Tập 1: Chương 15: So tài một trận (1)
- Bằng hữu? - Nhạc Chủ mẫu, Hàn lão gia, Cố lão gia, La chủ mẫu, Lăng lão gia
- Các con thực sự là quyết định trở thành bằng hữu? - Các vị các nhân tiền bối nhìn đám vãn bối, hậu bối mà hỏi lại.
- Chúng con thiết nghĩ, nếu cả 5 nhà trở thành bằng hữu của nhau, cùng hợp lực xây dựng một thế lực mạnh riêng, phò tá đại Tống thì sẽ là điều hay hơn là cứ phải tranh chấp 10 năm một lần với nhau như thế này. - Lục Hạo
- Con cũng nghĩ vậy. Sau vụ tấn công này, con cũng nghĩ là 5 nhà nên tương trợ nhau, hơn là cứ mỗi kẻ một phương, đơn độc chống trả. - Lăng Nha Nham và Cố Giai Kỳ.
Những môn sinh ưu tú nhất kia cũng đồng loạt gật đầu.
5 vị lão gia cao thâm bất giác trầm ngâm.
Nửa tuần tra sau, Nhạc chủ mẫu lên tiếng:
- Các vị nghĩ sao về vấn đề này? - Nhạc Từ Ninh nhìn các vị kia
- Haizz, còn gì để nói? - Hàn lão gia
- Ngay cả hậu bối, vãn bối trẻ tuổi hơn, đánh bậc con cháu chúng ta còn hiểu rõ đạo lý này thì tại sao chúng ta lại không hiểu được? - La chủ mẫu thở dài
- Dù sao chủ kiến này cũng không tệ. Chúng ta cũng không cần phải tụ họp về đây làm những điều vô bổ tốn thời gian này, ngược lại còn có thêm thế lực mạnh như các hậu bối của chúng ta, tại sao lại không được? Chúng tương lai có thể khuấy động khắp nơi đấy chứ đùa! - Lăng Lão gia gật gù vuốt chòm râu.
Cố lão gia cũng không phản đối. Như đám hậu bối đã nói: thà làm bằng hữu, vẫn hơn là kẻ thù.
- Vậy từ nay, năm nhà chúng ta kết giao bằng hữu huynh đệ, không phân định cao thấp, thấy thế nào? - Nhạc Chủ mẫu
- Chủ kiến không tồi đâu. - Cả 5 vị hài lòng, gật gù tán thành.
- Nhưng con có một điều muốn thỉnh cầu các vị cho chúng con được thành toàn. - Lăng Vô Song ôm quyền nói
- Nói đi. Các con muốn thỉnh cầu điều gì? - Lăng lão gia
- Trận tỉ thí thứ 3, chúng con vẫn muốn tiến hành. Một trận đấu trên lân đài, phân định cao thấp, kết nghĩa huynh đệ. - Lăng Nha Nham
- Kết nghĩa huynh đệ? - Lăng lão gia cùng các vị tiền bối khác nhìn nhau vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu. Kết nghĩa huynh đệ mà phải lên trận đấu là thế nào?
- Mỗi người chúng con đều có điểm mạnh yếu khác nhau. Tất cả sẽ thông qua ba vòng thi vừa rồi, để xét xem thứ bậc của các huynh đệ. - Hàn Lâm Phong
- Vậy thì cuộc tỷ thí đó sẽ tổ chức vào 3 ngày tới. - Nhạc chủ mẫu ra chỉ thị.
- Đa tạ các vị tiền bối. - 20 vị vãn bối cúi đầu cảm tạ
Sau đó, ai về khu vực của nhà nấy.
Lục Hạo rất mệt mỏi nên đã về thẳng phòng mình. Sau khi cẩn thận dán lá bùa kết giới ở cửa, nàng trút bỏ y phục, pha nước, ngâm ngập mình trong đó.
Mơ màng, nàng nhìn thấy một giấc mơ. Nơi lòng biển ấm áp, khoảng khắc nữ nhân hắc y tan ra thành vạn mảnh trong nước, một đạo ánh sáng màu tím đã bao bọc lấy những mảnh vụ ấy. Nhưng mà, đồng thời, có một luồng sáng màu đỏ, không biết từ đâu bay đến, hoà lẫn vào ánh sáng tím ấy.
Đột nhiên, khung cảnh thay đổi. Nàng nhìn thấy bản thân đang đứng ở Nhạc gia. Nhưng khắp nơi là biển lửa, đâu đâu cũng là tiếng thét thê lương, tử thi khắp nơi, máu chảy thành biển. Dưới chân nàng là xác của nương, ca ca, tẩu tẩu, huynh đệ, bằng hữu. Thật khủng khiếp! Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng cười lớn, mang rợn, rền vang, giống một con quỷ khát máu đang muốn vồ lấy nàng. Và khuôn mặt của con quỷ ấy, ba phần giống với Violet.
GRRRRRAaaaaaa!!!!
Lục Hạo hét lên trong nước, bừng tỉnh ra rồi trồi hẳn lên.
- Lục Hạo. Đinh Chi. Ta... Ta... - Violet đang ở trước mặt nàng, khuôn mặt sợ hãi thấy rõ, miệng lắp bắp không nói thành lời, ánh mắt vì kinh động mà dại hẳn đi.
Nàng vội vươn tay ôm lấy Violet đang run rẩy vì sợ hãi. Nhưng Lục Hạo không nhận ra, chính bản thân mình cũng đang sợ hãi không kém.
- Ngươi đã thấy nó, phải không? - Violet nhìn nàng sau khi đã bình tĩnh lại
- Phải. Ta đã nhìn thấy. Nói cho ta biết, ánh sáng màu đỏ đó là cái gì? Kẻ 3 phần giống ngươi kia là ai? - Lục Hạo
- Hắn là ác linh. - Violet nói
- Ác linh? - Lục Hạo không hiểu
- Là những tinh linh giống như ta, sở hữu một năng lực gì đó chẳng hạn như thời gian. Nhưng lại không dùng nó cho việc tốt. Ác linh đem sức mạnh của mình nhằm muốn phá hoại sự cân bằng, đem việc giết chóc làm niềm vui, thao túng con người. Kẻ ác linh mà đã theo ta cùng ngươi đến thế giới này có tên là Drots. Hắn rất bệnh hoạn. Hắn thao túng tâm trí của con người. Giống như ta, hắn sẽ tìm một kẻ để đem kẻ đó làm chủ nhân. Hắn đang muốn bẻ gãy dòng lịch sử của thời đại này để thiết lập lại thế giới của riêng hắn. - Violet nói một tràng.
- Vậy bây giờ phải làm sao? Ta không thể kéo mọi người vào vụ này được. - Lục Hạo
- Ác linh và tinh linh chỉ 500 năm mới được sinh ra một lần. Đây là khoảng 800 năm trước tính từ năm 2019. Vậy có nghĩa là tinh linh bậc tiền bối của ta, đã ôm kẻ ác linh kia, tự sát mất rồi. Có nghĩa là, chỉ có ta là tinh linh duy nhất ở thời đại này. - Violet - Ta xin ngươi, việc này, chúng ta chỉ có thể hành động một mình.
- Được! Ta tin ngươi! Chỉ cần thay đổi được cái kết thúc không giống giấc mơ kia của ta, ta sẵn sàng làm. - Lục Hạo khẳng định.
- Cảm ơn ngươi. - Violet ôm lấy nàng.
Nàng bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc lại y phục.
Cộc cộc
Một bóng dáng nữ tử xuất hiện trước cửa phòng nàng.
- Ai? - Nàng trừng mắt
- Là... Là ta. - Nữ tử ấy nói
- Lăng Y Ngọc? - Lục Hạo mở cửa ra nhìn nữ nhân cao hơn nàng cả cái đầu, lại lớn hơn mình những 4 tuổi.
- Lục Hạo, ngươi có phiền không? Ta có thể vào phòng ngươi nói chuyện không? - Lăng Y Ngọc e thẹn đưa ống tay lên, tạo nên nét thuỳ mị của nữ nhân.
Lục Hạo cũng không thể từ chối một lời này của người ta.
Nàng mở rộng cửa ra, né sang một bên, hướng tay vào trong, tạo ra động tác mời vào:
- Mời, Lăng tiểu thư. - Lục Hạo
- Cảm ơn. - Lăng Y Ngọc
Lục Hạo nhíu mày. Hình như do nàng lúc nãy hãy còn sợ hãi, do trời tối hay do nàng nhìn nhầm? Hình như mặt Lăng tiểu thư có chút đỏ thì phải.
Lục Hạo xoay người đi pha trà, đem lên chút bánh.
- Không biết Lăng tiểu thư đến phòng của ta là có chuyện gì? - Lục Hạo nghiêng đầu hỏi.
Lăng Y Ngọc hôm nay quả thực khiến nàng ngạc nhiên. Ăn mặc thanh cao, tao nhã, đoan trang, dịu dàng, khác hẳn với tính cách kiêu ngạo, coi trời bằng vung, hay bắt nạt người như lần ấn tượng đầu tiên của nàng. Kỳ lạ.
- Lục đệ, ta có thể gọi đệ là Hạo Hạo được không? - Lăng Y Ngọc
Nàng ta vẫn không giám nhìn thẳng với nàng, nàng có làm gì nàng ta đâu?
Lăng Y Ngọc là bị ánh mắt ngạc nhiên của Lục Hạo làm cho ngượng đỏ mặt. Tại sao lại vậy? Lăng Y Ngọc quả thực là thích Lục Hạo. Màn kịch đả kích người hôm nay của Lục Hạo quả thực đã chiếm trọn nhiều trái tim của nhiều cô nương. Ai cũng thầm ước, nếu có thể có được nam nhân bản lĩnh như Lục Hạo đây nhìn trúng, há chẳng phải là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này hay sao? Lăng Y Ngọc cũng không phải là ngoại lệ. Nàng cũng đã tính toán kỹ. Chỉ cần Lục Hạo vui vẻ nói chuyện với nàng thì xem như, nàng đã thành công bước thứ nhất.
- Được chứ! - Lục Hạo gật đầu.
- Vậy Hạo Hạo, đệ thích ái nhân của đệ như thế nào? - Lăng Y Ngọc dò hỏi
- Lăng tiểu thư hỏi như vậy là để làm gì? - Lục Hạo
- Ta chỉ muốn hỏi xem như thế nào thôi. - Lăng Y Ngọc cố gắng tránh né ánh mắt của Lục Hạo
- Người phải chung thuỷ. Thứ 2, là phải biết lấy lòng ta. Thứ 3 là không sợ gò bó, không sợ chịu khổ, sẵn sàng đi khắp nơi với ta. Thứ tư là phải biết nấu ăn. Thứ 5 là không bỏ ta lúc ta gặp hoạn nạn nhất. - Lục Hạo xoa cằm duy nghĩ
Sau đó, ai về khu vực của nhà nấy.
Lục Hạo rất mệt mỏi nên đã về thẳng phòng mình. Sau khi cẩn thận dán lá bùa kết giới ở cửa, nàng trút bỏ y phục, pha nước, ngâm ngập mình trong đó.
Mơ màng, nàng nhìn thấy một giấc mơ. Nơi lòng biển ấm áp, khoảng khắc nữ nhân hắc y tan ra thành vạn mảnh trong nước, một đạo ánh sáng màu tím đã bao bọc lấy những mảnh vụ ấy. Nhưng mà, đồng thời, có một luồng sáng màu đỏ, không biết từ đâu bay đến, hoà lẫn vào ánh sáng tím ấy.
Đột nhiên, khung cảnh thay đổi. Nàng nhìn thấy bản thân đang đứng ở Nhạc gia. Nhưng khắp nơi là biển lửa, đâu đâu cũng là tiếng thét thê lương, tử thi khắp nơi, máu chảy thành biển. Dưới chân nàng là xác của nương, ca ca, tẩu tẩu, huynh đệ, bằng hữu. Thật khủng khiếp! Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng cười lớn, mang rợn, rền vang, giống một con quỷ khát máu đang muốn vồ lấy nàng. Và khuôn mặt của con quỷ ấy, ba phần giống với Violet.
GRRRRRAaaaaaa!!!!
Lục Hạo hét lên trong nước, bừng tỉnh ra rồi trồi hẳn lên.
- Lục Hạo. Đinh Chi. Ta... Ta... - Violet đang ở trước mặt nàng, khuôn mặt sợ hãi thấy rõ, miệng lắp bắp không nói thành lời, ánh mắt vì kinh động mà dại hẳn đi.
Nàng vội vươn tay ôm lấy Violet đang run rẩy vì sợ hãi. Nhưng Lục Hạo không nhận ra, chính bản thân mình cũng đang sợ hãi không kém.
- Ngươi đã thấy nó, phải không? - Violet nhìn nàng sau khi đã bình tĩnh lại
- Phải. Ta đã nhìn thấy. Nói cho ta biết, ánh sáng màu đỏ đó là cái gì? Kẻ 3 phần giống ngươi kia là ai? - Lục Hạo
- Hắn là ác linh. - Violet nói
- Ác linh? - Lục Hạo không hiểu
- Là những tinh linh giống như ta, sở hữu một năng lực gì đó chẳng hạn như thời gian. Nhưng lại không dùng nó cho việc tốt. Ác linh đem sức mạnh của mình nhằm muốn phá hoại sự cân bằng, đem việc giết chóc làm niềm vui, thao túng con người. Kẻ ác linh mà đã theo ta cùng ngươi đến thế giới này có tên là Drots. Hắn rất bệnh hoạn. Hắn thao túng tâm trí của con người. Giống như ta, hắn sẽ tìm một kẻ để đem kẻ đó làm chủ nhân. Hắn đang muốn bẻ gãy dòng lịch sử của thời đại này để thiết lập lại thế giới của riêng hắn. - Violet nói một tràng.
- Vậy bây giờ phải làm sao? Ta không thể kéo mọi người vào vụ này được. - Lục Hạo
- Ác linh và tinh linh chỉ 500 năm mới được sinh ra một lần. Đây là khoảng 800 năm trước tính từ năm 2019. Vậy có nghĩa là tinh linh bậc tiền bối của ta, đã ôm kẻ ác linh kia, tự sát mất rồi. Có nghĩa là, chỉ có ta là tinh linh duy nhất ở thời đại này. - Violet - Ta xin ngươi, việc này, chúng ta chỉ có thể hành động một mình.
- Được! Ta tin ngươi! Chỉ cần thay đổi được cái kết thúc không giống giấc mơ kia của ta, ta sẵn sàng làm. - Lục Hạo khẳng định.
- Cảm ơn ngươi. - Violet ôm lấy nàng.
Nàng bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc lại y phục.
Cộc cộc
Một bóng dáng nữ tử xuất hiện trước cửa phòng nàng.
- Ai? - Nàng trừng mắt
- Là... Là ta. - Nữ tử ấy nói
- Lăng Y Ngọc? - Lục Hạo mở cửa ra nhìn nữ nhân cao hơn nàng cả cái đầu, lại lớn hơn mình những 4 tuổi.
- Lục Hạo, ngươi có phiền không? Ta có thể vào phòng ngươi nói chuyện không? - Lăng Y Ngọc e thẹn đưa ống tay lên, tạo nên nét thuỳ mị của nữ nhân.
Lục Hạo cũng không thể từ chối một lời này của người ta.
Nàng mở rộng cửa ra, né sang một bên, hướng tay vào trong, tạo ra động tác mời vào:
- Mời, Lăng tiểu thư. - Lục Hạo
- Cảm ơn. - Lăng Y Ngọc
Lục Hạo nhíu mày. Hình như do nàng lúc nãy hãy còn sợ hãi, do trời tối hay do nàng nhìn nhầm? Hình như mặt Lăng tiểu thư có chút đỏ thì phải.
Lục Hạo xoay người đi pha trà, đem lên chút bánh.
- Không biết Lăng tiểu thư đến phòng của ta là có chuyện gì? - Lục Hạo nghiêng đầu hỏi.
Lăng Y Ngọc hôm nay quả thực khiến nàng ngạc nhiên. Ăn mặc thanh cao, tao nhã, đoan trang, dịu dàng, khác hẳn với tính cách kiêu ngạo, coi trời bằng vung, hay bắt nạt người như lần ấn tượng đầu tiên của nàng. Kỳ lạ.
- Lục đệ, ta có thể gọi đệ là Hạo Hạo được không? - Lăng Y Ngọc
Nàng ta vẫn không giám nhìn thẳng với nàng, nàng có làm gì nàng ta đâu?
Lăng Y Ngọc là bị ánh mắt ngạc nhiên của Lục Hạo làm cho ngượng đỏ mặt. Tại sao lại vậy? Lăng Y Ngọc quả thực là thích Lục Hạo. Màn kịch đả kích người hôm nay của Lục Hạo quả thực đã chiếm trọn nhiều trái tim của nhiều cô nương. Ai cũng thầm ước, nếu có thể có được nam nhân bản lĩnh như Lục Hạo đây nhìn trúng, há chẳng phải là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này hay sao? Lăng Y Ngọc cũng không phải là ngoại lệ. Nàng cũng đã tính toán kỹ. Chỉ cần Lục Hạo vui vẻ nói chuyện với nàng thì xem như, nàng đã thành công bước thứ nhất.
- Được chứ! - Lục Hạo gật đầu.
- Vậy Hạo Hạo, đệ thích ái nhân của đệ như thế nào? - Lăng Y Ngọc dò hỏi
- Lăng tiểu thư hỏi như vậy là để làm gì? - Lục Hạo
- Ta chỉ muốn hỏi xem như thế nào thôi. - Lăng Y Ngọc cố gắng tránh né ánh mắt của Lục Hạo.
Lục Hạo xoa cằm duy nghĩ :
- Không cần công dung ngôn hạnh, chỉ cần thật tâm thật ý yêu ta, thì cái gì cũng được. - Lục Hạo.
Lăng Y Ngọc lắng tai nghe, nàng nói đến đó thì lập tức trong đôi mắt sắc bén kia ánh lên tia sáng. Nhưng bằng một câu nói cuối cùng của Lục Hạo, nàng ta như bị dội một gáo nước lạnh.
- Ta ưu tiên những người bằng tuổi ta. - Lục Hạo cười.
Lăng Y Ngọc im lặng không nói.
- À, ta nói này Lăng tiểu thư. Hôm nay, ngươi mặc bộ này, quả thực rất xinh đẹp đó. - Lục Hạo cười tươi
- Thật sao? - Lăng Y Ngọc vui vẻ hỏi
- Có phải ngươi đến tìm ta để hỏi ta cho cô nương nào sao? - Lục Hạo
Lăng Y Ngọc đen thui mặt. Ngươi bị ngốc sao?
- Ta không hỏi ngươi cho cô nương nào cả. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi. Ngươi có thích ta không? - Lăng Y Ngọc
- Hiện tại thì ta không thể nói được. Ta chưa từng động tâm với ai cả. Nếu có thì người đó phải do ta chủ động. - Lục Hạo mở phạch chiếc quạt xếp ra, phe phẩy.
- Ngươi! - Lăng Y Ngọc có phần tức giận
- Sao thế? Lăng tiểu thư? - Lục Hạo
- Ta thích ngươi! Dù Hàn Phù Dung có thích ngươi thì ngươi vẫn phải là của ta!
Nói rồi không báo trước, Lăng Y Ngọc nhào tới, khống chế hai tay Lục Hạo bên dưới.
- Lăng tiểu thư đây là có ý gì? - Lục Hạo rất điềm nhiên hỏi
- Ta muốn ngươi là của một mình ta, chỉ của một mình ta! - Lăng Y Ngọc
- Lăng Y Ngọc! Ta và ngươi trước giờ gặp nhau chưa lâu, ta cũng không có gì nhiều ấn tượng với ngươi, không thể nói thích là thích, yêu là yêu được. Ái nhân kết tóc trăm năm, ta tuyệt đối chỉ có một người và không thể chọn bừa được! - Lục Hạo
- Ngươi!
Xoạch!
- Lục Hạo ca ca? - Nhạc Tần Ngọc, Nhạc Tần Lăng, Nhạc Tiểu Tinh bước vào khi nghe tiếng động đổ vỡ từ phòng tiểu thúc thúc của họ.
- A! Chào mấy đứa! - Lục Hạo cười tươi
Lăng Y Ngọc đỏ mặt lui xuống khỏi người Lục Hạo, sau đó đứng dậy, quay đi. Trước khi rời khỏi, còn để lại một câu:
- Lục Hạo, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ đợi ngươi lớn. - Lăng Y Ngọc - Và nếu ngươi không chấp nhận ta, ta sẽ đoạt ngươi về bên mình.
- Hả? - Nhạc Tiểu Tinh, Nhạc Tần Lăng, Nhạc Tần Ngọc đều tròn mắt
Lúc này, Lục Hạo mới ngồi dậy, nói:
- Mấy đứa đến đây có chuyện gì vậy? - Lục Hạo
- Tiểu thúc thúc! - Tiểu Tinh lao vào người nàng, dụi dụi, ấm ức
- Sao thế? Vừa gặp ta đã khóc lóc thế này, ai bắt nạt con? - Lục Hạo ôn nhu xoa đầu Tiểu Tinh, ôm nó trong lòng.
- Tiểu thúc thúc! Thúc hứa với Tiểu Tinh là sau này lớn lên, không được gả ra ngoài, nha! Nha! - Tiểu Tinh nức nở
- Được rồi! Ta không gả đi đâu hết! - Lục Hạo
- Tiểu thúc thúc, người đào hoa quá hen! Hết Hàn đại tiểu thư, bây giờ là Lăng tiểu thư. Thúc tính sao đây? - Nhạc Tần Ngọc khoanh tay, nói xéo nàng.
- Ta cũng là nữ nhân. Với họ mà cưới hay gả đều là chuyện không thể. Các ngươi không cần phải tỏ ra ghen tỵ với ta thế đâu! - Lục Hạo xoa cằm.
- Được rồi! Tiểu thúc thúc, ăn cơm đi. - Tần Lăng đem liễm cơm tới trước mặt nàng.
Sau đó, ba đứa nhóc đem chuyện đã thấy kia kể lại với nương. Nương kinh ngạc kể lại chuyện cho phụ thân, phụ thân kinh hoàng kể lại cho hai đại thúc gia. Hai đại thúc gia choáng váng kể lại chuyện cho mẫu tổ. Mẫu tổ không nói gì nhưng sắc mặt lại nguy hiểm không rõ.
Hầm ngục tối tăm, ẩm thấp, chỉ nghe tiếng gầm rú của gió qua khe cửa. Đây là nơi rất hiếm kẻ lui tới và cũng không ai giám lui tới.
Bên trong ngục, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đuốc, có thể soi rõ hai bóng người, một nam một nữ bị trói chặt tứ chi trên cột, không thể cử động.
Một bóng người nhỏ bé, kèm phía sau là một bóng dáng lão bà, cả hai cùng bước vào.
Lục Hạo gỡ lấy lá bùa trước trán và sau lưng họ. Chưa đến nửa khắc sau, cả hai liên tỉnh lại.
Trước mặt y và ả là hai con người cao ngạo, ngồi trên ghế, dường như muốn thẩm vấn phạm nhân.
- Các ngươi cứ việc đánh, giết, hành hạ chúng ta cũng được. Chúng ta không quan tâm. Bởi chúng ta sẽ không nói lời nào đâu! - Ả ta gào lên
Lục Hạo nhìn Nhạc Từ Ninh, sau đó nói:
- Đồng bọn của các ngươi đã đi rồi. Có im lặng cũng vô ích thôi. Tại sao các ngươi không nói ra để đỡ phải thiệt thân? - Lục Hạo
- Không! Chủ nhân của chúng ta luôn ở đây, người là thần, người luôn quan sát chúng ta. Chúng ta trung thành tuyệt đối với thần. - Giang Kiệt quả quyết.
- Lục Hạo, có nói gì nữa với họ cũng vô ích thôi! Ác linh đã thao túng tâm trí họ rồi. - Violet lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
- Vậy ta phải làm sao để cứu họ về bình thường? - Lục Hạo
- Ai gây ra, người đó giải. - Violet lắc đầu.
Lục Hạo quay sang nhìn Nhạc Từ Ninh đang đăm chiêu suy nghĩ phải làm sao để ép chúng khai ra thông tin cần thiết.
- Nếu các ngươi chịu khai hết ra, Nhạc gia sẽ đảm bảo dung thứ cho các ngươi. Ngược lại, hậu quả các ngươi cũng đã biết - Nhạc chủ mẫu
- Hừ! Chủ nhân sớm muộn gì cũng sẽ cứu chúng ta thôi! - Y hừ lạnh
- Đươc thôi! Là các ngươi không muốn khai. Thế nên, ta cũng không hề muốn ép các ngươi khai ra. - Nhạc chủ mẫu.
- Nương, họ bị thao túng tâm trí, là một loại bùa chú cổ. Người có thể giải được không? - Lục Hạo
- Ngươi bị ngốc à? Là ma pháp của ác linh. Ngươi nghĩ phàm nhân có thể giải được sao? - Violet
- Bùa chú cổ? Để ta thử xem. Con mau đi lất một cành tử đằng đến đây cho ta. - Nhạc Từ Ninh.
Lục Hạo vâng lời, liền chạy ra ngoài đi tìm cành tử đằng.
Nhạc Từ Ninh nhìn hai con người kia. Tuy thần sắc bình thường nhưng bản chất đã không còn là người bình thường nữa. Đây không phải chuyện đùa, càng không thể giỡn chơi. Ánh mắt Nhạc Từ Ninh sáng lên. Lục Hạo vừa hay cầm một cành tử đằng chạy vào, thở dốc nói:
- Nương, con tìm được rồi! - Lục Hạo
- Đưa đây cho ta. - Nhạc Từ Ninh nói.
Bà bước đến trước cả hai con người kia, bắt đầu niệm chú. Ánh sáng từ cành tử đằng phát ra, Nhạc Từ Ninh dùng nó quật lên người cả hai. Lập tức, cả hai cùng hét lên rồi gục xuống. Trong cả hai phát ra một loại khói màu đen. Thứ khói đó tụ lại, biến thành một thứ: quỷ. Ánh mắt nó đỏ lên trong đêm tối. Phút chốc, ánh lửa sáng đỏ hoá thành màu xanh lục đầy ma mị khiến cả hầm ngục càng thêm phần doạ người. Lục Hạo lao ra phía trước Nhạc Từ Ninh:
- Linh! Binh! Đấu! Giả! Giai! Trận! Liệt! Tại! Tiền! - Lục Hạo ra dấu tay.
Con quỷ kia lao về phía cả hai mẹ con họ.
Ánh sáng mạnh phát ra, soi sáng cả hầm ngục tăm tối, ẩm thấp kia.
------- Ta là dãy phân cách vô tội đây ---------
3 ngày trôi qua thực sự rất nhanh.
Lục Hạo cột lại tóc, bên hông buộc chặt hai chiếc chuông bạc nhỏ. Huyết Phượng dắt sau lưng. Nàng buộc chặt, cố định lại cổ tay một lần nữa rồi bước ra ngoài.
- Tiểu thúc thúc - A Tinh ôm gối, dụi mắt, ngái ngủ bước ra, kéo kéo áo nàng.
- A Tinh ngoan, tiểu thúc thúc hôm nay không thể buộc tóc giúp A Tinh được. Tiểu thúc thúc hôm nay phải lên khán đài. A Tinh ngoan. - Lục Hạo dỗ dành
- Tiểu thúc thúc, A Tinh muốn cho người một thứ - A Tinh cười tươi - Người cúi xuống một tý.
Lục Hạo cúi người xuống ngang mặt của tiểu Tinh.
Chụt!
Nhạc Tiểu Tinh bất ngờ hôn lên má nàng một cái.
- Tiểu thúc thúc, nhất định phải thắng nha! - Tiểu Tinh cười ngây ngô.
Nàng có chút bất ngờ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà A Tinh làm thế với nàng. Thế cũng không có gì lạ. Và như mọi lần, nàng sẽ bật cười rồi nói:
- A Tinh ngoan. Đợi tiểu thúc thúc trở về, sẽ dẫn A Tinh đi chơi, nha. - Nàng
Rồi quay lưng rời đi.
Nhưng nàng không biết, ánh mắt của A Tinh trở nên rất sắc lạnh.
- Tiểu thúc thúc, thúc thúc chỉ có thể là của một mình A Tinh thôi! - Nhạc Tiểu Tinh
Lục Hạo bước đến sàn đấu cao, ngước nhìn lên. Các đối thủ đã ở đó rồi.
Nàng bước lên sàn đấu.
- Lục Hạo, lần này, chúng ta phân thắng bại một phen! - Lăng Vô Song
- Hảo! Phân thắng bại một phen! - Lục Hạo
Thùng! Thùng! Thùng! Tiếng trống to, rõ, dồn dập vang lên tứ phía, báo hiệu một trận tỷ thí bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro