Criminal
Ngồi một góc trong quán bar nhộn nhịp, Diệp Anh đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình, mục tiêu của cô là nhắm đến những cô gái yếu đuối hơn mình
Diệp Anh không thích những đứa con gái yểu điệu và luôn ra vẻ yếu đuối, đối với cô nhìn nó ghê tởm làm sao. Những con đàn bà cứ thấy đàn ông là tươm tướp, giọng nói dẹo như sắp chảy nước ra lại càng làm cô khinh miệt hơn.
Cô ghét những ả đàn bà sống bám víu vào đàn ông, dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể cướp đi hạnh phúc của gia đình người khác. Cô chính là nạn nhân của trò đùa khốn nạn đó, gia đình cô tưởng chừng hạnh phúc như giấc mơ cô hằng mong ước thuở ban đầu, một cuộc cầu hôn hoành tráng tại rạp chiếu phim dưới con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Tất cả vỡ tan tành khi con ả đàn bà đê tiện kia xen chân vào cuộc sống hôn nhân của cô, khiến cô bị người đời xem thường với cái mác "thất bại trong hôn nhân".
Căm ghét, phẫn nộ, thù hận, thất vọng, phải tìm ra bao nhiêu từ để miêu tả cảm xúc của cô vào cái ngày cô phát hiện ra tật xấu của người mà mỗi đêm cô đầu ắp tay gối, nhìn dáng vẻ của kẻ đi phá vỡ hôn nhân người khác với bề ngoài ngây thơ như một chú nai vàng ngơ ngác đứng nhởn nhơ trước mặt cô, khiến cô dường như trở thành kẻ dư thừa trong câu chuyện này.
Cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, nước mắt tuôn ra cũng chẳng làm cô buồn lau chúng, cô chỉ nhớ những lần khóc đến độ ngủ thiếp đi, khi thức dậy phải vùi mình vào những bận rộn để gắt gỏng làm mình quên đi những nỗi đau ấy, cô hận ả ta.
Một buổi chiều tà thật đẹp, dưới ánh hoàng hôn còn đọng lại, cô bí mật hẹn ả ta đến nhà mình để nói chuyện riêng.
"Xoạt" - Tiếng con dao sắc nhọn vừa lướt một đường thật đẹp trên cổ của ả, vừa khít ngay động mạch cảnh, trước những giây ít ỏi còn lại của cuộc đời, ả ta trợn mắt lên nhìn cô, trên mặt cô lúc này là nụ cười mỉm đắc ý, cô nhướng mày thách thức ả, muộn rồi, ả ta ngã xuống, chẳng để lại lời trăng trối nào. Máu tuông ra ướt đẫm sàn nhà, cô đeo bao tay vào rồi đem xác ả ta quăng ra ao cá phía sau nhà, nhờ những chú cá cưng của mình giải quyết giùm, phần còn lại cô dùng luminol để lau sạch đi hiện trường.
Những ngày sau, cô lại quay trở về làm một con người vui vẻ, tích cực. Những người bạn đồng nghiệp của cô dành rất nhiều những lời an ủi, động viên, song chẳng ai biết cô đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Tin tức ả tiểu tam mất tích mấy ngày nay cũng chẳng ai tìm được manh mối, không một vật dụng cá nhân nào được để lại để hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm nên bên điều tra đành phải gác vụ này vào một góc
Những ngày sau đó, những người mất tích lại càng nhiều thêm, tuyệt nhiên vẫn là không hề có được tung tích hay manh mối gì cả, tất cả đều có những điểm chung là đều là nữ, thi thể bị cắt đứt lưỡi và đôi mắt bị khâu khít vào nhau.
Và ai là người đứng sau những vụ mất tích đó đây? Không ai khác ngoài cô, những người con gái yếu đuối khiến cô cảm thấy thật muốn làm tổn thương, vậy nên cô đều dụ dỗ họ cùng cô uống rượu, chuốc say họ, rủ họ về nhà và giết chết. Cô cắt lưỡi họ để họ không thể nói ra những lời đường mật dụ dỗ ai, cô khâu mắt họ lại để những đôi mắt ấy không thể nhìn ngó vào hạnh phúc gia đình người khác nữa
Mang trong mình tâm lý trừng phạt kẻ yếu, cô ghét những ai giống cô nhưng lại trông hạnh phúc hơn cô, trong khi cuộc đời cô bất hạnh đủ thứ chuyện, họ lại được sung sướng nhởn nhơ, tại sao đều là cùng số phận đàn bà mà họ lại được sung sướng hơn cô chứ? Cô thấy ngứa mắt, nên cô muốn diệt trừ. Tại sao họ lại được may mắn hơn cô? Cô không thích, cô giết họ.
Số người mất tích hiện tại đã là 8 người, và chuẩn bị sẽ có người thứ 9 vì đã có một cô gái lọt vào tầm mắt của cô.
Chiếc đầu nhuộm hồng sặc sỡ trong quán đã thành công thu hút sự chú ý của cô, bước đến gõ vào bàn của em, em ngẩng mặt lên nhìn cô
"thình thịch, thình thịch" - Nhịp tim cô đập nhanh hơn hẳn khi bắt gặp ánh mắt của em, đôi mắt của em trong sáng và chứa đầy vẻ vô tư, nó long lanh như chứa cả một bầu trời sao sáng trong đấy, và cô thì lại lạc trong mắt em mất rồi
- Có chuyện gì vậy ?
Giọng em nhẹ nhàng vang lên, nó không phải như giọng của những ả ẻo lả ngoài kia, nó chỉ đơn giản là rất nhẹ nhàng, rất êm tai
- Muốn được ngồi cùng nàng thơ đây, liệu có được không?
- Được
- Thoải mái vậy không sợ kẻ xấu dụ dỗ sao
- Cuộc đời tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp
- Tôi là Diệp Anh, 32 tuổi
- Thuỳ Trang, nhỏ hơn chị 2 tuổi
Cô ngồi uống cùng em vài ly, cùng nhau trò truyện và cười đùa, nụ cười chân thật mà hình như lâu rồi cô chưa được có lại, tuy lần đầu gặp mặt nhưng em lại mang cho cô cảm giác đặc biệt vô cùng. Kể ra mới biết, hoá ra cuộc sống của em cũng khốn khổ chẳng kém cạnh cô
Em kể rằng em hận mẹ em một phần thì em hận bố em một trăm phần. Hận mẹ vì ngày ấy khi sống trong một gia đình bạo hành, thay vì chọn đưa em chạy đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới thì mẹ em lại chọn cách tự tử, để lại em một mình sống cùng hắn ta chịu biết bao nhiêu cay đắng
Hắn ta vũ phu, hắn ta gia trưởng, hắn ta thao túng cực kì giỏi, hắn ta lại bắt đầu cuộc hôn nhân mới cùng với người đàn bà khác, cùng nhau có được một đứa con trai, em sống trong gia đình ấy giống như một con hầu. Em ghét việc đi học, không phải vì em lười mà là vì những lời trêu đùa rằng em là con nhỏ mồ côi mẹ, một phần nữa là vì hắn ta không lo tiền học phí cho em, để giáo viên phải nhắc nhở nhiều lần khiến em bẽ mặt, hắn ta chắt chiu với em từng đồng, nhưng đối với người khác thì lại hào phóng vô cùng, em hận hắn, em lén lút tìm việc làm bán thời gian, em dọn đồ ra đi, bắt đầu cuộc sống tự lập năm 14 tuổi, sáng học chiều tối làm để lo cho cuộc sống , may mắn vì học giỏi nên thầy cô thương, họ xin học bổng cho em, chủ quán cũng thương mà giúp đỡ em rất nhiều, giờ đây em thành công. Em có được những thứ tốt đẹp mà ai cũng ước ao, em tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, bằng đôi bàn tay trắng gầy dựng lên tất cả, để rồi họ lại nhìn vào em và xì xào những lời bàn tán đồn em phải làm chuyện gì xấu xa nên sự nghiệp mới đi lên như vậy.
Bẫng đi một thời gian, hắn ta bị người đàn bà gom hết tài sản rồi bỏ đi, hắn trở thành người nghèo túng, nghe hàng xóm xung quanh nói về em, hắn lần mò tìm em và xin lỗi, mong em hiểu cho hắn, rủ lòng thương xót giúp đỡ hắn, em giả điếc không nghe thấy gì, hắn chửi em là bất hiếu bất nhân, em mặc kệ. Thành công hôm nay là em tự mình giành lấy, có giúp đỡ thì cũng là những người khác giúp đỡ em chứ không phải hắn ta thì hà cớ gì em lại phải chìa tay ra cứu vớt hắn.
Và sau cùng, đánh đổi hết tất cả, em có được thành công, ngoài ra em còn có được những căn bệnh tâm lý bám theo em từng đêm, panic attact, rối loạn nhân cách ranh giới,.. em phải dùng thuốc mỗi ngày để làm giảm đi tình trạng bệnh, sử dụng thuốc quá nhiều làm em bị ảnh hưởng đến mắt, và em bị mù màu
Cô và em cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc, về sau những buổi gặp mặt có tần suất dày hơn. Em và cô cho nhau cơ hội để tìm hiểu về đối phương, cùng nhau thoát ra khỏi vũng lầy nhầy nhụa của chính mình.
Cả hai chính thức hẹn hò, khoảng thời gian bên nhau cũng đã khá lâu, bỗng cô lại kể cho em nghe về những sự việc máu lạnh cô đã từng làm, em nghe và chỉ
im lặng suy tư.
Ra là em yêu một kẻ sát nhân suốt bấy lâu nay, ra là em yêu một kẻ lẽ ra giờ này phải sống trong ngục giam. Cũng may mẹ em đã mất rất lâu rồi, nếu bà còn sống mà biết được con gái mình rơi vào lưới tình với kẻ tù tội, chắc bà sẽ đau khổ không thôi, nhưng bây giờ cạnh bên em không còn ai, em chỉ có mỗi cô, vậy thì hà cớ gì em phải quan tâm những chuyện bên ngoài, em sẽ để trái tim làm những gì nó muốn.
Cho dù Diệp Anh có là một kẻ giết người không đáng tin tưởng đi chăng nữa, ít nhất là Diệp Anh không đối xử với em như cách cô đối xử với những người kia, và ít nhất cô cũng không đối xử với em tệ như cách mọi thứ xung quanh đã làm với em, vậy thì đâu có lí do gì để em rời bỏ cô, ngược lại em còn rất thích cảm giác lúc ở bên cô, chắc có lẽ em điên mất rồi, điên vì tình
- Những điều chị nói đều là thật, nếu như em sợ hãi chị, thì em có thể rời đi, em là ngoại lệ của chị, chị sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến em
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng, nhưng rồi em ngồi vào lòng ôm lấy cô, hai chân em siết qua eo cô, hai tay thì ôm ngang cổ, em vùi mặt vào cổ cô thủ thỉ vài lời an ủi
- Em không sợ hãi chị, chị là người mang đến ánh sáng cho đời em, rời xa chị em sẽ không biết phải sống sao
- Trang à, nhưng lỡ một ngày chị bị phát hiện....
- Em không muốn nghe đâu, tụi mình đến đâu thì hay đến đó được không, em chỉ muốn ở bên chị thôi
- Chị cảm ơn em, Trang à, chị cảm ơn em rất nhiều vì đã thay đổi cuộc sống chị một cách rõ ràng như thế
Những ngày yêu đương bình thường cứ thế trôi qua, cô cùng em làm những điều mà bao đôi tình nhân khác cũng làm, sáng thức dậy cùng nhau, tối ôm nhau trong lòng mà ngủ, thủ thỉ bên tai nhau những lời yêu nghe chẳng bao giờ chán. Nhưng bình yên chưa bao lâu thì giông bão đã ghé đến bên thềm.
Tiếng còi của xe cảnh sát hú lên vang động trước sân nhà cô. Cảnh sát điều tra ra được cô rồi. Cô vội chạy lại ấn vào
công tắt cho tất cả các lớp cửa được đóng lại, rồi quay sang ôm lấy em, cô xoa đầu em rồi nói
- Cảm ơn em vì những ngày qua đã bên cạnh chị, cho chị biết thế nào là tình yêu, chúng ta chỉ đến đây thôi, tội ác của chị sẽ chẳng thể nào được tha thứ, khi chị ấn vào công tắt ấy một lần nữa, em lập tức chạy ra cửa sau và trốn đi đi, rõ chứ
Thuỳ Trang nước mắt trào ra nhìn cô rồi lắc đầu
- Không, em không muốn
- Nghe lời chị nha em, một lần cuối cùng thôi mà
- Em nói em không muốn mà, mình cùng nhau chết đi, họ sẽ không thể bắt chị, em cũng sẽ không phải ở lại đây
- Em còn tương lai tươi sáng phía trước, Trang à
- Em không quan tâm, em muốn ở cùng chị thôi, trước sau gì chị cũng chết đúng không? Vậy chết cùng em đi? Đến sau cùng mình vẫn có nhau
Thuỳ Trang chạy vào trong tủ lấy ra hai con dao sắc bén, vừa vuốt nhẹ ngón tay qua đã chảy máu, em đưa cho cô cầm một cái, em cũng cầm một cái, em dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn cô
- Chị ấn cái nút đó đi, sau đó em và chị sẽ cùng nhau chết, nhé?
- Nhưng mà...
- Em không hối hận đâu Diệp Anh, chị để em đi cùng chị đi, chứ để lại em nơi đây một mình thêm một lần nữa, em không chịu nổi đâu chị à
- Chị yêu em lắm Trang à, yêu em nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, phải chi ngày đó chị đừng làm những chuyện như vậy thì đôi ta sẽ không khổ sở như này phải không em
- Quá khứ đã qua không thể thay đổi, ít nhất chúng ta đã có với nhau khoảng thời gian tươi đẹp, và sau cùng ngay tại khoảnh khắc kết thúc này, em và chị vẫn sẽ có nhau mà, em không hối hận khi ở bên cạnh chị đâu mà
Diệp Anh đặt vào môi em một nụ hôn sâu, cả hai cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn chết chóc này, nó điên cuồng, hoà cùng nước mắt mang vị cay đắng đan xen ngọt ngào, dứt môi nhau ra, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp của đối phương, cô đưa tay ấn nút cho tất cả cửa được mở ra.
Cô và em đồng thời cầm con dao tự cứa vào cổ mình thật mạnh, máu bắn ra khắp nơi, cả hai dùng chút lí trí còn sót lại ôm lấy nhau nằm dưới sàn
Khi cảnh sát vào được đến nơi, cảnh tượng trước mắt đã làm họ một phe choáng váng đến nhăn mặt, máu tươi chảy ướt đẫm sàn, hai người phụ nữ ôm nhau nằm giữa vũng máu, không ai còn dấu hiệu của sự sống.
Họ như những kẻ điên tình, sống chết vì tình yêu của đời mình, người ngoài nhìn vào câu chuyện chẳng biết phải trách móc hay xót thương, chỉ có họ mới rõ được câu chuyện bên trong của họ, người ngoài thì làm sao hiểu được mà phán xét.
Chỉ là giá như...
Giá như ngày đó Diệp Anh sẽ không vì hận thù mà làm nên những chuyện như thế, hoặc giá như cô đừng chấp nhận lời cầu hôn của gã đàn ông kia, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro