lương Tuấn không khỏi tò mò, cậu gật đầu khẳng định, "Rách rồi đây này", lại tiến thêm một bước, tay nâng phần đuôi váy đã bị xẻ thành hai một đoạn ngắn, chỉ khoảng năm centimet.
Năm centimet này không đáng là bao, thậm chí đứng cách ba bước chân còn chẳng thể nhìn thấy, nhưng không rõ vì sao, như có thứ gì đó thôi thúc Lương Tuấn lên tiếng.
"Dương Tịnh Ý. " Lương Tuấn khẽ lẩm bẩm.
Buổi tối ngày hôm ấy, Lương Tuấn đã ấp úng thử gọi tên "Dương Tịnh Ý" một vài lần.
Buổi tối ngày tiếp theo, Lương Tuấn gọi tên "Dương Tịnh Ý" thêm ba mươi hai lần.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau của hôm sau nữa, con số cứ dần dần tăng lên. Đến ngày thứ năm, rồi ngày thứ sáu, Lương Tuấn đã luyện đọc tên của Dương Tịnh Ý tổng cổng bốn trăm năm mươi bảy lần.
Lại thêm nhiều ngày tiếp tục trôi qua, cẩn thận nhẩm lại, Lương Tuấn đã thầm gọi tên "Dương Tịnh Ý" trong lòng đủ một nghìn lần.
Là "Dương Tịnh Ý" chứ không phải "Tiểu Thu", lại càng không phải "Tiểu Hạ". Trong mắt Lương Tuấn, trong tim Lương Tuấn, Dương Tịnh Ý đẹp hơn hoa cỏ, đẹp hơn cả bốn mùa xuân hạ thu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro