Tập 3: Chương 12: Bạch Ngọc Đường ghen (2)
Đồng không mông quạnh.
Nơi đây hoàn toàn như một nơi hoang tàn của một nơi phồn vinh bị phá hoại vậy.
Nơi nắm mộ tàn, Tỏa nhi đốt từng xấp tiền giấy vàng, một phong tục viếng người đã khuất của người xưa.
Lục Hạo đi xung quanh khắp nơi, nàng quan sát rất kỹ tất cả. Ánh mắt thâm trầm đến kỳ lạ.
Hồng Ngọc Kiều ngồi nơi mỏm đá cao, gảy đàn, tấu lên một khúc nhạc cầu nguyện cho người nơi phương xa.
Bạch Ngọc Đường đứng trầm ngâm quan sát tất cả.
Lục Hạo đi mãi.
Nàng đi vào những nơi cháy đen, hoang tàn. Cúi người xuống, vét một chút tro tàn còn lại, nàng phủn đi.
Bài hát của Hồng Ngọc Kiều quả thực khiến người ta động lòng. Chính nàng đây cũng rơm rớm nước mắt chực khóc. Nàng vội lau đi. Là ca khúc tiễn biệt người đã khuất.
Duy chỉ có vị mặt lạnh nào đó đứng trầm ngầm, quan sát lấy cái con người nhỏ bé kia chạy lung tung khắp nơi.
Bỗng cả người nàng lạnh giá. Nơi đây, quả thực là thích hợp. Có lẽ, nàng sẽ phải cực thân một lần rồi đây!
Lục Hạo rút ra một cây tiêu bằng ngọc màu xanh lấp lánh, đưa lên miệng và huýt lên từng hơi dài.
Âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại lên cao vút, âm điệu rất khó để nắm bắt. Hồng Ngọc Kiều nghe tiếng tiêu phá cách kia thì nhìn dừng khúc phổ nhạc của mình lại, đưa mắt nhìn Lục Hạo đang rít từng hơi mạnh kia.
- Lục Hạo, ngươi thổi cái gì vậy? Khó nghe chết đi được! - Tỏa nhi hướng nàng, nói.
Bỗng xung quanh, gió lạnh tốc lên. Trên bầu trời điểm muôn ngàn điểm sáng lấp lánh như hàng vạn con đom đóm. Không ai hiểu giai điệu của nó, cũng không ai hiểu tại sao đom đóm lại xuất hiện ở đây, ngay giữa ban ngày.
Cảnh tượng kỳ lạ trước mắt khiến người ta phải ngẩn người vì sắc đẹp kỳ diệu của chúng.
Lục Hạo thở hắt ra, cả người hơi run. Nàng nhìn những đốm sáng đang bay lên kia, nhàn nhạt trả lời:
- Vốn dĩ, quê ta có một điệu khúc, khi thổi nó, sẽ khiến những linh hồn nơi này chưa thể siêu độ, ngay lập tức được rời đi. - Lục Hạo
- Ngươi thấy họ chết oan sao? - Hồng Ngọc Kiều hỏi
- Không thấy, chỉ là cảm nhận được thôi! - Lục Hạo mỉm cười
Chỉ có Bạch Ngọc Đường nhìn ra, cả người nàng bỗng dưng xanh ngắt, cả người run run. Hắn liền bước về phía nàng, nói:
- Ngươi đã làm gì? - Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ.
- Ta có làm gì đâu? - Lục Hạo nghiêng đầu nhìn hắn, giấu cây sáo sau lưng.
Bỗng Bạch Ngọc Đường điểm một huyệt trên người nàng. Lục Hạo trợn mắt, khụy xuống, phun ra toàn là máu đen.
- Lục Hạo! - Cả Hồng Ngọc Kiều và Tỏa nhi đều chạy về phía nàng.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày đưa tay ra cản hai người lại:
- Đừng qua đây! - Bạch Ngọc Đường cảnh cáo
Lục Hạo sau khi nôn ra hết máu đen, nàng nhìn Bạch Ngọc Đường, khó chịu.
- Đồ chuột chết! - Lục Hạo
- Nếu ta không phát hiện ra tiểu tử ngươi cố nhịn, làm sao ép ngươi phun hết độc ra? - Bạch Ngọc Đường vừa vỗ vai nàng vừa nói
- Trúng độc? Ngươi nhìn cái kiểu gì ra ta trúng độc thế hả? - Lục Hạo nhíu mày, nói nhỏ
- Chứ không phải vậy?
- Không phải
- Vậy thì tại sao? Vì khúc nhạc vừa rồi sao?
Lục Hạo im lặng một chút, đưa tay hạ kết giới khỏi hai người không liên can kia, nàng mới nói:
- Nói ra thì dài dòng. Nhưng nói với ngươi cũng chẳng sao. Thực ra, khúc nhạc vừa rồi cũng không có gì nguy hiểm. Nơi này trở nên tan hoang, thoạt trông không khác gì một đống tro tàn, chính là vì bị oán khí quá nặng, không ai giải oan cho họ, tích tụ nhiều năm mà thành. Nếu để lâu không giải, sẽ biến toàn bộ nơi đây thành một nơi yêu ma quỷ dị. Đến lúc đó, khó có thể cứu vãn được nữa. - Lục Hạo giải thích
- Oán khí là gì?
- Oán khí chính là khí sinh ra từ chấp niệm và oán hận của những người đã chết oan không ai giải. - nàng vừa nói vừa chỉ vào chỗ đất đã sớm hóa đen khi nàng phun máu tụ ra, đất nơi đó đã sớm bốc khói và lõm sâu xuống - Ngươi nhìn đi! Chỗ máu ta phun ra, chính là oán khí của những thứ đó mà ta đưa vào người mình.
- Những người tâm linh như các ngươi, luôn làm những thứ như thế này sao?
- Không! Chỉ có ta là ngoại lệ. Ta không giống với những pháp sư bình thường.
- Có chỗ nào khác biệt?
Lục Hạo quẹt đi vệt máu trên miệng, lấy ra một viên dược màu đỏ, nuốt xuống, rồi mới nói:
- Ta khác họ. Họ là dùng chính tâm, linh, thông, nguyên để tu luyện và trấn áp mấy thứ mà người bình thường gọi là ma quỷ hay là yêu quái gì gì đó. Còn ta thì khác. Ta lại dùng chính những thứ đó để trấn áp chúng. - Lục Hạo - Thứ tu luyện này rất nguy hiểm. Chỉ cần ngươi sơ sót một chút, nó có thể phản lại ngươi, giết chính ngươi. Nhưng nếu ngươi đi đúng hướng, nó sẽ là thứ vũ khí mạnh hơn bất cứ thứ gì.
- Sư phụ của ngươi đã dạy ngươi mấy thứ như thế sao? - Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
- Sư phụ không dạy ta. Là ta bị người khác bắt học đó.
Lục Hạo liếc sang hướng khác, cười khan. Nếu như cái con nhỏ tinh linh Violet kia không thuộc hệ hắc ám, cần dùng mấy thứ như thế làm đồ bồi bổ cho nó, ta còn lâu mới tu đến mấy thứ như thế này. Vừa mệt thân, vừa mệt tâm. Lúc nãy nếu như ngươi không ép ta phun mấy thứ kia ra, có lẽ ta đã phải chờ đến khi về lại Khai Phong phủ rồi mới có cách tự cứu lấy mình rồi. Ha ha ha....
Cơ mà...
Lục Hạo nhớ đến hình tượng vị mẫu thân hiền đức thánh thiện nào đó đang cầm một cây bản tự to như một cây cột đình, miệng oang oang chửi lớn, dọa rằng sẽ đánh bay nàng ra khỏi núi.
Ha ha ha...
Violet, ngươi hại ta rồi!
Trong khi đó, cái vị vừa hút đủ oán khí nào đó đang an an ổn ổn hít thở ngon lành trong chăn ấm sau khi được ăn no.
- Lục Hạo, ngươi ổn chứ? Sao lại tự nhiên ho ra máu? Ngươi bị bệnh gì sao?
- A? Hả?
Lục Hạo trợn mắt nhìn mấy vị trước mặt mình. Hồng Ngọc Kiều và Tỏa nhi vừa lo lắng, vừa lau máu hỏi han cho nàng. Còn cái vị họ Bạch nào đó đã sớm phát hỏa khí bừng bừng phía sau.
Lục Hạo cười khan
Ngũ gia, ta mới không có giành nữ nhân của ngươi mà!
- Tôi... Tôi... - Hồng Ngọc Kiều thực sự là muốn òa lên khóc.
- Hồng cô nương, sao cô lại khóc? - Lục Hạo vừa lau máu trên khoét miệng còn lại, vừa hỏi.
- Tại sao huynh không nói là huynh có bệnh trong người? Bất chấp hộ tống chúng tôi đi đường xa đến một nơi hẻo lánh như thế này, lại còn hại huynh bệnh bị tái phát. Bây giờ chúng tôi quả thực không biết tìm lang trung ở đâu cho huynh nữa. Hức - Vừa nói, Hồng Ngọc Kiều vừa nấc nghẹn khiến người ta đau lòng
- Chối chà chà! Tiểu tử thối! Cũng không tệ đâu! Có thể khiến nữ nhân khóc vì ngươi, quả là chuyện hiếm thấy đấy nhé! - Bạch Ngọc Đường nói, muôn phần là ý mỉa mai, hình như có mùi gì đó chua chua thoang thoảng.
Lục Hạo thực sự muốn phun máu lại lần hai. Bị hai đòn nội kích xuyên tâm, lại vừa mới mất máu, nàng thấy bản thân mình còn trụ vững được, cũng thật quá tài giỏi đi!
- Khụ! Khặc! Khặc! Khặc!
Lục Hạo ho khan một cách khó khăn, đến cả mặt mũi cũng đỏ hết cả lên.
- Lục huynh, không sao chứ? Nước, mau uống nước đi! - Tỏa nhi sợ hãi ra mặt, đưa nước sát vào nàng.
Nàng lắc đầu không uống, nói:
- Không biết thỉnh ba vị có thể quay mặt đi cho ta một chút được không? - Lục Hạo
- Để làm gì? - Tất cả cùng ngạc nhiên.
- Để ta thay y phục chứ còn làm gì? - Lục Hạo mặt hơi thoáng đỏ, ngượng ngùng nói.
- Thân ngươi là nam nhân, tại sao đến ta cũng bắt quay đi?
- Bạch huynh, trên người Lục mỗ có một vết ấn. Người bình thường nếu nhìn thấy vết ấn này sẽ chết ngay tắp lự. Đã có ba bốn tên bị truy nãy vì vô tình cắt rách áo sau lưng ta mà thấy cái đó đều chết không toàn thây. Bạch huynh là muốn thử sao? - Lục Hạo nói
Coi bộ, nàng không phải là nói đùa. Nhìn sắc mặt và ánh mắt nghiêm túc kia, tất cả không tự chủ mà đồng loạt quay đi.
Lục Hạo nhoáng một cái đã biến mất. Nàng vào không gian, lấy một bộ y phục nào đó trong tủ đồ của mình, tùy tiện mặc vào rồi trở ra.
- Xong rồi! - Lục Hạo nói.
- Sao ngươi/huynh thay nhanh quá vậy? - Tỏa nhi và Bạch Ngọc Đường đồng thanh.
- Haizz, chút chuyện vặt, không đáng để tâm. - Lục Hạo lắc đầu.
Bỗng nàng lại ôm miệng ho liên tục khiến Hồng Ngọc Kiều một phen lo lắng, không suy nghĩ nhiều mà chạy lại đỡ nàng ngồi xuống.
- Lục huynh vẫn thấy không khỏe sao?
Tất cả đều ngạc nhiên trước hành động này của Hồng Ngọc Kiều, có chút ân cần thái quá. Lục Hạo cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tại sao ư? Tại nàng quên mất nàng đang là nữ phẫn nam trang nên quên mất tỏ thái độ lấy làm lạ đó.
Hồng Ngọc Kiều đưa khăn tay lên lau đi vết máu còn lại nơi khóe miệng nàng. Lục Hạo đỡ lấy cái khăn, nói:
- Hồng cô nương, không cần như thế đâu! Ta có thể tự làm được - Lục Hạo cười nhạt, cố tìm chuyện gì đó nói tránh đi - Hồng cô nương, không biết vì cớ gì mà nơi này lại tan hoang đến như vậy?
Hồng Ngọc Kiều sững người một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt ướt lệ.
- Nơi này... - Hồng Ngọc Kiều ngưng một chút rồi tiếp - Cha mẹ tôi, tỷ tỷ tôi, và cả đệ đệ tôi nữa. Toàn bộ đều chôn thân tại mộ ngàn người này.
Mộ ngàn người?
Lục Hạo và Bạch Ngọc Đường, hai người ánh mắt đều đồng loạt lóe lên tia sáng rất khác lạ.
- Rốt cục chuyện này là thế nào? - Lục Hạo nhíu mày khó hiểu
Hồng Ngọc Kiều ánh mắt xa xăm, hồi tưởng lại:
- Mười ba năm trước, quan binh triều đình vào trong làng lục soát phản tặc. Nói là không phân biệt được thôn dân hay phản tặc, đã giết chết toàn bộ, người trong làng tôi - Hồng Ngọc Kiều nấc nghẹn lên - Đến khi, ức! Người làng bên phát hiện, thì thi thể đã bị tan nát đến độ không còn nhận dạng được nữa. Chỉ đành chôn họ, ở cùng một nơi, lập nên bia mộ ngàn người.
Bạch Ngọc Đường và Lục Hạo đồng loạt nhìn về phía bia mộ nọ, khắc ba chữ: Mộ ngàn người.
- Năm đó, tôi mới 7 tuổi.
- Lại có chuyện thảm thương như vậy. Tại sao cô lại thoát được khỏi nạn năm đó? - Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.
- Cha tôi đã giấu tôi ở trong hầm, không để cho họ phát hiện. Nhưng mà - Hồng Ngọc Kiều thực sự muốn khóc lớn - Tôi lại chứng kiến người nhà tôi, bị thảm sát - Nàng bất lực, quỳ xuống ôm mặt khóc.
- Tiểu thư! - Tỏa nhi òa khóc lớn, đỡ lấy chủ tử nhà mình - Năm đó chúng tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy khắp nơi toàn là máu me, sợ hãi không muốn nhớ lại. Đám người đó vừa hung dữ vừa độc ác, ra tay không chút hạ thủ lưu tình, tất cả già trẻ lớn nhỏ trong làng đều bị bọn chúng giết sạch.
- Số quan binh đó do thằng chó nào phụ trách? - Lục Hạo nhàn nhạt hỏi - Lại giám to gan ngông cuồng ra tay sát hại nhiều bá tánh vô tội như vậy? Đến cả quan phủ đương nhiệm lúc đó cũng không giám truy cứu?
Hồng Ngọc Kiều lắc đầu, nức nở:
- Không biết người nào phụ trách. Nhiều năm như vậy, vật đổi sao rời, đã không còn truy cứu nữa! - Hồng Ngọc Kiều nức nở.
Rồi nàng lại tiếp lời:
- Cả ngàn tính mạng, mãi mãi không bao giờ được minh oan - Hồng Ngọc Kiều một mực lắc đầu.
- Tại sao cô không kiện đến Phủ Khai Phong? - Lục Hạo - Chẳng phải Bao đại nhân luôn mở cửa công đường, lắng nghe tiếng lòng của những bá tánh vô tội sao?
- Làm sao ta giám nói khi tôi không có chứng cứ được chứ? - Hồng Ngọc Kiều ai oán - Huống hồ, khi đó ta chỉ mới 7 tuổi, làm sao ta có thể nhớ hết được chứ? - Ngưng một chút - Với lại, đây chính là người nhà tôi - Hồng Ngọc Kiều đã bình tĩnh hơn đôi chút - Sau khi tôi bái tế, sẽ kết thúc nỗi bận lòng này. Sau khi tôi đến đây bái tế, sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa.
- Ta sẽ giúp cô tra ra, người phụ trách của vụ này.
- Không! Đừng làm bất cứ việc gì! - Hồng Ngọc Kiều lắc đầu - Tôi chỉ muốn chôn nó trong ký ức, tôi không muốn kéo thêm nhiều nổi đau nữa!
- Vậy thì... Vậy thì ta sẽ chăm sóc cô.
Rầm!
Lục Hạo đập đầu vào tảng đá bên cạnh, tưởng như lực đạo mạnh thêm chút nữa có thể khiến nàng siêu sinh luôn.
- Lục huynh, huynh không sao chứ? - Tỏa nhi hốt hoảng
- Ta.... Ta không sao - Lục Hạo khó khăn nói từng chữ, đầu óc choáng váng vô cùng.
Lục Hạo thầm than trong lòng. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Mấy người sao không mau xuống giáng ta một búa cho ta siêu sinh luôn đi? Thể loại tình tiết cẩu huyết ngôn lù đam mẽo này quả thực là con không nhai nổi cơ mà! Kim Kiền ơi! Tiểu Miêu ơi! Bao đại nhân anh minh ơi! A nương ơi! Đại ca ơi! Nhị ca ơi! Tất cả mau cứu rỗi lấy đôi mắt tội nghiệp của ta đi mà!
- Đa tạ huynh, nhưng mà.... - Hồng Ngọc Kiều muốn từ chối thì
- Được rồi! - Lục Hạo kiên quyết đứng dậy nói - Bạch huynh, ý trung nhân của huynh đã có rồi. Ta không ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy này làm chi thêm hại mắt nữa. Ta đi kiếm chút gì đó ăn đường đây, trước đây! Cáo từ! - Lục Hạo quay đầu muốn chạy
- Nè! Ngươi/huynh..... - Cả hai người Bạch - Hồng muốn thanh minh thì đã muộn.
Trước mặt họ chỉ còn là một đám khói mù mờ.
Không gian xung quanh vắng lặng như tờ.
Im ắng đến đáng sợ
Có thể nghe rõ mồm một từng làn gió lạnh lẽo thổi vèo vèo qua, đem theo những chiếc lá mùa thu khô héo, úa tàn bay trong gió.
Lục Hạo à, ngươi nghe người ta nói hết đi đã được không hả?
- Được rồi, vậy Hồng cô nương là muốn đi đâu đây? - Bạch Ngọc Đường lãnh đạm hỏi
- Cứ đưa chúng tôi đến thành, tôi tự khắc sẽ thuê người đánh xe về nhà.
- Ngươi thích hắn ta sao? - Bạch Ngọc Đường không kiêng không kị mà hỏi thẳng vào trọng tâm.
- Ta là thích y đó, thì làm sao? - Hồng Ngọc Kiều không còn bộ dáng yếu đuối như ban nãy nữa, thay vào đó là bộ dáng mạnh mẽ, cứng rắn hơn bao giờ hết.
- Ngươi đừng tưởng hắn ngốc mà muốn làm gì thì làm. - Bạch Ngọc Đường lên tiếng cảnh cáo người
- Ta mới không cần ngươi nhắc cũng tự khắc biết - Hồng Ngọc Kiều nói rồi muốn quay lại xe - Phiền huynh theo lời y, đưa chúng ta về nhà.
Bạch Ngọc Đường không nói không rằng gì, chỉ đợi hai người lên xe là cứ thế kéo cả người lẫn xe ngựa phóng như bay.
Trong khí đó, Lục Hạo lao vù vù trong gió, che hai mắt lại, mặt đỏ cả lên. Trời đất ơi là trời! Hai người đừng có cứ thế công khai trước bàn dân thiên hạ được không? Ta còn nhỏ lắm đó!
Kít!
Lục Hạo thắng lại gấp gáp, nhìn xunh quanh thì có lẽ nàng đã chạy đến rừng rồi.
Nàng gọi ra Tiểu hắc, gửi một bức thư cho nó, nói:
- Đi! Càng nhanh càng tốt! Án mạng này không thể xảy ra! Nhất định phải đưa nó cho Kim Kiền đó, biết chưa? - Lục Hạo vuốt ve con đại bàng đen tuyền.
Nó rít lên một tiếng rồi bay vút lên trời.
Lục Hạo ngồi thẳng tại chỗ xuống đất, khoanh chân lại, trầm ngâm. ừm, ừm. Tính ra thì nàng cũng sống tới 37 năm rồi. Thế mà tại sao cả hai kiếp đều phải chứng kiến cẩu lương thồn vào hòng lòi con mắt thế này? Hay là nghiệp kiếp trước đến kiếp này không buông? Hmm... Nàng ta đáng thương thật đó! Nhìn xinh đẹp như thế mà lại... haizzz
Bỗng Lục Hạo nghĩ ra cái gì đó, đấm mạnh tay trái vào lòng bàn tay phải, rồi xoa cằm cười hắc hóa:
- Bạch Ngọc Đường, ngươi chết chắc với ta rồi!
Cuộc hành trình cứ thế tiếp tục mà đi.
Hồng Ngọc Kiều vì không muốn ở trong xe nên đã ra ngoài ngồi bên cạnh Lục Hạo, hóng gió.
- Nè, ngươi muốn thử không? - Lục Hạo đưa dây cương cho Hồng Ngọc Kiều.
- Thật không? - Hồng Ngọc Kiều vui vẻ đỡ lấy dây cương.
Dây cương vừa đến tay, cả chiếc xe liền đi lệch hướng. Lục Hạo liền lấy lại dây cương, quất mạnh một cái khiến chiếc xe đi lại đúng hướng.
- Ngốc thật! Có thế mà cũng làm không được.
- Tiểu thúc thúc, A Tinh sợ. A Tinh sợ lắm!
Một tiểu nha đầu 6 tuổi bám chặt lấy yên ngựa không buông, cả người run rẩy không giám nhúc nhích.
- Tiểu Tinh không sợ, không sợ. Thiên Lý Mã này rất ngoan, nó sẽ không hất ngươi xuống đâu mà sợ - Một tiểu tử 9 tuổi khác nhẹ nhàng xoa lưng đứa nhỏ ấy
- Tinh Tinh mà không học cưỡi được ngựa, coi chừng tổ mẫu quật tỷ ra khỏi núi đó! - Một tiểu chính thái cười rất hắc hóa.
- A Lăng! A Ngọc! Chiều nay ta kiểm tra bộ Bách gia tính, xem các ngươi thuộc được tới đâu rồi! - Tiểu tư kia trừng mắt với hai đứa nhỏ phía sau.
- Tiểu thúc thúc, chúng con sai rồi! Xin người ra tay nhẹ tay, hạ thủ lưu tình mà! - Cả hai đứa nhỏ vội chạy tới ôm chân nàng, lắc mãi không buông.
Tất cả vui vẻ bật cười....
- Lục Hạo! Lục Hạo! - Hồng Ngọc Kiều lay gọi nàng.
- À há? - Lục Hạo lơ ngơ - ta mới ngẩn người à? Xin lỗi nha! - nàng gãi gãi đầu, nở nụ cười rất ngây ngô.
Bỗng hỏa khí, ám khí phía sau tăng mạnh lên khiến Lục Hạo dựng hết cả lông tơ lên. Nàng quay lại nhìn cái con chuột to đùng bên cạnh, ung dung cưỡi ngựa, hoàn toàn không quan tâm chuyện trước mắt. quái! Hỏa khí ở đâu thế?
- Lục huynh à, chúng ta dừng chân lại nghỉ ngơi được không? - Tỏa nhi từ trong xe ló đầu ra, nói - Ta ê ẩm hết cả xương cốt rồi. Nha tiểu thư~
Chiếc xe dừng lại ở một thảo nguyên rộng lớn.
- A! - Lục Hạo vui vẻ nằm lên đám cỏ xanh rì
- Ngươi vui vẻ quá nhỉ?! - Bạch Ngọc Đường nhìn nàng
- Tất nhiên là vui rồi! Lâu rồi mới có cảm giác đi thưởng ngoạn như thế này, làm sao ta không vui cho đặng?
- Tại sao ngươi cứ cố chấp ở lại Khai Phong phủ, theo phò tá Bao Hắc Tử làm gì? Tự do như thế này không phải thích hơn sao?
- Ta cũng biết chứ! Nhưng ta đã quyết định rồi! Ta muốn trả lại công ơn cho Bao đại nhân năm đó cứu ta. Tất nhiên, ta sẽ có thời gian định trước cho mình. Cho đến khi nào ta tìm được đám áo đen kia xong, ta sẽ rời khỏi Khai Phong phủ, trở về là một Huyết Hồ tự do hơn bất cứ ai. - Lục Hạo nhắm mắt, thưởng thức hương cỏ xanh nhàn nhạt dịu dàng, dễ chịu, nói về dự định trong tương lai của mình - Còn ngươi?
- Ta sao? - Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ - Chắc là ta sẽ sống cuộc sống tiêu dao tự tại của ta. Nếu có thể, ta sẽ tìm ái nhân cho chính mình - Ánh mắt của hắn hướng về cái con người vô tư nằm quay lưng lại với hắn.
- Vậy sao? Ta trông chờ xem nương tử của ngươi như thế nào đây! - Lục Hạo gối đầu nằm thoải mái đáp lại.
Bỗng nàng ngồi bật dậy, suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi nói:
- Ồ, vậy chắc sau này, nương tử của ngươi hẳn phải là người cầm, kỳ, thi, họa, cầm, kiệm, liêm, chính, đặc biệt còn phải là một chủ bộ của nhà để quản tiền của ngươi nhỉ? - Lục Hạo liếc mắt nhìn hắn
Hắn thở dài. Ngồi xuống, túm lấy một cánh tay của nàng, giữ lại rồi vô tư ngả người gối đầu lên đùi nàng.
Nàng nhảy dựng lên.
- Ngươi làm cái gì thể hả? - Lục Hạo trợn mắt, mặt hơi đỏ.
- Còn làm cái gì nữa? Nghỉ ngơi đó! Cho ta nằm một chút đi, xem như đền bù việc ngươi đã kéo ta đi làm mấy việc không đâu thế này.
- Ngươi... ta.... Ta kéo ngươi vào khi nào? - Lục Hạo muốn dãy ra, khổ nổi sức của nàng không thể nào địch nổi con trâu danh chuột này.
- Hảo! Hảo! Ngươi quên rồi cũng không sao! Bây giờ thì yên lặng cho Ngũ gia ta nghỉ trưa.
Lục Hạo bỗng cảm thấy một luồn khí không mấy tốt lành lắm từ Hồng Ngọc Kiều khiến nàng lạnh buốt sống lưng.
Bạch Ngọc Đường, là ngươi muốn thử nghiệm độ ghen của ai nhân ngươi có dành cho ngươi không chứ gì? Hay! Hay lắm! Hai vợ chồng nhà các vị có thích nhau hay gì đó thì cũng làm ơn đừng có lôi ta vào đỡ đạn cho nhà hai vị chứ! Thể loại này làm sao mà ta sống nổi đây!?
Nhưng nếu quay sang một góc độ khác mà Bạch mã của Bạch Ngọc Đường và Hỏa Hỏa của Lục Hạo nhìn thấy thì....
Hồng Ngọc Kiều đang tức đến giậm chân ở kia với cái con chuột to đùng đang thách thức người ta.
Ta thề, đây mới là đoạn đối thoại bằng mắt của hai người này đây:
Hồng Ngọc Kiều: Bạch Ngọc Đường, ngươi giám chiếm tiện nghi của Lục Hạo?
Bạch Ngọc Đường: Thì sao? Miễn là hắn không xua đuổi ta thì Hồng Ngọc Kiều ngươi đã thua rồi.
Hồng Ngọc Kiều: Được lắm! Ta không tin là ta không thể nào khiến Lục Hạo thích ta được!
- Lục Hạo, ngươi mau đến đây, ta có chuyện muốn nhờ ngươi một chút. - Hồng Ngọc Kiều gọi người lại
Lục Hạo đưa tay lên suỵt một tiếng lên miệng, nói:
- Nhỏ tiếng thôi, Bạch Ngọc Đường đang ngủ. - Nàng nói.
Bạch Ngọc Đường nhìn Hồng Ngọc Kiều đầy thách thức.
- Tỏa nhi, cô đến đây một chút! - Lục Hạo gọi người lại
Tỏa nhi vui vẻ chạy tới gần, cúi xuống hỏi
- Lục huynh có gì gọi ta hả? - Tỏa nhi hỏi
Chớp mắt một cái, vị trí của Tỏa nhi và Lục Hạo đã đổi chỗ cho nhau
- Việc... Việc này....
- Ngươi an tâm. Họ Bạch đó ngủ say lắm, không phát hiện ra đâu. Ngươi làm ơn thế chỗ cho ta một chút nha, năn nỉ ngươi đó! - Lục Hạo nhắm chặt hai mắt
- Haizz, được rồi! Ta nhận lời là được chứ gì? - Tỏa nhi thở dài, nói
Hồng Ngọc Kiều vui vẻ kéo Lục Hạo đi chỗ khác, để lại Tỏa nhi một mình chịu cơn thịnh nộ của con chuột kia.
Hồng Ngọc Kiều kéo Lục Hạo chạy khá xa rồi mới dừng lại.
- Hồng cô nương, cô kéo ta đến đây là muốn ta giúp cô chuyện gì? - Lục Hạo hỏi
- Ta.... - Hồng Ngọc Kiều đôi má hơi ửng đỏ rồi nhắm chặt mắt, nói - Ta thích huynh!
- ừ, cô thích.... hả? Ai cơ? Ta? - Lục Hạo chỉ tay vô chính mình
- Ta chính là thích ngươi đó! - Hồng Ngọc Kiểu đỏ ửng đôi má, nhìn nàng - Ta thích huynh từ khoảng khắc huynh cứu ta, ta đã thích huynh rồi. Ta biết ta không phải nữ tú xinh đẹp tài giỏi gì cho cam, đến cả bản thân cũng không thể tự bảo vệ được nhưng chỉ mong bản thân có thể bên huynh, nguyện nâng khăn sửa túi cả đời cho huynh.
Lục Hạo đang muốn đập đầu vào cây nào đó chết quách cho rồi! Tại sao cái tình tiết cẩu huyết này lại rơi trên người nàng thế hả? Vốn dĩ kịch bản chính là lúc này Bạch Ngọc Đường kia yêu say đắm không muốn rời, đến cả mạng sống cũng cho nàng cơ mà? Nàng cũng vậy nhưng sao bây giờ nàng lại thích ta?
- Hồng cô nương, cô có nói nhầm không? Không phải người cô nên thích là họ Bạch kia sao? - Lục Hạo cười gượng gạo, trán nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh, muốn giải thích cho Hồng Ngọc Kiều hiểu là chuyện này sai kịch bản rồi!
- Ta không thích kẻ lạnh lùng như hắn. Ta thích huynh. Lục Hạo, người ta thích chính là huynh đó! - Hồng Ngọc Kiều đỏ ửng đôi má, nó rõ.
Toi rồi! Con chuột kia thế nào cũng nổi điên lên, như thế thì đời nàng tèo mất!
Không suy nghĩ nhiều nữa! Ba mươu sáu kế, chạy là thượng sách. Lần này nàng phải đem cái tình tiết cẩu huyết vô tình rơi trên người nàng này bóp chết từ trong trứng nước, đừng hòng phát sinh ra hậu họa sau này.
Nghĩ là làm, Lục Hạo liền túm lấy bả vai của Hồng Ngọc Kiều, nhìn vào mắt nàng, nói rõ:
- Hồng cô nương, cô nương thực sự rất tốt. Ta rất cảm kích tấm lòng dạt dào của cô nhưng quả thực là ta và cô nương đều không thể được! Ta chưa có ý định lập gia thất, cũng không có ý định lập gia tất. Cô nương à, cô nên tìm người thực sự yêu thương mình rồi hãy nói lời yêu này với y chứ không phải là với ta. Ta không thể đáp lại tình yêu của bất cứ ai. Bởi vì cô nương đã biết rồi đấy! Ta là pháp sư. Mà nay hay mai, sớm hay muộn gì đấy, ta có thể chết bất cứ lúc nào. Ta không thể để cô ở lại làm góa phụ hay là lỡ giở cả đời được. Nên xin cô nương, hãy chọn người khác, không phải ta. Tình cảm của ta với cô nương chỉ là tình bằng hữu, liên miên như nước sông chảy hoài không giứt, mong cô nương đừng làm hai tai, mắt và tim của ta nữa. Ta trên có mẹ già tám mươi dưới có em nhỏ ba tuổi, thân ta lại mang trọng bệnh không thể chữa khỏi, xuất thân lại hàn vi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, từ nhỏ phải vật lộn với cái bang để có mà ăn, gia cảnh xuất thân bần cùng. Ta càng không phải là chí nhân quân tử, phong lưu thiên hạ hay là cần kiệm liêm chính gì gì đó mà chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không có tương lai, không có phép tắc, không có lễ nghĩa.... (tĩnh lược 1000 từ) Kính mong cô nương vẫn nên là cân nhắc kia lựa chọn ta làm người kết tóc trăm năm
Bạch Ngọc Đường hóa đá
- Khụ! Lục Hạo à.... - Bạch Ngọc Đường ho khan
Hắn nghĩ, nên tách hai vị họ Kim họ Lục này ra thôi! Thời gian ở Khai Phong phủ hắn nhìn thấy rất rõ. Bình thường khi Kim Kiền phá án, Lục Hạo luôn là người hậu thuẫn, đứng sau dẹp hiện trường, dẹp loạn mà Kim Kiền gây ra. Lục Hạo lại là người vô ưu vô lo, nên thường hay để người ta nói này nói nọ, đến hắn cũng tức giùm. Những lúc đó, Kim Kiền lại là người nói thay hộ hắn, tiện thể dạy cho mấy người kia một bài học.
Mỗi ngày đều là trước Kim Kiền chạy trối chết, sau là Lục Hạo vác bản tự muốn kéo người về thao trường luyện võ. Nhưng nếu người đuổi là Triển Chiêu thì Lục Hạo lại là người cắp Kim Kiền chạy trước.
Bình thường hai vị đã ăn ý với nhau rồi, lúc nổi điên lên thì có lẽ Bạch Ngọc Đường hắn hay Triển Chiêu kia, cũng có lẽ sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của hai vị này: Song kiếm hợp bích tiểu quỷ của Khai Phong phủ. Có lẽ hai người hòa hợp nhau đến mức, sắp trở thành nhau luôn rồi.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường lại tự động phát hỏa khí lý do vì sao thì chẳng có ai biết. Tỏa nhi đứng bên cạnh chỉ có thể sợ hãi run run không tiến không lui.
Hồng Ngọc Kiều sau khi nghe Lục Hạo tuôn ra một tràn trơn như nước chảy như thế kia thì nhất thời sốc nặng, đầu óc choáng váng, đi đứng không vững.
- Lục huynh, tại sao? - Hồng Ngọc Kiều ủy khuất muốn khóc.
Lục Hạo lại thêm một phen bối rối.
- Cô nương à! Ta năn nỉ cô đó! Đừng khóc, đừng khóc mà! Ta xin cô đó! Cô mà khóc thì ta không biết giải quyết sao đâu! - Lục Hạo bị dọa một phen sống mái, cuống cuồng tay chân cả lên, không biết làm sao cho phải.
Bỗng một bàn tay túm lấy cổ áo nàng, xách lên, kéo đi trước khi nàng kịp phản ứng.
Trước mắt Lục Hạo hoa lên rồi cảm giác bản thân bị vác ngược lên, không gian xung quanh lùi lại.
- Lục Hạo à, ngươi không biết giải quyết, chi bằng qua đây giải sầu với ta đi. - Bạch Ngọc Đường đem trưng ra gương mặt vô lại hết cỡ, tiện tay vỗ cái mông nhỏ của nàng.
Mặt của Lục Hạo đỏ ửng hết cả lên, nàng muốn dãy ra.
- Con chuột chết! Con chuột thối! Ngươi đi chết đi! giám chiếm tiện nghi của ta! Khi dễ ta! Còn giám làm mất cái điều không biết liêm sỉ này! Buông ta ra! Buông ta ra! Ta mới gọi lôi công, đánh chết con chuột lớn nhà ngươi! Buông ta ra! - Lục Hạo giãy đành đạch không khác gì con cá mắc cạn.
Đằng trước mặt nàng, một chủ một tớ đang đứng đơ không biết nói gì cho cam.
- Tiểu thư, có phải là vị Bạch công tử đó... - Tỏa nhi có chút khó nói nhưng cuối cùng cũng bật ra được tiếng lòng mình - Có phải là đoạn ống tay áo không?
- Không, không phải như vậy đâu! - Hồng Ngọc Kiều kiên quyết lắc đầu phủ nhận.
Trong khi đó, cách họ chắc khoảng cả trăm trượng:
- Bạch Ngọc Đường! Tên xấu xa! Buông ta ra!
-....
- Bạch Ngọc Đường! Ngươi có nghe ta nói gì không hả? Buông ta ra! Trời đất ơi! Kịch bản đâu có như thế này?!
-....
- Bạch Ngọc Đường! Cái tên hỗn thế ma vương nhà ngươi! Buông ta ra!
-......
- Ngươi có nghe không hả?! Ngươi làm như thế, có chút liêm sỉ nào không? Bỏ ta xuống!
-....
- Bớ người ta! Cứu tôi với! Hiếp dâm! - Lục Hạo loạn ngôn, hét ầm lên.
Bỗng cả người nàng quay ngược lại, vòng lên. Trước mắt chớp một cái đã bị ép sát vào tảng đá lớn, trước mặt chắn cả nàng là một con chuột to lớn, sắc mặt so với lúc Triển Chiêu nổi bão lớn không kém nhau là bao nhiêu. Ách! Ngũ gia! Ta mới không có dành nữ nhân với ngươi mà!
- Ngũ gia... cái đó..... chúng ta có thể thương lượng được không? - Lục Hạo cả mặt xanh lè, nhìn cỗ hỏa khí trước mặt mà hận không thể đổ toàn bộ nước vào cho nó dật tắt.
- Lục Hạo, đây là cô nương thứ bao nhiêu ngỏ lời với ngươi rồi hả? - Bạch Ngọc Đường âm trầm, giọng trầm hàn như tu la.
Lục Hạo nghe thế, thay vì hoảng sợ, nàng bắt đầu đưa tay ra đếm:
- ừm, đầu tiên là có hai tiểu nha đầu trong nhà, sau đó là đến Hàn tỷ tỷ, Lăng tỷ tỷ, Hạ tỷ tỷ, biểu muội, biểu tỷ, cô nương thanh lâu, cô nương nhà họ Lương, tiểu quận chúa, con gái của lại bộ thượng thư, Lưu cô nương, An cô nương, Đào cô nương, Kim cô nương, còn có cả nam nhân cũng vài tên nữa.... - Lục Hạo liệt kê, đếm đi đếm lại các đốt tay.
Nàng mãi kể mà không biết người trước mặt đã nổi bao nhiêu cái ngã ba, ngã tư trên trán rồi. Hỏa khí cũng phát ra lớn đến độ có thể trong vòng một trượng dọa chết người ta.
Bỗng khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường phóng to hết mức trước mặt nàng. Mùi hương gỗ đàn thoảng qua nơi chóp mũi. Khiến đồng tử của Lục Hạo căng ra hết cỡ.
Con chuột bạch này.....
Hắn....
Hôn nàng sao?!
Tại sao nàng lại mất nụ hôn đầu quá ư là đơn giản như thế chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro