Tập 3: Chương 16: Cái giề? Đại đẩu của ta là Hồ Lợi?
Khoảng khắc thời gian xung quanh như trắng xóa, Lục Hạo cảm giác thần trí của mình trở nên hết sức mơ hồ.
Hắn hôn nàng sao? Bạch Ngọc Đường này?! Hắn có thực sự xem nàng là nam nhân không? Hắn có ý thức được nàng là nam nhân hay không? Khoan đã!? Tại sao hắn lại hôn nàng chứ? Rõ ràng là theo kịch bản, người mà hắn đáng lẽ đang ân ân ái ái tình chàng ý thiếp mặn mặn nồng nồng bây giờ phải là Hồng Ngọc Kiều cơ chứ?! Sao chớp mắt một cái đã đảo lại thành nàng rồi?! Trời má! Điều quan trọng bây giờ không phải là ai thích ai mà là tại sao hắn lại làm ra loại chuyện này? Không! Không đúng! Là tại sao nụ hôn đầu đời suốt hai kiếp người của nàng lại mất một cách trắng trợn và công khai như thế cơ chứ?! AAAAAA!
Nội tâm nàng đang đấu đá, đánh đấm nhau đến nội thương.
Lục Hạo trừng mắt nhìn cái con chuột to đang làm loạn kia, nàng thực sự là muốn thoát ra để chửi đổng lên cho hả giận, đồng thời gọi thêm lôi công, hỏa công, thủy linh, mộc linh, thổ thần dần chết tên họ Bạch này một trận. Đáng tiếc là trước khi nàng muốn dãy ra thì hai tay từ khi nào đã bị một tay hắn kéo lên, giữ trên đỉnh đầu, tay kia lại không an phận mò dọc theo sống lưng nàng.
Gương mặt Lục Hạo đỏ lên, kéo theo nhiệt độ và không khí xung quanh tăng cao đột biến.
Thình thịch!
Tiếng tim đập của ai mạnh mẽ như thế? Có thể nghe rõ mồm một. Là của nàng, hay là của hắn đây?!
Nàng há miệng muốn cắn mạnh hắn để thoát thân, không ngờ hắn lại nhân cơ hội nàng mở miệng ra, luồn lưỡi vào.
- Ngô!..ưm.... Hỗn.. ahhh ... - nàng chỉ có thể rên lên từng tiếng nhỏ tắc nghẽn trong cổ họng, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nụ hôn sâu của hắn chặn đứng lại hết. Nàng không hề nhận ra, bản thân đã không còn khả năng phản kháng, ngược lại còn muốn hùa theo.
Lưỡi hắn rất ấm, ướt át, khám phá khoang miệng nhỏ ngọt ngào kia, tất cả khiến cả hai rơi vào trầm luân mê hoặc không tài nào giứt ra được. Cái này gọi là giao triền hả?! Không thể nào! Hắn.... Hắn....
Đến khi thấy nàng hết dưỡng khí, hắn mới buông nàng ra, kéo theo một đường chỉ bạc ái muội.
Chính bản thân Bạch Ngọc Đường cũng sững sờ. Không hiểu tại sao chính bản thân hắn lại làm ra ba cái chuyện loạn trời loạn đất này. Hắn thế mà lại đi ghen tuông với một nữ nhân vì nam nhân khác, thế mà lại đi hôn một nam nhân, à không, là tiểu tử chưa trưởng thành. Hắn chính là bị làm sao thế này? Rõ ràng hắn chỉ muốn chặn cái miệng đang luyên thuyên kia lại. Nhưng hắn chính là bị đôi môi mềm, mọng, ngọt như quả anh đào này làm cho mê hoặc, chẳng giứt ra được đã đành, lại còn bị kéo theo trầm mê bất ngộ đấy. Một sự ngọt ngào mà trước nay kẻ phong lưu thiên hạ như hắn chưa từng nếm trải qua.
Chính hắn cũng không để ý đến, tim của hắn đang đập loạn lên, nghe rõ từng tiếng thình thịch.
BỐP!
Một cái tát trời giáng rơi trên mặt hắn khiến mặt hắn nghiêng sang một bên. Người hạ thủ thì không ai khác chính là cái người đang rơm rớm nước mắt, chỉ thiếu chút nữa là có thể tức đến phát khóc.
- Tên vô liêm sỉ! Ngươi phát tiết cái gì? Ta vốn dĩ là không có dành nữ nhân của ngươi! Thiếu gì cách để ngươi trả thù, cớ sao lại dùng cách hạ đẳng như thế để làm với ta? Trời đất ơi! Cái ngàn vàng của ta! Ta còn chưa tìm được ái nhân của mình cơ mà!
Bạch Ngọc Đường nãy giờ thần trí mơ hồ nên không hề nghe thấy nàng nói cái gì.
Lục Hạo thực sự là muốn một đao giết chết cái tên vô lại, vô liêm sỉ, đồi trụy trước mặt nàng. Con mẹ nó! Sống đến ba mươi bảy năm, lết hết hai kiếp người rồi, đây là lần đầu tiên trong đời Lục Hạo bị khi dễ kiểu này. Nàng thề, nếu không phải vì sự nghiệp fullHD 18+ đammy free trước mắt thì chắc chắn một điều, đó là nàng đã sớm đem người trước mặt đi thiêu sống rồi.
Lục Hạo giận giữ, đẩy ngã hắn ra đất, cứ thế chạy như bị ma đuổi.
Bạch Ngọc Đường bị đẩy ngã, ngồi ngẩn ngơ trên đất, hoàn toàn vẫn chưa hoàn hồn về việc vừa rồi đã xảy ra.
Hắn bất ngờ đưa tay lên đấm mình thật mạnh một cái cho tỉnh, chửi đổng lên:
- Chết tiệt! Tại sao Ngũ gia ta một đời anh minh lại vì cái nam nhân này mà ghen tuông như nữ nhân, đã thế lại còn làm ra cái chuyện không thể chấp nhận này được chứ?
Hắn thực sự là muốn tự đấm mình thêm mấy cái nữa cho tỉnh. Nhưng hắn chợt dừng lại, sờ lên môi mình. Dư vị lúc nãy vẫn còn đây. Hắn ngồi ngây như tên ngốc, lẩm bẩm một mình:
- Ngọt thật!
***
Hôm đó, cả Bạch Ngọc Đường và Lục Hạo không ai nói với ai đều tự động xa cách nhau trong vòng phạm vi một trăm trượng. Lục Hạo tức giận đến độ, nói chuyện cũng chẳng thèm mở lời nói với hắn nữa, một mực xem người ta như không khí. Bạch Ngọc Đường cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, cả quãng đường chỉ trưng ra một bộ mặt đen thui không khác Bao đại nhân nhà chúng ta là bao nhiêu.
Có điều, khi vừa đến kinh thành gần nhất để dừng chân, Hồng Ngọc Kiều và Tỏa nhi đã biến mất một cách khó hiểu.
Lục Hạo sau khi chạy đông chạy tây, náo loạn cả thành tìm người không được. Nàng trầm ngâm, xoa xoa cằm, nàng không nhớ rõ tình tiết tiếp theo của câu chuyện sẽ đi đến đâu nhưng cơ hồ chẳng có gì tốt đẹp, lại liếc nhìn cái vị áo trắng đừng trầm ngâm cách xa xa nàng kia, thầm nghĩ nên là tống hắn về Hãm Không đảo trước, chờ giải quyết xong vụ án mới an tâm mà tìm hắn sau.
Nàng liếc nhìn cái con chuột bự đang đứng tựa cửa, ánh mắt nhìn xa xăm. Lục Hạo thở dài, nói:
- Ngũ gia, ngài về Hãm Không đảo trước đi! Ta về lại Khai Phong phủ! - Nàng nói vọng lại.
Chẳng ngờ, Bạch Ngọc Đường không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, đã quay lưng, đạp nóc nhà, đi thẳng. Tại sao đuổi y về Hãm Không đảo lại đơn giản đến như thế?!
Nàng nhìn bước hắn đi mà cảm tưởng trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng nàng nhanh chóng gạt phắt cảm giác đó đi, hoàn toàn bác bỏ, leo lên Hỏa Hỏa, hướng tới Biện Kinh, phóng thẳng.
Nhanh chóng về Biện Kinh một chút, nàng thực sự là muốn đến tìm Bao đại nhân lật sổ tra lại vụ ẩn tình của ngôi mộ ngàn người năm đó.
*****
Khai Phong phủ.
- Lục hộ vệ, việc ngươi bảo ta tra, ta đã tra ra rồi. Qủa thực, sự kiện năm đó đúng như ngươi tiên đoán - Công Tôn tiên sinh vuốt râu nhìn nàng.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? - Lục Hạo hỏi hai vị đại nhân trước mắt
Bỗng ánh mắt của cả hai vị lóe lên nhìn nàng khiến nàng lạnh sống lưng
- Ách! Hai vị đại nhân độ lượng đừng trách thuộc hạ trốn việc vài ngày mà lại tra ra được án lớn mà - Lục Hạo muốn chạy nhưng hai chân nàng đã sớm bủn rủn rồi, đứng không vững mà ngồi phịch xuống nền nhà
- Chúng ta không hề có ý định gì với ngươi cả. Có điều, vị nhị ca của ngươi đã đồng ý gả đi rồi đó - Bao đại nhân
Lục Hạo nghe thế, vực lại tinh thần, phấn chấn vui mừng khôn xiết, vái tạ hai vị đại nhân trước mắt rồi chạy đi tìm người.
- Triệu Hổ, huynh có thấy Kim giáo úy đâu không? - Lục Hạo vội vã hỏi.
- Ở trong phòng - Triệu Hổ vẫn còn chưa tỉnh hẳn rượu lắm, lờ đờ đáp với nàng
- Đa tạ!
Có điều, thà rằng Lục Hạo đừng về. Nếu không, có lẽ nàng sẽ lật tung trời lên mất!
Đầu tiên đập vào mắt nàng đó chính là cảnh Triển tiểu miêu say rượu, bí tỷ ngoắc cần câu, đang chiếm tiện nghi giường của nàng thì thôi, lại còn đem cả Kim Kiền ôm thành cái gối ôm.
- Lục Hạo, mau cứu ta!
Kim Kiền khi vừa nhìn thấy Lục Hạo thì nước mắt lưng tròng, biểu cảm như đồng hương lâu ngày gặp mặt, thực sự là chỉ muốn òa lên khóc lớn. Kim Kiền thực sự là muốn chạy lại, khóc lóc và kể lễ cuộc sống của nàng kinh khủng khiếp như thế nào sau khi Lục Hạo rời đi. Nhưng khổ nỗi lại kẹt một con mèo to lớn đang ôm cứng lấy mình, sống chết không buông.
- Kim Kiền, cái này.... thì ngươi đợi hắn tự tỉnh đi. Ta sẽ cứu ngươi sau. Bây giờ ta có việc cần đi trước cái đã, nha~ - Lục Hạo nói, vừa đi lùi lại mấy bước rồi ù té chạy.
Kim Kiền nhìn thấy vị cứu tinh trốn phủ đi chơi nửa tháng giờ mới về nay lại cũng nhẫn tâm bỏ rơi mình, lòng thầm cảm thán, thương cho số phận bèo bọt của chính mình.
Lục Hạo muốn chạy đến phòng của nhị ca để nói chuyện. Nàng vừa định mở cửa bước vào thì ngay lập tức bị một bàn tay túm lấy, đồng loạt kéo lại khiến trước mặt nàng trời đất quay cuồng một vòng.
- Tam ca, tốt nhân là ca đừng vào! - Phàm Luân sợ hãi nói
- Tại sao? Phòng của nhị ca, tại sao ta lại không được vào? Mà tại sao đại ca lại ở trong này?- Lục Hạo nhíu mày không hiểu.
- Huynh nên qua đây gặp nhị ca giải quyết chuyện thì hơn. Trong đó, bây giờ quả thực là không thể vào được đâu!
- Có chuyện gì mà ta không thể vào được? - Lục Hạo tức giận, thực sự là muốn nội khí xung thiên.
Chuyện này rất gấp, nếu như không nhanh chóng cứu người, e rằng sẽ có án mạng khó lường. Nàng nhất định phải tìm nhị ca, bàn bạc đối sách rõ ràng. Tại sao và vì cớ gì lại không cho nàng vào?
- Tam ca à, quả thực là không vào được đâu mà! - Phàm Luân sống chết bảo vệ cửa còn đằng sau là Dương Nhất Thanh với Dương Tử Báo sống chết kéo nàng lại.
- Phải đó! Tam ca à! Nếu ca vào bây giờ, không khéo đại ca sẽ giết huynh đó!
- Hừ! Ta mới muốn xem đại ca lợi hại hơn được bao nhiêu! Ngoài việc chỉnh chết ta ra, thì ta phải xem huynh ấy có bao nhiêu bản lĩnh, tránh được bao nhiêu pháp lực của ta! - Lục Hạo
- Tam đệ! - Vương Nhất Thanh xuất hiện
Lục Hạo mới thôi cố chấp, quay lại vui vẻ.
Bỗng gương mặt nàng cứng đờ. Nhị ca dáng đi khập khiễng, hình như là chấn động ở hông và hai cẳng chân thì phải, đằng sau còn có La Dĩ Minh phải đỡ lấy y.
- Tam ca, huynh ra ngoài nửa tháng, ở đây đại ca và tên họ Lăng kia đã thông não nhị huynh phu, đem nhị ca trói lại, ném lên giường giải quyết rồi đó - Phàm Luân nuốt nước miếng cái ực. Tam ca, huynh tuyệt đối đừng đánh chết đệ đó! Ny nhi còn ở nhà chờ đệ nữa đó!
Lục Hạo đơ người.
- Tam đệ à, khụ! Chuyện này.... - Vương Nhất Thanh ho khan, mặt thoáng đỏ.
tí tách
Lục Hạo hai hàng nước mắt lưng tròng, nàng chính thức là đứng khóc tại chỗ.
Trước giờ Lục Hạo chưa từng khóc. Dù cho có vết thương nặng đến mấy hay là đau đớn thấu tâm can, nàng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng nàng máu lạnh vô tình nhưng thực ra, Lục Hạo lại là người mạnh mẽ và ấm áp hơn bất cứ ai.
Và tất nhiên, lần đầu tiên họ thấy nàng khóc như thế, biểu cảm đầu tiên là kinh hoảng, sau đó là bất loạn, rối tung rối mù cả lên
- Lục Hạo/Tam ca, huynh đừng khóc mà! - Cả bốn vị huynh đệ kết nghĩa của nàng trước mặt bất giác rối loạn, luống cuống tay chân không biết phải làm sao cho đúng- Huynh/đệ đừng khóc, đừng khóc mà!
Lục Hạo ngạc nhiên? Nàng khóc bao giờ?
- Hức! - Lục Hạo hai hàng nước mắt lưng tròng, miệng nở nụ cười một cách hạnh phúc, mắt bắn ra muôn vàn ánh sao, lấp lánh to tròn, chắp hai tai vào nhau, nhìn chằm chằm La Dĩ Minh một cách đầy ái mộ
Nàng mặc kệ người ta đang sợ hãi cuống cuồng ra sao, bay vào ôm lấy nhị ca nhà mình mà gào to:
- NHỊ CA! TỐT QUÁ! TỐT QUÁ RỒI! CUỐI CÙNG HUYNH CŨNG CHỊU GẢ ĐI RỒI! HA HA HA HA! - Lục Hạo cười lớn
Không gian xung quanh trở nên im ắng hơn bao giờ hết.
Vậy ra không phải là khóc vì quá bi thương, mà là khóc vì quá hạnh phúc.
Phàm Luân, Dương Tử Báo, Dương Nguyệt Lam thở dài, trượt từ từ xuống cửa, lau đi tràng mồ hôi lạnh trên trán.
- Lục Hạo, đệ là đang mừng cho ta sao? - Vương Nhất Thanh vừa vui mừng, vừa lo sợ, vừa kinh ngạc hỏi.
- Tất nhiên là đệ mừng rồi! Đệ nhất mỹ.... ưm...hmmm! - Lục Hạo chưa kịp nói hết câu"đệ nhất mỹ nhân Nhạc gia cuối cùng cũng có người chịu rước đi" thì ba cái tên đệ đệ của nàng ngay lập tức không suy nghĩ mà bay vào, bịt chặt miệng nàng lại, sống chết không để nàng phun toàn bộ những gì mà người ta đồn đại về nhị ca ở Nhạc gia môn, bằng không bọn hắn sẽ bị nhị huynh phu đánh chết.
- Tam ca, hì hì, tam ca, chúng ta có chuyện cần bàn bạc với huynh. Qua bên này một chút đi! - Dương Nguyệt Lam nháy mắt với tứ ca và lục đệ nhà mình, cứ thế một mạch kéo tam ca đi không quay đầu lại.
Uhmmm....hmmmm
Lục Hạo chẳng khác gì con cá mắc cạn, giãy cách nào cũng không ra.
Bỗng nàng gỡ được tay của Dương Nguyệt Lam đang bịt miệng mình thì hét lớn lên:
- Đại ca! Huynh chui ở xó nào rồi, mau lăn ra đây cho ta! - Nàng gọi lớn.
Lục cục!
Rầm!
Tiếng động là phát ra từ phòng của nhị ca lúc trước.
Lục Hạo cảm thấy có gì đó thực sự lạ, phi thường lạ lẫm nữa là. Đại ca đã ngủ trong phòng lúc trước của Nhị ca, ừm, không có gì đang quan ngại cả. Không sao! Không sao! Nhưng mà nhìn biểu hiện của mấy vị này mới khiến nàng sinh nghi.
- Nhật Nguyệt đồng sinh! - Lục Hạo chỉ tay lên trời, một điểm sáng vàng lóe lên.
- ÁCH! TAM CA! HẠ THỦ LƯU TÌNH, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI CHUYỆN! - Cả ba tên đệ đệ đều đồng loạt buông nàng ra.
- Hừ! Muốn ta dễ dàng nói chuyện, thì hi vọng các đệ để ta vào gặp đại ca. Còn không thì đừng trách tam ca không hạ thủ lưu tình.
- Tam ca... - Phàm Luân ngập ngừng nhìn nàng len lén - Có điều này, ca phải hứa với đệ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tức giận, không được đem lôi công, hỏa công, thủy công đánh chết bọn đệ. Vào đó, ca có thấy gì cũng không được phát ám khí dọa chết bọn đệ, càng không được phóng lãnh khí, nổi bão, xù lông, bla...bla...bla....(tĩnh lược n chữ về việc Lục Hạo nổi giận)
- Có chuyện gì sao? - Lục Hạo nhíu mày khó hiểu - Nếu như đại ca đã có chuyện thì hi vọng đệ nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc làm gì.
- Có đó! - Nhị ca nhìn nàng thở dài, trâm ngâm một hồi, Vương Nhất Thanh mới ảo nảo lên tiếng - Là chúng ta.... Haizz, ta cũng không biết phải mở lời với đệ thế nào nữa
- Nhị ca, có gì cứ nói thẳng. - Lục Hạo giựt giựt lông mày - Mọi người biết ta xưa nay ghét nhất là vòng vo. Có chuyện gì, cứ thẳng thắng mà bộc trực ra. Ta cũng không ăn mấy của mấy vị miếng thịt nào.
Im lặng
- Được rồi! Ta hứa sẽ không làm những gì mà Phàm Luân vừa nói. Một chút biểu hiện cũng không - Lục Hạo giơ ba ngón tay lên thề
- Không phải chúng ta không nói được mà là nói ra.... Haizz, quả thực ta vẫn còn đang rất rất sốc đây! Đệ.... Haizz, ta sợ đệ sẽ sốc mất.
- Giết người, náo loạn hoàng cung, chuyện kinh hỉ nào đệ cũng làm rồi. Mọi người nói đi! Ông đây chịu được tất! - Lục Hạo khoanh tay trước ngực, giậm giậm chân phải.
Tất cả nhìn nhau rồi nói:
- Thực ra, chúng ta đã có đại tẩu rồi. - Vương Nhất Thanh
- Đại tẩu? Hạ đại tẩu thì lâu nay chúng ta đều biết mà - Lục Hạo ngây ngô khó hiểu
- Ta biết ngay là đệ sẽ nghĩ ngay đến Nhạc đại thiếu phu nhân. Nhưng mà, đại tẩu ở đây có nghĩ là chính thê của đại ca Hàn Lâm Phong nhà đệ đấy! - Vương Nhất Thanh
Lục Hạo gật gù đã hiểu, nói:
- ừm... ừm.... Huynh nói như thế có phải dễ hiểu hơn không?! Vốn dĩ nên là.... HẢ? CÁI GÌ?! - Lục Hạo tròn mắt nhìn Vương Nhất Thanh, thiếu điều móc luôn mắt ra ngoài cho rồi.
- Biểu cảm này của đệ ta đã thấy rồi! Đệ chuẩn bị tâm lý đi. Bởi sau này, chuyện gọi người sẽ loạn lên lắm đó.
- Loạn? Loạn là loạn cái gì cơ? - Lục Hạo nhíu mày khó hiểu.
- Đệ tự coi đi sẽ biết - La Dĩ Minh lên tiếng giúp phu nhân nhà mình.
- Huynh phu, huynh có đảm bảo ta sẽ không sốc đến tận não đấy chứ? - Lục Hạo nhíu mày hỏi
Không ai trả lời. Nàng đoán chắc là tám phần trong chuyện này cơ hồ là phi thường bất bình thường liền thận trọng bước tới của phòng, một phát đá tung cửa ra, bước vào.
Bên trong...
Ừm....
Nói sao nhỉ?
Từ ngoài cửa vào, áo quần đã toán loạn. Hình như còn có cả y phục của nữ nhân.
Ừm....
Lục Hạo bước thêm mấy bước nữa thì nhận ra, trên giường có người đang nằm.
Đại ca nằm quay lưng lại với nàng, nửa thân trên phơi trần trong không khí. Tư thế đang ôm lấy một người, cứ như đang ôm lấy một trân bảo trong lòng, một mực không muốn buông. Lục Hạo cảm nhận được rõ ràng có yêu khí ở đây. Nhưng yêu khí này lại đem đến cho nàng một cảm giác quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nàng tất nhiên ngay lập tức nhận ra người sỡ hữu yêu thức này là ai. Nhưng chưa giám tin cũng không giám chắc.
Nàng hít một ngụm khí lạnh, bước chân không tự động lùi lại, một mạch ù té chạy ra ngoài.
Những người chờ nàng ở bên ngoài thấy Lục Hạo vào đó chưa đầy một nửa nén nhang đã ù té chạy ra thì lấy làm ngạc nhiên lắm.
- Này, đệ có thấy gì không? - Vương Nhất Thanh hỏi
- Có! Rất đỏ a! - Dương Tử Báo vô tư như chưa có gì xảy ra đáp
Chóc!
- Au! Nhị ca, sao huynh lại cốc đầu đệ? - Dương Tử Báo xoa đầu nhìn Nhị ca
- Để lão tam nghe được đệ nói thế, coi chừng đệ ấy gọi lôi công xuống giáng cho đệ vài búa đấy!
Lục Hạo chạy đi thật xa, nhúng đầu mình xuống giếng nước lạnh giữa tháng mười một, nàng hét to lên trong nước. Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Làm ơn cứu rỗi đôi mắt của ta với!
Lục Hạo tuy là một trụ cột trong bang phái, chuyện xấu nào cũng làm rồi. Nhưng duy chỉ có hai chuyện mà nàng bị các anh em trong bang cấm tuyệt đối không cho phép làm. Thứ nhất là dùng thân thể để quyến rũ kẻ khác. Hai là đi vào mấy nơi không được trong sáng cho lắm (vốn dĩ em nó còn nhỏ mà Bang Chu Tước có một quy định nghiêm ngặt là không được hại trẻ con, bao gồm luôn em nó)
- Lục Hạo, ngươi làm cái gì vậy hả? - Trương Long, Triệu Hổ ngay lập tức kéo nàng dậy.
- Hả? Trương đại ca, Triệu đại ca? - Lục Hạo mịt mờ hỏi
- Ngươi làm cái gì mà cắm đầu xuống giếng thế hả? Tại sao khi không ngươi lại muốn tự sát?
- Hả? Ta? - Lục Hạo chỉ vào mình khó hiểu
- Chứ còn thế nào nữa? Ngươi tự nhiên đang yên đang lành thì lại chạy đến đây cắm đầu xuống cái giếng này, có phải là dọa chết chúng ta không hả? - Trương Long cốc đầu nàng
- Au! Ta là đang cố gắng bình tĩnh lại đó! Ngươi có hiểu không hả? - Lục Hạo phát cáu
- Hả? Bình tĩnh lại? - Cả hai không tin
Lục Hạo kể lại những gì mà bản thân đã nhìn thấy.
Ngay lập tức, Trương Long, Triệu Hổ múc một chậu nước lớn, không nói không rằng ấn đầu nàng xuống.
- Mấy người các huynh làm cái gì vậy hả? - Kim Kiền nhìn thấy Lục Hạo đang bị nhấn đầu vào chậy nước lạnh, chẳng khác gì mấy cái kiểu tra tấn tù nhân thời trung cổ khiến Kim Kiền phẫn nộ không thể không lên tiếng.
Trương Long Triệu Hổ nghe tiếng thét thì ngay lập tức buông người ra. Nhưng Lục Hạo không những không ngửng mặt lên mà còn cắm đầu xuống hơn nữa.
- Lục Hạo, ngươi sao thế hả? - Kim Kiền kinh ngạc, muốn kéo nàng ra khỏi chậu nước nhưng Lục Hạo lại một mực cứng đầu không ngửng lên
- Lục Hạo à, ngươi nói đạo lý một chút được không hả? Ngươi ngửng lên cho ta! Ngươi sắp chết ngạt dưới nước rồi đó! Biết không hả? - Kim Kiền một mực không buông
Lục Hạo ngửng đầu lên, tóc buông lõa xõa, rũ xuống. Lục Hạo nhìn Kim Kiền, sau đó ngay lập tức túm lấy áo của Kim Kiền mà lay, mà lắc.
- Kim Kiền, ngươi mau nói cho ta biết đi! Còn chút đạo lý nào không hả? Tại sao Hồ Lợi lại..... Lại là đại tẩu tử thứ hai của ta chứ? Muội ấy còn nhỏ mà!? Đâu phải là nữ nhân trưởng thành đâu chứ?
- Cái gì? - Đến lượt Kim Kiền cũng kinh ngạc, túm lấy bả vai Lục Hạo - Cái gì mà Hồ Lợi trở thành đại tẩu của ngươi cơ chứ? Không phải chỉ là để Hàn đại ca đưa đi uống rượu hay sao?!
- Uống cái đầu ngươi ấy! Bây giờ thì hai người họ là phu thê chung chăn gối rồi đó! Biết chưa? -Lục Hạo muốn gào lên
- Ngươi bảo cái gì? - Kim Kiền kinh ngạc
Sau đó.....
Phòng khách Khai Phong phủ lại một lần nữa trở thành một gia quy.
Ghế chủ tọa, có người đang ngồi uy nghiêm sừng sững, nhìn cặp phu thê mới động phòng hoa chúc trước mặt
- Đại ca, huynh tính giải thích chuyện này như thế nào với ta đây? - Lục Hạo đập đập chiếc quạt vào lòng bàn tay, bắt chéo chân nhìn người phía dưới.
- Lão tam, chuyện này.... ta...
- Lão đại, nếu huynh muốn chối bỏ việc xấu mà huynh làm, coi chừng ta phế luôn huynh, cho huynh tịt ngòi gia phả đấy, tin không hả?! - Lục Hạo vuốt ve chiếc quạt trong tay, liếc mắt nhìn đại ca nhà mình.
- Lục Hạo ca ca, nghe ta giải thích! Chuyện này không có như huynh nghĩ đâu! - Hồ Lợi vội lên tiếng thanh minh
- Hồ Lợi, ta còn chưa hỏi đến muội, đến lượt muội lên tiếng ở đây sao? - Lục Hạo trừng mắt nhìn Hồ Lợi khiến tiểu hồ ly co rúm lại.
Lục Hạo ngưng một chút rồi gấp chiếc quạt xếp lại, nhìn đại ca nhà mình, giọng như hỏi cung.
- Hay! Hay lắm! Đại ca! Thân là nam tử hán, đại trượng phu mà lại đi ức hiếp cô nương nhà lành. Ban đêm uống rượu say, mượn cớ say rượu, làm điều xằng bậy, ra tay với cô nương nhà người ta. Ta hỏi huynh. Sư phụ dạy huynh như vậy sao? Năm trăm điều luật lệ của gia môn, huynh đọc cho ta nghe rõ, điều thứ 16, 42, 190, 255, 340, 480 là gì? Đọc! - Lục Hạo lớn tiếng
- Không được tự tiện, không được ức hiếp người lành, không được uống rượu quá đà, không được đi đêm không có lý do chính đáng, không được dâm dục, không được làm chuyện trái với quy củ. - Hàn Lâm Phong quỳ dưới đất, rõ ràng đọc to.
- Tốt! Thuộc rành rành như vậy, thế huynh đã vi phạm bao nhiêu điều trong đó rồi? - Lục Hạo đập mạnh cây quạt xuống bàn, đứng lên.
- Lục Hạo! Đệ không thể vu oan cho ta như thế được! Ta rõ ràng là không làm chuyện trái với quy củ mà- Hàn Lâm Phong minh oan cho mình
- Đại ca, huynh có lẽ quên mất một vấn đề mấu chốt ở đây rồi! Hồ Lợi đúng là yêu quái nhưng lại là người của hồ tộc. Huynh có biết hồ tộc khác nhân tộc chỗ nào không? Chính là nguồn gốc, sức mạnh và cả tuổi thọ nữa! Huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm tuổi rồi đấy! Còn Hồ Lợi thì bao nhiêu? Huynh có biết, hai trăm tuổi của hồ yêu chỉ mới tính ra bằng tuổi của A Tinh không hả? - Lục Hạo tức đến muốn ói máu ra - Hồ Lợi như thế mà không phải là trẻ con, vậy thì là gì? Mụ mụ của huynh sao? Hay là tổ mẫu?
- Lão tam, đệ bớt giận đi. Đại ca cũng là không cố ý mà xảy ra cớ sự như vậy - Vương Nhất Thanh muốn nói đỡ cho đại ca nhà mình - Hôm đó là do hai người quá chén thôi mà!
- Nhị ca, vậy ca nói xem, ta làm sao mà không tức giận được đây? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nữ nhân chưa cưới chưa gả mà đã thất thân với đại ca nhà huynh trước đêm tân hôn, còn ra thể thống gì? Nếu đại ca muốn cưới ai, lớn hay nhỏ, người hay yêu ta đều không cản. Chỉ muốn huynh ấy không phải là nhất thời cao hứng, không phải là vì yêu thích nhất thời mà đem con gái người ta làm ra loại chuyện thiên hạ bất dung như thế này.
- Hạo ca, xin huynh, xin huynh đừng trách Phong Phong. Là ta nguyện ý. Nếu như huynh có tức giận thì cứ trút hết lên đầu ta thôi, đừng trách mắng huynh ấy nữa được không? - Hồ Lợi nức nở quỳ lết tới, kéo áo của nàng, cầu xin.
Lục Hạo thở dài, hạ hỏa. Nàng bước đến trước mặt Hồ Lợi, quỳ xuống. Hồ Lợi bám lấy cánh tay nàng, hai hàng nước mắt nhìn nàng đầy rưng rưng và diễm lệ. Lục Hạo đặt tay lên đỉnh đầu hồ ly, xoa xoa.
- Hồ muội. Ta không phải là muốn trách mắng đại ca của ta. Nếu muội thực lòng yêu hắn thì ta cũng không ngần ngại mà tác thành cho muội. Có điều, ta không bao giờ muốn muội lại tiếp nối giống mẫu thân ta. Vì quá lụy tình với một nam nhân mà lại hi sinh tất cả vì mình, kể cả bản thân của bà ấy, thậm chí là khi chết đi, đứa con của bà ấy cũng không nhận được một chút tình yêu thương gì của kẻ làm cha mà quá máu lạnh vô tình. Ta cũng là một nữ nhân và ta hiểu điều này hơn ai hết. Khi yêu, con người ta sẽ rất lụy tình. Mãi mãi rơi vào trầm mê bất ngộ, không ai có thể cứu thoát khỏi vòng xoáy này. Ta trách mắng đại ca là vì ta muốn huynh ấy phải nhớ sâu vào trong lòng rằng: Nếu huynh ấy có thể lột bỏ y phục của một nữ nhân thì nhất định phải khoác lên đó là một bộ hỉ phục, cùng nhau yêu thương, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão - Nàng lau đi nước mắt long lanh của Hồ Lợi, tiếp - Vậy nên Hồ muội, muội không cần phải cầu xin cho hắn. Nếu hôm nay hắn không thể chịu trách nhiệm mà hắn làm ra với muội thì ta sẽ phế hắn, cho hắn cả đời làm hoạn quan.
- Hạo ca ca, ta thực lòng thích huynh ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy nên chuyện hôm nay ta không hối hận. Xin ca, đừng trách huynh ấy nữa, được không? - Hồ Lợi khẩn thiết nhìn nàng.
Nhìn lời cầu xin này, quả thực Lục Hạo chỉ còn có thể bất lực không biết làm sao nữa. Nàng nhìn qua đại ca nhà mình:
- Huynh nghe cô nương người ta nói gì chưa? - Lục Hạo trừng mắt hỏi lại Hàn Lâm Phong.
- Dạ, đã nghe rõ rồi - Hàn Lâm Phong ngoan ngoãn quỳ thẳng người.
- Vậy thì huynh phải làm sao? - Lục Hạo nheo mắt đầy nguy hiểm
- Thì ta phải cả đời trân trọng, bảo vệ và yêu thương nàng.
- Nếu huynh sai lời thì sao?
- Thì lúc đó sẽ để mặc nàng toàn quyền xử trí.
- Không! Lúc đó sẽ là để toàn nữ nhân thiên hạ xử trí huynh chứ không phải là một mình hồ muội đâu! - Lục Hạo sắc lạnh nói
- Ta nhớ rõ rồi! - Hàn Lâm Phong gật đầu.
- Vậy thì tốt. - Lục Hạo đỡ Hồ muội đứng dậy, đồng thời kéo cả đại ca mình đứng dậy, đưa hai tay của hai người đan vào nhau, nàng nói - Hi vọng hôm nay, hai người đừng quên đi lời nói của mình.
****
Ngay sau đó, huynh đệ của nàng phải lập tức rời đi ngay, không kịp từ biệt. Bởi vì nương nàng đang muốn xem mắt cháu dâu mới trông như thế nào.
Nhìn những huynh đệ đã đi xa, Lục Hạo lúc này mới chợt nhớ ra một việc.
- Lục Hạo, lúc về ngươi nói là muốn tìm nhị ca của ngươi bàn bạc đối sách, sao bây giờ lại để người ta đi rồi?
- Haizz, ta quên mất rồi! - Lục Hạo đỡ trán.
- Họ Bạch kia đâu, sao không về cùng ngươi? - Kim Kiền liếc ngang ngó dọc
Bỗng mặt Lục Hạo đỏ bừng lên một cách khả nghi. Nàng vội lảng tránh sang hướng khác:
- A! Hắn chính là trở về Hãm Không đảo trước rồi!
Kim Kiền nhìn Lục Hạo như vậy, cười hắc hóa:
- Ồ hố?! Vậy sao?
- A đúng rồi! Hồng Ngọc Kiều! - Lục Hạo bây giờ mới nhớ ra.
Lục Hạo một mạch nói ra hết sự tình. Tất nhiên là chuyện nàng bị cướp mất nụ hôn đầu đời như thế nào thì nàng không hề nói.
- Vậy có nghĩa là sắp tới sẽ có án mạng sao? - Kim Kiền
- Tất nhiên là thế rồi! Ngươi còn hỏi sao?
- Thế đại nhân đã tra được án tới đâu rồi?
- Vấn đề này ta cũng đang vắt óc không nơi lý giải đây! Ngươi nói xem, ta phải làm sao mới tốt? Vốn dĩ là phải đợi tên quan vô lại bỉ ổi kia xuất hiện. Thế mà bây giờ một bóng tin tức hắn ở kinh thành cũng không có, lấy đâu ra mà giải?
- Thế có nghĩa là để tránh rắc rối nên ngươi đã bảo Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không đảo sao?
- Ta nghĩ là thế bởi khi ta nói hắn về, hắn không nói không rằng một mực hướng Hãm Không đảo phi thẳng nên ta mới nghĩ như vậy.
- Thế ngươi không chắc là hắn đã về hay chưa sao?
- Ta cũng không chắc. Nến bây giờ mới phải tìm được Hồng Ngọc Kiều trước ở Kinh Thành rồi mới giải quyết chuyện kia sau.
Hai nàng đang bàn tán xôn xao thì Trịnh Tiểu Liễu chạy từ ngoài vào, nói lớn:
-Lục Hạo! Vạn Hoa lầu, quả thực là có Hồng Ngọc Kiều cô nương ở đó! Còn có Triển đại nhân bảo tôi rằng Bạch thiếu hiệp cũng đã tới đó rồi! Mới sáng sớm nay luôn!
- Ngươi nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro