Tập 1: chương 17:

Nhạc gia hôm nay có tiệc lớn, với hai mục đích mà Nhạc Chủ mẫu đã đưa ra.  Thứ nhất là ăn mừng chiến công của Nhạc gia, và thứ hai, Nhạc gia muốn công bố một chuyện rất trọng đại.  Đó chính là người kế vị chiếc ghế Nhạc chủ mẫu.  

Nhạc gia trang bình thường yên lặng, thanh tĩnh bao nhiêu thì khi có đại hỉ lại náo nhiệt, đâu đâu cũng giăng đèn, kết hoa, ồn ào đến bấy nhiêu.

Tất nhiên, công việc này cũng có sự góp mặt của 4 gia tộc Lăng gia, La gia, Cố gia và Hàn gia.

- Nhanh lên!  Nhanh lên! - Hàn Lâm Phong chỉ đạo những môn sinh đem sắp xếp những bàn ghế, bộ ăn tiệc.

- Chỗ này thêm nước đi! - Hàn Phù Dung đang hì hục chuẩn bị thức ăn.

- Ngươi đừng có ép ta nữa! - Lăng Nha Nham đẩy vai La Dĩ Minh, cả hai đang tranh nhau treo những tấm lụa đỏ lên trang trí.

- Cố Giai Kỳ!  Ngươi đừng có lấy cái đó của ta. 

- Lăng tiểu thư, hình như đây là đồ của Nhạc gia, cũng không phải là đồ của ngươi mà 

- CỐ GIAI KỲ! 

Bên này là một màn cãi vã tay đôi.  Còn bên kia?

- PHÀM LUÂN!  NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!

- Lêu lêu!  Hàn Ái Ny, có ngon thì ngươi đuổi theo ta đi, ta trả lại túi thơm cho ngươi.

- Tưởng ta không giám à?  Đứng lại đó!

Còn sau lưng?

Lăng Vô Song vừa xách nước vào, cười rất tươi, nói:

- Phù Dung, chỗ hoa quả này ta nên để ở đâu đây?

- Huynh cứ để bên kia giúp ta là được.

- Tuân lệnh nương tử

- Ai là nương tử của ngươi hả? ////^////

Tự nhiên mấy vị La Tâm, Cố Vĩ, Hàn Lâm Phong, Vương Nhất Thanh, Dương Tử Báo, Dương Nguyệt Lam, La Dĩ Minh, Lăng Nha Nham cảm thấy cuộc đời của mình quạnh hiu tới lạ.

- Ủa?  Lục Hạo đâu? - Cố Vĩ - Ta còn muốn kiếm hắn tính sổ vì đã đạp ta xuống đất không chút hạ thủ lưu tình như vậy.

- Hả?  Lục Hạo sao?  Đệ ấy ở trong phòng của mình từ sau khi được Nhạc chủ mẫu gọi tới đến bây giờ - Vương Nhất Thanh

- Cái tên này cũng thật là!  Khi mọi người đang bận túi bụi lên để chuẩn bị đại tiệc lớn như thế này, hắn lại bỏ đi đâu không biết! - Lăng Nha Nham

- Để ta đi gọi tam ca - Dương Nguyệt Lam

- Ta đi với đệ!- Dương Tử Báo.

- Chờ ta với! - Hàn Lâm Phong và Vương Nhất Thanh.

Tại sao các trụ của Nhạc gia lại kéo nhau đi hết thế?  Vì đứng ở đây thêm chút nữa, không biết là số cẩu lương mà họ phải nuốt lên đến con số bao nhiêu nữa.  

- Lục Hạo, sao đệ không ra với mọi người? - Vương Nhất Thanh kéo cửa phòng.

Nhưng thật kỳ lạ, bên trong phòng trống không.

- Đại ca, huynh ấy ra ngoài sao?  - Dương Nguyệt Lam

- Đệ ấy đi đâu được cơ chứ?  Lại trốn ra ngoài đi săn sao? - Vương Nhất Thanh

- Tiểu tử này thiệt là!  Cả gia trang đang bận rộn chuẩn bị cho tiệc ăn mừng lớn đến vậy mà lại bỏ ra ngoài đi săn.  Thật hết nói nổi mà! - Hàn Lâm Phong thở dài bất lực.

Rầm!

Rớt từ trên xà nhà xuống là Hỏa Hỏa, nó đang chơi đùa với một con thỏ nhỏ, một con sóc nhỏ.   Cả 3 ngước lên nhìn bốn vị nào đó đang trợn mắt nhìn chúng.

- Ngao~ - Hỏa Hỏa duỗi chân kêu lên một tiếng, uể oải nhả tiểu thố trong miệng ra, nhàn nhạt nhìn lên năm vị nào đó.

- Con vật này, tính khí giống ai vậy chứ hả? - Dương Nguyệt Lam nhíu mày không vui

- Nó chắc được tam ca sủng ái quá nên đâm ra sinh lười rồi. - Dương Tử Báo

- Phải đó, nó lười rồi thì sẽ béo, béo thì sẽ không ai thèm để ý tới một sủng vật mập như heo cơ chứ? - Dương Tử Báo

Lóe!

Ánh mắt của Hỏa Hỏa sáng rực lên.

Nhưng Hỏa Hỏa chưa kịp lao về phía hai cái tên nặng nghiệp kia thì hai bóng nhỏ một trắng một hồng đã lao ra trước.  Con tiểu thố với con sóc nhỏ kia một mực lao về phía Dương Nguyệt Lam và Dương Tử Báo, cả hai chui tọt vào trong áo của hai người, cắn loạn lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng la hét thất thanh thảm thương của hai vị họ Dương kia khiến cho Vương Nhất Thanh và Hàn Lâm Phong không hẹn mà đồng thời nuốt nước bọt.   Hỏa Hỏa từ từ đứng dậy, ngậm kéo lấy tờ giấy trên bàn, đưa đến tay của Hàn Lâm Phong.

Nét chữ chỉn chu, ngay thẳng, đoán ra có thể là chữ của một cô nương.  Cô nương?

Hàn Lâm Phong lập tức xé ra đọc.  Bên trong chỉ vỏn vẹn một câu.

"Nhạc thiếu phu nhân mượn tam đệ của ngươi một chút đến tối sẽ trả nguyên vẹn người cho các ngươi"

Ký tên: Hạ Tiểu Điềm

Hàn Lâm Phong đen mặt.  Nhạc đại thiếu phu nhân muốn mượn tam đệ  nhà hắn làm gì?  Chẳng lẽ....

Trong đầu Hàn Lâm Phong lúc này hiện ra một màn mây mù màu hồng đầy chữ R-18+.  

BỐP!

Vương Nhất Thanh một phát đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu của của đại ca mình.  Tay cầm một cái chảo màu đen.

- AU!  Đệ làm cái gì vậy hả? - Hàn Lâm Phong

- Tam đệ nói, mỗi lần đại ca mà đứng ngẩn người ra, mặt hơi đỏ, lập tức đem cái chảo này táng huynh một cái cho bay cái suy nghĩ mờ ám kia đi.  - Vương Nhất Thanh

- Các đệ hay lắm!  Từng người các đệ đều học theo tam đệ, hành hạ ta.  Người làm đại ca như ta - Hàn Lầm Phong dần ngồi xuồng, dỗi chân ra, khép nép lại, tay đưa lên che một nửa bên mặt, bộ dạng đáng thương hết mức, yểu điệu hết mức - Thật tội nghiệp cho người anh như ta phải cam chịu các ngươi mà~

Beng!

Vương Nhất Thanh đập đại ca của mình thêm một cái nữa:

- Hừ!  Biết huynh như thế, hôm đó ta đã để huynh đi giả làm cô nương thay ta rồi!  Thật hận chết ta đi mà! - Vương Nhất Thanh quăng cái chảo đi, vùng vằng quay lưng đi thẳng, để mặc một thân hóa đá với hai cục u lớn trên đầu và hai tên đệ đệ đã bị đứt dây thần kinh cười, nằm ngắc ngoải dưới đất.

Chỉ thấy Vương Nhất Thanh vùng vằng đi từ phía phòng Lục Hạo ra, La Dĩ Minh sát lại, hỏi:

- Thế Lục Hạo đâu? - La Dĩ Minh

- Bị mượn rồi!  Hứ!  Tránh ra! - Vương Nhất Thanh đẩy La Dĩ Minh sang một bên, điểm mũi chân đạp nóc nhà, đi mất.

- Hả?  Bình thường tam sư huynh luôn là người nào nhiệt nhất mà, tại sao hôm nay lại bị mượn mất chứ? - Hạ Kiều khoanh tay

- Khoan, Thập nhị sư tỷ, tỷ có thấy có gì đó sai sai không? - Như Ý

- Sai cái gì? - Hạ Kiều liếc nhìn Thập tứ sư muội nhà mình

- Tỷ còn bảo không sai?  Tại sao nhị sư huynh lại nói là tam sư huynh bị mượn? - Như Ý

Sầm má?

- Vương Nhất Thanh, ngươi nói cái gì?  Tên tiểu tử họ Lục kia bị mượn đi á?  Ai mượn được hắn chứ? - Lăng Y Ngọc 

- Là Hạ Tiểu Điềm - Vương Nhất Thanh

Hả?  Hạ Tiểu Điềm?  Nhạc đại thiếu phu nhân?  Tại sao lại là người đó chứ? 

- Nàng ta có nói là khi nào trả người không? - Lăng Y Ngọc

- Chỉ nói đến tối sẽ trả lại nguyên vẹn người. - Vương Nhất Thanh

- Vậy nhị ca, đại ca, tứ ca, ngũ ca đâu? - Phàm Luân

- Tên tiểu tử ngươi cứ ở bên nương tử của ngươi thêm chút nữa đi.  Chúng ta đều là cẩu độc thân, không nhai nổi cẩu lương đệ tặng miễn phí cho chúng ta đâu! - Vương Nhất Thanh

Rồi!  Nhị ca nhà hắn nổi sùng rồi!  Mà chuyện này chỉ có đại ca hoặc tam ca mới có thể hạ ngọn lửa này xuống.  giờ thì hay rồi.  Không nói thì Phàm Luân cũng đoán ra được là nhị ca thực sự là tức đại ca một trận rồi.  Nhưng phải làm sao để hạ hỏa cho Nhị ca đây?  

- Ôi chà chà, thế Vương lão nhị à, người nương tử mà huynh nói với Phàm đệ là ai thế? - La Tâm sát lại, nheo mắt nguy hiểm hỏi.

- Còn ai vào đây nữa, nãy giờ ngươi không thấy cái màn tương sát tương liên* chói mù cả mắt kia sao? - Vương Nhất Thanh

(*) Yêu nhau lắm, cắn nhau đau :)))) Tiểu Thanh nhà ta tủi thân a~

- Nhị ca, rốt cục là huynh giận chuyện gì? - Phàm Luân thở dài, đành phải nuốt nước mắt mà hỏi

- Thanh danh của ta!  Tại sao chứ?  Tại sao tam đệ lại nhắm vào ta, bắt ta cải nữ nhân, lại còn bị nam nhân khác ôm vào lòng?  Trong khi đó, đại ca lại có tố chất hơn ta, tại sao lại không chọn hắn cơ chứ?  Ta tủi thân quá! - Vương Nhất Thanh ngồi sụp xuống đất, bó gối. 

Phải!  Làm sao hắn không tủi thân được cơ chứ?  Phàm đệ nhỏ hơn hắn những 6 tuổi mà đã có cô nương bằng tuổi diễn cái trò đó trước mắt, làm sao một thân xử nam 16 như hắn lại không thể quyến rũ nữ nhân hơn một tên tiểu tử mới 12 tuổi.  Đã vậy, người đầu tiên lọt vào lưới tình của hắn lại không chỉ mộ mà đến hai nam nhân lận!

- Nhị ca, huynh không cần phải tủi thân.  Bây giờ, ngay và luôn, ta đợi tam ca trở về, sẽ cùng tam ca và đại ca bàn bạc tìm một cô nương tốt cho huynh để gả vào. - Phàm Luân

Đợi đã, hình như hắn nói sai gì rồi phải không?

- Ây gia, nhị ca, đệ lỡ lời, ca đừng... - Phàm Luân co giựt khoét miệng, lùi lùi lại

Ngay sau đó là một màn huynh đệ tương tàn khi Phàm Luân tay cầm song kiếm đấu với Nhất Thanh cầm bản đao, một trận long trời lở đất trên các mái nhà Nhạc gia.

- Nhị đệ!  Nhị đệ đâu rồi? - Hàn Lâm Phong cùng hai anh em họ Dương kia đã trở lại (còn ăn hại hay không thì tại hạ không biết.  Ây gu!  Hàn đại, Vương Nhị à, làm ơn bỏ dao xuống đi~ Ta không ngược hai vị nữa)

- Đang chơi trò đuổi bắt với lục đệ của huynh rồi. - Hàn Phù Dung.

Bất ngờ, Hàn Phù Dung kéo Hàn Lâm Phong ra chỗ vắng, ít người qua lại.

- Hàn đại tiểu thư, kéo ta ra đây làm gì? - Hàn Lâm Phong

- Nói đi.  Tại sao hôm đó, ngươi không muốn để phụ thân cùng nương ta biết ngươi họ Hàn?  

- Ngươi muốn biết tại sao à? - Hàn Lâm Phong

- Phải!  Ta muốn biết!  Ta từng nghe nói đại sư huynh của Hàn gia, ôn nhu như ngọc, một nụ cười có thể khiến người ta ấm lòng, tính tình hòa nhã.  Vậy tại sao đêm đó đến ăn cơm với phụ thân và nương ta, tại sao người ngươi lại phóng ra hàn khí khó chịu đến vậy?  Còn nữa, tại sao ngươi lại mang họ Hàn?

- Ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng có điều, sau khi biết xong, e rằng có lẽ, ta và ngươi sẽ không bao giờ có được cuộc trò chuyện yên ổn vậy đâu.  Ngươi chắc chứ? - Hàn Lâm Phong

- Ta chắc chắn.  Ngươi nói đi - Hàn Phù Dung

- Ngồi đi, ta sẽ kể cho ngươi nghe về một câu chuyện. - Hàn Lâm Phong

Ngày xưa, có một nữ nhân, nàng ấy xinh đẹp, thuần khiết, không nhiễm chút bụi trần.  Nàng đem lòng yêu một nam nhân anh dũng oai phong, trí tuệ hơn người, một mình có thể xây dựng lên một cơ đồ đã mất của gia tộc.  Hắn ta cũng yêu nàng ấy rất nhiều.  Nhưng rồi một ngày kia, sau khi hắn rời đi khi biết nương tử mình đã mang thai, hắn đã đem về thêm một nữ nhân, xinh đẹp, sắc sảo hơn người.  Nhưng không biết nữ nhân đó lại là một con hồ ly.  Mới về nhà được 3 tuần, lại nghe tin nàng ta đã mang thai 3 tháng, hơn nữa lại còn là pháp sư. Thật đáng giận! Đứa trẻ 3 tuổi, còn trai cả của hắn ta đã nhìn thấy và chứng kiến mọi thứ diễn ra từ sau khi người cha khốn khiếp ấy trở về. Lạnh nhạt với nhi tử, ân ái phu thê tình chàng ý thiếp với ái nhân. Khiến phu thê kết tóc trăm năm kia của hắn chết vì cầu xin tha mạng cho con của nàng. Nàng sau khi đã mất một cánh tay và đôi mắt vì cầu bảo vệ con, đã cố hết sức đem con chạy vào trong núi, đi suốt 2 ngày 2 đêm, đến khi kiệt sức thì ngã xuống. Nàng ép con nàng tiếp tục chạy đi, không được quay đầu lại. Đứa trẻ ấy nhìn mẹ mình làm mồi cho dã thú mà không giám khóc, chỉ có thể cắm đầu chạy thẳng. Sống 1 năm trong rừng, đứa trẻ ấy ngày đói ăn cỏ, hái lượm những quả dại, khát thì có nước sương, có nước suối để uống. Tự sinh tự diệt như thế ròng rã suốt một năm 3 tháng 24 ngày trong rừng, nó đã bị lâm bệnh. Bệnh tình càng ngày càng nặng thì nó may mắn được một người đem về, cưu mang, cứu giúp, nuôi nấng, dạy dỗ, chỉ bảo mọi thứ. Nó còn may mắn được ông ấy đặt cho một cái tên. Nó lớn lên trong sự ấp áp của gia đình, bằng hữu và huynh đệ, nơi nó có thể gọi là nhà. Nhưng hận thù trong lòng nó với người cha tàn nhẫn khi vẫn không bao giờ phai, nhất là khi nó thận mắt chứng kiến người đàn bà rắn rết kia lấy đi đôi mắt của nương nó, chứng kiến cảnh phụ thân nó lấy đi cánh tay của nương nó, chứng kiến cảnh nương nó từ từ, từ từ nằm trong bụng dã thú. Mỗi lần nó nhìn thấy miếng ngọc bội khắc tên nó, miếng ngọc bội là di vật cuối cùng của nương nó khiến nó càng ngày càng hận gã nam nhân mà nương bắt nó gọi là phụ thân hơn, hận chưa thể giết chết, hận chưa thể báo thù, đem ả nữ nhân rắn rết kia tế giỗ mẫu thân nó. Tất cả khiến đứa trẻ ấy nuôi dưỡng hận thù, hận thù đó một ngày, có thể đòi lại tất cả cho nương của nó.

- Tại sao lại có người cha nào mà lại độc ác như vậy với thê nhi cơ chứ? – Hàn Phù Dung tức giận thay cho hắn.

Hàn Lâm Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa ra một miếng ngọc bội màu trắng, trên đó có khắc màu đỏ hai chữ Hàn Tố. Hàn Phù Dung vừa nhìn thấy miếng ngọc bội và tên khắc trên đó, càng khiến Hàn Phù Dung kinh sợ hơn.

- Ngươi chính là Hàn Tố? – Hàn Phù Dung

- Ha! Ta biết ngay là ngươi sẽ làm ra bộ mặt này mà. – Hàn Lâm Phong lắc đầu cười.

- Hàn Lâm Phong, ngươi chính là Hàn Tố, là Hàn Tố, phải không? – Hàn Phù Dung lập tức nắm tay hắn

Nhưng Hàn Lâm Phong lập tức hất tay ra.

- Hàn tiểu thư, nếu đã biết sự thật rồi thì tốt nhất là ngươi nên tránh xa ta ra. Bởi vì chính mẹ ngươi đã hại mẹ ta thảm đến mức đó. Ngươi là người tốt, ta không muốn hại ngươi. Nên ngươi tránh ra cho ta.  Bây giờ ngươi đã biết sự thật về ta rồi thì tha cũng không có gì phải nói cả. - Hàn Lâm Phong

- Không !  Ca Ca!  Huynh đứng lại đó cho ta! - Hàn Phù Dung chạy lại, ôm lấy hắn

- Hàn tiểu thư, thỉnh tự trọng, buông ta ra! - Hàn Lâm Phong

- Đại ca!  Ta không buông!  Ta với huynh là cùng một mẹ sinh ra!  Ta không buông! - Hàn Phù Dung

Hàn Lâm Phong trợn mắt, cả người cứng đờ, nói không nên lời.

- Ngươi nói cái gì? - Hàn Lâm Phong

- Năm đó, nương mang thai ta, lén lút sinh ta ra, lén lút để ta cho đại thúc chúng ta nuôi giúp.  Cha không biết chuyện này.   Sự thật về ta chỉ có hai người biết là ta và đại thúc Hàn Dực.  Ta đã không nói chuyện này cho bất cứ ai.  Đại thúc trước khi chết đã gửi ta lại cho ông ta, muốn ông ta chăm sóc ta như con.  Khi đó, ta còn nhỏ nhưng không phải là không hiểu chuyện.  Ca!  Tốt quá rồi!  Huynh còn sống! - Hàn Phù Dung

- Ngươi là muội muội ta?  Có gì để chứng minh? - Hàn Lâm Phong

- Trên người của của huynh và ta có một giấu bớt rất đặc biệt, là hình bông hoa sen 9 cánh, giống như nương vậy.

Hàn Lâm Phong trợn to mắt nhìn Hàn Phù Dung vạch vai áo ra, trên vai nàng quả thực có một hình bông hoa sen 9 cánh.

Hàn Lâm Phong ngay lập tức túm áo của Hàn Phù Dung, kéo lên cao.  

- Được rồi!  Ta tin muội là muội ta.  Nhưng mà, việc trả thù, cứ sau này rồi từ từ tính.  Muội tuyệt đối đừng nhúng tay vào chuyện này.  Xem như, ta xin muội. - Hàn Lâm Phong

- Tại sao? - Hàn Phù Dung

- Tại vì...

BỐP!

Hàn Lâm Phong bất ngờ đánh ngất Hàn Phù Dung đi.

- Vì muội là muội muội ta, ta càng không muốn muội nhúng tay vào.

Rồi hắn nhìn lên mái nhà:

- Ra đi!  Ta biết ngươi ở đó. 

Trên mái nhà, đáp xuống một thân hình cao lớn.

- Hóa ra Lăng thiếu gia lại có một cái sở thích là đi nghe lén người khác như vậy!  Thật khiến ta được mở rộng tầm mắt. - Hàn Lâm Phong

- Hóa ra huynh là ca ca ruột của nàng ấy.   Ta thật thất lễ rồi. - Lăng Vô Song

- Không sao.  Ngươi thích muội ấy, thật tâm với muội ấy là được rồi.  Phiền ngươi sau này, nếu ta có mệnh hệ gì, tuyệt đối đừng đem chuyện hôm nay ngươi nghe được, kể với muội ấy.  Trăm vạn lần cũng không được. - Hàn Lâm Phong

Ánh mắt của Lăng Vô Song rất khó xử.  Nếu sau này nàng biết chuyện, nàng có hận hắn không?

- Yên tâm.  Đây là dược do tam đệ ta điều chế. Chỉ cần một viên, những chuyện xảy ra hôm nay, đệ ấy sẽ không nhớ đâu - Hàn Lâm Phong đặt lọ thuốc vào tay Lăng Vô Song, đồng thời đặt cả người muội muội mình cho y rồi quay lưng rời đi.

Hóa ra, là hắn vẫn còn một người thân như vậy. Nương, hài nhi bất hiếu, không thể bảo vệ được người. Vậy hãy để hài nhi, bảo vệ muội muội duy nhất của mình, thay nương.

--------------- Ta là dãy phân cách ngây thơ đây ----------------------

- Đại ca, huynh đi đâu mà bây giờ mới về? - Dương Tử Báo

- Có chút chuyện ta phải làm thôi. - Hàn Lâm Phong

Nhận thấy sắc mặt của đại ca tốt hơn hẳn mọi ngày, Dương Nguyệt Lam nghi hoặc. Không biết là đại ca lại làm chuyện gì ấy nhỉ?  Mà thôi.  Thấy tâm tình của đại ca thay đổi, không còn bộ dạng đơn độc như bao năm qua nữa là đủ khiến người ta yên tâm rồi.

- Nhanh lên!  Nhanh lên!  Yến tiệc sắp bắt đầu rồi đấy! - Nhạc Tần Huy

- Nhạc đại thiếu - Vương Nhất Thanh.

- Ngươi muốn hỏi rằng Lục Hạo ở đâu chứ gì?  Yên tâm đi.  Nương tử của ta đã hứa đến tối sẽ đem người đến là sẽ đem đến.  Nàng ấy không ăn mất mẩu da nào của hắn đâu. - Nhạc Tần Huy

- Sao tiền bối biết ta muốn hỏi chuyện gì? - Vương Nhất Thanh ngạc nhiên

- Nương tử của ta là người để lại thư để đem huynh đệ của ngươi đi.  Dĩ nhiên là ngươi không hỏi ta thì hỏi ai?  Không lẽ đến gặp trực tiếp người để hỏi? - Nhạc Tần Huy nhướng mày.

- Đa tạ huynh - Vương Nhất Thanh hạ lễ rồi quay đi.

Tối, tiệc mừng của Nhạc gia bắt đầu.

Tất cả mọi người vui vẻ cười nói, ăn uống. Nhóm vãn bối ưu tú, trẻ, tài năng của 5 gia tộc tụ lại một chỗ. Nhưng hôm nay có vẻ có gì đó yên tĩnh hơn hẳn mọi hôm.

- Này! Tại sao Lục Hạo hắn chưa trở lại vậy? – La Dĩ Minh

- Ây gia! Chán quá! Yên ổn hết sức. Nếu Tam ca ở đây, chắc chắn chỗ này dã bát nháo lên rồi chứ không yên bình như thế này đâu! – Dương Tử Báo

- Ây gia! Tam đệ thật lâu quá đi mà! – Vương Nhất Thanh

Riêng Hàn Lâm Phong ngồi lặng im một lúc và khá giữ khoảng cách với Hàn Phù Dung. Nhưng Hàn Phù Dung không mảy may quan tâm việc đó. Chỉ có Lăng Vô Song lén liếc nhìn Hàn Lâm Phong, đem theo một ánh mắt trăn trối không biết nói gì cho cam.

- Tại sao mà Lăng đại thiếu phu nhân lại mượn người lâu như thế? - Lăng Y Ngọc tức giận

- Ngươi giận lên làm gì?  Dù sao người ta cũng đâu có thích a di* như ngươi đâu? - Cố Giai Kỳ 

(*) A di:  Bà dì.

- Ngươi!  Ta đã nói rồi!  Dù cho ta có làm thiếp, thì một nam nhân như Lục Hạo, ta cũng cam lòng.

Hàn Phù Dung khẽ phun cười.  Nhưng sau đó, lại tự cười chính mình.  Qủa thực, bây giờ mà nghĩ lại, Hàn Phù Dung muốn chết cho rồi.

- Hàn đại tiểu thư, ngươi cười cái gì? - Lăng Y Ngọc - Ngươi còn muốn làm tình địch với ta sao?

- Ồ,  không!  Ta đã tìm được người thích hợp với ta rồi.  Lục Hạo, ta không thích nữa.  Nên ngươi cứ việc đi. - Hàn Phù Dung

- Tỷ tỷ, sao tỷ lại thay đổi rồi?  Rõ ràng lúc trước tỷ đòi sống đòi chết gả cho người ta cơ mà?  Sao bây giờ cái tên Lăng Vô Song kia lại...

- Phải đó đại ca!  Người ta cũng đâu có thích huynh đâu cơ chứ? - Lăng Nha Nham phe phẩy quạt.

- Đệ/muội im đi!  Có những chuyện nên nói thì nói, không nên nói thì thôi.  Đệ/Muội gọi là hắn/người ta cái gì?  Còn không gọi là ca/đại tẩu? - Lăng Vô Song và Hàn Phù Dung đồng thanh.

Không khí im lặng bao trùm cả khu vực.

Nhiệt độ xung quanh bốc cao lên, xuất phát từ hai vị nào vừa phát ngôn đó.

- Ôi chà!  Lại còn đồng thanh như thế cơ đấy ! - Nhạc Tần Ngọc

- Phải đó!  Phải đó!  Còn đỏ mặt nữa kìa! - Cố Giai Kỳ

- Âygu! Phu thê ân ái, đồng tình hợp ý thế cơ đấy! - Lăng Nha Nham

Hàn Lâm Phong chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa đắc ý vừa xấu xa.

- Không phải!  Ta với hắn /nàng chỉ là bằng hữu thôi! - Cả hai

- Ây gia!  Lại còn thế nữa cơ đấy! - Dương Nguyệt Lam 

- Chà!  Ghen tỵ với hai vị ghê cơ! - La Tâm

- Ta nhớ hình như là khi trước, có vị họ Lăng nào đó ghen lồng ghen lộn lên muốn giết người vì ái nhân của mình bị cướp mất đi ấy nhỉ? - Cố Vĩ

- Phải đó!  Đâm thủng cả một cái bàn nữa cơ mà - Lăng Y Ngọc

- MẤY NGƯỜI THÔI ĐI! - Đồng thanh lần 3.

- Được rồi, được rồi, không trêu đôi phu thê nhà các vị nữa đâu! - Dương Tử Báo.

Nhộn nhịp hẳn lên.  

Bỗng, từ ngoài có một người chạy vào.  Là Nhạc Tần Nguyệt.

Nó chạy về phía Nhạc chủ mẫu và nói:

- Mẫu tổ, người có thể công bố được rồi! - Nhạc Tần Nguyệt

- Được rồi.  Con cho người ra đi - Nhạc Từ Ninh cười hiền hòa, xoa đầu đứa trẻ, gật đầu tỏ ra rất hài lòng.

- Này Nhạc Tần Lăng, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Lục Hạo định làm gì không? - Hàn Lâm Phong

- Bí mật.  Lát nữa, các ngươi cứ từ từ mà xem đi - Nhạc Tần Lăng

- Vậy sao? - Vương Nhất Thanh nguy hiểm hỏi

Nhạc Chủ mẫu đứng dậy, lớn tiếng nói:

- Các vị!  Hôm nay Nhạc gia chúng ta có chuyện muốn công bố. - Nhạc Từ Ninh đứng dậy.

- Hôm nay nhân ngày 5 đại gia tộc kết giao bằng hữu, không phân biệt cao thấp.  Là điều đáng mừng.  Nên cũng nhân dịp này, ta muốn công bố hai chuyện.  Thứ nhất, Nhạc gia chúng ta đã tìm được người làm gia chủ đời tiếp theo, ngồi lên vị trí của ta.  

- Ai mà may mắn thế nhỉ?- Tất cả xì xào bàn tán

- Chắc chắn phải là một nam nhân

- Không!  Chiếc ghế đó mấy đời Nhạc gia đều là nữ nhân.  Ta chắc chắn là nữ nhân

- Nhưng Nhạc chủ mẫu chỉ có hai người con trai, lại có cơ nghiệp riêng, một tướng một bang chủ, ai lại rảnh rỗi ngồi vào chiếc ghế này cơ chứ? 

- Xin mọi người trật tự một chút - Nhạc Chủ mẫu - Và điều thứ hai ta muốn công bố, đó chính là Nhạc chủ mẫu ta quả thực còn một người con gái nữa.  Là đích nữ của Nhạc gia Nhạc Đinh Chi, người sẽ kế vị ta sau này. - Nhạc Chủ mẫu

- Hả? 

Lại một trận xì xầm nữa.

- Qủa thực có nữ nhân thứ ba đó sao?

- Không phải chứ?

- Ta đoán cũng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm mà thôi!

Nhưng riêng những vãn bối ưu tú đang tụ tập kia thì khác:

- Tại sao đến bây giờ cái tên tiểu tử kia vẫn chưa về nữa hả? - Vương Nhất Thanh

-Đúng đó!  Dù sao thì hôm nay, Lục Hạo hắn cũng là nhân vật chính cơ mà! - Cố Vĩ

- Bình thường tam ca rất thích náo nhiệt, không lý nào lại có thể trốn chỗ này mà đi được - Phàm Luân

Vân vân và mây mây.

- Đinh Chi, con mau đến đây - Nhạc Chủ Mẫu đưa tay ra hiệu.

Bất ngờ, từ dưới đài cao, một bóng dáng tử y thanh khiết bước ra.  Y phục đơn giản nhưng không kém phần kiêu sa.  Dáng người nhỏ nhắn.  Tóc được búi cao, cài trâm hoa tử đằng.  Mi dài, môi mọng, mũi cao, da trắng, đôi thủy mâu trong suốt, trầm tĩnh.  Thực sự là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp.  Nếu lớn lên, e rằng sẽ còn là một tuyệt thế giai nhân.  Bên hông của nàng, còn đeo một cặp chuông nhỏ.  Có điều, cặp chuông này khiến người ta cảm thấy quen thuộc.  Đang đỡ nàng ta đi không ai khác chính là Nhạc Tiểu Tinh.  Đi hai bên nàng chính là hai vị phu nhân của Nhạc gia.  Cố Y Nhiên và Hạ Tiểu Điềm.  Đi đằng sau còn có hai tiểu nha đầu, giống nhau như đúc.  Nàng bước lên lân đài.  Càng nhìn gần, khuôn mặt càng quen thuộc biết bao nhiêu.

- Này, ngươi có thấy trông nàng ta quen không? - La Tâm nói ghé vào với Dương Tử Báo.

Nữ nhân đi đến trước vị trí ngồi của Nhạc Chủ mẫu, thận trọng quỳ xuống, đa lễ, đáp:

- Tiểu nữ Nhạc Đinh Chi xin ra mắt nương, ca ca, các vị gia chủ, gia mẫu cùng toàn thể môn snh của năm gia tộc có mặt ở Nhạc gia hôm nay.

Tiếng nói trong veo như ngọc, ngân nga như tiếng chuông.  Nhưng nó lai trở thành tiếng sét giữa trời quang, oanh tạc đánh khét lẹt toàn thể chúng nhân có mặt ở Nhạc gia trang.  

Phải!  Nữ nhân xinh đẹp, kiều diễm kia không ai khác chính là Lục Hạo - Lục Tam trụ của Nhạc gia, cũng là kẻ đã chiến thắng trong trận tỷ thí 4 chọi 1 vừa rồi, cũng là "nam nhân" văn võ song toàn, mẫu nam nhân lý tưởng trong lòng các cô nương sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro