Tập 2: chương 6: Ái Nhân của Bàng Dục. Bàng Dục tiết lộ bí mật động trời

Gian phòng bây giờ chỉ còn hai người, hoàn toàn yên tĩnh, trên khắp cánh cửa đều được gián bùa tạo kết giới, tất nhiên những người ở trong này dù nói gì hay làm gì, bên ngoài cũng tuyệt đối đừng hòng có thể nghe được.  Lục Hạo nhìn Bàng Dục đang nằm trên giường, sắc mặt trì trệ. Nàng bước tới, dùng dao cắt một đầu nơi ngón tay, nhỏ máu của mình xuống cho Bàng Dục uống.  Chỉ một chén trà sau, y liền tỉnh lại.

- Yên tâm.  Bàng Dục, ngươi chưa chết đâu! - Lục Hạo băng lại ngón tay, không nhìn hắn lấy nửa ánh mắt,

Nàng lấy ghế, đặt xuống giường bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, nói:

- Hẳn là ngươi còn nhớ ta? - Lục Hạo

- Nhớ.  Tất nhiên là ta nhớ ngươi rồi.  Cái tên đã đem ta đá khỏi Lân đài. - Bàng Dục - Cũng là bằng hữu của cái tên huynh trưởng đáng hận của ta.

Lục Hạo im lặng. Sau đó nhìn vào khoảng không bên cạnh một lúc rồi nói:

- Ngươi có vẻ rất hận huynh ấy từ sau vụ bị đá khỏi Nhan Linh Sơn nhỉ? - Lục Hạo

- Ha!  Sao hả?  Gặp ta hôm nay trong tình trạng này, ngươi hẳn là rất hài lòng, phải không? - Bàng Dục nhếch môi cười đầy khinh bỉ.

- Cũng không hẳn.  Nếu như lúc nãy ta không kịp thời cứu ngươi, để cho ngươi biết một sự thật nho nhỏ thì ta cũng không rảnh rỗi mà quỳ xuống trước mặt bá tánh của Trần Châu, kéo dài sự sống cho ngươi thêm một ngày.  - Lục Hạo

- Lục tam trụ, từ khi nào tên xấu xa như ngươi lại tử tế thế hả?  Sao nào?  Nói ta nghe xem, tại sao tên gian xảo như ngươi lại trở nên tốt bụng thế hả? - Bàng Dục

- Ngươi vẫn còn nhớ Đông Phương Như Ý? - Lục Hạo

Bàng Dục hắn nở nụ cười vừa đau khổ, vừa thê lương.  Hắn im lặng một chút rồi lắc đầu nói:

- Làm sao ngươi có thể hiểu được chứ?  Ta yêu nàng.  Nàng là tất cả đối với ta.  Nhưng người nàng chọn lại là tên huynh trưởng đáng hận của ta.  Thật nực cười!  Thế cũng tốt!  Nàng sẽ không phải thấy bộ dạng chật vật của ta bây giờ.  Ha ha ha!  Thật nực cười!  Nếu nàng thấy, chắc hẳn nàng sẽ chán ghét ta lắm! - Bàng Dục

Lục Hạo nhìn bóng thân trắng mờ mờ ảo ảo bên cạnh mình.  Nàng ấy đang rất muốn, rất muốn bật khóc, khóc thật to.  Nhưng đáng tiếc, lại không thể khóc.  Lục Hạo khẽ đưa tay nắm lấy vào không trung, khẽ lắc đầu.

- Vậy Lục tam trụ à, hôm nay ngươi đến đây, dùng hết tôn nghiêm của ngươi để quỳ xuống van xin cho một kẻ trọng tội như ta được sống thêm một ngày để biết thêm cái chuyện gì đây? - Bàng Dục 

- Ta muốn nói với ngươi một chuyện.  Như Ý chết rồi - Lục Hạo.

Thông tin mà Bàng Dục vừa nhận được như sét đáng ngang tai, hắn còn tưởng là mình nghe nhầm cho đến khi Lục Hạo giúp hắn xác nhận thông tin vừa nói lại một lần nữa.  Bàng Dục bất ngờ trợn mắt ra, ngay lập tức bám lấy Lục Hạo, gầm lớn:

- Ngươi nói dối!  Ngươi nói dối!  Nàng rõ ràng là... tại sao lại có thể dễ dàng chết được?  Ngươi gạt ta! - Bàng Dục

Lục Hạo gạt tay của Bàng Dục ra, nàng nói:

- Ngươi nghĩ ngươi tức giận thì được cái gì?  Như Ý căn bản là đã chết.  Ngươi không muốn chấp nhận nhưng đây là sự thật. - Lục Hạo - Dù Lục Hạo ta có thần thông quảng đại cũng không thể hồi sinh muội ấy sống lại được, ngươi hiểu chưa?

- Ha ha ha - Bàng Dục buông lỏng cơ thể, nằm phịch trên giường, hít thở khó khăn, hắn cười bất lực - Lục Hạo, cả đời ngươi thích đi treo ghẹo người khác.  Và cũng thật nhẫn tâm!  Ngay cả kẻ sắp chết như ta, ngươi cũng muốn đả kích ta cho bằng được 

- Bàng Dục.  Ngươi muốn biết, tại sao năm đó, ta lại đá ngươi khỏi Lân đài không?  Tại sao Như Ý lại chọn Bàng Lâm mà không phải là Bàng Dục ngươi không? - Lục Hạo chậm rãi nói.

- Ta không muốn nghe!  Ngươi chỉ muốn lừa gạt ta! Ha ha ha!  Là ngươi lừa gạt ta! - Bàng Dục gào vào mặt nàng

Lục Hạo cấm ngôn hắn, sau đó túm lấy cổ áo hắn, hét lớn:

- Ngươi nghe cho rõ đây An Lạc Hầu Bàng Dục!  Ngươi tưởng ta không biết gì sao?  Năm xưa, khi ngươi ở lại Nhạc gia ta 3 tháng đã trúng tiếng ái tình của Như Ý và muội ấy cũng vậy.  Lúc ngươi quay đi khỏi Thúy Hiên viện thì muội ấy đã nhìn thấy ngươi và cũng động tâm với ngươi từ đó.  Ngươi có biết không? - Lục Hạo

Bàng Dục mở to mắt nhìn Lục Hạo.  Nơi khóe mắt hắn chảy ra ánh lệ, thê lương đến khó tả.  Bàng Dục muốn giãy ra khỏi cái gọng kìm của Lục Hạo để hỏi nhưng không được.  Lục Hạo càng nắm lấy cổ áo hắn chắc hơn.

Tí tách

Nước mắt của Lục Hạo rơi trên khuôn mặt của hắn.  Hắn chưa từng thấy Lục Hạo khóc trước đây.  Hay nên nói, những người thấy được Lục Hạo khóc, chắc phải nói là may mắn hiếm có nhỉ?

- Ngươi muốn hỏi tại sao nàng lại chọn Bàng Lâm đúng không?  Bởi vì muội ấy yêu ngươi. Yêu ngươi rất nhiều.  Nhưng căn bệnh Bạch huyết của muội ấy căn bản là không có thuốc nào có thể chữa khỏi được.  Kể cả có là cả dòng dõi tổ tiên của Hoa Đà có được tái thế lại cũng không thể cứu được muội ấy, ngươi hiểu chưa? - Lục Hạo nói, nói trong tiếng nấc mắc nghẹn trong cổ họng, giọng cũng khàn hẳn đi.

Bàng Dục bây giờ mới thất thần, cả người mềm nhũn, vô lực.  Hắn bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn.

- Muội ấy yêu ngươi.  Ngươi là nam nhân duy nhất khiến muội ấy ép đại sư phụ cho muội ấy uống những bát thuốc giữ nhằm giữ được nhan sắc, ý muội ấy là muốn lúc nào ở trước mặt ngươi cũng phải thật hoàn hảo.   Trái tim muội ấy có ngươi.  Tâm hồn muội ấy là ngươi.  Muội ấy vì yêu ngươi, mà đã dẹp bỏ cả tôn nghiêm của mình, ép ta, cùng Bàng Lâm huynh trưởng của ngươi diễn một vở kịch để lừa ngươi.  Vì lúc đó muội ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa, ngươi hiểu không?  Ta biết cả hai người yêu nhau, đáng tiếc có duyên mà không phận.  Ngươi có biết, ngày ngươi rời khỏi Nhan Linh Sơn, muội ấy đã khóc, khóc đến tâm phê liệt phế.  Sau đó bênh trở nặng hai ngày rồi mất không?  Ngươi nghĩ muội ấy như vậy là vì ai?  Vì ngươi!  Bàng Dục!  Đáng lẽ ra muội ấy có thể sống thêm vài tháng nữa.  Nhưng vì uống thứ thuốc kia.  Thuốc rất hại thân nên đã rút ngắn thời gian sống của muội ấy lại.   Vì muội ấy muốn được ở bên ngươi, muốn trong mắt ngươi phải thật hoàn hảo.  

Lục Hạo ngửa mặt lên trời, đặt tay ngang mắt, nàng cũng khóc.  Sư muội của nàng, sư muội đáng thương của nàng.  Nó chỉ nhỏ hơn nàng vài tháng.  Vậy mà...

Bàng Dục được giải thuật cấm ngôn, hắn ôm lấy ngực, nước mắt chảy ra ngày một nhiều.  Hắn bất ngờ gào to lên khóc.  Hắn khóc vì ái nhân hắn quá ngốc.  Khóc vì chính hắn cũng quá vô tình đến mức không nhận ra nàng đã yếu như thế nào.   Nhưng mà bây giờ thì sao?  Hắn thân là kẻ mang trọng tội, làm sao có mặt mũi nhìn lại nàng được cơ chứ? 

- Ý nhi, Ý nhi của ta!  Ý nhi! - Bàng Dục gào lên một cách đau khổ và tuyệt vọng, sau đó hắn bật cười lớn - Rốt cục là ta đang làm gì?  Ta đang cần cái gì?  Đấu đá, toan tính cả đời để vì cái gì?  Chỉ để nhận được cái câu nói hết sức vô nghĩ của ngươi "Nàng chết rồi" thôi sao?

- Bàng Dục, ta không biết ngươi vì cái gì mà làm những chuyện này.  Nhưng câu hỏi ngươi nên đặt ra không phải là ngươi đang làm gì, cần gì mà câu hỏi phải đặt ra là: Bàng Dục, ngươi là ai?

Bàng Dục im lặng nghe Lục Hạo nói, tâm tình tuy đang bị kích động rất lớn nhưng hiện tại, có chút bình tĩnh hơn.

Lục Hạo chậm rãi nói, giọng nói rất êm, rất thật như đang đánh thức hắn sau một giấc mộng mị dài.

- Ta biết tại sao ngươi lại dung túng cho Xuân Oanh nhiều hơn những nữ tử khác, giữ bên cạnh mình, không nỡ làm hại nàng ta. Bởi vì ta biết, Xuân Oanh đó có đôi mắt hệt như Như Ý.   Ngươi có thể oán hận Như Ý, đem người khác là thế thân, dày vò nỗi đau của mình bao nhiêu năm qua.  Bàng Lâm cũng không thể giải thích cho ngươi vì với tính cách của ngươi sẽ không thể chịu nghe huynh ấy nói.  Thêm nữa, Như Ý đã ép ta dùng hương mê xóa sạch ký ức của huynh ấy về ngày hôm đó, nên huynh ấy mới ngủ say như vậy cả chặng đường về của ngươi.  Ta thực sự xin lỗi.  Ta xin lỗi - Lục Hạo đặt tay lên vai hắn, run run.  Lục Hạo không nhận ra, chính bản thân mình cũng có lúc bất lực đến như vậy.

Chính nàng cũng không thể giúp cả hai thành toàn.  Nàng chỉ có thể nói cho hắn biết những gì nàng biết và cần nói.  Lục Hạo đưa ra trong túi áo một mẩu thư, nói:

- Bàng Dục, đây là của Như Ý gửi ngươi. - Lục Hạo

Bàng Dục vội mở tờ giấy ra đọc.  Nét chữ ngay ngắn, chỉn chu, lễ phép này, chắc chắn là bút tích của Như Ý.  

Dục ca, ta có thể gọi huynh như thế không?  Ta xin lỗi!  Ta xin lỗi vì đã lừa huynh.  Ta xin lỗi vì đã lừa dối huynh.  Ta xin lỗi vì đã đem huynh trưởng của huynh làm con rối.  Ta không hi vọng những lời này của ta có thể truyền đến huynh.  Nhưng mà Dục ca nè, ta thực sự yêu huynh, yêu huynh rất nhiều.  Ta tự biết bản thân ta thế nào.  Muốn ở bên huynh, ta xin lỗi ta không thể.  Dục ca, là Ý nhi có lỗi với huynh.  Ta xin lỗi vì đã đi trước huynh một bước mất rồi.  Dục ca ca, ta luôn đợi huynh, luôn đợi huynh.  Nếu huynh không tới, canh Mạnh bà có ép ta cũng sẽ không uỗng. Dục ca ca, nếu có kiếp sau, ta nguyện đi tìm huynh, nguyện dùng cả đời để yêu huynh, bù đắp cho huynh.  Hi vọng, muội và huynh, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. 

Bàng Dục đọc xong, liền đem tờ giấy, nắm chặt trong tay đến nhàu nát.

- Lý nào lại như vậy chứ?  Ý Nhi!  Muội đúng là ngu ngốc mà! - Bàng Dục vừa tức giận, vừa đau đớn lòng.

Vậy thì 7 năm qua, hắn cố gắng vì cái gì?  Vừa yêu, vừa hận một người, lại làm ra những loại chuyện táng tận lương tâm, hận huynh trưởng suốt 7 năm mà không có lời giải thích?  Hắn dần thực sự không biết bản thân còn lại gì, đã mất những gì, đã bỏ qua những gì.  Hắn đáng chết!

Lục Hạo lấy ra một hộp sáp.

- Bàng Dục, đây là sáp cận hồn.  Ngươi có muốn nhìn thấy muội ấy không? - Lục Hạo - Nhưng mà ta cũng phải nói trước với ngươi.  Nếu ngươi đã bôi lên thì khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời ngươi không thể nhìn được gì đâu.

- Thời gian qua, ngươi luôn nhìn thấy nàng ấy sao? - Bàng Dục

- Không!  Ta không phải luôn nhìn thấy muội ấy.  Ta thấy muội ấy, luôn ở cạnh ngươi, nhìn ngươi, luôn muốn khóc nhưng lại không thể khóc. - Lục Hạo

- Khi nàng ấy chết, có đau đớn không? - Bàng Dục nhìn nàng.

Nàng lắc đầu, rồi nói:

- Không hề đau đớn, muội ấy ra đi, rất thanh thản, nhanh hơn cả một giấc ngủ.  Ta còn nhớ rất rõ, nụ cười của muội ấy trước khi mất, rất dễ thương - Lục Hạo

- Lục Hạo, đa tạ ngươi - Bàng Dục nhìn nàng rồi cúi đầu

- Không, là ta đã có lỗi với ngươi, mới khiến ngươi trở nên như vậy - Lục Hạo

- Vậy thì hãy bôi nó lên cho ta trước khi ta chết, được không?- Bàng Dục 

- Được - Lục Hạo gật đầu.

Sau khi để Bàng Dục bình tâm trở lại, Lục Hạo mới trở nên nghiêm túc hơn.

- Bàng Dục, ta có chuyện muốn hỏi ngươi - Lục Hạo

- Ngươi muốn hỏi ta về những nữ nhân đã bị bắt tại sao không tìm được phải không?- Bàng Dục

- Một phần là nó. Hai là ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết những kẻ như thế nào được gọi là Hỏa sứ không? - Lục Hạo

- Ý ngươi là kẻ điều khiển đám tẩu thi? - Bàng Dục

Lục Hạo gật đầu.

- Ta cũng không rõ lắm.   Nhưng xuân dược, số nữ nhân bị bắt đi đó, đêm đều có kẻ đến đem đi, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.  Ta cũng chưa từng chạm mặt chúng.  Nhưng ta biết, người như Hỏa sứ có 5 kẻ.  Lần lượt gọi theo ngũ hành là Kim sứ, Mộc sứ, Thủy sứ, Hỏa sứ và Thổ sứ.  Nếu ngươi đã gặp Hỏa sứ rồi thì thật xui xẻo cho ngươi vì ta được biết, hắn là kẻ điều khiển tử thi. - Bàng Dục - mỗi một tên đều có một nhiệm vụ riêng.   Ta chỉ gặp Mộc sứ.  Y là tên chuyên điều chế một loại độc biến con người ta thành tử thi.   Hắn ép ta phải giao nộp những cô nương xinh đẹp, những bài thuốc mà hắn bắt ta phải cho người chế tạo chúng.

- Ngươi còn biết gì nữa không? - Lục Hạo

- Ta không biết.  Ta chỉ biết có như thế thôi.  Nhưng kẻ cầm đầu đã đem tính mạng của muội muội và cha ta ra uy hiếp.  Ta cũng là bất đắc dĩ thôi, không có lựa chọn nào khác. - Bàng Dục nhắm mắt nói.

- Đi tới bước đường ngày hôm nay, ngươi có hối hận không? - Lục Hạo

- Lúc trước, khi ta dùng độc tự vẫn thì có hối.  Nhưng bây giờ thì khác, ta không có gì hối hận cả. - Bàng Dục

- Ta hiểu rồi.  Bàng Dục, đa tạ ngươi.  - Lục Hạo đứng dậy, ôm quyền đa lễ.

- Không, Lục tam ca, là ta phải đa tạ huynh mới đúng - Bàng Dục

Lục Hạo nhìn Bàng Dục, thở dài.

- Bàng Dục, ta hứa với ngươi, ta, Lục Hạo này lấy tính mạng của mình ra đảm bảo sẽ giúp ngươi rửa sạch nỗi oán hận này. - Lục Hạo

- Đa tạ.  Vậy thì ta cũng có một chút lễ đáp dàn cho huynh.  Đầu giường của ta có một cơ quan dưới gối nằm.  Chỉ cần xoay cơ quan đó, sẽ có một cuốn sổ nhỏ.  Trong đó có ghi lại những thứ ta biết về đám hắc y kia.  Huynh cứ lấy nó mà dùng - Bàng Dục

- Được!  Bây giờ chắc cha đệ đã tỉnh rồi.  Huynh trưởng đệ cũng đến.  Ta ra ngoài trước.  Muội phu, từ từ nói chuyện rồi hãy ra quyết định cho đúng đắn. - Lục Hạo nói rồi rời đi.

Bàng thái sư sau khi thấy Lục Hạo ở đó quá lâu mà không ra ngoài thì như ngồi trên đống lửa.  Khi cửa mở ra thì thấy Bàng Dục đang nằm trên giường, tay đặt trên trán, nằm rất mệt mỏi.  

- Dục nhi!  Tốt quá rồi!  Dục nhi!  Tốt quá rồi!  Huynh trưởng con đã kịp đem chiếu chỉ của hoàng thượng tới, con đã được cứu rồi!  Dục nhi của ta! - Bàng Hồng

- Cha, là con trai bất hiếu, đã làm cha lao lực rồi.  Đại ca, đưa cho đệ thánh chỉ được không? - Bàng Dục

Đại ca?  Bao lâu rồi Bàng Lâm hắn chưa nghe tiếng gọi này.  Bây giờ, có lẽ phải đa tạ tiểu Lục tử đã giúp đệ đệ hắn nghĩ cho hắn rồi.

Chiếu chỉ được đưa đến trước mặt của Bàng Dục, hắn liền mở ra xem, sau đó nhếch mép cười.

Roẹt!

Thánh chỉ bị xé đi.

- Dục nhi!  Con làm cái gì vậy? - Bàng thái sư kinh ngạc đến đứng không vững mà ngã ra đất.

- Cha, là Dục nhi đã sai, Dục nhi đáng chịu tội, xin cha đừng hao tổn phí công vô ích vì một kẻ tội đồ như con. - Bàng Dục dập đầu ba cái trước mặt Bàng Hồng.

- Tại sao vậy Dục nhi?  Tại sao con lại lựa chọn đến cách này? - Bàng thái sư thống khổ, không thể chịu được cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.  Bàng Dục ban đầu chẳng phải rất muốn sống sao?  Tại sao hắn lại cam tâm tình nguyện xé đi hi vọng cuối cùng của mình để được sống chứ?

- Đệ, không phải là Tiểu Lục Tử đã nói cho đệ biết chuyện năm đó.... - Bàng Lâm

- Phải.  Đệ đã biết hết rồi.  Đệ đã thấy Ý nhi, Ý nhi đang chờ đệ, 7 năm cô đơn như vậy, đệ không thể để nàng ấy một mình nữa.  Đại ca, muội muội và phụ thân xin giao lại cho huynh chăm sóc.  Ta xin huynh, đừng làm ta thất vọng, được không? Với cả, đại ca, là đệ đã không hiểu tâm ý của ca.  Đệ xin lỗi - Bàng Dục

- Đừng xin lỗi ta.  Không sao!  Mau đứng lên! - Bàng Lâm nói rồi đỡ người lên 

- Lâm nhi, Dục nhi.  Nói cho ta nghe, chuyện năm đó là như thế nào?   Còn nữa, Ý nhi là ai? - Bàng thái sư run run nhìn hai nhi tử nhà mình.

Bàng Lâm từ từ tường tận lại chuyện năm đó ở Nhan Linh Sơn cho Bàng thái sư nghe.

- Hóa ra một đứa không chấp nhận với hôn sự mà ta sắp xếp.  Hóa ra là các ngươi đều có ái nhân trong lòng cả.  Vậy ra tên đăng đồ tử họ Lục kia, là đang giúp con. - Bàng Dục.

- Cha, cha đừng gọi đệ ấy là đăng đồ tử nữa.  Đệ ấy đã giúp đệ đệ, lại còn vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin cho đệ ấy được sống một ngày, để đệ ấy biết sự thật. - Bàng Lâm đang đỡ Bàng thái sư trong lòng.

- Nhưng sống thêm một ngày thì có ích gì?  Dục nhi đã xé mất thánh chỉ.  Ngay cả mạng sống của mình cũng không màng nữa.  Ta còn có thể làm gì đây? - Bàng Thái sư bất lực nói.

- Nhưng ít ra, con biết, nếu phải chết, con sẽ không cô đơn, không hối hận. - Bàng Dục nói.

- Nếu con đã quyết, ta cũng không còn gì để nói - Bàng Hồng lắc đầu

- Cha, là hài nhi bất hiếu, con.. - Bàng Dục muốn thanh minh

- Được rồi!  Đừng nói nữa!  Xem như là điều con mong muốn.  Ta không có gì để phản đối - Bàng Dục quay đi.

Phủ An Lạc Hầu, bây giờ đã dọn đi, tưởng như còn trống vắng hơn cả.

Ánh mắt của mọi người nhìn nàng thập phần khinh bỉ. Cũng phải thôi!  Nàng là kẻ đã đứng ra xin với đại nhân để cho kẻ phạm trọng tội, hại người dân như họ phải khổ sở đến như thế.  Nàng không nói gì cả, một mực bước thẳng đến phòng ngủ của Bàng Dục, theo đúng cơ quan mở ra.  Nàng nhìn thấy có một cuốn sách.  Nàng vừa lấy ra, lập tức có một bóng đen vụt qua, đoạt lấy cuốn sách của nàng.

- Ngươi! - Gã hắc y đeo mặt nạ quỷ.

- Ồ.  Hóa ra là xuân cung đồ của Bàng Dục cũng có kẻ hứng thú đến vậy.  Qủa nhiên là Bàng Dục, trữ toàn những hàng chất lượng có giá trị cao, lại còn là hàng hiếm có. - Lục Hạo mở phạch chiếc quạt đen, che nửa khuôn mặt đi, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh.

Gã nghe lời nàng nói mà không tin, vội lật ra.  Qủa đúng là Xuân cung đồ.  Nhưng hình vẽ lại cực nét, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.  Tên thích khách bất ngờ ngửa người ra sau, hai cột máu bất ngờ bắn ra.

Lục Hạo nhếch môi cười.  Lúc trước, quả nhiên làm thần thâu vẫn có cái lợi.  Ngươi muốn bí mật về cuốn sách của Bàng huynh?  Ta cho ngươi nếm thử xuân cung đồ của thế kỷ 21, cho ngươi thấy thế nào là đỉnh cao của thăng hoa.  Nàng quay lưng rời đi.

- Đứng lại!  Tên họ Lục kia!  Năm xưa ngươi đại náo Nhạc gia, hại chết mất Hỏa sứ, thêm một binh đoàn của ta cũng bị ngươi giết chết chỉ còn đúng 7 tên trở về.  Được lắm!  Xem hôm nay ta lấy mạng tiểu tử ngươi như thế nào! - Tên hắc y

Lục Hạo nhướn mày nhìn tên hắc y lao lên.  Nàng không né, chỉ lẳng lặng đem ra một trấm hình full HD 100% nude khỏa thân của mỹ nữ Nhật Bản.   Tên hắc y ngay lập tức phải giật lùi lại cả trượng, tay bịt máu.

Lắc đầu cười đắc ý.  Tiểu tử, muốn đấu với lão tử, mơ cũng đừng mơ nữa.

- Đứng lại đó!  Không cho ngươi đi! - Tên Hắc y vô lực bò lết đến phía nàng.

Nàng đạp lên lưng hắn mấy cái đến bất tỉnh nhân sự.  

- Ngươi ngoan ngoãn nằm đó đi.  Lão tử không rảnh rỗi mà nghe ngươi xàm xí đú - Nàng quay đi.

Bây giờ, Kim Kiền mới đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nói:

- Lục Hạo, ngươi đi đâu ở đây? - Kim Kiền

- Đi dạo thôi.  Bàng Dục nhờ ta lấy một thứ.  Đã lấy được rồi.  Ta có việc trước.  Cáo từ Kim huynh - Nàng nói rồi rời đi.

Nhưng vừa qua khỏi Kim Kiền, ánh mắt Lục Hạo thâm trầm đến đáng sợ.   Bàng Dục cũng thật xảo quyệt.  7 năm qua lén lút nghiêng cứu như thế mà không sợ bị phát hiện sao?  Hay cho một tấm lòng trung quân nghĩa đảm như vậy.  Đáng đi mà không suy nghĩ, nàng bất ngờ va vào một người.

- Bàng Lâm? - Lục Hạo

- Hử? Tiểu Lục Tử? - Bàng Lâm cũng ngạc nhiên

Cả hai tìm đến một quán rượu.

- 7 năm không gặp, không ngờ tiểu tử ngươi vẫn một chút cao lên cũng không có. - Bàng Lâm

- Ừm, còn đỡ hơn huynh trải hết hai mươi tám cái thanh xuân rồi mà vẫn còn là xử nam. - Lục Hạo 

Phụt!

Mọi người trong quán đồng loạt phun rượu, nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ vừa nói cái gì.  

- Khụ!  Mọi người, xem như ta chưa nói gì cả đi - Lục Hạo

- Tiểu tử thối!  Ngươi vẫn chứng nào tật nấy.  Miệng lưỡi thâm độc! - Bàng Lâm gõ đầu nàng.

- Đau! - Lục Hạo nhíu mày

- Nào, nói đi.  Nó đã nói gì với đệ?  Có tra ra được tại sao nó lại muốn làm như vậy không? - Cả hai ngồi xuống, Bàng Lâm hỏi nàng.

Lục Hạo uống một ngụm rượu  Vị cay nồng này quả nhiên là đặc trưng của Nữ Nhi Hồng, lại còn là hàng hiếm như vậy, thật đáng trân trọng.  Đặt chén rượu xuống, Lục Hạo nói:

- Có kẻ đang nhắm vào các quan đại thần chức cao vọng trọng, thê tử, nhi tử, hoàng thượng trong triều.  Kẻ này lòng dạ thâm sâu khó lường, biến người sống thành những cái xác biến dị, mất hết khả năng nghe nói, nhìn, cảm nhận đau đớn.  Chúng được gọi xác sống. - Lục Hạo

- Kẻ nào lại có thể ra tay thâm độc đến như vậy? - Bàng Lâm đập bàn, tức giận muốn quát lên

- Bàng huynh, nhỏ tiếng một chút được không?  Chúng ta đang nói chuyện trọng đại đấy.  Cũng may ta hạ kết giới xung quanh bàn chúng ta ngồi rồi nên người ngoài mới không nghe thấy chúng ta nói gì, bằng không thì hậu quả huynh tự biết đi. - Lục Hạo

Lục Hạo đặt ra một lệnh bài có ký hiệu kỳ lạ mà không ai hiểu được ý nghĩa của nó.

Bàng Lâm cầm lên xem xét kỹ lưỡng, sau đó nói:

- Qủa thực là kỳ lạ.  Ta chưa từng thấy thứ này bao giờ trước đây.  Ngươi ra ngoài lăn lộn trên giang hồ ít nhiều gì cũng 3 năm rồi.  Vẫn không tìm ra sao? - Bàng Lâm đặt tấm thẻ bài xuống, sau đó nhìn Lục Hạo.

- Ta đã đi rất nhiều nơi rồi.  Nhưng thật khó để nói hết.  Bởi vì những thứ ta tìm được chẳng qua chỉ là chút ít thông tin ngắn ngủi mà chúng muốn đánh lạc hướng ta.  Nhưng đổi lại, ra thế giới bên ngoài Nhạc gia, ta có thời gian học hỏi được rất nhiều thứ, nhằm chuẩn bị cho sau này - Lục Hạo

- Sau này?  Ngươi muốn một mình chống lại bọn chúng sao? - Bàng Lâm nhíu mày nhìn Lục Hạo.  Tiểu tử này trước nay luôn cố chấp đủ điều.  Nhớ năm xưa, vì muốn cứu đệ muội đã liều mạng đủ điều.  Nếu như không bị phát hiện, chắc tiểu tử này sẽ câm luôn không nói gì mất.

- Hiện tại là như thế.  Nếu sau này ta có thể liên kết được đồng minh thì khác.  Nhưng trước mắt, ta ít nhiều gì vẫn phải tìm được ít nhất một trong 5 kẻ đang giữ tấm lệnh bài như thế này.  Từ đó mới có thể bắt được chuyện nên từ đâu và kết thúc ở đâu.  Nhưng ta đoán, 9 - 10 phần, kẻ đứng đầu phải có một chỗ dựa rất mạnh, rất vững chắc.  Nếu không, hắn sẽ không giám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, hại nhiều mạng người như thế. - Lục Hạo nắm chặt tay.  Phải!  Hơn 100 tử thi hôm đó chết ở Nhạc gia, không đáng.  Họ, đều là người vô tội.

- Đệ nói phải.  Có điều, thứ thuốc mà có thể biến người thành thứ xác sống như đệ nói, có thật không? - Bàng Lâm nghi hoặc nhíu mày

- Thực hay không, tạm thời đệ chưa biết.  Nhưng có thể bắt nguồn từ việc những nữ nhân bị Bàng Dục bắt cóc và thứ thuốc xuân dược kia có thực sự là xuân dược như lời Xuân Oanh cô nương nói hay không. - Lục Hạo

- Đệ có gì nghi ngờ sao? - Bàng Lâm

- Không chỉ nghi ngờ, đệ còn có cả phán đoán. - Lục Hạo - Có thể, đám nữ nhân đó, chính là một thành phần của thuốc.  Đó là lý do giải thích hợp lý nhất tại sao trong nhiều năm qua có rất nhiều thanh nữ, tú nữ, nữ nhân còn chưa lập gia thất lại bị bắt đi như vậy.  

- Lấy người làm thuốc?  Thủ đoạn quá ư là thâm sâu. - Bàng Lâm lắc đầu.

- Hiện tại thì tốt nhất, những gì mà Bàng Lâm huynh biết hôm nay, tuyệt đối đừng kể với bất cứ ai, đặc biệt là quan viên trong triều.  Nhưng ta hi vọng huynh sẽ làm tốt những gì mà Bàng Dục gửi gắm lại cho huynh.  Bảo vệ tốt cha và muội muội huynh. - Lục Hạo lắc đầu nói.

- Lục đệ, sau này đệ định làm gì? - Bàng Lâm

- Làm những việc nên làm. - Lục Hạo - Và tất nhiên, những gì ta làm, sẽ không kéo theo bất cứ ai cả.   Đặc biệt là Nhạc gia.

- Không kéo theo người của Nhạc gia? - Bàng Lâm nhíu mày hỏi

- Phải!  Họ chỉ nhắm vào ta.  Vì cái gì thì hiện tại ta vẫn chưa rõ. - Lục Hạo nói rồi đứng dậy.

- Vậy sau này, có lẽ hiếm khi chúng ta có thể ngồi như thế, an an ổn ổn mà uống rượu rồi nhỉ? - Bàng Lâm cũng đứng dậy.

Cả hai bước ra khỏi tửu quán.  

Tối đến, Lục Hạo đến phòng của Bàng Dục đang nằm.  Hắn nằm đó, tay gác ngang mắt, an an ổn ổn hít thở.

- Bàng Dục.  Ngươi dậy đi.  Xem tỷ phu đem đến cái gì cho ngươi đây - Lục Hạo nói, rồi thắp đèn lên.

- Tỷ phu, ngươi đến đây làm gì? - Bàng Dục

- Ít nhiều gì ta cũng không phải là kẻ bất nhân đến mức để ngươi ra đi mà đói lả được.  Nguyên ngày hôm nay ngươi chưa ăn gì rồi - Luc Hạo vừa nói, vừa mở cặp lồng ra.  Mùi hương phảng phất gợi cho Bàng Dục cảm giác quen thuộc mà bật dậy ngay.

- Hóa ra ngươi vẫn nhớ hương vị này.  Ta có thể không nấu cho có mùi vị giống muội ấy được, nhưng chí ít, ta vẫn có thể nấu lại những món muội ấy từng nấu cho ngươi - Lục Hạo 

Nàng đưa ra một đĩa cơm rang.

- Tam sư huynh? - Bàng Dục

- Ăn đi.  Bây giờ ta còn phải đem ngươi trả người cho Bao đại nhân nữa - Lục Hạo giục.

- Được rồi.  Đa tạ huynh. - Bàng Dục

Đêm đó, trong ngục tối, Bàng Dục đã mơ một giấc mơ, về một bóng dáng nữ nhân với điệu múa trong vườn hoa tử đằng ở  Nhạc gia vào 7 năm về trước, hắn đã nuôi dưỡng một ước mơ, đó chính là hắn có một mái ấm, nơi hắn có nương tử, người hắn nguyện yêu cả đời này.  Hắn sẽ có hài tử, một tiểu hài tử đáng yêu của hai người.   Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là giấc mơ.  Kiếp này, vận mệnh đã không mỉm cười với hắn.  

Ngày hôm sau, trên công đường của Bao đại nhân, Bàng Dục đã một lần nữa nhận hết mọi tội lỗi của mình, không một câu xin tha, cũng không có một chút nào là phản kháng.  Thành thực đến mức người ta phát sợ và ngờ vực hắn.  Bàng thái sư không ở lại chứng kiến mà trở về kinh thành.  Bàng Lâm ở lại để lo lắng, đưa xác đệ đệ về an táng sau.  Và tất nhiên, cả chốn công đường chỉ có hai người:  Lục Hạo và Bàng Lâm là hiểu được rõ nhất chuyện gì đã xảy ra.  

Tất nhiên, trước khi đến đây, Lục Hạo đã bôi lên cho Bàng Dục thứ sáp Cận Hồn kia.  

Công đường này tưởng như chỉ có một mình hắn là cô độc nhưng không.  Cuối đời, hắn đã tìm được người hắn yêu rồi. 

- KHAIIIIIIIIIIII ĐAOOOOOOOOOO!!!!!!!! - Bao đại nhân ra lệnh

Một chữ Trảm.

Cả Trần Châu vui mừng khi kẻ khiến họ khổ sở bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.  Nhân dân tán dương, vui mừng khôn xiết.

- Lục Hạo, sao ngươi khóc vậy? - Kim Kiền

- Ta chỉ cảm thấy tiếc cho hắn thôi. - Lục Hạo

- Ngươi nói vậy là sao?  Hắn đáng chết như vậy, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý.  Tại sao ngươi lại cảm thấy tiếc cho hắn? - Kim Kiền

- Kim Kiền, có những chuyện về hắn mà chỉ có mình ta hoặc chỉ có ta và Bàng Lâm mới được biết mà thôi. - Lục Hạo

Kim Kiền nhìn nàng.  Từ khi nàng quen biết Lục Hạo, luôn thấy đó là một con người hài hước, vui vẻ, có chút bất cần đời.   Nhưng chưa bao giờ Kim Kiền thấy Lục Hạo lại trầm ngâm đến như vậy, đáng sợ đến như vậy.  Như thế, còn kinh khủng hơn là Triển đại nhân phóng hàn khí ra khắp nơi nữa chứ đùa.

- Khi con người ta bị dồn đến đường cùng, họ sẽ làm những chuyện độc ác hết mức để có thể tồn tại.  Chỉ khi nào họ tìm được thứ họ cần và xứng đáng thuộc về, họ sẽ buông bỏ mọi chấp niệm, ân oán để không có gì phải hối tiếc cả.  - Lục Hạo nói bóng nói gió một câu.

Kim Kiền nghe xong liền tròn mắt nhìn nàng.   Bàng Dục, hắn thực sự phải là con người như thế nào?

Kinh đường mộc vỗ xuống, khép lại vụ án này.

Vụ án của An Lạc hầu đã kết thúc được mấy ngày.

Chỉ trong mấy ngày này, thành Trần Châu đã thay da đổi thịt.

Phát lương, chuyển bạc cứu tế đúng hạn đến tay bách tính toàn thành, nạn hạn hán ở Trần Châu bị đẩy lùi, nay trong Trần Châu, dân chúng ai nấy đều mang vẻ mặt hân hoan, tinh thần phơi phới.

Tài sản của An Lạc hầu bị tịch biên sung công, ước tính sơ, những tửu lâu, khách điếm dưới danh nghĩa An Lạc hầu cũng phải hơn hai mươi cái. Kim Kiền lúc kê biên tài sản mới giật mình, những chỗ mang tên "Dục Lạc" mà trước đây họ đến Trần Châu ăn cơm, nghỉ trọ, đều là tài sản của An Lạc hầu... Đương nhiên còn phải kể đến toàn bộ thanh lâu, kỹ viện trong thành Trần Châu nữa.

Chậc chậc, mình mà biết từ sớm thì đã ăn chùa, ở chùa, chơi kỹ viện chùa rồi.

Đó là Kim Kiền đang nghĩ nhưng mà cái ý đố đó làm sao mà Lục Hạo không nhìn ra được cơ chứ?

- Yên tâm!  Nếu sau này về lại Kinh thành, ta dẫn ngươi đi - Lục Hạo

- Nhưng ta không có đủ tiền đâu - Kim Kiền ỉu xìu

- Ngươi lo cái gì?  Ta bao! - Lục Hạo khoanh tay

Kim Kiền ngay lập tức nhìn Lục Hạo với ánh mắt khác.  Không ngờ là Lục Hạo lại giàu có đến như vậy.  À, hinh như nàng còn nghe nói, Lục Hạo bây giờ cùng Hồ Lợi đi theo Bao đại nhân thì phải.

Trong lúc kê biên tài sản ở Hầu phủ, Bao đại nhân lại phái Triển đại nhân xuống mật thất tìm kiếm, nhưng đáng tiếc là không có thu hoạch gì. Bí mật của phương thuốc ghi trên trang giấy kia, cùng số xuân dược được luyện thành và những nữ tử bị chuyển đi, đều trở thành câu đố không lời giải theo cái chết của con cua con xuống mồ.  

Bàng thái sư nghe nói vì bi thương quá độ mà lâm bệnh không dậy nổi, sau cùng phải vội vã hồi kinh. Nhưng theo suy đoán của Kim Kiền, chỉ e lão cua già đã tính toán trở về sớm một bước để đi cáo trạng với con rể mình.

- Yên tâm!  Bao đại nhân sẽ không sao đâu! - Lục Hạo

- Sao ngươi biết? - Kim Kiền

- Bởi vì đây là Bàng Dục đã tự nguyện, không phải là cưỡng ép. Mà hôm qua, chính tay của Bàng Dục đã xé thánh chỉ mà có thể cứu mạng hắn trước mặt cha hắn.  Vậy thì Bàng thái sư sẽ không có lý do gì để có thể cầu xin con rể truy cứu người nữa đâu - Lục Hạo

- Ngươi đã làm thế nào mà hắn lại tự nguyện đến như vậy? - Kim Kiền

Lục Hạo nhìn Kim Kiền một lúc rồi đưa ngón tay lên giữa miệng, suỵt lên một miếng:

- Thiên cơ bất khả lậu.  Chuyện của trời không thể để người phàm biết đâu nha~ - Lục Hạo.

Kim Kiền đưa mắt khinh bỉ nhìn Lục Hạo.  Rõ ràng là nàng ta biết rõ như vậy mà không để mình biết.  Đáng ghét!

Bàng Đại, tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình bị phán mười năm lưu đày, đợi sau khi phát lương cứu tế xong sẽ áp giải ra biên ải. Bao đại nhân hào hiệp giúp đỡtặng Xuân Oanh cùng mười mấy nữ tử ngân lượng còn phải người hộ tống họ về nhà.

Mà nghe nói vị Tứ phẩm thị vệ vẫn tự trách mình về thương thế của người nào đó thì vẫn y như cũ, ngồi vững như đỉnh đồng, đi nhanh như gió, không hề có chỗ nào bất ổn cả... Hiển nhiên, cho dù Công Tôn tiên sinh trí tuệ được xưng tụng có thể sánh với Gia Cát Lượng cũng có lúc nhầm lẫn.

Tóm lại, trong thành Trần Châu, có hàng trăm việc cần làm, mọi người đều vô cùng bận rộn... chỉ trừ một người.

- Oa... oáp.

Kim Kiền lười nhác vươn vai, giơ cánh tay đã lành được bảy tám phần lên gõ gõ vào cánh cửa sương phòng trước mặt.

- Mời vào! - giọng nam trẻ tuổi vang lên.

- Trương huynh, Hoàng đại tẩu, nghe nói ngày mai hai người sẽ trở về nhà?

Kim Kiền đẩy cửa đi vào, cười nói với hai người trong phòng.

Trương Tụng Đức đang ngồi bên giường bưng bát lên bón thuốc cho Hoàng thị, Thu Nương, vừa thấy Kim Kiền liền vội đứng dậy chào hỏi: "Kim bổ khoái, mời ngồi".

Kim Kiền ngồi xuống, nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Sao không thấy Trương lão bá?".

- Phúc Tùng về nhà trước, dọn dẹp một chút.

- À - Kim Kiền gật đầu, nhìn Trương Tụng Đức lại ngồi xuống cạnh giường, bón thuốc cho Hoàng thị, Thu Nương, thỉnh thoảng nước thuốc lại dây ra, Trương Tụng Đức cũng không ngại liền dùng chéo áo tỉ mẩn lau sạch đi.

Kim Kiền bất giác nhướng mày, thầm nghĩ: Xem ra con cua con cũng tinh mắt đấy, Trương Tụng Đức đích thực có tình ý với Thu Nương.

Lại nhìn Thu Nương, ánh mắt vẫn mơ màng ngây dại như cũ, dáng vẻ ngốc nghếch.

Kim Kiền không khỏi thở dài một tiếng trong lòng: 

- Trương huynh, bệnh của Hoàng đại tẩu thế nào rồi?

Trương Tụng Đức nghe xong lại buông bát thuốc xuống, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng, nói: -

- Không chút khởi sắc, Công Tôn tiên sinh đã khám qua vài lần, cũng đành bó tay, xem ra cả đời này sẽ cứ ngây ngây ngô ngô như vậy. Trước mắt cũng chỉ có thể uống một số loại thuốc giúp thanh lọc, bổ não... haizz! Cũng không biết là ai, lại có thể phối ra loại dược phẩm hại người như thế này, khiến tâm trí người ta mất hết, quả là táng tận lương tâm!

- Khụ khụ...- Kim Kiền ho khan hai tiếng, bộ dạng không tự nhiên gãi gãi đầu, lấy từ trong người ra hai đơn thuốc đưa tới - Tiểu đệ vừa gặp Công Tôn tiên sinh ở sảnh trước, tiên sinh dặn tiểu đệ đưa hai đơn thuốc này cho Trương huynh

Trương Tụng Đức nhận lấy đơn thuốc, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng nói: 

- Đây là...

- Tờ trên cùng là phương thuốc chữa trị cho Hoàng đại tẩu, tờ phía dưới là phương thuốc điều dưỡng thân thể cho Trương huynh. Công Tôn tiên sinh còn nói, loại thuốc giả chết gia truyền của Trương huynh đã thương tổn tới phủ tạng của huynh, sau này nếu lại dùng nữa e là mệnh khó dài lâu, chớ nên sử dụng tiếp thì tốt hơn!

Trương Tụng Đức vội gật đầu, mở đơn thuốc ra xem xét tỉ mỉ, khuôn mặt không khỏi mang theo vẻ kinh ngạc, hồi lâu sau mới ngước lên hỏi: "Đơn thuốc này là do Công Tôn tiên sinh viết?".

Kim Kiền gật đầu.

- Y thuật của Công Tôn tiên sinh quả nhiên xuất thần nhập hóa...

Kim Kiền đắc ý.

- Tại hạ biết Công Tôn tiên sinh túc trí đa mưu, tài hoa hơn người, không ngờ rằng, không ngờ rằng...

Hai hàng lông mày của Kim Kiền như muốn bay lên, cơ hồ cười to thành tiếng.

- Không ngờ rằng Công Tôn tiên sinh hạ bút viết chữ lại xấu như thế...

Phựt!

Phụt!

Một sợi gân xanh trên trán Kim Kiền đứt tung.  Đồng thời có tiếng phụt lên nhỏ.  Kim Kiền không nói cũng biết là ai.  Cái tên nghiệp tụ bên cạnh nàng đó chứ ai khác đâu?

- Trương huynh, tiểu đệ còn có việc quan trọng cần làm, xin cáo lui trước.

Nói rồi, cũng không quan tâm đến vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên của Trương Tụng Đức phía sau, Kim Kiền xoay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa cái rầm, lòng phẫn nộ gào lên:

Hừ hừ! Tôi, đường đường đệ tử đích truyền của "Y Tiên", "Độc Thánh", hao tâm tổn sức viết ra đơn thuốc cho anh, không thu của anh nửa văn tiền đã là ân huệ rợp trời rồi, thế mà còn dám chê chữ tôi xấu?! Có nhầm hay không đấy!!!

- Ngươi không quen viết bút lông hay do lâu quá rồi không luyện chữ đúng không? - Lục Hạo

- Đúng vậy đó.  Ta không thể viết được bằng bút lông bản to thế đâu! - Kim Kiền

Lục Hạo lấy trong ống tay áo ra một cây bút lông có đầu khá nhỏ.

- Cái này cho ngươi, ráng luyện chữ đi.  Sau này ta ở Khai Phong phủ sẽ kiểm tra ngươi mỗi ngày - Lục Hạo quăng cho Kim Kiền rồi quay lưng bước đi.

Kim Kiền cảm thấy đời mình trong tương lai thật mù mịt mà!  Bởi vì ngày luyện công, đêm luyện chữ.  Kim Kiền nàng sẽ kiệt sức mà chết mất thôi.

- Kim Kiền?!

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi, kéo Kim Kiền từ trạng thái hóa đá trở về với thực tại, Kim Kiền quay đầu lại nhìn, bất giác buột miệng nói:

- Triệu Hổ, ngài không ở trong phòng dưỡng thương, chạy ra đây làm gì? Ngài không sợ Công Tôn tiên sinh lại cho ngài nằm mê man trên ba ngày nữa à?

Triệu Hổ nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn quanh, thấy bốn phía không có ai mới yên tâm, khẽ nói: 

- Nói nhỏ một chút, ta lén trốn ra đây, bị người khác phát hiện thì không hay đâu", ngưng một chút, lại nói, "Ngươi không biết hả, hôm nay Băng Cơ cô nương từ biệt Bao đại nhân rời đi, nếu bỏ lỡ chỉ sợ sau này không có cơ hội gặp lại Băng Cơ cô nương.

- À... Băng Cơ cô nương... - Kim Kiền nheo nheo mắt, nói vẻ biết tỏng.

Khuôn mặt Triệu Hổ nhất thời đỏ bừng, lắp bắp nói: 

- Kim Kiền, ngươi đừng có nghĩ lung tung, ta chỉ là, chỉ là cảm thấy Băng Cơ cô nương can đảm hơn người, có thể nói là nữ trung hào kiệt, cho nên, cho nên...

Nói một hồi, ngẩng đầu lên, lúc này Triệu Hổ mới phát hiện người trước mắt không biết từ lúc nào đã cách xa mình mấy bước rồi.

- Một đại nam nhân, sao lại như đàn bà vậy?! Muốn gặp mỹ nhân mà cứ rề rà, chậm chạp là vị trí tốt đều bị cướp sạch đó! - Kim Kiền đi phía trước hô lên.

Nói rồi, lắc mình một cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

Triệu Hổ trước là sửng sốt, sau lập tức hoàn hồn lại, vội vàng chạy theo, miệng còn hô lên: 

- Kim Kiền, nhất định phải giúp ta chiếm một chỗ tốt đấy!

Hai người một trước một sau, vội vội vàng vàng chạy đến khách sảnh, có điều đã chậm mất nửa bước. Trước cửa phòng khách, đã bị một đoàn nha dịch hai mắt phát sáng vây kín rồi. Kim Kiền và Triệu Hổ đành phải đứng ở cuối hàng bên ngoài cùng.

Chỉ thấy trong khách sảnh, Bao đại nhân ngồi chính giữa, Công Tôn tiên sinh đứng một bên, Triển Chiêu cùng ba đại Hiệu úy đứng bên kia. Mà giữa sảnh là một nữ tử, thân hình yểu điệu, mái tóc đen mượt đổ dài như thác, đó chính là Băng Cơ.

- Băng Cơ cô nương, cô vừa nói không muốn bản phủ chuộc thân cho cô? Đó là vì sao? - Bao đại nhân trầm giọng hỏi.

Kim Kiền nghe xong cũng không khỏi có chút khó hiểu, lại nhìn chúng nha dịch xung quanh, đều là bộ dạng đau đớn vô cùng.

Chợt nghe Băng Cơ dịu dàng đáp: 

- Băng Cơ không dám phiền đại nhân, Băng Cơ chỉ muốn quay trở lại Thiên Hương lầu.

- Việc này... - Bao đại nhân hiển nhiên là không ngờ tới Băng Cơ lại trả lời như vậy, không khỏi có chút nghẹn lời.

Công Tôn tiên sinh ở bên cũng hỏi: 

- Băng Cơ cô nương, Bao đại nhân đã nguyện ý muốn giúp cô nương thoát khỏi bể khổ, vì sao cô nương lại không chịu nhận ý tốt của đại nhân?

Băng Cơ nghe vậy lại cúi đầu, dung nhan lạnh băng nói: 

- Đại nhân, Băng Cơ vào thanh lâu là có nỗi khổ trong lòng, không thể rời khỏi thanh lâu cũng là bất đắc dĩ, về phần duyên cớ trong đó, mong đại nhân không truy hỏi.

Trong sảnh ngoài sảnh đều là những tiếng xuýt xoa thương tiếc.

Nhưng riêng Lục Hạo lại hơi nhíu mày nhìn người trước mặt.   Hình như nàng có gặp qua nàng ta ở đâu rồi thì phải.  Nhưng rốt cục là ở đâu?  Không thể nhớ nổi.

Kim Kiền đứng một bên nghe mà kinh ngạc, thầm nghĩ: Lạ thay, lạ thay! Không ngờ được thời đại này lại còn có người có cảm tình đặc biệt với loại nghiệp vụ "gái gọi"! Đúng thật là "trong rừng lớn thì chim gì cũng đủ cả"!

Bao đại nhân thở dài một tiếng nói, 

- Mỗi người một chí hướng, nếu đã như vậy thì bản phủ cũng không miễn cưỡng nữa, bản phủ sẽ phái người hộ tống cô về Thiên Hương lâu... - nói đến đây, Bao đại nhân bất giác đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong ngoài sảnh chúng nha dịch ai nấy đều mang vẻ mặt chờ đợi, ngay cả Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, ba vị Hiệu úy cũng không giấu nổi ánh mắt mong chờ.

Bao đại nhân không khỏi có chút đau đầu, bất giác đưa mắt nhìn sang vị thị vệ áo đỏ thần sắc không hề thay đổi đang đứng bên cạnh, thong thả nói: 

- Vẫn phải phiền Triển hộ vệ rồi.

- Thuộc hạ tuân lệnh - Triển Chiêu ôm kiếm bước lên, nghiêm túc nói.

Trong một thoáng, có vô số những ánh mắt hâm mộ bắn về phía bóng dáng thẳng như cán bút kia, như muốn đắm chìm trong đó.

Triển Chiêu thần sắc vẫn như bình thường, đi đến bên Băng Cơ nói: 

- Băng Cơ cô nương, xin mời.

- Làm phiền Triển đại nhân - Băng Cơ yểu điệu cúi đầu đáp.

Hai người sau khi thi lễ với Bao đại nhân liền cùng bước ra cửa.

Triển Chiêu mi mục sáng lấp lánh như sao, thần thái anh tuấn rạng ngời, Băng Cơ thanh tao thoát tục, gót sen yểu điệu.

Mọi người nhất thời cảm thấy trước mắt cảnh xuân phơi phới, diễm sắc trùng trùng, xốn xang tâm thần tới mức ngay cả mắt cũng không mở nổi.

Kim Kiền đứng một bên nhìn mà tặc lưỡi, lòng không khỏi mặc niệm: Có nàng mỹ nhân, nhìn một cái đã khuynh thành, nay hai mỹ nhân cùng sánh bước, ắt là khuynh quốc. Chậc chậc, quả song kiếm hợp bích này lực sát thương thực không thể xem thường!

- Kim bổ khoái...

Kim Kiền đang đứng một xó bận khai quật khả năng văn thơ của mình thì bỗng nghe thấy một giọng nữ mỏng manh yếu đuối vang lên bên tai, bất giác ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thẳng vào một đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu.

- Băng... Băng Cơ cô nương?!

Cho dù là cùng giới tính, nhưng lúc này Kim Kiền tim cũng đập loạn nhịp.

Băng Cơ duyên dáng cúi đầu nói:

- Kim bổ khoái có bằng lòng tiễn Băng Cơ một đoạn không?

Trong một thoáng, có vô số những ánh mắt đố kỵ rực lửa bắn thẳng vào Kim Kiền, cơ hồ muốn đem Kim Kiền thiêu sống luôn.

Kim Kiền không khỏi thầm kêu khổ trong lòng: Hừ hừ, vì sao bắn vào Tiểu Miêu là ánh sáng ngưỡng mộ, còn bắn vào mình lại là lửa ghen đố kỵ?

- Kim bổ khoái không bằng lòng? - Băng Cơ ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn thẳng vào Kim Kiền, giọng nói vẫn lạnh băng như trước.

- Bằng lòng, đương nhiên là bằng lòng, ha ha, Băng Cơ cô nương xin mời!

Lục Hạo nhìn cảnh đó, rồi lại nhìn Triển Chiêu, sau đó nở nụ cười vừa xấu xa, vừa đê tiện không ai nói nổi.  Hồ Lợi và Bàng Lâm đứng phía sau cũng chỉ có thể rùng mình, mặc niệm cho tên nào đó xiu tận mạng khi để bản thân bị lọt vào tầm ngắm của Lục lão tam nổi tiếng độc mồm độc miệng này.

Cảm thấy những ngọn lửa đố kỵ kia đã biến thành tia X, Kim Kiền vội nặn ra một vẻ mặt tươi cười, cung kính đưa hai người trước mặt rời đi, tránh khỏi tầm mắt mọi người, bộ dạng hệt như đang tiễn Phật.

Từ khách sảnh đến nội viện, từ nội viện đến ngoại viện, trên đường đi, ba người đều trầm mặc không nói, không khí rất quỷ dị.

Cho tới khi đến cửa lớn của phủ nha, giọng nói lạnh lẽo như ngọc của Băng Cơ mới vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc.

- Thiên Hương lâu đã phái người đến đón Băng Cơ, hai vị đại nhân xin hãy dừng bước ở đây.

Kim Kiền nghe xong bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên ngoài cửa phủ nha có một chiếc xe ngựa mui màu xám, cơ hồ như đã đợi từ lâu rồi.

- Nếu đã như vậy, Triển mỗ không tiễn nữa - Triển Chiêu ôm quyền sang sảng nói.

- Đa tạ Triển đại nhân...

Băng Cơ duyên dáng cúi mình thi lễ, lúc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vẻ băng giá đã tan, đôi mắt đẹp nhìn Triển Chiêu lấp lánh ánh nước, sóng thu dào dạt, muốn nói rồi lại thôi, muốn kháng cự rồi lại buông xuôi, muôn tình ngàn ý, tất cả tấm lòng tựa như đều hiện lên trong ánh mắt trong veo ấy.

Triển Chiêu thần sắc hơi đổi, lại ôm quyền nhẹ giọng nói: 

- Mong Băng Cơ cô nương hãy bảo trọng.

Kim Kiền không khỏi cảm khái, ngày tốt cảnh đẹp như vậy, tình chàng ý thiếp như vầy, lại lòi ra cái đứa làm vật trang trí như mình, thực đúng là phá hoại cảnh sắc quá đi.

Băng Cơ nghe được lời của Triển Chiêu, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ, cho đến khi lại nhìn sang Kim Kiền tia sáng ấy vẫn ngập tràn trong mắt.

- Kim bổ khoái cũng bảo trọng.

- Đương nhiên, đương nhiên, Băng Cơ cô nương cũng phải bảo trọng - Kim Kiền ôm quyền đáp.

Băng Cơ gật gật đầu, lại khôi phục dung nhan lạnh băng như trước, cúi người thi lễ lần nữa rồi quay người lên xe, ngựa hí, roi vung, bụi cuốn rời đi.

Nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa, Kim Kiền thực có chút khó hiểu:

Băng Cơ này làm cái quỷ gì vậy, khó khăn lắm mới được ở riêng với Tiểu Miêu một lát, vì sao lại phải lôi mình theo làm cái bóng đèn sáng rực chứ, lẽ nào... hoa khôi thanh lâu cũng có lúc ngượng ngùng? Không thể nào...

- Kim bổ khoái, Triển mỗ có một chuyện không rõ...

Chậc chậc, xem đi! Tiểu Miêu nghĩ không thông, bắt đầu oán hận cái bóng đèn 1000W là mình đây.

- Ngày đó trên công đường, Kim bổ khoái rốt cuộc nói gì với Bàng Đại, mà có thể khiến Bàng Đại chỉ trong một khắc liền thay đổi lời khai?

Hả?!

Kim Kiền da mặt không khỏi giật giật, ngước lên.

Chỉ thấy cặp mắt đen láy sáng quắc của Triển Chiêu đang nhìn thẳng vào mình, đôi mày lưỡi mác hơi nhíu, vẻ mặt lạnh lùng.

Mồ hôi lạnh chầm chậm chảy xuống từ thái dương, khóe mắt Kim Kiền giật giật hai cái, đột nhiên nàng hô lên: 

- A!  Thuộc hạ nhớ là Bao đại nhân có giao công vụ quan trọng cho thuộc hạ, xin cáo lui trước, xin cáo lui trước...

Lời còn chưa dứt, chân đã như bôi dầu, chạy biến đi nhanh như chớp.

Chỉ là Kim Kiền chạy quá nhanh, không phát hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú phía sau thoáng hiện lên nét cười ôn hòa, nhàn nhạt như nước, trơn bóng tựa ngọc, nhưng không biết vì sao, hai sai dịch canh cửa toàn thân lại lạnh run...

- Kim bổ khoái, Triển mỗ nhớ kỹ rồi...

Nhưng còn lạnh run hơn nữa khi mà vị thiếu niên họ Lục nọ lại xuất hiện trước mặt của Triển Chiêu.

- Ngự Miêu đại nhân à, ngài cười cái chi đó? - Lục Hạo nhướng mày hỏi

Bị người ta nắm thóp, Triển Chiêu gật mình nhìn lại.  Hóa ra là Lục Hạo.  Nhưng tại sao hắn lại có mặt ở đây?

- Lục huynh, có chuyện Triển mỗ không hiểu.  Muốn được thỉnh giáo. - Triển Chiêu

- Triển đại nhân có gì cứ việc hỏi.  Nếu trong phạm vi người đời được biết của ta thì ta sẽ nói. - Lục Hạo

- Đêm qua, không biết Lục huynh đã nói gì khiến Bàng Dục lần nữa nhận tội, lại hồi tâm chuyển ý chấp nhân Long đầu trảm? - Triển Chiêu

- Ngài có để ý, trước khi chết, trên mặt y có ý cười không? - Lục Hạo

- Qủa thực là có ý cười – Triển Chiêu nhớ lại. Hắn cũng không biết nụ cười đó có ý nghĩa là gì?

- Hắn hồi tâm chuyển ý là vì đã gặp được cố nhân của hắn, người mà hắn dùng cả đời để vừa yêu vừa hận. – Lục Hạo

- Không biết là cô nương nhà nào? Lại được Lục huynh đưa đến để gặp hắn? – Triển Chiêu khoanh tay nhìn tiểu tử nhỏ hơn mình.

- Là sư muội ta, đã chết vào 7 năm trước vì bạch huyết. Khi đó, cả Bàng Dục cùng nàng đang tình chàng ý thiếp, mặn nồng không thôi nhưng muội ấy không trụ được lâu nên đã ép ta cùng Bàng thống soái diễn một vở kịch. Sau đó, hắn trở lại và trở thành An Lạc Hầu. Còn muội muội ta thì qua đời không lâu sau đó. – Lục Hạo

- Vậy làm sao mà hắn có thể gặp được người hắn yêu? – Triển miêu không hiểu.

- Vì một lời hứa. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Kiếp này nợ nhau, kiếp sau sẽ gặp lại vẹn toàn. – Lục Hạo nói rồi quay lưng rời đi.

Triển Chiêu lẩm nhẩm câu nói cuối cùng của Lục Hạo. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Bỗng trong đầu y hiện lên một bóng dáng. Mắt nhỏ mày rậm, cơ thể nhỏ gầy, y phục xám tro. Y liền lắc đầu buông bỏ, vành tai không tự chủ đỏ lên. Trời hôm nay nóng quá chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro