Chương 14: Sao Anh Lại Tới Đây? (2)
"Đinh đông——"
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.
Thẩm Kiều nhìn vào màn hình chuông cửa và thấy gương mặt điển trai ấy, cô cứ ngỡ mình đang hoa mắt, tưởng tượng ra cảnh này.
Khi cánh cửa mở ra, Quý Yến Thâm xuất hiện trước cửa trong bộ áo khoác gió đen.
"Sao anh lại đến đây?"
Quý Yến Thâm giơ lọ thuốc mỡ lên, "Em bị thương ở nhà tôi, tôi phải có trách nhiệm."
Ánh mắt anh dừng lại trên người Thẩm Kiều. Cô mặc một chiếc áo choàng tắm trắng, dây thắt ngang eo được buộc hờ thành hình chiếc nơ, để lộ phần cổ áo rộng rãi, phô bày những đường nét quyến rũ.
Cô không mang giày, đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo đặt trên sàn gỗ.
Mái tóc buông xõa ngang vai, ngọn tóc ướt rủ nhẹ, hơi xoăn. Hai má cô ửng đỏ, đôi mắt mơ màng.
Cả người cô tỏa ra một sức hấp dẫn khó cưỡng.
Sự lười biếng, quyến rũ.
Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi rượu nhẹ. Cô đã uống rượu một mình và có chút say.
Thẩm Kiều chỉ hơi ngà ngà, nhưng vẫn còn tỉnh táo, cô lạnh giọng: "Cảm ơn anh đã đưa thuốc cho tôi, anh có thể đi rồi, anh Quý."
Cô nhận lấy lọ thuốc và định đóng cửa lại, nhưng Quý Yến Thâm bước một bước dài, chặn ngay cánh cửa, rồi anh chen vào phòng và tiện tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ có ánh đèn trên ban công hắt vào, khiến phòng khách trở nên tối mờ.
Thẩm Kiều cau mày cảnh cáo: "Anh Quý, xin anh rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo..."
Quý Yến Thâm cúi người xuống, một tay luồn qua nách, tay kia vòng vào sau đầu gối, dễ dàng bế Thẩm Kiều lên.
Phòng khách chỉ nhỏ khoảng vài bước chân, anh đã đưa cô đến bên ghế sofa và đặt cô xuống.
Sau màn náo loạn này anh cảm thấy hơi nóng nên trực tiếp cởi bỏ áo khoác ngoài để lộ chiếc áo ba lỗ đen.
Chiếc áo ba lỗ ôm sát cơ thể, tôn lên những múi cơ rõ rệt, cùng với các đường gân nổi bật trên cánh tay, toát lên sức hấp dẫn đầy nam tính.
Anh quỳ một chân xuống bên cạnh sofa, một tay nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Kiều, không để cô phản kháng, "Đừng động đậy."
Chỉ cần anh nâng chân cô cao thêm một chút, khung cảnh dưới chiếc áo tắm sẽ hiện ra hết.
Quý Yến Thâm kiểm soát tình hình rất khéo léo, khiến Thẩm Kiều không dám cử động.
Dù sao thì sức mạnh giữa nam và nữ cũng quá chênh lệch.
Trong cơn tức giận, cô giẫm mạnh bàn chân nhỏ của mình lên đùi anh, nhưng lại chỉ cảm thấy đùi anh cứng như sắt, thậm chí còn khiến chân cô hơi đau.
Quý Yến Thâm nhìn vết bầm tím trên đầu gối cô, cau mày đầy lo lắng.
"Cả ngày nay em vẫn chưa bôi thuốc sao?"
Da cô vốn rất mỏng manh, bình thường anh chỉ cần hơi mạnh tay một chút là đã để lại dấu vết, vậy mà tối qua ngã như vậy, cô lại chẳng để tâm.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà... Á!"
Cú "vả mặt" đến quá nhanh, ngay khi Quý Yến Thâm thoa thuốc mỡ lên, Thẩm Kiều thực sự không thể chịu đựng thêm nữa.
Đôi mắt to tròn như mắt cáo của cô ngấn đầy nước mắt vì cơn đau sinh lý, có lẽ do đã uống rượu nên giọng cô mềm mại gọi khẽ: "Quý Yến Thâm, tôi đau, anh nhẹ chút..."
Tiếng gọi ấy khiến máu trong người Quý Yến Thâm sôi trào, ánh mắt anh nhìn Thẩm Kiều càng sâu hơn. Một luồng nhiệt nóng bừng lên ở bụng dưới, khiến anh khó lòng kiềm chế, chỉ muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro