Giao lộ của Định Mệnh6
Một luồng sáng mềm mại lan tỏa, bao bọc lấy Neol.
Dường như có một thứ gì đó đang kéo anh vào sâu bên trong chính mình, vượt qua lớp màn bóng tối dày đặc.
Trong giấc mơ, anh thấy một cô gái.
Mái tóc nâu dài lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh trong veo phản chiếu cả bầu trời.
Cô đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ, nở nụ cười dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ còn lại anh và cô.
"Neol, anh làm gì mà đứng ngây ra thế?"
Tiếng nói ấy vang lên. Rõ ràng đến mức trái tim anh chấn động.
Anh nhìn cô chằm chằm.
Cảm giác này... là gì?
Là thân quen, là hoài niệm, hay là thứ gì đó anh đã đánh mất từ lâu?
"Anna..."
Miệng anh bất giác gọi tên cô.
Cô gái ấy chớp mắt, rồi bật cười.
"Vậy mà anh vẫn còn nhớ tên tôi sao? Tôi cứ tưởng anh đã quên rồi chứ."
Neol cảm thấy khó thở.
Anh không thể nhớ được—
Nhưng hình ảnh trước mắt anh quá đỗi chân thực.
Bàn tay cô vươn ra, chạm vào má anh, hơi ấm lan tỏa khắp da thịt.
"Quay về đi, Neol."
"Anh không phải con quái vật."
Cô ấy đang gọi anh.
Kéo anh ra khỏi vực sâu.
Làm sao có thể như thế được?
Anh đã bị bóng tối nuốt chửng...
Anh đã không còn gì nữa cả...
Nhưng—
Tại sao nước mắt anh lại rơi?
Neol đưa tay chạm vào mặt mình.
Anh đang khóc?
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rồi tan biến vào không trung.
Cơn gió khẽ lướt qua.
Mọi thứ trước mắt anh dần nhòe đi.
Những ký ức mơ hồ lấp đầy trong đầu anh.
Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc, từng cảm xúc...
Một thứ gì đó đã bị chôn vùi trong anh bấy lâu nay—
Đang thức tỉnh.
ẦM!
Một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể Neol, phá vỡ toàn bộ lớp bóng tối bao quanh anh.
Mắt anh mở ra—
Ánh bạc nguyên thủy sáng rực.
Anna đứng đó, thở dốc vì mất sức.
Cô đã đặt cược tất cả để đánh thức anh.
Và bây giờ—
Neol đã quay lại.
Anh siết chặt thanh Astrea, ánh sáng tỏa ra rực rỡ như ánh dương ban mai.
Anh khẽ cười.
"Con quái vật kia... đến lượt tao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro