Tập 3: Chương 14: Bạch Ngọc Đường ghen (1)
Buổi sáng sớm tinh mơ đầy năng lượng ở Khai Phong phủ thường bắt đầu với cái màn huynh đệ tình thâm níu níu kéo kéo của Lục Hạo với Kim Kiền. Sau đó sẽ là một trận gà bay chó chạy của hai người vì một bữa ăn sáng. Kế tiếp theo sẽ là màn dẹp loạn nhanh, gọn, lẹ của Triển đại nhân - Idols số một của con dân đại tống, kho tiền số một của Kim Kiền, Lục Hạo, bảo bối Ngự Miêu do hoàng thượng đích thân sắc phong. Cuối cùng, nếu như hôm đó không phải tiến cung thì e rằng cái vị Idols số một kia sẽ phải có một màn sinh tử chiến với vị đảo chủ thứ năm của Hãm Không khiến cả Khai Phong được một phen sửa soạn lại phủ.
Túm cái váy lại, buối sáng ở Khai Phong phủ rất náo nhiệt.
Nhưng hôm nay nó lại yên ắng đến lạ thường, yên ắng đến mức mà con người ta cảm thấy kỳ lạ. Việc đầu tiên mà Kim Kiền làm đó chính là trở về phòng mình để kiểm tra xem cái người bên trong như thế nào rồi. Nào ngờ, vừa bước vào thì đã thấy.....
Nói thế nào nhỉ?
Lục Hạo nằm ngoan ngoãn trên người Bạch Ngọc Đường. Còn cái tên đó... ừm... làm đệm lót kiêm luôn gối ôm cho Lục Hạo?
A!A!A! Ta vừa thấy cái gì thế này?!
Kim Kiền lùi lại hai bước, bất ngờ xém chút tông phải Hồ Lợi chạy sau.
- Kim tỷ, Lục tỷ, tỷ ấy...- Hồ Lợi thì thào
Kim Kiền ngay lập tức quay lại bịt miệng và mắt của Hồ Lợi lại, nhanh chóng quay người lại phía sau, một mạch dùng chân đóng cửa một cái rầm rồi đẩy Hồ Lợi cách xa chốn thị phi không thích hợp cho trẻ nhỏ này.
- Kim Kiền, ngươi đẩy ta đi đâu vậy? Sáng nay ta muốn tìm Lục Hạo tỷ thí mà! - Hồ Lợi dãy dụa
- Ngươi đợi hắn tự dậy rồi đến tìm ngươi sau. Bây giờ chuyện trong kia không thích hợp cho đứa con nít mới nứt mắt như ngươi quan tâm làm gì!? - Kim Kiền
- A Hạo! A Hạo! Đệ có trong đó không? Mau cứu ta với! - Vương Nhất Thanh oai oái kêu lên, nhất nhất muốn xông vào phòng
Kim Kiền cả kinh, vội buông Hồ Lợi ra, gắt gao giữ chặt cửa, nhất quyết không cho Vương Nhất Thanh vào.
- Kim giáo úy, ngươi đây là có ý gì?! - Vương Nhất Thanh hỏi
- Hôm qua, Lục Hạo lỡ uống sữa. Hắn say rồi làm loạn cả lên. Vương công tử, tốt nhất đừng vào
- Mí mắt co giựt. Cả người hơi run. Lại còn đổ cả mồ hôi lạnh thế này. - Hàn Lâm Phong nheo mắt
- Ta.... ta.... ta... không có! - Kim Kiền giật bắn người, lớn giọng
- Thứ hai là nói lắp thêm việc hét to lên, hành động giật bắn người này. KIm giáo úy, ngươi đang che giấu cái gì vậy? - Hàn Lâm Phong nheo mắt hỏi
Kim Kiền hiểu rồi. Hóa ra đây là lý do mà Lục Hạo vừa sợ vừa kính vị gọi là đại ca này. Qủa thực là đáng sợ hết sức có thể. ,Là tổ tông của hồ ly. May mắn là hắn còn chưa tái kiến với Phiên Giang Thử của Hãm Không đảo Tưởng Bình. Còn không, thì chắc là bây giờ bộ ba hồ ly này chắc chắn sẽ không để đại tống an lành một ngày nào.
- Kim giáo úy, có gì trong phòng? - Triển Chiêu nguy hiểm nhíu mày hỏi
- Triển.... Triển.... ta....ta..... - Kim Kiền lắp bắp không biết nói gì
- Tránh ra! - Hồ Lợi kéo Kim Kiền sang một bên, đồng thời đạp cửa phòng xông vào.
Chỉ thấy trên giường có một đôi đang nằm ngủ. Chỉ thấy vị hộ vệ họ Lục nào đó ôm cứng lấy một nam nhân mặc đồ trắng ngủ ngon lành. Chỉ thấy vị kia tối tăm mặt mũi, không tiến không lui, cả người chẳng khác gì cục đá bất động tại chỗ.
- A!!! Ta không thấy gì hết! Ta không thấy gì hết! - Hồ Lợi hét ầm lên, che mặt, chạy đi.
Bạch Ngọc Đường vì tiếng đạp cửa đã nhanh chóng dùng khinh công hất Lục Hạo ra, nhẹ nhàng vọt qua cửa sổ, biến mất tự khi nào thần không biết quỷ không hay. Nên khi Hồ Lợi bước vào, chỉ thấy Lục Hạo ý ly tán loạn, nằm vắt vẻo trên giường mà ngủ.
- Haizz, chán thật! Đệ ấy lúc say, thế nào trong cả khi ngủ cũng làm loạn cả lên - Vương Nhất Thanh thở dài. - Kim giáo úy, phiền ngươi vào đấy giúp chúng ta châm vài huyệt cho đệ ấy tỉnh lại đi.
Kim Kiền ló đầu vào, thấy vậy liền bước lại, muốn đem ngân châm châm lên người nàng thì bất ngờ một lực đạo kéo nàng lên giường, một phát ôm cứng lấy trong lòng, Kim Kiền không khác gì cái gối là bao nhiêu.
Kim Kiền đơ người nửa ngày cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Lục Hạo dụi mặt vào người Kim Kiền, miệng khẽ ngân lên một tiếng:
- Nha~ Sushi ngon. - Lục Hạo cười hì hì
Sushi? Chờ chút?!
- Xu xi là cái gì? - Hồ Lợi tròn mắt hỏi
- Kim Kiền, ngươi còn không mau đứng dậy qua đây? - Triển Chiêu phát mạnh hàn khí lạnh, trừng mắt nhìn Kim Kiền
Lục Hạo theo bản năng ôm cứng lấy Kim Kiền, quay người vào trong, hoàn toàn đem Kim Kiền chắn khỏi hàn khí từ Triển Chiêu.
Nhưng quả thực là hàn khí không có chiều hướng giảm đi, ngược lại còn tăng đột biến khiến dân chúng đứng xung quanh lập tức lùi xa ra ba trượng, không thẹn mà cùng run lên bần bật.
Kim Kiền vội đẩy Lục Hạo ra nhưng coi bộ rất khó khăn. Lục Hạo ôm rất cứng, miệng vui vẻ cười như đứa trẻ được quà.
Nhiệt độ trong phòng lại bị hạ đến âm độ. Vị Ngự tiền tứ phẩm nào đó cả gương mặt không khác tu la địa ngục là bao nhiêu. Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn lại nổi giận? Chính hắn cũng không biết. Rõ ràng đó là hai cái nam nhân. Tại sao hắn lại phải nổi giận?
Vương Nhất Thanh nhìn nét mặt của Triển Chiêu, cơ hồ đã hiểu ra được bảy tám phần là chuyện gì. Hắn vội vàng bước lại, cầm theo y phục của Lục Hạo, một mạch điểm huyệt trên người, gỡ nàng ra, đạp cửa sổ, kéo nàng bay thẳng.
Bóng dáng cứ thế lao vút đi, kéo người chạy biến.
- Kim giáo úy coi bộ rất thoải mái khi được ôm nhỉ? - Triển Chiêu lạnh nhạt nhìn Kim Kiền.
Kim Kiền hai mắt long lanh, vội chạy tới, ôm lấy một bên chân của Triển Chiêu, khóc lóc:
- HU hu hu! Oan cho thuộc hạ quá Triển đại nhân! Thuộc hạ oan uổng quá! Là Lục Hạo bất ngờ ôm lấy thuộc hạ, lại còn lầm tưởng thuộc hạ là món ăn mà gặp cắn. Thuộc hạ thề có trời đất chứng giám, nói có chứng, mách có sách, một trong hai sạch hoàn toàn với Lục Hạo chỉ là tình bằng hữu kết giao qua loa, tuyệt đối không làm ra cái chuyện đoạn đoạn cái gì đó mà! - Kim Kiền nói trơn như nước chảy, hoàn toàn đem chuyện đảo ngược tình thế.
Lúc này, hàn khí trong người Triển Chiêu mới có xu hướng giảm dần rồi mất hẳn. Chỉ là trong đôi mắt của chàng thoáng buồn. Nhưng rồi nhanh chóng, nỗi buồn ấy giấu đi, thay vào đó là
****
Tiếng chim hót líu lo, ri rích trên cành cây cao.
gió thanh mát dịu nhẹ thổi qua làn da trắng ngọc ngà.
Tiếng nước chảy rả rích nghe thật êm tai.
Mùi hương tự nhiên khiến con người ta dễ chịu trong người, kèm theo cái nhiệt độ thanh mát trong buổi sáng khiến tâm tình đã dễ chịu nay càng thêm nhu hòa.
Mi tâm khẽ động, nàng khẽ mở đôi thủy mâu ra, Lục Hạo tỉnh lại lần nữa đã thấy nhị ca đang đứng khoanh tay, giậm giậm chân nhìn nàng.
- Ách! Nhị cưa, huynh... huynh.... - Lục Hạo thầm run lên nhìn cái điệu bộ như mẫu thân sắp sửa mắng nữ nhi nhà mình khi đã làm điều hư hỏng tới nơi.
- Giỏi cho một tiểu nha đầu muội! Đã biết bản thân không thể uống sữa, lại bất cẩn không chú ý trước sau, cứ thế ăn cái món thịt heo sữa. Muội say bí tỷ thì đã đành, đằng này lại còn để họ Lăng kia với Kim giáo úy khiêng về. Lại giữa ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp nam nhân như thế, muội có biết xấu hổ không hả? - Vương Nhất Thanh chửi đổng lên khiến cả khu rừng vốn yên tĩnh nay lại bị náo loạn cả lên, đàn chim cũng vì tiếng hét thần thánh thót mà giật mình, bay tán loạn lên cao/
Lục Hạo tròn mắt, ngây dại nhìn Vương Nhất Thanh
- Nhị ca, ta... ta đã ôm ai? Trịnh Tiểu Liễu hay là.... - Lục Hạo kinh hãi
- Còn ai vào đây nữa? Là Kim giáo úy đó! Muội biết chưa? - Vương Nhất Thanh thực sự là muốn phát hỏa tới nơi - Muội coi đi! ôm người ta, còn đưa răng ra tính cắn người nữa chứ? Ăn mặc thì chỉ có một bộ trung y. Lỡ như nó bại lộ việc muội là nữ nhân, đến lúc đó ta chắc chắn hoàng thượng sẽ lấy cái mạng của muội chứa đừng có đùa!
Lục Hạo giựt giựt khoét miệng. Nàng ôm Kim Kiền ngủ cả đêm hả? Vậy ra cái người hôm qua nàng nằm đè lên để ôm ngủ kia là Kim Kiền hả?
Thở dài nhẹ nhõm. Nàng làm sao giải thích cho lão nhị nhà nàng hiểu rằng, nữ nhân ôm nữ nhân là chuyện hoàn toàn bình thường cơ chứ?!
- Nhị ca, muội - Lục Hạo định giải thích
AAAAAAA
Bỗng có một tiếng thét thấu trời xanh vang lên. Là tiếng của cô nương? Cả hai nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh.
- Nhanh lên, cách đây chừng mười trượng. Nhanh lên! - Vương Nhất Thanh kéo Lục Hạo chạy đi cứu người trước tiên.
Một khu vách núi hẻo lánh, tiếng binh khí va chạm nhau rất giữ dội, chát chúa.
Lục Hạo và Vương Nhất Thanh quan sát thấy. Một cỗ xe ngựa, một đám tùy tùng võ công chẳng đến đâu, đối đầu với một toán sơn tặc hung hăng ngạo mạn.
- Nhị ca, muội đi trước nha! - Lục Hạo nói rồi rút kiếm của Vương Nhất Thanh, đáp xuống nơi cỗ xe ngựa kia.
- Cái con nha đầu thối tha kia, mau trả Hỗn Các của ta lại đây! - Vương Nhất Thanh không kịp chụp lại người thì người đã tiếp tới cỗ xe ngựa rồi.
Nàng đến chậm một bước, đám ô hợp này tính xông thẳng vào xe ngựa. Lục Hạo cầm ngược kiếm lại phía sau và bắt đầu một màn chém giết.
Thực ra, kỹ thuật kiếm pháp này của Lục Hạo không có gì lạ cả. Chỉ là khi còn ở thế kỷ 21, nàng quen với việc sử dụng dao như một món vũ khí. Khi nàng trùng sinh đến thời đại này, nàng nhận ra dao không phải là sự lựa chọn tốt nên đã quyết định đổi sang sử dụng kiếm pháp. Có điều, nàng lại không thể học được một bộ pháp kiếm thuật nào. Nàng may mắn vô tình phát hiện ra cổ ký tự trên xà nhà, từ đó sáng lập lại kỹ thuật dùng kiếm của mình. Cũng không có gì đặc biệt cả. Ngày trước sử dụng dao như thế nào thì bây giờ sử dụng kiếm cũng y như vậy.
Keng!
Soạt!
Chỉ trong chớp mắt, đám thích khách đã bị Lục Hạo phạt sát hết nhanh gọn lẹ.
Bỗng một bóng áo trắng bay vụt qua, kéo nàng lại bảo vệ trong lòng, kiếm trong tay nhuốm chút máu đỏ.
Lục Hạo chỉ kịp nhìn thấy một tên hắc y đâm lén nàng phía sau bị giết chết. Còn bản thân lại được bảo vệ rất kỹ. Mùi hương gỗ đàn phảng phất nơi chóp mũi.
- Tiểu Khả Ái, tại sao lại bất cẩn như thế? Có mỗi tên thích khách bị đâm lén, ngươi lại chẳng chú ý gì cả là thế nào? - Ánh mắt hoa đào híp lại nhìn nàng, giống như xoáy vào tâm can nàng.
- Được rồi! Là lão tử bất cẩn không chú ý trước sau. Thế bây giờ.... - Lục Hạo cố gắng kéo cái tay đang làm loạn nơi eo nàng của hắn ra - Ngươi có thể thu liễm lại và buông tay ra cho ta chưa?
- Tam đệ! Tam đệ! - Vương Nhất Thanh chạy vội lại, kéo người nàng ra khỏi người Bạch Ngọc Đường, xoay người nàng nửa ngày kiểm tra từ đầu đến chân, phát hiện đã không mất một sợi lông tơ nào mới an tâm thở phào.
- Ha ha ha, nhị ca, ta không sao mà - Lục Hạo cười khan hai tiếng.
- Cái tên tiểu tử thối nhà đệ, làm ta lo chết mất! - Vương Nhất Thanh cốc đầu nàng.
- Au! Nhị ca! giờ thì đệ hiểu tại sao mà đại ca với nhị thúc muốn gả huynh đi cho xong rồi đó! Cằn nhằn giống như mẹ vậy! Đến a nương của đệ còn không cằn nhằn khó tính như vậy. Để huynh ở lại sư môn một thời gian nữa, không phải tất cả sẽ bị huynh cằn nhằn, luyên thuyên đến chết sao?
- Đệ... Đệ... Ta là lo cho đệ nên ta mới như thế. Tên phôi đản đệ lại giám nói ta gả đi?! - Vương Nhất Thanh giận run người.
- Tiểu thư, người không sao chứ? - Một cô gái ở bên trong nói vọng ra ngoài.
Hai người trên xe muốn bước xuống.
Lục Hạo vội vùng ra khỏi Vương Nhất Thanh, bước đến trước xe ngựa, chặn người.
- Cô nương, hiện tại ở ngoài này đều là nam nhân. Không thích hợp để ra ngoài. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Mong cô nương vẫn là nên trở lại xe thì hơn. - Lục Hạo nho nhã nói
Cô nương trên xe nghe thế thì không bước xuống nữa, ngoan ngoãn trở lại.
- Đa tạ các vị đã ra tay tương trợ. - Cô nương trên xe phát ra tiếng nói.
Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn lại cỗ xe. Bước nhanh tới, đẩy Lục Hạo sang một bên, vén màn lên:
- Ngươi làm cái gì đó? - Lục Hạo muốn túm người kéo lại nhưng đã muộn.
Bên trong xe, rõ ràng là có hai cô nương. Một người ăn mặc như nữ tỳ, không có gì đáng ngại lắm. Nhưng mà, nữ nhân vận hồng y kia, quả thực khiến người ta động lòng. Diện như quan ngọc, liễu mi như yên, quả thực là hảo mỹ nhân.
Lục Hạo nhìn không chớp mắt nữ nhân trước mặt. Đến độ mà Vương Nhất Thanh phải tốt bụng lau đi nước miếng cho nàng.
- Hảo mỹ nhân - Lục Hạo cảm thán một câu.
Có điều, sự chú ý của nàng ta lại không liên can đến nàng mà là đến Bạch Ngọc Đường.
Lục Hạo câu môi, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết, đôi thủy mâu lóe lên tia quang, một mực túm lấy cổ áo của Vương Nhất Thanh mà lay:
- Chời ơi! Đây có phải là chuyện tình sét đánh trong truyền thuyết, hảo tâm can vừa gặp đã yêu không nhị ca ca? - Lục Hạo
- Trước hết đệ ngừng lắc ta đi, còn không ta sẽ chết trước khi kịp trả lời.
Vương Nhất Thanh đỡ trán chóng mặt. Nàng là bị đại ca, đám huynh đệ ngũ môn thế gia với cả hai tẩu tử nhà mình dạy hư rồi. Chuyện gì cũng nghe ra mùi gian tình, chuyện gì cũng nghe ra mùi đoạn tụ. Thậm chí là hai con chó đực đi bên cạnh nhau cũng khiến nàng có thể nghĩ đến ở một cảnh giới ở tầm cao. Thế mới nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Lục Hạo chính là lớn lên với môt đống mực sâu như hũ hút, muốn chỉnh lại nàng, e rằng đã muộn.
Nhìn dung mạo của Bạch Ngọc Đường, nữ nhân trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc.
- Ngươi... ngươi là ai? giám tới gần đây, ta chết cho ngươi xem! - Nàng ta kề dao sát cổ.
- Ý ý ý! Cô nương à, khoan chút đã! - Lục Hạo vội lên cản - Hắn không phải là người xấu đâu! Hắn là bằng hữu của ta, là người đã cùng ta đánh đuổi bọn lâm tặc, cứu cô nương đó!
Nghe được giọng nói quen tai của Lục Hạo, cô nương nọ mới an tâm mà hạ dao xuống.
Bạch Ngọc Đường túm cổ nàng, kéo lên, xách đi:
- Nàng ta muốn chết là việc của nàng ta. Không liên quan đến chúng ta. Đi thôi! Ta đưa người về - Bạch Ngọc Đường
- Họ Bạch kia, ngươi còn cách nào túm ta tốt hơn không? Cứ phải xách cổ áo lên mới chịu sao? - Lục Hạo khoanh tay, thở dài nhìn cái tên sau lưng đang xách ngược nàng lên, quay đi.
Vương Nhất Thanh cũng lắc đầu mà đi theo.
- Khoan đã! - Cô nương nọ lên tiếng gọi lại
- Cô còn muốn gì nữa? - Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn nàng ta.
- Ta thấy ngươi giống biểu nhân tài, sao lại làm cướp chứ? - Nàng lên tiếng - Lại còn kéo theo cả ân nhân của ta như vậy?!
Phụt!
Bẹp!
Lục Hạo cười, sau đó chính xác ra là ôm bụng cười bò.
Còn Vương Nhất Thanh thì chính xác là té lăn đùng ra đất.
Vị mỗ họ Bạch nào đó chính thức hóa thân làm cục đá, đơ không biết nói gì cho cam.
Mãi, Lục Hạo mới thở được.
- Cô nương à, đám cướp bị ta và vị huynh đệ bị cô nương bảo là cướp đây, giết sạch hết rồi! - Lục Hạo mãi mới nói ra được một câu.
Cô nương đó nhìn quanh, lòng vẫn không khỏi e sợ.
Lục Hạo xoa xoa cằm, câu môi cười:
- Coi kìa, coi kìa! Đường đường là đại danh đỉnh đỉnh giang hồ tiếu ngạo Bạch Ngọc Đường phong lưu thiên hạ chỉ mình ngươi, vậy mà bây giờ bộ dáng ngươi đã dọa sợ cô nương người ta thì thôi, lại còn để người ta hiểu lầm là cướp. Ngũ gia à, ta thấy ngươi đúng là xuống cấp quá đó! - Lục Hạo chính xác là cười đến nghẹn chết.
- Thì ra huynh cũng là người đã cứu chúng tôi? - Cô nương nọ hỏi
- Ta không cứu cô. Ta cứu tên tiểu gia hỏa này. Còn y mới là người cứu cô - Bạch Ngọc Đường đánh mắt về người đang bấu lấy vai ca ca mình mà cười ngặt nghẽo.
- Hóa ra là chúng ta đã trách lầm huynh, thành thật xin lỗi - Cô nương nọ cúi đầu
- Vậy bây giờ còn muốn chết nữa không? - Bạch Ngọc Đường nhướng mày hỏi lại.
Thấy cô nương nọ cúi đầu không nói, Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười lạnh rồi quay lưng, túm người muốn rời đi.
- Khoan đã! - Cô nương còn lại chạy xuống chắn đường hắn
- Hai vị còn muốn gì nữa đây? - Vương Nhất Thanh mở phạch quạt xếp, phe phẩy hỏi.
- Họ chết hết rồi, huynh sao lại có thể bỏ chúng tôi ở đây được chứ? - Bạch Ngọc Đường
- Huynh! Tại sao lại có loại người như huynh chứ? Ít nhất thì cũng là vị tiểu ca này - Tiểu cô nương hướng về cái bao gạo bị Bạch Ngọc Đường vác đi kia
- Tỏa Nhi! - Cô nương hồng y nọ gọi giật ngược lại - Huynh ấy đã cứu mình, mình không có lý do gì cầu xin huynh ấy nữa!
- Nhưng mà tiểu thư - Cô nương tên Tỏa nhi kia chạy lại về phía chủ tử nhà mình - lỡ như gặp bọn người xấu nữa thì phải làm sao đây?
- Nếu thực sự là vậy, thì chỉ trách chúng ta xấu số - Nàng lắc đầu, hoàn toàn chấp nhận.
Cô nương nọ bước về phía Lục Hạo:
- Vị công tử này, đa tạ huynh đã cứu mạng chúng tôi. Mời huynh tự nhiên - Cô nương hạ lễ.
- Được rồi! Được rồi! Dù sao ta cũng là một nam nhân! Ta không thể để hai vị thân đơn độc ở chỗ hoang vu hẻo lánh này được! Ta ở lại giúp hai vị là được mà ! - Lục Hạo vội dãy khỏi Bạch Ngọc Đường, tiến về phía hai cô nương nọ.
- Thật sao? Huynh đồng ý ở lại giúp chúng tôi sao? - Cô nương hỏi lại
- Thật! Lục mỗ đã nói, tứ mã nan truy. - Lục Hạo khẳng định
- Đa tạ huynh - Cô nương nọ cảm tạ
- Không có gì đâu - Lục Hạo
- Tam đệ, còn ta thì sao? - Vương Nhất Thanh
- À, phải ha! - Lục Hạo đấm tay trái vào lòng bàn tay phải, chạy lại phía Vương Nhất Thanh, điểm lên người y hai lá bùa - Một lá để tránh huynh khỏi hai cái tên cầu thân kia, một cái là tránh huynh khỏi đám huynh đệ nhà mình. Với cả - Lục Hạo ngưng một chút, lấy ra một lệnh bài, đưa cho y - Ca ca, xin cho đệ nghỉ 5 ngày nha
- Đệ! - Vương Nhất Thanh chưa kịp nói hết câu thì đã bị một lực, hai chân không tự chủ chạy theo sự đẩy của lực đó.
- Tam đệ, đệ nhớ lấy cho ta. - Vương Nhất Thanh hét vọng lại.
- Còn Bạch huynh, nếu huynh không muốn giúp thì thôi, ta tự lo một mình cũng được vậy - Lục Hạo hướng Bạch Ngọc Đường, vẫy tay.
Không ngờ là hắn không những không đi mà còn leo lên con ngựa của hắn, nói:
- Ta đi với ngươi
Lục Hạo trợn mắt không tin tưởng hắn. Nhưng sau đó thở dài. Ai cấm nổi hắn chứ?
Nàng quay lại phía hai vị cô nương nọ, nói:
- Hai vị cô nương, thỉnh lên xe. Ta đưa các vị đi. Hai vị muốn đi đâu? - Lục Hạo hỏi
- Đa tạ hai vị - Cô nương gật đầu
***
Trên đoạn đường vắng người, khúc khuỷu, gồ ghề, một chiếc xe và một người ngồi ngựa sóng bước cùng nhau.
Người đánh xe ngựa, miệng ngậm cọng cỏ, coi bộ nhàn nhạ hơn bao giờ hết, ung dung thưởng thức hương vị gió xuân mơn man dịu nhẹ.
Người đi ngựa bên cạnh thì không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Tại sao? Chính hắn cũng không biết nữa, hắn chỉ có cảm giác ghen tỵ với nữ nhân trong xe ngựa kia. Nhưng tại sao thì hắn lại không biết.
Đằng sau tấm màn kia, thỉnh thoảng được vén lên, hai chủ tớ nọ nhìn Lục Hạo đang vô tư kia cười trộm.
Đoàn người đi một mạch tới đêm mới dừng chân để nghỉ bên một cái hồ.
Lục Hạo đem Hỏa Hỏa ra, để nó thảo thích đi săn. Tất nhiên là lần đầu nó xuất hiện, không dọa ngất hai cô nương nhà lành nọ là ổn rồi. Hỏa Hỏa theo lệnh của Lục Hạo đi săn về toàn cá.
- Hảo! Tối nay chúng ta ăn cá nương - Nàng xắn tay áo lên
- Ta giúp ngươi - Bạch Ngọc Đuờng
- Đừng! Ta lạy ngươi đó! Ngũ gia! - Lục Hạo - Ta nghe đại tẩu đã kể qua khả năng phá bếp của ngươi rồi. Ngươi cứ để ta làm một mình, ta mới không cần ngươi đụng vào! - Lục Hạo muốn phát hoảng tới nơi.
Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả quyết định dừng chân tại đây nghỉ ngơi rồi mai mới lên đường tiếp.
- Thì ra đây chính là sủng vật của huynh? - Tỏa nhi nhìn Hỏa Hỏa to lớn đang nằm thu chân, thỏa mãn liếm tay Lục Hạo một cách rất vui vẻ.
- Sủng vật? Ai nói với cô vậy? - Lục Hạo nhướng mày
- Chứ không phải....
- Là bạn của ta. Ta với nó lớn lên kia cả hai còn nhỏ. Nó là bạn ta. Ta chưa từng xem nó là sủng vật - Lục Hạo lắc đầu.
- Huynh có vẻ rất yêu thương vật nhỏ? - Cô nương vuốt ve lưng tiểu Bạch
- Cũng không hẳn đâu. - Lục Hạo lắc đầu - Với cả cô nương à, cô đừng vuốt Tiểu Bạch thố nhiều quá, không khéo Tiểu Hồng sẽ cắn rách tay ta mất.
Lục Hạo giơ cái tay đã bị một con sóc có bộ lông đỏ huyết dụ cắn sắp nát tới nơi.
- A, tôi xin lỗi! - Cô nương đó buông tay.
- Không sao đâu! Dù sao ta cũng quen rồi! - Lục Hạo lắc đầu
- Bây giờ mới có dịp để hỏi, không biết huynh tên họ là gì? Quê quán ở đâu? - cô nương hỏi
- Tại họ họ Lục, tên là Hạo. Ta vốn sinh ra không cha không mẹ, hành tung bất định. - Lục Hạo đánh ánh mắt nhìn xa xăm - Chỉ là một kẻ vô danh mà thôi.
- Lục công tử, huynh trông có vẻ nhỏ người, nhưng lại có khí chất của một nam nhân trưởng thành. - Tỏa nhi
- Tỏa nhi cô nương, đừng hiểu lầm, ta chỉ mới hưởng hết có mười lăm cái xuân xanh thôi. Vậy còn hai cô nương đây? - Lục Hạo hỏi
- Tôi tên là Hồng Ngọc Kiều, còn đây là Tỏa nhi, tiểu nữ hầu hạ bên cạnh tôi. - Hồng Ngọc Kiều đáp lại - Không ngờ là Lục huynh lại còn nhỏ như vậy. Thật sự là tuổi trẻ tài cao.
Lục Hạo thoáng giật mình. Hồng Ngọc Kiều? Tình nương của Bạch Ngọc Đường? Thảo nào nãy giờ nàng cứ nghe mùi giấm chua thoang thoảng, hóa ra là ta làm kỳ đà cản mũi ngươi rồi nhỉ? Thôi xong rồi!
- Vậy còn vị huynh đài này... - Hồng Ngọc Kiều hướng đến Bạch Ngọc Đường
Hắn im lặng hồi lâu rồi nhàn nhạt nói ra ba chữ:
- Bạch Ngọc Đường. - Lạnh tanh
- Ồ, thì ra là Bạch công tử. - Hồng Ngọc Kiều gật đầu cho qua, lấy lệ.
Ánh mắt của nàng lại dán chặt lên người vị áo tím đang ngồi xoa dịu cơn giận của một con sóc nhỏ kia.
Tỏa nhi bất bình nhìn Bạch Ngọc Đường.
- Con người của ngươi thật là kỳ lạ. Đến độ tiểu thư nhà ta hỏi chuyện ngươi mới chịu mở miệng? - Tỏa nhi tức giận muốn chửi người
Thì lập tức, Lục Hạo phi thẳng một viên kẹo lạnh vào miệng nàng ta.
- Được rồi, Tỏa nhi cô nương, cô đừng tức giận nữa. Hắn giết cô đó. Đến lúc đó, ta cũng không có ý kiến đâu - Lục Hạo xoa dịu cô nàng.
- Ư, ưm... Ngon quá, là cái gì thế? - Tỏa cô nương hai mắt sáng rực.
- Tỏa nhi! - Hồng Ngọc Kiều kéo Tỏa cô nương ngồi xuống - Muội đừng nói nữa, lên xe ngủ trước đi! - Hồng Ngọc Kiều.
- Muội! - Liếc nhìn con chuột to phía trước - Hứ!
Rồi chạy lên xe, ngủ mất.
Hồng Ngọc Kiều hướng Lục Hạo, nói:
- Đa tạ huynh.
- Ta? Nhưng mà ta... - Lục Hạo giật bắn người nhìn Hồng Ngọc Kiều
Tiêu rồi! Không khéo họ Bạch kia mà nổi giận với ta, có đem Họa Ảnh một phát đánh chết ta không?
- Ha ha - Lục Hạo cười khan, sau lưng nàng là một cỗ sát khí có lẽ cao đến trời rồi - Không có chi, không có chi, là việc nên làm, nên làm mà!
- giữa đường gặp chuyện bất bình, có gì đa tạ? - Bạch Ngọc Đường lạnh tanh, ánh mắt hướng Lục Hạo cảnh cáo.
Mọe ơi! Sao hết con mèo kia nổi bão, lại tới con chuột này nổi giông vậy? Rốt cục là hai phu thê nhà các vị có để cho nhau sống không hả? Ta còn chưa làm gì mà?!
- Lục huynh, huynh sao vậy? - Hồng Ngọc Kiều nhận ra vẻ mặt của Lục Hạo mất tự nhiên mà hỏi
- A, ta không sao. Không sao đâu, ha ha - Lục Hạo cười khan.
- Huynh ấy luôn lãnh đạm như vậy sao? - Hồng Ngọc Kiều hướng ánh mắt đến Bạch Ngọc Đường
- Hắn? Lãnh đạm? - Lục Hạo trợn mắt hỏi lại - khụ khụ, cô nương à, có điều cô không biết rồi. Hắn chính là Cẩm. ưm.... - Lục Hạo định phun ra những gì định nói thì miệng nàng bị Bạch Ngọc Đường bịt kín lại, chỉ phát ra mấy tiếng ưm ưm...
- Lục Hạo, ngươi giám hé răng nửa lời, đừng trách Ngũ gia ta không kiêng nể ngươi.
- Uưm.... uhmmmmm - Lục Hạo chẳng thể nào mà bẻ được tay hắn ra, chỉ có thể đấm thùm thụm vào lưng hắn.
Con chuột chết! Con chuột thối! Con chuột điên! Bà nó! Tại sao nam nhân ở thời này lại khỏe tới như vậy? Nếu như là ở thế kỷ thứ 21 thì đã tốt rồi! Một phát vặn ngược ra sau, xử lý dễ dàng, giứt điểm. Con bà nó, ngươi bịt miệng ta!
Hắn trừng mắt cảnh cáo nàng: Nếu ngươi hó hé ra nửa lời về thân phận của ta, đừng trách ta bóc trần ngươi ngay tại đây đấy!
Lục Hạo lạnh run sống lưng, vội vã gật đầu không phản kháng.
Hắn mới an tâm buông tay ra.
Hồng Ngọc Kiều chứng kiến màn vừa rồi, không hiểu gì cả, lại cho rằng hai vị đây đang bàn bạc chuyện gì đó không ổn cho lắm.
Thế nên sau này mới có một tràng hiểu lầm giở khóc giở cười hàng loạt và các sự kiện liên lụy về sau. Hây, cảm giác tương lai đen không tả.
Quay lại cuộc trò chuyện chính. Bạch Ngọc Đường sau khi đàn áp xong Lục Hạo thì quay lại phía Hồng Ngọc Kiều:
- Hai vị muốn đi đâu?
Hồng Ngọc Kiều đứng dậy, đến gần Lục Hạo đang nửa sống nửa chết, ngồi xuống gần nàng:
- Đi về quê.
Bạch Ngọc Đường phát hỏa khí, Lục Hạo từ nửa sống giở chết giở sang sống hẳn, run rẩy ngồi thẳng như tùng, nghiêm chỉnh bên cạnh Hồng Ngọc Kiều.
Hồng Ngọc Kiều hồi tưởng lại:
- Lúc tôi còn nhỏ, đã sống nhờ ở người bà con xa, đã hơn mười năm rồi không về.
- Vậy quê của Hồng cô nương ở đâu vậy? - Lục Hạo hỏi
- ở rất xa. - Hồng Ngọc Kiều không do dự, trả lời luôn.
Lục Hạo có cảm giác như có tảng đá đánh bộp vào đầu nàng một cái, xém chút nữa hộc máu mà chết. Cô nương à, cô có thể nào mà trả lời tốt hơn hay không?
- À phải rồi, ngày mai, sau khi vào thành, tới lúc đó tôi sẽ nghĩ cách thuê người đánh xe, tới lúc đó sẽ không phiền hai vị nữa.
- Hai người con gái yếu đuối, thích hợp đi đường xa sao? - Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu sang một bên, hỏi, bộ dáng vô cùng yêu nghiệt.
Lục Hạo đỡ trán. Cái bộ dáng đó là thế nào? Ngươi show ra cho ai xem? Triển meo meo chắc? Nhưng y đâu có ở đây?
Bỗng mắt Lục Hạo lóe sáng lên. Không lẽ là muốn dành lại người?
- Tôi cũng hết cách. Người bảo vệ chúng tôi, đều đã bị bọn cướp giết sạch rồi. Đây lại là cơ hội duy nhất để chúng tôi về quê thăm nhà, không đi không được. - Hồng Ngọc Kiều đượm buồn.
- Ồ. Vậy thì thế này. Đi! - Lục Hạo gật gù rồi nhìn Hồng Ngọc Kiều, mỉm cười nói - Ta sẽ bảo vệ hai vị về quê an toàn, sau đó sẽ đưa hai người về nhà, vậy được không?
Khoảng khắc Lục Hạo nở nụ cười, Hồng Ngọc Kiều cảm tưởng như tâm can mình bị xoáy vào đó, thật không thể dứt ra. Thoáng ửng đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác:
- Không được. Chúng ta đâu thể mắc nợ huynh nhiều như thế? - Hồng Ngọc Kiều muốn từ chối - Hơn nữa, lần đi lượt về, sẽ mất hết nửa tháng đi đường. Huynh không phải xin nghỉ chỉ có năm ngày thôi sao? Sao tôi có thể mang thêm nhiều phiền phức về huynh được chứ?
- Yên tâm, đã đã nhờ tiểu Hắc chuyển thư về rồi. Dù sao thì cũng là bị giam cầm lâu quá, ta là muốn trốn ra ngoài chơi đó! Hơn nữa, như Bạch huynh đã nói rồi. Là giữa đường gặp chuyện bất bình. Nếu đã giúp người thì giúp cho trót. Hồng cô nương đừng để tâm đến chuyện này. - Lục Hạo gật gù.
- Còn tôi thì không sao! Vốn dĩ tôi là người giang hồ, bốn biển đều là nhà. Đi chỗ nào cũng không có gì khác biệt.
- Có chứ sao lại không? - Lục Hạo nói - Đến Phong Lâm lâu, huynh lại trở thành người hiểu biết nhiều về rượu nhất nè. Đến nhà của chủ nhân ta, huynh lại là kẻ chuyên gia phá rối nè. Trên đường phố, huynh với con mèo kia lại trở thành cặp đôi nam thần được các cô nương săn đón nhiều nhất nè - Lục Hạo lấy ra một cuốn sổ, liệt kê hàng loạt
- Lục Hạo, ngươi?! - Bạch Ngọc Đường tức giận muốn rút Họa Ảnh ra, đấu với nàng
- Phóng mã lại đây! - Lục Hạo rút ra 3 lá bùa - Ta xem ngươi ăn được bao nhiêu lá?!
Bạch Ngọc Đường đành rút Họa Ảnh lại, hì hục ngồi xuống nhóm lửa.
Hỏa Hỏa trườn đến bên nàng, nằm ngửa ra, ý muốn nàng vuốt bụng cho nó. Lục Hạo lắc đầu cười.
- Tên tiểu gia hỏa này, ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn muốn ta xoa bụng sao? - Lục Hạo
Nó dụi đầu vào tay nàng làm nũng, miệng rên lên mấy tiếng ư ử.
- Được rồi, ta chịu thua ngươi - Lục Hạo nói rồi liền lao vào quần nhau với Hỏa Hỏa.
Đêm đó, một mặt bờ sông náo loạn vô cùng.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro