Tập 9 chương 4

Sương vướng trăng cong, ngàn dặm lạnh giá
Phía Đông ngoại thành Tương Dương, rừng cây rậm rạp sâu hun hút. Trong mảnh rập rạp đó, có một nơi rộng rãi, bãi đấ trống trải, cát đen phủ dài, chết chóc. Không có một ngọn cỏ sinh trưởng tại đó. Gió xoáy lướt qua, ngoài tiếng lá rừng xào xạc rung lên, chẳng còn một âm thanh nào khác lọt vào đó. Cả vùng đất y hệt như đất quỷ.
Một toà cao lầu 9 tầng nổi lên, xuyên mây. Lầu có 8 mặt, đối ra 8 hướng, nhưng chẳng có lấy một cái cửa sổ nào. Chỉ duy 8 cửa ở tầng dưới cùng, làm bằng đồng xanh, không khoá, không lỗ, nhưng vẫn khép chặt im lìm.
Từ xa nhìn lại, toà cao lầu này hệt như một con quỷ màu đen, sừng sững đứng chạm trời, không khỏi khiến người ta phát run.
Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân, nhẹ như lông vũ từ trong rừng vọng ra. Tử ảnh lướt nhẹ từ phía khu rừng đen ngòm lặng lẽ ngửa cổ đứng nhìn.
Ánh trăng bàng bạc, chiếu rọi khuôn mặt người này. Mày liễu thủy mâu, một thân tử y, đúng là Lục Hạo.
- Xung Tiêu Lâu... – Lục Hạo nhếch cao môi – Qủa nhiên đúng là lời đồn đại.
Giày nhỏ mày đen nhẹ như không lướt đi, tử y tối màu bay trong gió. Lục Hạo từng bước đi đến cánh cửa đồng ở tầng dưới cùng, 2 tay khoanh trước ngực, thần sắc lạnh lùng nhìn trân trân.
Ván cửa cao hơn 1 trượng, làm bằng đồng xanh, bề mặt như gương, có thể in bóng người soi. Đã vậy nó còn lờ nhờ trong đêm tối nên càng thập phần quỷ dị.
Lục Hạo liếc mắt nhìn về một cánh cửa khác. Nhưng cửa nào cũng y như nhau. Xem xong một lượt 8 cánh cửa thì cũng không có phát hiện gì hơn. Huyết Hồ thần sắc hơi trầm, lấy Nhuyễn tiên màu đỏ bên hông, đánh mạnh 1 cái vào cửa, lại chỉ nghe cạch cạch, cửa đồng từ từ lộ ra một con đường tối om.
Mày liễu khẽ nhíu. Nàng đổi phương hướng, lần lượt quật mở 8 cánh cửa.
Gió đêm gào rít quét qua, tiếng gió rít lên như quỷ khóc. 8 cánh cửa mở tung, giống như 1 con quái vật, hút máu chờ nuốt con mồi. Lục Hạo chú tâm, thầm lẩm nhẩm tính toán thiên thời ngũ hành bát quái, rồi thận trọng chọn ra cản vị chi môn, nhấc chân lên bước vào.

- Tên tiểu lừa đảo kia! Ngươi đứng lại đóoooooooooo!
Một tiếng kêu thê lương kéo dài vang đến gần. Lục Hạo giật mình quay đầu nhìn thấy một bóng người lao nhanh như đạn pháp lao thẳng tới. Chưa kịp định thần lại thì đã bị người này húc thẳng bay vào cửa đồng, nằm ngửa ra đất.
- Uỳnh! - bên tai nổ banh một tiếng, trước mặt đen sì, chớp mắt thì cửa đồng đã đóng lại.
- Ai yo yo! Đau chết được!
Một mảnh tối hù hình người đang lồm cồm bò trên ngực mình rồi cố sức bò dậy, sau đó khép nép đứng một bên hít hít khí lạnh.
- Kim Kiền? Là ngươi?! – Lục Hạo không tin vào tai mình, ngón tay phun lên một quả cầu lửa sáng trắng lập lòe. Ánh lửa loé lên, lập loè chiếu ra khuôn mặt gầy guộc của Kim Kiền, phía sau còn có một đám lít nhít nằm cuộn tròn dưới đất.

Đám lít nhít kia nằm trọn đủ cả một đám từ Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Hỏa Hỏa
Lục Hạo kinh ngạc xém chút nữa là choáng váng muốn ngất đi:

- Kim Kiền, đám các ngươi đang làm cái gì....
Chưa kịp nói hết câu thì lời tắc ngay cửa họng. Lục Hạo chỉ thấy nghèn nghẹn không nói gì được thêm.
Dưới ánh lửa, hai má Kim Kiền hây hây đỏ, giống như hai trái đào. Trên trán có vệt xanh xanh sáng sáng, là cục u lớn.
- Ai làm cái mặt của ngươi thành ra thế này? – Lục Hạo kinh hoảng
- Còn không phải là tại tên tiểu tổ tông của hồ ly ngươi hay sao? - Kim Kiền ấm ức. - Ngươi điểm huyệt ta giữa đêm, ta lại không biết tự giải huyệt thế nào. Vầy là chỉ còn cách tự dùng vết thương trên cánh tay nhỏ máu xuống đất kêu xổ trùng đến giải dùm! Mất bao nhiêu máu mới gọi được có mấy con! Nửa đêm thế này chả dễ kêu chúng nó ra gì cả. Mà ta thì chưa dùng cổ trùng giải huyệt bao giờ! Có chút không quen nên lỡ tay....
Da mặt Lục Hạo giật giật:

- Cổ trùng gì mà giải huyệt được dzậy má?
- Vốn dĩ định gọi mấy cháu ong mật tới! Ai ngờ lại thành ra tổ ong vò vẽ! - Kim Kiền mắt đẫm lệ, đỡ hai má, khổ sở nói - Đau lắm á!
Lục Hạo:.......
- Trên đường đi lại có chút vội vàng! Thế là ta ngã thêm một cái nữa! Xì cái u này, cũng không biết phá tường được không! - Kim Kiền ôm đầu mặt phiền muộn.

Lục Hạo:......
Nàng thở dài bất lực.
Nàng đỡ trán, lúc nãy còn tức giận là thế. Vậy mà giờ đã không hiểu sao đã bay biến hết. Mãi lúc sau mới nói ra được một câu:

- Về đi!
- Í! Cái cửa này sao đóng rồi?! Ai ya ya! Tiểu hồ ly à! Chúng ta đều không ra được rồi! - Kim Kiền giống như phát hiện ra lục địa mới, gõ gõ cái cửa đóng chặt sau lưng.
Lục Hạo ngước nhìn, đi mấy bước đến gần ở cửa, kiểm tra tỉ mỉ. Cửa này khép chặt quá! Đẩy đẩy mãi mà không chút động đậy.
- Ây dô dô! Tiểu hồ ly à, ngươi thấy đó! Là ý trời rồi! - Kim Kiền chỉ chỉ tay lên trên nghiêm mặt.
- Ta cho một quả lựu đạn nhé! – Lục Hạo tung tung lên không một quả lựu đạn chưa rút chốt
Kim Kiền đứng lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không tránh không né, thần sắc nghiêm túc, giữ chặt hai vai người trước mặt.
- Lục Hạo! Đại tổ tông hồ ly nhà ngươi! Ngươi thừa biết trong nguyên tác, cả Bạch Ngọc Đường hay Triển Chiêu một khi xông vào đây chắc chắn sẽ không bao giờ có thể toàn mạng trở ra. Vậy mà ngươi còn cố chấp vào đây một mình. Lại còn trói gô luôn cả Hỏa Hỏa, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, thậm chí là cả ta ở ngoài. Ngươi muốn muốn một mình gánh vác hết tất cả như thế, ngươi có coi ta là tỷ muội không hả?
Lục Hạo đứng đó mím chặt môi, ánh run hơi hiện lên trong mắt.
- Ta biết! Ta cả ta không rành cơ quan bằng ngươi, ta lại võ công chẳng bằng ai, không bì được với bản lĩnh của ngươi! Nhưng ta có huyết cổ. Lại cũng biết khinh công! Có lẽ đến lúc nào đó, ta sẽ dùng được hết bản lĩnh của ta! - Kim Kiền thẳng lưng, nghiêm nghị nói - Chúng ta không chỉ có cứu mỗi Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp hay Bao đại nhân! Mà còn phải bình an rời khỏi đây!
Nói đến đây... Kim Kiền dừng lại, hít một hơi sâu, kiên nghị nghị nhìn Lục Hạo cười:

- Cả bốn người chúng ta sẽ bình an rời trở ra!

Trên đầu của Kim Kiền, hai vật nhỏ trắng đỏ. Tiểu Hồng, Tiểu Bạch giơ ngón cái ra, hiệu. Tiểu Hắc, tiểu Hỏa từ trong người nàng kêu lên.
Mắt thủy mâu từ tử mở to ra. Lúc này, trước mắt cứ như đang có vị hộ vệ áo đỏ cùng một vị thiếu hiệp áo trắng nào đó đứng thẳng như tùng, nói ra những lời y hệt.
Ruột gan hơi nóng, tuyến lệ bỏng rát.
- Được rồi! Vậy thì thế này đi! Ta và ngươi đều không biết đường bên trong như thế nào, có cơ quan gì. Vậy gọi đám cổ trùng của ngươi ra đi!
Kim Kiền vỗ ngực cười lớn:

- Phải thế chứ! Các em! Lên!
Lời chưa dứt thì đã nghe thấy nền đất dưới chân Kim Kiền xào xạc. Từng đàn kiến đi ra xếp một vòng tròn lớn xung quanh hai người. Đội quân này ít nhất cũng đến vạn con.
Nhìn đám đen trên mặt đất, lại nhìn con đường sâu thẳm đen xì phía dưới, Lục Hạo hít một hơi:

- Đi thôi!
- Được! - Kim Kiền nuốt nước bọt, vỗ tay một cái. Đám kiến như nước sông chảy theo con đường sâu thẳm nọ.
Lục Hạo vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường, đi trước, Kim Kiền bám theo ngay sau. Qủa cầu lửa lập lòe bay bổng phía sau hai người. Con đường này lợp gạch trơn bóng, mỗi viên cao, rộng hơn thân người. Đường đi sâu thẳm khó dò, không gió không tiếng động, nom có thể doạ người.

Hai người yên lặng đi đúng 1 khắc, vẫn không thấy có gì thay đổi, giống như cảnh tượng trước mắt đông cứng lại.
- Ơ Lục Hạo! Có phải chúng ta đi về phia trước không? - Kim Kiền lau mồ hôi trên đầu, nhỏ giọng hỏi.
- Đúng thế! - Nàng gật đầu nói - Đừng vội! Đi tiếp đi!
Kim Kiền gật đầu, tiếp tục đi cùng Lục Hạo lên trước. Lần này, chưa được 10 bước, thì Lục Hạo dừng bước đột ngột:

- Kim Kiền này!
- Có chuyện gì? - Kim Kiền đi lên trước nhìn kỹ, không khỏi ngạc nhiên.
Con đường phía trước chia làm 3 nhánh giống hệt nhau, trong khi đâm kiến thì đứng ở giữa 3 nẻo, xoay vòng vòng không biết nên làm gì.
- 3 con đường... - Kim Kiền vo đầu bứt tai nhìn Lục Hạo - Hay là để cổ trùng đi cả 3 con đường xem sao?
- Không! Ta sợ bên trong còn nhiều cơ quan như thế này hơn nữa. Cứ để ta lên trước, khi nào đuối sức mới đến lượt cổ trùng của ngươi!

- Được! – Kim Kiền nói
Lục Hạo gật đầu. Trên tay nàng chớp mắt có ba lá bùa, phân tán ra ba hướng, bay lơ lửng. Trên mỗi lá bùa có một sợi dây mảnh thả đi. Sau một mảnh tĩnh mịch. Kim Kiền mắt tròn xoe nhìn chết trân cả ba ngả. Lục Hạo nhắm mắt nhíu mày nghe ngóng. Ở hai con đường phía bên trái, phải vọng ra tiếng động cạch cạch, tiếp đến mũi tên bay vèo vèo, sau trận hỗn loạn nọ thì cả toà thành lại rơi vào yên lặng chết chóc.
Sau một hồi, hai sợi dây đứt còn một sợi dây vẫn lơ lửng giữa không trung. Là con đường ở giữa

- Chắc chắn rồi! Là đường này! – Lục Hạo mỉm cười, cả người nàng toát mồ hôi.
- Được! Đi thôi! – Kim Kiền nắm tay Lục Hạo, tiếp tục từ từ đi lên. Lần này không giống đoạn lần trước. Do đã có bùa của Lục Hạo dò đường thì hai người bước nhanh hơn hẳn. Nhưng chưa qua nửa tuần trà thì lại xuất hiện ngã ba mới.
Như trước nhưng lần này đổi lại là cổ trùng, đâm cổ trùng lại chia làm ba hướng. Và lần này, đội trở về là đội bên tay phải. Đi trên con đường lần này thì hai người càng cẩn thận hơn, yên bình được nửa tuần trà thì lần thứ 3 thấy ngã ba mới.
- Lần này để ta đi! – Lục Hạo tung ra ba lá bùa, tiếp tục thả trôi.

Nhìn ba lá bùa biến mất trong đêm, Lục Hạo quay lại nhìn Kim Kiền, nhíu mày

- Kim Kiền! Có phải ngươi đến giới hạn rồi?
- Hơi nóng chút nhưng không sao! - Kim Kiền thở gấp.

Lục Hạo đưa bàn tay đã sớm lạnh lên trán Kim Kiền. Nóng ran?!
- Sao ngươi bị sốt?
- Không sao! - sắc mặt Kim Kiền đỏ lên, 2 má sưng càng đỏ hơn, lưng và gáy đẫm mồ hôi.
- Không đúng! Hoặc là tổ vò vẽ có độc! Hoặc là ngươi mất nhiều máu hơn một nén nhang để dò đường. Nói đi. Ngươi làm sao?!
- Đinh Chi! Ta bách độc bất xâm, cái độc của ong vò vẽ đó đáng gì?... - Kim Kiền nói vẻ bất đắc dĩ. – Máu thì đã cầm máu rồi! Ta không sao thật mà! - Kim Kiền vừa thở hồng hộc vừa giải thích.

Lục Hạo nhíu mày. Nếu như không sao thì tại sao lại mệt mỏi đến nhe vậy?

- Kim Kiền, ngươi giấu lão tử chuyện gì đúng không? - Lục Hạo nhíu mày hỏi.
Uỳnh uỳnh!

Ở giữa và bên trái đều phát ra tiếng nổ, sau đó một mùi nồng nặc toát ra.
- Khói độc! - Kim Kiền đứng dậy hô lên. Lục Hạo lui người nhảy lại, kéo theo Kim Kiền, đem mặt nạ phòng độc đeo lên cho cả hai. Chờ khói bụi tan đi, hai người cũng vô sự.
- Hừ! Đáng ghét! – Lục Hạo nghiến răng.

Lần này là đến hai sợi dây đều không sao. Một cái là ở bên phải, một cái là ở giữa.
- Tiểu Kim Tử! Ngươi điều khiển cổ trùng bao lâu rồi? – Nhíu mày.
- Không được bao lâu! - mắt nhỏ Kim Kiền liến láu không nhìn thẳng.
- Hoặc là ngươi nói thật, hoặc là ta sẽ... - môi mọng của Lục Hạo phát ra ba chữ: Khóa_tài_khoản
- Ê! Đừng mà! Ta nói! Ta nói! Huyết cổ của cổ trùng là dùng tinh huyết của ngươi điều khiển! Nếu ta không nhớ nhầm thù nhị vị sư phụ đã từng nói ngươi chỉ có thể điều khiển trong vòng một cây nhang! Từ lúc giải huyệt đến giờ chắc cũng quá thời gian rồi! Nhưng không sao! Chỉ là mấy con kiến... - Kim Kiền định pha trò.
- Nếu quá thời gian thì thế nào? – Lục Hạo nghiến răng - Tinh huyết hao phí? Tinh lực hao tổn? Và cả tổn thương kinh mạch nữa?
- Làm gì có? Bất quá chỉ là tim đập nhanh hơn một chút, nhiệt độ cơ thể tăng xíu, hơi thở gấp gáp... Chỉ cần nghỉ một chút... - Kim Kiền ra sức cười như không có gì.
- Kim Kiền! Ngươi là muốn ta cho nổ cái cửa kia rồi cưỡng chế bắt ngươi về Khai Phong phủ?
- Được được! Ta cũng biết là đạt đến giới hạn rồi! - Kim Kiền ấm ức níu lấy tay nàng
Nói xong Kim Kiền thở dài một hơi, nhắm chặt mắt.
Tiếp theo đám kiến bất động đó đột nhiên tản ra, rồi đi theo khe hở dưới nền gạch mà biến mất.
- Lục Hạo! Trong 2 canh giờ, ta không thể điều khiển cổ trùng nữa... Chỉ nhờ vào ngươi thôi! - Kim Kiền gãi gãi mặt.
Nhìn Kim Kiền hồi lâu, chỉ đến khi thấy sắc mặt đỏ nãy giờ của nàng dần nhạt bớt thì Lục Hạo mới thở phào đứng dậy, gõ nhẹ đầu Kim Kiền một cái rồi nói:

- Đồ ngốc! Ngươi cho rằng ta thực sự là phế nhân rồi sao? – Nàng lấy trong người ra cái bánh màn thầu – Lát nữa có thể sẽ có đánh nhau đó!
- Lục Hạo! Ngươi thật tốt quá! – Kim Kiền hai mắt long lanh ánh nước nhìn Lục Hạo

- Bớt nói nhảm đi! – Lục Hạo thở dài rồi kéo người đi tiếp, chính là chạy vào con đường bên phải.

Đoạn đường tiếp theo không giống những con đường trước đó. Có cảm giác như đang đi lên thì càng thấy đằng trước như có tiếng gió thổi tới. Đột nhiên 2 người dừng lại, 4 mắt tròn xoe không tin nổi cảnh tượng trước mặt.
Cuối con đường, hiện lên không gian đen ngòm, giơ tay ra không thấy bàn tay. Quả cầu lửa tròn bay lơ lửng sau trên đầu hai người dần mất tác dụng.

Kỳ lạ hơn, trong bóng tối văng vẳng tiếng khóc mơ hồ... Rồi lại tiếng cười như khóc, thê lương kinh khủng.
Không nhẽ nơi này có ma?
Kim Kiền dựng tóc gáy, chân đi sai một nhịp, tiếng giày mài dưới nền, gây ra tiếng vang nho nhỏ.
- Kéttttttt! -Bỗng nhiên nghe thấy tiếng -Phốc phốc!
Lục, Kim lúc này mới nhìn rõ. Đó là 1 sảnh lớn, cao tầm hơn trượng, 8 mặt tường gạch xanh áp đỉnh, không hoa văn hoạ tiết, bề mặt nhẵn bóng, 8 ngọn đèn khảm trên tường, lửa xanh lập loè, thập phần quỷ dị.
Giữa lúc này là 1 cái lồng sắt. Bên trong là một người mặc áo trắng, tóc tai tán loạn, lúc khóc lúc cười.
- Cái quái gì đây? - Kim Kiền dựng tóc gáy, thấy người trong lồng như ác quỷ hoá thân.
- Nghi thức hiến tế người sống.  Chắc là lát nữa ở đây sẽ có rạch bụng hay moi tim gì gì đó để tế bái trời đất.  Chắc dzậy (Tỷ dzui tính ghê ha=_=) – Lục Hạo đưa mắt nhìn khắp nơi, sau đó cho những lá bùa bay lơ lửng phân tán ra xung quanh, phát hiện không có gì mới an tâm bước tiếp.

- Á! Ngươi đừng có dọa ta! Ngươi biết ta sợ nhất là ma mà! – Kim Kiền nhảy dựng lên, xù hết cả lông.
Kim Kiền khống dám tách xa, đi sát theo sau, nhưng 2 mắt thì không thể rời khỏi người trong lồng, lòng có chút bồn chồn.
Í da! Cái này sẽ không nhảy ra ngoài như cương thi chứ ba?
Lục Hạo lúc này vẫn tỉ mẩn kiểm tra 8 bức tường, thậm chí kiểm tra cả 8 ngọn đèn, thì không phát hiện ra bất kì dấu vết cơ quan nào, nên ánh nhìn mới chuyển qua cái lồng sắt.
- Xem ra cơ quan ở đây chỉ có cái lồng này! – Lục Hạo thở dài, gỏ gõ vào chiếc lồng.
- Lục Hạo... chúng ta... chúng ta... - Kim Kiền run run, nắm cánh tay của Lục Hạo.
Lục Hạo nhìn Kim Kiền một cái rồi cười tươi.

- Ngươi sợ thì ôm lấy tiểu Bạch đi ! – Lục Hạo thả tiểu Bạch vào trong lòng Kim Kiền.

Nhuyễn tiên đỏ rực theo tay Lục Hạo quật vào cái lồng một cái.
Keng keng keng!
Dây vàng đánh vào lan can lồng sắt, phát ra chuỗi tiếng vang. Đột nhiên người trong lồng nhảy dựng lên, lao về phía Bạch, Kim.
- Cứu ta! Cứu ta ra ngoài!
- Á mẹ ơi! - Kim Kiền sợ hãi nhảy lên ôm cứng lấy Lục Hạo, run run..
Lục Hạo cũng chính là bị tiếng hét của Kim Kiền dọa cho đứng tim.  Ngươi một vừa hai phải thôi chứ!  Trò này còn kích thích hơn đi nhà ma nữa đó có biết không?
- Đừng giết ta! Đừng! - kẻ nọ ngồi xuống đất, lạnh run lên, đầu tóc bay loạn xạ, ánh mắt hiện tơ máu, gương mặt toàn da bọc xương.
Lục Hạo, Kim Kiền Kim Kiền căng mắt. Bốn mắt không hẹn mà gặp cùng nhìn về một hướng...
- Có chút quen quen... – Lục Hạo gãi gãi mã
Kim Kiền nháy mắt một cái. Đầu như có ngọn lửa bùng lên, linh quang chợt loé, buột miệng hét tên:

- Là Giang Xuân Nam!
- Giang gì? – Lục Hạo sững ra, hồi sau ngưng lại thần sắc, lập tức nhớ lại - Hàng Châu Vân Dung Xã,... Cái tên họ Giang đó...
- Thì ra chưa chết... - Kim Kiền cắn răng như niệm chú.
Lục Hạo kinh ngạc quay đầu thì thấy Kim Kiền hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt đầy sát khí, thái dương bạo nổi gân xanh. Thần sắc kia chẳng khác lúc Triển Chiêu tẩu hoả nhập ma là mấy.
- Kim Kiền! – Lục Hạo đem hai tay che mắt Kim Kiền lại, nói nhỏ vào tai nàng – Kim Kiền, ngươi bình tĩnh! Băng Cơ không sao! Chưa ai chết cả!
Kim Kiền thần sắc khẽ động, mắt nhỏ hồi phục ánh trong, quay đầu vỗ vỗ mặt:

- Khụ! Ta không sao! Nhất thời khí huyết công tâm!

Lục Hạo an tâm buông tay khỏi mắt Kim Kiền một lát rồi mới quay sang Giang Xuân Nam, lạnh lùng hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây?
Toàn thân kẻ trong lồng run lên, đột nhiên vui vẻ gọi lớn:

- Huyết Hồ đại nhân! Ngươi là Huyết Hồ phải không? Ngươi am hiểu cơ quan? Đúng thế! Ta nhớ là ngươi có am hiểu cơ quan! Mau mở cái lồng này ra cứu ta với!
- Ta đâu có bị điên đâu – Lục Hạo gõ gõ ngón tay trỏ vào đầu mình – Nghĩ sao ta cứu ngươi dzậy? Ta sợ sẽ bị tổ tiên trách phạt lắm đó nha~ Hơn nữa, ta đâu có am hiểu mấy cái này đâu?! Chỉ đang đánh cuộc thôi à!
Hai mắt Giang Xuân Nam mở to, con ngươi đầy tơ máu, vằn vện như mạng nhện quỷ dị

- Vì ta biết Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở đâu!
Vừa nói xong, Lục, Kim đổi sắc mặt.
- Cứu ta ra! Ta đưa các ngươi đi! - Giang Xuân Nam từ từ bò dậy đến bên lồng, nắm chặt lấy lan can nói từng chữ một.
Lục, Kim nhìn nhau rồi như thấy một hàng chữ lớn trong mắt người kia:
Nếu tin hắn thì mới là gặp con mẹ nó ma thật đó! (*)
------
(*) =)))) nguyên tác gần như vậy chứ không phải mấy thánh dịch dịch bậy đâu nha
------
- Được! Ta cứu ngươi ra! Ngươi dẫn ta đi tìm họ Triển, họ Bạch kia! – Lục Hạo cười vui vẻ.
- Thật... Thật sao? - Giang Xuân Nam liều mạng bò lên trên lồng, 2 mắt trố như muốn nổ tung.
- Nhưng... - nói đoạn, Kim Kiền nhếch miệng cười, đột nhiên cắn nát ngón tay vẩy máu lên mặt Giang Xuân Nam.
- A aaaaaaa - Giang Xuân Nam kêu lên thản thiết, hoảng loạn lau đi máu trên mặt - Ngươi làm gì thế?!
- Trồng cổ trùng cho ngươi! - Kim Kiền nhăn nhở - Huyết cổ của ta đã ngấm vào da ngươi, đi vào trong tuỷ não của ngươi. Nếu ngươi dám lừa gạt ta thì huyết cổ sẽ ăn thịt uống máu làm nổ tung mắt ngươi!
Giang Xuân Nam ngồi phịch xuống, cả người run lên sợ hãi nhìn Kim Kiền:

- Ngươi... Các Ngươi.... Các Ngươi... Ta thật sự biết Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở đâu! Thật luôn! Cứu ta với!
Lục Hạo thở dài, khăn tay ra lau miệng cho Kim Kiền rồi băng lại ngón tay cho nàng.

- Kim Kiền à, ngươi chơi dơ như vậy. Đại thúc sẽ trách phạt lên đầu ta mất đó!

- Hừ! Ta còn đang hận không thể giết được hắn đây! – Kim Kiền nghiến răng nghiến lợi nhổ nước bọt.
Tử y ảnh lúc này mới nhẹ lướt tới gần lồng sắt, đi xung quanh. Ánh mắt Kim Kiền dán chặt theo từng bước chân của Lục Hạo.

Lồng sắt này làm từ sắt đen, cột sắt kiên cố, bịt kín đáy và đỉnh, nhưng lại không có cửa, cũng chẳng có khoá, giống như là đúc thành 1 khối vậy.
Thần kỳ ghê! Giang Xuân Nam bị nhốt vào đây kiểu gì?
Kim Kiền ngẩn ra không hiểu.

- Cũng may là lúc trước ta là đệ nhất thần trộm của thế kỷ hai mươi mốt. Chứ không người bình thường thì muốn mở lồng sắt này, xem như bó tay
- Cái gì?! - Kim Kiền trợn mắt.
- Ngươi... Ngươi biết nó, chắc chắn sẽ mở được nó phải không? - Giang Xuân Nam kích động.
- Tự nhiên có cách mở! – Lục Hạo mỉm cười, thân hình bay lên, hai chân đứng hai cột lồng khác nhau.
Keng keng keng, đính đonggggg
Tiếng động chen vào nhau như tiếng mưa tí tách. Tử y lướt bay trong gió, điểm mây vút lên, hệt bóng tiên tử khiêu vũ dưới trăng. Bỗn nhiên, tử y xoay người nhảy lên, phi một cước vào đỉnh lồng sắt. Một tiếng ken két vang giòn, cột lồng rung lên, sau đó bay tung ra tứ phía.
-Hừ! Cái này so với cái két khóa tiền năm khóa giấu đại tứ kim bảo bối ở thời hiện đại của Viện Bảo tàng có tám phần tương tự. Chỉ khác là ở thời của ta, ta chỉ cần truy cập máy tính, ba mươi dây sẽ mở. Cái này mở tay đúng là có chút phiền toái.

- Cái này không khoa học gì cả! - Kim Kiền nhìn đống thép dưới mặt đất, vẻ mặt khó tin.
- Có đó! Có khoa học đó nha~ - Lục Hạo mỉm cười.
- Mở rồi! Mở thật rồi! - Giang Xuân Nam lồm cồm ra khỏi khu vực lồng sắt, nhìn đống sắt bị dỡ tung, vừa cười vừa khóc như điên.
- Giang Xuân Nam! Còn không dẫn đường! – Lục Hạo nhíu mày nghiến răng.
- Được được! Dẫn đường! Ta dẫn đường cho các ngươi! - Giang Xuân Nam lau nước mắt lê lết mấy lần nhưng chân run quá không đứng dậy được nên cuối cùng phải dùng cả tay lẫn chân mà bò. Đến bên tường, đột nhiên hắn đập mạnh xuống đất một cái.
- Không ổn! – Lục Hạo nhanh tay tóm lấy Kim Kiền, sau lưng bốn dây xích phóng ra, cắm sâu vào tường, treo hai người lơ lửng giữa không trung.
Nghe tiếng nổ lớn, mặt đất lún xuống, chỉ có Giang Xuân Nam bám lấy phiến đá là bình an vô sự. Trong khi đó, Lục Hạo và Kim Kiền đung đưa mãi trong không trung. Hố sâu bên dưới như không đáy, hun hút nơi chân.
- Giang Xuân Nam! – Lục Hạo cắn chặt răng.
- Ngươi chán sống hả?! - Kim Kiền nộ khí xung thiên.
- Ta đâu chán sống! - Giang Xuân Nam từ từ đứng dậy, từ từ đứng dậy trên phiến đá duy nhất kia, ngẩng gương mặt máu me, ngũ quan xiêu vẹo, cười méo mó - Nhưng các ngươi thì cận kề cái chết lắm rồi!
Nói xong, hắn nhẹ gõ tường sau, khi nãy, tường không có dấu vết cơ quan. Thế mà bây giờ đã mở ra một cơ quan mới, trong có một con đường. Giang Xuân Nam nhanh chóng mất hút vài trong đó, nhữn mảng tường cũng dần dần đóng lại.
- Quả nhiên là cơ quan liên hoàn! – Lục Hạo nghiến răng - Kim Kiền, bám chắc vào ta!
Kim Kiền tròn mắt nhỏ, nhìn lối vào càng lúc càng nhỏ dần nhưng cũng càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên, trước mắt đen xì, một luồng khí lạnh thổi tới. Lục Hạo và Kim Kiền mới nãy còn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng giờ đã vào được bên trong.
Chúa ơi!
Kim Kiền suýt vừa khóc vừa hô to: Tiểu hồ ly!  Ngươi đúng là uy vũ!

Nhưng lại nghe Lục Hạo thở gấp sau lưng hít một hơi lạnh. Da đầu nàng chợt tê buốt, liền phát hiện ra có sự không ổn.
Nàng và Lục Hạo rõ ràng đã đi vào được bên trong. Nhưng tại sao vẫn đang rơi ở tốc độ cao?
Một tay Lục Hạo vẫn ôm chặt Kim Kiền, tay kia nhuyễn tiên cùng những sợi xích sau lưng liên tục đâm vào xung quanh, quật lên không trung. Nhưng dù có cố thế nào cũng không bám được bất kì cái gì, lại đành cứ thế mà rơi.
Đột nhiên, hai người ngừng rơi, rồi đều cảm thấy xung quanh vô số sợi tơ, như thể rơi vào lưới tơ nhện khổng lồ, cheo leo giữa không trung.

- Đồng võng trận có người rồiii!
Nghe thấy tiếng hét nọ, ánh lửa sáng lên như ban ngày.
Chết tiệt! Là cái gì đây! Mắt nhỏ Kim Kiền nổ tung, nhịp tim ngừng lại, thao láo nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tầm nhìn là một cái huyệt lớn sâu hoắm, ánh lửa lập loè khảm trên miệng giếng.
Ánh lửa kia... Không phải là đuốc! Mà là vô số cơ quan với vạn vạn mũi tên đang cháy. Số lượng mũi tên đầy ắp khắp nơi, đếm sao cũng không xuể.
Giữa miệng giếng là một cái lưới khổng lồ bằng tơ đồng. Từng sợi từng sợi, to như ngón cái không rõ màu sắc. Huyết khí bốc lên tanh lợm nức mũi.
Lưới lớn kia như một cái túi nuốt chửng ba người nằm gọn trong đó: Lục Hạo, Kim Kiền, và Giang Xuân Nam cách đó không xa.
- Ha ha ha! Đồng võng trận! Chính là Đồng võng trận! - Giang Xuân Nam nhìn hai người kia cười quỷ dị từng cơn – Lục Hạo! Ngươi thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ nhất thời! Ngươi tưởng đường thoát của ta là sống ư? Nhầm rồi! Là chết! Là chết đó!
- Giang Xuân Nam! - 2 mắt Lục Hạo sáng lên, sát khí bốc ngùn ngụt. Toàn thân run lên, bóp chặt cổ Giang Xuân Nam.
- Ta muốn các người chết cùng ta! - Giang Xuân Nam mặt đầy sát khí - Là các ngươi hại chết Băng Cơ! Ta đợi các ngươi lâu rồi! Cuối cùng cũng đợi được! Không chỉ các ngươi! Triển Chiêu phải chết! Bạch Ngọc Đường phải chết! Các ngươi đều phải chết! Ha ha ha ha!
- Đồng võng trận! Mở!
Giang Xuân Nam cười điên cuồng. Đột nhiên từ đâu phát ra tiếng hét lớn ở cuối giếng. Sau đó, vô số đốm lửa bị động mạnh, ngắm thẳng vào ba kẻ giữa lưới mà bắn.
- Chết tiệt! – Lục Hạo đấm Giang Xuân Nam một cái khiến mặt y lõm vào sâu, sư lưng bốn sợi xích vàng cùng Nhuyễn tiên vung lên khắp nơi.. Nhưng ai ngờ, đống lưới kia như một vật thể sống. Càng quẫy đạp bao nhiêu, lưới càng bó siết cứa vào da thịt.
Kim Kiền run lên, cắn nát mu bàn tay, hét lớn:

- Gì cũng được! Cổ trùng cổ trùng! Ra cứu ngườiii aaaaa!

Viu!

Chiếc nỏ phóng tên bắng thẳng vào gáy Giang Xuân Nam khiến hắn phụt ra rất nhiều máu. Kim Kiền mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy máu me be bét khắp người. Nàng thực sự run lên.
Đột nhiên, trước mắt Kim Kiền, Lục Hạo tử y thân hình bị tóm chặt, chỉ thấy mảng tim tím nhẹ.
- Kim Kiền!!
Tiếng khàn bên tai, tim le lói nỗi sợ chết, trào ra nơi cuống họng như tâm sen đắng vào miệng, thấm tận thớ lưỡi.
- Đinh... Đinh Chi!
Trước mắt Kim Kiền đen ngòm. Cảnh tượng hệt như thước phim, loé lên trước mặt.
Khai Phong Phủ,... Bao đại nhân... Công Tôn tiên sinh... Tứ đại kim cang...
Những toà nhà hiện đại, con bạn tiến sĩ chết giẫm, gương mặt cười của cha mẹ...
Và còn... Xuân phong nhất tiếu ôn nhu của một người....
Tiếng tiễn xé gió kéo theo tiếng lửa bay tới... 2 tay Kim Kiền căng thẳng.
- Tiểu Miêu... Xin lỗi... - Nỗi đau giằng xé, cơ thể nóng ran, thấu buốt tim gan xuyên qua tứ chi, xé gan, xé phổi, cắt qua xương, lóc vào da thịt.
Ánh trăng loé lên trước mặt khiến nụ cười xuân phong vỡ vụn.
Vạn tiễn xuyên tâm!
...

Dầu cạn đèn tối, phòng lạnh thấu xương.
Nơi nhĩ thất tối đen, Hắc Yêu Hồ Trí Hoá khẽ nhắm hờ con mắt, yên tịnh ngồi ở ghế thái sư, bất động hệt bức tượng đá.
Tiếng cồng bên ngoài vang vọng. Tiếng người hỗn loạn.
- Đồng võng trận có người rồi!
Trí Hoá đột nhiên mở mắt đứng dậy hét lớn:

- Là ai? Ai rơi vào Đồng võng trận?!
Tiếng hét nhanh chóng rơi tõm giữa biển tiếng ồn nhốn nháo của đám đông bên ngoài nên không ai chú ý.
Trí Hoá vội vàng lao nhanh ra ngoài, men theo con đường tối đen một cách vội vàng. Đến cuối đường, vọng ra một tiếng lớn:

- Đồng võng trận, mở!
Trí Hoá ngừng bước, mắt hẹp banh lớn. Đến cuối đường, Trí Hoá bèn đẩy viên đá lăn sang bên.
Chỉ thấy hoả tiễn bỏng mắt tuôn ra. Nhìn thoáng qua như thể mặt trăng bị đám sao băng đuổi giết. Vạn vạn tia sáng cùng hướng về một điểm.
Ánh sáng lớn dần, máu thịt vụn nát, tung toé khắp nơi, mùi tanh của máu, mùi hôi của giếng bốc lên.
Trí Hoá đứa người bám vào vách tường nhìn xuống dưới. Huyệt giếng sâu không thấy đáy, giữa lưới đồng khổng lồ, hệt như tơ nhện độc bám chặt bóng người, cắm đầy giáo mác. Máu lẫn với thịt, khói nồng cuồn cuộn.
Trong biển lửa, tử y như mảnh lá mong manh rơi xuống, bay trong đám khói rồi cuối cùng bị đốt cháy không còn cả mảnh tro. Hai mắt Trí Hoá đỏ ngầu, mắt liếc qua cảnh tượng như địa ngục âm ti, không nỡ nhìn thêm, tay bám tường leo ra ngoài, bất lực bẻ lấy một phiến đá.
- Thổ sứ! Ngài không nên đến đây!
Tiếng lạnh sau lưng vang lên. Trí Hoá liền quay người nhìn kẻ phía sau lưng.
Hai mắt hắn sâu hoắm, môi nhuộm màu máu, hay chính là Hoả sứ Vương Diễm.
- Ta biết ngài và Khai Phong phủ có vài phần ân oán, lát nữa sẽ để ngài báo tin tử của hai kẻ kia cho Bao đại nhân, để đại nhân khỏi lưu luyến gì nữa, yên tâm dưỡng lão tại Xung Tiêu Lâu - Vương Diễm mặt không chút biểu cảm.
- Là ai? Là ai rơi vào Đồng Võng Trận? - trí Hoá cắn răng hỏi.
Vương Diễm nhìn vào Đồng Võng Trận, với ánh lửa đang lụi dần.

- Tại sao lát nữa ngài không tự mình đi nhìn thử xem ai!? - ngưng một lát - Chỉ là không biết ngài còn nhận ra được hay không thôi!
Vương Diễm nói xong liên quay lưng biến mất trong bóng đêm. Chỉ để lại Trí Hoá ở lại, hai mắt đã ngấn nước, cứ đứng mãi không đi. Mãi cho đến khi một tên binh sĩ chạy đến nói:

- Thổ sứ đại nhân! Giờ kéo lưới đồng lên được chưa?
Trí Hoá ngước lên, sát khí bùng khắp mặt, khiến tên binh sĩ một phen hoảng sợ, lùi lại mấy bước.
- Kéo lên! - giọng nói lạnh lùng vang xuống huyệt giếng.***
Theo tiếng cuộn lên, lưới đồng từng tấc được kéo cao cho đến khi ngang tầm mắt Trí Hoá.
- Thối quá đi!
- Trời đất đừng nói hình người! Chỗ nào là tay là chân cũng đều khó nhận dạng lắm rồi!
- A di đà phật! Nghiệt chướng! Nghiệt chướng!
Binh sĩ kéo lưới lên, đều bịt mũi nôn oẹ.
Trí Hoá nghiêng người về phía trước. Những ngón tay trước nay được chăm sóc tỉ mỉ nay không ngại, lần tìm trong đám cháy đen được hai vật.
Một cặp chuông bạc tinh xảo, lửa bén không hề hấn gì. Và một túi vải tuy đã cháy đen nhưng cũng chưa bị huỷ hoại hết.
Dây vàng gỡ ra, túi vải khẽ mở, hơn 10 cây ngân châm ánh bạc loé sáng.
- Huyết Hồ đại nhân... Kim giáo uý!
Nổi danh thiên hạ là kẻ ham làm đẹp, yêu sạch sẽ như Hắc Yêu Hồ... Lúc này chỉ còn biết mềm nhũn người quỳ trước những mảnh xác không nguyên vẹn kia, toàn thân run lên không ngừng.

***
Ánh lửa lay động, ngục trung gió lặng.
Nhà tù bọc đá bốn bề kín mít, đang giam hãm một số tù nhân. Triệu Hổ băng bó kín mít người, nhìn cái bát mẻ với mấy cái bánh ngô khô như ngói cứng ngắc, lại nhìn mấy người trong ngục với gương mặt rầu rĩ.
- Bao đại nhân! Ăn chút gì đi!
Bao đại nhân ngồi trên giường đá, nhắm hờ mắt dưỡng thần, giờ mới từ từ hé, nhìn Triệu Hổ lắc đầu:

- Không cần!

- Công Tôn tiên sinh, ngài ăn chút gì đi! - Triệu Hổ nhìn Công Tôn tiên sinh ngồi bên cạnh lo ngại.
Công Tôn Sách cũng lắc đầu.
- Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp... Các ngài... - Triệu Hổ nhìn sang hộ vệ áo đỏ đang xếp bằng vận công trị nội thương.
- Triển mỗ không đói! - Triển Chiêu nhẹ giọng.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu không nói, sắc mặt trầm tĩnh.
Triệu Hổ thở dài một cái, nhìn sang Trương Long, cũng băng bó khắp người:

- Trương đại ca! Ăn chút gì đi!
- Đệ ăn đi! - Trương Long nói một cách vô lực. Triệu Hộ bỏ bát xuống buồn thiu, ngồi xuống cạnh Trương Long.
- Đệ cũng nuốt không trôi!
Bao đại nhân nhìn mấy người trong lao thở dài

- Không nên chán nản! Ít nhất cũng có Xuân Mẫn, Vương Triều cùng Mã Hán chạy thoát. Chờ bọn họ hợp lại với Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, ắt sẽ có cơ hội!
- Nhưng Vương đại ca cùng Mã đại ca bảo vệ Nhan đại nhân trong lúc trốn chạy, thương thế ra sao cũng không hay... Đều do tên Vũ Mặc, à không, Băng Vũ... Nếu không phải hắn phá cơ quan của Bạch thiếu hiệp, dẫn người vào thì chúng ta sao lại... - Triệu Hổ đập tay đập chân loạn lên.
- Có người đến! - Triển Chiêu nhanh chóng mở mắt đột ngột nói.
Mọi người lập tức im lặng dỏng tai lên nghe ngóng.
Tạch tạch tạch!
Tiếng bước chân kèm theo tiếng phản âm từ những bước tường đá vọng ra. Dần dần, một bóng người hiện rõ từ cửa thạch lao đi tới nơi đám người Khai Phong bị giam cầm.Ánh đuốc u ám chiếu lên thân trường bào, mắt dài xếch lên nửa chính nửa tà.
- Hắc Yêu Hồ Trí Hoá?! - Công Tôn tiên sinh nhíu mày đứng lên - Ngươi đến đây làm gì?
Gương mặt Trí Hoá mờ tỏ theo ánh lửa bập bùng, chậm rãi hỏi han:

- Chư vị... Vẫn khoẻ chứ?
Giọng nói hắn khác thường, giống như bị trọng thương.
Cônh Tôn tiên sinh ngẩn ra nhìn từ trên xuống dưới kẻ đang đứng trầm mặc ngoài lao. Ngón tay tiên sinh khẽ đung đưa trước mặt Trí Hoá

- Ngươi tới xem trò vui đấy à?

Ngươi đến một mình thế này có an toàn không?
Ánh mắt Trí Hoá loé lên trong mập mờ, cao giọng nói:

- Tại hạ phụng mệnh Vương gia đến thăm Bao đại nhân!
Nói xong, Trí Hoá âm thầm đưa 1 ngón tay lên lắc khẽ rồi nhìn một vòng xung quanh.
Nơi này chỗ nào cũng có kẻ giám sát.
Công Tôn tiên sinh ánh mắt u ám, thở ngắn than dài, ngày càng kịch liệt:

- Thật nực cười, Tương Dương Vương luôn miệng nói phải đối tốt với người dưới, vậy mà lại giam Bao đại nhân trong nơi ngục tù tăm tối không ánh mặt trời. Tin này mà đồn ra ngoài ắt sẽ loạn lòng dân!
- Công Tôn tiên sinh chớ lo lắng! - Trí Hoá khẽ cười - Nơi này là tuyệt mật, Bao đại nhân ở nơi này vĩnh viễn sẽ không ai biết tới!
- Thiên hạ làm gì có nơi nào tuyệt mật? Vương gia chẳng phải đang tự lừa mình lừa người hay sao? - Công Tôn tiên sinh trầm giọng.
- Ha ha ha ha! - Trí Hoá cười lớn - Tất nhiên có! Đây là địa lao của Xung Tiêu Lâu! Là nơi mật đạo bí mật nhất trong thiên hạ, cũng là nơi an toàn nhất! Bao đại nhân cứ yên tâm ở đây! Khi nào Vương gia đăng cơ sẽ đón Bao đại nhân về triều!
Xung Tiêu Lâu...
Ba chữ này vừa nói ra, chúng nhân đều quá sức kinh ngạc, đồng loạt hướng nhìn Trí Hoá.
- Sao? Biết đang ở Xung Tiêu Lâu nên ngạc nhiên sao? - còn có cái ngạc nhiên hơn nữa kìa! Trí Hoá bước lên một bước, gương mặt hắn dần lộ rõ trong đêm.
Trầm ổn nổi tiếng như Công Tôn Sách, nhưng nhìn qua nét mặt này của Hắc Yêu Hồ cũng không khỏi không giật mình. Sắc mặt trắng bệch, giữa trán gấp lại nếp bi ai...
- Vương gia hôm nay phát cáo thị, nói ở Xung Tiêu Lâu đêm nay sẽ hành hình một con Miêu Yêu, một con Thử Tinh... Thử đoán xem con Miêu Yêu, con Thử Tinh ấy là ai? - Trí Hoá hạ giọng ẩn ý cười, nhưng... Điệu bộ cười giả ấy cũng chẳng qua được mắt ai, nhìn còn đau lòng hơn cả khóc.
- Yêu Miêu, Thử Tinh nào cơ? - Bao đại nhân đứng dậy quát lớn.
Trí Hoá nhìn Bao đại nhân, rồi thoáng lướt mắt qua Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đang từ từ đứng dậy. Lúc này y mới tiếp lời:

- Có kẻ còn chả thèm tự lượng sức, mới nghe vậy đã vội vàng xông đến cứu con Miêu Yêu, con Thử Tinh! Tiếc là tài chẳng bằng ai...
Trí Hoá cố bật ra tiếng cười. Nhưng có lẽ đến lúc này không thể gắng gượng thêm được nữa, đôi môi khẽ run rẩy cố sức giữ nụ cười giả trên môi, nhưng dường như việc này đã bắt đầu vô vọng.  Một dự cảm không lành bao trùm chốn tù ngục. Bao đại nhân, Trương Long, Triệu Hổ và cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều đã đứng quanh Công Tôn tiên sinh, nhìn thẳng Trí Hoá.
- Ngươi nói gì? - hắc mâu thăm thẳm của Triển Chiêu bám chặt lấy Hắc Yêu Hồ.
- Là ai vào cứu chúng ta? - Mắt phượng của Bạch Ngọc Đường phát ra hàn quang giận dữ
Trí Hoá vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tuy nhiên ánh nước đã ngân ngấn bên trong con mắt dài hẹp dần đỏ lên.
Tay Trí Hoá nhẹ phất, lấy ra một bọc vải đưa cho Triển Chiêu. Chàng cúi đầu nhìn hồi lâu rồi mới đưa tay ra đỡ lấy. Nhưng sau đó lại sững sờ đến nỗi không biết làm gì hơn.
Công Tôn tiên sinh lo lắng nhìn sang hồng y vệ, lấy từ trong tay chàng bọc vải, lật giở ra. Một cặp chuông bạc tinh xảo lộ ra
- A! - Triệu Hổ che miệng đầy kinh ngạc. Trương Long há hốc miệng. Bao đại nhân mắt trợn to đến độ muốn nổ tung - Cái này không phải của Lục hộ vệ hay sao?
Cánh tay Công Tôn tiên sinh không vững, mắt phụng ngước lên nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.
Mâu quang trong mắt Ngự miêu thu nhỏ, sắc mặt trắng đến đáng sợ. Đôi mắt Bạch Ngọc Đường đỏ rực lên, tay siết lấy hai quả chuông, nhìn chằm chằm hồi lâu. Triển Chiêu nói trấn an:

- Không thể nào! Lục Hạo hành sự cẩn thận, võ nghệ cao cường, tinh thông pháp thuật, am hiểu cơ quan, sao có thể...
- Xoạch!
Một tiếng động nhỏ ngắt lời Triển Chiêu. Chàng vội nhấc Nhuyễn Tiên màu đỏ lên, thì đột nhiên một túi nhỏ rơi xuống đất. Mở tung ra, hoá ra là một bọc ngân châm.
Tĩnh lặng như tờ.
- Không! Không thể nào! - Công Tôn tiên sinh nhảy lui lại mấy bước. - Ngân châm... Kim giáo uý....
Bao đại nhân không trụ nổi, Trương Long sững sờ, Triệu Hổ ngồi rạp xuống đất.
Chỉ duy nhất hai người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẫn đứng đó, thân thẳng như một phiến đá.
- Tam trụ Nhạc gia tam sư huynh Huyết Hồ Lục Hạo, cùng Khai Phong phủ Tòng lục phẩm giáo uý Kim Kiền - Trí Hoá nén đau thương, gắng nói giọng mũi - Xông vào Xung Tiêu Lâu, rơi vào Đồng Võng trận, vạn tiễn xuyên tâm, xác nát thịt vụn, cháy trụi thành than, nay chỉ còn sót lại ba món đồ này...
Bịch!
Công Tôn tiên sinh ngã ngồi xuống đất, Bao đại nhân ngửa mặt lên trời suýt ngất, may có Trương Long kịp đỡ.
- Lục tiểu đệ... Kim giáo uý... Aaaaaa - Triệu Hổ khóc vật ra đất.
Trí Hoá nhìn chúng nhân đau xót, từ từ lùi lại một bước, khuôn mặt lại vùi trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhận ra được nét mặt đang run lên không ngừng, tay giấu vào trong vạt áo, chỉ còn giọng nói vẳng ra:

- Tại hạ đến đây chỉ để cảnh cáo chư vị, đừng tạo tội phản nghịch lại Vương gia,... Hai người kia chính là ví dụ!
Nói xong liền quay người đi mất.
- Về bẩm báo Tương Dương Vương, Triển Chiêu/Bạch Ngọc Đường này còn sống ngày nào thì đừng mong động đến một cọng tóc của Bao đại nhân!
Hai giọng nói dõng dạc từ sau lưng Trí Hoá truyền đến. Trí Hoá quay đầu kinh ngạc.
Ánh lửa bập bùng, thân hồng y thắng lửa vẫn thẳng tắp hiên ngang, mắt đen chứa điện, vững như Thái Sơn.Trí Hoá mở miệng định nói gì rồi lại thôi, sau cùng mới gật đầu nói:

- Tại hạ sẽ báo lại với Vương gia!
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn Trí Hoá khuất bóng rồi mới quay lại đỡ lấy Công Tôn tiên sinh, đưa Nhuyễn Tiên màu đỏ cho tiên sinh giữ, nói giọng chắc chắn:

- Công Tôn tiên sinh, chúng ta đã ở hang sói, không thể vì chuyện này mà loạn lên!
Công Tôn tiên sinh, hai tay đỡ lấy Nhuyễn tiên màu đỏ, mặt kinh hãi nhìn sang Triển hộ vệ, lúc này vẫn chưa có biểu hiện bất thường nào. Bạch Ngọc Đường đứng đó, trầm lặng đến khó tả, hồi sau, chỉ thấy hắn từ từ cúi xuống, nhặt lên cặp chuông bạc cùng bó ngân châm ấy.
- Đại nhân! - hồng y hộ vệ tiếp tục đỡ Bao đại nhân về lại giường - Không thể vì chuyện này mà sinh đau buồn thêm nữa... Mong đại nhân bớt phiền muộn!
- Triển hộ vệ, Bạch Thiếu hiệp... - Bao đại nhân giống như nhìn thấy thây ma khi thấy gương mặt vẫn rất bình tĩnh của một miêu một thử trước mặt.
- Đại nhân, xin hãy bình tĩnh – Bạch Ngọc Đường lẳng lặng, không nhìn ra một tí cảm xúc.
- Trương Long, Triệu Hổ! Bây giờ không phải lúc than khóc. - Nhìn hai vị giáo uý, Triển Chiêu không quên nhắc nhở - Bảo vệ đại nhân! Không để lọt sơ hở khiến ác tặc lợi dụng!
- Vâng... Vâng! - Trương Long sững người đáp.
Triệu Hổ mắt đầy nước mắt đứng lên ngơ ngác

- Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp...! Sao lại...
- Triển mỗ sao cơ? - Triển Chiêu quay đầu hỏi.
Tuấn nhan như ngọc, mâu quang trong suốt. Toàn thân hàn khí bao phủ giống như lãnh thuỷ ngàn năm, kéo theo bầu không khí trầm mặc lê thê đến kì lạ.
- Ngũ gia làm sao? – Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không vui nói.

Tuyết ảnh vẫn là tuyết ảnh, vẫn rất tiêu sái, không nhiễm chút bụi trần. Nhưng chính đôi mắt hoa đào kia lại tỏa ra một cỗ bi thương đến vô tận, lại đỏ lên đến đáng sợ.
Chúng nhân nhìn nhau, rồi nhìn Triển Chiêu đang từ từ quay lưng, Bạch Ngọc Đường đi đến sát bên Triển Chiêu. Đứng một lát sau, Triển Chiêu mới nhận lấy túi vải của Kim Kiền từ tay Bạch Ngọc Đường, ngồi khoanh chân dưới mặt đất, nhặt từng cây ngân châm lên, lấy y phục cẩn thận lau lấy từng chiếc.
Tách... Tách...
Một giọt đỏ nhỏ lên ngân châm rồi chậm rơi xuống đất. Hai giọt đỏ nhỏ lên bạch y thuần khiết không nhiễm bụi trần.
- Triển hộ vệ! Bạch thiếu hiệp
- Triển đại nhân! Bạch Ngũ gia
Bao đại nhân và mấy người còn lại trong ngục thay đổi sắc mặt, kêu lớn, cùng lúc lao về phía Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.
Ngón tay thon dài lau ngân châm, sau đó vẫn tỉ mẩn lau ngân châm.
Bàn tay cầm lấy cặp chuông ngân, đung đung đưa đưa trước mặt.
Tách... Tách...
Thứ dịch đỏ nhức mắt kia rơi xuống không ngừng, làm người ta đau đến thắt tim.
- Triển hộ vệ! Bạch thiếu hiệp! Hai người....- mắt hổ Bao đại nhân ngấn lệ, giọng nghẹn ngào. Công Tôn tiên sinh vội nắm lấy cánh tay Triển Chiêu, muốn bắt mạch, nhưng bị Triển Chiêu khẽ dụng nội lực đẩy ra.
- Triển Chiêu không sao... - chàng nói - chỉ là Triển mỗ muốn giúp Kim Kiền lau sạch ngân châm...
- Bạch thiếu hiệp.... – Bao đại nhân nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không thể thốt lên thành lời.

- Tiểu Khả Ái, nàng từng nói với ta, cặp chuông này là bảo vật vô giá của nàng.
- Triển đại nhân còn nói ngài không sao! - Triệu Hổ mặt đẫm lệ.
- Bạch thiếu hiệp... - mắt Trưởng Long đỏ hoe.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường từ từ nhìn mọi người im lặng.
Sắc mặt tuấn tú, xinh đẹp dưới ánh lửa ngưng kết, cảm giác như mong manh đến mức chạm vào liền vỡ. Khoé mắt nơi con ngươi đen thăm thẳm đang ngự, máu đỏ cô lại, càng lúc càng nồng, càng lúc càng đậm, cuối cùng tụ thành huyết lệ, lăn khỏi bờ mi.

Một giọt...
Hai giọt...
Ba, bốn giọt....
Huyết lệ càng lúc càng tuôn nhanh, giống như tinh huyết trong lòng đã chảy hết, liên tục rơi xuống ngân châm trên tay Triển Chiêu, trên y phục trắng của Bạch Ngọc Đường.
- Chỉ là... Dường như không thể lau sạch được! - Triển Chiêu cúi đầu nhìn ngân châm đinh máu, cười chua xót - Triển mỗ thật vô dụng...
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười yếu ớt, thê lương, tay run run miết lấy hoa văn trên chuông bạc, mạnh tay đến mức trên quả chuông bạc ấy ứa máu 

– Nàng không thích ta khóc, nàng chỉ thích ta cười.
Máu đen đặc quánh phun từ khoé miệng hai người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, cả người bọn hắn run bần bật rồi ngã khuỵ xuống đất.
Chúng nhân lòng tan nát, vội vã đỡ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dậy, đặt lên giường đá, để Công Tôn tiên sinh bắt mạch.

Hồi lâu sau...
- Sao rồi? - Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh rút tay về, vội hỏi.
- Bi nhập can tì, ngấm vào tim phổi, nội thương chưa dứt... - Công Tôn tiên sinh ngừng một lát, giọng run run - E là lành ít dữ nhiều!
Bao đại nhân tự nhiên thấy trong lòng thót lên, ngã ngồi sang một bên.
- Công Tôn tiên sinh! - Triệu Hổ đột nhiên hét lớn.
- Sao vậy? - Công Tôn tiên sinh vội vã quay lại.
- Ngài xem! Triển đại nhân... Bạch thiếu hiệp... Hình như.... - Triệu Hổ nhìn vào hai đại nam nhân đang bất tỉnh nhân sự, lắp bắp - hình như đang cười!
Sắc mặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẫn bình thản đến kì lạ. Khoé mắt đã thôi chảy huyết lệ, miệng khẽ nhếch lên, như thể đang vui chuyện gì.
- Hai người họ không phải đang... Hồi quang phản chiếu (*) chứ... - Trương Long vừa khóc vừa nói.
------
(*) giống như ngọn nến trước khi tàn liền cháy bùng lên một cái, người hấp hối sắp chết, thường có biểu hiện đột nhiên minh mẫn khoẻ mạnh, cười nói như thường, nhưng sau đó rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và đi luôn...
------
Công Tôn tiên sinh nhăn mày nhíu trán, nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Đột nhiên, môi mỏng khẽ mở như đang định nói gì.
- Hai người họ nói gì đó? - Triệu Hổ vội cúi sát người, ghé tai nghe ngóng.
Lúc sau, Triệu Hổ mới đứng lên nhìn mọi người ái ngại.
- Hai người họ nói cái gì? - Công Tôn Sách gấp giọng.
- Là... Là... - vừa nói, Triệu Hổ không ghìm được nước mắt - nói là... Cốc cốc cốc cốc, chiềng làng chiềng chạ với.. với... tang tình tang tính tình tang... (*))
------
(*) nguyên văn là Đương lý cá đương, là từ tượng thanh trong tiếng Trung, không có nghĩa, giống như người ta hay dùng trong các bài vè, kiểu như: "Cốc cốc cốc cốc, Chiềng làng chiềng chạ", hoặc "hò ơ ơ hò ơ", "ơi lý", etc.

Còn kia là bài đồng dao về Thử Miêu.
------
Triệu Hổ nói đến đây thì khóc nấc lên không nói tiếp được.
- Đây là lời bình thư và lời hát mà Kim giáo uý, Lục hộ vệ ở Tây Hoa huyện nói... - Trương Long nói nốt khúc nửa say hộ người huynh đệ
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cụp mắt buồn rầu, sắc mặt ảm đạm, không đành lòng nhìn hai người Triển Bạch.
Trong khi thanh niên hồng y, bạch y, dung nhan tuấn mỹ, khoé miệng như vẫn lộ ý cười, xuân phong yếu ớt hiu hắt vương trên môi mỏng, giọng ngắt quãng:

- Cốc... Cốc... Cốc cốc

- Tang... tình.... tang....

***
"Cốc cốc cốc cốc

Chiềng làng chiềng chạ,

Thu đông xuân hạ,

Ta chả khen ai,

Chỉ riêng người này,

Không khen không được!
Khen là khen giang hồ xuất Nam hiệp

Ngự Miêu Triển Chiêu..."


Tiếng quen tai dần dần từ xa vọng tới, theo tiếng bước chân, cứ thế mà lại gần.
Làn khói tan dần, cảnh tượng trải ra trước mắt. Mảnh hoa đào hồng rạng rỡ lướt qua, kéo theo vô số cánh hoa khác bay lên như sóng biển.
Nâng tay gạt đi rèm hoa phủ mắt, bên trong biển hoa sâu thẳm, chợt thấy hai bóng người.
Bước chân nhanh dần, tim đập rộn ràng, bóng người càng lúc càng gần, tiếng đã ngang kề bên tai.
- Dám hỏi Triển nam hiệp có điểm nào tốt? Hắn anh tuấn, tiêu sái, võ nghệ cao cường, như một đoá hoa...
Một trận gió mạnh nổi lên, khiến hoa rụng lả tả, như trận mưa ngợp sắc. Cánh hoa nhảy múa, dạt ra hai bên. Phía trước mặt trải ra ba trước ghế đá, phủ quanh là rừng đào rợp trời.
Tử y thanh thoát, áo xám nhỏ gầy, ngồi hai bên bàn đá.
- Ha ha ha! Kim Kiền à! Đoạn này ngươi biên không tệ nha! – thân tử y đặt một đĩa bánh xuống bàn

- Qúa khen! Qúa khen rồi a~ Ta nhận không nổi đâu! – thân áo xám nằm dài ra bàn, vỗ vỗ rồi nói – Lục Hạo, ta từng nghe người ta nói ngươi hát rất tài nhưng chưa thấy ngươi hát bao giờ.  Ta đã ngâm một khúc cho ngươi nghe rồi.  Ngươi ngâm lại một khúc cho ta nghe đi nha!

- Ta hát không được hay đâu nha! - Thân tử y nở nụ cười ngọt ngào nói rồi hắng giọng, lấy ra một cây đàn Thất Nguyệt, đặt lên, bắt đầu gảy những phím đàn, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, lả lướt.

"Tang tình tang, tính tình tang

Tính tang cầm gảy, chuyện xưa nói bao nhiêu cho hết.

Bạch Ngọc Đường mỹ danh vang khắp chốn, ngươi ngứa mắt Họa Ảnh cắt tai ngươi.

Triển Nam Hiệp anh danh cả bốn phương, Cự Khuyết xuất ra gian tặc cuống cuồng chạy.

Cuồng ngạo bất kham thiên chi kiêu tử, tùy tính bá đạo không câu thúc.

Nội liễm điềm đạm lại ôn hòa, thận trọng quyết liệt quan trường trói buộc.

Người không biết còn tưởng hắn vô tâm vô phế.

Người không rõ cho rằng hắn cứng nhắc khô khan.

Thực tình hắn ôn nhu dịu dàng tận tâm tỉ mỉ.

Còn hắn khả ái tinh ranh hay xù lông giận dỗi.

Vỏ bọc sắt đá thế gian phá không được.

Trước mặt người kia chỉ như vỏ hồng mềm.

Ta theo ngươi theo chân trời khắp chốn.

Trảo tặc phá án đánh người rất phong lưu tiêu sái.

Ngươi theo ta theo bốn bể phương trời.

Đi làm chính sự vẫn rất tiêu sái phong lưu !

Đàn gảy tính tình tang, tang tình tang

Mỗ hỏi các vị hiểu mỗ nói chi không ?!"

- Ha ha ha! Lục Hạo! Ngươi có thể biên hay như vậy mà lại giấu ta! Qủa thực là khâm phục! Khâm phục! – Áo xám vui vẻ cười cười nói, tay cầm một ly trà lên, ngửa cổ uống cạn.

- Không giám, không giám nha! So với ngươi thì ta còn phải học tập nhiều lắm a~

- Hai người các ngươi nói gì mà vui vẻ thế?

Hốc mắt nóng rần, dưới chân vội điểm nhanh bước.
- Chuyện ta biên, đương nhiên là thuận miệng, bán chạy nhất, ăn khách nhất, được hoan nghênh nhất! Mà đương nhiên cũng là Triển đại nhân thích nhất!
- Ha ha ha! Đúng là Triển đại nhân đây thích nhất thật đó!
Áo xám quay lại:

- Triển đại nhân nói xem có phải không?
- Kim Kiền a~ ngươi thử biên thêm một bài về con chuột to kia xem!
Cánh đào nhẹ bay, hương ấm toả khắp. Tóc dài thả gió, mắt nhỏ phát quang, ánh cười ấm áp, hệt như mùa hạ...
Hơi nước nhoà trước mắt, ứa ra huyết quang...
Đúng
...
Là Triển mỗ thích nhất
... Thích... Nhất...

Phải

...

Ta chính là đồ ngốc....

...

Đồ ngốc....

Của mình ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro