Tập 2: chương 5: Vụ án An Lạc Hầu Bàng Dục

Lục Hạo vừa kéo được Hồ Lợi vào trong rừng, cả hai tách ra, đối diện nhau, thở dốc.

- Chết tiệt!  Chậm chân một chút nữa, chắc chắn Bao đại nhân sẽ rất khó nói với mấy vị bên ngoài. - Lục Hạo

- Lục tỷ.  Ta... - Hồ Lợi muốn nói gì đó.

- Suỵt!  Đừng nói nữa!  Nếu ngươi đã biết thân phận nữ nhi của ta thì từ nay về sau, ngươi tuyệt đối đừng nói cho bất cứ ai là được rồi! - Lục Hạo

- Tại sao vậy? - Hồ Lợi

- Nếu bị phát hiện ra là nữ nhi, sẽ có nhiều cái không thể tùy tiện hành động như trước nữa - Lục Hạo 

- Lục Hạo, ta thấy ngươi pháp lực cao cường, cao hơn hẳn những tên yêu đạo mà ta đã từng gặp trước đây.   Sư phụ ngươi là ai thế? - Hồ Lợi

- Ta cũng không thể nói được đâu! - Lục Hạo

- Chán ngươi thiệt đó!  Là nữ nhân cũng không thể để người ngoài tùy tiện biết. Là nữ nhân có gì không tốt? - Hồ Lợi.

- Phải!  Là nữ nhân rất tốt.  Rất tốt.  Nhưng lúc nào cũng phải an phận thủ thường.   Thật chán lắm.  Lúc đó, muốn trà trộn vào thanh lâu tìm người, làm sao mà ta có thể làm được? - Lục Hạo

- Hóa ra con người tỷ lại thú vị như vậy.  Ta cũng muốn thử cảm giác cải nam trang nó như thế nào. - Hồ Lợi nói rồi, nhanh như một cái nháy mắt, đã biến thành nam nhân.

Lục Hạo xoa cằm, tỷ mỉ nhìn cái nữ nhân trước mặt, sau đó nói:

- Cũng được đó.  Có điều là... - Lục Hạo tâng hai quả bưởi kia lên một cái rồi nói - Cái quan trọng này thì ngươi giấu như thế nào đây? 

- Á!  Tỷ làm cái gì vậy? - Hồ Lợi đưa tay che ngực lại.

- Nào! Đến đây!  Ta giúp ngươi! - Lục Hạo

Nhưng mà.... Với vòng một size D này thì...

Lục Hạo quỳ xuống, bất lực, nước mắt chảy ròng ròng.  Thật quá đáng!  Đến nàng vòng một cũng không có to đến như vậy.  Qúa đáng!

- Lục tỷ, ngươi sao vậy? - Hồ Lợi

- Woa~  Tại sao ta lại không có vếu?   Tại sao suốt 19 năm của ta, ta lại chẳng có một chút nào bằng một góc của ngươi thế? - Lục Hạo

Hồ Lợi khó hiểu.  Rốt cục là Lục Hạo đang đau lòng vì chuyện gì?

Mà thôi, dẹp vấn đề này sang một bên đi.  Cái quan trọng bây giờ là phải giúp cho Hồ Lợi cải xong nam trang đã. 

Vừa đúng lúc xong thì có một bóng lam y vụt qua đầu hai người.

- Tưởng là ai.  Hóa ra là ngươi? - giọng nói trầm bình có chút quen tai.

- Ồ!  Tưởng là ai?  Hóa ra là vị hảo hán đại hiệp đỉnh đỉnh cái thế giang hồ bị nghiệp quật a~ - Lục Hạo

- Lục huynh, 3 năm không gặp, một chút cao lên cũng không có.  Nhưng cái miệng lưỡi thâm độc, quả  nhiên là lớn hơn nhiều - Triển Chiêu

- Ta?  Ta và huynh không gặp nhau những 3 năm, làm sao huynh biết ta có cao hơn hay không? - Lục Hạo

- Hai người các ngươi đi đâu đây? - Triển Chiêu

- À, chúng ta nghe nói là ở đây có tên Bàng Dục ỷ thế lộng hành.  Chúng ta đang đi tìm hắn để xử lý đây - Lục Hạo - Triển đại hiệp à không! Bây giờ ta nên gọi huynh là Ngự Tiền Tứ phẩm Đới đao hộ vệ Ngự Miêu Triển Chiêu đại nhân chứ nhỉ? - Lục Hạo

- Ngươi bớt nói nhảm đi! - Triển Chiêu

- Ồ, ồ ồ!  Không biết ai ngày đó đã từng tuyên bố cái gì ấy nhỉ?  Không bao giờ đầu quân cho triều đình này!  Còn không bao giờ làm quan này!  Bây giờ thì biến thành con mèo bên cạnh hoàng thượng, lại còn là một mỗ Ngự tiền Tứ Phẩm.  Haizz, Triển đại nhân à, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy của người, e là không có một chút trọng lượng nào trong lòng Lục mỗ rồi - Lục Hạo

- Ngươi ghét ta sao? - Triển Chiêu

Lục Hạo nghe hỏi câu này, nhìn lại.  Sao nhìn Triển Chiêu cứ như đang oán hận nàng vậy chứ?  Ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà?!

- Thôi!  Thương! - Lục Hạo đành phải vuốt đuôi mèo - Không đùa với huynh nữa.  Nói đi!  Có phải huynh thấy ta bay ra từ nóc Khai Phong phủ nên đuổi theo phải không?

- Ngươi đã gặp Bao đại nhân? - Triển Chiêu

- Huynh ấy vừa mới từ Dịch quán chạy ra đây nha~ - Hồ Lợi

- Hồ Lợi!  Ngươi bớt nói đi cũng không ai nói ngươi câm đâu!  Khai ra làm gì? - Lục Hạo bịt miệng của Hồ Lợi lại

- Ngươi mới từ Dịch Quán chạy ra đây? - Triển Chiêu

- Ha ha ha, Triển đại hiệp à, ta không có ý xấu đâu mà! - Lục Hạo cười rất gượng gạo, như sợ mình nói sai cái gì đó thì buộc phải dùng đến hương mê để thoát thân thì nhục lắm!

Lục Hạo quay lại trừng mắt với Hồ Lợi.  Cái con tiểu hồ ly chết thiệt!  Cái thật thà quá cũng chết!  Ta phải huấn luyện lại ngươi từ đầu rồi!

Triển Chiêu cùng Lục Hạo quay trở lại Dịch Quán vào sáng sớm hôm sau. 

Bao đại nhân đã biết là cố nhân, cho người sắp xếp cho nàng một chỗ nghỉ ngơi trong dịch quán.  Ở đây, nàng đã làm quen được với một vị bộ khoái miệng lưỡi nhanh nhạy, bắt chuyện với nàng rồi nói không ngớt.  Có điều, cả hai rất là hợp nhau nha~

Đêm, Lục Hạo muốn đến gặp Bao đại nhân có việc cần hỏi thì bất ngờ nghe ra một tiếng động lạ.

Keng!

Tiếng kim loại va vào nhau bỗng vang lên cắt ngang lời Bao đại nhân.

Chỉ thấy thân hình Triển Chiêu nháng lên một cái, Cự Khuyết quét trong không trng, một chiếc phi tiêu bị đánh bay, cắm phập vào vách tường phía sau Bao đại nhân nửa tấc.

- Bảo vệ đại nhân!

Chớp mắt, Kim Kiền cảm thấy một trận kình phong quét qua má mình, trước mắt lóe lên bóng áo đỏ, đến khi định thần lại thì bản thân đã ở bên cạnh Công Tôn tiên sinh, phía sau tứ đại Hiệu úy. Mà người đứng trên cùng chính là bóng dáng áo đỏ thẳng tắp như cán bút kia.

Áo đỏ rực lửa, lưng thẳng như tùng, sừng sững tựa núi, trầm tĩnh như nước. Tay áo tung bay, Cự Khuyết tuốt khỏi vỏ, sáng bừng cả phòng.

Mà phía trước Cự Khuyết, không biết khi nào đã xuất hiện tám người vận đồ đen, trùm khăn bịt mặt cũng màu đen, chỉ để lộ hai mắt, hung quang bắn ra tứ phía, tám thanh hàn đao giơ lên, sát khí ngập tràn, đúng là hình tượng sát thủ chuyên nghiệp kinh điển.

- Các ngươi là ai?! - Bao đại nhân một bên quát lên hỏi.

- Người đâu, bảo vệ đại nhân!!!- Công Tôn tiên sinh cũng cao giọng ra lệnh.

Không có kẻ nào trả lời câu hỏi của Bao đại nhân, cũng chẳng có ai đáp lại mệnh lệnh của Công Tôn tiên sinh.

Không ai là biết kẻ nào phát ra một tiếng cười lạnh, đột nhiên, tám kẻ đó hệt như ma quỷ, vô thanh vô tức đột ngột chui từ dưới đất lên, hai người một nhóm, chia ra bốn phía xông thẳng về phía lão Bao.

Bóng áo đỏ nhanh như điện xẹt, Cự Khuyết dài ba thước phát ra hàn quang lạnh thấu xương, ánh kiếm loang loáng quét qua tạo thành kiếm trận bủa vây, ghìm giữ bốn tên, bốn tên còn lại đều bị bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ngăn lại, hỗn chiến tại chỗ.

Trong một thoáng, ánh đao bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, khí tanh gió lạnh quấn quanh người.

Tám tên áo đen đó, võ công đều không kém, chiêu thức dứt khoát mạnh mẽ, đao đao tàn độc, sát chiêu chí mạng.

Triển Chiêu lấy một địch bốn, tuy không ở thế bại, nhưng cũng giằng co không phân cao thấp, khó chiếm được thế thượng phong.

Tứ đại Hiệu úy tuy kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, nhưng lúc này cũng phải miễn cưỡng chống đỡ, nguy hiểm trùng trùng.

Kim Kiền thấy mà kinh hãi run rẩy, bất giác lùi dần ra sau, nhưng mới lùi được vài bước, thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một luồng sát khí lạnh băng ập xuống đỉnh đầu, khiến cho lông mao toàn thân Kim Kiền dựng đứng hết cả lên.

Kim Kiền không khỏi thót tim, vội vàng quay phắt lại ngước lên nhìn, hai mắt nhất thời banh to hết cỡ.

Chỉ thấy một tên áo đen, bên hông giắt dây thừng, treo người trên xà nhà, miệng ngậm ống trúc, đang nhắm vào đỉnh đầu lão Bao, bên trong ống trúc thấp thoáng ánh sáng màu xanh tím quỷ dị.

Người nhện?! Không phải chứ?!

Da mặt Kim Kiền giật giật, miệng hét lên một tiếng, chân đá ghế Bao đại nhân đang ngồi qua một bên, nhanh tay lôi tất tần tật dược đạn trong người ra, cũng chẳng quan tâm xem nó có tác dụng gì, dồn hết sức ném ra.

Uỳnh!!!

Phần sau thư phòng nhất thời khói thuốc dâng lên bốn phía, dày đặc cuồn cuộn, mùi vô cùng khó ngửi, khiến người ta nghẹn thở ho sặc sụa.

Bên kia mấy vị đang hỗn chiến, khói không lan đến nhiều, chỉ là có một thoáng thất thần, sau đó lại tiếp tục chiến đấu, bất phân thắng bại.

Còn mấy vị đang bị khói mù bao vây lại khổ sở vô cùng.

Bao đại nhân bị Kim Kiền đá sang một bên, đang sặc khói, sắc mặt rất khó coi, từ màu đen đã thẳng tiến qua ô đỏ tím trên bảng màu.

Công Tôn tiên sinh dùng ống tay áo che mũi, cũng không kìm được phải ho khan liên hồi.

Kim Kiền thì nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa bịt mũi, vừa đá đạp cái gã sát thủ áo đen đã mất đi ý thức, mới rơi từ trên xà nhà cái bẹp xuống đất, nhưng vừa đạp được hai cái thì cảm thấy một trận kình phong quét tới sau lưng, một vật nặng nhuốm đầy mùi máu tanh đột nhiên đập vào lưng nàng, đẩy Kim Kiền ngã nhào xuống đất.

-Đại nhân!!! - Công Tôn tiên sinh bên cạnh mặt biến sắc, lao thẳng đến.

Kim Kiền bị ngã mạnh đến mức mồm miệng "hôn" đất, cố sức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy liền kinh hoàng thất sắc.

Chỉ thấy một gã sát thủ áo đen đang giơ cương đao lên nhằm thẳng vào đỉnh đầu lão Bao chém xuống.

Ôi cha mẹ ơi!!!

Cũng không biết sức lực ở đâu chui ra, Kim Kiền vùng mạnh người dậy, ném vật nặng đè trên lưng mình sang một bên, thuận thế rút cương đao bên hông ra, dưới chân phát lực, lao vút đi nhanh như điện...

Keng!!!

Cương đao chém xuống lão Bao cơ hồ đã bị thanh đao chưa kịp rút ra khỏi vỏ của Kim Kiền chặn lại giữa không trung.

Kim Kiền hai tay nắm chặt đao, vận hết sức bình sinh mới miễn cưỡng chặn được thế đao của tên sát thủ, nhưng không được một chiêu, Kim Kiền liền cảm thấy hổ khẩu[1] đau nhức, bàn tay tê dại, chuôi đao trong tay cơ hồ như muốn bật ra, không khỏi thầm kêu khổ:

Chậc, đúng là tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít[2]! Tằm xuân đến chết mới cạn tơ lòng[3]! Sao mình không làm nhiều đạn khói hơn để phòng đến lúc cần dùng chứ!!!

[1] Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

[2] Trích từ câu: Thư đáo dụng thời phương hận thiểu; sự phi kinh quá bất tri nan của Lục Du. Có nghĩa là: Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, không đích thân trải việc thì chẳng biết nó gian nan.

[3] Nguyên văn: Xuân tàm đáo tử ti phương tận trích từ bài "Vô đề" của Lý Thương Ẩn.

Gã sát thủ mắt thấy sắp thành công thì chẳng ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên tiểu sai dịch làm hỏng chuyện, nhất thời sát khí nổi lên tứ phía, mũi đao chuyển hướng một cái, nhằm thẳng vào Kim Kiền bổ xuống.

Công phu nửa vời của Kim Kiền, sao có thể chống đỡ nổi chứ, chỉ thấy hàn quang lóe lên trước mắt, mũi đao nhanh như điện xẹt bổ thẳng vào mình, kinh hãi trong lòng, vội giơ cương đao trong tay lên thuận thế ngăn lại, nhưng cuối cùng cương đao cũng không cầm chắc nổi, tuột khỏi tay bắn đi. Về phần tên sát thủ, cổ tay y xoay một cái, đao thứ hai lại bổ tới, Kim Kiền vội vàng lắc mình chạy trốn, theo bản năng, dưới chân phát lực, xuất ra mười thành công lực của công phu "Tiêu dao du", chỉ trong chớp mắt đã nhảy xa hơn một trượng.

Tay sát thủ kia thấy khinh công quỷ dị của Kim Kiền, không khỏi sững lại, nhưng chỉ trong chớp mắt liền hoàn hồn, quay người, cương đao trong tay lại bổ xuống Bao đại nhân không người bảo vệ... 

- Oh my God! - Kim Kiền la lên

Sự việc xảy ra trong chớp mắt, nhưng lại như một pha quay chậm, hiện ra rất rõ ràng trong mắt Kim Kiền.

Công Tôn tiên sinh sắc mặt trắng bệch, miệng hét lên, nhưng Kim Kiền lại chẳng nghe được dù chỉ nửa chữ.

Vương Triều, Mã Hán, Trương Long đồng thời rút đao quay người, khuôn mặt đều là vẻ kinh hoàng.

Triệu Hổ nôn ra một búng máu, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này Kim Kiền mới nhìn được rõ ràng, hóa ra vật nặng đè lên mình vừa rồi lại chính là tên Triệu Hổ lỗ mãng.

Mà bóng dáng đỏ thẫm kia vẫn đang bị bốn tên sát thủ áo đen quấn lấy, võ công cao cường, tốc độ cực nhanh, quả thực khó có thể nhìn được rõ ràng.

Bao đại nhân phía trước, trên khuôn mặt đen bóng uy nghiêm lại lộ ra nét hoảng hốt... Haizz, lão Bao à, tổn hại hình tượng lắm nhé.

Vụt!

Keng! 

Một bóng tử y vụt qua.

Lục Hạo từ đâu đoạt lấy đoản đao trong tay của Kim Kiền, đỡ lấy một đao cho Bao đại nhân.  Tên hắc y lần nữa thực sự muốn nổi sùng, văng tục cho hả giận.  Tại sao hết tên này đến tên kia cứ cản đường hắn thế?  Nhưng mà tên tiểu tử thứ hai này, có chút quen mắt.  Thân thủ lại tài giỏi đến như vậy.

- Kỹ năng né tránh còn yếu lắm!  Về nhà luyện thêm đi ha! - Lục Hạo nói rồi nhìn về phía Kim Kiền.

- Các ngươi là ai?  - Tên Hắc y bị nàng hất ra - Ngoài Triển Chiêu ra thì không có ai là kẻ cao thủ thứ hai như ngươi!

- Hể?  Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi chắc là Hoàng Phong đao Hoàng Phúc, đúng chứ? - Lục Hạo

- Tiểu tử ngươi có thể từ đao pháp nhận ra ta là ai? - Hoàng Phúc quay lại nhìn.

Sau đó bất ngờ đến muốn té ngửa ra.  Dung nhan nam nữ bất phân, hông đeo chuông bạc, kiếm quấn vải lanh?  Tử y tối màu?   Không phải là hắn chứ?

- Ngươi chính là Tam ưm... ưm!!! - Y đang nói nửa chừng, bỗng dưng im bặt, không thể nói nữa.

Tay Lục Hạo lúc này có một chút ánh sáng màu lam.  Trên đó còn có thể thấy lờ mờ là một lá bùa với những văn tự cổ.

- Sao thế?  Ngươi muốn nói gì đây? - Lục Hạo

Hoàng Phúc chỉ có thể chỉ trỏ Lục Hạo, xem ra rất tức giận.  Nhưng giận mà không thể nói nên lời.

- Lục Hạo, ngươi đã làm gì hắn? -Triển Chiêu khó hiểu nhíu mày

- Cấm ngôn nha! - Lục Hạo

- Ngươi biết sử dụng bùa chú?- Vị bộ khoái kinh ngạc

- Bây giờ không phải là lúc nói lý lẽ đâu!  Mau bắt hắn lại rồi muốn tra hỏi gì thì tra sau đi. - Lục Hạo

- Ta còn chưa nói gì với hắn mà! - Triển Chiêu

Lục Hạo đành giải thuật cấm ngôn cho gã.

- giỏi!  giỏi lắm!  Tiểu tử Lục Hạo ngươi năm đó đá An Lạc Hầu từ trên Lân đài xuống rồi đuổi khỏi Nhan Linh Sơn!  giỏi lắm!  Hôm nay ta phải rửa đi mối nhục này giúp Hầu gia - Hoàng Phúc

Vị bộ khoái vừa được nàng cứu nọ đang đứng ngây ngốc không nói nên lời.  Tại sao? Vì cái nụ cười yêu nghiệt kia đã mang theo hồn của vị tiểu bộ khoái đi hơi bị xa rồi.  Nhưng khi nghe đến "Triển đại miêu" thì hoàn hồn lại rồi cố gắng nhịn cười.

- Đại Phong đao Hoàng Phúc, từng nổi tiếng trên giang hồ.  Bây giờ ngươi lại là con chó của Bàng Dục.  Thật không thể nào mất mặt hơn. -  Lục Hạo

- Đừng có nhiều lời!  Có bản lĩnh thì sống chết một trận đi! - Hoàng Phúc lao lên

Nhưng chỉ cần vài chiêu, Triển Chiêu đã có thể khống chế gã, giữ chặt, trói lại.

- Triển đại nhân, làm gì với hắn đây? - Trương Long, Triệu Hổ.

- Bao đại nhân có ở trong đó không? - Triển Chiêu - Ta vào gặp đại nhân một lát.  Còn cái tên này thì các ngươi cứ giam hắn trong ngục đi.

- Chờ chút đã! - Lục Hạo bước lại.

- Có chuyện gì sao?

Lục Hạo đặt lên người y một lá bùa màu vàng, lập tức đôi mắt y dã trắng ra rồi đứng như trời trồng.

- Ngươi làm gì hắn thế? - Triệu Hổ

- Đại Phong đao Hoàng Phúc không phải là người các ngươi bảo giam giữ là có thể dễ dàng giam giữ.  Ta chỉ là phong bế ngũ quan của hắn để hắn không có cơ hội chạy thoát mà thôi - Lục Hạo

- Nghĩa là bây giờ hắn không nghe, không thấy, không nói, không có cảm nhận cũng không thể cử động sao? - Trương Long

- Đúng vậy.  Nhưng chỉ có tác dụng một ngày thôi. - Lục Hạo nhún vai rồi xoay người, đi theo Triển Chiêu và vị bộ khoái kia

Hồi tưởng lại khắc trước, chiêu thức võ công đối phó với mấy tên sát thủ áo đen của vị hiệp khách trẻ tuổi nào đó được chúng nhân trên giang hồ ca tụng là tính khí tốt này, ai nấy đều âm thầm phát run.

Quả thật là: Chiêu thức tàn nhẫn, kiếm phong ngập tràn sát khí, chiêu chiêu chí mạng, kiếm kiếm nhuốm máu, chỉ một câu để hình dung: Gió tanh mưa máu.

Bởi, Triển Chiêu khi ấy, nếu như Lục Hạo không nhanh tay đoạt lấy đoản đao, xoay người lại kéo Kim Kiền ra phía sau lưng thì chắc có lẽ, người bị thương nặng nhất bây giờ chính là Kim Kiền.  Cũng may là có Lục Hạo đến kịp.

- Kim bổ khoái, ngươi nói cái gì?- Lục Hạo sắc mặt trì trệ, đen còn hơn cả Bao đai nhân hỏi.

Bao đại nhân và Triển Chiêu cũng ngạc nhiên.  Không phải là Kim Kiền vừa mới nói là bánh khoải sao?  Sao Lục Hạo lại có sắc mặt tối mày tối mũi như thế?

- Kim bộ khoái, phiền ngươi đêm nay đúng giờ tý đến phòng ta nói chuyện hoặc là đích thân ta sẽ đến tìm ngươi. - Lục Hạo nói.

Một trận gió lạnh quét qua thân hình cứng ngắc của mọi người trong phòng...  Không hiểu vì sao hàn khí của vị hộ vệ nào đó lại tăng lên đến đỉnh điểm, khiến con người ta kinh hãi.

- Khụ khụ - Bao đại nhân thẳng người lên, nghiêm nghị nói - Vương Triều, Mã Hán, Trương Long dùng nước lạnh hắt tỉnh các nha dịch bị trúng mê dược trong phủ, tăng cường phòng bị, nhất thiết không được để xảy ra sơ suất gì nữa.

- Thuộc hạ tuân lệnh- ba đại Hiệu úy vâng lệnh đi ra.

- Triệu Hổ, ngươi đang bị thương, hãy trở về phòng điều dưỡng đi

- Đại nhân, thuộc hạ...

- Hừm...?

- Thuộc hạ tuân lệnh... -  Triệu Hổ không tình nguyện ôm quyền đáp.

- Lục đại ca!  Huynh rốt cục là chạy đi đâu vậy? - Hồ Lợi xông vào.

- Không sao. Có chút rồi loạn.  Đệ về phòng ta đi.  Đêm nay đừng ra ngoài. - Lục Hạo

- Được! - Hồ Lợi nghe thế liền rời đi, không chút quan tâm tới thời thế.

Lục Hạo nhìn sắc mặt trì trệ của cả hai vị cao thủ ở dịch quán này mà nuốt nước bọt cái ực. Đi cũng chết mà không đi cũng chết.

Đêm, đúng giờ tý, Kim Kiền đến phòng của Lục Hạo.  Y vừa bước tới cửa đã lập tức bị kéo vào bên trong.  Người trước mặt cơ thể tỏa mùi tử đằng thoang thoảng, lại ép sát bản thân mình vào cửa, tư thế có chút ám muội.  Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một giây của Kim Kiền thôi.  Còn lại thì kéo nàng trở về thực tại thảm khốc hơn.  Kim Kiền nhìn lên, bắt gặp ngay gương mặt trì trệ, đáng sợ của Lục Hạo mà âm thầm run rẩy.

- Oh, My, God! - Lục Hạo nhắc lại câu nói của Kim Kiền lúc nãy.

Kim Kiền trợn mắt nhìn lên Lục Hạo, khó hiểu.  Tại sao người cổ đại không học qua trình tiếng Anh lại có thể phát âm chuẩn đến như vậy?

- Did you said that? - Lục Hạo nhướng mày.

Kim Kiền càng kinh ngạc hơn.  Rốt cục Lục Hạo là ai?   Tại sao hắn lại biết tiếng Anh?  Hơn nữa, lại nói rất tốt?

- Do you want to hear some thing so interested about me? - Lục Hạo

- Cái gì cơ? -Kim Kiền ngước lên nhìn Lục Hạo

- I, like you, are from the 21st century. - Lục Hạo nói câu cuối cùng.

Kim Kiền tất nhiên sẽ không hiểu nhiều lắm nhưng nghe đến cụm từ "21st century" thì lập tức há hốc mồm, bấu chặt lấy hai vai của Lục Hạo, gấp gáp hỏi:

- Lục Hạo, có phải ngươi... Ngươi... Ngươi cũng là người của thế kỷ 21 đến đây không? - Kim Kiền

- Rất thông minh.  Đúng là như vậy - Lục Hạo

- Ngươi cũng là xuyên từ máy thời gian về đây? - Kim Kiền

- Máy thời gian?  Không!  Ta là kẻ được tái sinh - Lục Hạo - Cơ mà, thế kỷ 21 mà đã có máy thời gian rồi à?

- Đúng là có.  Và ta chính là con chuột bạch khóa đầu tiên đây.  Vậy có nghĩa, ta và ngươi tuy xuyên đến cùng một thời nhưng cách xuyên đến khác nhau sao? - Kim Kiền

Lục Hạo gật đầu.

Nàng cũng đưa ta bóp một cái trước ngực Kim Kiền.

- Ngươi làm cái gì thế hả? - Kim Kiền đỏ hết cả mặt, vội đẩy tay Lục Hạo ra, che trước ngực lại.

- Xem ra sở thích của ngươi cũng không tồi đó!  Cải nam trang. - Lục Hạo

- Ngươi biết ta là nữ nhân?  Không thể nào!   Rõ ràng là không ai nhận ra cơ mà?!  Tại sao ngươi lại nhận ra?  - Kim Kiền lo lắng hỏi, tự nhìn lại mình trước sau.

- Lục tỷ à, đừng chọc ghẹo con gái nhà người ta nữa. - Hồ Lợi

Lúc này, Lục Hạo mới để ý đến cô nương có đôi tai và đuôi màu trắng, y phục màu trắng mà tóc cũng màu bạch kim nốt.  

- Yêu quái? - Kim Kiền la lên 

- Nhưng đó là yêu quái tốt.  Không sao đâu! - Lục Hạo

Kim Kiền lập tức thay đổi ánh mắt, quay sang lườm Lục Hạo

- Hay lắm!  Ngươi cũng là nữ nhân mà giám đem ta ra khi dễ.  Để xem ta dùng ngân châm chỉnh chết ngươi như thế nào! - Kim Kiền

- Hồ Lợi, muội có thể ra ngoài một lát cho ta khoảng một nén nhang được không? - Lục Hạo bắt lấy tay của Kim Kiền trước.

- Tỷ đó!  Kêu ta trở về rồi lại đuổi ta đi. - Hồ Lợi nói vậy, vẻ hời giỗi nhưng rồi cũng chấp nhận ra ngoài.

Lục Hạo bây giờ mới kéo Kim Kiền đứng dậy, nói:

- Kim Kiền, nói ta nghe về ngươi đi.  Xong việc, ta có chuyện cần làm rõ, nói rõ với ngươi - Lục Hạo

Kim Kiền kể về việc mình đến đây như thế nào, đã học được những gì trong 3 năm và đã trải qua nghèo đói như thế nào. (Ai không biết rõ thì tìm bộ truyện:"Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm, nguyên tập 1 gồm 20 chương để đọc và hiểu nhé)

Lục Hạo cũng tương tự, kể lại quá khứ của mình nhưng không nói đến là gia tộc nào, tên của người từng nuôi dưỡng mình là ai.  Cũng không nhắc đến chuyện của đám hắc y nhân.

- Lục Hạo, tại sao ngươi lại sung sướng như thế hả?  Được một gia tộc giàu nứt đá đổ vách như thế nhận làm con nuôi, còn để lại ngôi vị đích nữ cho ngươi nữa.  Tại sao lại bất công thế hả? - Kim Kiền gào khóc, kể khổ.

- Được rồi!  Được rồi!  Nhưng mà ta nói ngươi nghe nè.  Vì ngươi và ta là người chung hoàn cảnh.  Ta lại may mắn có được một chỗ tốt nhưng nhiều chỗ không thể dùng.  Thế nên sẽ giao lại toàn quyền cho ngươi.  Được chứ? - Lục Hạo đưa ra một chiếc nhẫn.

- Đây là cái gì? - Kim Kiền hỏi

Lục Hạo miết qua viên ngọc nhỏ nạm trên nhẫn, cả hai liền bị xoay vòng rồi đến một không gian khác.  Nhìn xung quanh, Kim Kiền vui mừng, thiếu điều quỳ xuống đất ôm hôn đất mẹ rồi.  Cha mẹ ơi!  Con đã trở về thế kỷ thứ 21 rồi!

- Đây chỉ là không gian thôi, cho phép ngươi lấy những gì ngươi muốn mà nó có, đem đến thế giới ngoài kia.  Có điều, đây vẫn không được tính là thế kỷ 21. - Lục Hạo

- Vậy ngươi cho dắt ta tới đây làm gì? - Kim Kiền

- Lúc trước, có hai thứ ta không biết dùng.  Một là một cái đồi trồng thuốc có đầy đủ thứ thảo dược.  Hai là một cái phòng thí nghiệm hóa học hiện đại.  Hai cái này cho ngươi.  Ngoài ra, ở đây có rất nhiều phòng ốc bỏ không.  Ngươi cứ việc thoải mái sử dụng chúng.  Bất cứ nơi đâu trong không gian này, ngươi đều được dùng.  Có điều là khu 51 và khu 19 là không được đụng đến. - Lục Hạo

Kim Kiền đang sáng rực mắt để quan sát xung quanh và tưởng tượng đến lúc bản thân dùng nó.  Trang hoàng lộng lẫy.  Biệt thự với phong cách châu âu cổ.  Tường được sơn son thiếp vàng, lộng lẫy, hoành tráng vô cùng.  Thiếu chút nữa, Kim Kiền lên cơn trụy tim mà chết.  Nhưng khi nghe đến hai cái kia thì hỏi luôn.

- Đó là khu vực nào? - Kim Kiền

- Thứ nhất là khu 51 này.  Đây là nơi tàng trữ rác thải của vũ khí hạt nhân.  Các phóng xạ điện từ đều được niêm phong ở khu hầm đó.  Tuyệt đối không được tự tiện đến đấy, mở hầm ra.  Hậu quả sẽ rất khó lường đến cho cái thế giới cổ đại này.  Thứ hai là khu 19.  Chỗ này là chỗ hầm vũ khí.  Tất nhiên sẽ đặt các cơ quan chống trộm, giết trộm.  Có những cái né được dễ dàng, hoặc bị thương, hoặc chết.  Tóm lại là hai khu này không được phép bén mảng tới nếu ngươi không muốn làm đảo lộn lịch sử Trung Hoa - Lục Hạo

Kim Kiền đang sung sướng nhưng nghe đến như vậy cũng bắt đầu sợ hãy, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.  

Bỗng trước mắt Kim Kiền mờ dần đi, nàng ngã lăn ra đất.

Lục Hạo ban đầu hốt hoảng tưởng Kim Kiền xảy ra chuyện gì nhưng không. Hóa ra là do mệt quá mà ngủ thôi.  Được rồi!  Hôm nay đến đây thôi!  Nhưng có vẻ, vị tiên nhân thứ hai này, Lục Hạo nàng cần giữ nàng ta tránh xa cái đám hắc y kia ra thì hơn.  

Đặt Kim Kiền lên giường trong phòng mình ở Dịch Quán, Lục Hạo ra ngoài, nàng mở bình hồ lô ra, ngửa cổ uống rượu.  Hương vị của rượu Cúc Hoa có vị thanh nhưng mùi lại hơi nồng, tạo ra cho người ta cảm giác đê mê nơi đầu lưỡi.  Qủa nhiên là mỹ vị.

-------------- Sáng hôm sau --------------

- Thăng đường!

- Uy vũ...

- Tùng tùng tùng...

Đường uy từng hồi, tiếng trống trên công đường vang dồn.

- Truyền nhân chứng...

Phòng của Lục Hạo lúc này cũng thật an nhàn. Người nằm trên giường khẽ xoay người tỉnh lại thì chợt nhận ra gì đó.

Kim Kiền ngồi bật dậy nhanh như cá chép quẫy mình, hét lớn: 

- Chết rồi, đi làm muộn rồi!!! - Kim Kiền

- Ngươi tỉnh rồi đó hả? - Lục Hạo đang buộc khăn buộc ngực lại.

- Ta... Ta.... Ta trễ làm rồi!  Ta phải đi ngay! - Kim Kiền muốn lao ra cửa.

- Yên tâm!  Ta đã nói với Bao đại nhân rồi.  Thay đồ rửa mặt đi cho tỉnh ngủ rồi ta đưa ngươi đến đó. - Lục Hạo

Kim Kiền chính xác là được Lục Hạo cắp nách xách đến thẳng công đường.  Bộ dạng không còn gì mất mặt hơn.

Bên ngoài công đường, kín đặc những bách tính Trần Châu đến nghe thẩm án, khiến cho ngoài cửa công đường chật như nêm cối.

Kim Kiền tưởng phải tốn rất nhiều khí lực mới miễn cưỡng lách qua được nhưng không.  Lục Hạo cắp hông Kim Kiền, hai bước đạp qua tường cao bên cạnh bay vào rồi thả người ra, lặng lẽ kéo người vào trong, đứng sang một bên.

Còn chưa ấm chỗ thì đã nghe tiếng kinh đường mộc vang lên trên công đường.

Chỉ nghe Bao đại nhân trầm giọng quát: "Bàng Dục, lúc này có quản gia Bàng Đại của phủ Hầu gia ngươi, Trương Tụng Đức cùng Xuân Oanh và mười mấy nữ tử bị ngươi giam giữ làm chứng, ngươi sai khiến giết người, giá họa cho kẻ thiện lương, cưỡng đoạt con gái nhà lành, lại tự ý giam cầm họ, tội tội chồng chất nghe mà rợn người, còn không cúi đầu nhận tội?".

Nhưng trên công đường, Bàng Đại và mười mấy nữ tử bị giam giữ trong mật thất đang quỳ ở giữa, Bàng thái sư cùng đám nô bộc phía sau ở bên sườn công đường nghe thẩm, An Lạc hầu Bàng Dục quỳ ở hàng đầu tiên, nghe được những lời này của Bao đại nhân, khóe mắt nhướng lên, cười lạnh nói:

- Bao đại nhân, Hoàng Đại Hổ là do Bàng Đại sai người giết chết, giá họa cho Trương Tụng Đức cũng là do Bàng Đại làm, vậy bản hầu có liên quan gì? Mà những nữ tử này...-  Bàng Dục lại cười lạnh một tiếng - bản hầu vốn chưa từng gặp họ, nói chi đến chuyện giam cầm chứ?!

- Bàng Dục, những nữ tử này đều được cứu ra từ mật thất trong Hầu phủ của ngươi, sao ngươi có thể vô can chứ?

- Bao đại nhân, đây chính là nỗi oan tày trời!", Bàng Dục nhướng mày nói, "Bản hầu đã ở trong phủ nhiều năm mà chưa từng phát hiện ra mật thất mật đạo gì, sao thuộc hạ của Bao đại nhân vừa tới liền tìm được mật thất, rồi vừa hay cứu được số nữ tử đó, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi?

- Bàng Dục!!! -  Bao đại nhân lông mày dựng đứng, hai mắt cơ hồ như phát hỏa.

- Bao đại nhân", Bàng thái sư ở bên nhàn nhã nói, "mấy nữ tử này lai lịch bất minh, thân phận không rõ, sao có thể làm chứng?

Mọi người nghe xong đều nộ khí xung thiên, nhưng hiềm vì thân phận của Thái sư, chỉ đành nhẫn nhịn kìm nén.

Bao đại nhân ngưng một chút, cau chặt đôi mày, đưa mắt nhìn sang Công Tôn tiên sinh phía bên kia.

Công Tôn Sách khuôn mặt nho nhã trầm tĩnh lạnh lùng, lát sau mới chầm chậm gật đầu.

Bao đại nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, cao giọng nói: 

- Người đâu, truyền Trương Tụng Đức!

- Truyền Trương Tụng Đức...

Không lâu sau, liền thấy một nho sinh vận áo xanh tiến vào công đường, khom người quỳ lạy.

- Thảo dân Trương Tụng Đức bái kiến đại nhân

Bao đại nhân gật đầu, ra hiệu Vương Triều đem tờ giấy trên bàn đưa cho Trương Tụng Đức, chậm rãi hỏi: 

- Trương Tụng Đức, ngươi có biết đơn thuốc này không?

Trương Tụng Đức ngước lên nhìn một cái rồi đáp: 

- Thảo dân có biết, đơn thuốc này chính là phương thuốc xuân dược do thảo dân liều chết mang từ phủ An Lạc hầu ra!

- Trương Tụng Đức, ngươi có được đơn thuốc này như thế nào? - Bao đại nhân tiếp tục hỏi.

Trương Tụng Đức khom người khấu đầu, đem những lời đã nói ở khách sảnh hôm trước thuật lại một lượt, tuy ngôn từ giản lược, nhưng trật tự rất rõ ràng.

Đợi đến khi Trương Tụng Đức nói xong, ngoại trừ mấy người đã biết sự việc từ trước thần sắc không đổi ra, những người còn lại trên công đường sắc mặt phong phú, mỗi người một vẻ.

Bàng thái sư sắc mặt trắng bệch, chòm râu bạc không ngừng rung rung, đôi mắt tam giác nhìn con trai mà mình thương yêu nhất của mình lại đầy tơ máu.  Tại sao lúc này Bàng Lâm còn chưa tới?  

Dân chúng nghe thẩm cho đến nha dịch trên công đường, lại đầy vẻ xem thường, căm hận, có vài người còn nghiến răng ken két.

Mấy nữ tử kia nghe xong lại nức nở không ngừng, nữ tử tên Xuân Oanh kia là kích động nhất, thân hình cứ run rẩy không ngừng, cơ hồ như muốn ngã vật xuống đất.

Chát!!!

Tiếng kinh đường mộc vang lên, Bao đại nhân giận dữ quát: 

- Bàng Dục, ngươi còn gì để nói?!

Bàng Dục nhìn thấy đơn thuốc xuân dược, mặt liền biến sắc, hơi lộ vẻ xanh mét, lúc này nghe câu hỏi của Bao đại nhân, thân hình không khỏi run lên, đột nhiên xông từ dưới đất lên, đoạt lấy đơn thuốc trong tay Vương Triều.

Mọi người nào có ngờ đến hành động này của An Lạc hầu, tất cả đều kinh hoàng thất sắc.

Kim Kiền đứng ở cửa, thầm kêu không ổn: Ai da, không lẽ con cua con này định tiêu hủy chứng cứ!

Nhưng hành động tiếp theo của An Lạc hầu lại càng khiến mọi người thấy khó hiểu.

Chỉ thấy hắn sau khi đoạt đơn thuốc, thoáng nhìn một cái, rồi lại khôi phục vẻ mặt kiêu căng như ban đầu, đôi mắt phượng nhướng lên, cười lạnh: 

- Đơn thuốc gì thế này, bản hầu chưa từng nhìn thấy

Nói rồi, đưa trả lại đơn thuốc lại cho Vương Triều, cười nhạt hai tiếng, quay người quỳ lại chỗ cũ.

Trương Tụng Đức nghe xong, nhất thời nôn nóng, kêu lên: 

- An Lạc hầu, đơn thuốc này rõ ràng là chính tay ngài đưa cho tôi, cũng rõ ràng là do tôi mang từ phủ An Lạc hầu ra, sao ngài có thể lật lọng như vậy?

Bàng Dục hơi nheo đôi mắt phượng, nhàn nhã nhướng mày, chậm rãi nói: 

- Nực cườiĐơn thuốc này chẳng có nửa điểm liên quan gì đến bản hầu cả, sao có thể nói là từ chỗ bản hầu? Bao đại nhân nhìn thấu mọi việc, tất sẽ không thể nghe tên này ăn nói hàm hồ, thuận miệng vu cáo bừa bãi.

Chát!!!

Kinh đường mộc vang lên.

Bao đại nhân hai mắt như có điện, bắn thẳng vào An Lạc hầu, thân hình hơi rung rung, nhưng không thốt ra nửa lời.

Bàng Dục treo nụ cười bên môi, dáng vẻ ngang ngược càn rỡ: Xem ngươi làm sao gây khó dễ được cho ta.

Trong một lúc, trên công đường, im lặng như tờ.

- Bao đại nhân, chỗ dân nữ cũng có một đơn thuốc, đại nhân có thể xem một chút không?

Giọng nữ u ám đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, mọi người không khỏi sửng sốt.

Chỉ thấy nữ tử tên Xuân Oanh chầm chậm cúi lạy dập đầu, sau đó rút một cây trâm gỗ ra, "cách" một tiếng bẻ gãy thành hai đoạn, rồi rút ở trong ra một tờ giấy cuộn tròn, đưa cho Vương Triều.

Vương Triều không dám chậm trễ, vội bước lên hai bước, dâng lên Bao đại nhân.

Bao đại nhân chầm chậm mở cuộn giấy ra, trong đôi mắt sắc bén dần ánh lên vẻ khó hiểu.
Bao đại nhân, có thể nhìn thấy ở góc trên của tờ giấy có ghi chữ 'nhật', ở góc dưới lại ghi chữ 'lập', hai chữ này ghép lại chính là chữ 'Dục' trong Bàng Dục", nữ tử nọ đều đều giải thích.

- Cái này...

- Ngươi!!!

Bao đại nhân và Bàng Dục đồng thời lên tiếng, chỉ là giọng nói của Bao đại nhân hàm chứa vẻ kinh ngạc, còn của Bàng Dục lại mang vẻ kinh hoàng.

Xuân Oanh từ từ thẳng người lên, chầm chậm quay đầu sang nhìn Bàng Dục một cái, đột nhiên thân hình rung động, ngửa đầu cười to: "Ha ha ha, Hầu gia ơi Hầu gia, ngài trời sinh tính đa nghi, đơn thuốc này vì không muốn rơi vào tay kẻ khác, nên lúc đưa ra ngài đã đích thân ghi ký hiệu vào, sợ người khác giả mạo, chính điểm ấy đã trở thành tử huyệt duy nhất của Hầu gia. Hầu gia thông minh, tất cũng biết điểm này, cho nên đã tăng cường giám sát với người chế thuốc, chỉ là ai có thể ngờ được Trương Tụng Đức lại lấy trộm đơn thuốc này mang ra ngoài. Nhưng Hầu gia lại không biết, đơn thuốc mà Hầu gia hao tổn tâm sức, thậm chí không màng giết người giá họa nhằm đoạt lại ấy lại là đơn thuốc giả do Xuân Oanh chép lại, đơn thuốc thật đã sớm bị Xuân Oanh giấu đi rồi, Xuân Oanh đã chờ đợi thời khắc này, chờ đợi thời khắc này...".

- Ngươi! Ngươi, ngươi...

Bàng Dục sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng vào nữ tử đang cười như điên như dại mà thê lương trước mặt, khó thốt thành lời.

Xuân Oanh cười rộ một tràng, ánh mắt đảo một cái, hai mắt tràn ngập hận thù, căm hận nói: 

- Hầu gia phải chăng thấy rất kỳ lạ, vì sao bình thường Xuân Oanh đối với mệnh lệnh của Hầu gia đều răm rắp nghe theo?... Nếu không phải Xuân Oanh bình thường nghe lời như vậy, sao có thể được Hầu gia tán thưởng cho phụ trách quản lý Nhuyễn Hồng đường? Sao có thể có cơ hội thu thập tội chứng của Hầu gia, sao có thể được phái ở lại trông chừng những nữ tử bị giam trong phủ khi Hầu gia đưa các nữ tử ở Nhuyễn Hồng đường ra ngoài Trần Châu, sao có thể có cơ hội đem đơn thuốc này dâng lên Bao đại nhân?!

Ánh mắt lại đảo, Xuân Oanh nhếch môi cười

- Hầu gia có biết vì sao Xuân Oanh đến lúc này mới trình đơn thuốc lên không? Xuân Oanh chỉ muốn biết, vào lúc Hầu gia tưởng rằng thắng lợi đã cầm chắc trong tay, lại đột nhiên bị người khác đâm cho một nhát thì sẽ có dáng vẻ như thế nào!!!

Nói rồi, Xuân Oanh lại cười vang một trận, tiếng cười thê lương chói tai, cười đến cuối cùng lại biến thành tiếng khóc thê thiết.

Những lời này vừa dứt, mọi người trên công đường đều chấn động không nói lên lời.

Kim Kiền đứng ở cửa, hồi tưởng lại những lời vừa nghe, lòng không khỏi giá buốt, thầm nghĩ: Cổ nhân đã nói rồi, thà đắc tội với tiểu nhân, chứ đừng đắc tội với đàn bà. Nhìn Xuân Oanh bình thường dáng vẻ yếu đuối nhu nhược là thế, ai mà ngờ một khi đã ngoan độc thì lại chẳng ai bằng.

Bao đại nhân nhìn Xuân Oanh không ngừng run rẩy quỳ dưới công đường, không khỏi thở dài một tiếng, đôi mày nhíu lại, vỗ mạnh kinh đường mộc, quát: 

- Bàng Dục, nay nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, ngươi còn gì để nói?!

Bàng Dục quỳ dưới công đường, cau mày nhắm nghiền mắt, đôi môi mím chặt, không nói một lời.

Bao đại nhân hai mắt long lên, tiếp tục quát: 

- Lẽ nào còn muốn bản phủ giám định bút tích của ngươi nữa hay sao?!

- Hi hi hi... Ha ha ha...- một tràng cười lạnh phát ra từ Bàng Dục, khiến cho mọi người đều kinh ngạc.  

Lục Hạo thấy điệu cười này của hắn đã lập tức nhíu mày.  Không ổn!

Chỉ thấy An Lạc hầu Bàng Dục từ từ đứng dậy, rũ rũ áo, mái tóc rối bay bay như múa, đôi mắt phượng đột nhiên mở bừng, ánh mắt sắc như dao bắn thẳng vào Bao đại nhân, nói: 

- Bản hầu không còn lời nào để nói, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý ấy là như vậy. Chỉ là kế hoạch vĩ đại, chí hướng lớn lao của bản hầu lại bị hủy bởi một ả tỳ nữ, bản hầu không cam tâm, không cam tâm!

Bao đại nhân hừ lạnh một tiếng: 

- Ngươi làm nhiều chuyện ác, thiên lý bất dung, đây chính là báo ứng của lẽ trời - ngưng một chút, Bao đại nhân trầm giọng nói - Bản phủ hỏi ngươi, thuốc làm theo đơn này ngươi dùng vào việc gì? Những xuân dược đã luyện xong để ở nơi nào? Những nữ tử bị ngươi giam cầm đã ưa đi đâu rồi? Còn không mau mau khai ra!

Bàng Dục nghe xong, lại nhướng đôi mày dài, mắt phượng chiếu lên người Bàng thái sư bên hông công đường, khóe môi mang nụ cười hỏi: "Cha, xin cha sau này hãy bảo trọng".

Bàng thái sư từ khi nghe được lời Xuân Oanh nói, thần sắc liền hốt hoảng, ánh mắt tán loạn, lúc này nghe Bàng Dục gọi, mới hoàn hồn lại, từ từ đứng lên, đi từng bước đến bên Bàng Dục, môi miệng tím tái run run nói: 

- Dục Nhi, Dục Nhi, đừng sợ, có cha ở đây, ai cũng đừng mong thương tổn Dục Nhi...

Bàng Dục bước lên hai bước đỡ lấy Bàng thái sư, nhướng mày cười, nói: 

- Cha hãy an tâm, không ai thương tổn được con hết...", nói rồi, ánh mắt đảo một cái, bắn thẳng vào Bao đại nhân, "Từ nhỏ đến lớn, chuyện bản hầu không muốn làm, ai cũng không cưỡng ép được, chuyện bản hầu muốn làm, ai cũng không ngăn được. Bao Hắc Tử, mấy thanh trảm đao này của ngươi, đừng mong chạm vào được bản hầu... Kha kha...

Nói rồi lại cười lạnh một trận.

Tiếng cười từ to rồi nhỏ dần, thứ dịch thể đỏ tươi từ mắt, tai, miệng, mũi của An Lạc hầu chậm rãi chảy xuống, tiếng cười dần tắt hẳn, cuối cùng thân hình Bàng Dục đổ nhào vào lòng phụ thân hắn.

- Dục Nhi? Dục Nhi!

Lục Hạo lao nhanh ra phía trước, nhanh chóng bắt mạch của y rồi điểm nhanh lên người y 5 - 6 huyệt.  

Bàng thái sư hai mắt đỏ thẫm như muốn trào máu ra ngoài, ôm chặt lấy thân thể trong lòng cảm kích nhìn nam thiếu niên trước mắt, muốn nói đa tạ nhưng vừa nhìn thấy mặt, cả người lại giận  tới tím tái.

- Tên phôi đản nhà ngươi!  Năm đó ngươi không nể chút thể diện của Bàng gia mà đạp con trai ta xuống khỏi Lân đài.  Bây giờ thì ngươi muốn làm gì con trai ta? - Bàng Thái sư nổi giận đùng đùng

- Bàng lão gia, xin hãy bình tĩnh.  Bàng Dục là do uống thuốc độc tự vẫn.  Có lẽ là uống trước khi đến công đường xử án.

- Ngươi là ai?  Tại sao lại cứu hắn hả? - Xuân Oanh cả giận nói.

- Xuân Oanh cô nương, tại hạ là được người giao phó.  Ta biết làm như thế chỉ có thể khiến các vị oán hận ta nhưng ta cần hắn làm rõ một số chuyện.  Chưa thể để hắn chết được.  Ta xin cô, Xuân Oanh cô nương từ bi đại lượng, hãy cho ta thêm thời gian, được không? - Lục Hạo tha thiết nói

- Ngươi có chuyện gì cần nói với hắn sao? - Xuân Oanh nhíu mày.

- Việc này hệ trọng nhưng lại là bí mật,  không thể nói tại đây. - Lục Hạo

- Có việc gì thì nói rõ tại đây đi!  Ngươi không có tư cách đem hắn đi! - Xuân Oanh

Lục Hạo nhìn lên Bao đại nhân.  Bao đại nhân nói:

- Được rồi!  Dời lại một ngày cho ngươi.  Nhưng mà sau một ngày, ngươi phải ngoan ngoãn đem người giao ra đây. - Bao Chửng

- Đa tạ Bao đại nhân! - Lục Hạo

Bàng Dục được cứu, lòng ân phẫn nộ, uất ức lên nhìn vị thiếu niên trẻ người.  

Còn Bàng thái sư?  Vì vừa đau lòng, vừa giận mà đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro