chương 1

Yonam : Oh Hanbin!!!

Yonam : con sâu rựu nhà cậu! Mau thức dậy về nhà với ông đây nhanh!

Hanbin nằm gục trên bàn tại một quán bar. Lúc này quán sắp đóng cửa, nhạc cũng tắt đi. Giọng của Yonam rõ to, thế nhưng Oh Hanbin vẫn nằm thừ ra đó.

Thở một hơi dài, Yonam đi kéo cậu ngồi dậy, dìu cậu ra ngoài, sẵn tiện thanh toán

Hanbin : ựa...tồi!

Yonam nhíu mày

Yonam : cái what the? Tôi là osin cho cậu chắc! Đến đưa cậu về là may rồi, còn chửi tôi nữa. Ông đây kiếp trước ăn hết của nhà cậu nên kiếp này mới khổ như này...ayda! Cậu nằm im trên xe cho tôi!

Hanbin bị men làm cho hết ý thức, ai đặt đâu thì nằm đó. Chỉ là ban đầu tay chân quơ loạn cả lên, còn đạp Yonam một cú ngay bụng

Yonam đi đến ghế lái.

Nổ máy xe. Lái đi

Oh Hanbin ấy à...cái gì cũng tốt, chỉ có tủ lượng là dỡ tệ. Thế mà hôm nay dám đến bar uống một mình, chắc bị chuyện tình cảm rồi.

Yonam dừng xe ngay siêu thị nhỏ. Nhanh bước vào trong mua một ít thức ăn vặt. Yonam còn lạ gì tính nết của Hanbin nữa. Thức dậy liền kể lể rồi khóc bù lu hù loa lên. Đa số những lần cậu uống bia là chuyện buồn, uống rượu là chuyện cực kì tồi tệ. Lường được chuyện đó, Yonam biết kiểu gì cậu cũng khóc. Thế nên đã mua đồ ăn vặt, chỉ có đồ ăn mới ngăn được tuyến lệ của cậu thôi

Điện thoại trong túi của Oh Hanbin réo lên. Yonam vốn dĩ muốn mặc kệ, nhưng chuông điện thoại làm Yonam quá đỗi inh tai nhức óc. Dừng xe lại ngay lề đường, với tay ra sau lấy điện thoại của Hanbin.

Yonam : ai vậy? Hanbin say khướt rồi, thế nhé, mai cậu ấy gọi lại sau

Chưa kịp để bên kia ậm ừ gì, Yonam đã thẳng tay cúp máy. Ổn định lại vị trí, lái xe tiếp tục

Hanbin sống trong một căn hộ gần biển. Yonam thật sự không biết tại sao cậu lại chọn sống ở đây. Vùng đất khá đắt đỏ thế nên rất ít nhà, đa số người xây nhà ở đây ở là giới thượng lưu. Quanh đi quẩn lại chỉ có ngôi nhà với biển trước mắt, ngày tháng vô cùng tẻ nhạc khi cứ lập đi lập lại. Sống ở thành thị chẳng phải tốt lắm sao, dù gì cũng sẽ tiện hơn nơi đất nhiều mà ít người ở này

Yonam lái đến trước cổng nhà. Tiếng sóng vỗ khiến Yonam hơi nhíu mày, tai hơi ù ù

Yonam : nào, xuống thôi Hanbin

Hanbin nằm đó không động tĩnh gì, có lẽ đã ngủ rồi. Yonam đứng thẳng người, thở dài một hơi. Thò tay lấy chìa khóa từ ví của cậu

Yonam : cậu có phước lắm mới có được người bạn như tôi đấy Oh Hanbin, ngày mai tốt nhất cậu quên sạch đi chuyện không tốt cho tôi!

Hanbin là một người phải nói rất thiên về tình cảm. Ai đối tốt với cậu một chút cậu sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng. Bởi vì vậy trong tình cảm cậu luôn hy sinh nhiều nhất, cũng là kẻ đau lòng xé ruột xé gan nhất.

Yonam lấy chìa khóa từ ví của cậu ra, mở cổng và lái xe vào trong

Yonam bế cậu lên đi vào bên trong căn hộ.

Hanbin được Yonam để lên giường. Nệm mềnh mềm mại thoải mái khiến Hanbin mỉm cười. Gương mặt cậu vẫn chưa tẩy trang. Chủ yếu là một chút phấn, một chút son và phấn mắt, rất nhạt. Nhưng vì da Hanbin rất trắng nên nó tôn lên những nét xinh đẹp và cực kì quyến rũ trên gương mặt.

Cái nghề DJ này không phải ai muốn cũng làm được, người nhà cậu không ủng hộ cho lắm, bằng mặt không bằng lòng. Hanbin lại cực kì thíc cái nghề này của mình, chỉ có âm nhạc xập xình inh tai mới khiến cậu cảm thấy cuộc đời không tẻ nhạt

Hanbin : Umm...đồ hèn nhát

Yonam nhíu chặt mày nhìn cậu, tuy tâm trạng có hơi bực bội vì Hanbin tùy tiện uống đến nằm lăn ra bàn ngay tại quán bar như vậy, nhưng hắn lại thấy xót cậu hơn. Hanbin đối mặt với gia đình đã không tốt mấy, về tình trường thì càng xấu hơn.

Yonam : Hanbin, cậu có nghe tôi nói không? Đừng đặt niềm tin vào bất cứ 1 ai nhiều quá, tôi biết cậu là người rất tình cảm, nhưng tình cảm phải đặt đúng nơi đúng chỗ, cái tên Koo Bon Hyuk đó mà cậu cũng dám quen cho được, cậu ta nổi tiếng thay bồ như thay áo...haizzz

Nhắc đến Koo Bon Hyuk, hắn có hơi nặng lòng lo cho con sâu rượu nằm trên giường kia

Chuyện tình cả của Hanbin và Bon Hyuk rất mập mờ, Yonam để ý kĩ lắm mới khẳng định được họ có quan hệ với nhau. Hắn không cần biết cả hai yêu nhau bao lâu, nhiều bao nhiêu, nhưng chắc chắn Hanbin là người hy sinh nhiều nhất. Minh chứng là có những hôm Hanbin gọi điện nói với hắn cậu bị đau dạ dày, nguyên nhân thì chỉ nói qua loa là ăn uống không hợp lí, hắn phải từ trong trung tâm thành phố chạy ra ngoại ô cách nhau 57km, sau đó cấp tốc đưa cậu đi bệnh viện. Sáng ra thấy tin sốt dẻo "DJ Oh Hanbin vừa tan làm đã chạy mua đồ ăn đưa cho diễn viên Koo Bon Hyuk trong đêm muộn, quan hệ giữa họ là gì?"

Đọc xong bài báo đó, Yonam ngờ ngợ ra nguyên do khiến Hanbin bị đau dạ dày rồi. Cái người họ Koo đó bộ không có quản lý hay sao mà để Hanbin đi mua thức ăn rồi dâng đến tận tay như vậy?

Yonam đưa mắt nhìn người nằm tren giường ngủ mê man, thở dài một hơi. Chợt điện thoại của Hanbin réo lên một lần nữa

Yonam : đừng gọi làm phiền người yêu tôi nữa

....: ai đó? Hanbin đâu?

Yonam : tôi là người yêu của Binie, từ đây về sau đừng gọi cho em ấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro