CHAP 4 : GẶP LẠI NGƯỜI QUEN

Cô hơi khựng lại. Trước mặt cô là hình ảnh một cô gái với đôi mắt sáng, làn da có vẻ hơi đen nhưng trông rất rắn rỏi, mái tóc được buộc cao đang loay hoay ở sôfa nhà cô. Cô nhíu mày, người này, làm sao cô quên, trong cửa hàng chính cô tận mắt thấy chị ta ăn cắp, đã vậy khi cô cứu chị ta, chị ta đã không một lời cảm ơn mà lại chửi cô điên khùng. Thật nực cười. Bây giờ lại xuất hiện đây làm cô không khỏi ngạc nhiên. Cô lớn tiếng :
- Lại muốn ăn cắp thứ gì à ? Siêu thị phía bên kia, nhà tôi không có gì đáng giá, chỉ có tấm thân này thôi.....

Chị  ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt vô thức co giãn rồi nhíu lại thành những nếp nhăn, khuôn mặt tái nhợt. Chị lục lọi trong kí ức của mình thì bỗng mắt chị sáng lên. Giọng nói phát ra yếu ớt như muốn khóc :
- Cô.....cô.... là....

- Sao vậy ? Không phải hôm đó cao giọng lắm sao ? Sao hôm nay lại rụt rè vậy ? Hửm...?

- Cô.....tôi..... Quả thật đêm đó tôi có ăn cắp. Nhưng tôi cũng không muốn.

Diệp Anh cười xòa. Tiến lại gần chị hơn :
- Vâng. Ai ăn cắp cũng đều nói câu này.
- Cô......
                             
Diệp Anh tiến gần chị hơn, dường như chỉ cần cô động đậy thì môi hai người sẽ chạm vào nhau. Bỗng có tiếng nói :
- Diệp Anh. Con đã về rồi à ?
Mẹ cô từ bếp đi ra làm cô giật mình mà tránh xa chị ra. Cô nhìn mẹ. Bà nhìn cô gái nhỏ kia đang sợ sệt rồi lại nhìn Diệp Anh :
- À. Đây là Nguyễn Thùy Trang, lớn hơn con 3 tuổi, gọi là chị. Cô gái mẹ chọn trung tâm giới thiệu việc làm. Từ hôm nay Trang sẽ giúp việc ở nhà chúng ta. Mà hình như mẹ nghe con to tiếng. Hai đứa quen nhau sao ?
                             
Diệp Anh nhìn mẹ cười cười :
                             
- À. Không. Con nhận nhầm người. Con cứ ngỡ ' chị Thùy Trang ' đây là tên ăn trộm siêu đẳng con thấy ở cửa hàng đối diện, nhưng nhìn kĩ lại thì không phải.                              

- Con thật là....Thùy Trang hiền lành lại ngoan ngoãn, lễ phép, làm sao là tên ăn cắp con gặp được ?

Diệp Anh ngước nhìn mẹ rồi liếc sang chị, cười thầm :
- Dạ. Chỉ là con nhìn nhầm. Thật là xin lỗi chị. Đã làm chị sợ.
Đôi mắt cô rơi trên người Trang làm cô run cả người. Thùy Trang lắp bắp :

- Không.....không sao....
                             
Bà Oanh nhìn Thùy Trang rồi nói :
                             
- Đây là Nguyễn Diệp Anh, con gái của bác, sau này phiền con chăm sóc nó kĩ một chút, nó biếng ăn lắm, lúc nào cũng ăn mì thay cơm....
                             
Diệp Anh nhìn Thùy Trang rồi nhìn mẹ :
                             
- Con thấy bản thân thích ăn cháo gói hơn.
                           
Cô cười lớn bước nhanh chân lên phòng để lại mẹ cô ngơ ngác không hiểu từ bao giờ con gái bà lại thích ăn cháo gói ? Bà thật không hiểu, duy chỉ có Thùy Trang biết cô là đang châm chọc cô vì cô đã ăn cắp bịch cháo ở cửa hàng kia. Thùy Trang dõi mắt nhìn cái người tự cao tự đại kia rồi chợt giật bắn người. Sao cô ta lại che giấu cho mình ? Người như cô ta tuyệt đối không phải người dễ gần. Cần tránh xa, càng xa càng tốt. Thùy Trang hừ nhẹ rồi bước xuống bếp. Trong lòng buồn bực không tả nỗi. Chị thề chị mà biết cô là chủ nhà thì chị thề, chị thề, thề có thần linh chứng giám, trời có đánh chị cũng không kí hợp đồng.                              

Buổi chiều, chị sợ sệt đứng trước cửa phòng Diệp Anh, nửa muốn vào nửa không dám. Nhưng chị  phải dọn phòng, chị đang suy nghĩ xem có cách nào có thể dọn phòng mà không cần vào phòng không ( Ặc ). Bần thần một lúc, thì cánh cửa mở toang. Bóng dáng người trước mắt phủ lấy thân chị làm chị hoảng loạng. Cô nhìn cây chổi trên tay chị, cô chợt hiểu ra gì đấy, cô nghiêm giọng như ra lệnh :
- Chị còn đứng đây ?! Có dọn phòng không ? Tôi trả tiền cho chị để chị đứng đây hóng gió sao ?

Chị cắn răng chịu đựng, đôi môi bặm lại như muốn nát ra. Nhưng cuối cùng chị cũng cúi thấp người bước vào phòng cô. Căn phòng không quá to, tuyệt nhiên không thiếu thứ gì. Căn phòng cũng khá sạch sẽ. Ngăn tủ kéo ngay ngắn, phòng tắm thơm lừng làm cánh mũi chị đột nhiên động đậy mà hấp thụ. Chị nhìn xung quanh nghi hoặc, bà Oanh chẳng phải nói cô đã lập gia đình sao ? Thật không giống phòng của vợ chồng. Không có tấm ảnh nào chụp chung ngoại trừ bức hình cưới. Chị nhíu mày, nhưng có gì đó không đúng......Trong hình là con người đáng ghét kia và kế bên là một cô gái nữa, LÀ – MỘT – CÔ – GÁI . Chị lẩm bẩm :
                               
- Gì vậy, tiểu thuyết bách hợp sao ? Tôi đang ở đâu đây, đây là đâu, ai đó đem đĩa bay xuống rước tôi đi chớ.....Loạn cả rồi.....                             

Chị nhìn qua cô gái trên bức hình kia, bên cạnh Diệp Anh, cô gái ấy là một phụ nữ quyến rũ, dễ say đắm lòng người, còn tên họ Đồng đáng ghét kia thì mặc vest đen, với cả...... Đang ngẩn ngơ thì giọng nói lạnh ngắt sau lưng vang lên làm chị sởn gai óc :
- Dọn cho mau rồi ra khỏi đây. Tôi muốn tắm. Hay chị muốn xem tôi tắm ?!                             

Chị  xoay người nhìn cô, khuôn mặt cô nghiêm nghị đến lạ thường, hàng mi cong vút đang nhìn thẳng vào mắt chị. Chị cao giọng, bao nhiêu cái sự Đớt đặc trưng được gói trong câu nói của chị :
- Tôi mà biết đây là nhà cô. Thì sét có đánh tôi chết tôi cũng không làm.

- Chị  tưởng ai muốn vào đây làm cũng được à ? Được phục vụ tôi là một vinh dự của chị. Chị cũng biết tôi là ai mà. Sức ảnh hưởng của tôi.....

- Thôi thôi. Cô im lặng  một chút đi. Quả thực tôi không biết cô là ai cả. Mà cô là ai có liên quan gì tới tôi. Mẹ kiếp, gặp cô đúng là xui xẻo mà, cô mà kiếm chuyện gây sự thì  tôi.....thì tôi sẽ cho cô một trận.                               

Diệp Anh cứng đờ lại. Ôi trời, người mẫu nổi tiếng như cô mà chị ta bảo không biết là ai. Là ngốc hay giả ngốc đây ? Khuôn mặt cô đỏ như than hồng. Người ngoài nhìn vào cũng biết cô đang xấu hổ biết chừng nào, đã vậy còn hâm dọa đòi đánh cô. Cô nhìn thẳng vào mặt chị, một tia giễu cợt xẹt qua :
- Giọng nói hay lắm. Đúng là quân ăn cắp , đầu đường xó chợ có khác, hở ra là đòi đấm đánh. Đồ vô học.

- Ừ. Tôi vô học đấy. Rồi sao ? Có ảnh hưởng đến cô ?!

Cô hừ lạnh một tiếng rồi bước vào phòng tắm. Khuôn mặt chị đổi từ trạng thái kênh kiệu trở nên thoáng buồn thấy rõ. Chị quay sang quét dọn, không thèm đôi co với cô gái họ Đồng kia nữa. Chị  cười nhạt trong lòng, cười mỉa mai bản thân. Vô học sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro