Tập 3: Chương 17:
Không gian xung quanh im ắng một mảng, mọi âm thanh đều trở nên ù lên trong tai của Lục Hạo. Nàng hoàn toàn không nghe ra Kim Kiền với Trịnh Tiểu Liễu đang nói cái gì. Chỉ biết rằng, nàng chắc chắn thảm kịch sẽ xảy ra, đôi uyên ương sẽ bị chia cắt, hạnh phúc lứa đôi sẽ không trọn vẹn, tình yêu sẽ tan vỡ và nhiều nhiều thứ khác nữa nhảy nhót xung quanh đầu của nàng.
- Lục Hạo... Lục Hạo..... Lục Hạo.... LỤC HẠO! - Kim Kiền hét đến thủng màng nhĩ nàng.
- Điếc tai quá! Ta chưa có điếc, ngươi nói bình thường không được sao?
- Kim giáo úy đã gọi huynh cả chục tiếng rồi mà huynh cứ ngẩn tò te ra, khiến Kim huynh đây thiếu điều đem ngân châm ra châm huynh vài cái - Trịnh Tiểu Liễu giải thích - À, còn nữa. Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân Diêu Duy chính là người mà huynh cần tìm đấy! Bao đại nhân bảo tôi thế. Lục Hạo, cậu tính làm gì ông ta?
Lục Hạo tròn mắt. Nàng lại ngẩn ra nữa à?
- Làm gì? Có làm gì đâu? Ta chỉ hỏi thôi mà! - Lục Hạo né tránh câu hỏi, trả lời một ách qua loa - Đúng rồi! Nếu như tên họ Bạch kia mà xuất hiện ở chỗ hoa lâu đó sáng nay có nghĩa là hắn đang ở trong kinh thành này đúng không? - Lục Hạo như phát giác ra được điều gì.
- Phải! Như thế thì sao? - Kim Kiền nghiêng đầu hỏi lại
- Sao chúng ta không nhờ Triển đại nhân tìm xem hắn ở đâu rồi khuyên nhủ hắn không nên làm những điều thừa thãi, ờ... ví dụ như là đứng quá vì người ta mà làm ra mấy trò ngu xuẩn chẳng hạn - Lục Hạo xoa xoa cằm
- Lục Hạo, bình thường ngươi với y rất thân thiết. Nên ngươi đi đi, phiền đến Triển đại nhân làm chi? - Kim Kiên cười hắc hóa nhìn nàng.
Lục Hạo theo bản năng nhảy lùi xa khỏi Kim Kiền ba trượng, ôm cứng lấy cột nhà, nhìn Kim Kiền nói vọng lại
- Ta mới không thèm đi! Ta mới không thèm đi gặp con sắc lang đội lốt chuột nhà đó! Ngươi đi mà bảo con mèo nhà ngươi đi gặp hắn đi!
Kim Kiền nghe đến câu "con mèo nhà ngươi" thì ngay lập tức, má có phiếm hồng, sau đó một mực bước đến, kéo Lục Hạo ra khỏi cột rồi lôi đi. Một màn vừa rồi xảy ra tất nhiên là khiến Trịnh Tiểu Liễu chẳng hiểu cái mô tê gì cả, ngược lại còn cho rằng Lục Hạo và Kim Kiền đang lén sủng ái một con vật nhỏ nào đó. Với Lục Hạo luôn thân thiện với mọi thứ xung quanh, có thể kết bạn với bất cứ ai từ già đến trẻ, từ động vật cho tới con người, bất phân định là nam hay nữ nên Lục Hạo lén lút nuôi vài ba con vật nhỏ như sóc hay tiểu thỏ trắng cũng chẳng có gì làm lạ. Nhưng mà ở phủ Khai Phong này làm gì có con mèo nào cơ chứ? Vậy thì Kim Kiền lén nuôi mèo bằng cách nào?
Kim Kiền một mạch kéo Lục Hạo quay lại đại sảnh của Khai Phong phủ. Trong đó, Triển Chiêu, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng bốn vị hiệu úy đã chờ sẵn.
Rốt cục là tên họ Bạch kia lại gây họa, dẫn Hồng Ngọc Kiều đi đâu không rõ, cũng chẳng nói gì cả khiến Vạn Hoa lầu một phen náo loạn, kiện tới cửa Khai Phong. Hơn nữa là Triển Chiêu vừa mới từ ngoài tra án trở về.
- Chưởng quầy quán trọ Nhược Lai nói, Bạch Ngọc Đường đã tới - Triển Chiêu bẩm báo lại - Nhưng mà sáng sớm đã ra ngoài. Chắc là người tới Vạn Hoa lầu đúng thật là huynh ấy.
Lục Hạo và Kim Kiền đều không thẹn mà nhìn nhau một cái, biểu cảm hết sức là đồng tâm: Chắc chắn 9 phần là đi tìm ái nhân trong mộng kia rồi.
- Nhưng mà tại sao họ lại dẫn A Kiều đi mà bây giờ họ lại đang ở đâu? - Bao đại nhân nhíu mày, sau đó đánh ánh mắt sang người nằm trong chuyện nhiều nhất - Lục hộ vệ có ý kiến thế nào?
- Bẩm đại nhân, theo thuộc hạ thấy, 7 phần A Kiều cô nương đích thị là hoa khôi thanh lâu được nhiều người để ý đến - Lục Hạo ôm quyền đáp
- Vậy 3 phần kia là như thế nào? - Công Tôn tiên sinh từ ngoài bước vào
- Thuộc hạ không chắc - Lục Hạo lắc đầu
- Chuyện này.....
- Bao đại nhân xin hãy yên tâm. Vạn Hoa lầu đã cho người tới báo, Bạch Ngọc Đường đã dẫn A Kiều cô nương trở về Vạn Hoa Lầu rồi. Việc này kết thúc tại đây. Sẽ không có gì đâu.
- Ừ - Bao đại nhân ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp - Như vậy xem như Bạch Ngọc Đường cũng biết cân nhắc, nếu không hắn sẽ gây ra rắc rối khôn cùng.
Còn không phải là để đại tẩu nhà hắn biết chuyện thì hắn chết chắc sao?
Nhưng mà câu tiếp theo của Bao đại nhân khiến Lục Hạo và Kim Kiền không thẹn mà cùng đập đầu vào cột nhà:
- Triển Hộ vệ cũng không cần phải lo lắng cho cậu ta nữa.
Cái đệt! Tại sao họ lại quên mất vấn đề mấu chốt quan trọng ở đây là còn một Ngự Miêu cơ chứ? Không đúng! Không đúng! Phải là lang quân tương lai của họ Bạch nào đó. Vậy thì tính ra là họ Bạch kia còn không phải là hồng hạnh xuất tường hay sao?
Triển Chiêu trầm ngâm, đôi mắt thoáng ánh lên tia buồn bã nhưng nhanh chóng giấu đi.
Lục Hạo và Kim Kiền là ai? Là hai đại hủ nữ đứng đầu Đại Tống, nhanh nhạy sắc bén, giác quan như thần, làm sao không phát hiện ra được tia đau lòng khác thường nhỏ nhoi kia cho được?
Hai người viết lên lưng nhau.
Lục Hạo: Ngươi có thấy ánh buồn trong đôi mắt mèo kia không?
Kim Kiền: sao mà không thấy được? Ngươi nghĩ Kim Kiền ta là ai?
Lục Hạo: Như thế là y đang đau lòng và lo lắng vì....
Kim Kiền: Phu nhân nhà mình hồng hạnh xuất tường
Hai nàng nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
Lục Hạo: Kim Kiền, ngươi với ta nhất định phải làm gì đó, không được để hai người họ chia lìa!
Kim Kiền: Phải! Nhất định không thể để đoạn giai thoại này bị gián đoạn bởi vì một cái nữ nhân
Kim Kiền và Lục Hạo trong mắt đều có đối phương, quyết tâm cùng đối phương phải lên kế hoạch tỷ mỉ và an toàn để làm nên chuyện trọng đại, tuyệt đối không được xảy ra sơ xuất.
May mắn cho cả hai người là Công Tôn tiên sinh không để ý đến hai vị chứ nếu không là hai vị sẽ có một đống rắc rối không biết phải gỡ từ đâu.
Bỗng Triển Chiêu lên tiếng, giọng điệu vô cùng giứt khoát:
- Đại nhân, thuộc hạ muốn đi đến quán trọ Nhược Lai lần nữa
Hai mắt của Lục Hạo và Kim Kiền đồng thời xoẹt qua tia sáng, cả hai đồng thanh lên tiếng:
- Triển đại nhân, thuộc hạ nguyện đi theo Triển đại nhân
Hành động này của hai nàng khiến ba vị trước mặt vô cùng ngạc nhiên. Biết là ngày thường, hai người Tiểu hộ vệ ngũ phẩm và Tòng Hiệu úy lục phẩm rất ăn ý với nhau từ cách nói chuyện đến suy nghĩ nhưng cũng không cần quá đồng điệu đến như thế chứ?
- Lục hộ vệ đi thì có thể giúp Triển đại nhân khuyên nhủ người. Còn Kim giáo úy thì..... - Công Tôn tiên sinh liếc nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt
- Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ vốn ăn nói không được giỏi trong việc khuyên nhủ người khác. Vẫn là nên để Kim huynh theo cùng. Thuộc hạ chỉ cần nói những gì cần nói, khuyên những gì cần khuyên. Còn về Kim huynh, huynh ấy cũng có cách của riêng mình. Khẩn xin Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân chấp thuận cho chúng thuộc hạ theo cùng. - Lục Hạo ôm quyền, từ tốn nói.
Lục hộ vệ à, có ai nói ngươi với Kim giáo úy là cùng một giuộc không hả? Ngươi mà ăn nói tệ, có quỷ mới tin.
- Vậy Triển hộ vệ muốn đến quán trọ Nhược Lai để làm gì? - Bao đại nhân
- Thuộc hạ muốn đến quán trọ Nhược Lai lần nữa là muốn tìm Bạch Ngọc Đường, hỏi rõ mối quan hệ giữa huynh ấy với A Kiều cô nương, tránh gây thêm thị phi.
- Vậy trước hết phải hỏi Lục Hộ vệ đã. Nửa tháng qua, quan hệ giữa Bạch Ngọc Đường và A Kiều cô nương là như thế nào? - Công Tôn tiên sinh dời mắt đến vị mặc áo tím kia.
- Khụ! - Lục Hạo ho khan, liếc nhìn Triển Chiêu một cái, liếc trước liếc sau, má hơi đỏ ửng rồi lại không biết phải mở lời thế nào.
- Sao vậy? Quan hệ của hai người họ có gì khó nói đến mức khiến Lục hộ vệ muốn nói cũng không được? - Công Tôn tiên sinh nhíu mày khó hiểu
- Khụ! Thuộc hạ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thuộc hạ vẫn còn nhỏ. Vấn đề này... khụ! Có hơi tế nhị. Khẩn xin Triển đại nhân vẫn là đến tìm Bạch Ngọc Đường, trực tiếp hỏi rõ chuyện thì tốt hơn - Lục Hạo ôm quyền hướng Triển Chiêu mà hạ lễ.
Cả ba mới vỡ lẽ ra.
- Triển Hộ vệ, đó là chuyện riêng, lại còn tế nhị như vậy. Triển hộ vệ có tiện hỏi không? - Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu
Triển Chiêu hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
- Có lẽ là y sẽ không nói. Nhưng mà, cũng phải thử coi.
Bao đại nhân gật gù:
- Ừ, cũng được. Nếu như Triển hộ vệ không yên tâm được, thì đi thử cũng được.
- Dạ!
Triển Chiêu ôm quyền rồi quay lưng ra cửa. Đi đến bậc cửa thì ngoái lại, hướng hai vị nào đó mà rằng:
- Triển mỗ không biết bản thân đi có được hay không. Vẫn nên là Kim giáo úy và Lục hộ vệ đi cùng
Hai mắt của Kim_Lục sáng lên rồi nhanh chóng chạy theo, không quên hạ lễ với Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh.
****
Đêm
Vạn Hoa lầu kết hoa đỏ rực, ngọn đèn treo lủng lẳng sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Người đến người đi vô cùng ồn ào, tấp nập, thật sự là một hoa lâu xa xỉ.
Trái với sự ồn ào, náo nhiệt ở bên này thì bên kia, khuất sau những cánh cửa lại có một nam nhân, dung mạo như hoa, mắt phượng mày ngài, nước da trắng muốt, ánh nhìn nghiêm nghị khoanh tay đứng nhìn nơi Hoa lầu xa hoa và lộng lẫy trước mắt. Y đã đứng đó, quan sát cùng chờ đợi rất lâu mà không vào.
Hắn cứ đứng đó, dõi mắt theo một thân mỹ nhân hồng y, đứng nơi khán đài của Vạn Hoa lầu, hát lên những khúc êm tai, ngọt ngào, đi vào lòng người. Hắn nhìn như thế, ánh mắt vẫn dõi theo như thế nhưng kỳ thực, tâm của hắn lại không ở trên người mỹ nữ vạn người mê kia.
Hắn đang nhớ đến một đôi thủy mâu ủy khuất ấm ức nhìn hắn, nơi khóe mắt người đó có giọt lệ long lanh. Hắn đang nhớ đến một thân y phục màu tím, suốt ngày chạy lung tung lại còn dễ bắt nạt. Hắn nhớ, người đó rất nhẹ, một tay hắn có thể nhấc bổng người đó vác lên vai, dễ dàng mang đi. Hắn nhớ dư vị ngọt ngào của ngày hôm đó. Mặc dù hắn đã cố gắng muốn quên nhưng quả thực, hắn quên không được. Nói rắng ra là hắn đã nghiện, hận không thể mãi trầm mê trong hương vị ngọt ngào đó. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không thể nào chạm vào người đó. Người mà người đó tâm duyệt, lại là nữ nhân kia trong hồng y, xinh đẹp kiều diễm trong nơi xa hoa kia. Người mà người đó tâm duyệt, vĩnh viễn không phải hắn.
Người ta lại cho rằng, vị nam tử đây đang say mê một nữ nhân nào đó trong Vạn Hoa lầu nhưng thực ra không phải. Tâm hắn lại ở một vị trí khác mà hắn e rằng cả đời sẽ khó có thể với tới được.
Tiếng cười nói vang vọng, vui vẻ bên kia quá náo nhiệt một cách bất thường đã kéo hắn trở về thực tại.
- Ha ha ha! Vị cô nương này đúng thật là đặc sắc đẹp đó nha!
- Ông chủ à, lần sau nhớ tới ủng hộ đó.
- Đại nhân à, người nhớ lần sau quay lại nha
- Khách quan~ đi thong thả, lần sau lại ghé chơi nhé!
- Tất nhiên rồi, lần sau lại tới chứ!
....
Vân vân và mây mây
Tất cả đều chìm đắm trong cái thú vui của riêng họ, không ai để ý đến nam tử áo trắng bên kia, ánh mắt kiên định nhìn những con người dung tục.
Vị khách cuối cùng của Vạn Hoa Lầu bước ra, là một tên râu quai nón, mặt hùm, dáng người lại to lớn, thô kệch, ra dáng của một vị quan tướng. Vạn Hoa lầu chủ sự sau khi tiễn những vị khách kia rời đi liền ôm quyền đa lễ với người vừa bước ra, chứng tỏ thân phận của gã hoàn toàn không hề đơn giản.
- Đại tướng quân, ngài có hài lòng không?
Gã vui vẻ cười lớn:
- Hài lòng! Vô cùng hài lòng! Bổn tướng, về phủ trước đây!
Bỗng gã thì thầm to nhỏ gì gì đó với tên tùy tùng bên cạnh rồi hiên ngang bước lên kiệu, rời khỏi
- Đại tướng quân, đi thong thả - Ngô quản sự cung nghênh tên tướng kia rời đi.
Bạch Ngọc Đường luôn quan sát sự tình. Tuy ở khoảng cách này cũng có thể nghe được bên kia nói gì. Nhưng lời thì thầm kia hắn lại nghe không được. Trong lòng giấy lên một sự bất an.
Ngô Tổng quản nói với chủ sự:
- Tối nay đưa A Kiều cô nương đến với tướng quân.
- Hả? Nhưng mà - Quản sự tỏ ra rất khó nói - A Kiều cô nương sẽ không đồng ý đâu!
- Đừng nhiều lời nữa! Không đi không được! - Ngô Tổng quản phất tay áo quay đi.
- Chuyện này... Haizz! - Quản sự của Vạn Hoa lầu hết cánh, đành trở vào.
Bạch Ngọc Đường đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trợn mắt nhìn đám người kia, trong lòng bắt đầu suy tính.
Khi Chưởng quản sự trở lại, đã viện đủ lý do để A Kiều có thể nghi ngơi nhưng đáng tiếc, Ngô Tổng quản này lại là một nô tài làm ăn rất có uy tín. Chủ nhân giao việc, chắc chắn phải thành công. Nếu không sẽ không trở về.
- Nghĩa là A Kiều cô nương không chịu đi à? - Gã nhướng mày
- Không! Không! Không! Không phải là không chịu đi! - Chưởng quản sự vội giải thích - Mà là đi không nổi. A Kiều cô nương thực sự rất là mệt mỏi đó!
- Làm phiền Ngô tổng quản chuyển lời tới tướng quân, hay là ngày mai....
Lời còn chưa kịp nói hết, Chưởng quản sự đã lãnh trọn một cái tát của họ Ngô kia:
- Ngô tổng quản, ông làm vậy là sao?
- Khúc Bình, có phải là ông ăn gan báo rồi không? Hả? Chuyện đại tướng quân giao cho ông giám không làm. Tôi thấy Vạn Hoa lâu này... - y đảo mắt đến Vạn Hoa Lâu - Không muốn mở cửa làm ăn nữa rồi!!
- Ơ! Không phải! Không phải! Ngô tổng quản à, làm ơn nương tay cho! Tôi thật sự không mời được A Kiều cô nương mà! - Chưởng quản sự thực rất chật vật
- Hứ! - Ngô tổng quản rất cao ngạo nhìn Chưởng Quản sự - Chỉ là một kỹ nữ ca múa, sao lại còn làm giá tới như vậy? Ông không mời được? Được! Để tôi mời! - rồi quay lại ra lệnh cho đám tùy tùng đằng sau - Mấy người các ngươi, vào đó bắt cô ta ra!
- Dạ!
- HỪ! Ta không tin không bắt được cô ta ra đây nhận lời.
- Đứng lại!
Từ đằng sau có một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Người bước ra từ góc khuất là một nam tử, thân vận bạch y, dung mạo mỹ miều, xinh đẹp, phải nói là một cực phẩm.
- Ai giám đi cướp người, ta sẽ giết chết tại chỗ! - Bạch Ngọc Đường gằn từng chữ.
- Tên to gan! Ngươi là ai? giám can thiệp chuyện của tướng quân?! - Ngô tổng quản hướng hắn mà quáttới.
- Ta quản chắc - Bạch Ngọc Đường đầy kiêu ngạo và thách thức - Không sợ chết thì thử xem!
- HỪ! - Ngô tổng quản ra lệnh cho đám người phía sau - Lên!
Đám người cứ thế, bao vây Bạch Ngọc Đường.
Hai bên xô xát, chưa đầy vài chiêu, tất cả đã đo ván. Bạch Ngọc Đường chỉ muốn dứt điểm tại chỗ thì bỗng một thanh kiếm bay đến, chặn đường kiếm của hắn. Cự Khuyết?
Bạch Ngọc Đường ngửng đầu lên nhìn nam tử trước mặt. Tuấn lãng như ngọc, mắt phượng mày kiếm, một thân lam y nho nhã, không ai khác chính là Nam Hiệp Ngự Miêu.
- Bạch Ngọc Đường! - Triển Chiêu lên tiếng đầy ngạc nhiên
- Là huynh à? - Bạch Ngọc Đường nhìn nam nhân trước mặt.
- Đừng gây ra án mạng, không đáng đâu! - Triển Chiêu nhắc nhở người trước mặt.
- Triển đại nhân! Ngài chạy nhanh như vậy làm gì? - Lục Hạo, Kim Kiền từ đằng sau chạy tới.
Nhìn thấy người trước mặt, Bạch Ngọc Đường bỗng lóe lên sự vui mừng nhưng sự vui mừng đó, ngay lập tức bị thay đổi thành một cỗ bi thương không giới hạn.
- Thì ta là Triển đại nhân, Lục đại nhân và Kim giáo úy của Khai Phong phủ. Người này xuất đao hành hung, xin đại nhân bắt hắn về xử tội - Ngô quản sự khẩn thiết
Lục Hạo nghe thế mà tức giận, không đợi Triển Chiêu lên tiếng, Lục Hạo đã túm cổ tên quản sự này lại, trừng mắt, phát ám khí mà giọng lạnh lẽo đến ghê người:
- Hắn rút đao hành hung người, thế các người cũng có đao mà? Cũng rút đao mà? Lại còn đông người mà? Ỷ đông hiếp yếu, ngươi không đánh bại hắn là đã xấu mặt rồi còn muốn đi đổ tội cho hắn à? Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu cái lưỡi, đủ để ta cắt không?
- Lục Hạo à, ngươi bình tĩnh chút đi! Bạch Ngũ gia còn chưa có giết người, ngươi đừng tức giận như vậy! - Kim Kiền kéo Lục Hạo lại, giải thoát cho Ngô quản sự đã lạnh toát mồ hôi, chân run, tim đập, hình như quần có ướt.
- Tại sao lại bắt hắn về? - Triển Chiêu lên tiếng, giọng hỏi vô cùng ngây ngô
- Triển.... Triển... đại nhân... - Ngô quản sự đã bình tĩnh thì lại bị câu hỏi của Triển Chiêu làm cho ngớ ngẩn.
- Chuyện này, à... ờ.... - Ngô quản sự ấp úng.
- Qúa trình sự việc, Triển mỗ nhìn thấy rất rõ.
Ngô Quản sự lần hai trong buổi tối toát mồ hôi lạnh.
Triển Chiêu cất tiếng giải tán:
- Các người mau rời khỏi. Nếu không tôi sẽ bỏ mặc không lo đâu!
Ngô quản sự muốn rời đi nhưng vẫn hướng Bạch Ngọc Đường mà lớn tiếng:
- Ngươi giám lo chuyện bao đồng, có giám để lại danh tánh không?
- Được! Để ngươi dễ biết đường bẩm báo, ta là Bạch Ngọc Đường. Các ngươi có thể đến quán trọ Nhược Lai tìm ta. Có điều, nhớ dẫn theo người hữu dụng một chút - Bạch Ngọc Đường là nghiến răng, tức giận.
Ngô quản sự khi vừa lớn tiếng đã bị hai cỗ ám khí phía sau lưng làm cho run sợ lần thứ ba. Hắn giọng run run, nói:
- Đ... Được! Ngươi... Ngươi đợi đó! Hứ! - Nói rồi một đường chạy thẳng, không giám quay đầu lại.
Hai cỗ ám khí phía sau làm sao không tức giận cho được? Tiểu mỹ thụ của họ còn chưa gả đi, họ tất nhiên là nhà ngoại, tuyệt đối thân làm "mẫu thân" lái đò, tuyệt đối không thể để cục cưng bị bắt nạt rồi.
Khi xung quanh đã trở nên vắng lăng hơn.
- Triển đại nhân - Chưởng quản sự hướng Triển Chiêu mà hành lễ.
- Hết chuyện rồi, các ngươi vào trong đi - Triển Chiêu hướng cửa mà nói
- Triển đại nhân, đa tạ, đa tạ. - Nói rồi kéo tên hầu cận vừa mới không hiểu cái gì mới chạy ra, trở vào, nhanh chóng đóng cửa.
Vắng lặng.
Im ắng.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, tự khắc tránh đi Lục Hạo. May mắn là vì đêm tối, nếu không sẽ thấy vài vệt phiếm hồng trên má Bạch Ngọc Đường.
- Huynh tới đây làm gì?- Bạch Ngọc Đường tra kiếm lại, cất tiếng hỏi Triển Chiêu.
- Chuyện lúc sáng, họ đã kiện tới Khai Phong phủ - Triển Chiêu giải thích - A Kiều cô nương, tuy đã về nhưng tôi cũng phải tới xem thử.
- Hừ! Chuyện của tôi, tốt nhất huynh đừng có xen vào. - Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, đầy kiêu ngạo nói.
Hai cái bóng đèn sáng phía sau hoàn toàn đang lo lắng. Trời đất! Đây đâu phải là giai thoại mà họ mong muốn chứ? Cả hai đối thoại mà giọng điệu xuống âm độ thì thôi, mà ngữ nghĩa, ý tứ từ đều là hảo huynh đệ nói với hảo huynh đệ. Làm sao đây? Phải làm sao đây?!
Bạch Ngọc Đường quay lưng muốn rời đi thì bỗng Kim Kiền một phát không thương tiếc, đạp bay Lục Hạo về phía Bạch Ngọc Đường.
Lục Hạo vì không đề phòng nên cứ thế theo đà bay thẳng tới, nhắm Bạch Ngọc Đường mà đè xuống.
Bạch Ngọc Đường vì không đề phòng, bất ngờ bị một lực đạo từ trước phóng tới trong lòng, té xuống đất, hắn muốn bật dậy chửi đổng lên cái tên lớn mật giám đắc tội với hắn.
Nhưng nghe mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng nơi chóp mũi, hắn lại nằm bẹp luôn, hoàn toàn không biết nên cử động thế nào.
Kim Kiền sau khi gây án thành công thì kéo Triển Chiêu về Khai Phong phủ trước, lấy lý do là cứ để Lục Hạo ở đó vì y biết cách ăn nói, sẽ khuyên nhủ được Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu hoàn toàn tin tưởng Kim Kiền, lại bất ngờ được nắm tay kéo đi, hơi ấm từ nơi đụng chạm khiến Nam Hiệp không tự chủ ưng thuận theo, mặc người trước mặt kéo đi đâu thì kéo.
Lục Hạo sau khi ngã và đem Bạch Ngọc Đường làm đệm lót thì vội vàng đứng dậy, muốn quay lại chửi Kim Kiền, quay lại chẳng thấy người đâu nữa rồi.
Nàng nhìn cái người mà mình đang đè bên dưới, vội vàng, cuống cuồng đứng dậy, nhảy ra khỏi người Bạch Ngọc Đường.
Nhưng nàng lại thấy y nằm bẹp dưới đất không giám đứng lên.
Lục Hạo kinh hoảng. Nàng vội chạy tới, một mạch vác hắn lên Hỏa Hỏa, cả hai cứ thế phóng đi.
Bạch Ngọc Đường thất thần nửa ngày, không cử động cũng không nói chuyện gì cả, cứ để mặc cho Lục Hạo một mạch kéo về Khai Phong phủ trước.
Nàng về, việc đầu tiên đó chính là đem hắn vào trong phòng mình.
Chật vật lắm nàng mới kéo hắn ngay ngắn trên giường được. Mẹ nó! Một nam nhân nặng hơn tám mươi cân, cao gần 1m9, Hỏa Hỏa lại béo thêm một vòng nên không thể đi vừa cửa, báo hại nàng từ ngoài cửa bế hắn vào tận giường. Phải! Các vị không nghe lầm đâu! Là bế! Là bế theo kiểu công chúa vào tận giường đấy! =)))))
Nàng sau khi chỉnh lại tư thế cho hắn liền kiểm tra.
Tóc hơi ướt, tay lại cực lạnh, cả người đều là ẩm hơi sương.
- Con mẹ nó! Bạch Ngọc Đường! Ngươi lụy tình đến mức đứng chờ người ta ngoài cửa suốt đêm luôn đấy hả? - Lục Hạo giận quá, lôi cả tên họ người ta ra mắng.
- Lục Hạo, ta... - Bạch Ngọc Đường đã gọi được hồn trở về, đưa mắt nhìn nàng.
Lục Hạo xắn tay áo lên, rồi nói với hắn:
- Ngũ gia, ngươi lột y phục ra đi - Lục Hạo
Phừng!
Nhiệt độ trong phòng tăng lên một cách đột biến.
Khỏi nói Lục Hạo cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nàng quát lên:
- Ngươi đừng có mà suy nghĩ bậy bạ với cả đồi trụy kia! Ta bảo ngươi lột y phục ra là vì ta sợ ngươi cảm lạnh đó! Biết chưa hả?
Bạch Ngọc Đường nghe người trước mắt nói như thế liền hoàn hồn. Là hắn... nghĩ nhiều rồi đó!
Lục Hạo, nàng là sau vụ này, nhất định phải nhanh chóng luyện lại bùa tẩy não, tẩy sạch sẽ não tên này khỏi cái chuyện nụ hôn nồng cháy kia.
Đem y phục đã cởi của hắn treo lên, Lục Hạo bưng vào một chén canh gừng, nói:
- Ngươi ở ngoài dâm sương suốt ba canh giờ. Đây là canh gừng ta nấu, mau uống đi
Bạch Ngọc Đường nhìn bát canh gừng trên tay y, lại nhìn đến ánh mắt đang lảng tránh hắn, có chút đau lòng, nói:
- Đa tạ.
Lục Hạo thở dài, nói:
- Ngươi đó! Yêu ai thì cũng đừng có quá si tình đi! Có chuyện gì cũng từ từ tính, chứ đừng có quá chấp mê bất ngộ có được không hả?
Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu ý tứ của người trước mắt, lòng cảm thấy đau. Ý tứ của y là hắn đang làm việc thừa thãi, không nên ư?
Hương vị canh trong miệng khiến hắn tròn mắt. Ngon lành. Không quá cay cũng không quá nhạt, mùi vị hoàn toàn vừa miệng, lại thơm nồng nàn khiến cả người hắn đang lạnh lẽo thoáng chốc ấm áp hẳn lên.
Nàng đỡ lấy bát canh trống trên tay hắn rồi nói tiếp:
- Chuyện là.... sáng hôm đó... ta.... ờ, ngươi.... - Lục Hạo ấp úng cũng chẳng nói ra được một câu cho tròn.
- Lục Hạo, ngươi còn giận Ngũ gia ta?
- Ta không có giận ngươi! - Lục Hạo thở dài - Ta là đang muốn tìm cơ hội giải thích vơi ngươi đó! -
- Có chuyện gì sao?
- Có đó! Phi thường quan trọng nữa là! - Lục Hạo
- Vậy bây giờ ngươi nói đi, ta sẽ nghe - Bạch Ngọc Đường nín thở.
- Chuyện là về Ngọc Kiều....
Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, trong lòng có chút đau đớn.
Lục Hạo bất ngờ nắm chặt tay của Bạch Ngọc Đường hai mắt long lanh,miệng liến thoắng:
- Bạch Ngọc Đường! Ta mới không có giành A Kiều tỷ tỷ với ngươi! Ta chỉ xem tỷ ấy là tỷ tỷ, là bằng hữu chi giao, tuyệt không có lấy một chút tình ý nào. Ngũ gia à, ngươi không cần phải dằn vặt hay là e ngai ta làm ra mấy chuyện không tốt với A Kiều tỷ tỷ. Nên là ta hi vọng ngươi lần sau đừng có phát tiết theo kiểu cưỡng hôn ta được không hả?
Ta còn chưa muốn bị con mèo kia nỗi bão xù lông bắt đi tuần tra đêm thay hắn đâu! Ái nhân của hắn hồng hạnh vượt tường, ta mới chưa đem ngươi trói lại quăng lên giường họ Triển kia là xong chuyện đó! Nếu không, Lục Hạo ta cũng không phải cực thân mà vác một cái người bị trúng gió lạnh như ngươi về đây đâu!
Bạch Ngọc Đường chính thức rơi vào trạng thái bị đơ.
Y...
Là đang hiểu lầm...
Hắn với A Kiều sao?
- Ngũ gia à, ta nói này! - Lục Hạo vỗ vai Bạch Ngọc Đường
- Hả? Chuyện gì?- Bạch Ngọc Đường thoát khỏi trạng thái hóa đá.
- May mắn ta và ngươi là nam tử như nhau. Nếu như ta hoặc ngươi là nữ nhân, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn đó! - Lục Hạo tà mị nhìn Bạch Ngọc Đường
Khoảng cách giữa hai người gần như là bằng không.
- Tại sao? - Mặt Bạch Ngọc Đường có chút đỏ, quay sang hướng khác, lảng tránh ý tò mò trong tâm mình.
- Nương ta bảo, ta dù có thế nào cũng không được hôn bất cứ cô nương nào.
- Hả? Có chuyện kỳ lạ như vậy sao?
- Không chỉ ta, mà cả đại ca, nhị ca ruột của ta cũng vậy. - Lục Hạo ngao ngán nhìn Bạch Ngọc Đường - Ngươi biết tại sao không?
Bạch Ngọc Đường muốn hất người ra, nói:
- Có gì thì ngươi nói nhanh lên.
- Nương ta bảo nếu như ta, hoặc đại ca, hoặc nhị ca hôn bất cứ cô nương nào đều bị bắt buộc phải lấy cô nương đó làm thê tử. Bởi vì khi ta còn nhỏ, từng thấy đại ca và đại tẩu hôn nhau rồi có A Nguyệt. Sau đó ta hỏi nương, nương bảo rằng ta dù thế nào cũng không được gần nữ sắc, nếu ta vô tình hôn phải một cô nương nào đó, cô nương đó sẽ mang thai con ta.
Khặc! Khụ!
Bạch Ngọc Đường bị sặc, ho khan kịch liệt. Trời đất ơi! Hóa ra Lục Hạo không phải tự nhiên mà đen tối, không phải tự nhiên mà mặt dày không biết xấu hổ mà đích thị là bị tôi luyện bản chất không trong sáng từ khi còn nhỏ. Nhưng mà y lại nằm giữa ranh giới trong sáng và ngây thơ khiến nhiều khi có nhiểu chuyện giữa hắn và y phải nói là giở khóc giở cười. Tỷ như việc y bất tình lình ôm hắn ngủ cả một đêm chẳng hạn...
- Ngươi thấy rồi đó! Nên là hôm đó, quả thực ta ra tay với ngươi có hơi mạnh. Xin lỗi - Lục Hạo quỳ xuống, cúi đầu trước hắn.
- Ây đừng! Tiểu Khả Ái, ta và ngươi không cần phải như thế đâu! - Bạch Ngọc Đường cuống cuồng chạy lại đỡ người dậy.
- Bạch Ngọc Đường à, dù ngươi có làm gì, cũng nên nhìn lại phía sau ngươi đi. Có người đang rất đau lòng vì ngươi khi ngươi làm như vậy đấy! - Lục Hạo nói một câu khiến Bạch Ngọc Đường đơ toàn tập lần hai.
Câu này là có ý gì?
Lục Hạo: còn không phải ý tứ rất rõ ràng sao? Cái tên bình phàm công kia còn không chịu mở lời một tiếng, cứ âm thầm gặp nhấm nỗi đau như thế, làm sao mà chúng nhân lương thiện như nàng với Kim Kiền có thể chịu đựng được cơ chứ?
Sau đó, Lục Hạo để Bạch Ngọc Đường ngủ lại ở phòng mình. Bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt rồi mới có sức ngày mai bảo vệ ái nhân của hắn.
Nhìn bóng lưng của Lục Hạo rời đi, bóng lưng cô độc và đơn lẻ. Hắn cảm thấy ở y có một chút gì đó rất bí ẩn, cứ giống như y chưa từng khóc, lúc nào cũng nở nụ cười, đôi khi ngây ngốc, đôi khi đáng sợ. Nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy y buồn bã bao giờ. Hắn cũng cảm thấy rất lạ lẫm.
Nhưng trong lòng hắn lại nhen nhóm sự vui mừng vô cùng. Lục Hạo hóa ra không thích Hồng Ngọc Kiều, hóa ra y không để tâm đến nàng ta. Hắn vốn dĩ là muốn thành toàn cho Lục Hạo, bảo vệ ái nhân của y hộ y. Hắn đang lo sợ y chạy vội về Khai Phong có việc mà không biết nên làm thế nào để tìm người, hắn giúp y làm.
Nhưng bây giờ có lẽ đã không cần nữa rồi. Thêm một câu nói của y, lại khiến Bạch Ngọc Đường hắn có thêm một tia hi vọng.
Bạch Ngọc Đường nằm xuống giường. Chiếc giường phảng phất mùi hương của người nọ, dễ chịu vô cùng. Làm cho tâm tình mấy ngày rối bời này của hắn trở nên thư thái, bình yên đến lạ.
****
- Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? - Kim Kiền xun xoe chạy vòng xung quanh Lục Hạo, thiếu điều mọc thêm một cái đuôi ra vẫy nữa là đủ bộ.
- Ngươi bình tĩnh chút đi! - Lục Hạo giữ vai Kim Kiền lại, tránh cho người trước mặt phấn khích quá mức mà mắc bệnh tăng xông rồi chết.
- Được rồi! Ta bình tĩnh! Bình tĩnh! - Kim Kiền vui vẻ đứng nghiêm lại, hít thở đều đều.
- Tốt! Kim Kiền, ngươi nghe rõ đây! Bạch Ngọc Đường đã bình tâm lại, an phận thủ thường, chịu ăn hết một bát canh gừng và thay cái bộ đồ ướt sương kia, đi ngủ rồi. An tâm. - Lục Hạo
- Qủa nhiên ý định đạp ngươi lại để khuyên nhủ hắn là chắc ăn nhất - Kim Kiền giơ ngón tay cái về phía Lục Hạo.
- A! Ngươi nhắc ta mới nhớ! Kim Kiền à - Lục Hạo ngọt ngào gọi tên người trước mặt.
- Sao thế? - Kim Kiền quay lại nhìn Lục Hạo thì bắt gặp một cỗ sát khí cao ngút trời mây của Lục Hạo
Lục Hạo bẻ khớp tay rôm rốp, cổ nghiêng sang một bên đến nghe một tiếng crac, nụ cười thân thiện cùng lời nói ngọt ngào ban nãy vẫn duy trì trên mặt. Tất nhiên nó sẽ không dọa người nếu như trên trán Lục Hạo không nổi lên vài cái ngã ba ngã tư.
- Lục Hạo! Có gì ngươi với ta bình tĩnh thương lượng chút đi mà! - Kim Kiền theo bản năng nhảy lùi ra xa Lục Hạo ba trượng, bản thân bám chặt lấy cột nhà không buông.
- giỏi cho cái tên vừa gầy vừa là hai mét bẻ đôi như ngươi! Hôm nay ta quyết ép ngươi thành còn nửa thước bẻ ba! Ngươi đứng lại đó! Đừng hòng chạy!
- Á Á Á ! CỨU MẠNG!
Thế là một màn rượt đuổi không kém gì vị hồng y và bạch y nào đó. Tiếc là, đây là ban đêm chứ không phải ban ngày.
Trong khi đó, thư phòng của Bao đại nhân.....
- Qủa thực, Bạch Ngọc Đường, hắn là quá lỗ mãng. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện - Công Tôn tiên sinh lắc đầu đầy ngao ngán
Triển Chiêu trầm ngâm, gật gù cho là phải.
- May mà lúc đó, tôi, Kim giáo úy với Lục hộ vệ tới kịp thời, chứ nếu không, hậu quả thì khó mà tưởng tượng ra được.
- Cho dù là vậy, sự việc này, cũng sẽ không kết thúc tại đây - Ngưng một chút, Bao đại nhân tiếp lời - Diêu Duy đó, sẽ không dễ dàng bỏ qua.
- Người đại nhân nói, là đại tướng quân mà họ luôn nhắc tới? - Triển Chiêu
Bao đại nhân gật đầu xác định.
- Diêu Duy là Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân, xuất thân võ tướng, từng lập vô số chiến công, là quan võ Tam phẩm trong triều.
- Cho dù là quan võ tam phẩm thì đã sao? - Triển Chiêu giọng lạnh như băng sơn ngàn năm không tan - Chẳng lẽ có thể làm trái Dương pháp, làm theo ý mình à?
- Vậy thì cũng không đến nỗi - Bao đại nhân lắc đầu - Có điều, tên Diêu Duy đó thô lỗ bạo ngược, lại háo sắc. Nếu hắn giám để ý A Kiều nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường cản trở. Trong lòng thấy tức tối, sẽ làm càn không nghĩ hậu quả.
- Triển hộ vệ, tạm thời tìm Kim giáo úy với Lục hộ vệ tìm lời lẽ khuyên hắn nên tránh mặt một thời gian, không xuất hiện thì tốt hơn đó! - Công Tôn tiên sinh lên tiếng
Triển Chiêu lắc đầu đầy bất lực:
- Với cá tính của Bạch Ngọc Đường, sẽ không thể nào chịu nghe. Trước khi huynh ấy đi, đã để lại họ tên nơi ở, là muốn đợi bọn họ tới. Có điều, khi nãy Lục hộ vệ đã đưa hắn về lại Khai Phong phủ.
- Hả? - Cả hai vị đại nhân cùng ngạc nhiên - Tại sao Lục Hạo lại đưa Bạch Ngọc Đường về phủ Khai Phong?
- Chuyện này.... - Triển Chiêu đang định giải thích
Nhưng chàng còn chưa kịp nói ra thì bên ngoài lại có một trận gà bay cho sủa.
- Kim Kiền! Ngươi đứng lại đó! Hôm nay ta mà không đem ngươi mài thành Kim châm, ta quyết không mang họ Lục nữa!
- Lục Hạo à, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng đi được không? Ta không phải đã giải thích với ngươi ta không cố ý rồi sao?
Triển Chiêu thở dài, cười khổ đây bất lực.
- Kim giáo úy cho rằng Lục hộ vệ có khả năng khuyên nhủ người thành công cao hơn hắn nên đã một phát đánh bay Lục hộ vệ, để Lục Hộ vệ tông thẳng vào Bạch huynh mà tiếp đất. Sau đó Bạch huynh vì bất ngờ bị một lực làm cho ngã ra đất mà bất tỉnh, khiến Lục hộ vệ phải từ Vạn Hoa Lầu khiên người về đây.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau, rồi lại nhìn hai người đang rượt đánh bên ngoài thì bất lực.
- Qủa nhiên vẫn là Kim giáo úy cao kiến. - Đây là Bao đại nhân
- Không uổng công Triển hộ vệ đã dốc không ít tâm huyết dạy dỗ lại cấp dưới, thật đáng khâm phục - Đây là công tôn tiên sinh
- Đại nhân, Tiên sinh quá lời rồi - Triển Chiêu ôm quyền đáp lại, miệng cười cứng nhắc, bất lực.
VÉO!
Phập!
Một thanh áo khí từ cửa vào, ghim thẳng vào thành cửa, cách vị giáo úy áo xám tro nhỏ người chỉ có vài phân.
- Lục Hạo à, cầu ngươi thu đám ám khí kia đi! Ta biết sai rồi mà! - Kim Kiền khóc không ra nước mắt.
- HỪ! Có giỏi thì ngươi leo xuống đây! - Lục Hạo bây giờ thì đổi sang sử dụng phù chú chứ không còn dùng ám khí nữa.
- Á! Hạ thủ lưu tình! Đao hạ lưu nhân! - Kim Kiền khóc tiếng Tàu - Ai đó, bất kể ai cũng được! Làm ơn cứu mạng đi mà!
Bỗng cổ tay của Lục Hạo bị chặn lại. Người chặn không ai khác chính là một thân lam y Nam Hiệp.
- Lục huynh, bình tĩnh. Bao đại nhân đang muốn tìm huynh. - Triển Chiêu can ngăn.
Lục Hạo liếc nhìn nam nhân đang chặn mình lại, rồi lại nhìn cái con chuột nhỏ đang run rẩy ôm cứng xà nhà kia thì thu hết lại, quay lưng rời đi.
Kim Kiền nhìn bóng lưng Lục Hạo đi vào thư phòng của Bao đại nhân thì run run mà tuột xuống từ cột nhà.
- Triển đại nhân! Ngài là ân nhân cứu mạng của thuộc hạ! Thuộc hạ thề hết đời luôn trung thành với đại nhân, nguyện vì đại nhân vào sinh ra tử, tình cảm của thuộc hạ đối với đại nhân như nước sông liên miên chảy hoài không giứt. Đại nhân giống như phụ mẫu tái sinh của thuộc hạ, là người cứu rỗi cả đời thuộc hạ (ta đã tĩnh lược n tỷ từ vuốt mông ngựa của nàng rồi)
Triển Chiêu nhìn cái ngươi đang ôm chân mình kia, cả người chàng cứng nhắc, không biết làm gì cũng chẳng biết phải nói gì.
Lục Hạo vừa vào đến thư phòng liền vội hành lễ, tạ tội với hai vị đại nhân vì ban đêm làm kinh động đến hai người.
- Lục Hộ vệ biết lỗi là tốt. - Công Tôn Tiên sinh thở dài.
- Lục Hộ vệ, Bạch Ngọc Đường bây giờ thế nào rồi? - Bao đại nhân
- Kiệt sức, có dấu hiệu trầm bệnh. Thuộc hạ đã bắt hắn nghỉ ngơi để bình tâm lại rồi. - Lục Hạo đáp
Bao đai nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau: Qủa nhiên vẫn là Kim hiệu úy cao kiến.
- Vậy Lục hộ vệ, trong chuyện này, Hộ vệ có ý kiến gì không?
- Thuộc hạ đã lên tiếng khuyên ngăn Bạch Ngọc Đường. Chỉ sợ kẻ cứng đầu khó nói như y sẽ không dễ dàng từ bỏ. Diêu Duy cũng không phải là người dễ dàng gì. Nghe nói hắn có quan hệ rất tốt với Nhạc tướng quân.
Lục Hạo nghe mà kinh ngạc, tròn mắt mà hỏi:
- Có phải là Nhạc tướng quân Nhạc Tần Hạ, là Thiên hạ binh mã đại tướng quân nhị phẩm, trong tay nắm tới mười vạn quân tinh nhuệ, thêm đội quân của ngũ đại thế gia làm hậu thuẫn, trấn giữ một vùng biên ải phía Bắc phải không? - Lục Hạo
- Đúng rồi, ngươi biết ngài ấy sao? - Bao đại nhân hỏi
Không những biết mà còn là phi thường biết, biết đến từng răng tơ kẽ tóc của người này nữa là đằng khác.
- Vâng! Thuộc hạ đã từng nghe danh người này, cũng từng gặp qua vài lần. - Lục Hạo trả lời.
- Ta nghĩ Diêu Duy này sẽ ỷ thế của Nhạc tướng quân mà làm càng.
Lục Hạo đen mặt: Hạ ca, ca mà để a nương hay nhị tẩu nghe được cái này thì huynh chết chắc rồi!
- Thuộc hạ lại không cho là như vậy. Bản tính của Nhạc tướng quân vốn dĩ là thẳng thắn, bộc trực, mạnh mẽ, quyết đoán, là con người phóng khoáng (trừ việc sợ vợ, thê nô với cả đốt bếp ra thì chắc là không còn gì để bàn cãi). Hắn lại ghét nhất là ai ỷ thế hắn mà làm càng. Nếu để Nhạc tướng quân biết được có ai dựa vào việc quen biết hắn mà làm trái phép tắc như Diêu Duy đây thì e rằng, Diêu Duy sẽ không còn là Tam phẩm đại tướng quân của Triều đình nữa đâu! - Lục Hạo đáp
- Nói cũng đúng. Như vậy, Lục hộ vệ tính làm như thế nào để vừa ép y nhận tội về vụ án oan kia và buông tha cho A Kiều cô nương?
- Hiện tại chúng ta không bằng không chứng, không thể nào tự tiện mà kết tội người khác được. Thuộc hạ nghĩ, vẫn nên là ra một cách để y vừa khai ra được chuyện năm đó, cũng như buông tha cho A Kiều cô nương. - Lục Hạo
- Lục hộ vệ có cao kiến gì? - Bao đại nhân hỏi
- Chúng ta sẽ làm thế này......
****
Sáng sớm ở Khai Phong phủ.
Bạch Ngọc Đường tỉnh lại sau một đêm an giấc vô ưu vô lo, tinh thần hoàn toàn sảng khoái. Hắn là vừa thay y phục, rửa mặt xong định ra ngoài thì đã bị Trịnh Tiểu Liễu chặn ngay cửa.
- Bạch thiếu hiệp, hiện tại người không thể ra ngoài được đâu! - Trịnh Tiểu Liễu run run giải thích
- Tại sao Ngũ gia ta lại không thể ra ngoài?
- Lục hộ vệ và Kim giáo úy chỉ dặn tôi phải trông chừng ngài trong phòng. Khi nào hai người đó quay lại, ngài mới được ra ngoài.
- Tại sao? - Bạch Ngọc Đường hỏi lại
- Hắn đang bận chút chuyện, sẽ trở lại ngay thôi. Thiếu hiệp, xin người ở yên trong phòng. Hộ vệ mà trở về thấy thôi không làm xong, tôi sợ sẽ bị lôi công của y giáng cho siêu sinh mất! - Trịnh Tiểu Liễu uất ức nói rõ.
- Hảo! Ta sẽ ở đây chờ y là được - Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn ở lại.
Trịnh Tiểu Liễu sau khi thuyết phục được người thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng vị đại ôn thần này cũng chịu ở yên cho y nhờ rồi.
Bỗng một lực đạo đánh mạnh vào gáy y khiến y bất tỉnh.
Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười lạnh.
- Hừ! Ngươi nghĩ Ngũ gia là ai mà lại có thể ở yên đây chờ người chứ?
Rồi đem người quăng lại trong phòng, một mạch điểm mũi chân, đạp nóc nhà rời đi.
Diêu Duy muốn đến kiện Bạch Ngọc Đường.
Cũng là nhờ Bao đại nhân túc trí đa mưu, khiến gã ngậm quả đắng mà rời đi không quay đầu lại.
Bao đại nhân lo lắng chuyện sẽ không đơn giản như vậy liền cho gọi Lục Hạo, Triển Chiêu, Kim Kiền vào thư phòng bàn chính sự gấp.
- Tên Diêu Duy đó lại không biết liêm sỉ đến vậy. Rõ ràng là làm bậy, lại còn đến đây cáo trạng với đại nhân? - Triển Chiêu tức giận đến nổi gân xanh trên trán.
Kim Kiền và Lục Hạo thầm bảo nhau: Lão công nhà họ Bạch kia tức giận hộ vợ luôn rồi kìa.
- Đại nhân đã biết ông ta chắc chắn sẽ khó mà rút lui. Nhất định sẽ không bỏ ý định với A Kiều cô nương. Đối với Bạch Ngọc Đường, sớm muộn cũng sẽ xảy ra xung đột - Công Tôn tiên sinh thở dài.
- Lục Hạo, ngươi còn giữ hắn ở đó không? - Triển Chiêu hỏi
Lục Hạo trước khi ra khỏi phòng đã gắn camera quan sát. Nàng vừa kiểm tra lại thì thở dài rồi nói:
- Hắn đánh ngất Trịnh Tiểu Liễu rồi trở về quán trọ Nhược Lai rồi - Lục Hạo khai báo sự tình đầy đủ.
- Vậy chúng ta đi - Triển Chiêu nhìn hai người trước mặt
- Triển hộ vệ, Lục hộ vệ, Kim giáo úy, hai người muốn đi đâu? - Công Tôn tiên sinh hỏi lại
- Đi tìm Bạch Ngọc Đường - Triển Chiêu đáp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro