Mắc tội phải đền tội
Đột nhiên một bạn nam vừa lạ hoắc mà cũng rất đẹp trai bước đến và...
"Ơ quả bóng bay đi đằng nào rồi."
What????
Con gái nhà người ta bị ném bóng phải đầu thì không hỏi thăm mà lại hỏi quả bóng. Nghe có dở hơi không.
Lúc này lớp trưởng lớp Thư là Phạm Huy Anh mới mới lên tiếng: " Này bạn học A1 kia, con gái lớp tôi bị cậu đánh bóng phải đầu đó!"
Lúc này bạn nam đấy mới ngớ người nhận ra mình vừa đánh bóng phải đầu bạn lớp người ta. Cậu ta trở nên cuống quýt lùi người lại cúi nhìn xuống Thư.
Khuôn mặt Thư đỏ lừ nhìn chằm chằm về phía cậu bạn này một cách lạ lùng, xong Thư lại quay mặt đi chỗ khác luôn.
Cậu ta nhìn Thư rồi cũng lại quay đầu đi chỗ khác. Động tác xoa gáy rồi lại sờ đầu mũi cho thấy cậu ta khá bối rối khi biết mình lỡ đánh trúng bóng phải đầu bạn học nữ.
Bây giờ cậu ta mới lên tiếng và khụy một bên chân xuống có ý muốn đỡ Thư đứng dậy.
" Cho mình xin lỗi nhé. Lúc nãy tại mình đập bóng hơi mạnh nên trúng phải trán cậu, bây giờ tớ...đỡ cậu xuống phòng đoàn nghỉ một lúc để tớ đi lấy thuốc bôi nhé ."
Cậu ta nói liên tục một tràng dài như thể không để cho Thư đáp lại vậy. Mà Thư còn chưa kịp đáp lại thì mấy bạn A1 còn lại đã ríu rít chạy đến hỏi thăm liên tục rồi.
" Ôi bạn ơi, đánh bóng phải đầu con người ta rồi, liệu mà lấy thân đền tội đi chứ."
" Tội lớn, tội lớn rồi."
" Bạn có làm sao không, đau lắm không. Tại quả đấy thằng Khoa đập cũng ghê ấy."
"Ối, cậu ấy đỏ hết trán rồi kìa."
Vân vân...
Đột nhiên cậu ta quay đầu lại trừng mắt với đám bạn mình.
Trời ơi có mỗi mấy thằng con trai thôi mà sao hỏi nhiều vậy, bộ không mệt hay sao?
Thư nghe mà muốn như nổ tung não rồi. Hầu hết tất cả mọi người đều vây quanh chỗ Thư rồi chia thành hai phe, một bên A1 cứ liên tục trêu đùa, còn A2 thì sắp tăng xông sang khóa từng cái miệng bô bô đấy rồi.
Mãi thì mới nghe thấy tiếng cô giáo nói, chính tỏ là quá ồn ào luôn. Cô cũng hơi tức giận, bảo lại với cái bạn nam vừa ném bóng trúng Thư thì phải có trách nhiệm đưa bạn đi xem chỗ bị thương như thế nào và cô cũng đồng ý cho Thư nghỉ để đi xem tình hình.
Thư vội vã lên tiếng: " Nhưng cô ơi em kh.."
Cô giáo cũng không cho Thư trả lời trọn vẹn: " Không sao đâu em, nhìn trán em đỏ như vậy là khá đau đấy. Nên em cứ để bạn ấy đưa đi đi. Em nam A1, nhớ đưa bạn lớp cô đi cẩn thận."
Thư sắp phóng hỏa đến nơi rồi: " Nhưng em không sao thật mà. Chỉ hơi nhức..."
Vừa định nhấc người lên thì lại nhìn thấy cậu ta ngay trước mặt, xong xung quanh mọi người vẫn túm lại gần nữa. Nhìn trông có nóng nực không chứ, vẫn chưa đến mùa đông đâu.
Cậu ta cũng đồng ý với cô giáo đưa Thư xuống phòng đoàn.
Kiên nhẫn nói: " Vậy..tớ đưa cậu đi nhé."
Thư có chút thoáng vẻ chần chừ hiện lên nhưng khi nhìn lại đám đông này là muốn thoát ra ngay lập tức, thế là Thư cũng đồng ý.
" Được rồi, nhưng mà để bạn tớ đưa tớ đi là được rồi. Không cần phiền cậu đâu."
Đột nhiên cậu ta cau mày lại, như thể sắp mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào Thư.
Mà lúc này Thư cũng không có nhìn mặt cậu ta, nên không nhận ra điều gì.
Cậu ta lẩm bẩm: "khó bảo thật."
Dương Ly Hà bạn của Thư chợt cúi xuống nói vào tai: " Hay mày đồng ý để cậu ta đưa đi đi. Cậu ta sắp lườm cháy mắt rồi kia kìa."
Thế là Thư cũng ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy vẻ mặt mà Ly Hà vừa nói kia nữa đâu rồi.
Hình như Thư nhìn xung quanh định nói gì đó với cả lớp nhưng như thể cả lớp biết Thư định nói
gì nên mỗi người một vẻ theo đuôi nhau giải tán ra ngoài.
Lúc này cậu ta lại kiên nhẫn nói với Thư một lần nữa.
" Bây giờ tớ đưa cậu đi được chưa."
Thư thở dài, đành bất lực mà đồng ý với cậu ta.
" Vậy...cậu đưa tớ đi nhé."
Xong cậu ta cúi xuống định bế Thư lên thì Thư giật mình hoảng hốt nói.
"Kh..không cần như vậy đâu, tớ..tớ bị ở trán mà có phải ở người đâu."
Thấy cậu ta thở dài một hơi.
"Vậy để tớ đỡ cậu dậy."
Thư nhanh miệng đáp.
" Không cần đâu."
Cậu ta nghĩ thầm: 'vừa lạnh lùng mà còn vừa khó bảo nữa chứ. Không giống vẻ ngoài hiền lành của cậu ta tý nào.'
...
Mất khoảng gần mười phút để xuống đến phòng đoàn. Cậu ta để Thư vào trong trước rồi bảo.
" Cậu đợi tớ ở đây nhé. Tớ đi hỏi thuốc."
Thư vừa ngồi xuống ghế ngước nhìn cậu ta.
" À được, cậu đi đ..."
Thư còn chưa nói hết câu, thế là cậu ta ngoảnh đầu đi luôn. Thư cũng mặc kệ, dù sao thì nếu còn ở đây lâu thì cuộc trò chuyện của cả hai chắc cũng sẽ trở nên ngượng ngùng thôi.
Bây giờ Thư mới thấy thoải mái hơn. Cảm giác đầu mình lại hơi choáng Thư sờ lên cái trán không biết đã hơi sưng từ lúc nào. Thư nhìn xung quanh phòng xem có cái gương nào không, cuối cùng cũng thấy một cái gương nhỏ treo cạnh cửa sổ.
Thư tiến lại gần thì đã thấy cả trán đã đỏ lên rồi. Thư xụ mặt ra nói nhỏ.
" Trúng ai không trúng lại trúng phải mình, cậu ta ném quả bóng mạnh thật. May mà mình không ngất tại chỗ."
Thấy chưa đủ Thư lại chốt thêm câu:" Ác thật. "
Một lúc sau, cuối cùng cậu ta cũng quay về trên tay còn cầm theo một túi chườm. Cậu ta lại sờ mũi bảo với Thư.
" lúc nãy tớ hỏi cô giáo thì cô bảo dùng túi chườm cho nó đỡ sưng với đỏ đấy."
" Ừm, vậy để tớ chườm thử. Cảm ơn cậu."
Cậu ta vươn tay ra:" Cậu có cần.."
Thư vội né tránh: " Không sao! Tớ tự làm được."
Thế là cậu ta cũng bỏ tay xuống.
Lúc này không khí trong phòng khá ngột ngạt vì cả hai không nói gì nữa. Được một lúc thì bỗng cậu ta lên tiếng.
" Cậu tên là..."
Thư vừa chườm trán ngẩng đầu đầu nhìn cậu ta một cách cảnh giác.
" À...tớ tên Thư."
" Còn cậu tên là..."
Cậu ta lại sờ gáy của mình đáp.
" Tớ tên Khoa."
Thư gật đầu xong cũng không định nói thêm gì nữa. Mà hình như Khoa còn muốn nói thêm cái gì đấy nhưng thấy Thư muốn im lặng thế là Khoa đành thôi.
Bỗng nhiên Thư nhìn Khoa một cách nghiêm túc rồi nói.
" Thật ra..tớ và cậu không quen biết gì nhau cả, lần này cậu ném bóng phải đầu tớ chỉ là vô tình thôi. Cậu không cần phải làm đến mức này đâu."
Không ngờ hôm nay Thư nói nhiều thật đấy, lớp mà nghe được giọng Thư nhiều như vậy thì tốt.
Ánh nắng chiều tà chiếu qua khe cửa sổ xuống khuôn mặt ửng hồng của Thư, khiến cho căn phòng trở nên rất sinh động. Khuôn mặt yêu kiều bởi nắng ấy làm Khoa đứng đối diện như muốn chìm đắm thật sâu vào vẻ đẹp ấy.
Thư nhìn như một tiểu tiên nữ bước xuống cùng ánh nắng len lỏi chiếu xuống toàn bố căn phòng vậy.
Rất đẹp...
Đấy là ai nghĩ vậy thôi chứ bây giờ mặt Khoa đen như đ*t nồi rồi. Nghe Thư nói như vậy có vẻ là không muốn liên quan hay làm bạn học với Khoa rồi.
Bảo Thư có vẻ ngoài trông hơi lạnh lùng, phũ phàng cũng không sai mà. Sự cự tuyệt ấy như cũng đã chạm vào đến giới hạn cuối cùng của Khoa vậy.
Khoa đứng lặng người nhìn chằm chằm vào Thư, lúc này Thư đã quay mặt đi chỗ khác không nhìn Khoa nữa. Khoa khó chịu, lẳng lặng đáp.
" Nếu cậu muốn như vậy thì tớ sẽ không chạm mặt với cậu nữa. Hôm nay là do tớ sai vì đã đánh
bóng phải đầu cậu, tớ xin lỗi...Tớ đi trước."
Vừa dứt lời Khoa quay người đi luôn, để lại Thư ngồi ngẩn người ở đó.
Đột nhiên tâm trạng của Thư trở nên rối bời. Nhưng cuối cùng Thư không nghĩ về điều đó nữa, đứng dậy rồi bước đến cửa.
Thư quay lại nhìn căn phòng lần cuối rồi bước ra ngoài.
Mong đây là lần đầu gặp nhau cũng coi như là lần cuối...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro