Tập 2: chương 4: 3 năm sau. Ân nhân gặp nạn. Gặp lại

Phố huyện đông đúc ồn ào.   Trong một Hương lầu đông đúc khách mời, các cô nương xinh đẹp, kiều diễm đều tập trung ở cửa bếp.  Bên trong, có một tên phụ bếp, tướng tá nhỏ con, mảnh khảnh, không có lấy một chút thịt.  Nhưng lại mang gương mặt phải nói là tuyệt thế mỹ nam hiếm có khó tìm.  Ngày đầu tiên hắn tới đây đã có hàng chục cô nương kéo theo xem rồi.  Nhưng cũng không ngờ, càng ngày sẽ càng đông như vậy.  Tuy hắn chỉ là phụ bếp nhưng mà tay nghề nấu ăn lại thâm hậu, đặc biệt là trong việc làm điểm tâm khiến người ta tấm tắc khen ngợi.  

Lửa nóng bừng lên, tên phụ bếp đem rượu đổ vào nơi giữa chảo thức ăn, một tiếng xèo nghe đã tai, kèm theo đó là một mùi hương đậm đà bốc lên khiến người nghe chỉ có thể hận không thể lao lên cắn một miếng. 

Hắn nhanh tay úp nắm vung lại, sau đó đem trút ra đĩa, lại đặc biệt đậy vung kín lại, không để người ngoài ngửi được hay thấy được nữa.

- Món ăn của lầu ba phòng số 8 đây! - Nam phụ bếp đưa ra món ăn, nói lớn, miệng cười đắc ý.

- Kyaaaaaaa!!!! Đẹp trai quá! - Đám nữ nhân la lên.

- Lục Hạo!  Món sườn sào chua ngọt bàn số 15 đang gọi ngươi kìa!  Nhanh lên! - Tiểu nhị gọi lớn

- Có ngay! - Lục Hạo quay đi

Nụ cười đắc ý của Lục hạo vô tình khiến đám nữ nhân muốn ngã vào lòng y.  

Đêm.  Hương lầu chỉ còn vài tên phụ bếp với đám tiểu nhị.  Lục Hạo gỡ khăn buộc đầu ra, bắt lên vai, sau đó thở dài.

- Mệt chết lão tử! - Lục Hạo

- Lục huynh, dung mạo kiệt xuất, lại thêm khả năng sử dụng dao kéo tài tình, nấu ăn lại thuộc hàng nhất phẩm, làm sao mà tiệm chúng ta không đông khách được chứ?- A Tứ

- A Tứ à!  Ta đang mệt chết đây!  Còn rượu không? - Lục Hạo

- Lục huynh, huynh còn nhỏ như vậy, không nên uống nhiều rượu đâu!  Hôm qua, huynh đã uống hai vò nữ nhi hồng 10 năm rồi.    Uống nữa, cuối tháng sẽ không có lương đâu! - A Tâm.

- Ta chỉ cần rượu để uống thôi - Nàng nói rồi xách hai vò rượu, ra về.  

Vừa đi khuất bóng hương lầu, nàng đã biến mất.  

Vào đến không gian của mình, nàng nằm vật ra ghế.  Ài, mệt chết mất!  3 năm trôi qua kể từ khi nàng rời khỏi Nhan Linh Sơn rồi. Bây giờ nàng đang mệt chết khi phải lo lắng cho bữa ăn hằng ngày đây.  

Lục Hạo cầm tờ giấy mà Tiểu Hồng đưa tới, nhìn lên.

- 500 lượng cho một tên đạo tặc hái hoa ở Trần Châu?  Không đi! -Lục Hạo

- Chủ nhân, người nên khởi hành bây giờ đi thì tốt hơn - Tiểu Bạch nói.

3 năm qua, nàng đã làm đủ thứ.  Đầu tiên là vì bắt một tên cướp đến nộp cho nha huyện mà được những 100 lượng.  Sau đó.... À, thì nàng làm thợ săn tiền thưởng chứ còn làm gì nữa.  Còn đám tiểu bằng hữu của nàng đây thì... Là nhờ Violet đã khai thính cho nàng.

Hiện tại thì nàng đang làm phụ bếp ở đây nhưng mà tại sao?  Có hai lý do.  Nàng hết tiền.  Và thứ hai là nàng đang dò tìm tung tích của chúng vì nàng nghe tin chúng đã tới Thái An.

- Ta nghe nói vị ân nhân gì gì đó của chủ nhân cũng đến Trần Châu phá án đó.  Nghe nói là tên Bàng Dục đã làm càn ở đó kinh khủng lắm.  Độ 3 ngày nữa, Bao đại nhân sẽ xuất kinh đó. - Tiểu Hồng.

- Khoan!  Ngươi vừa nói là Bàng Dục sao? - Lục Hạo

- Có gì không đúng sao? - Tiểu Hồng

- Tiểu Hồng, hình như ngươi quên rồi nhỉ?  5 năm trước, sau khi chủ nhân được công nhận là đích nữ Nhạc gia thì Bàng thái sư có đem sính lễ đến nhặm hỏi cho con trai mình là An Lạc Hầu Bàng Dục hoặc Thống soái 5 vạn cấm quân Bàng Lâm.  Nhưng người rũ bỏ cái một, còn tự mình tuyên bố nàng đã có chủ, một phát đá bay người ta ra khỏi Nhan Linh Sơn còn gì?  Ngay cả mặt của mỹ nhân còn chưa được nhìn.  Ngươi nói xem, bây giờ mà chủ nhân đến đó có khi nào lại tự chuốc họa vào thân không? - Tiểu Hắc

- Tiểu Hắc, làm như lúc đó ngươi không có phần ấy!  Còn không phải là mổ nát đầu tên Bàng Dục đó rồi còn gì?  Hắn hận chưa thể đem ngươi vặt thành con chim trụi đó thôi - Hỏa Hỏa

Nàng nằm đó.  3 năm rồi, nhanh thật đó!  Chớp mắt một cái mà đã 3 năm trôi qua.  

- Đúng rồi!  Bao đại nhân đi tra án lần này ắt hẳn là gặp không ít bất trắc.  Nếu như muốn tìm đám hắc y kia, hẳn là phải nhờ ông ấy rồi.  Nếu có thể làm một người ở bên bảo vệ ông ấy, cũng không phải là chủ kiến tồi đâu! - Lục Hạo

- Chủ nhân à, người quyết định cái gì chúng ta đều không phải đối.  Có điều là người đừng có làm chuyện gì quá đáng mà hại thân. - Hỏa Hỏa.

Lục Hạo bỏ hai vò rượu lại đó, đi tắm.

Ngày hôm sau, Lục Hạo vẫn đi làm như bình thường.  Nàng vừa bước vào, cửa thì đã thấy mọi người bị bắt lại đang quỳ hàng loạt.

- Lục Hạo!  Ngươi mau chạy đi!  Chúng ta có thể không sao!  Nhưng ngươi còn nhỏ như vậy, chưa hiểu sự đời, mau đi đi! - A Tứ

- Có chuyện gì vậy? - Lục Hạo nhíu mày không vui.

- Tiểu tử ngươi nhìn mà còn không hiểu sao?  Chúng ta là muốn cướp lấy Hương Lầu này.  Sao hả?  Tiểu tử?  Ngươi có tức không? - Tên đô con nhất, cúi xuống vỗ vỗ má nàng - Tiểu khả ái, tướng tá nhỏ con như ngươi thì tốt nhất là nên an phận thủ thường đi thì hơn

Crắc!

Tiếng bẻ xương giòn giã vang lên khiến những người chứng kiến bị một phen kinh ngạc.   Một tiểu tử nhỏ người, 14 - 15 tuổi, nặng 40 cân, lại có thể dễ dàng khống chế một tên to con gấp 3 lần mình.  Thật sự là điều đáng kinh ngạc.

- Ây gia!  Bà chủ!  Sao bà không nói với tôi là sáng nay có đơn đặt hàng lớn như vậy?  Để tôi dễ dàng sẵn tay tiếp đãi? - Lục Hạo tươi cười, gọi lớn với bà chủ của mình.

Những chủ tớ ở Hương Lầu đều lần lượt trợn mắt há miệng, lần lượt sái quai hàm.  

- Tên tiểu tử ngươi mau bỏ ra!  Đau quá!  Đau quá! - Tên đô con kia

Thêm một tiếng Crắc nghe dòn giã nữa vang lên. 

- Vị khách này có vẻ ngài rất thích làm ồn ào nhỉ?  Không sao!  Lục mỗ sẵn sàng làm ồn cùng ngươi! - Lục Hạo

Rồi nàng quay sang A Tứ đang run sợ, nép người trong góc.

- A Tứ!  Ngươi mau thổi lửa lên đi!  Hôm nay Hương Lầu ta đãi cả thành Thái An món thịt bò đặc biệt siêu to do chính Lục mỗ mới chế biến ra! - Lục Hạo

Chỉ bằng vài động tác, cả tên đô con đã bị nàng ném thẳng lên bàn đá.  Tên đô con kia vì bị đau cùng bị điểm vài huyệt trên người mà bất tỉnh nhân sự.  Những tên xung quanh nhìn nàng rồi nói:

- Hừ!  Chỉ là một tiểu tử nhỏ người, có gì mà phải sợ?  Xông lên! - Tất cả

- Đầu tiên làm thịt bò, việc chúng ta cần chuẩn bị đó chính là lựa chọn nguyên liệu cần thiết - Lục Hạo bẻ khớp tay rồi đôi tay nàng hoa lên.

Hai tên lao tới đầu tiên đã bị nàng túm lấy, dùng lực đạo chưởng một chưởng bay ra xa.

- Những thành phần nguyên liệu ô uế sẽ bị loại bỏ. - Lục Hạo vẫn mỉm cười.

Hai tên còn lại vẫn không chùn bước mà lao tới.

- Chỉ lựa chọn những thành phần tươi ngon, phù hợp nhất! - Lục Hạo nói, chụp đầu cả hai tên, lộn ngược người lên không trung, khiến đầu cả hai tên kia đập mạnh vào nhau, bất tỉnh theo cái tên đô con kia.

- Sau đó là khâu xử lý thịt.  Thịt bò hảo hạng phải được xử lý thật kỹ, sao cho thịt phải còn tươi thì mới cho ra hương vị tươi mát nhất - Lục Hạo

Nàng xoay người trên không, né đường kiếm vừa tới.  Lục Hạo dùng chiếc thìa nhỏ để đấu kiếm với cả 4 tên còn lại.  Nàng ngửa người ra sau để né mũi kiếm kia.  Đồng thời đem hai cái tên nhỏ hơn đã bị nàng đánh bất tỉnh kia, ra đỡ đạn.

Bốp!

Tiếng đấm thẳng vào bị thịt nghe thật đã tai.

- Thịt bò có những phần thường rất cứng, nhất là phần thịt lưng của chúng.  Vì thế, nên chúng ta cần phải đâm chúng ra cho đến khi mềm nhũn.  Sau đó, thêm chút gia vị là được - Lục Hạo vẫn mỉm cười.

Nàng nhảy lên đám người kia, dùng khinh công cùng lực đạo của chân mà đạp đám tạp nham bên dưới một trận, đến mức mặt mũi chúng bị đánh thành đầu heo, có thể phụ mẫu cũng khó lòng mà nhận mặt.  Nàng liền lấy muối và nước tưới lên chúng.  Nước lạnh cùng muối rát khiến các vết thương thêm đậm đà hơn. 

- Muốn luộc thịt cho chín, đều từ trong ra ngoài, quan trọng là khâu buộc thịt.  Người buộc cần buộc cho thật chắc chắn, đảm bảo nhiệt có thể tán đều từ trong ra ngoài.

Nàng liền dùng dây thừng trên mái nhà, kéo xuống, quấn chặt cả 9 tên không liên quan phận sự vào buổi sáng này, một phát tống vào một cái lu đồng lớn.  Nàng đóng nắp lại, dùng chày giã tỏi gõ mạnh vào bên ngoài lu, tạo ra những thứ âm thanh thật đáng sợ cho kẻ bên trong.  Chỉ trong và tiếng gõ, chúng đã giơ cờ trắng xin hàng.

Nàng lại dùng chưởng, đánh bay chúng ra rồi nói:

- Thịt bò được luộc chín sẽ cho ra thành phẩm.  Chỉ cẩn thái mỏng ra, sau đó trang trí, là bạn sẽ có một món thịt bò hầm theo kiểu của Hương Lầu. - Lục Hạo nói rồi treo cả 9 tên lên cao, bản thân mình cầm theo một đoạn kiếm còn lại kia của chúng, xoay một vòng từ trên xuống, quần áo chúng trở nên tả tơi khó nói.  Đã vậy còn bị tống ra trước bàn dân thiên hạ.

- Lục Hạo!  Trời ơi!  Ngươi làm chúng ta lo muốn chết! - A Tứ, Lạp Phàm.

- Lục Hạo, ngươi hảo lợi hại đi! - Bếp trưởng Hồ Thâm bái phục - Ta thực sự được mở mang tầm mắt.

- Kya!  Lục huynh thật hảo soái nha

- Phải đó!  Lại còn rất lợi hại!

- Tiếc là tuổi còn nhỏ quá, chưa thể gả đi được!

......

- Lục Hạo, ngươi biết võ công? - A Tứ, vỗ vai nàng

- Võ công?  Đây không phải là võ công.  Mà ta cũng chưa từng học võ.  Chẳng qua chỉ là chút tài nghệ khi được đại tỷ mỗi ngày đem mình ra nắn xương thôi à. - Lục Hạo quẹt mũi.

- Hừ!  giỏi cho một tên phụ bếp nhà ngươi!  giám đả thương người của An lão gia.  Xem lão ấy trừng trị ngươi như thế nào! - Một tên còn sức, gào lên.

Mọi người nãy giờ đang còn tán dương nàng nhưng khi nghe ra là người của An gia thì nơm nớp lo sợ cho số phận của Lục Hạo.  Chỉ ở đây trong 1 tháng nhưng Lục Hạo cũng nghe qua được An gia là kẻ ỷ thế giàu có, quen biết quan trên nên hoành hành bá đạo, hà hiếp bá tánh.  Lục Hạo nhếch môi cười, một nụ cười đáng sợ không tả.

- Lục Hạo!  Ngươi mau trốn đi!  Chống lại người của An gia là không xong đâu! - A Tứ

- Ừ, còn nếu như gã muốn đâm đơn kiện thì ta cũng hết cách.  Không nghĩ là trên đời lại có những kẻ ngu hết phần của ta luôn chứ đùa - Lục Hạo lắc đầu chán nản.

- Hả?  Ngu hết phần của ngươi sao?  Lục Hạo à, ngươi mà nói là ngươi thông minh thứ hai, tuyệt đối sẽ không ai giám nhận phần thứ nhất đâu! - A Tứ lắc đầu,

- Phải đó!  Nếu không thì làm sao ngươi có thể có đủ lý trí để chỉnh chết ta như thế cơ chứ? -  Lạp Phàm

- Còn phải nói!  Ngươi mới ở đây vài ngày đầu tiên, đến ta cũng bị tên tiểu tử mới 14 - 15 tuổi đầu như ngươi chỉnh tới nghẹn chết rồi! - Bếp trưởng Hồ Thâm

Tất cả cười xuề xòa.  Nhưng Lục Hạo liền nghiêm túc.

- Bà chủ Trần, thời gian qua đa tạ đã chiếu cố ta.  Hôm nay ta đến, mục đích là muốn xin nghỉ việc.  Không biết, liệu lão bà có đồng ý không? - Lục Hạo

- Ngươi đang phụ việc tốt như vậy, lại muốn rời đi.  Không lẽ chúng ta vẫn chưa đối xử đủ tốt với ngươi sao?  Chúng ta có thể tăng lương cho ngươi mà! - Chủ tiệm quán 

- Không!  Mọi người đối xử với Lục mỗ rất tốt.  Chẳng qua, Lục mỗ là kẻ nhận lệnh chủ tử, đến đây để điều tra một việc.  Bây giờ việc chưa thành thì kẻ cần truy sát lại không có ở đây.  Ta sẽ đến nơi khác điều tra thêm - Lục Hạo

- Hả?  Ngươi nói thế, vậy ngươi có thân phận khác sao? - Hồ Thâm

- Qủa thực là có.  Nhưng có điều, ta không nên nói thì vẫn tốt hơn - Lục Hạo lắc đầu rồi quay đi.

- Vậy sau này, ngươi định đi đâu?  Còn tiền lương của ngươi nữa?  Ngươi không muốn lấy sao? - Chủ quán Trần

- Tiền đó xem như tiền ta vừa mới đập vài thứ linh tinh trong quán đi.  Ta có tiền để làm lộ phí rồi.  Đa tạ mọi người - Lục Hạo nói rồi quay đi.

Đêm...

Hôm đó, An gia hỏa hoạn, lại bị mất sạch của cải không biết nguyên do vì sao.   Ngày hôm sau, An lão gia đâm tấu đơn lên tri huyện nhưng tri huyện không giám làm gì.  Bởi vì đêm qua, có một thiếu niên hông mang hồ lô trắng, kèm theo một cặp chuông nhỏ.  Mặt nạ cáo màu đen, tóc buộc cao, vận tử phục tối màu, người thỏa ra mùi hoa tử đằng, chỉa thẳng Huyết Phượng vào cổ ông ta, cảnh cáo.   

Tin tức của tên phụ bếp nổi tiếng của Thái An đã biến mất một cách không dấu vết khiến cho nữ nhân ở đây khóc lóc tỷ tê suốt ngày.  Cả thàng khắp màu đều là tang thương.... Khụ!  Hơi quá!  Nhưng quả thực, các nàng ở Thái An sẽ không còn sức để mơ màng đến một phu quân vừa hảo soái vừa nấu ăn ngon lại vừa biết bảo vệ nữ nhân nữa rồi.  Thật đáng tiếc mà!

Còn về tên phụ bếp đó đâu?

Đường vắng hẻo lánh, lại nghe tiếng nổ giòn giã kỳ lạ của một thứ mà người ta không thể nào định hình được.  Con đường vắng bỗng chốc trở nên tung bụi tít mù, khó có thể nào mà nhìn rõ được.

Trong đám khói mờ ảo kia, có một con quái vật, nó gầm rú và lao về phía trước.

Phải!  Là một chiếc moto của thế kỷ thứ 21, Lục Hạo đang phóng với mức tốc độ tối đa.  

Trời vừa tối, nàng đã tới nơi.  Nàng muốn lén đến dịch quán để thăm Bao đại nhân.  Nhưng không muốn đi cửa chính nên đã leo nóc nhà.

Nhưng không đúng lúc.  Bởi vì lúc này, dịch quán truyền ra tin tức là Bao đại nhân đột ngột bị bệnh, hôn mê không tỉnh.  Không hiểu sao, lúc này nàng cũng ngửi thấy mùi của yêu quái.

Mởi một miếng ngói nóc phòng đại nhân ra, Lục Hạo nhìn thấy một vị y sư cùng bốn vị giáo úy đang nói về vấn đề bệnh tình của Bao đại nhân.  Lục Hạo thầm nghĩ, Văn Cốt Tinh Quân thần thông quảng đại, kèm thêm cơ thể khỏe mạnh của Bao đại nhân đây không thể nào mà dễ dàng đổ bệnh đột ngột đến hôn mê như thế được.  Hoặc là bị trúng độc.  Nhưng nhìn như không phải.  Chỉ còn một.  Đó chính là bị ếm bùa.  Nhìn đi!  Dấu ấn trên trán của Bao đại nhân đang ánh lên ánh sáng màu xanh kỳ dị kìa!

Đợi tất cả ra ngoài rồi, Lục Hạo mới từ nóc nhà đáp xuống.

Mùi hồ yêu?

Lục Hạo liền lăn xuống dưới gầm giường trốn đi.

Tiểu hồ yêu màu trắng đến nhìn Bao đại nhân định quay đi thì bất ngờ bị giam bởi kết giới từ đâu xuất hiện.

- Nửa đêm nửa hôm đi thăm cố nhân, lại gặp được một vị cố nhân nữa, đúng là có duyên thật! - Một giọng nói phát ra.

Tiểu Hồ ly quay người nhìn lại.  Cả hai cùng trợn mắt nhìn nhau rồi đồng thời chỉ mặt nhau:

- tiểu Hồ Lợi? - Lục Hạo

- Lục Hạo? - Hô Lợi

- Là ngươi? - Đồng thanh 1

- Tại sao ngươi lại ở đây? - Đồng thanh 2

- Ngươi nói trước đi! - Đồng thanh 3.

Sau khi bình tĩnh lại.  Lục Hạo đã để Hồ Lợi nói trước.

- Ta đến cứu Bao đại nhân.  Gã đạo sĩ kia đã phong ấn thần hồn ông ấy lại.  Ta không thể không báo ơn công cứu mạng trước đây của Tinh quân nên mới...

- Nên nếu ngươi không đạp phải kết giới của ta thì liền muốn liều mạng? - Lục Hạo

Hồ Lợi gật đầu.

- Vậy còn ngươi? - Hồ Lợi

- Ta có việc riêng đến đây, tiện đường thăm Bao đại nhân.  Không ngờ là đến đúng lúc ông ấy bị hạ bùa chú. - Lục Hạo

- Ngươi cũng là pháp sư, ít nhiều gì cũng biết được cách giải chúng.  Lục Hạo, ngươi đi cùng ta đi. - Hồ Lợi

- Được! - Lục Hạo gật đầu.

Cả hai lập tức biến mất.

Xuất hiện ngay đúng tại gian phòng của lão đạo sĩ kia.  Lục Hạo nhìn xung quanh.  Xem ra, lão ta cũng thuộc tầm cỡ của a nương chứ đừng đùa!  Lục Hạo bước tới bàn quan án, quan sát kỹ trận đồ rồi nói.

- Hừ!  Cũng cao tay lắm!  Ông ta lại dùng cách này để trói Tinh Quân! - Lục Hạo

- Có cách nào giải được không? - Hồ Lợi

- Tất nhiên có.  Nhưng mà, nó lại hơi mất thời gian.  Hi vọng Hồ Lợi ngươi trông cửa giùm ta.  Bất cứ ai cũng không được làm phiền ta, ngươi làm được chứ? - Lục Hạo

- Ngươi chắc sẽ giải được? - Hồ Lợi

- Chắc chắn sẽ giải được! - Lục Hạo khẳng định.

Ánh mắt kiên định của Lục Hạo đã làm Hồ Lợi tin tưởng ngay không chút nghi ngờ.

-  Chờ chút!  Hỏa Hỏa và Tiểu Hắc sẽ giúp đỡ ngươi. - Lục Hạo

- Hỏa Hỏa? Tiểu Hắc? - Hồ Lợi

Tức thì từ trước ngực của Lục Hạo xuất hiện một luồng sáng.  Một con hắc ưng cùng chiến dã thú xuất hiện.

- Chúng ta sẽ giúp Hồ đại nhân - Cả hai đồng thanh.

- Lục Hạo, không ngờ bên cạnh ngươi có những chiến dã tốt như vậy đó! - Hồ Lợi.

- Chiến dã cái gì mà chiến dã?  Là tiểu bằng hữu của ta đấy! - Lục Hạo

Nàng nói rồi cởi áo choàng bên ngoài ra, một lúc tung ra 9 lá bùa, bao quanh bàn án, nàng và gã đạo sĩ kia.

- Linh!  Binh!  Đấu!  giả!  Giai!  Trận!  Liệt! Tại! Tiền!

Lập tức, cả 9 lá bùa sáng lên.  Bao quanh nàng.

- Xuất thần?  Nguy hiểm lắm! - Hồ Lợi muốn ngăn cản

- Ngươi đừng lo!  Lục Hạo không hề đơn độc chiến đấu đâu!  Ngươi cứ an phận mà canh gác cho tốt đi! - Hỏa Hỏa.

Lục Hạo nhìn xung quanh, liền tiến đến trước cây trâm trên bàn quan án.  Qủa nhiên, là một thứ trói tiên hoàn hảo.  Có điều, chỉ cần có một thứ đánh mạnh vào tâm trí của lão, lập tức cả vật và chủ cùng thăng thiên.  Lục Hạo nhếch môi cười rất đáng sợ.

Xung quanh Lục Hạo xuất hiện 11 quả cầu pháp sáng đến những 11 màu.  

- Ta vừa mới thức tỉnh thêm một linh cầu.  Để xem, ta xử lý tên yêu đạo ngươi như thế nào!

Nói rồi, mắt nàng phát sáng lên.  Trán điểm hoa văn, người xuất hiện văn tự.

- Nhật Nguyệt Đồng Sinh!  Thiên Linh Trọng Nguyên!  Xoay Chuyển Trời Đất!  Cấp Cấp Như Lệnh!

11 quả cầu phát sáng mạnh, hiện thành một con chim phụng hoàng rực lửa, nhưng ánh lửa lại có màu tím dị thường, đẹp đến chói mắt.  

- Đi! - Lục  Hạo ra lệnh.

Phụng Hoàng kêu lên một tiếng vang trời rồi bay lên.  Tìm thấy Văn Cốt Tinh Quân đang bị tà thuật vây trói thì cả giận.

- Yêu đạo to gan giám trói cả thần linh.  Lần này xem lão tử trị tội ngươi như thế nào! - Lục Hạo nói rồi lao tới.

- Ngươi là ai? giám xía vào chuyện của bần đạo?

Nhưng khi nhìn thấy tử phụng thì lập tức sợ hãi cúi đầu, không giám ngửng lên.

- Sao thế?  Không phải lúc nãy ngươi còn mới nạt nộ ta sao? - Lục Hạo

- Thượng tiên, xin thượng tiên tha tội.  Ta chỉ là.... chỉ là...

- Chỉ là nhất thời hồ đồ, tham lam tiền của nên mới bắt giam Văn Cốt Tinh Quân như thế, đúng chứ? - Lục Hạo nhướng mày

- Thượng tiên!  Xin người tha cho tôi!  Tôi sẽ không giám nữa đâu! - Ông ta dập đầu.

- Kể ra thì roi trói tiên của nha phả nhà ngươi cũng tốt lắm đó!  Có điều, nó lại dùng để làm chuyện xấu, thất nhân thất đức, táng tận lương tâm.  Ngươi nói xem, ta phải làm sao đây? - Lục Hạo 

- Thượng tiên!  Xin thượng tiên!  Tha cho tôi một con đường sống đi!  Xin thượng tiên!

- Tha?  Ngươi bảo ta phải tha ngươi làm sao đây? Ngươi đã hại ân nhân của ta như vậy, làm sao ta có thể tha cho ngươi?  Hơn nữa, đã có biết bao nhiêu người bị ngươi hãm hại, lúc đó ngươi có nghĩ đến việc sẽ tha cho họ không?  Nếu ngươi đã quyết định tu theo con đường yêu đạo như vậy, ngươi nên sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chết dưới tay ta đi! - Lục Hạo

Nói rồi, một kiếm kết liễu, không nói nhiều.  Nàng bước đến trước mặt nam nhân anh tuấn phía trước, thu lại dây trói rồi quay lưng đi.

Văn Cốt Tinh Quân mở mắt ra, nhìn thấy một thân Tử Chu liền kinh ngạc, lập tức muốn bái lạy nhưng Lục Hạo không cho phép ngài phải hạ mình như thế, liền đỡ lên rồi nói:

- Văn Cốt Tinh Quân không cần đa lễ ta.  Có điều, sự hiện diện của ta hôm nay, người trăm vạn lần không được nói cho bất cứ ai biết.  Được chứ? - Lục Hạo

- Tiểu tiên xin nghe lời ngài - Văn Cốt Tinh Quân

----------------------------------

Lục Hạo đã ngồi như thế hai canh giờ nhưng không có kết quả.  Bỗng bất ngờ lão đạo sĩ phun máu mà chết.  Lúc này, 9 lá bùa bất ngờ cháy tan.  Lục Hạo liền trở về lại là chính mình.

- Lục Hạo/Chủ nhân! - Cả 3 lao về phía nàng. 

- Bao đại nhân sao rồi? - Hồ Lợi

- Không sao rồi!  Mọi chuyện xong rồi!  Chúng ta về thôi! - Lục Hạo nói với Hồ Lợi

Hồ Lợi gật đầu rồi cả hai cùng biến mất.

Lục Hạo cũng không quên cầm lấy thứ bảo bối của lão đạo sĩ kia.  Nàng hời to rồi!

Bao đại nhân từ từ tỉnh lại, điều mà đại nhân đầu tiên nhìn thấy là Lục Hạo cùng Tiểu Lợi cô nương năm xưa.

- Bao đại nhân, người tỉnh rồi à? - Lục Hạo

- Sao các ngươi lại ở trong thư phòng của ta? - Bao đại nhân

- Ây gia!  Đại nhân, người thật bất cẩn quá đó!  Không tra kỹ càng gì hết trơn à!  Ngài có biết là bên cạnh Bàng Dục có một tên yêu đạo sĩ, y yểm bùa ngài khiến ngài mê man không tỉnh để phá án không? - Lục Hạo

- Thật sao? - Bao đại nhân bất ngờ ngồi dậy.

Nhưng nhận ra có gì đó không ổn liền muốn gọi người.

- Ay!  Bao đại nhân, người có gọi người cũng chẳng ai nghe đâu.  Tại hạ đã hạ kết giới rồi.  Trong ngoài khác biệt, không thể nghe được động tĩnh đâu! - Lục Hạo

- Lục Hạo ngươi ở đây thì không nói.  Nhưng tại sao Tiểu Lợi cô nương cũng ở đây? - Bao đại nhân

- Nàng ấy vì cứu ngài mà xém chút nữa làm chuyện không có suy nghĩ.  May mà đúng lúc ta đang muốn đến thăm ngài, kịp thời ngăn cản.  Nếu không, không biết Hồ Lợi sẽ còn liều mạng đến thế nào. - Lục Hạo

- Ta bị yểm bùa chú sao? - Bao đại nhân tròn mắt hỏi

- Đúng vậy.  Hơn nữa còn là loại cực mạnh.  Nếu không cẩn thận thì bây giờ, ngài đang được đi gặp các lão tiên nhân thế gia nhà họ Bao rồi. - Lục Hạo

- Phải đó!  Bao đại nhân!  Lục Hạo tỷ tỷ là một pháp sư tốt, pháp lực cao cường.  Nên Bao đại nhân an tâm. - Hồ Lợi.

Lục Hạo nghe thế, muốn lên bịt miệng Hồ Lợi lại nhưng muộn rồi.  Thôi xong rồi!  Nàng nhắm chặt hai mắt lại.

- Tỷ tỷ? - Bao đại nhân lại được thêm kinh ngạc, nhìn Lục Hạo đánh giá - Ngươi là nữ nhân? 

- Bao đại nhân!  Ta xin ngài đừng nói chuyện hôm nay ngài nghe được về ta cho bất cứ ai biết đó!  Xem như ta cầu xin ngài! - Lục Hạo lớn tiếng, lao tới ôm chân Bao đại nhân, mắt mở to, ngập nước, khóc lóc van xin.

Bộ dạng phải nói thực sự là vứt hết hình tượng đi cho rồi. Nhưng mà...

- Được rồi!  Ngươi đứng lên đi!  Ta hứa sẽ không nói thân phận nữ nhân của ngươi cho ai biết.  Bây giờ ta cũng hiểu.  Tại sao đã 3 năm rồi mà Lục cô nương vẫn không cao lớn thêm, ngược lại còn gầy hơn trước.  Dung mạo của ngươi, lần đầu tiên bổn phủ lại có thể chứng kiến một kẻ dung mạo bất phân định nam nữ như vậy.  Chả trách!  Chả trách! - Bao đại nhân lắc đầu.

Sau đó, Bao đại nhân nhìn qua Hồ Lợi đang đứng đó, không biết nói sao. 

- Chẳng phải cô nương là cô thôn nữ ở Định Diễn sao?  Tại sao lại chạy tới Thường Châu làm gì? - Bao đại nhân

- Tiểu Hồ Ly, còn không hiện hình? - Lục Hạo nhíu mày.

Tiểu Lợi cô nương từ từ biến đổi bên ngoài.  Tai hồ ly cùng 9 cái đuôi đều mọc ra.  Y Phục trở thành màu trắng muốt.

- Thứ lỗi đã làm Bao đại nhân kinh sợ nhưng đây chính là hình dạng thật của tôi - Hồ Lợi.

- Hả?  Hóa ra, cô nương là yêu quái sao? - Bao đại nhân

- Bao đại nhân, xin ngài đừng hiểu lầm. Ngài từng nói quan gia có tốt có xấu thì yêu quái cũng vậy.  Hồ Lợi không ăn thịt người để thành yêu mà là tự mình tu luyện, đạo hạnh đến gần 200 năm .  Xin đại nhân cứ an tâm. - Lục Hạo

- Bổn Phủ hiểu rồi.  Đa tạ hai vị đã cứu giúp - Bao đại nhân

- Êy!  Đừng! - Cả hai vội đỡ Bao đại nhân đứng dậy - Xin Bao đại nhân đừng làm vậy, chúng tôi nhận không nổi đâu.  Hơn nữa, ngài từng cứu mạng chúng tôi.  Nếu không có ngài, e rằng chúng tôi đã chết rồi.

- Lục Hạo chết đói thì ta có thể hiểu.   Nhưng tại sao ta thân là người trần mắt thịt, đâu có gì để Hồ Lợi ngươi phải tạ ơn ta đến liều cả mạng? - Bao đại nhân

- Bao đại nhân có điều không biết đó thôi!  Năm đó, khi lôi công đánh vào trong miếu là muốn tiêu diệt Hồ Lợi nhưng lại không đánh ngài vì ông ấy biết ngài là một vị quan thanh liêm thương dân, là phúc của bá tánh nên không được phép đánh ngài.  Hồ Lợi cũng nhờ thế mà thoát nạn. - Lục Hạo

- Thì ra là vậy. - Bao đại nhân gật gù.

Trò chuyện được một lúc, Lục Hạo nói:

- Đại nhân, trời cũng không còn sớm nữa.  Tại hạ và Hồ Lợi có việc đi trước, xin cáo từ - Lục Hạo.

- Ngươi có việc gì mà phải đi sớm vậy sao? -  Bao đại nhân.

- Thứ lỗi tại hạ không tiện nói.  Xin thứ lỗi. - Lục Hạo.

Rồi hướng nóc nhà, cùng Hồ Lợi phi thẳng ra ngoài.

- Đại nhân!  Đại nhân! - Trương Long, Triệu Hổ xông vào. - Công Tôn tiên sinh!  Bao đại nhân tỉnh rồi! 

Sau khi kiểm tra một lượt, Công Tôn Sách vẫn không hiểu nguyên nhân do đâu mà Bao đại nhân lại bất tỉnh không có nguyên do căn cứ như thế.

- Kỳ lạ!  Rốt cục là đại nhân không bệnh không trúng độc, học trò không hiểu hà cớ gì mà đại nhân lại đột ngột ngất xỉu như vậy. 

- Dạo gần đây vì vụ án này nên bổn phủ có chút mệt mỏi.  Lúc nãy trụ không nổi nên mới ngất đi.  Bây giờ thì không sao nữa rồi - Bao đại nhân

- Vậy xin đại nhân từ nay về sau, nếu ngài có khó chịu thì xin hãy nói ra.  Bởi học trò sợ sẽ có điều bất trắc khó lường - Công Tôn tiên sinh

- Thứ lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.

Trên các mái nhà của Trần Châu, có hai con người một trước một sau kéo nhau nhắm hướng rừng núi, chạy như bay, một đi không quay đầu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro