Tập 9 chương 14
Thiên nhân nan li minh tâm chí
Cung yến phong thưởng khởi kinh lan
Triệu Tước vùi mình trong biển lửa đưa án Tương Dương đến hồi kết.
Dù vậy, khâu khắc phục hậu quả lại vô cùng rắc rối, khiến chúng nhân bận bịu không thể ngơi tay ngớt chân.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh tham công tiếc việc, vừa muốn gửi báo cáo cho Hoàng Đế lão nhi, lại cũng muốn lập tức trấn an quân sỹ, ổn định lòng dân, duy trì trật tự xã tắc, tránh binh biến hậu hoạn sau này... Đồng thời, công tác liên hệ phủ quận để nhận lại quân sỹ cũng không thể chậm trễ thêm được... Từng chi tiết nhỏ lẻ như vậy lại phải xử lý chặt chẽ, hoàn mỹ, không chút sơ hở sai sót... Vì vậy, từng ấy thứ chỉ có thể đem đổ lên đầu Nhan Tra Tán (=)))
Nhan Tra Tán làm nhiều hoá loạn, bí bách không tưởng. Cũng may, còn có đám người giang hồ Bùi gia trang ra tay tương trợ, hợp tác tìm kiếm, điều tra đống tàn tích của Xung Tiêu Lâu. Mà cũng từ đó, rất nhiều thứ được đào ra, không thể không khiến người ta ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt.
Sâu dưới lòng đất nơi Tương Dương phủ, hơn ngàn viên thập tuyệt đơn được bới lên, cộng với trăm gian mật thất đồ sộ giam giữ vô số phụ nữ với mục đích dụng huyết dưỡng dược. Quá nửa những huyết sỹ bất đắc dĩ này đã bị khí độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng, khí huyết khô cạn, thần chí bất minh, vô phương cứu chữa... Nếu nói một cách lạc quan trong trường hợp này thì may mắn vẫn còn một nửa số này có thể cứu được. Vậy là theo lẽ tất nhiên, Y tiên lập tức được mời tới, cấp tốc lao vào công tác cứu người.
Bên cạnh mật thất kể trên, người ta tìm được mật thất khổng lồ khác, xương cốt xếp đống, thây thối chất chồng. Thống kê sơ bộ của Độc thánh cho hay, toàn bộ những thứ này đều là thi thể phân huỷ của đám Thập tuyệt quân.
Kết luận cuối cùng, lí do khiến Tương Dương Vương chưa thể dùng Thập tuyệt quân tham chiến chính là vì cái đám thây ma này đã đến lúc quá hạn và thối rữa.
Quả là... Kẻ tạo nghiệt, không thể sống!
Tuy nhiên, Kim Kiền luôn có những kiến giải độc đáo cho mọi vấn đề...
Dưới vương phủ này, vừa cất giữ huyết độc nhân, vừa chứa chấp thập tuyệt quân quá đát, khiến cho sinh huyết khô cạn, tử khí mịt mù, dẫn tới phong thuỷ hủ bại, nạn tức khắc nhập, thất bại khó tránh. Tất cả là do hắn không chăm chút tỉ mỉ mà ra thôi!
So với đống đổ nát ở Tương Dương phủ, những thứ bới lên được từ Xung Tiêu Lâu lại không nằm ngoài dự đoán của chúng nhân. Dưới Xung Tiêu Lâu chôn giấu vô số hằng hà kho báu, thậm chí là cả những kì trân dị bảo đến ngay cả Thiên hạ đệ nhất tặc Nhất Chi Mai cũng không thể tính toán nổi giá trị. Xung Tiêu Lâu dù đã cháy rụi, nhưng bảo tàng lại nằm sâu dưới lòng đất. Trừ một số ít bị nhiệt nung cho biến dạng, số còn lại vẫn quá dư ổn thoả. Thế là, Chân Trường Đình bị Trí Hoá điều đến xem xét tính toán giá trị kho báu. Mới nhẩm sơ ra mà tổng tài sản đã lên tới hàng vạn lượng vàng, khiến ai nấy rùng mình, đứng ngồi không yên.Đám Kỳ Lân Môn do Trí Hoá từng một thời dẫn dắt được điều cho Thiên hạ Đệ nhất trang xử lý. Nghe vậy, đám này khóc lóc thảm thiết, dập đầu xin tha, hay chí ít cũng muốn được Bao đại nhân xử lý đặng mà hưởng chút khoan hồng... Đáng tiếc, Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nên giang hồ cũng không thể không có luật lệ khiến ác tặc khấu đầu... Lẽ đương nhiên, xưa nay giới này làm gì chứa chấp thiện nam tín nữ... Kết cục của đám Kỳ Lân Môn vì vậy cũng sớm có thể đoán ra...
Người duy nhất chịu ấm ức ở đây là Kim Kiền... Dù giải cứu huyết sỹ, khám nghiệm tử thi hay tìm kiếm kho báu thì nàng ta cũng không sơ múi được gì. Cũng bởi, sinh vật mang giới tính trái ngược với tất cả quần thần Khai Phong phủ được giao cho một nhiệm vụ cao cấp khác... Đó là... Tiếp đón chu đáo sứ thần ngoại quốc, cũng chính là Liêu Quốc đỉnh đỉnh đại danh Chu Tước tướng quân, Gia Luật Cận Ca công chúa.
Còn Lục Hạo thì sao? Mất sức, ngủ liên miên bảy ngày sau mới mở mắt. Người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là nương của nàng. Nương của nàng nhìn nàng, đầy yêu thương. Nàng nhìn nương rồi giải đi thuật đổi ký ức trên người bà. Mọi chuyện được sáng tỏ, nỗi oan của Nhạc Lam Yên được giải thoát. Chỉ là.... Linh hồn của người ấy, không còn có thể quay lại được nữa rồi. Lam Thanh nhìn nàng, một chữ cũng không nói gì. Lục Hạo biết, nàng làm vậy là sai nhưng nàng vẫn phải làm. Ba ngày sau đó, Lam Thanh rời đi, mỉm cười vừa mãn nguyện vừa buồn bã. Đại thúc cũng đã biết chuyện, gọi nàng là tiểu Tứ, thức là tiểu điệp nhi thứ tư của ngài.
......
Nắng ấm, mây trôi, gió vờn nhẹ
Dưới ánh chiều leo lắt đầu đông, Kim Kiền ngồi đó, vò tóc bứt tai
- Hoá ra, Nhị thái tử Gia Luật Tông Lợi, vốn nuôi âm mưu tạo phản, mới là kẻ lập minh ước với Tương Dương Vương. Chẳng may giữa đường đứt gánh, âm mưu bại lộ. Kế hoạch bị Thái Tử Gia Luật Tông Chân cùng Chu Tước tướng quân liên thủ vạch trần. Rồi thì, Phạm Tiểu Vương gia không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tiện đường cứu giúp được Chu Tước tướng quân không may rơi vào vòng truy sát của Gia Luật Tông Lợi. Vậy là Gia Luật Tông Chân thái tử liền lập tức ra lệnh cho Chu Tước tướng quân lên đường tới Bắc Tống, hạ Tương Dương Vương, phá mắt xích liên thủ cuối cùng của thù trong giặc ngoài?
- Đại khái là vậy! - Phạm Tiểu Vương gia khẽ gật đầu.
Kim Kiền nhìn vị vương gia dung mạo như hoa như ngọc, lòng dậy chút cảm khái.
Ai mà ngờ một vị Vương gia ẻo lả trói gà không chặt cuối cùng lại là kẻ quyết định đại cuộc! Đã thế, không chỉ là mang binh tới ứng thông thường, mà là hẳn một Chu Tước tướng quân thiện chiến bậc nhất, hàng xịn và mịn!
- Sao ta nghe quen vậy? Giống như ở Đại Hạ vậy! – Lục Hạo xoa cằm
- Ở Đại Hạ sao? – Phạm Tiểu Vương gia nhìn nàng – Tiểu Hạo nói thế là thế nào?!
- Thì Tương Dương cũng cấu kết với đại hoàng tử Đại Hạ tạo phản đó! May mà Tam hoàng tử là Thác Bạt Lượng Tộ, huynh đệ tốt của ta đã biết mà báo sớm. Còn không e rằng, khi đó cả Đại Tống sẽ bị bao vây tứ phía. – Lục Hạo lắc đầu.
- Còn ở Cao Ly quốc, đệ phát hiện được chuyện từ khi nào? – Gia Luật Cận Ca nhìn nàng
- Là do thuộc hạ may mắn. Khi sứ thần Cao Ly quốc đến đây giao hảo, đệ có bắt gặp vài tên trà trộn vào thường dân, lén đến phủ Tương Dương. Từ đó đệ đã sinh nghi, bí mật liên lạc với Ngọc Thanh công chúa, phối hợp hai bên chặn đứng âm mưu phản thần tặc tử cấu kết với bên ngoài này
- Qủa nhiên là anh hùng xuất thiếu niên – Gia Luật Cận Ca tấm tắc
- Chậc! Quả nhiên người tính không bằng trời tính! - Kim Kiền kết luận.
- Ta mới là không ngờ nhất! - Phạm gia hai mắt ươn ướt chực như sắp khóc, nhìn Kim Kiền, Lục Hạo trân trối - Tiểu Kim, Tiểu Hạo, hai người các ngươi biến thành nữ nhi từ lúc nào... Không bảo ta một câu!
- Vương gia... - Kim Kiền lau mồ hôi - Ti chức vốn phận nữ nhi...
- Ngay từ đâu ta là nữ nhi mà! – Lục Hạo cười gượng.
- Nhưng Tiểu Kim à... Từ trên xuống dưới ngươi có chỗ nào nữ tính, sao giờ lại thành ra nữ nhi thế này! Còn ngươi nữa Tiểu Hạo! Ngươi vốn dĩ cũng thuộc cái đào hoa giống như họ Bạch kia, lại còn có tài cao đến như vậy, sao lại có thể là nữ nhi được chứ?! - Phạm Dung Hoa nói một cách không cam tâm.
Này cái thứ dung mạo còn đẹp hơn bình bông kia có tư cách gì mạt sát bà...
- Kim giáo uý đích thực không giống với nữ tử bình thường! - giọng nói khàn khàn vang lên.
Từ đâu đã thấy một anh vũ tướng quân lướt qua cửa, đến bên bàn đá nhẹ nhàng vén bào an toạ.
- Ta đã nói mà! - Phạm Dung Hoa đắc ý tìm được đồng minh.
Kim Kiền da mặt co rút, lật đật đứng dậy hành lễ, không quên âm thầm đánh giá người trước mặt.
Hắc nhung trang phủ thân, mày kiếm, sống mũi cao, thân hình hiên ngang lẫm liệt, nhìn thế nào cũng ra một vị tướng quân ngọc thụ lâm phong, uy vũ đỉnh đỉnh. E hèm Chu Tước đại nhân, với ngoại hình này thì ngài còn chẳng có một đồng tư cách nói ta... Kim Kiền âm thầm kêu than.
- Dung Hoa nói gì cũng đúng cả! - Gia Luật Cận Ca nhìn Phạm Tiểu Vương Gia nở nụ cười toả nắng, như mặt trời tan mây, lấp lánh vô hạn... Khiến cho hai cái bóng đèn vài ngàn W hoa mắt chóng mặt, tim đập chệch nhịp. Trong khi Phạm Dung Hoa mặt ngấn sắc đỏ, có chút e thẹn.
Ối dời ơi cứuuuuuu! Thật là nhức mắt quá đi! Kim Kiền mặt xạm lại, muốn ngửa lên kêu trời cúi xuống gọi đất.. Nhưng chẳng may Thiên bất thông địa bất thấu nên đành giấu uất mà nuốt ực ngụm trà giải nhiệt.
Lục Hạo ngước lên hỏi trời xanh. Con còn phải chịu đựng cảnh này bao lâu nữa đây?!
- Dung Hoa! Bổn tướng đã cùng Bao đại nhân thương lượng! 3 ngày nữa sẽ khởi hành đến Biện Lương và thưa với Hoàng huynh của Vương gia về chuyện cầu thân của chúng ta!
Da Luật Cận Ca rất hiếm đưa lời, mà một khi đã cất tiếng thì nhất ngôn bình thiên hạ!
- Phụt! - Kim Kiền không kịp ngăn mình lại mà phun nước.
Lục Hạo run run khóe mắt. Nàng chính là nghẹn không còn gì để nói. Nếu hai vì này mà thực sự về cùng một nhà... thôi! Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Cử chỉ quá trớn này cũng không buồn lọt vào mắt hai kẻ đối diện khi mà họ đang bận chăm chú nhìn nhau, nhất kiến đưa tình.
- Dung Hoa, từ lúc huynh cứu ta, Cận Ca này đã lập lời thề, nếu không phải huynh thì đời này kiếp này ta không gả cho ai khác! - Khiết Đan chu tước công chúa trịnh trọng nói.
- Dung Hoa cũng vậy! - Đại Tống Hiếu Nghĩa vương gia e thẹn cúi đầu - Đời này nguyện đi cùng Tướng Quân đến đầu trời cuối đất, bạc đầu răng long!
- Còn gọi muội là Tướng Quân?! - Cận Ca công chúa chớp mắt tinh nghịch.
- Cận Ca! - Vương gia cúi đầu, mặt e thẹn - Chỉ là nghĩ sau này phải sang Liêu Quốc, thực tâm có chút không nỡ...
- Không sao! - Cận Ca công chúa trấn an - Sau này Liêu Tống bang giao sâu sắc, Cận Ca sẽ cùng chàng thường xuyên về thăm!
- Thật chứ!? - Dung Hoa mắt lưng tròng.
- Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy! - Cận Ca tươi cười.
Bốn mắt nhìn nhau, tình nồng ý đượm, trai tài gái sắc... Khụ khụ... Gái tài trai sắc...
Mà khoan... Không ai để ý cuộc đối thoại trên có chút kì cục sao!? Không ai nhận ra sự trái vai đổi vế, hoán vị tính cách, vị trí đảo lộn à?!
Ai đó làm ơn tới giải cứu cho đứa bé tội nghiệp là Kim Kiền ta, suốt ngày nhìn đôi họ chẳng ngại mà ân ân ái ái chàng chàng thiếp thiếp giữa thanh niên bạch nhật giùm điiiii!
Bàn đá ở đó Kim Kiền đây
Dập đầu đập mặt thề không dây! *bụp*
Lục Hạo từ khi nào đã lùi lại đến ba trượng, nàng chính là không ăn! Không ăn! Không muốn ăn! Bả chó này ở Nhạc gia là đủ lắm rồi! (Thực ra đây cũng là một trong ba lý do chính đáng nàng nhất định không muốn về nhà: cẩu lương ngập họng)
- Tiểu Kim, Tiểu Hạo?! - Phạm Dung Hoa giật mình, cất lời thăm hỏi.
- Không có gì! Thỉnh các vị tiếp tục! Chỉ là ta đang cầu yên tĩnh! Là cầu yên tĩnh!
Kim Kiền vẫn vùi mặt vào bàn, thề chết không ngẩng, mặc cho Lục Hạo có kéo nàng đi. Cho đến khi...
- Kim Kiền... Kim Giáo uý! - một giọng nói nho nhỏ vang lên.
Kim Kiền bật dậy, thấy Hàn Chương từ ngoài cửa thò đầu vào vẫy tay..
- Hàn Nhị ca! - Tiểu Vương gia thân thiện mời - Huynh mau tới làm chén trà đã!
- Cái này... E là không được! Sợ rằng sẽ quấy rầy Công chúa và Vương gia! - Hàn Chương ngại ngùng.
- Không phiền! Không phiền! - Dung Hoa đi tới kéo tay Hàn Chương, mời mọc - Nhị ca ngồi đi!
- Khà khà! Vậy ta không khách sáo! - Hàn Chương thi lễ với Da Luật Cận Ca.
Công chúa vội nói:
- Không cần đa lễ! Bằng hữu của Dung Hoa cũng là bằng hữu của bổn tướng!
- Đa tạ tướng quân! - Hàn Chương hớn hở tự châm cho mình chén trà, uống hết một hớp rồi mới thở dài - Trà ngon trà ngon! Mấy ngày nay mệt chết thôi!
- Hàn Nhị Ca đến đây kiếm Tiểu Kim sao?! - Phạm Dung Hoa dẫn lời.
- Đích thị là tim hai người Kim giáo úy cùng Huyết Hồ mới đúng! - Hàn Chương buông vội tách trà, nhìn sang Kim Kiền, nghiêm nghị - Kim giáo uý! Huyết Hồ! Hàn mỗ có chuyện nghĩ mãi không thông nên...
- Hàn nhị gia cứ nói! - Kim Kiền nhìn vẻ mặt đưa chuyện của Hàn Chương mà không chịu nổi nói gấp.
- Cái này... Chậc! Chính là thế này! Nửa đêm hôm qua, Triển Chiêu với Ngũ Đệ tìm nhau nói chuyện... Hai người hàn huyên gì đó trên nóc nhà đến hơn một canh giờ! Đến lúc Triển hộ vệ rời đi, mà Ngũ đệ vẫn một mình ngồi trên đó cả tối, chẳng màng tiết trời lạnh lẽo... Sáng nay thì chao ôi vẻ mắt đệ ấy khéo còn đáng sợ hơn cả Công Tôn tiên sinh!
Bằng vẻ mặt thần bí, Hàn Chương tiếp tục câu chuyện:
- Chắc hẳn là Triển Chiêu đã nói cái gì chấn thiên động địa lắm mới khiến Ngũ đệ ra nông nỗi ấy! Mà hắn thì vốn xưa nay cố chấp, hỏi cũng không khai. Người làm sư huynh như ta thật tình đứng ngồi không yên, lo lắng chẳng ngớt, thấp thỏm suy nghĩ hoài. Kim giáo uý, Huyết Hồ và Triển Chiêu xem ra có mối hảo giao tình, nên có khi lại biết bọn hắn nói gì với nhau chăng?!
Hàn Chương hai mắt bấu chặt Kim Kiền không buông, chờ đợi câu trả lời.
- Cái này... - Kim Kiền ấp úng - Ta thú thực không biết!
- Ta... Ta.... Ta có biết gì đâu? – Lục Hạo ngượng miệng
Ơ nhưng theo cái mô tả này thì rất có thể...
- Kim giáo uý quả thực không biết?!
Bằng vẻ mặt thật thà nhất có thể, Kim Kiền đáp
- Tại hạ thật sự không hay! Mấy hôm nay còn chẳng nhìn thấy Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia kìa!
Chẳng may nếu phỏng đoán của ta có căn cứ, thì cái việc đại sự này tốt nhất là không nên nhiều mồm!
Hàn Chương tỏ vẻ thất vọng, thở dài cúi đầu uể oải lê thân đi mất.
Kim Kiền bấy giờ mới có dịp thở dài đánh sượt một cái, không để ý tới Da Luật Cận Ca và Phạm Dung Hoa đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng không hỏi gì thêm nữa.
Cả vườn rơi vào yên tĩnh chẳng được bao lâu... Thì lại một vị khách không mời mà tới khác đến.
- Vũ Mặc! Sao ngươi tới đây? Không phải ngươi phải phò tá Nhan đại nhân sao!? - Kim Kiền ngạc nhiên khi thấy Vũ Mặc đi thẳng về phía mình.
Vũ Mặc vẻ mặt âm trầm lúc lâu, rồi mới nói:
- Nhan đại nhân kêu ta nói lại với Kim giáo uý, đại ca rằng... Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp, hai người đứng trên ngọn cây cả đêm!
- Hả!? - Kim Kiền buộc phải ngạc nhiên lần nữa.
- Ờm... Hết rồi! - Vũ Mặc quay lưng - Đi đây!
- Hở? – Lục Hạo đơ luôn
Ơ kìa... Ơ! Vũ Mặc! Ngươi vừa lảm nhảm cái nồi gì thế!? Kim Kiền mải sắp xếp mớ thông tin lộn xộn.
- A! Còn nữa! - Vũ Mặc đột nhiên dừng bước, nói lại một câu - Nhan đại nhân còn dặn, hiểu lầm trước kia đừng để Kim Kiền hay Lục Hạo hiểu lầm!
LẠI GÌ NỮA!?
Nhìn theo bóng lưng Vũ Mặc, Lục Hạo, Kim Kiền mặt tối sầm lại vì chẳng hiểu gì.
- Ấy nè Kim giáo uý! Huyết Hồ!
Lại một tiếng khác thất thanh khiến Kim Kiền suýt ngã ngồi.
Bóng hắc y của Nhất Chi Mai từ đâu trườn đến chễm chệ ngồi chồm hổm trên bờ tường hậu viện, nom rất ra dáng ăn trộm.
À mà nom chi! Chính là trộm chứ gì nữa!
- Mai huynh đến đây có việc gì? - Kim Kiền nói giọng không mấy vui vẻ tiếp đón cho lắm - Xuống đây giùm đi! Để Vương gia và Công chúa nhìn thấy còn ra thể thống gì!?
- Mai huynh, huynh không cần mặt mũi nhưng thằng đệ ta cần. Huynh xuống đây cho ta đi – Lục Hạo đờ đẫn mệt mỏi nhìn Nhất Chi Mai.
- Khụ! Không sao! - Gia Luật Cận Ca cúi đầu châm trà.
- Nhất Chi Mai, mau tới ngồi đi! - Phạm tiểu Vương gia tỏ vẻ hiếu khách.
- Thôi khỏi cần ngồi! Tại hạ nói hai câu rồi đi luôn đây! - Nhất Chi Mai vội xua tay.
- Không phải lại là chuyện của Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân đó chứ!? - Kim Kiền đột nhiên có dự cảm không lành.
- Kim Kiền ngươi thật quá phi phàm đi! - Nhất Chi Mai vẻ mặt ngạc nhiên, đồng thời làm dấu bật ngón cái tán thưởng - Quả thực là như vậy! Chính là chuyện hai người họ!
- Có chuyện gì sao? – Lục Hạo nhướng mày
- Chẳng lẽ hôm nay họ đến địa bàn của ngươi, kẻ đứng ngọn cây người lăn nóc nhà hóng gió lạnh!? - mắt Kim Kiền giật liên hồi.
- À không không! - Nhất Chi Mai lắc đầu - Là Triển huynh và Bạch huynh hôm nay khí thế hùng hổ lao vào nhà kho, dồn Chân Trường Đình vào trong xét hỏi vụ nội gián suốt một canh giờ. Sau khi đi ra, sắc mặt hai ông tướng như mất hồn lạc phách... Thế mà mỗi mặt cái gã Chân Trường Đình thì sáng rực rỡ như khám phá ra được kì trân dị bảo nào đó!
Hửm!? Tình tiết gì đây?
- Tại hạ cho rằng, nhất định hai người bọn họ vớ được món đồ gì hay, nhưng không hiểu rõ lai lịch, nên mới cần Chân Trang chủ giám định... - Nhất Chi Mai vuốt cằm phỏng đoán.
Hả?
- Ahihi Kim giáo uý, Lục đệ đệ. Cũng biết bản tính của Đệ nhất thần thâu, cứ nghe món gì tốt là cả người lại ngứa ngáy khó chịu ấy mà...
- Thì sao?
- Thì tại hạ nghĩ... Kim giáo uý, Lục đệ đệ cùng hai người họ giao tình không tệ... Chi bằng mở lời với hai huynh ấy một câu, cho ta xem qua vật đó! Tại hạ thề không táy máy! - Nhất Chi Mai xoè ba ngón tay chỉ trời lập lời thề.
Tiên sư mả tổ ông chứ! Đục khoét đến tận đây là cùng.
Lục Hạo đỡ trán nghẹn trong họng luôn không thể nói.
Kim Kiền khó ở, phấy tay ném một viên dược đạn, nhằm hướng Nhất Chi Mai mà la:
- Lượn đi cho nước nó trong!!
Uỳnh!
Làn khói xanh nổ ra, giọng Nhất Chi Mai như từ cõi khác văng vẳng:
- Kim giáo uý, Lục đệ, đừng quên nha!
- Nhớ mới lạ! - Kim Kiền nhảy dựng lên lầm bầm nguyền rủa.
- Cái tên hắc ám xúi quẩy. Biến cho khuất mắt. – Lục Hạo vò đầu
Phụt!
Tiếng cười đáng nghi bật lên. Vị tướng quân Chu Tước nào đó đang cố kiềm nén nhưng người vẫn rung lên vì cố nín cười.
- Khiến công chúa chê cười rồi! - Phạm Dung Hoa lúng túng.
- Không.... Bọn họ... Quả nhiên giống hệt Dung Hoa nói, rất thú vị! - Da Luận Cận Ca vẫn chưa hết cười, gắng gượng nói.
- Đúng thế! - Tiểu Vương Gia vỗ ngực - bạn của Tiểu Kim, Tiểu Lục ai nấy cũng đều thú vị như Tiểu Kim vậy đó!
Ta và cái đám đó rõ ràng không liên quan! Ngài bớt ăn nói hàm hồ!
Kim Kiền âm thầm chửi rủa.
- Nhưng... Tiểu Kim à! Thực sự các ngươi không biết bọn họ tính làm gì thật sao?! - mặt Phạm Dung Hoa hiếu kì.
Tim Kim Kiền xém nửa nhịp nữa là nhảy ra ngoài. Lục Hạo trượt chân, xém chút là ôm hôn đất mẹ. Chúng ta đương nhiên biết! Từ lúc Hàn Chương đến là ta đã biết rồi...
Nam thanh tú hiệp song tài vẹn sắc đêm hôm khuya khoắt rủ nhau lên nóc nhà tâm sự THÌ CÒN LÀ NÓI CÁI CHUYỆN GÌ!
Cái đấy mà cũng cần phải đoán sao!?
Chắc chắn... Đại sự đã hoàn nên nhân cơ hội tỏ lòng cùng Bạch Thử, không chừng đã cầu hôn luôn rồi cũng nên!
Tâm sự cả đêm cơ mà!
Chắc chắn vì thấy hỷ sự lâm môn nên mới kích động vạch ra kế hoạch tương lai dẫn tới cả đêm ngẫm nghĩ!
Còn Chân trang chủ...
9 phần là tìm hắn để mua tín vật định tình!
Kim Kiền thở hắt một hơi, Lục Hạo ngồi phịch xuống ghế, cả hai ngước mắt nhìn xa xăm.
- Ngày này cuối cùng cũng tới...
Ánh dương óng ả sắc vàng, gắt gao chiếu xuống khiến mắt không chịu nổi... Kim Kiền bất giác giơ tay che lấy nửa mặt.
- Kim Kiền!
- Tiểu Khả Ái!
Hai giọng lanh lảnh vang lên, khiến Kim Kiền, Lục Hạo giật mình quay đầu lại.
Hồng y quấn thân tùng, tuyết y phấp phới bay...
Sáng rực đôi ánh mắt, nhất tề một hướng đi...
Nhất hồng lại nhất bạch, nhất tuấn kia nhất nhã
Thiên địa cùng kiến tạo, thần tiên hoạ mới bì
Kim Kiền,Lục Hạo trân trân không chớp nổi mắt nhìn.
- Dung Hoa, cùng bổn tướng đi dạo nào! - Chu tướng quân liếc nhìn bốn người rồi nói.
- A hở! Nhưng lâu lắm rồi ta chưa có gặp Triển đại ca... - Phạm Dung Hoa làm mặt không cam chịu.
Da Luật Cận Ca mỉm cười:
- Bổn tướng đến đây lâu rồi nhưng cũng chưa có dịp thăm thú Tương Dương thành!
- Được! Chúng ta đi! - Phạm Dung Hoa đỏ mặt, cẩn thận đưa tay ra nắm lấy Da Luật Cận Ca.
Công chúa thoáng đỏ mặt, đi cùng Tiểu Vương gia ra tới cửa, ngay lúc rời khỏi liên quay đầu nhìn bốn người rồi khẽ nhíu mày một chút.
......
Đạm vân như phượng vũ, lướt qua bầu trời xanh.
Dưới bóng mấy khóm hoa, nghi ngút một ấm trà, lặng im ba hình bóng.
Kim Kiền, Lục Hạo mím chặt môi, hai tay tóm lại thành quyền, nhìn phía tả Bạch Ngọc Đường khép hờ mắt hoa đào, nhòm phía hữu thấy Triển Chiêu nhíu chặt đôi mày kiếm, ngón tay vuốt nhẹ nắp trà.
Cả hai đều trong trạng thái rất quỷ dị!
Ây dza... Hai con người này... Chắc vẫn còn e thẹn!
Kim Kiền từ từ hít một hơi sâu. Lục Hạo thả lỏng hai vai, lấy lại tư thế chuẩn bị nghe chuyện.
Thôi được! Đương sự đã ngại mở miệng thì ta sẽ làm quản ca bắt nhịp cho vậy. Chuyện xong giải quyết sớm, để bớt phần nghĩ hộ của ta nữa. Làm mối cho miêu thử rồi nhận phong bì đẹp là đủ thoả mong ước!
Nghĩ tới đây, Kim Kiền phấn chấn hẳn lên, bất ngờ ngước mắt nhỏ lên nhìn hai đương sự, vỗ ngực:
- Triển đại nhân! Bạch ngũ gia! Ta sau một hồi nghĩ thông suốt, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Có gì cứ nói thẳng ra, ta chịu được!
Nhất hồng nhất bạch nhất thời nhất cử chỉ, tay này buông quạt, tay kia rời chén. Mắt hoa đào loé lên chốc lát, đôi tinh mâu ngời lên sáng rực, thần sắc như cùng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Hai vị có gì nhanh nói, có bom nhanh phóng! Chúng ta sẵn sàng tinh thần để nghe rồi. – Lục Hạo đưa mắt nhìn hai người trước mặt.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đưa mắt nhì Bạch Ngọc Đường, cả hai người nhìn nhau rồi muốn mở miệng nói, rồi lại thôi.
Kim Kiền căng thẳng, mở to mắt nhỏ, một mặt biểu thị nhìn Lục Hạo: Không xông vào hang cọp thì không bắt được cọp con
Lục Hạo gật đầu nhìn Kim Kiền: Liều thôi!
Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấp giọng cười nói:
- Tiểu Kim Tử! Tiểu Khả Ái! Ngũ gia ta vẫn chưa cảm ơn cứu mạng của ngươi...
- Hả?! – Kim, Lục sững lại.
Hình như có gì không ổn!?
Bạch Ngọc Đường hít một hơi trước khi nói tiếp
- Xuyên không, cải mệnh, nay nghĩ lại không phải người thường có thể làm được!
Kim Kiền khó nhọc nuốt nước bọt. Lục Hạo hít một đợt khí lạnh.
- Cái đó... Ngũ gia... Không phải ta đã từng giải thích là do thần tiên hiển linh sao...
- Mặc dù có thể ta làm pháp sư nhưng mà bản lĩnh xuyên không gì gì đó thì không có. Chỉ có thể làm mấy trò tiểu xảo qua mắt thôi!
- Triển mỗ hỏi Chân trang chủ rồi! - giọng Triển Chiêu đột nhiên cất lên - Chân trang chủ xác nhận đã có một quyển Thiên thư lưu truyền hậu thế!
- Hở? - Kim Kiền, Lục Hạo ngớ người.
Ánh mắt sâu thẳm của Triển Chiêu xoáy vào Kim Kiền, khẽ động
- Trân tụ sơn trang từng ghi lại chuyện thiên nhân, Trân trang chủ nói dù chưa gặp thiên nhân bao giờ, nhưng nếu theo ghi chép bí mật thì chắc chắn không thể sai! Cho nên...
- Cho nên thế gian này ắt có thiên nhân! - giọng Bạch Ngọc Đường hạ thấp tới đáng sợ.
- Không phải... Cái đó... Triển đại nhân... Bạch ngũ gia... Không phải hai người đang nghĩ ta là thiên nhân đấy chứ!? - Kim Kiền vã mồ hôi lạnh
- Trận tử chiến với Tương Dương Vương, các ngươi toàn nói thiên ngữ... Kim quang chiếu rọi, biết trước Tương Dương Vương vạn kiếp bất phục... - Triển Chiêu tay nắm chặt, gân xanh nổi lên - Lúc đó toàn thân các ngươi phát sáng kỳ dị, gió lộng tay áo... Lúc đó Triển mỗ còn nghĩ rủi nếu ngươi thuận gió cưỡi mây, thì ắt có đi mà không về...
Mắt Triển Chiêu nhíu lại, yết hầu khẽ động, cố dằn nhịp tim... Tiếp tục nói:
- Kim Kiền, nếu ngươi không phải thiên nhân, thì tại sao những thứ người nói ra lại y hệt ghi chép trong Thiên thư?
- Còn nữa, Xung Tiêu Lâu và Đồng Võng trận, pháp thuật thành thần, kết giới bảo vệ... Tiểu khả ái ngươi giải thích kiểu gì? - mắt Bạch Ngọc Đường loé lên.
- Ơ... Hả?... - Kim Kiền vò đầu bứt tai, gắng gượng cười.
- Ta... - Lục Hạo nghẹn cứng trong cổ họng.
- Kim Kiền!
- Tiểu khả ái!
Một Miêu một Thử nhất quyết chẳng buông tha, ánh mắt mang điện nhìn hai nàng không rời.
Mồ hôi lạnh lần theo sống lưng Kim Kiền, Lục Hạo mà chảy dọc xuống.
Thiên địa quỷ thần ơi hôm nay nhất định cặp mèo chuột này phải ở đây mà vạch trần thân thế của chúng ta hay sao!?
Mà... Bây giờ nên nói điêu... Hay thành thật sẽ được khoan hồng?
Chậc! Hay thôi cứ mang cái danh thiên nhân này mà xài bừa đi... Sau này cũng có thể dựa vào đây đặt cửa kiếm cơm.
Không!
Không được!
Thiên nhân thân phận quá nguy hiểm. Rủi bị Hoàng đế lão nhi phát hiện, rồi bắt ta dự tương lai, dò quá khứ, cầu mưa khấn nắng, xong hứng lên lại bắt ta luyện thuốc trường sinh bất lão thì bể mánh!
Thôi mà dù sao chuyện đến mức này, bịa thì cũng bịa cho hay để còn có chỗ nương náu an toàn.
Lòng đã quyết, ý đã định. Kim Kiền ngước lên nghiêm nghị nói:
- Triển đại nhân! Bạch ngũ gia! Thật ra ta... chúng ta....
Bốn đạo ánh sáng lập tức như tia kiếm quét sang Kim Kiền.
Mắt đen như sao không giấu được vẻ sợ hãi hiếm thấy.
Mắt đào lưu quang, ánh nước khẽ động không che lấp nổi ánh nhìn chua xót.
Những gì Kim Kiền vốn định nói không hiểu sao trôi ngược lại vào cổ họng.
Không! Nhìn hai con người này ta khó lòng mà bịa thêm nữa rồi!
Kim Kiền gãi đầu vò tai rồi trầm xuống, trong khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau chán nản, mắt ai cũng đượm buồn.
- Aaaaaaaaaaaaaa
Đột nhiên Kim Kiền đứng bật dậy, khoa tay múa chân một hồi rồi đột ngột dừng lại nói:
- Thôi được! Là phúc không phải! Là hoạ không tránh! Hôm nay ta sẽ nói thật hết!
Vừa nói, Kim Kiền vừa vén tay áo lên, để lộ ra vật hình tròn màu đen, nói bằng giọng chắc chắn:
- Triển đại nhân! Bạch Ngũ gia! Chúng ta không phải thiên nhân gì! Càng không biết thiên ngữ đâu! Mà ta, Lục Hạo chỉ đơn giản là người của tương lai một ngàn năm sau thôi!
Cả đình tĩnh mịch... Gió từ đâu nổi lên, lay nhẹ bờ mi hai đôi mắt nãy giờ vẫn bám riết lấy Kim Kiền.
- Một ngàn năm sau?!
- Người tương lai?!
- Chính vậy!! - Lục Hạo gật đầu
Kim Kiền lấy hết sức bình sinh, dường như sợ mình giữa chừng đổi ý lại chuyển qua nói láo nên nói một mạch liên hồi không ngừng nghỉ:
- Cái vòng tay này là máy thời gian mà ta thó được của tên bạn đểu, ấy, là mượn của bạn cũ... Nhờ nó mà chẳng may xuyên thời gian về lại thời Tống. Sở dĩ ta biết trước được Tương Dương Vương sẽ thất bại hay chuyện Ngũ gia bỏ mạng ở Đồng Võng trận cũng vì tất cả những gì xảy ra thì một ngàn năm sau đã thành lịch sử... Có điều, không hiểu sao, việc Ngũ gia bỏ mạng ở Đông Võng trận đổi lại là ta với Lục Hạo....
- Còn ta thì nhờ đến cái này! – Lục Hạo đặt ra viên Saphia Violet – Nó là bảo vật quốc gia, lúc ta nhảy xuống dưới vực đã xuyên đến đây. Có điều, ta lại bị biến thành trẻ con, đến sớm hơn Kim Kiền những mười ba năm. Còn ở Đồng Võng trận, khi đó ta chính là nhờ viên đá này, trở về một ngàn năm sau đó rồi lại nhờ cái máy thời gian của Kim Kiền mà trở về đây. Chỉ không ngờ là do ta hồ đồ, tính toán sai thời gian nên mới về trễ đến bảy ngày.
- Thật sự... - Bạch Ngọc Đường lắp bắp, mặt trắng như tờ giấy.
Kim Kiền khó khăn gật đầu.
- Lịch sử..? Ý ngươi là sử thư? - Triển Chiêu cũng nói nhát gừng...
- À đúng đúng! Sử thư! - Kim Kiền lập tức sửa ngôn.
- Vậy còn thiên ngữ kia...? - Triển Chiêu hỏi không chắc chắn.
- Thiên địa kì oan mà! Không phải thiên ngữ mà là tiếng Anh! Là tiếng nước ngoài một ngàn năm sau ai cũng biết nói đại khái vài câu đó! - Kim Kiền lôi hết sở học cả đời tìm cách giải thích dễ hiểu – Lục Hạo hắn không chỉ biết một thứ là tiếng Anh mà cả tiếng Pháp và Ý cũng rất thông thạo! Nếu như hai người không tin có thể hỏi hắn sẽ rõ.
Cả hai quay sang nhìn Lục Hạo chỉ thấy nàng một mực gật đầu.
- Là phiên ngữ.. - Triển Chiêu chống tay vào bàn đá như thể cố bấu víu sự chắc chắn.
- A còn cái kim quang gì đó mà mấy người nhắc đến, là do ta dùng huyết cổ triệu hồi đom đóm chứ không liên quan gì đến thần tiên cả - Kim Kiền chêm vào.
- Lúc bay lên là do ta dùng bùa chú làm chút gió với ánh sáng chứ không hề có thần tiên nào hiển linh đâu! – Lục Hạo giải thích
- Cho nên nhẽ ra Ngũ gia ta đã chết nhưng... vì sự xuất hiện của hai ngươi cho nên Ngũ gia ta mới không sao mà đổi lại là hai ngươi? - Bạch Ngọc Đường ngắc ngứ, vừa hỏi vừa nhìn Kim Kiền, Lục Hạo.
- Ừm! Có thể tính lịch sử đã bị thay đổi ít nhiều nên người rơi vào Võng Sa trận là ta cùng Lục Hạo chứ không phải là Ngũ gia! - Kim Kiền nói - Lúc đó nếu không phải có viên đá của Lục Hạo, thì không chừng ta và tiểu hồ ly đã đi chầu bà vải cả đôi rồi!
Tay Bạch Ngọc Đường đương nắm ngọc cốt phiến, gập một cái vô tình tạo vết nứt.
- Cho nên ta nói mà! Chúng ta không phải thiên nhân, cũng không thần thông quảng đại, hô mưa gọi gió gì! Ta chỉ là người bình thường đến từ tương lai thôi! - Kim Kiền kết luận.
- Ta chỉ là may mắn được kỳ nhân truyền lại cho ý pháp đạo. Còn cái kết giới hình bán cầu mà ta dùng cho mấy vị thấy.. là một sản phẩm của ta chế tạo ra, dùng để chống lạ súng đạn khi bị tấn công. Đúng là có dùng máu để vẽ lên nhưng đồng thời phải dùng cả một thiết bị khác để kích hoạt bằng máu của ta. – Lục Hạo nói. Tùy theo loại máu, càng hiếm thì kết giới càng mạnh, càng giữ được lâu.
Một lần nữa mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng. Tuấn nhan Triển Chiêu trắng xanh, ngồi không vững. Trong khi Bạch Ngọc Đường lại tỏ ra hoảng hốt, mắt đào ảm đạm, tuyết y phủ sương:
- Cái này chẳng phải là trái thiên ý, cải vận mệnh sao...?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi nhận thức ra được vấn đề này, trong lòng dường như chấn động không nhẹ.
Trái lại, cái con người vừa nói ra được bí mật này, giờ lòng thanh thản, thảnh thơi rót trà ra uống.
Ây dza cảm giác được nói thật sung sướng biết mấy mà!
- Không đúng! Vậy thiên thư kia giải thích ra sao? - Triển Chiêu cố vặn hỏi.
- Ừa ha! Đúng thế! Tại sao nhỉ? - Kim Kiền cũng vò đầu bứt tai khó hiểu.
Niêu tả chính xác, khắc hoạ rõ nét, hơn nữa lại còn là lưu truyền xa xưa... Việc này gần giống như ai đó từ thời cổ đại gặp phải người xuyên không và mặc nhiên gán cái danh thiên nhân cho người ta vậy.Đột nhiên, một gương mặt hiện ra rõ nét trong suy nghĩ của Kim Kiền.
- Phải rồi! Là Tử Dần đạo trưởng - Kim Kiền mắt sáng lên rực rỡ - Đạo trưởng cũng có vòng tay thời gian! Chắc chắn là người xuyên không! Vậy nên Thiên thư có lẽ chỉ viết ra để hù doạ người ta thôi!
- Hù người!? - Bạch Ngọc Đường bấy giờ còn chấn động hơn cả lúc trước - Ý ngươi nói Thiên thư là giả mạo?!
- Ơ cái này... - Kim Kiền ngập ngừng giây lát rồi khẳng định - Cũng không sai mà!
Triển Chiêu nheo mày nhíu mắt, lẩm nhẩm lại thư văn:
- Thiên giới có thiên nhân sống ở cửu thiên...
- Ầy, thế giới ngàn năm sau có những toà nhà chục tầng trăm tầng tít trên cao hơn ấy chứ! - Kim Kiền xua tay giải thích.
- ...Có thể cưỡi gió phi thân trăm dặm trong chớp mắt...
- Là một con chim sắt khổng lồ biết bay có thể chở hàng trăm người – Lục Hạo nói
Triển Bạch đưa mắt ngươi nhìn ta ta nhìn lại ngươi tóm lại đều không hiểu gì.
- Thế cái câu... Thiên nhân có tầm nhìn xa vượt ngàn dặm, nghe được những tiếng cách xa vạn trượng... Thì có thật không? - Bạch Ngọc Đường hỏi không chắc chắn.
- Chính xác luôn! - Kim Kiền giải thích - nghe giọng nói ở xa thì có điện thoại! Còn nhìn từ khoảng cách xa vạn lý thì chắc đang nói cái Tivi, hoặc máy tính... Tóm lại thông qua cái hộp là có thể nhìn thấy cả thế giới đó! Nói mới nhớ, hồi xưa ta mê xem mấy bộ US-UK, cả anime Nhật và phim Hàn lắm... Giờ không biết trên kênh truyền hình chiếu đến đâu rồi...
Lục Hạo lấy ra một miếng kim loại hình chữ nhật, dẹt, mỏng, lại bóng như mặt gương
- Là cái này nè – Lục Hạo mở điện thoại lên – Có điều là ở thời này không thể sử dụng được thôi!
Nói tới đây, Kim Kiền ngước mặt lên trời, mắt nhìn xa xăm, ra vẻ hoài niệm.
Gió thổi thân gầy, áo bay phấp phới, dáng vẻ cô đơn không chốn nương tựa.
Nhìn theo bóng lưng ấy, nét mặt Triển Chiêu cũng bất giác trầm theo.
Bạch Ngọc Đường từ từ gấp quạt, nhẹ nhàng hỏi:
- Tiểu Kim Tử, Tiểu Khả Ái... Ngươi ở đó có tốt lắm không?
- Tốt! Đương nhiên là tốt chứ! - Kim Kiền mắt nhỏ loé lên, lập tức lấy lại tinh thần thao thao bất tuyệt không ngớt - Tắm dùng nước nóng, đi vệ sinh có bồn cầu, tối có đèn điện, đi chơi dùng ô tô, giải trí có smart phone, tv, internet, còn có cực cực kì nhiều món ăn ngon!
Kim Kiền chùi chùi nước miếng sắp rớt khỏi mép, cười nói liên miên
- Hai người chắc chắn không biết, lẩu nơi đó ngon thế nào, chân giò cay mẹ nấu tuyệt ra sao, còn có cả cá xả ớt, khoai tây nấu ớt, tóm lại là ớt nơi đó là hảo hạng!
- Đúng là rất tốt! – Lục Hạo nhớ lại – có manga để đọc, có anime để xem, có thể mua đồ cosplay, có nhạc đủ thể loại để nghe, còn có rất nhiều món ăn hảo hạng nữa! A! Nhớ rồi! Ta còn nhớ là bản thân từng được đến một nơi gọi là Water Land Park. Ở đó phải nói là giống như xuống thủy cung chơi vậy, đẹp vô cùng. Còn nếu như các ngươi đến các nhà hàng năm sao mà dùng tiền bao trọn, các ngươi sẽ được bọn họ phục vụ, cung phụng hơn các vị vua nữa a~. Trời ạ! Làm ta lại nhớ đến rượu cooktail của tỷ tỷ xinh đẹp đó, đúng là hảo ngon mà!
- Lục Hạo, ngươi cũng thích anime sao? – Kim Kiền hay mắt sáng rực nhìn nàng
Lục Hạo, Kim Kiền đập tay nhau, nói, vô cùng vui vẻ.:
- Chị em tốt!
Ngọc cốt phiến vỡ vụn theo cái mím chặt môi của Bạch Ngọc Đường. Bàn tay của Triển Chiêu tự lúc nào cũng đã in hằn phiến đá. Trong khi hai cái người hiện đại nào đó vẫn khua môi múa mép:
- Chưa kể là còn bánh ngọt, Sô cô la, sữa đậu nành, pepsi... í
- A! Ta nhớ còn có cả trà sữa, với đa dạng thạch nữa, chộ ôi... Á!
- Kim Kiền/Tiểu Khả Ái! Ngươi muốn về lắm sao? - Giọng nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường khàn đặc đi.
Kim Kiền, Lục Hạo đột nhiên im bặt đứng hình. Mắt nhỏ khẽ động khi liếc nhìn thấy nhất hồng nhất bạch đang ở ngay cạnh mình.Con mèo bên trái lặng thinh, con chuột bên phải cau có.
Ối! Hố rồi! Ai đời đứng trước mặt sếp mà lại mặt dày đi khen nức nở chốn hiện đại phồn hoa.
Thế chả khác nào vả vào mặt sếp rằng:Ahihihi tớ ở Khai Phong chẳng vừa ý, bất mãn đãi ngộ, mâu thuẫn chính quyền, bất phục cấp trên. Chỉ muốn nhảy việc!
Chúa ơi! Cái máy thời gian này đã thành phế phẩm! Đời này kiếp này làm sao còn có thể về nhà. Thứ duy nhất nương nhờ trên đất Tống là bát cơm phủ Khai Phong, tuy không cá không thịt nhưng miễn cưỡng vẫn là đủ dinh dưỡng. Không thể tự tuyệt đường sống của mình!
Gấu mẹ vĩ đại, gấu bố cơ trí, tam khoa trí tuệ, lẩu cá má nuôi... tất cả phải hiểu cho con!
Kim Kiền âm thầm vẽ chữ thập nơi lồng ngực, vẻ mặt trung thành:
- Không! Thuộc hạ không muốn về!
- Ta cũng không muốn trở về đâu! – Lục Hạo lắc đầu, ánh mắt có chút buồn bã.
Rèm mi Triển Chiêu run lên. Bạch Ngọc Đường dường như cũng chẳng kém. Hai ánh mắt nhất mực hướng về đối phương.
- Thời đại đó, không gì là không tốt! Nhưng không thể bằng một phần của Khai Phong phủ! - Kim Kiền nặn ra bộ mặt nghiêm túc chân thành nhất có thể.
- Ta ở đó đã không còn gì quan trọng, tại sao phải ở lại. Ở đây mặc dù có thể ta suốt ngày bị cằn nhằn với đủ lý do trên trời dưới đất nhưng vẫn tốt hơn là trở lại đó rồi bị truy nã khắp nơi, đến người thân cũng chẳng thèm nhìn lại ta một cái.
- Tại... sao? - mắt Triển Chiêu sáng bừng tia chờ đợi.
- Vì có Triển đại nhân! - Kim Kiền bất giác nói không kịp nghĩ.
Toàn thân Triển Chiêu khẽ động, mắt sáng lấp lánh.
Phụt! Lục Hạo ôm miệng, Kim Kiền, coi chừng lu giấm to vãi trước mặt ngươi bể nha!
- Ấy chết!... - Kim Kiền lé mắt nhìn sang sắc mặt trắng xanh của Bạch Ngọc Đường, biết mình bịt mồm không kịp nên vội chống chế thêm - Và còn có Bạch Ngũ gia nữa...
Hàn khí từ bên trái quét qua, kèm ánh mắt rực lửa từ bên phải bổ về, Kim Kiền chẳng mấy chốc kẹt cứng trong tình cảnh băng hoả lưỡng trùng thiên.
Kim Kiền run lên bần bật, vơ đại thêm tên mấy người khác,
- Chưa kể còn có Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Nhan tiên sinh, Vũ Mặc, Vương, Mã, Trương, Triệu đại ca... Đối với một kẻ phương xa và lai lịch bất minh như ta mà họ không nề hà đối đãi như người thân, cả đời Kim Kiền cầu còn chẳng kịp. Mà cũng vì đến được thời đại này nên ta mới có thể gặp được tri kỷ của ta là Lục Hạo, cả hai có cùng chung tiếng nói, lý tưởng và suy nghĩ. Sợ rằng ở hiện đại Kim mỗ cũng không thể tìm được người thứ hai giống như vậy. Vậy nên lòng tại hạ chỉ còn biết hướng về mọi người như nước sông liên miên không bao giờ cạn, như vũ trụ hồng hoang không thấy tận cùng... Như...
- Ở đây ta có mọi người. Ta có nương, có thúc thúc, có huynh đệ, có tri kỷ. Có thể làm được những điều mà trước nay bản thân không được phép làm, sống tiêu diêu, tự do tự tại. Một kẻ không máu mủ, thấp hèn như ta nhưng lại được mọi người yêu thương đến vô cùng như ta, tại sao ta phải về lại một nơi mà chỉ cần ta không cẩn thận thì có thể chết bất cứ lúc nào không hay?
Thấy Kim Kiền, Lục Hạo khôi phục trạng thái xưa, mối lo cất giấu trong lòng non nửa tháng nay của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bỗng chốc vơi dần.
Thật may là nàng không phải thiên nhân...
Thật may là nàng không muốn quay về...
Và thật may hơn cả... Nàng chỉ là người của ngàn năm sau, vô tình lạc tới bên Triển mỗ/Ngũ gia...
Nhất tiếu xuân phong nào đó lại thoáng nở ra trên môi hai người...
******
Ba ngày sau, Khâm sai Bao đại nhân, Bát phủ tuần án Nhan đại nhân Nhan Tra Tán cùng Liêu Quốc Chu tướng quân và Hiếu Nghĩa vương gia, hộ giá bởi tinh anh Khai Phong phủ lên đường hồi kinh. Trên đường đi, vì nằm trong đội ngũ tiếp đãi sứ thần nên Kim Kiền không tránh khỏi kiếp nạn ngày ngày uất hận khi nhìn thấy Da Luật tướng quân và Phạm công chúa... ấy khụ khụ, là Da Luật công chúa và Phạm tiểu vương gia ân ân ái ái ngay trước mặt. Một ngày đằng đẵng tựa một năm
Bàn chông ngồi mãi chán lại nằm...
Đương nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng luôn phải túc trực đặng mà bảo vệ an nguy cho Bao đại nhân và Nhan đại nhân, một bước không rời.
Đoàn đi chứa chấp quá nhiều thành phần phức tạp, mà cả 4 người đều có nhiệm vụ trên vai, bận bịu túi bụi đến mức không thể nhìn thấy nhau, nên cứ thế mấy ngày không gặp mà về đến Biện lương.
Chạm ngõ kinh thành, đã thấy phấp phới cờ phướn từ xa, văn võ bá quan trịnh trọng nườm nượp nghênh đón. Thiên tử Nhân Tông đích thân ngự giá cửa thành, chuẩn bị rượu tẩy trần. Bách tính lố nhố chen chúc, hoa tươi khắp nơi, biển người reo hò. Ai nấy cũng đổ ra đường, vinh dự vạn phần. Nhìn thấy cảnh này, Cận Ca công chúa liền tỏ ý khen Tống quốc là nơi vượng khí hưng thịnh, đất lành chim đậu, đế minh thần hiền. Phạm tiểu vương gia vì chuyện này mà đắc ý mãi.
Riêng chúng nhân Khai Phong phủ, không ai bảo ai, cũng ngầm hiểu với nhau, thời gian trước mắt ắt sẽ bận rộn.
Nội chuyện Tương Dương án thượng báo, Liêu quốc sứ thần dâng thư cũng đã dồn hết cho Khai Phong phủ thụ lý, khiến chúng nhân nơi đây đôn đáo ngược xuôi dù đã có sự giúp đỡ không nhỏ từ phía Bùi gia trang. Kết cục, ai nấy cũng đêm quên ngủ ngày quên ăn, tranh thủ đặt lưng là chợp mắt lại chút sức tàn.
Đến Triển, Bạch, Kim, Lục dù ở chung một chỗ nhưng cũng không thấy nổi mặt nhau non nửa tháng nay. Mãi tới khi chiếu chỉ ban xuống, vời Bao đại nhân, Nhan Tra Tán cùng Bùi gia trang tới Tử Vân Cung dự yến phong thưởng, công vụ mới dãn dần. Đến lúc này, bốn người họ mới có dịp gặp nhau mà hàn huyên đôi chút.
******
Chu tường bích trụ, ngọc điện quỳnh lâu, cong vút mái ngói, tiên cung điện trời. Tử Vân Điện lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc văng vẳng, bàn tiệc phủ phê. Trước mặt là chúng nhân Khai Phong phủ, Bùi gia trang, Hãm Không đảo tề tựu đông đủ, cười cười nói nói, đằng sau là hồng y chói loà cùng tuyết sam vô khuyết.... Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy thanh thản viên mãn.
Có điều Tiểu Miêu đại nhân thì không hẳn nghĩ vậy. Mắt đen lấp lánh, mày sơn nhíu chặt, tâm sự nặng trĩu, thần thái quỷ dị, dường như muốn nói gì đó mà lời ra đến miệng lại dùng dằng trôi ngược vào trong. Mà quan trọng là: Ánh mắt lãnh đạo cứ hướng về mình khiến Kim Kiền thấy bồn chồn đứng ngồi chẳng yên, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay áo Lục Hạo, muốn nói lại thôi. Mà Lục Hạo cũng một bộ dạng vô cùng điềm tĩnh nắm chặt tay Kim Kiền, trấn an.
Bạch Ngọc Đường cũng không ở mãi được một chỗ, lăn đi lăn lại trên ghế đến độ mặt ghế cũng bị mài nhẵn. Cuối cùng, có lẽ không chịu nổi thêm nữa nên đành di chuyển đến bên Kim Kiền, thấp giọng hỏi:
- Ê! Lúc rời phủ, Công Tôn tiên sinh gọi ngươi đến thì thầm cái gì mà nhìn thần bí đang nghi vậy?
Ách!
Kim Kiền đang luống cuống, lại bị hỏi câu đúng trọng tâm nên giật mình. Hình ảnh Công Tôn tiên sinh hiện ra ngay lập tức khiến sống lưng lạnh toát.
- Kim giáo uy! Lục hộ vệ! Hôm nay có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở đây nên ngươi cứ yên tâm mà đi nhé!
Công Tôn trúc tử... Ta thật muốn hỏi ngài có ý tứ gì khi nói vậy! Ta rõ ràng đường đường đi dự yến chứ có phóng hoả hiếp người đâm thuê chém mướn đâu mà phải cần Tiểu Miêu yểm trợ bảo kê?!
- Bạch ngũ gia à... Thú thật xưa này ngài ấy nói gì ta có bao giờ hiểu nổi! - Kim Kiền khổ sở dãi bày.
Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn hai người rồi im lặng không nói. Chỉ thấy gương mặt của Lục Hạo vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến lạ, khiến người ta có cảm giác rất an lòng nhưng lại sợ hãi.
Nghe nói thế Kim Kiền mới nhìn ra được lắm sự bất ổn dạo gần đây, bất giác quay sang nhìn Triển Chiêu, đúng lúc Triển Chiêu cũng quay sang bắt gặp ánh mặt Kim Kiền. Tuy nhiên, Tiểu Thử, Tiểu Miêu uy vũ thường ngày giờ hoá mèo hen, mới chạm mắt Kim Kiền có chút mà đã vội quay đi, hai tai mèo đỏ bừng. Tiểu Thử cũng không giám quay lại nhìn Lục Hạo, hai má hơi đỏ.
Hỏng hỏng! Tiểu Miêu thế này là hỏng! Liệu có phải ngài đang hợp sức với cây trúc tử mà đùa dai với ta không vậy!?
Đáng tiếc, Kim Kiền chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì Hoàng Đế lão nhi giá đáo. Quần thần vội quỳ xuống cung nghênh thánh giá.
Võng lọng uy nghi, đôi bên quạt phụng, Nhân Tông bước ra, một thân long bào, dẫn đầu đi trước, thái giám cung nữ, nườm nượp theo sau, cung vàng điện ngọc, mấy chốc chật kín.
- Tham kiến Hoàng Thượng! Vạn tuế! Vạn Tuế! Vạn vạn tuế!
- Các ái khanh bình thân!
Chúng nhân hô lớn cảm tạ long ân.
Nhân Tông trong bộ long bào vàng chói, ánh mắt ôn hoà nhìn mọi người vui vẻ nói:
- Hôm nay là thiết yến phong thần cho các vị công thần! Các khanh không cần quá đa lễ! Mau ngồi đi!
Sau khi tất cả ổn định vị trí, Nhân Tông khẽ gật đầu ra hiệu với thái giám Trần Lâm. Trần Lâm lập tức khom người hành lễ, rồi lệnh cho một tiểu thái giám bưng khay vàng, đựng một đạo thánh chỉ lớn. Trần Lâm đỡ thánh chỉ rồi từ từ mở ra đọc.
- Khai Phong phủ doãn Bao đại nhân! Tiếp chỉ!
Bao đại nhân lập tức vén bào quỳ xuống.
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Khai Phong Phủ Doãn Bao Chửng tiêu diệt phản thần Triệu Tước, bảo vệ xã tắc vạn dân, là trụ cột triều đình, là lá chắn của quốc gia, phong Quốc tể tướng quốc, thưởng vàng ngàn lượng, chu bảo 5 xe, suốt đời thiên sủng, khâm thử.
- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế! Vạn vạn tuế! - Bao Chửng vui vẻ tiếp chỉ.
Trời! Lão Bao đã một bước lên hương, trở thành tể tướng! Vàng ngàn lượng, chu bảo năm xe! Thế chẳng phải đã phấn đấu thoát nghèo thành công, vừa được lên chức, vừa có nhà cao xế xịn đây còn gì!
Nghĩ vậy, Kim Kiền cũng phấn chấn hẳn lên vì cho rằng kiểu gì cũng có phần mình. Rồi cứ thế, người nọ đến người kia lần lượt lĩnh thưởng.
Nhan Tra Tán thăng hàm nhất phẩm, vàng năm trăm lượng, được ban thêm thượng phương bảo kiếm có thể tiền trảm hậu tấu.Triển Chiêu cũng được thăng một cấp ngự tiền nhị phẩm, bạc ngàn lượng, chu bảo mươi thùng.
Công Tôn tiên sinh được phong làm Long Uyên Các học sỹ, chức quan tam phẩm, nhậm chức tại phủ Khai Phong.
Ngay đến huynh đệ Hãm Không Đảo cũng đều được thưởng làm tứ phẩm ngự tiền đới đao hộ vệ, riêng Bạch Ngọc Đường lên làm nhị phẩm đới đao hộ vệ, công tác tại Khai Phong phủ, bạc 500 lượng, đổi danh xưng từ Ngũ Thử thành Ngũ Nghĩa, thoát kiếp làm chuột.
Tứ đại kim cang thăng một cấp lên hàng ngũ phẩm, bạc thưởng 200 lượng.
Băng Vũ do biết quay đầu hối cải, đoái công chuộc tội nên những tội lỗi trước đây xoá sạch, về dưới Nhan Tra Tán đại nhân phò tá dưới tên Vũ Mặc, hàm quan lục phẩm giáo uý.
Bùi gia trang tuy không phong quan thăng tước vì thân thế giang hồ nhưng cũng được triều đình ban thưởng hậu hĩ.
Chúng nhân vui mừng, đại điện đồng thanh, vạn khẩu nhất ngôn, cảm tạ long ân:
- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Kim Kiền tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi vào mắt và tai mình nữa. Cớ gì người tuy nhỏ bé nhưng cũng không đến mức vô hình... Nhưng tại sao thánh chỉ trên khay đã đọc hết, mà lại không mảy may nhắc đến tên nàng, cả Lục Hạo nữa?!
Sao lại thế? Ta có nhầm không? Tên ta đâu?
Không nhẽ người ta bỏ sót tên ta!? Vào sinh ra tử, không quản khó khăn, hại mất cả máy thời gian mà bây giờ lại trơ lại một mình không có thưởng.
Ai lại ăn chia kiểu đó? Lão Bao? Công Tôn tiên sinh? Tiểu Miêu? Bạch Thử? Mấy người lúc làm tổng kết là vô tình hay hữu ý mà làm rớt mất tên ta hay sao?
Lửa giận bừng bừng, khói xì đằng tai, đưa mắt nhìn sang, oán hận trùng trùng.
Ơ kìa lạ chưa! Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng né đi ánh nhìn của Kim Kiền một cách cố tình.
Dự cảm không lành tức khắc vây lấy Kim Kiền, chỉ thấy Lục Hạo nắm chắc tay Kim Kiền không buông. Nhưng lúc này, Kim Kiền cũng thấy Lục Hạo đổ mồ hôi.
Bấy giờ, trên long ỷ đường bệ uy nghiêm, lời đanh thép mới vang lên tựa sấm rền:
- Khai Phong phủ Kim Kiền, Lục Hạo đâu?
Kim Kiền bật dậy, lật đật chạy lên đến giữa đại điện liền khấu đầu.
Lục Hạo đứng dây, đi sau Kim Kiền.
- Khai Phong Phủ tòng lục phẩm Kim Kiền khấu kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Khai Phong phủ Ngũ phẩm Lục Hạo khấu kiến ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Nụ cười trên môi Nhân Tông vụt tắt ngấm, kéo theo một bầu không khí tĩnh lặng đến mức tiếng lá rơi mỏng cũng có sức công phá màng nhĩ người ta.
Ơ kìa?! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Kim Kiền co người dưới đất, hoá đá cứng đờ.
- Kim Kiền! Lục Hạo! Trẫm còn nhớ rất rõ!
Giọng nói trầm trầm khiến sống lưng Kim Kiền lạnh toát.
- Kim Kiền, nhờ công đưa Mẫu hậu về nên được phong tước tòng lục phẩm giáo uý! Sau lại góp phần giải độc cho Mẫu hậu nên ban bổng lộc không ít. Lục Hạo, nhờ võ công xuất chúng nên được trẫm ân điển, để làm tiểu hộ vệ. Mới đây, các ngươi một lần nữa lập chiến công, diệt Tương Dương Vương, bảo vệ Nhan khanh, chiến đấu Thương Mộ, ngăn cơn sóng lớn, không ngại khó khăn, vào Xung Tiêu Lâu, giải nguy Bao khanh, lấy được minh thư, đối đầu ngàn giặc. Lục Hạo, ngươi có thể tập hợp được quân của Hàn Gia, hội quân với quân của Nhạc tướng quân, phía Tây lại hợp quân của Bàng thống soái cùng La gia, trong ứng ngoài hợp chặn được phản thần tặc tử của hai nước Đại hạ và Cao Ly. Từng chiến công ấy đều khó bề phủ nhận. - Nhân Tông đồng chí... Đồng chí làm ơn đừng dùng cái giọng như truy điệu ấy để kể công! Nghe mà rợn người đi!
Mồ hôi Kim Kiền thi nhau chảy xuống, thiếu điều rớt thành vũng dưới sàn long điện.
- Kim Kiền! Lục Hạo! Ngươi đã biết tội chưa?!
Nhân Tông đột nhiên hét lớn. Kim Kiền bị tiếng thét này doạ cho sợ đến mức dưới chân như bị rút xương, theo phản xạ quỳ rạp xuống. Lục Hạo quỳ xuống theo.
Kim Kiền run lên:
- Ty chức không biết! Dám mong Hoàng Thượng chỉ giáo!
Long uy toả ra nơi gương mặt càng lúc càng trầm xuống đến đáng sợ của Hoàng Thượng. Người nói bằng một giọng đều đều:
- Kim Kiền! Lục Hạo! Mang thân nữ tử, lại không biết an phận thủ thường, bất chấp đạo lý, nữ phẫn nam trang, trà trộn Khai Phong phủ làm việc... Ngươi có biết, đó là khi quân, tội đáng muôn chết hay không!?
Nhân Tông đứng lên, giận dữ vỗ mạnh long ỷ. Trong khi Kim Kiền, lúc này đã bị long uy đè cho sát rạt mặt sàn.
Thiên địa quỷ thần à! Ta chỉ chăm chăm vụ giấu thân phận người tương lai mà quên mất mình là nữ tử!
Tội khi quân! Tức là đáng muôn chết đó! Sao không ai nhắc ta!????? Lẽ ra ta nên trốn đi cho khuất dạng mới đúng.
Triển đại nhân! Bạch ngũ gia! Công tôn sư phụ! Bao đại nhân! Cứu tại hạ! Cứuuuuu!
- Hoàng Thượng! Kim giáo uý, Lục hộ vệ luận tội là vậy, nhưng công không thể chối! Là người trung can nghĩa đảm! Xin Hoàng thượng khai ân!
- Hoàng Thượng! Xin hãy minh xét! Kim Giáo uý, Lục hộ vệ một mực trung thành tận tuỵ.
- Hoàng Thượng! Từ ngày vào phủ đến nay Kim giáo uý, Lục hộ vệ đều đặt bổn phận công vụ lên trên bản thân...
- Hoàng thượng...
- Hoàng thượng...
- Hoàng thượng...
Bốn bề giọng nói vang lên. Kim Kiền ngẩng lên, nhìn xung quanh rồi ngẩn ra hồi lâu.
Chẳng phải mấy người Khai Phong phủ cùng Bùi gia trang này đang cố gắng đỡ tội cho nàng sao? Toàn nhưng bậc anh tài đỉnh đỉnh, nhưng giờ lại hai gối quỳ đất, thành khẩn cầu xin. Nghĩ đến đây, hai mắt Kim Kiền nhoà lệ, đỏ hoe.
Ta ăn ở cũng không đến nỗi nào đó chứ!
Sắc mặt Nhân Tông hơi giãn ra, pha lẫn khó xử
- Chỉ là tội khi quân này...
- Hoàng thượng!
Giọng vừa cất lên, tự tự thanh sáng, âm âm rõ ràng. Bóng hồng y, bạch ảnh nào đó loáng một cái đã lướt đến quỳ ngay cạnh Kim Kiền, Lục Hạo.
- Triển Chiêu/Bạch Ngọc Đường nguyện bỏ hết phong thưởng chỉ để đổi lại một ý chỉ của Người!
Lời vừa dứt, chúng nhân quay đầu, nín thở chờ đợi.
Lục Hạo tròn mắt nhìn hai người.
Kim Kiền quay đầu nhìn người bên cạnh. Vẫn là con người ấy, hồng y lẫm liệt, thân thẳng như tùng, thần sắc kiên nghị.
- Chỉ xin một đạo ý chỉ? - Nhân Tông dời hướng khỏi Kim Kiền, xoáy long mục nhìn hai đại nam nhân trước mặt - Triển hộ vệ! Bạch hộ vệ! Các ngươi phải chăng đang muốn uy hiếp Trẫm!?
Ngón tay Hoàng Thượng khẽ động, từng bước chậm rãi đưa chén ngang miệng, gạt gạt lá trà một cách từ tốn, long nhãn hơi ngước lên, ra ý thăm dò.
- Nếu các ngươi muốn Trẫm miễn tội cho Kim Kiền, Lục Hạo, Trẫm... - ánh nhìn hướng về Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhất mực lạnh lùng - thân là Thiên tử! Sao có thể để ngươi uy hiếp dễ dàng như vậy được!?
- Hoàng thượng! Người có nhận ra vật này hay không? – Lục Hạo đưa ra một lệnh bài màu đen, trước toàn thánh điện.
Tất cả mọi người kinh ngạc. Đó chính là lệnh bài miễn xá tội chết dưới bất cứ hình thức nào. Ngoài Bùi trang chủ có một cái ra, ngũ đại gia tộc đều có một cái. Lục Hạo tại sao lại có cái này?
- Lục Hạo, tại sao ngươi lại có thứ lệnh bài này? – Hoàng Thượng kinh ngạc nhìn nàng
- Bởi vì thần chính là Tam trụ Nhạc gia tam sư huynh, đồng thời cũng là tứ tiểu thư của Nhạc Đinh Chi, chủ mẫu tương lai của toàn Nhạc gia. Tại sao thần không thể có tấm lệnh bài này?
Cả triều đình lần nữa im lặng. Không thể ngờ được, Tứ tiểu thư của Nhạc gia trong lời đồn của thiên hạ lại đang đứng trước mặt chân long thiên tử, lại còn là Huyết Hồ nổi danh không tưởng.
- Vậy ngươi muôn dùng nó để miễn xá tội chết cho ngươi hay sao? – Tống Nhân Tông hừ lạnh.
- Không! – Lục Hạo lắc đầu – Thần không mong hoàng thượng sẽ vì tấm lệnh bài này mà tha thứ cho thần tội khi quân phạm thượng. Thần chỉ mong hoàng thượng vì tấm lệnh bài này mà tha cho nhị muội của thần. Kim Kiền!
Cả thánh điện rơi vào trầm mặc. Triển Chiêu ngửng đầu, không tin nhìn bóng tử y nọ. Bạch Ngọc Đường tròn mắt kinh hoảng nhìn nàng. Nàng tính là làm gì?
- Tứ muội! Muội không thể làm như thế! – Thiên hạ binh mã đại tướng quân Nhạc Tần Hạ kinh ngạc nhìn nàng
- Nhạc Đinh Chi, ngươi bị ngốc sao? Rõ ràng nó có thể cứu mạng ngươi mà! – Bàng Lâm Bàng thống soái nhìn nàng
- Không! Ta thân là đại tỷ của Kim Kiền, ta không thể để đệ đệ muội muội của mình chết mà không thể cứu. Hoàng thượng! Kinh xin Hoàng thượng vì tấm lệnh bài này mà miễn tội chết cho Kim Kiền! – Lục Hạo ôm quyền khẩn xin.
- Thần phản đối! - Kim Kiền nhảy dựng lên, vứt bỏ bộ dáng sợ hãi ban nãy của mình.
Kim Kiền bây giờ với Kim Kiền mới lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, Kim Kiền vô cùng kiên định, nhìn thẳng vào Hoàng thượng, không chút nhún nhường.
- Kim giáo úy, ngươi có gì muốn bẩm báo?
- Thần không đồng ý hoàng thượng dùng tấm lệnh bài này mà miễn xá tội chết cho thần - Quay lại nhìn thẳng vào mắt Lục Hạo, kiên quyết nói - Nếu như chết thì cùng chết! Lục Hạo, ngươi đừng có quên, Kim Kiền ta tuy nhát gan nhưng không phải là người không biết lý lẽ! Nếu như ngươi dùng tấm lệnh bài đó đổi lấy tính mạng cho ta, ta thề đến ngày ngươi chết, chính ta sẽ tuẫn tiết, bồi táng theo cùng ngươi!
Lần này là Kim Kiền cầm chặt cổ tay Lục Hạo, kiên định nói
- Kim Kiền.... – Lục Hạo nhìn người trước mặt không tin.
- Tiểu hồ ly, ngươi đã chấp nhận làm tỷ muội cả đời của ta thì phải làm cho trót. Đừng quên, chúng ta sống thì cùng sống, chết thì cùng chết! Nếu như hôm nay ngươi vì tội khi quân của ta mà dùng đến tấm lệnh bài ấy để ta được miễn tội, thì Kim Kiền ta không cần. Ngươi từng nói ngươi không sợ chết, lý nào ta có thể sợ được? Chưa kể, tiểu lừa đảo ngươi còn nợ ta rất nhiều câu hỏi ngươi vẫn chưa trả lời với ta, lý nào ta lại để mình bị bất công tập tập hai hay sao?
Cả thánh điện trầm lặng đến không tưởng. Mọi người đều nhìn về phía hai người Lục – Kim, tròn mắt.
- Hoàng thượng. Nếu như ngài thực sự vì tỷ ấy mà dùng tấm lệnh bài này tha mạng cho ta, thì tội thần cũng không cần. Nếu như ngài muốn chém muốn giết, ngài có thể tùy ý quyết định. Nếu như ngài thực sự vì tấm lệnh bài này của tỷ ấy mà quyết định miễn xá cho thần mà đem toàn bộ tội trạng đổ hết lên người của tỷ ấy, thì ngay tại đây, thần nguyện đồng quy vu tận với tỷ ấy, sống chết không rời.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Bình thường, ai cũng biết, bản chất của con người luôn là tham sống sợ chết. Nhưng hai người Kim Kiền, Lục Hạo, quả thực tình tỷ muội thâm sâu, ý đậm tình nồng, có thể vì nhau mà sống chết, quả nhiên là chuyện xưa nay hiếm thấy, nhất là đối với nữ tử thường yếu đuối, lắm kế đa đoan.
Nhạc Tần Hạ, Bàng Lâm kinh động nhìn Kim Kiền, hoàn toàn không thể nào tin được là Kim Kiền lại có thể nói được những lời như thế.
Lam Thanh bà bà nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, trân trối. Chính bản thân là nghĩa mẫu, là di nương như bà cũng không thể nào cứu được hai đứa nó.
- Hoàng thượng, chúng thần không có ý định xin hoàng thượng miễn tội khi quân cho Kim Kiền, Lục Hạo!
Lời Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vừa dứt cũng khiến mọi người thất kinh.
Cờ lờ gờ tê!???????
Tiểu Miêu đại lão gia! Ngài định làm gì thế!?
Bạch Thử huynh đài, huynh còn muốn nháo cái gì đây?!
Mắt Kim Kiền, Lục Hạo trợn trắng đến mức muốn vỡ tung.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Kim Kiền, Lục Hạo. Đột nhiên, xuân phong nhất tiếu bừng lên, kéo the xuân ý ngập tràn. Cả hai quay đầu hướng nơi Thánh ngự, nhẹ nhàng nói:
- Thỉnh Hoàng Thượng ban hôn cho Triển Chiêu/Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền/Nhạc Đinh Chi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro