Ánh trăng trải một màu thê lương lên tâm can đang rối bời hoảng loạn của một người...
Mắt nhỏ Kim Kiền trừng trừng trong đêm tối, hệt như hai viên sầu riêng. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trên trán xuống. Tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Bàng quang như muốn thắt lại. Một hàng chữ to tướng in đậm lởn vởn trong đầu Kim Kiền:
Nhiệm vụ, mục tiêu: Đi vệ sinh (ngôn ngữ hiện đại)
Xuất cung (ngôn ngữ cổ đại)
Niệu niệu (ngôn ngữ dân gian)
Hạn chế vướng mắc của nhiệm vụ:
1) Bị Khổn Long Tác trói chung với hai vị nam thần Đại Tống cùng một nữ đại ma đầu thành một chuỗi.
2) Mình giống cái, Lục Hạo cũng giống cái, còn hai vị kia... Nam tính không cần bàn.
3) Trong đó, nam thần họ Mèo, thuần khiết chất phác, lại là vị lãnh đạo trực tiếp của Kim Kiền ta, Tiểu Miêu đại nhân! Vị kia... Nam thần họ chuột, mắt tinh tai thính, nổi danh đệ nhất phong lưu Cẩm Mao Thử.
4) Chuột Bạch, Tiểu Miêu, cả hai đều biết mình thuộc giống cái.
5) Nếu nhiệm vụ thất bại,....Sau đó... Đương nhiên là sẽ không có cái gọi là "sau đó".
Mức độ xấu hổ của nhiệm vụ: 5 sao (*****)
Mức độ gian nan của nhiệm vụ: 5 sao (*****)
Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ: 5 sao (*****)
Mức độ khả thi của nhiệm vụ:...(-n x *)
Rõ ràng căn bản là đã không thể hoàn thành được rồi! Kim Kiền lúc này chỉ muốn kêu gào gọi trời thể hiện thống khổ bi thương.
Làm sao bây giờ?
Lẽ nào bây giờ gọi một miêu một thử dậy, ăn ngay nói thật... Rằng mình muốn đi nhà xí?
Làm sao để đến được nhà xí?
Hai vị nhân gia kia còn có thể đứng mà giải quyết... Còn ta chỉ có thể ngồi xổm.
Không không không! Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta vẫn còn là một khuê nữ chính chuyên, chưa được gả cho ai, chưa mảnh tình vắt vai, làm sao có thể trước mặt hai cái giống đực kia mà tồ tồ cho được?
Không không không! Đó không phải là then chốt! Bây giở cởi quần...
Bậy bậy bậy! Vấn đề mâu thuẫn trung tâm chính là ta cứ thế trước mặt Tiểu Miêu mà cởi quần sao?
Trời ơi! Có thể hay không ngừng suy nghĩ về vấn đề cởi quần vô vị này chăng!!!!!
- Kim Kiền, ngươi sao thế? – Lục Hạo cảm thấy người trong lòng có gì đó không ổn.
- Ta... - Kim Kiền đỏ ửng mặt, nói nhỏ với Lục Hạo
- Cái...
- Suỵt! Ngươi giúp ta nghĩ cách đi! – Kim Kiền nói thì thầm với Lục Hạo.
- Từ đã! - Kim Kiền xoa cằm - Hay là không cởi quần! Hay là cứ tồ tồ ra quần. Rồi dùng nhiệt độ và cơ thể kết hợp đưa quần hong khô!. Hô hô hô! Ta quả nhiên là thiên tài.
Kim Kiền nghĩ vậy, rồi cứ như chính mình vừa mở ra cánh cửa chân trời mới, và đắc chí quyết hành động như dự định.
- Thiên cái con khỉ! – Lục Hạo đỏ mặt nói - Ngươi nhìn lại chính mình đi!
Bậy ra quần, Lục Hạo nói đúng! Ta đây hơn hai chục năm có lẻ chưa hành nghề lại, nghiệp vụ cỡ này thập phần mới lạ! Thao tác căn bản đích thị là không thể! Aaaaaaa!
Lưng Kim Kiền ướt rượt mồ hôi lạnh.
Ô hô hay cố đem nước tiểu chuyển hoá thành mồ hôi xong bài tiết qua da rồi cho bốc hơi?!
Được mới đỉnh!
Cái này quá đi ngược lại nguyên lý sinh học đi!
Bình tĩnh bình tĩnh! Xe đến chân núi ắt có đường; Con tằm đến thác (chết) tơ còn vướng, chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa (*); Sầu khổ nhân gian bao nhiêu nỗi, xuân thuỷ vẫn xuôi về đằng Đông (**)
------
(*) Vô đề, của Lý Thượng Ẩn. Nói về tâm trạng thiếu nữ lúc đang yêu dù biết vô ích nhưng vẫn một lòng không hết nuôi hi vọng =))) đặt trong tình cảnh này của chị nhà thì có nghĩa là chị í vẫn nuôi hi vọng được "giải thoát" dù giờ trong trạng thái "kẹt cứng"
(**) Ngu mỹ nhân, của Lý Dục. Trích trong dịch thơ hai câu cuối: Hỏi người sầu được bao nhiêu, Sông xuân vẫn chảy một chiều về Đông. =)))))) ở đây có thể hiểu là chị Kiền đã hoảng loạn đến độ nói năng lộn bậy, tự ví nỗi "buồn" của chị í đã "đong đầy", và đang có chiều hướng muốn "chảy" về phía.... (Tự nghĩ tiếp nhé =))))
------
Kim Kiền da đầu tê rần, hai tay nắm chặt hông, nơi đang bị Khổn Long Tác siết vào. Tình thế bây giờ quả là kêu trời không thấu địa không thông. Nước mắt chực rơi cũng chẳng đành, Thương Thiên, Đông Hải cùng chứng giám aaaaaa!
Đều do cái bó Khổn Long Tác của Giang Ninh Bà Bà, rồi còn cái khỉ gì mà Đồng Tâm Tác! Quá vô căn cứ!
- Chậm đã! Thế bốn người đồng tâm đi nhà xí có được tính là đồng tâm không? – Kim Kiền hỏi
Thời gian đã qua lâu tới vậy, Miêu Thử nhị vị đại ca! Hai vị cũng nên thả lỏng đi chứ!!!!!
- Kim Kiền, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? – Lục Hạo nghiến răng, đỏ mặt, đảo mắt về phía hai người Triển Bạch, hỏi.
Ấy từ từ... Dù sao cái bó Khổn Long Tác này cũng dệt từ lông vũ của Thần Điêu, dùng râu Rồng mà tết thành, chất liệu cao cấp thượng đẳng như vậy, lại bị cái ý đồ đồng tâm đi nhà xí hạ cấp đáng khinh như vậy làm tổn hại tôn nghiêm...
Mà như vậy khác nào ta trước mặt một miêu một thử mà tồ tồ ra quần...
Chẹp chẹp! Cũng may Lục Hạo còn nhắc ta.
Kim Kiền đã có chút nhụt chí, căm giận kéo kéo bó kim tác bên hông, làm cho xiêm y của mình cũng liên đới mà giật giật theo.
Kim Kiền mắt nhỏ mở rộng sáng ngời.
- Đúng rồi! Khổn Long Tác là quấn vào quần áo bên ngoài của ta. Giờ ta cởi quần áo bên ngoài là sẽ thoát được còn gì?
- Không thể được! Lúc nãy ta đã thử rồi! – Lục Hạo nói – Thậm chí ta còn thử biến nhỏ người lại cho giống tiểu hài tử mà cũng vô dụng.
- Ngươi có thể biến thành tiểu hài tử? – Kim Kiền ngạc nhiên nhìn Lục Hạo
- Cũng nhờ thứ thuốc kia của ngươi, ta mới có thể luyện thành kỹ năng này – Lục Hạo nhìn Kim Kiền.
Ư ư ư! Quả nhiên trời sanh ta bất tài vô dụng!
Khổn Long Tác xem chừng lạt mềm buộc chặt, rất vừa vặn trói quanh bụng. Hoàn toàn không thể xê dịch a!
Kim Kiền lau mồ hôi lạnh, mắt nhỏ xoay tròn đảo quanh trong phòng. Và rồi... Nàng nhìn thấy một vật cứu mạng.
Cái đó, nằm ở dưới gầm giường, ánh sáng phản chiếu vào êm dịu, trơn bóng, toả ra vầng hào quang cứu nhân độ thế. Mỗi tội... Nó không phải cái bô. Khụ! Là cái chậu rửa mặt!
- Đúng vậy! Ta hà tất phải đi nhà xí cho phiền phức? Khụ! Chậu rửa mặt cưng à! – Kim Kiền chỉ chỉ về phía cái chậu với Lục Hạo
- Đúng thế đúng thế! – Lục Hạo hai mắt sáng rực nhìn Kim Kiền.
Chỉ cần ngồi trong phòng là có thể giải quyết cái nhu cầu bức bối này rồi!
- Vấn đề duy nhất chính là... Làm sao để hai vị này không phát hiện... – Lục Hạo nhíu mày
- Đơn giản rồi. Tuỳ tiện ném ra mấy viên đạn khói thôi miên thần trí là ổn.
Kim Kiền lập tức quá đỗi kinh hỉ, lấy từ túi thuốc bên người ra viên đạn dược thôi miên, bóp nát cho khí tán ra trong phòng. Ngừng lại... Suy nghĩ một chút... Dường như chưa yên lòng... Nàng lại lôi ra một bao to tướng... Rắc loạn.
Nội trong chốc lát, không khí chung quanh nồng nặc, hương thuốc ru người ta say ngủ.
Kim Kiền, Lục Hạo chậm rãi nhỏm dậy. Mắt nhỏ liếc sang trái, thấy Bạch Ngọc Đường hé mồm thở, tiếng ngáy nho nhỏ đều đều, thỉnh thoảng răng nghiến kèn kẹt, nói mớ lí sự ú ớ.
Lục Hạo nuốt nước bọt cái ực. Cái này... giống như mấy nhiệm vụ cấp S mà nàng hay làm ở thời hiện đại ấy. Nhưng mà nhiệm vụ này lại có hệ số chết người quá cao đi!
Chậc! Hàn Chương nói cũng không sai! Hoá ra tư thế ngủ không đẹp mắt của Ngũ gia là hoàn toàn xác thực.
Mắt nhỏ, thủy mâu lại đồng loạt dời về bên phải. Thân hình Triển Chiêu thẳng tắp như cái cây thông, hơi thở đều đều, khuôn mặt trầm ổn, dường như cũng đã ngủ rất say. Nhưng chính vì cái ngủ say này mà Lục Hạo sinh ra nghi ngờ. Sao ta có cảm giác như linh tính mách bảo ta rằng ta nên điểm thêm huyệt ngủ cho cả hai cái phu phu nhà này mới an tâm được nhỉ?
- Kim Kiền, ngươi chắc bọn họ đã ngủ chưa? - Lục Hạo nhìn Kim Kiền
- Chắc chắn 100% là đã ngủ rồi. Nếu như ngươi không tin, có thể điểm huyệt họ. - Kim Kiền đắc ý.
- Điểm huyệt cái đầu nhà ngươi! Có nước ngươi dùng ngân châm châm cho hai người họ vài cái thì may ra. Ngươi quên là ta đã mất nội công rồi sao? Làm sao mà điểm huyệt người ta được?
- Ách! Phải ha!
- Quan trọng hơn là, ngươi với ta mau lấy cái chậu kia, nhanh đi!
Kim Kiền thở dài đánh sượt một cái, Lục Hạo dúng chút sức kéo Khổn Long Tác quấn bên hông, bắt đầu từ ở giữa Triển, Bạch xê dịch thân hình. Toàn thân trườn dần về phía bên phải. Từ chính xác nhất để miêu tả bộ dáng lúc này của Kim Kiền: là bò bò. Còn của Lục Hạo là: lết lết.
Bò được hai bước, Kim Kiền mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm túc vô cùng.
Lục Hạo đen mặt không biết nói gì.
Cái chậu rửa mặt ở dưới chân giường. Trong khi mình thì ở vị trí trên giường, muốn đến với chậu thì phải lách qua Triển Chiêu.
Lại nhìn sang, thấy mình ngay ngắn ở giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, có thêm Lục Hạo. Khoảng cách của bốn kẻ bị trói chung cũng chừa ra không nhiều... Đi vòng qua người Triển Chiêu là bất khả thi. Biện pháp duy nhất... Chỉ có thể bò qua người Triển Chiêu.
- Trời muốn tuyệt đường sống của ta sao? - Kim Kiền quay lại nhìn Lục Hạo, khóc không ra nước mắt.
- Kim Kiền, ngươi cố lên một chút, chúng ta cùng tới. Hai người họ chắc chắn đã ngủ say rồi! – Lục Hạo khẳng định, tay cố nhẹ nhàng di chuyển kéo tay của Bạch Ngọc Đường về phía mình, nới rộng khoảng cách.
Kim Kiền nuốt nuốt ngụm nước bọt. Lại liếc mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của Triển Chiêu, dịu dàng như ngọc, tuấn lãng như nguyệt, đôi tai phiếm đỏ.
Chờ... Chờ chút! Sao lại là tai đỏ.
Con mèo này không phải đang giả vờ ngủ đó chứ?
Cảm giác mơ hồ, giác quan thứ sáu trỗi dậy như muốn mách bảo Kim Kiền điều gì đó.
Khồng! Đạn dược thôi miên của ta, tuyệt đối là vạn thị vạn linh, không thể mất đi hiệu lực!
Cơ mà...
Nhớ tới tối nay, độc dược thuốc giải của mình liên tiếp mất đi công dụng... Kim Kiền vẫn quyết định tự tay xác nhận cho chắc ăn.
Nghĩ đến đây, nàng khều khều chọt chọt cánh tay Triển Chiêu, khẽ gọi:
- Triển đại nhân!
Thân hình Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích.
Lục Hạo nuốt nước bọt. Nàng không hiểu. Tại sao tay của Bạch Ngọc Đường càng lúc càng nóng là thế nào? Là do ta quá sợ hãi hay là do con chuột này phát sốt rồi?! Không đúng! Cái con chuột này làm sao mà đổ bệnh được? Hắn mà bệnh, ta e rằng chính ta đã chết từ đời nào rồi! Nhưng mà... đúng là càng ngày càng nóng. Quái lạ! Hôm nay cũng đâu phải là tháng 6 mùa hạ đâu? Bây giờ đã là tháng 9 rồi còn gì?
- Triển đại nhân! - đầu ngón tay lại đâm đâm vào eo Triển Chiêu. Nhưng ngay cả đầu lông mày Tiểu Miêu cũng đều bất động.
Là ta ảo giác đi!
- Kim Kiền, ngươi nhanh lên một chút, ta cũng sắp không xong rồi! – Lục Hạo có cảm giác cái người mình đang cố gắng kéo đẩy lấy khoảng cách kia cứ nóng đến đáng sợ thế nào ấy!
Kim Kiền thở phào nhẹ nhõm, phấn chấn tinh thần, bắt đầu hành trình gian nan chinh phục quả núi chắn ngang mang tên Triển Chiêu.
Phòng tối tăm, mơ hồ thấy một bóng nhỏ gầy màu xám, tay chân cùng lúc bò lồm cồm, vượt qua một đạo lam ảnh thẳng tắp, bước thứ nhất, tay trái đi qua trước, bước thứ hai, chân trái bước qua, bước thứ ba... Bị kẹt mất rồi.
- Ta bị kẹt rồi! – Kim Kiền nói
- Cái gì? – Lục Hạo ngạc nhiên.
Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Vì cái mép dây kia của Khổn Long Tác, bên phía Bạch Ngọc Đường... Còn thừa ra một khoảng dài. Có nghĩa là, phần eo bị trói của Lục Hạo với tay Bạch Thử, cũng chỉ chừa ra một đoạn nho nhỏ.
Mồ hôi lạnh hai vị nào đó ướt sũng nhỏ tong tong, vội vàng thử kéo Bạch Ngọc Đường phía bên kia dây thừng. Ai ngờ, Cẩm Mao Thử thường ngày, thân mang tuyệt đỉnh khinh công, thân thủ nhẹ nhàng như oanh như yến, hôm nay ngủ say li bì, toàn thân sõng sượi, nặng tựa nghìn cân, sức chín trâu hai hổ của Kim Kiền, Lục Hạo ra chiều một kéo hay đẩy cũng chẳng hề ăn thua. Mà còn bất ngờ hơn, Bạch Ngọc Đường một cái liền quay qua ôm lấy. Cái hắn ôm chính là eo nhỏ của Lục Hạo.
Cả căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng như tờ.
Kim Kiền đen thui mặt mũi.
Lục Hạo đổ ra ba tầng mồ hôi lạnh. Ôi mẹ ơi!
Làm sao bây giờ? Vuốt chuột ở ngay trên eo con, con làm sao giám thở đây?
Kim Kiền liếc nhìn chậu rửa mặt chỉ còn cách mình một khoảng tay, cắn răng vô lực.
- Kim Kiền, ngươi cố lên! Ta kéo con chuột này qua một chút nữa cho ngươi – Lục Hạo nói.
- Được! – Kim Kiền gật đầu.
Hi vọng ở trước mắt, ánh bình minh cứu thế ở trước mắt, tuyệt không thể từ bỏ.
Kim Kiền trợn mắt, thân hình dang rộng thẳng tắp, phốc một cái, mông đã nhổm dậy được và hiện đương toạ vững vàng.
Í! Mềm ghê!
Kim Kiền ngớ ngẩn, định mắt nhìn kĩ. Mồ hôi lại chảy ròng ròng.
Lục Hạo trố mắt kinh ngạc, xém chút nữa là la lên.
Chính là Kim Kiền đang ngồi trên đùi Triển Chiêu.
Cái tư thế này... Kim Kiền giương mắt... Nhưng may thay, Triển Chiêu vẫn bất động. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Vì giải quyết nên ta mới sơ hở. Quên đi! Quên đi!
Kim Kiền, Lục Hạo lau trán, bốn tay kéo Khổn Long Tác, quyết lôi bằng được Bạch Ngọc Đường.
Kéo một hồi, Chuột Bạch vẫn không nhúc nhích, cơ hồ hơi thở của hắn lại nóng đến kinh người.
Lau mồ hôi! Nóng thật!
Kéo hồi tiếp theo, Chuột Bạch vẫn nằm ì đó.
- Tiên sư con chuột! Ngươi ăn lắm mà làm gì để người ngợm nặng trích thế này! – Lục Hạo nghiến răng ken két
Lại lau mồ hôi! Phòng này hôm nay sao cũng quá nóng nực rồi.
Lần thứ ba, Kim Kiền, Lục Hạo dùng hết sức lực lôi lôi kéo kéo. Kỳ tích như đã xuất hiện, thân hình chuột bạch kia đã hơi nhấc, thả lỏng eo nhỏ của Lục Hạo ra. Nhưng chẳng may, mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay, khiến bó dây tuột khỏi. Nhoáng một cái, Bạch Ngọc Đường lại yên vị chỗ cũ, kéo theo Lục Hạo đổ ập lên xuống. Kim Kiền cũng mất thăng băng, ngã gục xuống.
- Bẹp!
Kim Kiền mắt tối sầm, miệng va vào một vật, mềm mại, nóng hổi, còn mơ hồ toả ra mùi cỏ xanh mát lành.
Kim Kiền cứng ngắc người.
Không phải chứ!
Sao liên tục mấy tình tiết cẩu huyết này cứ phát sinh hoài vậy?
Lục Hạo tưởng ngã khá đau nhưng hóa ra lại vô cùng ấm áp, mềm mại. Lại còn có mùi bạc hà thoang thoảng.
Khoan? Mùi bạc hà? Ấm áp? Ôi mẹ ơi! Ta muốn tự giáng cho mình một búa thiên lôi, cho ta tự siêu sinh luôn đi cho rồi! Tại sao ta một cái ngon ơ nằm trong lòng còn chuột to này chứ?! Chờ chút! Cái tư thế này.... Có chút... kỳ cục quá đi! Nhưng mà tại sao? Tại sao giác quan thứ 6 của ta cứ gào thét với ta thế nào ấy! Nhìn kìa! Một con Hồng Thử chính hãng. Khoan? Hồng Thử? Là ta ảo giác đi! Ta ảo giác đi! ẢO GIÁC CÁI NỒI!!!
Kim Kiền run run cánh tay, chống người đứng dậy. Cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ. Đập vào mi mắt chính là dung nhan tuấn tú của Triển Chiêu, môi đỏ hơi chếch lên, tóc đen hơi rối, còn có... Một đôi tai ửng đỏ ráng chiều.
Ồ ồ! Chẳng qua ta vừa đụng phải tai Miêu đại nhân thôi. May quá may quá!
Kim Kiền vuốt ngực, thở dài. Tốc độ vuốt cứ chậm dần chậm dần, da gà nổi hết lên, vì phát hiện...
Thanh niên lam sam bên dưới, không biết tự lúc nào, mắt đã mở, đôi mắt trầm mặc, sâu không thấy đáy, rừng rực dung nham phun trào, bỗng chốc biến nhiệt độ trong phòng từ thu ra hạ.
Lục Hạo nhìn lên thấy vị thiếu hiệp thuần trắng nào đó từ khi nào, nhìn mình chằm chằm, mắt phượng nổi lên lửa giận vô cùng, hơi thở nóng rực, nhiệt độ tăng cao, từ hạ sang hạn hán, còn bản thân nàng đang nằm.... nghiêm chỉ trên người người ta, cả gương mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng.
Thôi xong!:)$:&:&;(;)/@@//@@/:)) *beep* *beep* *beeeeeeeeeeep*
Tế bào não Kim Kiền loạn xị, giống như chết máy.
Lưỡi của Lục Hạo kết nơ bướm, không biết nói cái gì.
Hầu kết Triển Chiêu lăn lên lộn xuống, mãi mới từ trong cổ họng thoát ra mấy tiếng chật vật:
- Kim Kiền, trước hết có thể xuống khỏi người Triển mỗ hay không?
- Lục Hạo, ban đêm ngươi không ngủ, lại còn nằm loạn lên người ta? – giọng của Bạch Ngọc Đường khàn đến không tưởng, tệ hơn cả lúc say rượu.
Toàn thân như đã ở trong nước sôi quá một lần. Nhiệt độ bên ngoài cũng trên dưới 40 độ. Kim Kiền choáng váng đầu óc, mồ hôi đầm đìa. Bụng sôi réo ầm. Nàng chầm chậm từ trên người Triển Chiêu lăn xuống, an toạ chỗ cũ.
Lục Hạo nhẹ nhàng leo xuống, nằm sát bên Kim Kiền, cả người đổ mồ hôi ròng ròng, mặt nàng xanh lét.
Ánh sáng trong phòng leo lét, mông lung. Thân hình thẳng tắp của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt bị màn đêm che phủ, chỉ có đôi con ngươi sáng lấp lánh đốm lửa, bập bùng liên tục, nóng bỏng thiêu người, đem Kim Kiền, Lục Hạo vùi trong ánh mắt sâu xa.
Nhiệt độ trong phòng vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Kim Kiền bất giác nóng phừng phừng, không kiềm chế nới áo ra một chút, vô tình để lộ cổ dài trơn bóng.
Lục Hạo nuốt nước bọt, cả người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, kéo cổ áo xuống một tý, hở ra nước da trắng ngần trong suốt.
Tia sáng nơi mắt Triển Chiêu loé lên, thoáng tựa tia chớp quét về hướng cổ Kim Kiền.
Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường u ấm, lướt qua làn da của Lục Hạo.
Kim Kiền không tự nhiên giật mình, kéo cổ áo lại vội vàng.
Lục Hạo run run kéo chăn lên,trùm lên quá mặt.
Bóng đêm ám muội, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở ẩn nhẫn của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng bỏng.
Ta vừa rồi liệu có gì mạo phạm con mèo này hay không. Sao bỗng dưng thấy có chút nguy hiểm.
Ta không có chọc ngươi nha Chuột Bạch! Ngươi vạn lần tuyết đối đừng qua đây!
Da đầu Kim Kiền tê dại, nuốt ngụm nước bọt, mông chậm rãi sượt về lê ra phía sau hai bước, nép sát vào Lục Hạo.
Triển Chiêu thoáng chút ngưng thở, nhằm nghiền mắt lại, ngón tay thon dài nắm chặt. Kim Kiền mơ hồ nghe thấy tiếng khớp xương bẻ răng rắc.
Bạch Ngọc Đường hung hắn quay lưng đi, có thể thấy gân tay, gân trán y nổi lên cuồn cuộn, Lục Hạo nghe thấy tiếng thở đè nén vô cùng.
Chẳng lẽ định hành hung đánh người?
Ta không có võ công, không thể nào để ngươi trút giận như thường ngày được đâu!
Kim Kiền hoảng sợ, từng tấc từng tấc lùi về phía sau, dựa sát vào người Lục Hạo.
Lục Hạo run run, nhích từng chút, áp sát vào người Kim Kiền.
Trong khi Triển Chiêu nhíu mi, nheo mắt, sau một lúc, cơ ngực phập phồng mấy cái, như huy động hết mọi định lực để giành từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nhìn cái kẻ não bỏ ngoài người bằng cái nhìn ôn hoà như trước.
Bạch Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, lấy toàn bộ sức chín trâu hai hổ tích góp được nuốt xuống, thở dài nhìn con hồ ly ngốc không biết sự tình kia, vẻ tiêu soái.
Đè xuống dòng máu nóng sôi trào, mắt hơi hướng lên trần nhà một chút, thoáng cái, lại trở về nam hiệp bình tĩnh ổn trọng.
- Kim Kiền! Lục Hạo, hai ngươi không nghỉ ngơi cho tốt. Thức dậy làm trò gì đây? - Triển Chiêu sắc mặt âm trầm quát hỏi.
- Ơ...
- Hả?
Kim Kiền hối tiếc nhìn về phía nơi chậu rửa mặt, vẫn đang toả ra thứ nắng ấm xa dần... Nàng không đành lòng, da mặt co rúm đầy vẻ tiếc hận.
Lục Hạo trùm chăn kéo quá đầu, cả người run run.
Làm gì giờ? Chẳng nhẽ bây giờ nói với Tiểu Miêu, là ta bò trên người ngài nãy giờ... Là vì muốn đi tồ tồ...!... Bậy bậy, là vì muốn lấy chậu rửa mặt làm thành cái bô!
Vấn đề là khi đối diện với cái mặt mèo nghiêm túc này... Thật sự là khó mở miệng!.
Có điều... Vừa bị mèo con hù cho một trận giật mình, chỗ uất nghẹn trong bàng quang đã tăng thêm một bậc nguy hiểm đáng báo động.
Chúa ơi! Con thật sự muốn tè ra quần T^T
Mồ hôi lạnh nhỏ tong tong xuống từ trán Kim Kiền.
- Kim Kiền? - Triển Chiêu cũng nhận ra sắc mặt không ổn của Kim Kiền, nhất thời biến sắc, gấp giọng hỏi - Thân thể chỗ nào không khoẻ?
- Không! Đều không phải! - Kim Kiền liên tục xua tay.
- Không lẽ là độc tính phát tác? - Triển Chiêu sắc mặt nôn nóng, bắt lấy cổ tay Kim Kiền, muốn dò mạch tượng.
- Không không! Thuộc hạ thực sự không sao cả! - Cảm giác muốn đi tồ tồ đã khiến bàng quang ai kia muốn xé toạc. Một bàn tay bé nhỏ không chủ ý đưa tay lên ôm bụng.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn theo hướng chuyển động của tay Kim Kiền, sửng sốt mãi mới thốt nên lời:
... Không phải các ngươi...
Kim Kiền cảm giác da mặt như thiêu như đốt. Lục Hạo run run như sắp khóc. Nhưng nhu cầu đi theo tiếng gọi thiên nhiên lúc này căn bản đã không thể cưỡng lại nên đành ngoan ngoãn gật gật đầu. Thanh âm nói ra tựa hồ âm muỗi vo ve:
- Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, chúng thuộc hạ chỉ là muốn... Dùng cái chậu rửa mặt kia mà... Xuất cung....
Một thành tĩnh mịch.
Ầm ầm ào ào!
Âm thanh tiếng lòng không dùng tai thường nghe thấy nhưng có thể cảm nhận bằng giác quan mạnh mẽ bạo nổi.
Triển Chiêu, từ cổ đến tai, từ tay đến chân, toàn mặt nhiễm sắc đỏ... Cảnh tượng xuân hạ mị sắc, diễm lệ khôn cùng.
Kim Kiền càng xấu hổ, muốn đem đầu chôn dưới đất, cúi gằm không nói gì.
Lục Hạo úp mặt xuống gối! Cha mẹ ơi! Thanh danh của con!
Bạch Ngọc Đường che miệng, đỏ mặt quay đi. Bạch thử trong tích tắc bị hun thành Hồng thử lần thứ hai trong đêm.
Bốn người từ đầu đến chân cứ đỏ hồng như vậy, đối diện với nhau một hồi. Vài giây đồng hồ trôi qua, đối với Kim Kiền mà nói, tựa như ngàn năm đằng đẵng. Khoảng thời gian này dài đến mức, Kim Kiền đã cho rằng nếu không tồ tồ ra quần ngay lúc này thì sợ sau không còn cơ hội mà giải quyết nữa. Bỗng nhiên chớp mắt một cái, nàng nhận ra cái thứ trước mắt, thập phần quen thuộc. Là cái chậu rửa mặt?!
Kim Kiền ngẩng phắt đầu lên, nhưng thấy Triển Chiêu vẫn như cũ, một bộ dáng thẳng tắp. Thần sắc trấn định. Có điều, khuôn mặt tuấn tú phi sắc kia... Dường như có chút đáng chú ý!
- Tình thế cấp bách, Kim giáo uý, Lục hộ vệ, các ngươi cũng không nên câu nệ tiểu tiết!
Con mèo đỏ kia, lời nói thoát ra, tiếng nói thanh trong hơi run giọng, ngón tay thon dài cũng run theo. Kim Kiền dám chắc, nếu không vì Khổn Long Tác đang trói, thì Triển Chiêu đã sớm cướp đường mà chạy.
Lục Hạo đơ! Bà cha nó! Ngươi còn nói nữa chắc lão tử sẽ tự độn thổ mà chết mất!
- Đúng đúng đúng đúng! Không câu nệ tiểu tiết! - Kim Kiền đón lấy chậu rửa mặt từ Triển Chiêu, da mặt co giật, trong lòng ngổn ngang.
- Chỉ có điều... Bạch huynh... - Triển Chiêu liếc mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đang đỏ mặt quay đi không giám quay lại.
- Hừ! Ngũ gia ta không sao! Tiểu Kim tử, Tiểu Khả Ái, các ngươi.... – Hắn nói được nửa câu, nửa câu sau liền không nói nổi.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lấy từ tay áo hai mảnh ám tiễn, ghim vào hai tấm chăn đơn, dùng nội lực phi ám tiễn găm lên hai bên xà nhà. Hai tấm chăn đơn theo đó kéo căng ra, lập tức quây thành một không gian riêng thuận tiện cho Kim Kiền, Lục Hạo.
Sau khi mọi thứ thoả đáng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lúc này mới xoay người, đối lưng với hướng Kim Lục hai người, nhẹ giọng nói:
- Khụ.... mời!
Mời cái gì mà mời!!!!!! Có phải uống trà đâuuuuu!
Chỉ là bây giờ áp lực bàng quang lên cao, tình thế cấp bách dầu sôi lửa bỏng nên Kim Kiền cũng không còn tinh thần mà lí sự nội tâm, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Triển Chiêu, cắn răng lí nhí:
- Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, âm thanh... Âm thanh...
Hai vai khẽ run, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vội lấy tay che kín tai lại.
- Khoan! Ta hạ kết giới, hạ kết giới! – Lục Hạo bỗng nảy ra chủ ý.
Đợi đến khi trong ngoài cách âm, Kim Kiền, Lục Hạo mới giải quyết cho mình.
Kim Kiền run run cởi quần, ngồi xuống, nhắm mắt cắn răng tận hưởng.
- Ào ào ràoooooo!
Âm thanh dòng nước róc rách trong nửa bán cầu khiến cả hai nàng trong đó đỏ mặt tía tai. May mắn là bên ngoài, hai vị kia tuyệt nhiên không nghe thấy gì.
Theo dòng nước chảy xuống, tan nát cõi lòng hai người hiện đại, trinh tiết thể diện theo đó mà vỡ vụn.
Cái gọi là Trăm trận tướng quân chết, Mười năm tráng sĩ về (*)
Cái gọi là: Ta tự vung đao nhìn trời cười, Lưu lại gan mật núi Côn Luân (**)
Cái gọi là
Cuồn Cuộn hướng Đông Trường Giang chảy
Sóng xô vùi dập khí anh hào
Được thua phải trái tan sương khói
Non sơn một vẻ vẫn không dời (***)
------
(*) ý chỉ trận địa khốc liệt, kẻ mất người còn. Nhưng cái hay ở đây chính là, 2 câu thơ này lấu trong bài thơ Mộc Lan từ =)))))))) Mộc Lan là nữ phẫn nam trang thay cha đi đánh giặc nổi tiếng thế nào thì chắc tớ khỏi cần giải thích. Kim Kiền ở đây muốn tự ví mình như Mộc Lan, và trận chiến để được tồ tồ của chị khốc liệt chẳng khác nào trận chiến năm xưa Mộc Lan đánh cả =)))))))))))
(**) Lời trăn trối của Đàm Tự Đồng, một nhà cải cách nổi tiếng nhà Thanh trong Ngục Trung đề bích, khi cách mạng Duy Tân do ông kêu gọi thất bại. Ở đây Kim Kiền muốn mượn lời trăn trối để cảm khái cho chiến dịch đi tồ trong bí mật của chị đã thất bại =))))))))))))))))))))))
(***) thơ dịch từ bài Lâm Giang Tiên của Dương Thận, bài từ mở đầu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vâng! Một bài thơ hào khí trùng trùng đã bị chị í vùi dập, tự ví nước Trường Giang cuồn cuộn như cái dòng tồ tồ kia của chị í, và đổ lỗi cho cái "dòng Trường Giang này phá hoại hình tượng anh hào của chị trong chốc lát =))))
------
Aaaaaaaaa
Đời này xem ra ta đã bị huỷ hoạiiiii! Danh tiết của ta đã bại hoạiiiiii!!! Mặt mũi đâu để mà sống nữa trời ơiiii!
Lục Hạo tuy nàng mặt dày thì dày nhưng với loại chuyện này, quả thực là không biết dấu mặt đi đâu cho hết đâu! Trời ơi! Ta làm sao mà sống nổi đây?
Chiến dịch hành sự trong bí mật đã thất bại, khiến cho Kim Kiền, Lục Hạo hai nàng khó khăn trong việc mặc lại quần, cứ thế lòng dạ gào thét trong tư thế ngồi xổm.
- Kim Kiền... Sao... Sao rồi?
Tiếng hỏi dò của Triển Chiêu khiến Kim Kiền sực tỉnh.
- Xong rồi! - Kim Kiền rũ đầu khom lưng, toàn thân đỏ rần, tạo hình tiêu chuẩn của con tôm luộc.
Triển Chiêu âm thầm lấy lại bình tĩnh, xoay người kéo chăn đơn xuống, vừa vặn nhìn thấy Kim Kiền, Lục Hạo với bộ dạng giấu đầu hở đuôi, cực lực muốn đem chậu rửa mặt đem giấu. Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, trừng mắt, ấp úng:
- Chậu rửa mặt kia... Không bằng chúng ta giúp hai ngươi...
- Không được! - Kim Kiền thốt nhiên cao giọng một tiếng, hốt hoảng giấu béng chậu rửa mặt ra sau, đầu lắc như trống bỏi - Thuộc hạ sẽ tự nghĩ biện pháp!
Toàn bộ tình cảnh vừa rồi đã khiến ta khí cùng lực cạn, nếu đến chậu rửa mặt này cũng....
Ta nguyện ăn chậu luôn lúc này.
Kim Kiền gương mặt bi phẫn, nhìn Triển Chiêu nhất quyết không thoả hiệp,
Lục Hạo ai oán, liếc Bạch Ngọc Đường, một mực lắc đầu.
- Khụ! - Triển Chiêu hơi nheo mắt, ho nhẹ một tiếng, hơi cắn nhẹ môi, khoé môi nhếch lên
Khoé miệng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường giương lên, rung cổ tay, phát sinh một dòng kình lực, bắn thẳng vào chậu rửa mặt phía sau Kim Lục
Sau đó, chỉ nghe một tiếng "Ầm!". Chậu rửa mặt bị đánh bay ra, tông vỡ cửa sổ, bay đến ngoài phòng.
Nhất thời, Kim Kiền muốn rơi lệ không thôi.
Lục Hạo mỉm cười trong sự tang thương vô cùng tận.
Có lầm hay không? Giải quyết té ra đơn giản đến vậy sao? Ta còn tưởng nó phải nan giải như kiểu đem chuyển hoá chất lỏng này thành nước suối chứ cách này thì ta cũng đã nghĩ ra được rồi! Làm sao chịu nổi đây?!
Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia... Các ngài vừa khôi phục được mấy thành nội lực sao lại đã uống phí không đúng chỗ như vậy?
- Vẫn còn nhiều thời gian... Kim Kiền! Lục Hạo! Hai ngươi hãy đi nghỉ trước đi!
Triển Chiêu lúc này đã bớt đi ba phần đỏ ửng trên mặt, liếc nhìn Kim Kiền đề nghị.
Bạch Ngọc Đường mặt đỏ bừng bừng, không nói được câu nào.
Kim Kiền, Lục Hạo lúc này toàn thân mệt mỏi nên cũng gật gật đầu rồi đi nằm thật.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng ngồi khoanh chân cạnh Kim Kiền, Lục Hạo nhắm mắt dưỡng thần.
- Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp không ngủ sao?
- Triển mỗ còn muốn vận công một chút!
- Ngươi cứ ngủ đi. Chúng ta không sao!
- A...
Một thoáng im lặng.
- Cái kia...., Triển đại nhân! Bạch Ngũ gia!
- Chuyện gì?
- Chính là... Chúng ta... Chúng thuộc hạ..., cái chuyện vừa rồi...!
- Các ngươi an tâm! Triển mỗ tự nhiên thủ khẩu như bình, một lời cũng không nói!
- Ngũ gia ta cái gì cũng không biết.
- Đa tạ Triển đại nhân! Bạch Ngũ gia! Ơn này của Triển đại nhân chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh, thần linh độ thế, thuộc hạ đối với Triển đại nhân là lòng cảm kích ví như nước sông liên miên chảy hoài không dứt..
- Chớ nhiều lời! Nghỉ đi!
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Giải quyết xong tình thế cấp bách hồi nãy, trong lòng hai nàng nhẹ đi, thoải mái, liền ôm nhau, bồng bềnh gặp Chu Công. Tuy vậy, trong lòng các nàng trước khi ngủ lịm đi, vẫn còn một nỗi trăn trở không thể nhớ ra, cực kì mơ hồ.
Hình như nàng đã quên mất điều gì.
Khò khò khò...!
Bóng đêm lạnh lẽo nhuộm âm u, thanh niên lam sam, thiếu hiệp thuần trắng, tuấn dung thanh trạc, nhìn bóng gầy áo xám, tím san trước mắt ngủ say. Khoé môi lộ ra ý cười, ấm áp vẻ xuân.
.....
Trời hửng sáng hiu hiu, gió thu nhẹ nhàng.
Đâu đó trong Thiên Hạ Đệ Nhất Trang
Ách! Ta cứ bụng bảo dạ quên chuyện gì...
- Cái gì? – Lục Hạo, Kim Kiền kinh hoảng nói
Bây giờ vấn đề chính là hai vị Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường muốn đi nhà xí.
Một giây tĩnh mịch.
- Ầm! - một luồng sóng nhiệt từ chân xốc lên đến đỉnh đầu Kim – Lục .
- Vèo vèo vèo! - lãng nhan Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhuộm ánh đỏ bình minh. Đôi tai mèo hồng ửng, đặc sắc tinh xảo, cặp má chuột hồng hồng ửng ửng thấy cả vạch đỏ, kéo tận xuống cổ, diễm lệ vô cùng.
- Cái này... Không ổn đâu!
Kim Kiền lau trên gáy mồ hôi hột.
Ta không muốn đem ác mộng tối qua ôn thêm lần nữa a!
Lục Hạo một mực gật đầu tán thành.
- Xác thực không ổn! - Triển Chiêu cứng rắn thở ta một câu.
- Vậy chúng ta phải làm sao?
Bạch Ngọc Đường bị ánh mắt bi phẫn kia lườm cho thấy gai gai trong người, hắng giọng một cái.
- Bây giờ vấn đề đại quan trọng là, bốn chúng ta bị trói chung một chỗ, không thể tách rời, vậy phải làm thế nào?
- Cái này cũng dễ thôi! - Triển Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, liếc mắt nhìn Kim Kiền một chút.
- Ha! - Kim Kiền giương mắt, tinh thần chưa kịp phục hồi thì cơn buồn ngủ đã kéo tới. Mắt nhanh chóng tối sầm lại.
Bạch Ngọc Đường nhìn Lục Hạo đến mức khiến nàng ớn lạnh xương sống.
Ngay trước khi nhắm mắt một giây, nghe thầy Bạch Ngọc Đường tấm tắc:
- Điểm huyệt ngủ sao? Tiểu Miêu, không ngờ người bình thường hiền lành, hoá ra cũng có lúc nguy hiểm ghê!
Kim Kiền, Lục Hạo hai người chỉ kịp oán thán trong lòng như vậy trước khi ngất lịm.
Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy, Kim Kiền, Lục Hạo phát hiện mình đã ở Trung Thiện Đường, bên bàn tròn trong phòng khách xa hoa. Bên phải một con mèo, bên trái một con chuột. Phía trước lại còn hai con người thích thọc mạch tám chuyện.
- Ai ai! Ngũ đệ! Sao mới sáng sớm các ngươi đã đem Kim giáo uý, Lục tiểu đệ điểm huyệt cho ngất đi, rồi luân phiên cùng Triển đại nhân cõng hai người trong nhà xí a? - Mắt nhỏ của Hàn Chương như radar quét qua bám dính bốn người, mặt đầy tò mò.
- Đúng đúng! Hay là vì bên trong Khổn Long Tác còn có gì đặc biệt?! - Đinh Triệu Huệ vuốt cằm, đầy mặt tò mò.
Hoá ra là nãy giờ chúng ta nằm trên lưng hai con mèo chuột này trong nhà xí saoooooo?. Cực phẩmmmm!
Thế này thì hình tượng còn ra cái thể thống gì!
Kim Kiền đen mặt, hận không thể đem đầu vùi vào bát cơm.
Lục Hạo cúi đầu không nói, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào đó, tốt nhất là sâu nghìn mét để chui xuống, xấu hổ, ăn năn, dằn vặt cả đời mà chết đi cho xong.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hơi động, đột nhiên thao tác cùng lúc, một trái một phải lấy tay đem hai cái bánh bao nhét vào mồm Hàn Chương cùng Đinh Triệu Huệ, động tác chỉnh tề, phối hợp đồng bộ, như thể trước đó đã tập luyện với nhau mấy lần.
Hai cái bánh bao khiến cho Hàn Chương cùng Đinh Triệu Huệ nghẹn ứ một hơi, không nói gì thêm được.
Sau đó, một miêu một thử lại quay sang Giang Ninh bà bà, trăm miệng một lời:
- Nương (bà bà), Người đã hình dung ra phương pháp giải Khổn Long Tác này hay chưa?
Đang lim dim húp cháo, bị hỏi đến, Giang Ninh bà bà khẽ ngẩng lên, hắng giọng:
- Chờ đó! Ta vẫn còn phải suy nghĩ thêm!
Lời vừa nói ra khiến Triển Bạch nhất thời tối sầm mặt mũi. Lòng Kim Kiền, Lục Hạo cũng một cỗ ô hô ai tai.
- Ta thấy không sao đâu! Ngũ đệ cùng Triển đại nhân tâm ý tương thông tinh thần đồng nhất như vầy, cùng ra trận giết giặc sẽ là thiên hạ vô địch, thiên y vô phùng! - Hàn Chương nuốt nuốt cái bánh bao, cười trên sự đau khổ của người khác.
- Hơn nữa, Kim giáo uý, Lục tiểu đệ, ta xem bốn người các người tuyệt đối là có cảm giác trong lòng, quần anh tụ hội... - Đinh Triệu Huệ một bên vừa bóc bánh vừa thêm mắm dặm muối.
Bốn ánh mắt sắc lẻm như gươm bắn ra tung toé, cộng thêm bốn đạo sáng trong mắt Kim Kiền, Lục Hạo, trừng trừng như muốn nói: Ngươi dám đắc tội đại phu? Muốn bị chữa từ lợn lành thành lợn què phỏng!/Các ngươi thử nói thêm cái nữa đi, xem ta có đem thập đại ám khí thời hiện đại đến đây chơi chết các ngươi hay không!
Ánh mắt uy hiếp rốt cuộc đem hai kẻ lắm miệng niêm phong mồm mép.
Những người còn lại, muốn cười cũng không dám, không thể làm gì khác hơn là run vai cúi đầu húp cháo. Trong Trung Thiện Đường nhất thời vang lên tiếng húp sì sụp độc tấu.
Chỉ đến khi Nhan Tra Tán lên tiếng hỏi dò, đem đề tài chính sự ra làm trọng tâm
- Trải qua một đêm điều tức, không biết nội lực chư vị phục hồi như thế nào? - Nhan Tra Tán nghiêm nghị nhìn chung quanh.
Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm lại, dồn dập hướng về phía khâm sai đại nhân, báo cáo tình hình tiến độ.
Bùi Thiên Lan, Giang Ninh bà bà, Tưởng Bình nội lực khôi phục không tới ba phần. Hàn Chương, Từ Khánh, Lư Phương đều khôi phục được năm phần. Triển Chiêu, Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Lan, Ngải Hổ cũng chỉ khôi phục sáu phần. Bạch Ngọc Đường khá hơn, khôi phục được bảy phần. Riêng Bùi Mộ Văn tình hình tốt nhất, khôi phục được tám phần. Chỉ tiếc cho Lục Hạo, nửa phần cũng không khôi phục được, thậm chí bây giờ cả đi lại còn cảm thấy mình mẩy ê nhức chứ đừng nói gì đến đấm đá đánh đấu.
Báo cáo xong xuôi, không khí trong phòng cũng ngột ngạt hạ xuống. Nhan Tra Tán trầm mặc chốc lát, nhìn Kim Kiền
- Kim giáo uý! Ngươi có cách nào giúp mọi người khôi phục nội lực nhanh hơn hay không?
Kim Kiền vò tóc, nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Khởi bẩm đại nhân, Mộc sứ kia sử dụng độc âm quỷ, độc tính ra sao còn chưa thể xác định. Nếu tuỳ tiện dùng dược khôi phục nội lực, chỉ e không trị bệnh tận gốc, hậu hoạ khó lường.
Nhan Tra Tán nghe vậy, lông mày nhíu chặt, đưa mắt tìm đến Tưởng Bình
- Tưởng tứ gia, ngươi xem, với tình hình này, hôm nay lôi chiến liệu có cơ thắng hay không?
Tưởng Bình miết tay lên hàng ria mép, chậm nói:
- Lấy việc hôm qua mà suy đoán, Hắc Yêu Hồ đã lợi dụng bàng môn tà đạo, chắc hẳn đây cũng là thủ xảo để hắn giành thắng lợi!
Nói đến đây, một đôi mắt đậu của Tưởng Bình loé lên, nhìn Chân Trường Đình
- Đáng tiếc, loại quỷ kế này chỉ có thể dùng một lần. Hôm nay bên ta có chuẩn bị từ trước, vốn là chiếm ba phần tiên cơ, chỉ vì đêm qua trúng độc mà thôi, cộng thêm chuyện...
Nói rồi liếc mắt nhìn Triển, Bạch, Kim thở dài.
- Tưởng mỗ bạo gan suy đoán hôm nay chúng ta cũng chỉ có năm phần mười chiến thắng!
Lời vừa nói ra, khiến mọi người âm thầm chán nản. Duy chỉ có những người đã tham gia cuộc họp nhân tinh đêm qua, khuôn mặt không mấy biến động.
Kim Kiền nghe lời con chuột nước, một bụng thầm nghĩ: căn cứ vào chính sách đã phân định từ trước, bây giờ lôi chiến chỉ là trên danh nghĩa, trọng điểm là nhân cơ hội thám thính tung tích thực sự của Kỳ Lân Môn, tranh thủ triệu tập cao thủ võ lâm, đem Kỳ Lân Môn tóm gọn một lần. Vì lẽ đó, năm phần chiến thắng kia có là thật hay giả cũng xem như không đáng kể.
Có điều, nếu muốn diễn xuất hay, đương nhiên ở trước mặt kẻ bị tinh nghi là mật thám như Chân Trường Đình, tất nhiên phải làm ra bộ dạng thực sự xem trọng lôi đài.
- Năm phần...! - Nhan Tra Tán một mặt trầm trọng, nhìn phía Bùi Thiên Lan - Kính xin Lão trang chủ định đoạt!
Hai hàng lông mày Bùi Thiên Lan dựng đứng, vỗ bàn một cái
- Đừng nói là năm phần thắng, cho dù chỉ có một phần, Bùi gia trang cũng phải chiến đấu tới cùng!
- Được! - Giang Ninh bà bà cũng vỗ bàn - Sĩ khí cỡ này mới xứng!
Mọi người gật đầu tán thành.
Điểm tâm sáng nay được ăn dưới bầu không khí áp lực trùng trùng. Ăn xong, mọi người đi đến võ đài, phát hiện một bọn Kỳ Lân Môn đã đến toạ ở Tây thái đài từ lâu, dẫn đầu vẫn là một thân hoa lệ Hồ Trí Hoá, theo sau là một đám người áo đen trùm phủ. Duy chỉ có Bách Hoa công tử, hôm nay rõ ràng vắng mặt.
- Bùi lão trang chủ hôm nay khoan thai đến muộn, lẽ nào do thân thể không khoẻ!? - Trí Hoá nhướng mày toét ra nụ cười thấy là muốn cho ăn đòn.
- Môn chủ khéo nói đùa! Lão hán ta chẳng qua buổi sáng khẩu vị đại khai, ăn liền hai bát cơm nên mới tới muộn mà thôi! - Bùi Thiên Lan vững vàng ngồi xuống, hướng Trí Hoá ôm quyền.
- Bùi lão trang chủ thân thể khoẻ mạnh, quả là đại phúc giới võ lâm! - Trí Hoá hai mắt loé lên đầy thâm ý.
- Tạ Môn chủ chúc lành! - Bùi Thiên Lan cũng không chút yếu thế.
- Hôm nay lôi chiến đã có thể bắt đầu hay chưa? - Trí Hoá vuốt vuốt ống tay, giương mắt hỏi.
Bùi Thiên Lan híp mắt, nhìn về phía Chân Tụ Sơn Trang.
Chân Trường Đình đứng dậy, hô to:
- Đệ Nhất Thiên Hà Trang cùng Kỳ Lân Môn, lôi chiến ngày thứ hai, bắt đầu.
Phía bên Đông Thái Đài, tinh thần mọi người phấn chấn. Ánh mắt tập trung Tây thái đài, xem hôm nay kẻ nào được cử ra lôi chiến.
Chỉ có điều... Đợi một lúc, không thấy Kỳ Lân Môn có động tĩnh.
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Sao Hồ Ly kia vẫn chưa phái người ra lôi chiến?
- Chẳng lẽ lại có chuyện gì quỷ dị?
Một đám Đông thái đài phỏng đoán xôn xao. Kim Kiền đột nhiên kêu lên ngạc nhiên:
- Ôi chao!
Lập tức mọi người tập trung ánh mắt đến Kim Kiền.
Kim Kiền trừng mắt nhỏ, xoa xoa mí mắt, liếc nhìn Tây thái đài, lại xoa mí mắt, hiện ra vẻ kinh ngạc.
- Xảy ra chuyện gì? - giọng Triển Chiêu vang lên.
- Trí Hoá kia... - Kim Kiền chau mày, nghi hoặc hiện rõ trên mặt - giống như là bị trúng độc!
- Cái gìiii? - Mọi người kinh hãi biến sắc. Ánh mắt dời khỏi Kim Kiền, phóng sang phía thái đài bên kia quan sát. Bấy giờ mới phát hiện ra điều bất ổn. Hắc Yêu Hồ Trí Hoá thường ngày vốn điệu đà, hận không thể thay một ngày ba bộ quần áo, trang sức đi cùng luôn cầu kì tinh xảo. Vậy mà hôm nay đại đại khác thường. Quần áo vẫn y nguyên quần áo hôm qua, thân áo vẫn còn những nếp nhăn nhúm, đầu tóc búi gọn gàng cầu kì hôm nào giờ lại có chút hơi rối. Khuôn mặt đặc biệt hiện vẻ tiều tuỵ.
- Mọi người nhìn xem, móng tay hắn có vẻ hồng khác thường!
Kim Kiền vạch ra điểm mấu chốt. Ai nấy cũng nhanh chóng nhìn theo. Quả thực như vậy. Bên dưới ống tay rộng bên dưới của Trí Hoá, lộ ra mười ngón tay, móng tay đỏ giống kiều anh, tựa như dính máu, ngón tay thon dài càng có mấy phần yêu dã.
- Kim Kiền! Ngươi xác định Hồ Ly kia là bị trúng độc, chứ không phải là đánh móng tay? - hàn Chương vẻ mặt không xác định.
- Sư phụ xưa nay chưa từng đánh móng tayyyy! - Ngải Hổ kêu lên đầy bất mãn.
- Khẳng định là trúng độc! - Kim Kiền một giọng chắc chắn, lòng lạnh đi ba phần - đây là loại độc có tên gọi Tam Vị Yên Chi Hồng, người trúng độc, ngoại trừ móng tay đỏ hồng bên ngoài thì không còn dị trạng nào khác. Nếu không có thuốc giải, khẳng định sau nửa tháng, da thịt nứt hở mà chết!
Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi.
- Tam Vị Yên Chi Hồng? Chẳng phải thứ độc dược mà ba mươi năm trước được Độc Thánh Quỷ Kiến sầu chế ra hay sao? - Chân Trường Đình đứng lên, mặt vàng như tờ giấy, mồ hôi vã ra như tắm.
- Chính là vậy! - Kim Kiền cắn răng.
Ta thực không nhìn lầm, kiểu độc này quả là bút tích của Nhị Sư phụ. Vì sao Nhị Sư phụ đột nhiên xuất hiện. Không lẽ, Nhị sư phụ đã ra tay khống chế Hắc Yêu Hồ?
Không! Không thể nào! Tam Vị Yên Chi Hồng này là hàng hết đát trên mười năm, sư phụ ta vốn khinh không dùng tới từ lâu. Hơn nữa, nếu như là Nhị sư phụ ra tay, chỉ sợ Hắc Yêu Hồ sớm đã hoá ra bộ xương khô rồi.
Nhưng nếu như không phải Nhị sư phụ, thì còn ai khác biết đến cách phối độc cho Tam Vị Yên Chi Hồng này?.
Chậm đã! Chẳng phải trước đây phương pháp phối chế Thập Tuyệt Đan cũng hính là phiên bản cải tiến từ Lục mị của Nhị sư phụ đó sao?
Theo suy đoán như vậy...
Kim Kiền mồ hôi lạnh đầy lưng.
Mộc Sứ, thủ hạ Tương Dương Vương có lẽ có đến tám phần mười cùng Nhị sư phụ có liên luỵ.
Không phải chứ? Vậy chẳng hoá ta đụng phải Tiền bối đồng môn hay sao!? Cũng quá xui xẻo đi.
Trong đầu Kim Kiền, những suy nghĩ bát nháo tùm lum. Tây thái đài bên kia rốt cuộc có chút động tĩnh.
Chỉ thấy Trí Hoá chậm rãi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm chốc lát, đôt nhiên cười lạnh một tiếng, nói:
- Còn giả vờ giả vịt! Chẳng lẽ còn muốn Môn chủ ta cầu xin ngươi?
Lời chưa dứt, đã thấy một kẻ từ phía Tây thái đài nhảy xuống, đến giữa lôi đài, kéo đấu bồng, lộ ra cả khuôn mặt.
Mọi người định nhãn nhìn, một thân áo Huyền Thanh Đoản Khảo, đi ủng đen mỏng, eo vận đai lưng đen, toàn thân không trang sức, hai tay trống trơn, không hề cầm vũ khí gì có khả năng sát thương. Nhìn lên mặt, ngũ quan bình bình, không hề đặc sắc. Trên dung nhan mờ nhạt dường như còn phủ một lớp sương mờ, một chút ấn tượng cũng không thể lưu lại. Chỉ có duy đôi mắt lạnh băng tựa mặt hồ không gợn, lãnh ý trùng trùng là còn gợi chút mơ hồ gợi kí ức...
- Người này là ai? - Hàn Chương vẻ mặt buồn bực nhìn về phía mọi người, thấy các vị kia một bộ mặt mù mờ y như mình, cuối cùng mới đành nhìn hướng Chân Trường Đình uy quyền nhân sĩ.
Chỉ là... Chân Trường Đình kia như bị cái gì đả kích. Tinh thần như đang lơ lửng chưa về với mặt đất, quan sát hắc y nhân đang đứng trên võ đài kia một lúc lâu, mới nói:
- Vị này... Chân mỗ cảm thấy chút quen mắt, có lẽ phải chờ tại hạ nghĩ lại...
Lời vừa nói ra khiến ai nấy kinh ngạc vạn phần. Kim Kiền lại càng không thể tin.
Không phải chứ?
Người này lai lịch bất minh đến độ Chân Trường Đình, Baidu Google đại Tống còn không nhận ra thì bí hiểm cỡ nào?!
Lại nhìn về phía người kia, vẻ mặt đang âm trầm, nghe Chân Trường Đình nói thế, khuôn mặt dần dâng lên vẻ căm giận. Tay hắn nháng giơ lên một cái, một đạo ánh sáng xanh lục bắn về phía Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường mày sơn vừa nhíu, tay phất lên giữa không trung, chộp lấy ám khí, lật tay nhìn xuống, nhất thời biến sắc. Vật trong tay... Là một mảnh lá cây.
- Là cao thủ ám khí đánh lén chúng ta đêm qua? - Kim Kiền kinh hô.
- Bạch Ngọc Đường ngươi ra đây! Hôm nay chúng ta quyết đấu sinh tử! - Người trên lôi đài mở lời khiêu chiến.
Chân Trường Đình kinh hô một tiếng
- Người này đúng là đệ nhất cao thủ ám khí giang hồ, Đại Thánh Đặng Xa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro