diệp

chap này không tính được cái kết vì cộng trừ không đủ số.

___

ta lại cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh mà em nói. diệp lâm anh khui nốt chai vang cuối trong đống quà tặng. căn phòng nồng nặc mùi rượu, hốc và cồn cào bụng dạ.

cửa mở ra, gió vào làm người cô run lên. em về, sau một tuần hơn rời khỏi. nhấp môi nếm mùi rượu, thơm nhẹ nhưng cay xè sống mũi. cô không khóc, vì cơ bản cũng đã khô khan.

không nghe động tĩnh, xoay người và nhẹ hỏi. chẳng thấy gì, cô nghĩ mình tưởng bở về sự trở về của em. cho đến khi nghe tiếng em khóc nghẹn.

bất động chẳng biết làm gì, diệp lâm anh tựa lưng vào ghế. lòng âm ỉ.

"trang về rồi"

và hình như, mình lại làm em khóc.

mệt thây, thể xác.

"b-bạn đã hứa với em không uống rượu nữa..."

"-nhưng mình buồn"

thùy trang bước tới, nhẹ như gió. hàm hương xoắn xuýt nơi cánh mũi. em cuối nhìn cơn say mèm bám lấy người yêu em.

gương mặt đỏ ửng, ngửa đầu ra sau nhìn thùy trang. cô vương tay muốn bắt lấy, nhưng rồi lại lơ lửng. lảm nhảm.

"xa quá..."

chới với, diệp lâm anh bật ngửa. cơ thể cô nhức nhối. mếu máo nhìn em vẫn đứng đấy.

"em ơi~"

lòm khòm ngồi dậy. xếp bằng ngay ngắn trước mặt em. lắc lư cơ thể đầy cồn, cô không còn vững. cứ thế mỗi bên nghiêng một ít. chao đảo.

"trang ơi, mình nhớ em...đừng giận nữa mà"

mình nhớ em, nhớ đến mệt nhoài.

cơn chóng mặt đánh bất tỉnh diệp lâm anh. lạnh lẽo xuýt xoa ôm lấy cô. luống cuống muốn bế bồng thân xác to hơn nhưng không thể. em ốm yếu và không đủ sức lực.

diệp lâm anh nheo mắt tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. khịt mũi, mùi thịt hầm. loạng choạng chạy nhanh vào bếp.

"thức rồi à?"

"ừm"

"vào ăn tí gì đi"

diệp lâm anh ậm ừ ngồi vào bàn. nhìn bạn mình vẫn loay hoay ở xó bếp. mím môi mỉm cười. trong mấy cuộc ăn chơi thì cô luôn là người túc trực nơi khói lửa. xem ra bạn bè cũng đến lúc dùng được như này đây.

"sao lại ở nhà tao?"

"hiền nó bảo có linh cảm xấu, giống như mày sắp...bỏ bọn tao-"

giọng thanh hoa còn run rẩy. nhưng tay chân vẫn rất nhanh chóng bưng tô thịt hầm đầy dinh dưỡng tới trước mặt diệp lâm anh. kéo ghế ngồi đối diện. nhìn nó sì sụp. đói lả rồi đấy.

"không đâu, tao còn nhiều thứ. còn con cái, còn em. ai dại dột thế đâu hả mày?"

"không sớm thì muộn, mày cũng chết dỡ vì đống rượu bia mà mày nạp vào người ấy!"

lớn tiếng hất mặt vào đóng bẫy nhầy chưa được dọn. diệp lâm anh không nghĩ đêm qua bản thân uống nhiều như vậy. gặm nhấm khúc xương mềm.

"xin lỗi, mà đêm qua trang về. sáng mày tới có thấy ẻm không? giận hơn tuần rồi đấy..."

thanh hoa nhìn nó, hốc hác, lượt thượt. hơi ôm lấy đầu, siết lấy chân tóc chẳng biết đáp lại như nào.

"hay mai ông đi gặp một người với tôi đi!?"

"ai mới được?"

diệp lâm anh ngước nhìn bạn mình. mắt nó hằn rõ dáng vẻ cô. hơi kinh hoàng vì cái nhìn đau đáu. mắt nó trong vắt tự khi nào thế kia?

"bác sĩ tâm lí"

"điên à!! tao bị gì mà cần gặp?!" - trợn mắt nhìn bạn, cô gầm gừ như thể muốn cắn người.

"trang mất hơn tuần rồi. cún đừng có sống mãi như vậy nữa được không?..."

tiếng nó nghẹn ngào hệt như em khóc vào buổi chiều đêm. diệp lâm anh buông lơi thớ thịt vẫn chưa ăn xong, canh nóng bắn vào tay buốt rát.

mắt cô ướt nhòe, diệp lâm anh thề là mình không khóc. nhưng chúng cứ chảy dài mặc cô lau đi.

"t-tao..."

lấp lửng, tìm kiếm chút đau đớn nhưng không có. diệp lâm anh ôm lấy mặt mình. cảm giác hơi ấm em vẫn còn đấy, bên cạnh mình. giọng nói đêm hôm qua đủ vang để cô biết bản thân không mường tưởng về cuộc gặp mặt đó. ấy vậy mà con tim cứ dồn dập như chạy nước rút.

nó đùa, cho rằng thế. quát tháo vào mặt bạn vì trò đùa chẳng hay ho. nó làm cô sợ, co thắt cả ruột gan.

"bạn ơi..."

thùy trang mở cửa đứng đó. em xúng xính váy quần. xinh đẹp và dịu dàng, tóc hồng như thác đổ trong mấy câu truyện cổ mình vẫn kể.

"là trang phải không!?"

thanh hoa nghe diệp lâm anh gọi một tiếng, lạnh người. nhìn nó bước được bước không chạy về phía cửa mở. chân trồng chéo vào nhau và ngã nhoài xuống bật thềm. hốt hoảng xô đẩy những chiếc ghế.

"cún!!!"

lắm lem bùn đất. diệp lâm anh lại khóc. mắt cô đau và hình như trang vẫn còn giận.

liên tục dụi mặt đến khi thanh hoa đánh mạnh vào người. cơn chóng mặt và đau dại khắp cơ thể làm cô ngất lịm.

"cún!! cún ơii!!!"

nó cứ thế sống dở chết dở như lời người đời bảo.

"bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, viêm kết giác mạc"

thấp thỏm bởi những câu chẩn đoán, bác sĩ buông tờ báo cáo bệnh án. nhìn người nhà bệnh nhân. ông đẩy nhẹ gọng kính, nheo mắt.

"bệnh nhân trước đây mắc chứng trầm cảm. có lẽ bởi vì mất đi người quan trọng nên mới dẫn đến tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. nhưng chung quy mà nói, ngoài sự xuất hiện của người đã mất mọi thứ vẫn bình thường. đánh thức bệnh nhân có thể gây tức sốc đứt mạch thần kinh..."

siết chặt tay, nhớp nháp mồ hôi.

"v-vậy phải làm sao ạ?"

"cần thiết phải đánh thức không? ý tôi là, hình ảnh người khuất xuất hiện trong cuộc sống cô ấy. nó không đúng nhưng đó lại là cách duy nhất giúp bệnh nhân sống. mọi người có thể nương theo, cho đến khi bệnh nhân đủ can đảm để chấp nhận sự ra đi đó. không ảnh hưởng nhiều--"

và đó là cách duy nhất níu kéo linh hồn diệp lâm anh ở lại.

"bạn đừng giận nữa mà, mình biết sai rồi..."

dụi mình vào người em.

"em hết giận rồi, thật đấy! nhưng bạn thất hứa với em..."

giọng thùy trang nghẹn lại.

"bạn uống nhiều rượu còn vô bệnh viện, em lo lắm"

vuốt ve mái tóc mềm của diệp lâm anh. thùy trang ôm lấy mặt người yêu. gầy gò xót xa.

"không uống nữa, mình hứa đó. về bỏ hết luôn, n-nhưng để lại một chai làm kỷ niệm được không ạ?"

liếc nhìn thanh hoa đứng đó diệp lâm anh tiếc hùi hụi vì lời hứa này, hơi hờn dỗi với bạn. nhưng để em trở về, cô không tiếc bỏ đi một sở thích.

"hứa với em là phải làm được đấy!"

"dạ"

diệp lâm anh cười ngờ nghệch. bác sĩ không biết diễn tả cảm xúc gì, chỉ vỗ vai người nhà.

đúng như lời ông nói, mọi thứ vẫn bình thường. diệp lâm anh vẫn sống đó, bên cạnh cô còn có thùy trang.

thùy trang mất năm 2xxx

diệp lâm anh sống cùng với thùy trang đến 2xxx

hạnh phúc lưng chừng,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro