Tập 1: chương 16: So tài một trận (2)

Sàn đấu có 5 người.  Lục Hạo, Lăng Nha Nham, Cố Vĩ, Hàn Phù Dung và La Dĩ Minh.
Ngay từ lúc tiếng trống vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, cả 5 chưa vội gì mà lao vào nhau. 
Ánh mắt của mỗi đối thủ rất phức tạp.  Nhưng với một vị: Lục Hạo, nàng có cảm giác bản thân chẳng khác gì đang đấu với trẻ con cả.  Tính ra nàng cũng đã sống đến 31 năm rồi chứ ít gì?  Trong khi đó, người lớn nhất đứng trên sàn đấu này, Cố Vĩ và Lăng Nha Nham cũng chỉ có 19 tuổi.  Điều này khiến nàng thực sự bất mãn, mặc dù người ta nhìn nàng cũng chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa 13 tuổi.
- Lục Hạo!  Ngươi không được thua đâu đó! Biết chưa? - La Tâm hét lớn
Ơ?  Tại sao La Tâm không ủng hộ huynh trưởng của mình là La Dĩ Minh mà lại là Lục Hạo?  Điều này khiến đại đa số môn sinh La gia thấy lạ, rất lạ.
- Lăng Nha Nham!  Ngươi mà thua thì số cá cược kia, khỏi đòi ta nữa! - Lăng Vô Song
- Tỷ tỷ! Cố lên! - Hàn Ái Ny gào khản cổ họng.
Riêng mấy môn sinh Nhạc gia lại ung dung, bình thản như chẳng có gì xảy ra. 
- Sao mấy người tự tin quá vậy? - Hàn Ái Ny
- Tam ca chắc chắn sẽ thắng! - Dương Nguyệt Lam khẳng định
- Tại sao? - Lăng Y Ngọc
- Các ngươi cứ thắc mắc làm gì?  Cứ coi đi là sẽ biết.  Tam ca chưa từng làm chúng ta thất vọng mà! - Phàm Luân gật gù.
Dưới sàn đấu, Cố Vĩ đã bắt đầu bắn những mũi tên đầu tiên.
Tất cả lùi lại né những mũi tên đó.  Lục Hạo rút Huyết Phượng ra, cầm ngược kiếm lại phía sau.  Nháy mắt, mũi tên hướng vế phía nàng đã bị chém đứt đôi.
Ánh mắt Ba vị đứng đầu Nhạc gia có chút biến đổi.  Kiếm pháp đó....
Vút!  Ầm!
Một lá bùa được phóng tới Lục Hạo.  Là Hàn Phù Dung đã phóng chúng tới.
Vút! Vút! 
La Dĩ Minh và Cố Vĩ cùng đánh về phía nàng.  Lục Hạo lùi lại phía sau, chân đứng sát mép sàn đấu.
- Các vị đây là muốn đánh bại Lục mỗ đầu tiên? - Lục Hạo
- Tất nhiên rồi!  Lục Hạo, ngươi nói xem, nếu chúng ta không hợp lực đánh bại cái tên túc trí đa mưu, lại có thể   sử dụng cả bùa chú và kiếm thuật, nếu không loại bỏ kẻ như ngươi trước, chúng ta làm sao có cơ hội thắng được đây? - Lăng Nha Nham
Chủ ý của Lăng Nha Nham này cũng không tệ đi.  Ít ra, đám tiểu tử, nha đầu này vẫn biết suy nghĩ chút, không đến nỗi nào.
Nàng nở nụ cười tươi đầy thú vị:
- Vậy thì tới đây.  Để xem trong các vị, ai có thể khiến Lục mỗ ngã sàn?! - Lục Hạo.
Muốn chiến với số 11 - Tên trộm hoa tử đằng nàng sao?  Cũng thật thú vị!
Nàng nghiêng người né đi hai mũi tên lao tới.  Lách người qua Cố Vĩ, một cái đánh mạnh vào gáy, hắn mất hết nội lực, khuỵ xuống.
- Cố thiếu, nội lực kém cỏi quá! - Lục Hạo lắc đầu.
Vút!
Crack!
Tiếng roi của La Dĩ Minh một phát quật về phía nàng nhưng không trúng.  Lá bùa màu sáng vàng tạo thành một chiếc khiên vững chắc, che chắn cho nàng.
- Bảo hộ thân phù bùa chú? - Hàn Phù Dung kinh ngạc - Lục  Hạo!  Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà lại có thể luyện ra loại bùa này!
Lục Hạo nhíu mày.  Lá bùa này có gì là khó để luyện ra đâu? 
- Ta không biết nhiều gì về bùa chú nhưng Hàn tiểu thư đã ngạc nhiên đến như vậy thì có nghĩa là:  đó là loại bùa chú không bình thường. - Cố Giai Kỳ xoa cằm
- Oa!  Vậy có nghĩa là Tiểu Hạo Hạo rất giỏi a~ - Lăng Y Ngọc sáng rực mắt.
- Ngươi có vẻ ái mộ hắn quá nhỉ? - Cố Giai Kỳ liếc tia nguy hiểm.
- Thì sao?  Hắn tài giỏi như thế, văn võ trí dũng lưỡng toàn như thế, bao nhiêu cô nương không thích hắn được chứ? - Lăng Y Ngọc mơ màng
- Thì sao?  Cùng lắm là ta đợi hắn lớn là được rồi! - Lăng Y Ngọc
- Vấn đề ở đây không phải là ngươi chờ hắn bao nhiêu năm mà là ngươi đã 18 tuổi rồi, còn hắn chỉ mới 13.  Chênh lệch nhau những 6 tuổi, ngươi có nghĩ cho hắn không thế?  Chẳng hợp một tẹo nào - Cố Giai Kỳ khoanh tay, liếc nhìn Lăng Y Ngọc
- Thế thì đã sao?  Ta sẽ đợi hắn lớn.  Với cả, chắc gì hắn đã chấp nhận Hàn tiểu thư làm thê? - Lăng Y Ngọc mơ màng
Cố Giai Kỳ nhìn tiểu tử nhỏ người vừa né được hai đòn kia, thở dài lắc đầu.  Hắn đứng dậy, hướng môn sinh Nhạc gia, đi thẳng.
- Hả?  Cố huynh nói thật? - Vương Nhất Thanh, Hàn Lâm Phong trợn mắt há mồm.
- Hây! - Cố Giai Kỳ lắc đầu thở dài - Hàn huynh, Vương huynh thực sự là có một đệ đệ khiến các cô nương chao đảo như thế, quả thực không phải chuyện tốt lành.  Ta khuyên hai vị nên tìm một cô nương nào đó cho hắn ta thì hơn.
- Các vị đang nói gì đó? - Nhạc Tần Lăng, Nhạc Tần Ngọc và Nhạc Tiểu Tinh đều xuất hiện.
- Không biêt các ngươi tới có việc gì? - Cố Giai Kỳ khác ngạc nhiên
- À, các tên Lục Hạo kia từ khi được lão thúc gia nhặt về từ trong núi đã được xác định là ái nhân của Nhạc Tiểu Tinh ta rồi. Vậy nên, các vị không cần bàn cãi nữa đâu. - Nhạc Tiểu Tinh khoanh tay, đôi mắt sắc lẹm nhìn 3 các tên đang tính toán hôn sự lên tiểu thúc thúc của nàng.
Nhạc Tần Ngọc và Nhạc Tần Lăng hạ quyết tâm.  Lần này vì muốn giải quyết lời ra tiếng vào về cái gì mà nữ nhi tình trường của tiểu thúc thúc ngốc nhà họ thì họ đành phải ra tay thôi.
- Vậy nếu là ái nhân của ngươi, là do ngươi tự nhận hay huynh ấy đã đồng ý? - Hàn Ái Ny
- Hàn nhị tiểu thư, nếu ngươi đến tìm lục trụ Phàm Luân thì tìm, chuyện riêng của chúng ta, không phiền tiểu thư phải quan tâm. - Dương Tử Báo cười cười
Lập tức, mặt của Hàn Ái Ny có phiếm hồng hồng.
- Khụ!  Ta không đến tìm hắn.  Các ngươi đừng tự suy diễn nữa. - Hàn Ái Ny
- Vậy sao Hàn tiểu thư?  lục đệ! Mau đến bồi người ta đi kìa! - Dương Nguyệt Lam một mạch đẩy Phàm Luân lên phía trước.
- Ách!  Ngũ ca, huynh muốn làm gì? - Phàm Luân
- Đệ đệ à, việc của một tiểu tử, nên làm với một nha đầu này thì giao hết cho đệ đó.  Chúng ta đang bàn chính sự, không phiền đến một tiểu tử như đệ tham gia đâu. - Dương Tử Báo một mạch đẩy hai bạn trẻ ra cửa.
Sau đó đóng sầm cửa lại.
Chứng kiến màn vừa rồi, Nhạc Tần Lăng buột miệng một câu:
- Haizz, thảo nào tiểu thúc thúc luôn nói, huynh đệ của thúc luôn có tâm.  Giờ thì ta hiểu cái chữ "tâm" mà thúc ấy nói là gì rồi.
- Tiểu thúc thúc? - Hàn Lâm Phong và Cố Giai Kỳ nheo mắt nguy hiểm nhìn Nhạc Tần Lăng
Bộp!
Nhạc Tần Ngọc đạp góc chân vào mu bàn chân của Nhạc Tần Lăng
- Au!  Sao đệ đạp ta? - Nhạc Tần Lăng nhíu mày kêu đau
- Huynh bị ngốc à? - Nhạc Tiểu Tinh
- Này tiểu tử, ngươi gọi tam đệ nhà chúng ta là tiểu thúc thúc, có ý gì đây? - Hàn Lâm Phong
Vương Nhất Thanh, Dương Tử Báo và Dương Nguyệt Lam trợn mắt, há mồm, ú ớ không biết nói gì luôn.  Để ý kỹ, quả thực cái vị tiểu thúc thúc mà Nhạc Tần Lăng kia nói, là đang ám chỉ lão tam nhà họ mà!
- Xú tiểu tử! - Vương Nhất Thanh khoác vai, kẹp cổ Nhạc Tần Lăng - Ngươi nói rõ xem, cái vị tiểu  thúc thúc của các ngươi có phải là đào hoa quá rồi không?  Bao nhiêu cô nương thanh tú đều ngả nghiêng trước đệ ấy hết, sau này phải tính sao đây? - Vương Nhất Thanh nheo mắt nguy hiểm
- Nếu đã lộ rồi thì ta không giấu nữa.  Quả thực là quá đào hoa đi!  Tiểu thúc thúc ấy, đến A Vân, A Hề với A Tinh đều mê mệt thúc ấy.  Huynh xem, tiểu thúc thúc nhà ta phải làm sao đây chứ? - Nhạc Tần Lăng
- Hảo!  Vậy thì đợi đệ ấy lớn, nhanh chóng tìm cho đệ ấy một cô nương tốt.  Không khéo sau này lại gây hoạ ra, lại phiền phức chúng ta lắm.  Tiểu huynh đệ, ngươi nói xem, có phải không? - Vương Nhất Thanh
- Phải!  Phải! Nên là như thế. - Nhạc Tần Lăng liên tục gật đầu.
Bên kia, Nhạc Tần Ngọc cùng Hàn Lâm Phong và Cố Giai Kỳ thì thầm gì đó không rõ, nghe có vẻ rất bí ẩn.
- Hảo!  Hảo!  Hảo!  Quyết định vậy đi!  Tiểu tử, hợp tác vui vẻ! - Hàn Lâm Phong
- Hảo!  Hợp tác vui vẻ. - Nhạc Tần Ngọc
Bên ngoài, Lục Hạo đưa kiếm ra đỡ một tiếng keng về phía La Dĩ Minh
Đám tiểu tử này quả thực là muốn ép nàng ra tay mà!
- Nhật Nguyệt Đồng Sinh! - Lục Hạo tung ra một lá bùa phát hoả.
- Nhanh lên!  Ngăn hắn lại!  Hắn muốn dùng chiêu đó! - Hàn Phù Dung
Cả 4 lập tức dàn ra, vây quanh Lục Hạo, đồng loạt tấn công, không để cho Lục Hạo trở tay.
- Thiên Linh Trọng Nguyên!
Văn tự màu vàng đã vây quanh lấy khắp thân của Lục Hạo. 
- Đừng hòng dùng chiêu đó! - Lăng Nha Nham
- Thiên địa càng khôn! - Lục Hạo hất Lăng Nha Nham ra
- Rung chuyển trời đất! - Lục Hạo
- Không! - Hàn Phù Dung tung bừa lá bùa tới Lục Hạo
Trước mặt là một màn tia sét như một tấm lưới muốn bắt nàng.  Lục Hạo lộn ngược người lại, né cú đánh đó đi.
- Mau nghe lệnh ta!  Cấp cấp như lệnh! - Lục Hạo
(Ta biến tấu lại câu thần chú mở vòng càng khôn của na tra, vị nào cảm thấy không đọc được xin vui lòng bỏ qua)
Cả người Lục Hạo sáng lên
- Hỏng rồi! - Sắc mặt Hàn Phù Dung tái mét
- Đây là loại bùa chú gì! - La Dĩ Minh
- Đây là loại bùa chú mà lần trước, hắn sử dụng để đánh một lượt với La gia và Lăng gia. - Hàn Phù Dung
- Vậy có nghĩa là.... -  Lăng Nha Nham tái mặt nhớ lại.
Lục Hạo xuất hiện lần nữa sau ánh sáng.
Thật kỳ dị.  Ngay cả Nhạc Từ Ninh cũng trợn mắt kinh ngạc nhìn Lục Hạo.  Đây không phải là bùa chú!
Phải!  Đây không phải là bùa chú.  Đơn giản là hiệu ứng ánh sáng, thêm vài món đồ đạo cụ hoá trang nữa là Lục Hạo nhà ta đã có một màn như các vị đã thấy.
Lục Hạo nhảy lên cao.
- Mau tránh tâm sàn đấu ra! - La Dĩ Minh
Tất cả lùi ra xa.
Lục Hạo điểm mũi chân ngay giữa sàn đấu. 
- Nào, tới đây! - Lục Hạo ngoắc tay
- Hừ!  Tới thì tới!  Sợ ngươi sao? - Cố Vĩ
Lục Hạo cầm ngược kiếm lại phía sau, đường kiếm mềm mại, uyển chuyển, tưởng như người kiếm hợp nhất.
- Đó... Đó chẳng kiếm pháp của Nhạc lão gia sao? - Hàn Lão gia
- Ta nghe nói là nó đã bị thất lạc rồi cơ mà?  Tại sao tiểu tử này lại có thể học được nó? - Lăng lão gia cũng có phần kinh ngạc
Riêng ba vị lão gia lại im lặng cứng miệng không biết nói gì.  Kiếm pháp của Nhạc lão gia, cũng là kiếm pháp gia truyền của Nhạc gia, chỉ truyền cho một người trưởng bối đời sau.  Ngày đó, cả Nhạc gia trong biển lửa, vị lão gia đó thực sự hoá điên, doạ người, sau cùng dùng kiếm tự sát, khi mới 23 tuổi, để lại Nhạc chủ mẫu với hai đứa trẻ chưa kịp chào đời.  Kiếm pháp của ông ta chưa từng truyền cho bất cứ ai.  Không lẽ tiểu tử này....
- Lục Hạo, ngươi quả thực là ra tay không hạ thủ lưu tình! - Cố Vĩ
- Thì các ngươi cũng đâu có hạ thủ lưu tình với ta? - Lục Hạo lấy cây súng phun lửa ra.
- Cái đó... Mau né đi! - Hàn Phù Dung
Lục Hạo bóp còi.  Ngọn lửa nóng rực từ thứ kim loại kia bắn ra khắp nơi.
Tất cả các đệ tử xem trận đấu, xì xào:
- Wow!  Không ngờ là truyền nhân của Nhạc gia lại tài giỏi như vậy!
- Phải đó!  Nếu hậu bối nhỏ tuổi như vậy đã học được đến vậy, không biết là các vị gia chủ mạnh thế nào.
- Oa!  Lục tam thật soái
- Phải đó!  Phải đó!  A~ ta muốn sinh con cho chàng quá!
- Ta không biết, nếu cô nương nào đó có thể khiến hắn yêu sống chết không bỏ thì sao nhỉ?
- Chắc chắn là cô nương hạnh phúc nhất rồi!
Đám môn sinh nữ đang mơ màng tưởng tượng đến một nam nhân người cao tám thước, thân hình kiệt mỹ, gương mặt hảo soái, khí chất ngời ngời, sủng ái, yêu thương một nữ nhân.  Không biết là sẽ thế nào nhỉ?
Ầm!
Dưới sàn đấu, La Dĩ Minh may mắn thoát được cú tấn công của Lục Hạo.  Quả thực là đáng sợ!
Nhưng xem chừng như, Lục Hạo đang dần mất sức đi. 
- Cơ hội tới rồi! - Lăng Nha Nham liếm mép
- Tất cả mau nhân cơ hội hắn mất sức, cho hắn đo sàn đi! - Cố Vĩ
Lục Hạo nhếch môi cười.  Hoá ra cũng biết tính toán đó chứ! Có thể ép nàng kiệt sức, lại còn tung ra chiêu mạnh nhất, rồi kéo dài thời gian vừa tiến vừa lui, nhằm ép nàng mất dần nội lực.  Hảo!  Hay cho một kế hoạch tốn công nhiều sức như vậy!
Trận đấu bắt đầu thú vị rồi đây!

Sàn đấu như muốn nổi lửa lên. Lục Hạo quần áo có chút tả tơi vì phải tránh đòn từ đám người của Lăng Nha Nham

- Nguy rồi ! Đệ ấy thực sự nổi giận rồi ! – Vương Nhất Thanh

- Cái gì cơ ? – Cố Giai Kỳ

- Năm đó, đệ bị đệ ấy đánh bại cũng là do cái này. – Vương Nhất Thanh – Năm đó, kiếm của đệ đánh rách ống tay áo của Lục Hạo.

- A ! Ta nhớ rồi ! Sau đó, đệ tới tìm ta, đệ bị đánh tới như vậy, đích thân ta phải bó thuốc cho đệ. – Hàn Lâm Phong

- Vậy đồng nghĩa với việc đám người kia.... – Phàm Luân

Hàn Ái Ny hít một hơi lạnh :

- TỶ ! TỶ CẨN THẬN ! LỤC HẠO NỔI ĐIÊN RỒI ! – Hàn Ái Ny

- Ngươi có hét cũng không có tác dụng nữa đâu. Để xem các vị có thể đỡ được bao nhiêu chiêu của tam ca ! – Dương Tử Báo tự tin

Lục Hạo nhìn lại quần áo của mình, dừng động tác lại, phủi phủi bụi rồi kéo ống tay áo, tà áo ra, nói :

- Mồ ! Bộ y phục này là bộ y phục từ vải lụa tơ tằm thượng hạng, tỷ tỷ chuẩn bị cho ta, ta rất thích đó. Nhưng các ngươi làm rách mất rồi, phải làm sao đây ? – Lục Hạo

- Hừ ! giờ này mà ngươi còn quan tâm tới y phục sao ? Sao không quan tâm là ngươi sắp thua tới nơi đi ! – Cố Vĩ lao lên

Nhưng chỉ bằng một cái nghiêng người né qua, Lục Hạo cầm lấy tay của Cố Vĩ, bẻ ngược ra sau,dùng chân đánh khuỵu hắn xuống, tiếng bẻ xương răng rắc vang lên.

- Đau ! Đau ! Đau ! Lục Hạo ! Ngươi buông ra ! – Cố Vĩ vì đau mà la lên oai oái.

- Hử ? Đau ? Mới một chút như vậy đã đau rồi sao ? – Lục Hạo liếc đôi thủy mâu nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo như băng giá, đầy sát khí như muốn đem đám người trước mặt xé ra làm trăm mảnh

Lục Hạo lần này đem ống tay áo lần nữa buộc chặt lại, xé đi tà áo dài vướng víu, xé luôn cả ống tay lúc nào cũng cản trở nàng. Đạp một cái khiến Cố Vĩ lăn ra, té khỏi sàn đấu.

- Lục Hạo, làm sao hắn có được sức mạnh này ? – Lăng Nha Nham không giám tin – Rõ ràng chúng ta đã khiến hắn kiệt sức rồi cơ mà ?

Nàng mở nắp bình hồ lô nhỏ bên hông ra, ngửa cổ lên uống cạn thứ chất lỏng trong suốt trong đó.

- Rượu sao ? – Hàn Phù Dung

Lục Hạo lau đi mép miệng còn vương lại rượu, nàng tung một lúc 10 lá bùa lên :

- Kim ! Mộc ! Thủy ! Hỏa ! Thổ ! Lôi ! Quang ! Ám ! Băng ! Phong ! – Lục Hạo

- Hừ ! Dù ngươi có tung ra bao nhiêu, ngươi vẫn không thể nào đánh bại được một lúc 3 người chúng ta ! – Lăng Nha Nham

La Dĩ Minh có chút kinh ngạc nhìn bùa chú này. Hắn đã từng thấy Lục Hạo sử dụng nó. Có tới 10 đợt tấn công, mỗi đợt sẽ có thời gian trong 10 khắc. Nếu may mắn có thể tránh được hết thì tốt rồi.

- Kim ! – Lục Hạo đưa lên trước một lá bùa có màu ánh kim

Lập tức, lá bùa hóa thành muôn vàn mũi kim nhọn bắn vào không khí.

Hàn Phù Dung lập tức lật sàn đấu lên làm lá chắn.

- Mộc ! – Lục Hạo

Những cái rễ cây không biết từ đâu mọc lên từ dưới đất, đâm chồi, nảy lộc, nhưng lại một mực muốn quấn chết những đối thủ kia. Lăng Nha Nham một kiếm, dọn dẹp sạch sẽ đám đó đi, muốn một kiếm tiến tới, một phát dứt điểm.

- Thổ !- Lục Hạo

Thanh kiếm của y bị kẹp chặt giữa hai tảng đất đá cứng ngắc.

- Hỏa ! – Lục Hạo

Lửa bốc lên từ đá, khiến Lăng Nha Nham buộc phải buông kiếm ra.

- Ngươi ! – Lăng Nha Nham

- Băng ! – Lục Hạo đem băng lạnh giá đóng băng đôi chân của Nha Nham, đến tận đùi.

- Lục Hạo ! Ngươi !

- Ngươi ngoan ngoãn ở đây cho lão tử.

Nàng bước ra, những lá bùa lơ lửng còn lại trên không cũng đi theo nàng.

- Lôi ! Thủy ! – Nàng

Một đạo lực từ trên trời đánh xuống, một con rồng nước hứng trọn cú đó. Cả hai kết hợp lại thành một quả cầu tròn.

- Điện áp 1 ngàn vôn ! – Lục Hạo phun ra mất chữ.

Tất nhiên, người nghe ở đây họ sẽ không hiểu nàng đang muốn nói gì. Chỉ là quả cầu kia, quả thực khiến người ta kinh sợ. Không những gia tăng tốc độ của người sử dụng, mà còn khiến cho đối phương chết cháy đen. Chẳng hạn như La Dĩ Minh, người dính đòn đó và nằm lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Lục Hạo dễ dàng loại hai đối thủ chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

- Ồ hố ? Bây giờ thì ta còn lại gì đây ? Hàn đại tiểu thư ? Lăng nhị thiếu gia ? Thế nào ? Ai muốn lên trước nào? – Lục Hạo cười đáng sợ

- Lên đi! Ai sợ ai chứ?! – Lăng Nha Nham

- Phong quỹ ! – Lục Hạo phất tay ra lệnh.

Lập tức, Lăng Nha Nham bị hất bay ra khỏi sàn đấu, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đây được gọi là một phát dứt điểm sao ?

- Hàn Phù Dung tỷ tỷ, đệ nên làm gì với tỷ đây nhỉ ? – Lục Hạo xoa xoa cổ tay

- Ta... Ta.... Ta đền lại bộ y phục mới cho tỷ là được rồi mà ! – Hàn Phù Dung

- Đền ? Y phục đã hỏng rồi, Phù Dung tỷ, nên đền thế nào đây ? Đây là bộ y phục mà tỷ của ta đã thức đêm để may cho ta đó. Phù Dung tỷ à, tỷ nói xem, ta nên làm thế nào để tạ lỗi với tỷ của ta đây ? – Lục Hạo khoanh tay, nghiêng đầu, mỉm cười lương thiện.

Hàn Phù Dung toát mồ hôi lạnh, tuôn ra như tắm. Thậm chí nàng còn cảm thấy như cả cơ thể đang ở bên sát một bờ vực.

- Cung hỉ ! Cung hỉ ! Ván bài lật ngửa rồi – Lục Hạo cười

Chỉ bằng một cái hất tay nhẹ Lục Hạo đã thành công đẩy nàng xuống đất. Tưởng như cú tiếp đất đó sẽ rất đau. Nhưng không ! Hàn Phù Dung ngã vào vòng tay của ai đó.

- Nàng không sao chứ ?- Lăng Vô Song

- Không... Không sao – Hàn Phù Dung đỏ ửng mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Lục Hạo nháy mắt ra hiệu với Lăng Vô Song. Lăng Vô Song cũng nháy mắt, cười đắc ý lại.

Lục Hạo dương cao thanh Huyết Phượng lên. Nhạc gia thắng rồi !

- Yeah ! Lục Hạo thắng rồi !

Rất nhiều tiếng ngân nga, hò reo vui mừng về phía nàng.

Lục Hạo cảm thấy có chút gì đó như một dòng sông ấm áp len lỏi trong lòng nàng. Lần đầu tiên, trong suốt hai kiếp người của nàng, việc mà nàng nỗ lực hết mình để làm, lại có thể được người ta vui vẻ, hưởng ứng, tiếp nhận như vậy.

Nàng thở dốc, rồi lại nằm thẳng, duỗi cả chân cả tay ra nền sàn đấu mà thở dốc. Mệt chết mất !

- Đại ca ! Huynh thắng rồi ! – Dương Tử Báo chạy lên trước tiên

- Tiểu tử ! Yên lặng một chút ! Tam ca mệt rồi. – Lục Hạo giơ lên một ngón tay, ra hiệu im lặng

- Được rồi ! Được rồi ! Tam ca ! Huynh quá sức quá rồi đó ! Đi ! Chúng ta đưa huynh về nghỉ ngơi – Dương Nguyệt Lam

Cả hai đệ đệ dìu nàng xuống các bậc cao.

- Ây chà ! Chưa bao giờ ta thấy đệ mất sức nha vậy vào một chuyện gì cả. Sao ? Những vị này, họ cũng không tồi đó chứ ? – Hàn Lâm Phong

- Không tồi. Ngược lại, nếu mỗi ngày một trận thì thật tuyệt. Đệ có thể nâng cao thể lực là được rồi.

Nhạc chủ mẫu như có như không bước lại phía nàng.

- Lục Hạo, lát nữa vào thư phòng của ta, chúng ta nói chuyện – Nhạc Chủ Mẫu

- Dạ vâng!

Sau khi tắm rửa, thay lại y phục, nàng bước đến Hàn thất.

- Nương, người có gì phân phó? - Nàng bước vào.

- A Chi, con mau nói cho ta biết.  Kiếm pháp mà con đã học, là từ đâu mà có? - Nhạc Chủ Mẫu

- A!  Lúc đại thúc dẫn con đến tàng thư các, đại thúc có nói con cần luyện tập hoặc tự tìm cho mình một loại kiếm pháp nào mà con cảm thấy ưng ý nhất.   Nhưng con đã mất 2 tháng mà vẫn chưa tìm được thứ nào cả.  Một lần con vô tình leo lên xà nhà của tàng thư các nằm ngủ, khi leo lên lại vô tình thấy trên đó khắc chi chí là chữ. Nhưng có vẻ hơi lộn xộn nên con đã đem giấy, mực, sửa lại chúng. - Nàng đem cuốn sách đã sử lại, đưa cho Nhạc Từ Ninh - Đây là cuốn sách con đã sửa.  

Nhạc Từ Ninh run run mở ra đọc.  Vừa đọc vừa kinh ngạc không ngừng.

- Đinh Chi, con có biết là kiếm pháp con học có lai lịch như thế nào không? - Nhạc Từ Ninh

Lục Hạo lắc đầu:

- Dạ không, con không biết - Lục Hạo

Nhạc Từ Ninh thở dài một hơi, cuối cùng nói:

- Kiếm pháp của con có tên là Phá Nguyệt Thiên Nhai.  Là kiếm pháp gia truyền của các gia chủ đời Nhạc gia.  Chỉ có người kế vị chiếc ghế hiện tại của ta, mới được học kiếm pháp này.  Có điều, nó đã bị thất lạc khi mà vị chủ nhân đời trước của chiếc ghế này ra đi quá sớm, khiến thứ kiếm pháp khó có thể truyền ra ngoài kia hoàn toàn bị thất lạc.  

Lục Hạo trợn mắt, há mồm:

- Nương, vậy thì từ nay về sau, con sẽ không sử dụng kiếm pháp nữa.  Không sử dụng thứ kiếm pháp này nữa, con sẽ tự mình đi học một cái khác.  Cuốn sách này con xin giao lại cho người. - Lục Hạo như hoảng hốt

- Đứa trẻ ngốc này, ai cấm con không được sử dụng nó về sau?  Có điều, sau này ra khỏi Nhạc gia, đi tìm kẻ thứ hai trong thiên thư kia, con không được sử dụng bừa bãi mà thôi. - Nhạc Từ Ninh xoa đầu nàng

- Vậy.... Nương... Con...

- Kiếm pháp này là do con tìm ra, lại do một thân con tự luyện đến mức người kiếm hợp nhất.  Vậy nên, đây là kiếm pháp của riêng con.  Ta không trách con.  Dù sao, thứ kiếm pháp này, lại là của một kẻ điên.  Ta không muốn nhắc lại.  Được rồi, con có thể ra ngoài rồi - Nhạc Từ Ninh trong đôi mắt ánh lên sự hận thù nhưng ẩn sau trong đó, là một nỗi buồn bi ai vô hạn.

- Đa tạ nương - Nàng cúi đầu rồi quay người đi.

Nhưng nàng không biết, phía sau lưng nàng, nữ nhân kia, tay thầm đưa lên ngực, nước mắt khẽ rơi.

- Nhạc Lâm Nguyện, ngươi mau trở về đi - Nhạc Từ Ninh  lấy từ trong ống tay áo ra một miếng ngọc bội màu tím, sáng bóng.  

Tuy chất ngọc đã cũ nhưng có thể thấy chủ nhân của nó đã giữ gìn nó đến thế nào.  Chắc hẳn là mỗi ngày đều được lau bóng. 

Tí Tách

Giọt nước mắt rơi trên gương mặt của nữ nhân cương nghị kia.  

- Nguyện ca ca, cuối cùng thì ca cũng có thể tìm được hậu bối của mình rồi.  

--------- Đôi lời của Tác giả ---------
Ta bị bí ý tưởng và không giỏi mô tả mấy đoạn như đánh đấm loạn lên nên mấy chương truyện đánh nhau thường truyện sẽ rất giở nên bn nào ko đọc được có thể nhấn bỏ qua.
Cảm ơn đã lắng nghe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro