8

Thùy Trang từ nãy giờ đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của Diệp Anh, hai tay cứ bấu vào nhau. Em dừng lại, hít một hơi sâu, đưa tay định mở cửa thì lại không dám, đưa tay đỡ trán, đập đầu vào cánh cửa. Ai ngờ vừa cuối xuống thì cửa mở ra làm em bổ nhào vào người phía trước.

- Aida..

Diệp Anh cũng bất ngờ đỡ lấy Thùy Trang, toàn bộ trọng lực của em đổ về người Diệp Anh. Mắt chạm mắt, môi cách nhau vài cm. Cô và em đờ ra đó một lúc mới bừng tỉnh lại.

- Α..

Thùy Trang nhanh chóng đứng dậy, cố gắng bình tĩnh, tim đập thình thịch. Cô cũng không khá hơn, điều hoà hô hấp, cố gắng không thể hiện ra sự bối rối. Diệp Anh vốn định đi lấy nước uống nhưng với tình cảnh này thì lại trở lại làm việc.

- Di...ệp..

Thùy Trang lí nhí gọi tên cô.

- Hửm?

- Tối..hôm qua..

Thùy Trang ấp úng.

- Làm Sao ?

Diệp Anh ngước nhìn em.

- A..tôi..xin lỗi chị, còn mấy cái đồ cỗ đó tôi sẽ cố gắng tìm lại.

Thùy Trang cuối đầu nói ra một hơi.

- Không sao, mấy cái đó bỏ đi.

Diệp Anh thấy Thùy Trang bối rối thì phì cười, cô cũng đâu phải người đáng sợ lắm đâu mà em như vậy.

- Chị..nói thật?

Thùy Trang không dám mừng sớm, mấy thứ đó đáng giá như vậy đâu phải nói bỏ là bỏ.

- Thật, tôi đâu có dư thời gian để giận dỗi mấy chuyện đó.

Em cười tươi nhảy lên, nếu mà bồi thường hết đống đồ đó chắc chỉ có bán thân trả nợ. Em cảm ơn Diệp Anh rồi chạy ra ngoài, cô cười nhẹ cũng đứng dậy đi.

- Chị cần gì hả ?

- Tôi định đi lấy nước uống.

- Để tôi, chi vào đi.

Em hí hửng chạy xuống nhà lấy nước, Diệp Anh chỉ có cười rồi trở vào phòng.

"Đáng yêu thật "

Em trở vào, đặt ly nước xuống bàn, nhìn Diệp Anh đang tập trung làm việc nên không dám gọi. Cô đang tập trung vào đấu cổ phiếu nên không để ý. Thùy Trang vẫn đứng đó ngắm cô.

"Soái quá"

Thùy Trang thầm cảm thán.

Diệp Anh làm xong quay sang thấy em đứng đó làm cô suýt nữa hét lên.

- Trang.

- A..hả ?

- Em làm gì vậy ?

Thùy Trang bối rối.

- À không, nước, nước nè, tôi ra ngoài đây.

Nói xong em chạy ra ngoài đóng cửa lại. Nhan sắc của Diệp Anh thật sự không đùa được đâu.

---

- Thùy Trang.

Kha nhìn thấy Thùy Trang sắp vào lớp liền gọi em lại.

- Vâng, thầy ?

- À, sau giờ học em đến phòng giáo viên một lúc, tôi có việc muốn nói với em.

- Dạ vâng.

Cảnh này lại bị lớp kế bên Bảo Anh bắt gặp, cô liếc hai người rồi bỏ vào lớp học.

"Đúng là chướng mắt, dám cưa cẩm crush của tao"

---

- Ủa?

Thùy Trang trở về nhà thì thấy lạ lạ, bác Hòa đi đâu rồi. Diệp Anh biết em đang nghĩ gì, cô bước vào nhà, cởi áo vest vắt lên ghế.

- Bác Hòa có việc đột xuất nên xin nghỉ một buổi rồi.

Chị tiến đến tủ lạnh, mở ra nhìn qua một thể.

- Bữa tối tôi sẽ nấu, em tắm đi rồi xuống ăn.

Em hơi ngơ ra một lúc rồi mới từ từ bước lên lầu.

"Chị ta cũng biết nấu ăn nữa à ?"

Thùy Trang tắm xong, nhà đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn rồi. Em bước xuống, đúng lúc Diệp Anh chuẩn bị đi đâu đó.

- Chị đi đâu ?

Cô ngoảnh lại.

- Nhà hết cà rốt rồi, tôi đi mua một ít.

Thùy Trang cũng muốn đi, cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa nhưng em không muốn ở nhà một mình.

- Tôi đi cùng được không ?

- Được.

Diệp Anh đáp rồi quay đi, em cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Thùy Trang ở phía sau nhìn Diệp Anh chọn thực phẩm, xem ra cô không những biết nấu ăn mà còn rất thuần thục, nhìn cách cô chọn từng món đồ cũng đủ hiểu.

- Ô, Thùy Trang?

Em loay hoay nhìn lén học hỏi Diệp Anh cách chọn thực phẩm tốt thì có người gọi.

- Ể, thầy Kha ?

Thùy Trang hoàn toàn bất ngờ, em không nghĩ sẽ gặp thầy, càng không nghĩ đến Vũ Kha lại sống gần đây.

- Không ngờ lại gặp em, ai đây?

Diệp Anh. nghe thấy cũng không phản ứng, vẫn quay lưng về phía bọn họ.

- A, chị, chị họ của em.

Thùy Trang hơi nhích qua một chút, chẳn tầm nhìn của Kha lại, không cho anh nhìn thấy Diệp Anh.

Mặc dù cô có đeo khẩu trang, nhưng nhìn dáng người này làm Vũ Kha cũng thấy quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

- À, em đến mua gì sao ?

- Em mua một chút thực phẩm để nấu ăn thôi. Nhưng mà..thầy ở gần khu này sao ?

Vũ Kha gật gật đầu.

- Phải, tôi mới chuyển đến hôm qua, nơi ở cũ của tôi xa trường quá nên phải dọn đến đây. Em sống gần đây luôn sao, sống cùng với chị đó hả ?

Anh hướng mắt sang Diệp Anh. Em nhìn thấy liền bước sang chắn lại.

- Vâng, em sống cùng chị ấy, cũng gần đây.

- Trang, về thôi.

Cô chọn xong, quay sang gọi một tiếng rồi đi ra quầy thanh toán trước.

- A, vậy em về trước, tạm biệt thầy.

Thùy Trang nói xong liền chạy theo, nếu ở lại lâu chắc Vũ Kha sẽ phát hiện ra Diệp Anh mất.

- Thân nhau lắm à ?

Cả hai đi được một đoạn rời khỏi cửa hàng Diệp Anh mới cất tiếng hỏi.

- Hưm..cũng khá thân thôi, thầy ấy thân thiện mà. Chị hỏi làm gì ?

Thùy Trang nhìn sang cô, từ khi nào cô lại thắc mắc về những mối quan hệ của em vậy.

- Không có gì.

Diệp Anh đáp một cái rồi đi nhanh hơn một chút, Thùy Trang cũng chỉ tặc lưỡi rồi đuổi theo.

"Oa, soái quá !"

Thùy Trang hai mắt sáng rực nhìn Diệp Anh đang nấu ăn. Góc nghiêng thần thánh làm em suýt nữa ngất đi.

Em nhìn đến mức thấy được cả những giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống trêm trán của cô, Thùy Trang cảm thấy bản thân gần như sắp không tự chủ được mà nhào tới ôm lấy Diệp Anh từ phía sau rồi.

- Trang em, lấy hộ tôi cái đĩa.

Cô đang lỡ tay, không thể bỏ ngang đi lấy được, đành phải nhờ Thùy Trang. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy đáp, Diệp Anh quay ra lại thấy em ngồi đờ ra đó, bất lực gọi thêm lần nữa.

- Thùy Trang.

- À hả ?

Lần này âm giọng lớn hơn làm em giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

- Lấy hộ tôi cái đĩa.

Diệp Anh cười nhẹ một cái rồi quay lại tiếp tục nấu. Em nhìn thấy cô cười như vậy liền chột dạ, đưa tay đánh đánh vào má vài cái cho tỉnh.

- Đĩa đây.

Thùy Trang đặt đĩa bên cạnh Diệp Anh, vừa định quay đi thì bị cô ngăn lại.

- Ăn thử đi.

Diệp Anh gắp một miếng thịt đưa lại gần miệng Thùy Trang, ý muốn đút cho em.

Em cũng ngạc nhiên, nhưng cô đưa gần như vậy chỉ có thể miễn cưỡng há miệng ăn vào.

- A a a..nóng.

Em ngậm vào rồi thì toàn bộ khuôn mặt nhăn lại, quay vào trong nhả nó ra, thịt vừa mới nấu xong lại quên thổi, bỏng hết cả lưỡi.

Diệp Anh phì cười.

- Có sao không, há miệng ra cho bớt nóng.

Thùy Trang há miệng, lưỡi bị bỏng đỏ hết lên.

Diệp Anh nhìn cô ngốc này hậu đậu như vậy, không cưỡng lại được sự đáng yêu này, liền cúi xuống hôn lấy em.

- Ứm..

Thùy Trang mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Diệp Anh.

Chị cũng giật mình, tự dưng lại hành xử như vậy. Diệp Anh rời ra ngay lập tức, tim đập nhanh, bối rối mà quay sang nơi khác.

- Ă..Ăn thôi.

Thùy Trang ngẩn người ra đó, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Em chạy đi ra ngoài, tay đặt lên ngực trái.

"Ôi mẹ ơi, tim ơi đập từ từ thôi em"

Thùy Trang liên tục hít thở, đến khi hoàn toàn bình ổn mới dám vào lại bàn ăn.

Ngồi vào bàn, em chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Anh rồi nhấc đũa lên. Không khí có phần hơi ngột ngạt, Thùy Trang cũng không dám nói gì. Em nhắm đại một đĩa thức ăn ở gần rồi gắp một miếng định ăn.

- Cẩn thận kẻo bỏng nữa đấy.

Diệp Anh nhìn thấy em khẩn trương quên thổi lại sợ em bị bỏng lần nữa. Thùy Trang nghe thấy thì khựng lại, khẽ thổi vài cái rồi mới dám đưa vào miệng.

- Ngon không?

- Um..ngon.

Em hai mắt sáng rực, không ngờ Diệp Anh lại nấu ngon như vậy.

- Ưm, không ngờ chị nấu ăn ngon vậy á.

Em lại gắp thêm thức ăn, hoàn toàn thoát khỏi không khí ngại ngùng khi nãy.

- Ha..

Diệp Anh chỉ cười nhẹ rồi cũng từ từ dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro