Chương 2

Joong được chuyển về khu hồi sức nhẹ trong trạm xá.
Tay bó cố định, không được tham gia tập luyện trong 5 ngày. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra thao trường mỗi sáng — nơi những đội hình tân binh vẫn đều đặn xếp hàng, những chiếc bóng di chuyển như bản vẽ lập thể trong sương.
Trong số đó, Joong vẫn luôn nhìn thấy một người.
Dù rất xa. Dù chỉ là một vệt thẳng mờ trong nền xanh bộ quân phục.
Dunk.
Dunk vẫn xuất hiện đúng giờ, giọng anh vẫn vang đều qua loa phóng thanh, lạnh và rắn như đạn nổ. Không một lần liếc về phía trạm y tế. Không một mẩu giấy nhắn. Không lời hỏi thăm.

Joong không mong đợi điều gì cụ thể. Cậu chỉ...
Chỉ mong một chút quan tâm. Một câu: "Ổn không?"
Hay ít ra, một ánh mắt lướt ngang.

Nhưng không.
Dunk không nhìn về phía cậu. Không một lần.
Cứ như thể Joong chưa từng tồn tại.

Chiều ngày thứ ba
Jin lén mang một hộp sữa và gói bánh bích quy từ căng-tin vào cho Joong.
— Cậu sắp được phong "tượng đá nhìn thao trường" rồi đấy.
Joong bật cười, yếu ớt. Tay cậu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng tim thì đau hơn.
— Cậu có nghĩ... có những người sinh ra chỉ để đứng một mình không?
— Ý cậu là Dunk?
Joong gật khẽ.
Jin chống cằm, trầm ngâm. Một lúc sau, cậu nói:
— Có một lời đồn về anh ấy. Hồi mới về doanh trại này, Dunk từng rất gần gũi với lính. Có một cậu tân binh từng được anh ấy bảo vệ trước mặt cấp trên, còn truyền miệng là "người của đại úy Dunk".
— Rồi sao?
— Cậu ấy chết trong một đợt huấn luyện bắn thật.
Joong lặng người.
— Dunk bị khiển trách, dù không trực tiếp gây ra tai nạn. Nhưng từ đó, anh ấy như biến thành người khác. Không bao giờ thân mật, không bao giờ can thiệp. Lúc nào cũng lạnh lùng, đúng mực, không một khe hở.
Joong cắn môi. Cậu nhìn tay mình đang bó nẹp, rồi lặng nhìn thao trường.
"Vậy mình là gì?"
"Chỉ là một kẻ bất cẩn, vô dụng... lại còn yếu lòng."

Tối hôm đó – phòng y tế đã tắt đèn
Joong vẫn không ngủ. Cậu ngồi dậy, mở điện thoại cũ đã để chế độ máy bay. Màn hình trầy xước phản chiếu một khuôn mặt mệt mỏi.
Cậu vào mục Ghi chú, gõ những dòng không gửi đi:
"Em biết là không nên.
Em biết anh sẽ không bao giờ đáp lại.
Nhưng em vẫn chờ.
Vẫn muốn được anh nhìn thấy một lần như người thật sự.
Không phải số hiệu, không phải một tân binh vô danh."
Cậu viết rồi xóa. Viết lại rồi xóa tiếp.
Cuối cùng, cậu gõ một chữ:
"Anh."
Rồi tắt màn hình.
Sáng hôm sau – buổi huấn luyện chống phản công
Joong được phép đứng ngoài quan sát. Cậu mặc thường phục bộ đội, ngồi dưới gốc cây ven thao trường, nhìn những nhóm tân binh chạy đội hình theo hiệu lệnh.
Dunk xuất hiện như mọi ngày, dáng đứng chuẩn như được khắc từ đá. Gió lật tà áo sơ mi quân phục, tóc anh không loà xoà, cũng không động đậy.
Joong ngồi xa, nhưng vẫn nhìn thấy.
Khi Jin bị trượt chân giữa sân cỏ, Joong định bật dậy – nhưng Dunk đã bước nhanh đến trước. Anh đỡ Jin dậy, ánh mắt không thay đổi, giọng nói vẫn như thép
— Tập trung. Nếu ngã, thì đứng lên nhanh hơn. Nếu không đứng được, thì đừng tham gia nữa.
Không nặng giọng. Nhưng như một cái tát thẳng vào tự trọng.
Joong siết chặt nắm tay.
Vẫn là Dunk ấy. Lạnh như tuyết đầu mùa. Không cho phép ai bước vào khoảng cách đó.

Đêm hôm đó – lần đầu Joong khóc trong giấc mơ
Cậu mơ thấy mình đứng giữa thao trường, mưa xối xả. Mọi người đều quay đi, chỉ một người đứng nhìn cậu.
Dunk.
Nhưng rồi cậu chạy đến — và Dunk quay lưng. Đi thẳng vào làn sương, không ngoái lại.
Joong tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Tim đập nhanh, như vừa rơi từ tầng cao xuống.
Cậu ngồi gục đầu giữa hai đầu gối. Không dám khóc.
Chỉ nghĩ: Mình điên rồi. Hoặc đang bắt đầu yêu sai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro