Khoảng không chơi vơi

Tuy chỉ mới gần 5 giờ sáng nhưng Thuỳ Trang chẳng thể nào ngủ thêm được, nhìn sang Diệp Anh đang nằm bên cạnh ngủ yên bình với tiếng thở đều đều, em không nỡ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên tranh thủ một mình vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi ra biển ngắm bình minh.

Đi dọc trên bờ biển, em dừng chân ngay một tảng đá nhỏ và tương đối nhẵn nhịn để ngồi lên nó, đưa mắt nhìn ra biển tận hưởng sự đẹp đẽ của thiên nhiên

Mặt trời dần ló rạng nơi đường chân trời, những tia nắng vàng ấm áp đầu ngày ánh lên những vệt sáng lấp lánh trên mặt biển phẳng lặng.

Vẻ đẹp trước mắt khiến người ta không nỡ bỏ qua dù chỉ một giây phút nào, những cơn gió nhẹ thổi mùi hương thanh mát của biển chạm đến nơi đầu mũi. Chợt cảm nhận được có một vòng tay ôm mình từ phía sau, hơi ấm quen thuộc và dễ chịu còn hơn ánh nắng của mặt trời lúc bình minh kia.

- Em không kêu mình dậy đi chung
- Bạn ngủ ngon quá em không nỡ gọi bạn dậy
- Nhưng mà em đi rồi mình thiếu hơi em cũng đâu có ngủ được đâu
- Thôi nào, em xin lỗi nhá, ngày mai chúng ta vẫn còn ở đây mà, ngày mai em kêu bạn dậy đi với em nha
- Ngày mai mình không ở đây nữa rồi
- Hả là sao
- Ừmm, Thuỳ Trang nhớ sau này khi không có mình bên cạnh phải ăn uống đầy đủ và không được thức khuya quá nhiều nha, mình yêu em lắm, mình biết em cũng yêu mình nên em đừng buồn nữa nha, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi mà, mình không giận em đâu

Nói xong, Diệp Anh mờ dần rồi tan biến vào hư không, bầu trời bắt đầu kéo mây đen, gió thổi cuồn cuộn vào da thịt những cơn rát bỏng, những cơn sóng lớn thi nhau kéo đến đáp vào bờ mạnh bạo. Thuỳ Trang chỉ nhớ mình đã chạy rất lâu, em chạy trốn những thứ đáng sợ ấy, em đi tìm ánh nắng duy nhất của em là Diệp Anh, em thấy bóng dáng Diệp Anh mờ ảo ngay trước mắt, em cố với đến nhưng không tài nào đến được, cơn giông gần đến phía sau nhưng em không chạy nổi nữa, em ngồi gục xuống chấp nhận đợi chờ những thứ kia ồ ập lấy mình, nhưng rồi em cảm nhận được hơi ấm ấy một lần nữa, ngước mắt lên nhìn thấy Diệp Anh ôm rồi hôn vào trán mình, sau đó nói lời tạm biệt rồi lại biến mất một lần nữa

Chợt em choàng tỉnh giấc, đôi tay vẫn còn đang đưa lên không trung như cố gắng níu lấy thứ gì đó, nhận ra tất cả những chuyện khi nãy đều là giấc mơ, duy chỉ có việc Diệp Anh rời xa em mãi mãi là sự thật. Khoảng không trước mặt đưa em vào cơn chơi vơi vô định, để em chìm mãi vào quá khứ chẳng thể ngủ yên.

Em ngồi bó gối một góc trong phòng, khóc nấc lên từng cơn. Vừa khóc vừa lẩm bẩm trách bản thân mình, vừa khóc vừa gọi thầm tên Diệp Anh
- Diệp Anh ơi....Diệp
- Em sai rồi Diệp ơi hic quay trở về với em đi mà
- Em không chịu nổi nữa đâu bạn ơi...hic
- Em nhớ bạn quá hic
.
- TRANGGG
Quỳnh Nga thấy em ngồi ôm đầu khóc đến không thở nổi thì hoảng hốt chạy lại ôm lấy em, vuốt lấy lưng em từng đợt. Dỗ mãi thật lâu em mới hoàn toàn nín hẳn
- Bà mơ thấy ác mộng hả
- Ừm
- Thôi không sao đâu, rửa mặt đi rồi cùng bọn này ra biển chơi
- Ra biển hả
- Ừ sao vậy
- Đâu có gì đâu, đợi tui xíu nha
- Ok

Từ ngày Diệp Anh rời xa thế giới này đi đến một nơi khác thật đẹp, không ngày nào là đám người bọn cô không lo cho Thuỳ Trang.

Nhớ mãi cái thời lúc cả đám học đại học, ba mẹ của Trang mất, khi đó em như rơi vào vực sâu không đáy, lúc nào cũng lầm lì, có lần Ngọc Huyền còn phát hiện em có ý định tự tử.

Thế là từ hôm ấy, cả đám bọn cô thống nhất với nhau nếu tất cả đều có lịch học thì phải chia lượt ra để nghỉ học và ở kí túc canh chừng Trang

Không được ít lâu thì Diệp Anh xuất hiện, kéo Thuỳ Trang ra khỏi vũng lầy u tối đó, bọn họ lại một lần nữa thấy Thuỳ Trang như được sống dậy, trở lại thành một cô gái tích cực vui vẻ như trước đây

Nhìn cách Diệp Anh quan tâm lo lắng cho Thuỳ Trang, tất cả bọn họ đều an tâm giao em cho cô. Từ đó cả đám bọn họ chơi thân với nhau, trở thành một phần trong tuổi trẻ của nhau.

Bẫng đi vài năm, ngày hôm ấy không biết vì sao Diệp Anh và Thuỳ Trang cãi nhau rất to, không ai chịu nhường nhịn ai, dần dà đẩy cái tôi lên đến giới hạn, Thuỳ Trang buông lời chia tay để cả hai quay trở về đúng với bản ngã của mình, bỏ đi những năm tháng yêu nhau đậm sâu lúc trước.

- Trang à đừng mà em
- Đủ rồi Diệp Anh
- Em nghe mình giải thích đi mà Trang
- Kết thúc rồi, giải thoát cho nhau đi Diệp Anh à
- Tranggg

"Kéttttt" "Đùnggg"

Thuỳ Trang nghe âm thanh lớn phía sau thì hốt hoảng quay đầu lại, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến em tay chân run lẩy bẩy, chiếc xe tải mất kiểm soát đâm thẳng vào cô rồi tông vào cột điện, máu chảy bê bết từ đầu cô xuống dưới đường. Em không vững nổi bước chân chạy lại chỗ cô, ôm lấy cô trong lòng mình
- Diệp Anh ơi, em xin lỗi bạn mà
- Bạn đừng làm em sợ, bạn phải ráng ở lại với em nha
- M....mình.....x...xin....lỗi....em

Nói xong, cô trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay người cô thương

Đúng như lời em nói, giải thoát cho nhau, nhưng dường như đó chỉ là giải thoát cho cô, còn em phải sống chật vật những ngày tháng về sau

Vì những lời nói trong phút giây vô tình, chợt đẩy nhau đi xa đến một cuộc đời, lạc mãi trong những mành vỡ mà tình yêu kia còn sót lại, con thuyền chở tình yêu của em dành cho cô có đi mãi cũng chẳng thể đưa em quay về bên cô một lần nào nữa

.

Ngồi nhìn những cơn sóng biển đầu bạc óng ánh đánh vào bờ, em ước những cơn sóng ấy đánh được vào nỗi buồn của em cho nó vơi dần đi, những nỗi buồn vô hình ấy giằng xé tâm can em không biết bao nhiêu lần, nỗi đau cứ thế lớn hơn từng ngày, em mong ngày mai bình yên sẽ lại về trong em, mang theo tia nắng sưởi ấm cho cõi lòng nguội lạnh từ lâu

Nhưng sẽ không cách nào em được bình yên, nếu như ngày mai em vẫn phải sống. Dù cho có vùi mình vào công việc để không còn thời gian nhớ đến, nhưng chỉ cần em còn có thời gian để ăn uống, ngủ nghỉ thì em vẫn sẽ còn nhớ đến.

Những nỗi buồn, những tâm tư của em không còn thể hiện ra một cách ồn ào như thuở em mới lớn nữa, bây giờ nó nhẹ nhàng, nó im ắng nhưng nó đau âm ỉ trong em từng ngày.

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người quay về với nhịp sống tấp nập của thành phố, mỗi người lại bận rộn với công việc của mình, vì thấy Thuỳ Trang có vẻ sẽ không làm điều gì dại dột hại đến bản thân nữa nên bọn họ mới an tâm nhường lại chốn riêng tư cho em

Nhưng bọn họ không ngờ đến, em vẫn tìm đến cách tự tử. Nhưng lần này em có chuẩn bị hơn rất nhiều. Tự mình đi chụp ảnh thẻ, tự mình nắn nón viết từng dòng thư tay để lại trên bàn để gửi gắm, nhắc nhở những người bạn còn lại của mình. Tự mình soạn những dòng tin nhắn chào tạm biệt đến những người bạn ấy, cài đặt hẹn giờ để gửi cho họ. Tự mình đặt lịch mai táng cho chính mình.

- Diệp Anh ơi, đợi em nha
- Thứ lỗi cho em vì chẳng thể sống tốt quãng đời sau này thay cho Diệp Anh, thứ lỗi cho trái tim hoang phế của em chẳng thể nào ngừng yêu và ngừng nhớ người từ ngày người rời đi, nhưng bây giờ em sẽ đến với người nhé, để em và người được ở bên nhau
- Đợi em
..................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro