Quá Khứ Của Neol


Neol siết chặt bàn tay, cảm giác lạnh buốt của những ký ức xa xưa trỗi dậy. Trong căn phòng nhỏ của nhà trọ, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt anh, nhưng trong tâm trí, anh đang trở về một đêm kinh hoàng mười năm trước.

Mười Năm Trước – Âm Mưu Tàn Khốc

Cung điện Eltherion rực rỡ giữa đêm khuya, những ngọn đèn ma thuật vẫn cháy sáng trên hành lang dát vàng. Nhưng sâu bên trong bức màn lộng lẫy ấy, một âm mưu tàn khốc đang diễn ra.

Nhị Hoàng Tử Neol – đứa trẻ bị nguyền rủa.

Từ khi sinh ra, Neol đã bị xem là điềm xấu của hoàng gia. Không chỉ vì mái tóc vàng kim—thứ chỉ xuất hiện trong huyết thống hoàng gia chính thống—mà còn vì một sự kiện đã thay đổi vận mệnh cậu.

Năm cậu lên bảy, cậu đã vô tình đánh thức thanh kiếm cổ đại "Astrea".

Thanh kiếm này đã ngủ yên hơn một thế kỷ, từ khi vị anh hùng cuối cùng qua đời. Không ai có thể rút nó ra khỏi nền đá, kể cả những chiến binh mạnh mẽ nhất. Nhưng vào một đêm định mệnh, Neol, chỉ là một đứa trẻ, đã chạm tay vào nó—và thanh kiếm rung chuyển.

Dù nó không bị rút ra, nhưng sự kiện này đã làm rung động cả hoàng cung.

Ngay từ hôm đó, hoàng hậu bắt đầu căm ghét cậu.

"Nhị Hoàng Tử là tai họa."

Lời tiên tri từ một gã thầy bói bí ẩn đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong bà ta. Nếu cậu có thể đánh thức thanh kiếm huyền thoại, có nghĩa là một ngày nào đó, cậu có thể trở thành mối đe dọa cho Đại Hoàng Tử—con trai ruột của bà.

Và thế là, một kế hoạch được vạch ra.

Neol cần phải biến mất.

Đêm Ám Sát

Neol ngồi trong phòng mình, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống tấm thảm đỏ thẫm. Cậu không hay biết rằng ngay bên ngoài, một ly sữa đã được chuẩn bị.

Một ly sữa chứa đầy độc dược.

Một thị nữ lặng lẽ bước vào, cung kính đặt ly sữa lên bàn.

"Thưa điện hạ, mời người dùng trước khi ngủ."

Neol cầm lấy ly sữa, nhưng ngay khi mùi hương của nó xộc lên mũi, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.

Có gì đó không đúng.

Ngay khi cậu định nhấp một ngụm, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

"Neol... đừng uống nó..."

Cậu giật mình, quay phắt đầu nhìn xung quanh. Không có ai ngoài cậu và thị nữ.

Nhưng tiếng gọi đó vẫn văng vẳng bên tai.

"Chạy đi! Ngay bây giờ!"

Cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt.

Neol giả vờ đưa ly sữa lên môi, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu bất ngờ ném mạnh nó xuống đất.

Âm thanh vỡ vụn vang lên, và đôi mắt thị nữ mở to kinh hãi.

Cậu không thể giải thích được vì sao mình biết, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng nếu cậu uống nó, cậu sẽ chết ngay lập tức.

Rồi cánh cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông trung niên bước vào, bộ đồng phục quản gia chỉnh tề nhưng trên mặt lại đầy vẻ hoảng loạn.

"Điện hạ, mau theo ta!"

Đó là Raymond, quản gia trung thành đã nuôi nấng cậu từ nhỏ.

Neol chưa kịp phản ứng thì Raymond đã kéo cậu chạy ra khỏi phòng.

Cuộc Trốn Chạy Và Cái Giá Phải Trả

Raymond đưa cậu đi qua những hành lang tối tăm, né tránh từng tốp lính canh. Nhưng ngay khi họ đến gần cổng hậu của cung điện, những kỵ sĩ áo đen đã bao vây cả hai.

"Raymond, ngươi phản bội hoàng gia."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Đại Hoàng Tử—kẻ đã giăng bẫy chờ sẵn.

Neol tròn mắt, không hiểu tại sao anh trai mình lại có mặt ở đây.

Nhưng Raymond thì đã hiểu.

Tất cả chỉ là một kế hoạch.

Họ chưa từng có ý định để Neol sống sót ngay từ đầu.

"Chạy đi, điện hạ!" Raymond đẩy mạnh cậu về phía cổng.

Hoàng hậu Selene đứng trên bậc thềm cao nhất của đại điện, lạnh lùng quan sát.

"Nếu người khác biết ngươi còn sống, ta sẽ không thể che giấu được nữa."

Neol không nhớ lúc đó mình đã hét lên hay không. Cậu chỉ nhớ cảm giác trái tim mình như bị xé nát, và một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực.

Nhưng trước khi cậu có thể làm gì, một cơn đau nhói ập đến phía sau gáy.

Neol lảo đảo, nhưng trước khi cậu kịp quay lại, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra ngay trước mắt.

Lưỡi kiếm của kỵ sĩ cắm sâu vào lưng Raymond.

Neol trợn trừng mắt, hơi thở nghẹn lại.

"Chạy!"

Raymond hét lên, máu đỏ thẫm trào ra từ khóe miệng.

Những kỵ sĩ khác lao tới, nhưng Neol không thể đứng yên nữa.

Cậu chạy.

Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng khi đã ở rất xa khỏi cung điện, một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên.

"Neol... tiếp tục đi..."

Nó không hề đáng sợ.

Mà mang theo một sự dịu dàng, như đang hướng dẫn cậu.

Tên cậu đã bị xóa khỏi hoàng tộc.

Cả vương quốc tin rằng Nhị hoàng tử đã chết.

Và thế là, cậu chạy vào bóng tối của khu rừng cấm—nơi số phận mới đang chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khapha#love