tập 9 chương 9
Bạch Nguyệt đằng Tây, gió nhẹ sương mù.
Nhan Tra Tán đứng nhìn chăm chú vào trong hầm tối giữa rừng thẳm, hai tay giấu trong áo, không nén nổi lo âu.
- Nhan đại nhân xin bớt lo lắng! Công phu đào đất khoét hầm của Triệt Địa Thử nổi danh giang hồ, tuyệt đối không phải là hạng hữu danh vô thực. Lần này đích thân ra tay thì Bao đại nhân và mọi người chắc chắn sẽ bình yên vô sự! - Lư Phương trấn an.
Nhan Tra Tán gật đầu:
- Nhan mỗ tuyệt không dám nghi ngờ khả năng Hàn Nhị gia! Chỉ là... Mọi người xuất phát đã lâu, nay trời sắp sáng mà vẫn không mảy may thấy động tĩnh gì... Chẳng hay có biến?
- Đến rồi! - Tưởng Bình đột nhiên đứng dậy nói, cắt ngang mạch lo lắng của Nhan đại nhân.
Quả nhiên, đâu đó vang lên tiếng sột soạt. Chẳng mấy chốc, đã thấy đầu móc sắt bạc bay ra, cắm vào miệng hố. Hàn Chương thò đầu ra, trèo lên.
- Mau lại đây giúp đỡ bọn ta! - Hàn Chương vẫy tay ra hiệu. Mọi người mừng rỡ chạy tới, đồng tâm hiệp lực kéo những người đang ở trong hố ra ngoài.
- Ân sư! Công Tôn tiên sinh! Trương Long Triệu Hổ! Tốt quá! Mọi người đều không sao... - Nhan Tra Tán hai mắt đỏ hoe nhìn mọi người mừng mừng tủi tủi.
- Triển Chiêu, Kim giáo uý, Tam đệ, Dương huynh, Lục huynh và Ngũ đệ đâu!? - Lư Phương nhìn về phía miệng hố không khỏi thắc mắc.
- Ở ngay sau đó đại ca! - Hàn Chương vừa quay đầu vừa đáp.
Tuy nhiên, hố đen kìn kịt như không có đáy, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì của bốn người còn lại.
- Aizz! Sao thế nhỉ? - Trương Long Triệu Hổ sốt ruột chạy tới miệng hố, nóng lòng muốn nhảy ngay vào tìm kiếm.
Bỗng nhiên, một đoạn thừng vút lên, đầu Từ Khánh nhô ra
- Nào nào! Mọi người phụ ta kéo Triển Chiêu và Kim giáo uý lên coi!
- Triển hộ vệ và Kim giáo uý? - Nhan Tra Tán sững người, dường như chưa bắt kịp được tình tiết bị bỏ sót nào đó, chỉ thấy mọi người vội vàng hò nhau kéo dây thừng.
Một lát sau, Kim Kiền được kéo lên....
- Ơ?! - Nhan Tra Tán, Lư Phương, Vương Triều, Mã Hán, Hàn Lâm Phong, Vương Nhất Thanh sững người lại. Đến khi nhìn lại cẩn thận thì ai nấy mắt mở trợn ngược thêm vài phần tròng trắng, mồm há rộng ra thêm vài phân ngạc nhiên.
Là Kim Kiền đang... Nằm đè lên vị hồng y hộ vệ sắc mặt trắng bệch.
- Vậy còn... Tam ca... – Phàm Luân chạy lại
- Hừ! Tiểu tử! Lại giúp tứ ca kéo người! – Dương Tử Báo hì hục nói
Từ đằng sau, Phàm Luân, Dương Nguyệt Lam giúp Dương Tử Báo kéo ngươi lên.
Dây thừng lên đến nơi thì....
- Hả? - Nhan Tra Tán, Lư Phương, Vương Triều, Mã Hán hóa đá, bọn họ có phải là bị hoa mắt rồi hay không?
Hàn Lâm Phong, Vương Nhất Thanh thì tệ hơn, ở miệng họ có hai cái bóng trắng bay ra lơ lửng. Tại sao?
Kim Kiền đang nằm đè lên vị hồng y hộ vệ sắc mặt trắng bệch kia thì không nói đi. Bây giờ đế cả Lục Hạo cũng đang nằm đè lên vị vô khuyết bạch y sắc mặt không hơn Triển Chiêu là bao nhiêu thì...
Trong mắt mọi người, cảnh tượng người nọ nằm lên người kia, cho dù có kẻ hiểu rõ nguyên nhân, cũng không tránh khỏi lúng túng.
- Triển hộ vệ và Kim giáo uý... Bạch thiếu hiệp và Lục hộ vệ...Thế này...?! - Nhan Tra Tán vốn nổi tiếng bình tĩnh trầm ổn mà mắt cũng giật giật, nhìn sang Bao đại nhân, có ý hỏi.Bao đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn định mở mồm ra trả lời, nào ngờ câu chưa ra đến cửa miệng thì đã bị một thanh âm chói tai truyền tới cắt ngang.
- THẾ NÀY LÀ SAO?
- TIỂU CẢI CỦA TA!
Hàn Lâm Phong, Vương Nhất Thanh đồng thời nộ khí xung thiên. Củ cải trắng của nhà họ từ khi nào bị chuột gặm mất thế này?
Mọi người chấn kinh, ngẩng đầu ngó nghiêng.
Trông ra, thấy bốn bóng người từ trên không hạ xuống. Dẫn đầu là sắc trường bào tím thẫm, vẻ mặt âm trầm, tóc trắng râu bạc, quỷ khí ngút trời. Đi ngay sau là người vận bạch bào, lông mày sặc sỡ, tiên phong đạo cốt. Người kia mắt phượng nheo lại, hắc bào trùm thân, tay áo lộng gió, trước trán rủ xuống chỏm tóc bạc. Người còn lại một thân trắng thuần khiết, sau lưng là mười hai sợ dây xích trắng lơ lửng.
Không khó để nhận ra đây là Độc Thánh, Y Tiên, Lam Thanh và Nhất Chi Mai.
Và có vẻ như người vừa hét lớn là Độc Thánh và Lam Thanh đang nộ khí xung thiên, lửa giận ngập thân.
- Tên tiểu tử thúi làm trò gì thế? - Độc Thánh quát lớn, rẽ đám đông đi đến trước Kim Kiền và Triển Chiêu.
- Tên vương bát đản! Mau buông nhi nữ của ta ra! – Lam Thanh tức giận, siết chặt tay, một cái nhẹ nhàng đứng trước mặt Lục Hạo, Bạch Ngọc Đường.
Tình cảnh lúc này như thể vị Ngự Tiền hộ vệ cùng Cẩm Mao Thử vừa làm chuyện gì đó không thể mở miệng, còn chúng nhân thì đang ú ớ không hiểu gì mà loạn hết cả lên.
Mà Nhan Tra Tán và một số người khác thì đúng là không hiểu gì nên càng không thể mở lời.
Mà Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Hàn Chương, Trương Long Triệu Hổ thì đương nhiên hiểu, nhưng vấn đề là cái hành động kì lạ của vị Ngự tiền hộ vệ cùng thiếu hiệp Cẩm Mao để dẫn đến cơ sự này.... Khiến cho chúng nhân không biết đường nào để thanh minh.
Mọi người nhất thời nhìn nhau, không trả lời nổi câu hỏi của Độc Thánh, Lam Thanh.
Cuối cùng, cái người nào đó nãy giờ vẫn đang gục mặt vào ngực Triển Chiêu, không ngẩng nổi mặt mũi, càng không cách nào chịu nổi ánh mắt toé lửa sau lưng, hiện đã ngưng việc giả chết, ngửa đầu lên lí nhí:
- Nhị... Nhị sư phụ!
Lục Hạo tròn mắt, cơ miệng co rút, không thể nào giải thích, cũng không có cách nào đứng lên, chỉ ú ớ gọi
- N...n...nương....
Mặt ửng hồng, tai đỏ bừng, tóc loạn xạ, thân hình tàn tạ, thêm nữa là bàn tay bị Triển Chiêu/Bạch Ngọc Đường nắm chặt...
Độc thánh, Lam Thanh hai mắt như âm hoả ngùn ngụt, ầm ầm phát tác, quát mắng:
- Các ngươi dám....
- Oan uổng quáaaaa! - Kim Kiền mếu máo - Con thực sự không hề trêu trọc Triển đại nhânnnnnnn......
- Nương! Người nghe nhi nữ giải thích! Con với chuột trắng không hề làm chuyện bất chính mà!
Mọi thứ lại một lần nữa đi vào im ắng.
Mọi người nhìn Độc Thánh, Lam Thanh mặt đen như đáy nồi, rồi thấy Kim Kiền, Lục Hạo bộ dạng vô tội hiền lành, từng người sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, vai run run, cảm tưởng nếu nhịn thêm sẽ bị táo bón mà chết.
- Phụt - Nhất Chi Mai đứng sau Y tiên, không chịu được, đã phun ra tiếng đầu tiên.
- Muahaaaaaaahaaaaa! - Y tiên với bộ dáng xem kịch vui bật cười thành tiếng, khiến xung quanh cũng chẳng còn giữ ý, có cớ cười theo.
Chỉ có 2 người, muốn cười cũng không nổi.
Một người là Độc Thánh, người kia... Là Lam Thanh lão bà bà.
***
Sơn động vắng vẻ, Bao đại nhân, Nhan Tra Tán, Tứ Thử, Tứ đại giáo uý, Ngũ Sát cùng Nhất Chi Mai và Phòng Thư An ngồi thành vòng tròn luận kế đánh địch.
- Tương Dương Vương giờ có lẽ đã phát hiện ra được Ân sư biến mất nên chắc đang rất tức giận! Học trò chỉ sợ hắn ném chuột vỡ bình, sớm ngày thúc binh dấy quân tạo phản! - Nhan Tra Tán dự đoán - Học trò sớm đã gửi đi mật hàm cấp tốc đến các phủ huyện lân cận, ra lệnh điều động binh lính chi viện đánh Tương Dương Vương!
- Tốt lắm! - Bao đại nhân gật đầu nói - Tuy nhiên mật hàm đến nơi cũng phải vài ngày, nếu có biến trong thời gian này, e sẽ khó hoàn thành trọng trách!
- Tưởng tứ gia! Hàn đại hiệp - Công Tôn tiên sinh nhìn sang Tưởng Bình, Hàn Lâm Phong - Bùi gia trang và Ngũ đại gia tộc đã chuẩn bị tới đâu rồi?!
- Thực không thuận lợi lắm! - Tưởng Bình lắc đầu - Kỳ Lân Môn đang dùng tiền chiêu mộ cao thủ thiên hạ, hệt như những gì Bùi gia trang làm. Tuy rằng bây giờ rất nhiều môn phái anh hùng tề tựu nhưng cũng không ít kẻ về dưới trướng hắc đạo! Tình thế bây giờ một chín một mười!
- Cũng nhờ tam muội đã sớm cho chuẩn bị nên đã vô cùng thuận lợi, có thể đem quân chặn đứng Đại Hạ và Cao Ly, mọi chuyện ở hai bên đó vô cùng thuận lợi. Đại Hạ cùng Cao Ly đã bị dập tắt hoàn toàn dã tâm cấu kết với Liêu Quốc xâm lược Đại Tống.
- Tốt! Rất tốt! – Bao đại nhân kinh ngạc, vui mừng – Thực sự vất vả cho các vị rồi!
- Không vất vả! Không vất vả! Tất cả cũng là nhờ Đại tướng quân Nhạc Tần Hạ cùng Bàng Lâm bàng thống soái theo dự liệu trước, phối hợp với tam hoàng tử Đại hạ cùng thái tử Cao Li trong ứng ngoài hợp nên mới có thể dẹp yên được đại họa. – Hàn Lâm Phong ôm quyền
- Kỳ Lân Môn môn chủ không phải đang bị Tương Dương Vương giam lỏng ở Xung Tiêu Lâu hay sao? Làm sao còn ra ngoài thu mua cao thủ được? - Phòng Thư An mặt đầy nghi vấn.
- Cái này có gì khó hiểu?! - Hàn Chương thủng thẳng đáp - Ai là Môn chủ đều do Tương Dương Vương quyết định, sớm thay người khác là được rồi!
Vẻ mặt Phòng Thư An hiện lên vẻ ảm đạm thấy rõ.
- Tương Dương Vương có Tương Dương cửu quận, trong khi bên ta cũng có viện quân của các phủ quận lân cận, bọn hắn có thế lực hắc đạo về dưới Kỳ Lân Môn, bên ta giang hồ kì cựu của Bùi gia trang, Cố Gia cùng Lăng gia tề tựu... - Công Tôn tiên sinh từ từ vuốt râu - Vậy là bây giờ ai chớp được thời cơ liền là kẻ thắng! Có điều...
Sư gia nho nhã ngước mắt phụng lên nhìn xung quanh mọi người.
- Liêu quốc! - Nhan Tra Tán cùng Tưởng Bình dị khẩu đồng thanh.
- Đúng thế! Cho đến nay hướng đi của Liêu quốc còn khá mập mờ, vẫn còn là ẩn số! - Công Tôn tiên sinh chau mày.
- Giang hồ có nghe được tin tức gì của Liêu quốc và Phạm tiểu vương gia không? - Bao đại nhân đề hỏi.
Lư Phương lắc đầu
- Thiên Hạ Đệ Nhất Trang phái mật thám đi nói rằng:Phạm Tiểu Vương Gia vừa bước chân vào địa hạt Liêu quốc liền mất tích, sống chết bất minh!
Mọi người ủ rũ.
- Tình thế cấp bách! Lư đảo chủ mau mời anh hùng Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Lăng gia, Cố gia khởi hành ngay hôm nay, nhất định phải đến Tương Dương thật nhanh! - Bao đại nhân nghiêm giọng.
- Thảo dân tuân mệnh!
Lư Phương ôm quyền xoay người đi nhanh khỏi sơn động.
- Giờ phải xem ai nhanh hơn rồi! - Bao đại nhân thở dài.
- Ân sư đừng quá nhọc tâm lo lắng! Lưới trời tuy thưa mà khó thoát! Tương Dương Vương tạo phản là nghịch với thiên ý! Chắc chắn hắn sẽ không thể toại nguyện! - Nhan Tra Tán cố trấn an.
Công Tôn tiên sinh gật đầu:
- Dù sao chúng ta cũng đã tận lực chuẩn bị! Thành hay bại đều phụ thuộc ý trời!
- Được rồi được rồi! Bận bịu mấy hôm nay lại được Lão Ngũ doạ cho gần chết! Nghỉ ngơi một đêm thoải mái trước rồi hẵng tính! - Hàn Chương thở hắt ra
- Không đúng! - Phòng Thư An đột nhiên vỗ đầu, cao giọng - Vẫn còn một chuyện lớn!
Mọi người chăm chú nhìn Quỷ đầu to.
- Cái đầu to nhà ngươi còn có tâm sự gì? - Từ Khánh bạt đầu Phòng Thư An.
- Từ tam gia, có gì bình tĩnh nói – Dương Tử Báo thở dài.
- Thật sự là chuyện không nhỏ! - tên này mở to mắt - minh thư vẫn ở trong Xung Tiêu Lâu! Các ngươi quên sao?
Nghe đến đấy, ai nấy cũng trợn tròn.
- Giờ tội danh mưu phản của Tương Dương Vương đã là sự thật! Minh thư có hay không cũng chẳng thành vấn đề! Chi bằng chúng ta cho một phát phích lịch lôi hoả đạn dỡ tung cái Xung Tiêu Lâu đó nghen? - Hàn Chương nhăn nhở.
- Không được! Nhất định không! - Phòng Thư An giãy nảy - Môn chủ đặc biệt dặn dò cần phải lấy được minh thư!
- Tại sao? - Công Tôn tiên sinh nhíu mày - Trong đó còn có cái gì mà chúng ta chưa biết?!
- Các ngươi đương nhiên không biết! Môn chủ cũng chỉ mới nhận được tin hôm qua thôi! - Phòng Thư An một mặt thần bí - Bởi vì trong minh thư còn có bản danh sách...
- Danh sách? - ai nghe xong cũng ngẩn ra - Danh sách gì?
- Là bản danh sách các quan viên về phe Tương Dương Vương! - Phòng Thư An nói như thể không khiến người ta ngạc nhiên thì nhất quyết không ngừng lại - Nghe nói sau khi Tương Dương Vương hoàn thành đại sự sẽ luận công ban thưởng theo danh sách đó!
Mọi người thất sắc.
- Danh sách quan viên về dưới trướng Tương Dương Vương... - Bao đại nhân đứng dậy đi đi lại lại, nhíu mày nhìn mọi ngươi - Quan viên trong danh sách này đều có lòng bất trung, giống như ung nhọt của xã tắc, không thể không trừ bỏ!
- Ân sư dạy phải! Nếu đã là đám bại hoại như vây thì cần bắt gọn một lần, tránh để hậu hoạ về sau! - Nhan Tra Tán một mực đồng tình.
- Nhưng minh thư vẫn đang trong Xung Tiêu Lâu! - Tưởng Bình vuốt râu hạ giọng.
- Đúng thế! Môn chủ nói với ta là giấu ở đỉnh Xung Tiêu Lâu! - Phòng Thư An ra sức gật đầu – Ta nghe nói, đích thân con gái nuôi của Tương Dương là Trịnh Ánh Tuyết đã đến Xung Tiêu lâu để canh giữ.
Chúng nhân trầm mặc.
- Nói cách khác thì lại phải xông vào Xung Tiêu Lâu lần nữa sao? - Hàn Chương nhìn mọi người, sắc mặt giống như ăn phải cái gì kinh tởm lắm.
- Đơn giản! Vậy đào đường hầm khác là xong! - Từ Khánh lạc quan đến đơn giản.
- Tam đệ! - Hàn Chương thở dài - Trên đỉnh Xung Tiêu Lâu đệ định đào cái hầm nào trên đó?
- Vậy để tam ca đục một cái lỗ to trên đỉnh tháp là được – Dương Nguyệt Lam gợi ý
- Ngũ đệ, Tam đệ đã phải hạn chế tối đa dùng huyết cổ thuật rồi, đệ còn muốn sao?
- Ủa?! Thế phải làm sao? - Từ Khánh vò đầu - Đâu thể cứ đường đường chính chính mà xông vào Xung Tiêu Lâu đâu?
- Xung Tiêu Lâu cơ quan hiểm hóc, giang hồ ra vào có mấy ai... - mắt Tưởng Bình loé sáng nhìn sang một người.
Nhìn theo ánh mắt Tưởng Bình, mọi người cũng đều lộ ra vẻ vui mừng.
Người bị nhìn đến độ lạnh run cả người.
- Tại hạ chỉ là tên trộm tầm thường, làm gì có bản lĩnh đặng mà xông vào Xung Tiêu Lâu! Mà cho dù tại hạ phối hợp với Lục đệ xông vào, cũng không thể.
Chính là người mà Y tiên độc thánh đưa tới, Thiên hạ đệ nhất thần thâu Nhất Chi Mai.
- Các hạ đừng khiêm tốn! Ai cũng biết Nhất Chi Mai không phải là hư danh! - Tưởng Bình cười nham nhở - nếu nói giang hồ có ai có thể an toàn thoát khỏi Xung Tiêu Lâu thì cũng chỉ có thể là Thiên hạ đệ nhất thần thâu!
Nhất Chi Mai u ám:
- Không phải tại hạ khiêm tốn! Mà là Xung Tiêu Lâu này do một tay quái tài Ôn Văn xây dựng nên! Tại hạ trước kia cũng có dịp ghé qua những nơi Ôn Văn đặt cơ quan. Quả thực tinh diệu vô cùng! Đáng sợ nhất là Ôn Văn có sở thích đặt sinh tử cơ quan trong cơ quan. Nếu muốn một mình vào đó mà sống sót trở ra thì chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày!"
- Sinh tử cơ quan? - Nhan Tra Tán hỏi - đây là ý gì?
Nhất Chi Mai thở dài ngao ngán:
- Sinh tử cơ quan là tên do tại hạ tuỳ tiện đặt, chứ tên thật là gì thì chắc chỉ có Ôn Văn biết!
- Đừng lảm nhảm nữa! Nói mau! Sinh tử cơ quan là cái giống gì? - Hàn Chương cổ dài hóng hớt.
Vẫn duy trì vẻ mặt u sầu, Nhất Chi Mai tiếp tục nói:
- Sinh tử cơ qua nói trắng ra là sinh cơ quan và tử cơ quan! Cái gọi là tử cơ quan giống như chúng ta bình thường hay gặp phải như ám tiễn, bàn chông, khói độc. Còn sinh cơ quan là... - Nhất Chi Mai hít một hơi, mặt ngưng thần sắc nhìn mọi người, thả một chữ - Nhân!
- Nhân? - không ai không khỏi sững lại.
- Đúng thế! Chính là Nhân! - mắt giật giật, Đệ nhất thần thâu tiếp tục nói - Có thể là mỹ nữ, có thể là người lẻo mép lừa cho chúng ta tin, có thể là kẻ võ công cao cường một đao giết gọn, hoặc người vô hại hay trẻ con âm thầm hạ độc! Tóm lại kiểu gì cũng có!
- Giống như Tam đệ và tiểu sư tỷ ở Xung Tiêu Lâu gặp phải Giang Xuân Nam?! – Hàn Lâm Phong trầm mặc.
- Đúng đúng! Chính là loại này! - Nhất Chi Mai gật đầu lia lịa - nếu đụng phải tử cơ quan thì không sao, hiểu được bát quái, khinh công cao cường thì có thể an toàn trở ra! Tuy nhiên nếu gặp phải cơ quan sống... Chẳng bao giờ ta biết sẽ gặp phải ai, dùng chiêu trò gì, cái khó đoán nhất lại chính là thứ nguy hiểm nhất...
Mọi người nhìn nhau khó hiểu.
Nhất Chi Mai vò đầu bứt tai, nói:
- Nếu chỉ là mỹ nhân kế thì tại hạ không ngại! Tuy vậy nếu gặp cao thủ võ nghệ cao cường, hoặc cao thủ dụng độc thì tại hạ chắc chắn khó bề chống đỡ!
Không khí xung quanh bị Nhất Chi Mai kéo xuống cho càng lúc càng trầm mặc.
- Theo ý kiến của tại hạ thì... Ngoài tại hạ, các vị bên kia nhất định là thích hợp! - Nhất Chi Mai dừng mắt lại nhìn về nơi sâu nhất trong sơn động, nhất thời thở dài - Chỉ là xem ra có chút phiền phức...
***
Cùng lúc đó, ở cách không xa, Độc thánh sa sầm nét mặt, không ngớt lời giáo huấn đệ tử chân truyền cùng cháu gái của mình.
- Cứng cáp ha! Vì hai tên tiểu tử thúi mà hai đứa nha đầu các ngươi liều mạng xông vào Xung Tiêu Lâu! Còn suýt không toàn mạng trở ra! Đệ tử Độc thánh quỷ thần ta, củ cải trắng ta nuôi bao nhiêu năm, lại dại trai suýt vì hai cái nam nhân kia mà bỏ mạng! Thật tức hộc máu ta mà!
- Đồ nhi sai rồi! Nhị sư phụ nguôi giận! - Kim Kiền quỳ xuống, cổ rụt lại, vẻ mặt ăn năn.
- Đại thúc, là con không tốt! Đại thúc, người đừng tức giận với Kim Kiền. Là con tự ra chủ định xông vào Xung tiêu Lâu, không liên can đến... – Lục Hạo nuốt nước bọt cái ực.
Bỗng sau lưng Lục Hạo bị một ngân châm cùng một viên thuốc đắng nghét bay vào miệng khiến nàng câm nín, mặt tái xanh.
- Đây là thuốc bồi bổ lại máu của con do chính tay ta đặc chế, có tác dụng gia tăng pháp lực cho con. "Hơi" đắng nhưng có thể uống được.
- Cần phải châm cứu để lưu thông khí huyết – Y Tiên mỉm cười.
- Đa tạ Y tiên tiền bối, a nương... – Lục Hạo cắn rắng nghiến lợi để tránh bật ra tiếng hét, vị đắng đến tái người khiến Lục Hạo gần như bị cứng cả miệng...
Độc thánh nhìn Lục Hạo rồi nhìn sang Kim Kiền
- Các ngươi một thân nữ tử, thế mà lại để sơ suất, khiến người ngoài nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp, xuyên thấu! Cái này nếu để truyền ra thì còn thể thống gì??!
- Tụi con cũng đâu ngờ a... - Kim Kiền cúi đầu ấm ức oan uổng.
- Cái này tụi con thực sự không lường trước được.
Bụp!
Một miếng cao dán kèm theo lực chưởng dính đập trước ngực Lục Hạo. Sức nóng kinh khủng khiến nàng toát mồ hôi ròng ròng. Nàng một cái thổ huyết ra máu đen.
- Lục Hạo! – Kim Kiền kinh ngạc nhìn nàng, muốn chạy sang nhưng mà chưa đứng dậy được thì đã ngồi phịch xuống lại. Kim Kiền quên mất, Triển Chiêu còn đang giữ chặt lấy cổ tay của nàng a...
- ... Sau đó phải dùng miếng cao nóng này đặng mà ép độc khí, kèm theo lực chưởng để ép độc trong người ngươi ra! - Y tiên cúi xuống từ từ nói.
- Đa tạ.. Ư ư! – Lục Hạo mặt tái xanh, người run run nói, giọng nàng lạc hẳn đi.
- Còn nữa! Cả hai các ngươi do nhiều lần dùng huyết cổ nên tinh lực tổn thương, tinh huyết hao tốn! Nếu không trị tận gốc thì không ổn! - Độc thánh vừa nói vừa cào ra nửa cân bột thuốc.
- Cái này... - Kim Kiền cười gượng liếc sang Lục Hạo.
- Tụi con... - Lục Hạo run run nhìn sang Kim Kiền.
Bốp! - một nắm tay gõ mạnh vào miếng cao dán trên ngực Lục Hạo, kèm theo là một lọ thuốc lỏng được đổ sạch vào miệng nàng, vừa đắng nghét vừa chán đến cứng miệng.
- Í! Dán chưa chắc nè! – Y tiên thu tay về, xoa xoa gân cốt.
- Chút bảo bối gia truyền của ta, cho con uống, cấm nhả ra một giọt đấy! – Lam Thanh lão bà bà cười hiền từ.
Lục Hạo chính xác là đắng đến không thể nói chuyện, mùi vị buồn nôn khiến nàng muốn lần nữa tống hết ra ngoài, lại nghe một câu của nương mà không cam tâm nuốt xuống bụng.
- Cái này... Đại sư phụ... - Kim Kiền trộm liếc vẻ mặt tái xanh tái trắng của Lục Hạo – Thực ra bọn con....
- Cái gì? - Y tiên ngước đầu lên cười hiền hoà. Cổ tay xoay một cái lộ ra mấy cái kim châm vàng chói loé nơi đầu ngón tay - Đồ nhi ngoan định nói gì sao?
- Dạ không có! Đại sư phụ! Mời người cứ tự nhiên! - Kim Kiền đem mấy lời định nói nhét ngược trở lại, cúi đầu ngoan ngoãn.
Lục Hạo khóc không ra nước mắt. Nàng thà quay lại uống thêm vài chục lọ biến thành con nít quỷ hay gì gì đó của Kim Kiền còn hơn là bị trị bệnh kiểu này!
Trong khi đó, Độc thánh nhìn Kim, Lục, ánh mắt từ từ dời sang cổ tay hai nàng đang bị bị Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nắm chặt, mắt loé lên, miệng lạnh lùng một tiếng "hứ" rồi nói với Y tiên:
- Dược lão đầu! Đại tẩu! Trị thương cho hai tên tiểu tử thúi này thôi!
- Mới uống một viên hộ tâm đan! Có lẽ cũng sắp đến lúc rồi! - Y tiên cười cười.
- Thời gian khai thông kinh mạch của bọn chúng cũng vừa xong, đến lúc ta vận động gân cốt một chút rồi! – Lam Thanh bà bà không lạnh không nhạt đứng lên.
Không hiểu sao nhìn vẻ mặt ba vị tiền bối đức cao vọng trọng, cả Kim Kiền lẫn Lục Hạo đều không hẹn mà cùng run lên.
- Ơ... Cái này... Nhị vị sư phụ chắc cũng vất vả rồi! Chi bằng để đồ nhi trị thương cho Triển đại nhân nha? - Kim Kiền vội nói - hơn nữa tay đệ tử vẫn chưa rút được..
- Đồ nhi đã mấy ngày vất vả rồi! Cứ để vi sư tuỳ ý! - vừa nói, Y tiên rút ra ngân châm đâm mạch nơi cánh tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường. Bàn tay lúc này mới nới lỏng, vừa khéo cho hai nàng rút được cái tay tê rần của mình ra.
- Sao? Không tin tưởng đại sư phụ? Hay là không tin tưởng lão già này? - Độc thánh lừ lừ quay lại nhìn bằng ánh mắt rắn độc âm hiểm.
- Đồ nhi tất nhiên tin tưởng... - Kim Kiền nuốt nước bọt đứng tránh sang một bên - nhọc lòng nhị vị sư phu rồi! Hơ hơ.. Hơ hơ...
Lục Hạo loạng choạng đứng không nổi. Kim Kiền liền đỡ lấy nàng, hai nàng từ từ kiếm chỗ núp lẹ.
- A! Đúng rồi! Kiền nhi! – Lam Thanh mỉm cười hiền lương đưa cho Kim Kiền hai lọ thuốc lớn – Con cho Chi nhi uống hết chỗ này cho ta. Lát nữa ta sẽ đến kiểm tra.
- Vâng! Chủ mẫu. – Kim Kiền nuốt nước bọt cái ực.
- Còn gọi chủ mẫu cái gì nữa? Phải gọi ta là di nương. – Lam Thanh mỉm cười nhân hậu.
- Vâng! Di nương! – Kim Kiền đổ mồ hôi hột nhìn người trước mặt.
- Yên tâm! Chúng ta sẽ trị thương tốt cho hai tên tiểu tử này! - Y tiên hiền lành tươi cười nhìn hai đứa nhỏ tội nghiệp đang núp lùm.
Lục, Kim không khỏi run lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba vị võ lâm bắc đầu tuổi đời cộng lại tròn 300, một người từ bi, một người lạnh lùng, một người nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.
Xoạt xoạt xoạt, giật tung quan bào đỏ, phục y trắng ném đi.
...
Một nắm kim châm cắm khắp người...
Một nắm bò bò nhễu máu nhét vào miệng...
Tám sợi xích trắng đâm thẳng vào tứ chi của hai người....
- Ai yo má ơi! - Kim Kiền kêu lên lực bất tòng tâm.
Lục Hạo nuốt nước bọt nhìn hai người họ, tự động kéo áo lên, cầm hai lọ thuốc không tình nguyện uống cạn không còn một giọt. Nàng chín thức không thể nói được gì. Đắng chết nàng!
- Lục Hạo ngươi có sao không? – Kim Kiền nhẹ nhẹ vỗ lưng cho nàng.
Lục Hạo gật đầu, hai hàng nước mắt nhìn Kim Kiền. Nàng cảm thấy chết còn đơn giản hơn.
Bao đại nhân cùng những người đứng đó không hẹn mà cùng lộ nét mặt nhìn đông ngắm tây, lần lượt tìm lí do đi ra khỏi sơn động.
Chỉ có Nhất Chi Mai lười nhúc nhích nên nằm xiêu vẹo trong bất động.
Sơn động yên lặng như vẻ vốn có.
Đến khi Lục Hạo có thể nói được rồi, hai nàng mới ngồi lại, nghiêm túc nói chuyện với nhau.
- Được rồi! Trước hết ta với ngươi nên nhanh chóng tìm lý do để thanh minh lúc hai tên ôn thần đó tỉnh lại sẽ giết chết chúng ta mất! – Lục Hạo ớn lạnh người tưởng tượng.
- Nếu như là tẩu hỏa nhập ma....
- Thì từ đầu đến cuối....
- Đúng thế! Chính là ôm nhầm người! - Kim Kiền, Lục Hạo mắt mở lớn như hai cái đèn pha khẳng định.
- Tâm tư của Triển đại nhân ta hiểu rất rõ, từ đầu đến cuối người mà đại nhân thích là Bạch Ngũ gia!
- Ây ya! Còn phải nói nữa sao? Đó là điều hiển nhiên rồi! Đằng nào hai người họ trong tâm đều có nhau cả mà! Nếu không thì tại sao có thể cùng nhau tẩu hỏa nhập ma, bi thương quá độ đến như thế? Rõ ràng ràng là nhìn đối phương đau đớn mà đau lòng theo a~
- Ngươi không nói ai cũng có thể nhìn ra mà! Triển Chiêu và Chuột chết là phu thê một thể, tâm tư tương thông. Chính là vì nhìn đối phương đau lòng vì mình nên cũng sinh ra sầu muộn theo, tâm bệnh khắc sâu, đả thương kinh mạch. Chính là, cùng nhau tẩu hỏa nhập ma nha~
Cả động lại rơi vào im ắng.
Y tiên, Độc thánh, Lam Thanh đang chữa trị cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mà cũng phải từ từ quay đầu ngó sang, mắt mở lớn, mồm há to nhìn đồ nhi/điệp nhi/củ cải trắng của mình.
- Bốp! - Nhất Chi Mai đang nhắm mắt tựa lưng nơi vách núi nhất thời không giữ được thăng bằng nên ngã dập đầu xuống đất.
Lục Hạo xoa cằm rồi nói:
- Đúng là có tố chất nằm trên đó nhưng mà...
- Ngươi lại tính biện minh cho Bạch Ngũ gia nằm "trong" sao? – Kim Kiền nheo mắt nhìn Lục Hạo.
- Khụ! Ta không có ý đó! Mà ta đang nghĩ xem, tại sao cả hai người đó lại thương tâm đến hóa ra tâm ma mới là vấn đề của ta với ngươi đây!
- Nhưng mà chúng ta nên lấy lý do từ đâu đây? – Lục Hạo hỏi
- A! – Mắt Kim Kiền sáng lên, nắm lấy hai tay Lục Hạo nói – Đúng rồi! Chúng ta sẽ giải thích từ đêm đó trước đi!
- Đúng vậy! Cái đêm ở Phu Tử viện đó!
- Con chuột trắng kia uống cho cố vô rồi vào phòng chúng ta làm loạn, cái gì mà nâng chén thêm sầu, sầu càng sầu. Tửu nhấp lệ tương tư! Đúng! Chính là khúc này!
- Thì ra là thế! - Kim Kiền có vẻ ngộ ra điều gì ghê gớm lắm - Sau đó, Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia không màng ăn uống mấy ngày liền, ta còn nghĩ Triển đại nhân tâm lý có gì chấn động, hoá ra là hai vị tâm tư chấn động đó mà! Ài! Chúng ta thật ngốc! Tại sao không nhận ra sớm hơn chứ?!- Kim Kiền thở dài tiếc hận
- Không đúng! Ta cũng nghĩ giống như ngươi nhưng hình như chúng ta còn quên mất một chuyện trước đó nữa! – Lục Hạo nhíu mày
- Phải phải! Hôm đó chúng ta vào phòng của Triển đại nhân vì tưởng trong đó có trộm phải không?
- Phải! Phải! Chính là khúc đó! Chúng ta đã thấy..... – Nói đến đây, mặt của Lục Hạo đỏ lên.
- Thấy cái gì? – Một giọng nói kỳ lạ ở giữa hai nàng vang lên
- Thấy Triển đại nhân cùng chuột chết.. AÁ! Nương! Ngươi ở đây từ lúc nào? – Lục Hạo, nhảy dựng lên ôm lấy Kim Kiền.
- Ta ở đây nghe chuyện của hai đứa được một lúc rồi! Nói đi! Hai đứa đã thấy cái gì? – Lam Thanh mỉm cười thân thiện nhưng hai mắt bà đã sớm sáng như đèn tọa đăng rồi còn phía sau là một cỗ u ám khí tỏa ra ngùn ngụt.
- Thấy Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ gia hai người một phòng không quần không áo nằm đè lên nhau. Ngũ gia ở trên, Triển đại nhân ở dưới – Kim Kiền, Lục Hạo run run nói.
Sơn động yên tĩnh..
Y tiên Độc thánh nhìn nhau, mắt lộ ra biểu cảm khiến người ta hơi ghê răng.
Nhất Chi Mai vừa lồm cồm bò dậy, giờ lại ngã dập đầu thêm cái nữa.
- Còn gì nữa không? – Lam Thanh hai mắt sáng rực hỏi
Kim Kiền, Lục Hạo hai nàng nhìn nhau rồi tuôn ra như suối một lèo những gì hai nàng đang nghĩ.
Sau khi kết thúc câu chuyện, Tiên Y, Độc Thánh lần đầu tiên biết hai chữ "bất lực" viết như thế nào. Nhất Chi Mai lạ lần nữa chưa kịp leo về vị trí cũ đã trực tiếp đập đầu vào vách đá mấy bận cho hả tức.
Lam Thanh vừa nghe chuyện, vừa gật gù, rất hài lòng. Sau đó, bà bất ngờ cốc mạnh vào đâu hai đứa một cái
- Au! – Kim Kiền, Lục Hạo ôm đầu.
- Hai đứa các ngươi là bị đần hết rồi hả? Hai đứa chúng nó tẩu hỏa nhập ma là vì hai đứa não để ngoài đường các ngươi! Là vì hai người các ngươi! Có hiểu không hả?!
Kim Kiền, Lục Hạo ngớ người nhìn nhau rồi nói:
- Vô lý! Rõ ràng là hai vị đó chính là trong tâm có nhau nên mới cùng tẩu hỏa nhập ma! – Kim Kiền, Lục Hạo dị khẩu đồng thanh, giống như có luyện tập qua vậy.
- Vậy ta hỏi các con: Lúc nhìn hai đứa nó bị thương, các con có đau lòng không?
Kim, Lục sững người. Hình như có chút...
Thấy hai cái nha đầu ngốc im lặng, sắc mặt biến đổi rõ rệt, Lam Thanh hỏi tiếp
- Lúc hai đứa các con gặp nguy hiểm là ai đã cứu các con?
- Là Ngũ gia... - Lục Hạo nhìn đông
- Là Triển đại nhân – Kim Kiền nhìn tây.
Lam Thanh rất hài lòng, hỏi tiếp:
- Tại sao Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tẩu hỏa nhập ma? – Lam Thanh hỏi tiếp
- Lúc đó gặp quỷ chặn đường – Kim Kiền không tự chủ đưa tay lên nắm vạt áo, tay run run – Rồi còn lúc đấu ở lôi đài.
- Lúc đó con bị mất kiểm soát, thức tỉnh ra sức mạnh giống như nương – Lục Hạo lý nhí, hai mắt ngấn ngấn lệ.
- Thế thì Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tâm nghi chính là ai? – Lam Thanh hỏi
- Bạch Ngọc Đường/Triển Chiêu. – Hai nàng đồng thanh cương quyết trả lời.
- Hả? – Lam Thanh xém chút nữa ngã nhào ra đất.
- Cái này có gì lạ để khó giải thích? Con nhìn Triển đại nhân cười tim đập nhanh hơn vì Triển đại nhân đẹp trai! Con thấy Triển đại nhân bị thương thì Công Tôn tiên sinh sẽ phiền đến ta, trừ bổng lộc của ta. Nếu biết tin Triển đại nhân bỏ mạng ở Xung Tiêu Lâu ta sẽ mạo hiểm đi cứu vì nếu biết Triển đại nhân có mệnh hệ gì thì chắc chắn sẽ bị chúng nhân Khai Phong phủ nuốt sống!
- Con nhìn thấy chuột bạch là tức ăn không nổi cơm nữa rồi! Hắn lúc nào cũng chọc cho con tức chết. Con thấy hắn bị thương sẽ đau lòng vì tinh thần của một hủ nữ sẽ không để cho tiểu mỹ thụ bị tổn thương trên người. Nếu biết tin Triển đại nhân, Ngũ gia bỏ mạng ở Xung Tiêu Lâu con sẽ mạo hiểm đi cứu vì nếu không, giai thoại trong dân gian mà con hao tâm tổn sức tạo ra sẽ đổ sông đổ bể hết!
Nói đến đây, Kim Kiền, Lục Hạo đồng thanh:
- Tuy phản ứng có thể giống nhau nhưng bản chất là khác, một trời một vực đó! Chúng con đối với Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia là lòng sùng bái vô còn hai người họ đối với chúng con thì: Tám phần là tình bạn, hoặc là huynh coi chúng con là đệ đệ, hoặc là Muội muội. Chắc chắn là thế!
Lam Thanh trố mắt nhìn hai cái nha đầu trước mặt, nhìn chòng chọc như sinh vật lạ:
- Hai đứa bây.... Bị ngốc à?
- Chúng con không có ngốc! – Kim Kiền lắc đầu
- Phải! Chúng con đã tận mắt chứng kiến nên mới có thể khẳng định được họ chắc chắn là trong tâm can có nhau, tuyệt không thay đổi! – Lục Hạo kiên quyết khẳng định.
Lam Thanh ngán ngẩm quay sang nhìn hai cái tiểu tử thúi đang say ngủ bên kia, rồi lại quay sang nhìn hai cái củ cải trước mặt cười khổ buông xuôi:
- Thôi cũng được, cũng được!...
- Nương! Nếu người không tin chúng con có thể hỏi Nhan đại nhân! – Lục Hạo chụp lấy tay Lam Thanh
- Phải đó di nương! Ban đầu chúng con cũng không hiểu đâu! Nhưng nhờ Nhan đại nhân giải khai đầu óc, chúng con mới có thể hiểu được đó! – Kim Kiền cầm lấy tay còn lại của Lam Thanh
- Nhan tiên sinh? Nhan Tiên sinh thế mà lại đi dạy hư cả hai đứa các con? – Lam Thanh kinh ngạc
- Nhan đại nhân nói trong lòng họ có nhau nhưng nói thế nào ấy, cực kỳ khó hiểu – Lục Hạo nhíu mày nhớ lại
- Đúng đúng đúng! Cái gì mà cùng nhau đồng sinh cộng tử, cùng nhau ở chung lâu ngày rồi cũng sẽ sinh tình gì gì đó – Kim Kiền khẳng định.
Lam Thanh lắc đầu ngao ngán, quay lưng đi ra cửa động, lắc đầu không muốn nghe. Thời gian bà không ở bên cạnh, rốt cục thì tiểu củ cải của bà trồng xuống đã bị thứ gì ăn mất rễ thế này?
Kim Kiền, Lục Hạo mới nhìn nhau thở phào, ngồi xuống đất:
- Đều tại a nương! Không phải chúng ta chỉ là thuần khiết muốn tìm cớ để liệt kê về viết thoại bản hay sao? Aaaaa! Kính ngưỡng sùng bái vô hạn gì với Triển đại nhân chứ! Ta đối với Triển đại nhân là... Là...
Hai tay ôm đầu, nội tâm giằng xé, lẩm bẩm không ngớt, Kim Kiền bất ngờ chụp lấy Lục Hạo:
- Ta lại có tâm tư không thuần khiết với Triển đại nhân chính trực! Hỏng! Hỏng hẳn! Sao lại thích Triển đại nhân?! Hành vi này của ta thật có lỗi với Triển đại nhân! Có lỗi với Bạch ngũ gia! Có lỗi với Bao đại nhân, Công tôn tiên sinh, tứ đại giáo uý, bách tính Biện Lương. Làm sao còn mặt mũi nào đối diện với Giang Đông phụ lão aaaaaaa!
- Có cần ta cho ngươi một bùa phong ấn ký ức không?! AAAAA! Có khi ta cũng cần một bùa ấy chứ! Đáng ghét! Tại nương mà đầu óc của ta lại bị nhiễm bẩn không thuần rồi! Làm sao đây?
- Ê đừng! Nhất định có cách! Bây giờ ngươi chính là chưa khỏi bệnh, tuyệt đối đừng có sử dụng cổ huyết thuật mà!
Y tiên, Độc thánh nhìn Kim Kiền, Lục Hạo đang bàn bạc âm mưu "chong xáng" thân mật kia, rồi quay sang nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẫn ngủ ngon lành thì không khỏi dở khóc dở cười.
Nhất Chi Mai bò lổm ngổm như sâu đo, trườn ra khỏi sơn động:
- Nương tử à! Kẻ làm phu quân này nên nghe tuệ ngôn của nương tử, bớt lười biếng, ra ngoài tắm nắng, tránh nghe mấy chuyện nhức đầu phức tạp này ú ú ú!
***
Ánh chiều tản mát đằng Tây, mây mỏng nhiễm sắc hồng đầy hẳn lên...
Sau giấc ngủ dài, cuối cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân như thay da đổi thịt, tinh thần sảng khoái thoải mái hơn hẳn.
Chỉ có điều là... Tại sao cả hai người lại nằm ở cạnh nhau?
- Này thối miêu, tại sao ta với ngươi lại nằm ở cạnh nhau?
- Triển mỗ cũng không biết.
Hai người vừa nhìn xuống cái bện rơm được đang rất nhanh, khéo léo, ấm áp, lại còn thoang thoảng mùi thảo dược cùng hoa tử đằng.
Không hiểu sao, cả hai người không thẹn mà cùng nở nụ cười.
- Tiểu hồ ly! Ta có chẩn mạch cho hai người đó rồi! Chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại thôi
Một giọng quen thuộc lanh lảnh từ ngoài truyền vào.
- Cũng nên tỉnh rồi chứ! Đã ngủ một ngày một đêm rồi còn gì! - một giọng khác nhẹ nhàng vang lên.
- Yên tâm! Đại sư phụ nói rồi, hai người họ đang bị thương, ngủ nhiều chút cũng tốt!
- Nhưng ngủ cũng quá lâu đi! Ngủ thêm chút nữa chắc sẽ thành chuột quay, mèo quay mất!
- Lục Hạo, ngươi nghĩ đi đâu thế hả? Cũng là do bản thân họ quá mệt mỏi quá thôi!
- Rồi! Rồi! Ta không nói nữa là được chứ gì?
Hai giọng nói càng lúc càng gần. Đến mãi sau mới thấy hai nhân ảnh tiến vào từ cửa động. Người đi trước cầm hai bát sứ nóng hổi, dáng vẻ mảnh khảnh. Người đi sau dáng vẻ cao hơn người đi trước một chút. Tử y thanh mảnh, thuần khiết. Hai người theo nhau vào trong, thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã tỉnh, liền mừng rỡ, vội vàng chạy tới.
- Triển đại nhân! Bạch Ngũ gia!
- Triển Chiêu! Chuột chết!
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn hai người, xuân ý câu người, ý cười tràn ngập:
- Kim Kiền! Lục Hạo
Câu này vốn bình thường không có gì lạ, nhưng đối với hai người đối diện lại như có ma chú, khiến cả hai mặt đỏ bừng.
Triển Chiêu ngẩn người:
- Sao thế!?
Bạch Ngọc Đường không hiểu nhíu mày không hiểu.
- Không có gì! – Lục Hạo lập tức lắc đầu phủ nhận.
- Đúng! Không có gì! - Kim Kiền nhấn mạnh theo.
Đột nhiên Triển Chiêu nhíu mày, thắc mắc:
- Tại sao không thấy mấy người Bao đại nhân, Nhan đại nhân?!
- Mấy người họ ăn tối bên ngoài! - Kim Kiền đưa bát cho Triển Chiêu - Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia uống hết bát canh gà rừng này đi đã! Tiểu hồ ly đặc biệt nấu cho các ngài đó!
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm, cầm bát sứ, nghĩ rồi nói:
- Triển mỗ mới tỉnh lại, cảm thấy nội thương đã khỏi, vận nội công không cảm thấy chướng ngại.. Chắc Kim giáo uý đã chẩn trị giúp Triển mỗ?!
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Kim Kiền.
- Là Đại sư phụ và Nhị sư phụ, còn có cả di nương... Khụ! Là Nhạc chủ mẫu... - Kim Kiền lấp lửng nửa câu, trán giật giật - Nhị vị sư phụ cùng di nương quả thực đã dùng hết bản lĩnh cứu chữa...
- Thật sự là bản lĩnh tuyệt vời... – Lục Hạo ôm miệng mình, muốn nôn ra lần nữa khi nàng nghĩ đến cái đám nhễu nhễu đó.
- Thì ra là ba vị tiền bối! Theo lý, Triển mỗ theo lý nên gặp mặt cảm ơn.... -Triển Chiêu đứng dậy
- Tiểu Khả Ái, cảm ơn vì chăn bện của ngươi – Bạch Ngọc Đường cũng đứng dậy
- Không... Không có gì...- Lục Hạo nghiêng đầu, mặt không tự nhiên lắm.
Triển Chiêu lại lần nữa ngẩn ra, định quay sang hỏi Kim Kiền, nào ngờ Kim Kiền nhìn đi chỗ khác, vò đầu bứt tai không hiểu đang nghĩ gì.
Nhìn hai người như vậy, không hiểu sao Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại hồi tưởng giấc mơ nọ, đột nhiên nhớ ra, liền lôi từ trong người ra hai vật, ho nhẹ một tiếng.
- Lục Hạo! Kim Kiền!
- A! – Lục Hạo và Kim Kiền cùng cúi nhìn thứ trên tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.
- Khôn Linh Song Tâm? Nhuyễn Tiên của ta?
- Túi ngân châm của thuộc hạ!
Triển Chiêu gật đầu cười
- Đây là Trí Hoá lấy từ Đồng Võng Trận, lúc đó Triển mỗ và Bạch huynh nghĩ đây là di vật của hai người nên cố bảo quản mang theo mình. Nay cả hai đều không sao, vật hoàn cố chủ!
- Tiểu Khả Ái, ngươi nói nó rất quan trọng với ngươi, vậy nên nếu còn làm mất nữa thì ta không tìm lại cho ngươi đâu! – Bạch Ngọc Đường nở nụ cười xáng lạng nhìn nàng.
- Chuột chết, ngươi còn câu nào nói hay hơn nữa hay không? – Lục Hạo nở nụ cười bất lực, khóe mắt có cảm giác hơi cay
Kim Kiền ngước lên nhìn hai người đối diện hồi lâu, cụp mắt nhỏ, nhận lại túi châm, giọng ngắc ngứ:
- Là thuộc hạ hại đại nhân lao tâm!
- Cả hai vẫn còn sống, Triển mỗ cảm tạ ông trời không hết! - Triển Chiêu nhìn Kim Kiền nói.
Kim Kiền cúi đầu gật gật. Bach Ngọc Đường lặng lẽ nhìn. Mắt phượng khẽ động, đột nhiên tươi cười
- Nay ta và Tiểu Miêu đã hồi phục, bảo bối của các ngươi cũng đã về, bốn người chúng ta không thể cứ ăn mà không làm! Mau đến thỉnh mệnh Bao đại nhân thôi!
- Đúng đúng đúng đúng! Triển đại nhân! Bạch Ngũ gia! Chúng ta còn việc quan trọng! - Kim Kiền nhìn Lục Hạo vội vàng định co giò cùng chạy
Nào ngờ Triển Chiêu nhanh như chớp lập tức nắm lấy tay Kim Kiền.
- Ấy! - Kim Kiền giống như bị bỏng, suýt nữa nhảy dựng lên, mắt nhỏ nhìn với vẻ mặt bối rối.
Thấy nàng như vậy, tuấn nhan hơi ửng đỏ lúng túng, nhẹ nhàng bỏ tay Kim Kiền ra, hỏi:
- Lúc đó Triển mỗ thấy ngươi chết đi sống lại, nhất thời vui mừng quá đỗi, nên mới không kiềm chế được mà... Là Triển mỗ đường đột, ngươi đừng... Đừng quá hoang mang!
Bạch Ngọc Đường nhớ đến lúc đó hình như đã ôm Lục Hạo trước mặt đông người, mặt hắn bất ngờ đỏ ửng lên.
- Hừ! Chuột ngốc! Mèo thối! Hai người các ngươi làm gì ôm chúng ta? – Lục Hạo xoa cằm nhớ lại
- A cái đó.. - Kim Kiền lau lau mồ hôi, mắt nhỏ nhìn tứ phía - Thuộc hạ biết lúc đó Triển đại nhân tẩu hoả nhập ma, nhất thời khó lòng kiểm soát! Không sao! Thuộc hạ hiểu rõ, hiểu rõ!
Bỗng mắt Kim Kiền không đảo nữa mà dừng lại nơi Triển Chiêu, vô cùng nghiêm túc nói
- Có điều, người mà Triển đại nhân đã ôm lúc đó... - Kim Kiền liếc nhìn Lục Hạo, ánh mắt vô cùng thâm tình ngưng một chút rồi tiếp – Không phải là thuộc hạ!
- Khụ! Khụ! – Lục Hạo ho khan, vô cùng khan - Ngũ gia cũng chính là không phải ôm chính ta nha~
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hóa đá, hai đại mỹ nam nhân đồng loạt kẻ trợn mắt người há mồm nhìn hai sinh vật giống người trước mặt.
- Khụ! Nhìn biểu cảm của hai người thế này... - Kim Kiền nhìn qua Lục Hạo, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
- Ta nghĩ chúng ta không nên nói thì hơn. Tránh việc hai vị ngay tại đây một lần nữa tẩu hỏa nhập ma – Lục Hạo lắc đầu nhún vai ngao ngán.
Nói xong, sau lưng giống như có hồng thuỷ mãnh thú rượt tới, Kim Kiền túm cổ áo Lục Hạo, ba chân bốn cẳng vụt chạy biến đi mất.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở bên trong động mãi hóa thân cục đá không tỉnh. Rốt cục thì hai người đã ôm phải ai?
***
Ra khỏi sơn động, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lập tức được mọi người hoan nghênh nồng nhiệt.
- Triển hộ vệ! Bạch Ngũ gia!
- Ngũ đệ!
Bao đại nhân, Tứ đại kim cang, cùng Lư Phương, Từ Khánh, Dương Nguyệt Lam, Dương Tử Báo tay bắt mặt mừng.
- Triển hộ vệ, Bạch Ngũ gia... - Công Tôn tiên sinh cùng Tưởng Bình, Hàn Lâm Phong đứng ngoài cũng không khỏi hân hoan.
- Canh gà có ngon không? - Hàn Chương, Phàm Luân và Phòng Thư An cười quỷ dị.
- Cuối cùng cũng tỉnh! - Độc Thánh âm dương quái khi phán.
- Tỉnh là tốt! Tỉnh là tốt! - Y tiên với vẻ mặt cười phúc hậu.
- Hai đứa tỉnh là tốt rồi! – Lam Thanh vẻ mặt vô cùng ảm đạm nhìn thần sắc hai người.
- Tỉnh rồi! Phiền phức rồi! - Nhất Chi Mai ai oán thở dài.
Cuối cùng, người đang đứng cạnh Lục Hạo và Kim Kiền, thoáng liếc bốn người Triển, Bạch, Kim, Lục, chính là Nhan Tra Tán, mặt mày đầy tâm sự, nhất là nhìn cái biểu cảm của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không giống như khỏe hơn mà là tệ hại hơn, còn hai cái thủ phạm nào đó thì ôm miệng nén cười. Nhan Tra Tán thở dài, vẻ mặt vô cùng chia buồn với hai vị trước mặt.
Sau khi hàn huyên xong, tất cả mới ngồi xuống bàn chính sự.
- Bùi thiếu trang chủ đã khởi hành cùng các giang hồ hảo hán, ngày đêm tốc hành, ngày mai sẽ tới Tương Dương! - Tưởng Bình không quên cảnh báo - Chỉ là Kỳ Lân Môn, cũng đã gần đến Tương Dương, không biết ai sẽ đến trước!
- Mật báo phủ quận lân cận đã tới nơi! Viện binh sẽ đến kịp trong ngày! - Nhan Tra Tán tổng kết - Tuy vậy binh mã Tương Dương cũng đang tập kết, chỉ e Tương Dương Vương đã biết tin, lại thúc quân hành động sớm lên!
- Có tin tức gì từ Liêu quốc không? - Bao đại nhân hỏi.
- Đều không có tin tức gì! - Tưởng Bình cùng Nhan Tra Tán lắc đầu.
Bao đại nhân chau mày
- Không thể nấn ná thêm! Tình hình cấp bách, chúng ta phải đi trước Tương Dương Vương một bước!
Mọi người sắc mặt nặng nề, gật đầu.
Bao đại nhân nhìn sang Công Tôn tiên sinh, được đáp lại là cái gật đầu từ vị sư gia toàn năng.
Bấy giờ, Bao đại nhân mới đứng lên, mặt sắt đen sì, uy nghiêm phủ trời, dõng dạc:
- Bát phủ tuần án Nhan Tra Tán nghe lệnh!
- Có hạ quan! - Nhan Tra Tán đứng lên ôm quyền.
- Ngươi lập tức cùng Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ lập tức khởi hành, hội quân với Bùi thiếu trang chủ, Cố lão gia cùng Lăng lão gia, nhất định ngăn được Kỳ Lân Môn!
- Học trò lĩnh mệnh! - Nhan Tra Tán gật đầu.
- Thuộc hạ tuân mệnh! - Tứ đại giáo uý ôm quyền.
- Lư đảo chủ, Hàn nhị hiệp, Từ tam hiệp, Tưởng tứ hiệp! Hàn đại hiệp, La phu nhân, Dương đại hiệp, Dương nhị hiệp, Phàm đại hiệp - Bao đại nhân gọi bốn người Tứ Thử, Ngũ Sát
- Có thảo dân! - cả chín cùng đứng dậy.
- Phiền chư vị cùng Bổn phủ và Công Tôn tiên sinh, lập tức khởi hành, hội quân với viện quân các châu quận!
- Thảo dân lĩnh mệnh! - Tứ thử, Ngũ sát cao giọng.
- Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, tòng lục phẩm giáo uý Kim Kiền, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, Huyết Hồ Lục Hạo, Nhất Chi Mai, Phòng Thư An!
- Có thuộc hạ! - Triển Chiêu cùng Kim Kiền, Lục Hạo đứng lên.
- Có thảo dân! - Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai và Phòng Thư An ôm quyền.
Bao đại nhân nhìn 6 người hồi lâu, rồi nói:
- Bổn phủ lệnh cho các ngươi đột nhập Xung Tiêu Lâu, lấy danh sách minh thư!
Cả sáu khẽ rùng mình khi lĩnh mệnh.
Bao đại nhân dịu mặt lại, nhìn sáu người họ, trầm giọng xuống:
- Mọi sự cẩn thận! Không thể liều lĩnh, tính mạng quan trọng, an toàn trên hết!
- Thuộc hạ (thảo dân) sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Bao đại nhân gật đầu, ánh mắt nảy lửa:
- Đây là trận chiến sinh tử vì xã tắc Đại Tống! Giang sơn vạn lý đều được quyết định sau trận chiến này! Chư vị anh hùng hảo hán ghi nhớ, phải đánh tận sức, bắt giữ vương tặc, giữ lại giang sơn, trả lại bách tính thiên hạ thái bình!
- Cẩn tuân Bao đại nhân chi mệnh! - mọi người đồng thời đáp. Giọng hô chói tai, tự tự khí phách, tràn đầy lồng ngực. Đây chính là:
Lòng trung can đảm sáng nhật nguyệt
Đại nghĩa vì dân thấu địa thiên
Xả thân khí phách phò thiên hạ
Chỉ mong xã tắc mãi bình yên (*)------
Bản gốc:
Đảm can chiêu nhật nguyệt
Đại nghĩa bạc vân thiên
Anh hùng sái huyết vệ thiên hạ
Duy nguyện thiên hạ an
------
Nằm ngoài không khí hào hùng kia, Độc thánh chắp hai tay sau lưng, Y tiên tay giữ chặt trong áo, Lam Thanh giữ nguyên nụ cười ôn nhu, đứng sang một bên, nhìn không hoà hợp cho lắm.
- Bao đại nhân! - Y tiên đột nhiên tiến đến.
- Tiền bối có gì chỉ dạy!? - Bao đại nhân ngạc nhiên.
- Ba người bọn ta đột nhiên muốn tới biên giới Liêu Tống! Không biết ý đại nhân thế nào? - Y tiên đáp lời.
Mọi người nghe thấy, lập tức mừng rỡ.
- Nếu ba vị tiền bối có ý giúp đỡ, Bao Chửng cảm kích vô cùng! - Bao đại nhân ôm quyền hành lễ.
- Đại sư phụ! Nhị sư phụ! - Kim Kiền híp mắt rưng rưng.
- Nương – Lục Hạo chỉ cảm thấy ớn lạnh nhìn người
(Thật ra thì em nó muốn nói là: Nương... Xin người... Đừng phá làng phá xóm nữa... Nhị thúc đã kể với con về việc hồi trẻ người phá phụ thân như thế nào hết rồi!)
- Chỉ là đi lung tung thôi! Có gì kì lạ đâu? - Độc thánh nói hất.
Nghe lời thoại khẩu bất đối tâm (*) của Độc thánh, mọi người đều cảm kích, không khỏi lộ ra ý cười.
------
(*) có thể hiểu là khẩu xà tâm Phật ;))
------
- Đồ nhi ngoan! Tiểu Hạo! Lại đây! - Y tiên vẫy vẫy tay, hướng Kim Kiền, Lục Hạo mà gọi lại.
Kim Kiền vội vàng đi lên, tỏ vẻ sẵn sàng nghe giáo huấn của sư phụ.
- Con cầm lấy cái này đi! - Y tiên đưa Kim Kiền, Lục Hạo, mỗi người bình sứ màu lam.
- Đây là gì ạ? - Kim Kiền hỏi.
- Trong này có 1 viên trùng đan và 1 viên huyết đan do ta, di nương và nhị sư phụ của con cùng luyện nên! - Y tiên thở ra - Xung Tiêu Lâu cơ quan trùng trùng, cổ trùng của con có thể dẫn đường, nhưng lại không quá một nén nhang! Uống viên dược hoàn này, thời gian điều khiển cổ trùng có thể lên đến một ngày một đêm! Viên huyết đan này, nếu tiểu Lục uống vào, thời gian sử dụng huyết cổ sẽ tăng thêm một ngày một đêm, công hiệu mạnh gấp bội lần.
- Đa tạ nhị vị sư phụ! Đa tạ di nương! - Kim Kiền vui vẻ đón lấy viên thuốc, hành lễ tạ ơn.
- Đa tạ đại thúc, a nương. Đa tạ Tiên Y tiền bối! – Lục Hạo mỉm cười đón lấy viên thuốc, ôm quyền.
- Đừng vui mừng quá sớm! - Độc thánh vẫn phong cách tạt nước lạnh như mọi khi - Thuốc này sau khi uống sẽ có di chứng!
Vừa nói xong, Kim Kiền, Lục Hạo thấy ổn. Tuy vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã vội hỏi:
- Di chứng gì ạ?
- Yên tâm! Không nguy hại đến tính mạnh! - Y tiên nhìn Triển, Bạch thủng thẳng nói - Sau khi uống, máu của đồ nhi sẽ tăng cường dược tính, điều khiển cổ trùng đến mức tối đa, công lực và thời gia tăng lên đáng kể. Nhưng khi hết hiệu lực, độc trong máu tan đi, khả năng điều khiển cổ trung của đồ nhi cũng sẽ vĩnh viễn biến mất! Còn tiểu Hạo, tất nhiên là toàn thân sẽ không thể cử động, hôn mê bảy ngày là ít.
- Nói cách khác thì sau này máu của con sẽ không điều khiển cổ trùng được nữa? - Kim Kiền hỏi.
Y tiên gật đầu.
- Và con khi đến giới hạn sẽ bất thình lình hôn mê bảy ngày? – Lục Hạo tròn mắt
- Nếu như trong thời gian con sử dụng huyết cổ của con, dùng quá nhiều máu, thời gian hôn mê sẽ nhiều hơn – Tiên Y mỉm cười.
- Bản lĩnh lợi hại thế kia, nếu mất đi đích thực đáng tiếc! - Phòng Thư An vò đầu.
- Đúng vậy, Kim giáo uý! Mấy con giun đó có thể chỉ đường đào đất thật không tầm thường! - Hàn Chương luyến tiếc.
Mọi người cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Chỉ có Kim Kiền mặt mày vẫn hớn hở, vui vẻ cười lớn:
- Vậy tốt quá rồi!
Lục Hạo thở dài nhìn Kim Kiền.
Ể?!
Mọi người ngẩn ra.
- Cái khả năng quỷ sứ này ta vốn cũng đâu cần! Vừa mất máu, vừa mất nước bọt, vừa mất hình tượng, vừa đau! Mất đi càng tốt! - Kim Kiền vỗ tay sung sướng, quay sang nói với Lục Hạo – Lục Hạo, ta chỉ trải nghiệm khả năng sử dụng huyết cổ này với ngươi một thời gian thôi, không đi với ngươi được cả đời đâu!
Mọi người nhìn nhau, lại nhìn Kim Kiền liền cười theo.
Lục Hạo bất lực dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ giữa trán Kim Kiền.
- Đúng là vô phương với ngươi thật đấy! - Lục Hạo thở dài, sắc mặt vô cùng ôn hòa.
Kim Kiền bắt lấy tay của Lục Hạo,
- Ha ha! Kim giáo uý quả nhiên lòng dạ rộng lớn, không phải ai cũng được vậy!
- Tuổi nhỏ mà đã có suy nghĩ thấu đáo, thật không đơn giản!
- Cũng đáng tiếc! Sau này không thể thấy tư thế oai hùng khi điều khiển cổ trùng của Kim giáo uý nữa rồi!
Triển Chiêu nhìn cặp mắt sáng lúng liếng của Kim Kiền, mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường dõi theo Lục Hạo, ánh mắt khẽ động. Nhất Chi Mai chẳng may nhìn trúng cảnh này nên giật mình. Còn Nhan Tra Tán âm thầm lén lau mồ hôi.
Kim Kiền cười gượng khi thấy mọi người tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ.
Cái đám nam nhân các ngài thì hiểu gì!
Ta đây dù gì cũng là khuê nữ chính chuyên. Tuy bị nhị vị sư phụ (đại thúc) dùng thuốc làm cho mạch tượng nam không ra nam nữ không ra nữ, giới tính tạm thời không rõ ràng, nhưng ai biết hiệu lực thuốc hết ngày nào. Lúc ấy, bà dì cả thân thích đột ngột viếng thăm hàng tháng,...
Chậc chậc! Chảy máu liền 7 ngày không dứt thật khiến người ta sốt ruột! Mà máu chảy ra xong có thể gọi cái đám cổ trung bát nháo...
Thế thì còn làm ăn gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro