Chương 54

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, nhịp thời
gian nhẹ nhàng trôi qua nhành liễu xanh, đọng lại trên mặt hồ là những vết lăn tăn của dòng thời gian. Hương tử đinh thoang thoảng lan tỏa trong không gian, tiết xuân tháng ba ấm áp, khoảng khắc vạn vật đâm chòi nảy lộc thập phần thần kỳ.

Xuyên qua cửa kính một chiều là những tia nắng ban mai ấm áp, mặt sàn loang lỗ
những vệt sáng đủ màu sắc.

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, kéo theo tiếng nhạc chuông không lớn cũng không nhỏ.

Diệp Anh nhíu mày mở mắt ra, thuận tay
đem Thùy Trang ôm sát vào lòng, dùng tay mình che tai nàng lại.

Vươn tay lấy cái điện thoai đặt trện bàn,
Diệp Anh không vui nói: "Ai?"

Bên kia rơi vào trầm mặc một lúc, sau đó
mới mở miệng: [Cô là ai? Sao cô lại giữ điện thoại của Tiểu Trang?]

Diệp Anh liếc nhìn tên hiển thị trên màn
hình điện thoại, sắc mặt có chút không tốt.

Vừa vặn Thùy Trang ở bên cạnh cũng tỉnh dậy, dụi mắt hỏi: "Diệp Anh ai gọi thế?"

"Đại di của em."

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Thùy Trang vội chụp lấy cái điện thoại: "Đại di?"

[Tiểu Trang, ai vừa nghe điện thoại vậy?]

"Ách.." Thùy Trang thoáng liếc qua Diệp Anh, nhỏ giọng nói: "Đại di, nàng là người yêu của con."

[Hửm? Tiểu Trang, không phải Thiên Hương đó chứ?]

"Không phải, nàng là siêu S alpha Tiểu Trang nhắc đến lần trước."

[Nếu là người yêu thì mau dẫn về đi.]

Nói xong Nguyễn Thanh Trúc liền cúp máy ngang, chắc chắn đã tức giận không ít.

Trên trán Thùy Trang chảy xuống một giọt mồ hôi, nàng nhìn qua Diệp Anh: "Diệp Anh, đại di hình như sinh khí rồi."

Diệp Anh nhăn trán, nói: "Vậy phải mau trở về thôi."

...

Ở cách đó rất xa...

Thanh Trúc ném điện thoại xuống giường, hai chân mày thanh tú thình lình nhíu chặt lại với nhau.

Lâm Mỹ Hạnh từ trong bếp bước ra, thấy lão công nhà nàng sinh khí không khỏi khó hiểu, tiến đến cạnh nàng ngồi xuống.

"A Trúc, sao thế? Không phải nói gọi cho
Tiểu Trang sao? Sao vẫn chưa gọi thế?"

Thanh Trúc cau mày nhăn nhó: "Tiểu Trang có người yêu rồi."

"Thật sao?" Mỹ Hạnh không giấu được vui mừng, nói: "Có phải Thiên Hương hay
không a? Con bé đó cũng rất tốt."

"Không phải." Thanh Trúc không vui nói: "Là người họ Diệp mà A Quỳnh với A Huyền hay nhắc đến đó."

"Diệp? Là siêu S alpha họ Diệp đó hả?"

"Phải."

Mỹ Hạnh xoa cằm, nói: "Không biết siêu S alpha có dáng vẻ như thế nào nữa? Nếu
tốt thì gả Tiểu Trang đi, con bé cũng lớn rồi."

"Gả cái gì mà gả?" Thanh Trúc phản bác: "Tiểu Trang chưa mười tám tuổi nữa mà gả cái gì?"

"A? Trúc a, chị cũng quá khó hiểu rồi đó."

Mỹ Hạnh nhăn mặt: "Lúc trước ngày nào cũng than phiền chuyện Tiểu Trang đã lớn như vậy vẫn chưa có chỗ gả đi, bây giờ Tiểu Trang có đối tượng lại cau mày nhăn nhó là sao?"

"Lão bà a, em cũng biết rõ Tiểu Trang nhà chúng ta thiên chân vô tà như thế nào mà? Nếu lỡ alpha đó tính tình không tốt, còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng phải Tiểu Trang nhà chúng ta chịu ủy khuất rồi sao? Chưa kể còn là siêu S alpha nữa, cấp cao như vậy chỉ sợ nó không cầm lòng được, tiêu ký nhiều omega khác thì Tiểu Trang nhà chúng ta phải sống sao đây?"

"Chị chỉ đang cố bao biện chuyện chị không muốn gả Tiểu Trang đi thôi." Mỹ Hạnh sẵn sàng vạch mặt lão công nhà nàng ra: "Chị đừng nghĩ em không biết chị luyến tiếc không muốn gả Tiểu Trang đi."

"Chẳng lẽ em không luyến tiếc sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng em sẽ không
khư khư giữ Tiểu Trang bên người như vậy. Em sẽ cho Tiểu Trang chọn người con bé yêu, chẳng lẽ chị muốn cả đời Tiểu Trang cô độc mà bồi chúng ta sao?"

"Nhưng mà..."

"Lão công a, chị nghĩ nhiều quá rồi." Mỹ Hạnh xoa gò má của Thanh Trúc: "Dứt khoát và quyết đoán của chị đâu rồi a?"

Thanh Trúc nhăn mặt: "Nhưng mà.."

"Thôi nào, em phải gọi hỏi Tiểu Trang khi nào con bé dẫn người yêu về, em nhất định sẽ nấu những món thật ngon cho cả hai đứa."

"Tiểu Hạnh, em nghe chị nói cái đã."

"Lão công chị lằng nhằng quá rồi đấy."

Mỹ Hạnh đi vào bếp, tiếng nói vọng ra: "Chị còn ngăn cản nữa thì đừng có ăn tối đấy."

Thanh Trúc nghẹn một bụng lửa giận lại không có chỗ trút, trừng mắt nhìn cái điện thoại, nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ cướp nhi nữ của nàng đâu!!!

...

Đi chuyến xe sớm nhất về nhà, Thùy Trang trong lòng nom nớp lo sợ, không biết đại di có làm khó dễ Diệp Anh hay không nữa.

Diệp Anh thấy Thùy Trang suốt đường đi đều lo lắng không yên, liền mở miệng trấn an nàng: "Đừng lo, đại di em sẽ không làm khó được chị đâu."

"Nhưng mà đại di tính rất bảo thủ, em sợ..."

"Không cần lo lắng đâu." Diệp Anh chỉnh lại khăn choàng cổ cho Thùy Trang, cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn: "Lúc này em nên hảo hảo dưỡng thân thể, để còn sinh cho chị một đứa nhỏ khỏe mạnh nữa chứ"

Gò má Thùy Trang thoáng chốc ửng hồng, nhỏ giọng 'ân' một tiếng, trong lòng vô cùng ấm áp.

Diệp Anh tiếp tục nắm tay Thùy Trang cùng nàng đi về nhà, nhưng chưa đi được vài bước đã thấy một bóng người cao gầy đứng cách các nàng không xa.

Thùy Trang kinh hô một tiếng: "Đại di?"

Thanh Trúc đi đến cầm lấy vali trên tay của Diệp Anh, nắm tay Thùy Trang, ôn giọng nói: "Về thôi."

Thùy Trang có chút tái mặt, nhỏ giọng nói: "Đại di, ngài nghe Tiểu Trang nói một chút."

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Thùy Trang vội kéo tay Thanh Trúc dừng lại, sau đó kéo Diệp Anh đến trước mặt nàng: "Đại di, nàng là người yêu của Tiểu Trang."

Thanh Trúc cũng chỉ ậm ờ vài tiếng, tiếp tục cầm tay Thùy Trang kéo nàng trở về nhà.

Lúc đó Diệp Anh cũng giữ chặt tay của Thùy Trang, kéo nàng về phía mình.

Trong lòng Thùy Trang thầm than không ổn, vội vàng nói: "Đại di, ngài giữ tay Tiểu Trang đau quá."

Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, buông tay Thùy Trang ra, một mình xoay người rời đi.

Thùy Trang có chút khó xử, đại di của nàng khi nào lại trẻ con như vậy chứ?

Diệp Anh nắm lấy tay của Thùy Trang, thấp giọng nói: "Đại di của em thật khó tính."

Thùy Trang cười gượng một tiếng, Thanh Trúc không khó tính, chỉ những chuyện liên quan đến nàng mới khiến nàng ấy trở nên khắt khe, bảo thủ như vậy.

Đi khoảng mười lăm phút cũng về đến nhà, Mỹ Hạnh tận tình đứng đón ở của, thấy các nàng trở về liền vui vẻ chạy ra đón.

"Tiểu Trang~"

"Tiểu di~"

Thùy Trang đón lấy cái ôm ấm áp của Mỹ Hạnh, nói: "Con nhớ tiểu di quá đi~"

"Nha đầu, con chỉ giỏi nịnh, nếu nhớ tiểu di sao không chịu về chứ?"

"A? Tại con phải ôn thi ngoại ngữ nâng cao nên không về được, tiểu di ngài cũng đừng giận."

"Không giận, không giận, con về là tốt rồi."

Mỹ Hạnh nhìn sang bên cạnh Thùy Trang, kinh hô một tiếng: "Hảo mỹ! Siêu S alpha đúng là không tầm thường."

Diệp Anh lễ phép cúi đầu: "Tiểu di hảo."

"Hảo, hảo." Mỹ Hạnh vui vẻ mỉm cười: "Con gọi là gì? Để tiện xưng hô ấy mà."

"Con gọi Diệp Lâm Anh."

"Diệp Lâm Anh, hảo, tên rất đẹp." Mỹ Hạnh nói tiếp: "Ta nghe nói con là alpha Tây phương, con có thể ăn được đồ ăn châu Á hay không a?"

Diệp Anh đáp: "Tạm được."

Mỹ Hạnh kìm không được suýt xoa: "Đúng là cao thật, so với đại di của Tiểu Trang còn cao hơn."

Thanh Trúc bất mãn nói: "Vào nhà, đứng ngoài cửa nói mấy chuyện này thật không ra thể thống gì."

Mỹ Hạnh bĩu môi: "A Trúc, chị còn càm ràm nữa là đừng có ăn cơm đó."

Thanh Trúc đành làm người câm ăn hoàng liên, phẫn nộ trừng Diệp Anh.

Các nàng nhanh chóng đi vào nhà, Mỹ Hạnh đối với Diệp Anh vô cùng vừa lòng, nhìn thôi cũng có thể đoán được nàng là
người đáng để nương tựa cả đời. Nhưng
dục tính của alpha rất cao, cấp càng cao
thì tính dục càng cao, Mỹ Hạnh tránh không khỏi lo lắng, chỉ sợ Tiểu Trang nhà
nàng ăn không ít khổ rồi.

Thanh Trúc ngồi xuống sofa, vỗ vào vị trí bên cạnh, nói: "Tiểu Trang, mau lại đây ngồi."

Thùy Trang ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng: "Đại di."

"Con với cô ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Hả?" Thùy Trang có chút ngượng ngùng, lí nhí nói: "Hơn một năm."

Thanh Trúc liễm đôi mắt phượng, vươn tay vén tóc Thùy Trang ra, phát hiện tuyến thể sau gáy đã hoàn toàn nở rộ, tiêu ký chiều sâu được diễn ra không ít lần.

Gương mặt Thanh Trúc liền trở nên xấu xí, trừng mắt nhìn Diệp Anh như kẻ tội đồ.

"Khi nào?"

Thùy Trang có chút mơ hồ nhìn sắc mặt của Thanh Trúc, nhỏ giọng: "Hơn một tháng."

Thanh Trúc buông ra một tiếng thở dài, cũng không hỏi gì nữa.

Mỹ Hạnh vừa đi ra thấy bầu không khí có chút cổ quái, nhưng không biết rốt cuộc là cổ quái ở điểm nào.

Nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, Mỹ Hạnh đem cốc nước trái cây đẩy sang cho Diệp Anh, ôn giọng: "Uống đi, đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ?"

"Cũng không mệt lắm."

Mỹ Hạnh nhìn qua Thùy Trang, nói: "Tiểu Trang con đã gặp gia đình của Diệp Anh hay chưa?"

"Dạ rồi." Thùy Trang nhỏ giọng nói: "Bọn con cũng đã đính hôn."

"Nhanh như vậy?" Mỹ Hạnh không hài lòng nói: "Con cũng không báo đại di và tiểu di một tiếng."

Diệp Anh vội lên tiếng: "Là do con quyết định đột ngột nên Tiểu Trang không kịp báo cho mọi người, em ấy không phải cố ý."

Mỹ Hạnh gật gù, nói: "Đính hôn rồi cũng
được, còn chuyện kết hôn tính thế nào đây?"

Thanh Trúc nhăn mặt nói: "Còn tôi ở đây kia mà."

Thùy Trang nhìn qua thấy sắc mặt Thanh Trúc vô cùng khó coi, vội mở miệng khuyên can: "Đại di à, con cùng Diệp Anh đã đính hôn rồi, lẽ nào đại di lại không tác thành sao?"

"Phải, không tác thành."

Thanh Trúc lưu loát trả lời, hoàn toàn không có chút đắn đo nào. Bắt nàng chấp
nhận để Tiểu Trang gả cho một alpha siêu S thì nàng không bao giờ chấp nhận, bởi vì nàng không cách nào an tâm được, dục tính alpha cấp A đã cao đến chóng mặt, nay lại là siêu S chỉ sợ sau này trong nhà có năm, bảy vợ thì nguy.

Thùy Trang và Diệp Anh đều hít phải một
ngụm lãnh khí, đưa mắt nhìn nhau, không biết phải khuyên Thanh Trúc như thế nào.

Mỹ Hạnh vẫn thản nhiên như cũ, nói: "Lão công a, chị cũng không còn trẻ nữa, cứ thích chơi mấy trò trẻ con này để làm gì?"

Thanh Trúc trừng mắt: "Chị không đùa."

"Huh? Không đùa?" Mỹ Hạnh cười vô cùng rạng rỡ: "Em cũng không đùa, chị không đồng ý thì mặc chị, em cứ tác thành đấy."

"Tiểu Hạnh em..."

Mỹ Hạnh khoác tay ngăn lại, nói: "Không nói nhiều, em đã quyết rồi, chị có thể làm người vô hình cũng được."

Thanh Trúc hỏa khí công tâm, nghẹn một bụng lửa giận lại không nói được lời nào, dứt khoát xoay người rời đi.

Thùy Trang vội vã đứng dậy đuổi theo: "Ðại di ngài nghe Tiểu Trang nói!"

Thanh Trúc quay phắt lại, trừng mắt: "Tiểu Trang con mà gả cho Diệp Anh gì đó, ta liền không nhận con nữa, con muốn làm gì thì làm!"

Nói xong, Thanh Trúc dứt khoát xoay người rời đi.

Thùy Trang đứng chôn chân tại chỗ, ũ rũ cúi đầu, đại di thật sự không chấp nhận các nàng sao?

Diệp Anh tiến đến ôm lấy đôi vai gầy của
Thùy Trang, ôn giọng: "Trang em đừng lo, chị sẽ cố gắng thuyết phục đại di của em."

"Em nghĩ mình nên tự làm thì hơn." Thùy Trang thở dài một tiếng: "Đại di rất cố chấp."

Diệp Anh cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Thùy Trang, dựa cằm vào đỉnh đầu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro