13.1

nói thì o có nghe đâu =)) đến lúc bị rồi mới chừa

2h sáng cún sang nhà ngta làm gì vậy ạ

chị lại còn đòi làm hộ bài em =)) chị dạy cún hư rồi

ok hai chị nhá

_________________________________

thuỳ trang đặt điện thoại xuống, nghe lời cô mà xoa dầu gió làm ấm bụng nhưng cũng vẫn thấy khó chịu vô cùng. lại chẳng nỡ để nguoi kia đợi mình ngủ nên cũng tắt trạng thái hoạt động trên điện thoại.

"tút tút ..." - tiếng chuông điện thoại réo lên lúc 2 giờ sáng

"chị có đang xoa bụng không đấy" - đầu bên kia nhỏ giọng thì thào vào loa điện thoại nói vì sợ làm ồn cả nhà ngủ.

"có mà. đang xoa nè" - nàng mếu máo nhìn vào màn hình điện thoại. diệp anh thấy liền cười phì một cái, đáng yêu hết nấc

"cứ xoa tiếp đi. em để máy đây coi chị đấy" - cô vừa viết bài vừa nói với nàng

"biết bao giờ chị mới ngủ được mà trông với coi"

"ơ hay thì cứ để đấy. nhìn em dễ ngủ hơn"

"học xong bài chưa" - mặc dù biết là chưa xong đâu nhưng mà vẫn hỏi cho có câu chuyện.

"em sắp. chị cứ ngủ đi. kệ em chứ hỏi chuyện hoài thì bao giờ mới ngủ được" - người ta gọi để trông nàng ngủ mà nàng cứ nói mãi thôi

"nhưng mà phải giữ điện thoại"

"để điện thoại xuống bên cạnh ý, cầm làm gì cho mỏi tay. khờ vãi"

"vâng tôi khờ." - dám nói nàng khờ luôn à

"chả thế. ngủ đi nhanh lên. cứ để phải cáu nhề"

"này này. ai làm gì mà cáu. chị khó ngủ chứ mày có khó đâu mà mày cáu hả cún" - ai làm gì mà cáu ơ hay

"em thích cáu. em thích lo chuyện của chị đó. ngủ đi nay còn trực" - diệp anh ngang ngược trả lời nàng. thuỳ trang làm sao mà ngang được như cún.

"nay thứ mấy"

"thứ bảy tuy là cuối tuần nhưng bé vẫn cố gắng chăm ngoan á. nên là bé đi ngủ đi bé ơi. không ngủ mai mắt thâm xì ra, nổi mụn đấy" - cô chỉ doạ là giỏi

"chắc đằng ấy không thức ha? mai xem mắt đứa nào thâm hơn" - doạ ai chứ sao mà doạ được nàng. nàng hơn cô một tuổi lận cơ mà

"ok thôi. cấm chỉ chị bôi che khuyết điểm nhá."

"tuỳ duyên em ơi. chỉ bảo là mắt ai thâm hơn thôi còn ai có che khuyết điểm thì thắng rồi"

"vãi chị xấu tính thế. ok em thua, chị đi ngủ đi" - đấy giục 15 phút rồi mà cứ mải nói thôi. dỗ nàng ngủ còn khó hơn cả dỗ trẻ con lên 1.

thế mà bỗng chốc đã thấy im lìm đi hẳn, điện thoại chỉ hiện mỗi trần nhà, nghe được cả tiếng thở đều đều là biết nàng đã ngủ rồi cô mới dám tắt máy. mắt diệp anh đã díu hết cả vào từ lâu rồi mà vẫn cố chờ nên giờ chỉ cần ngả lưng xuống giường là diệp anh có thể vào giấc ngay được.

__________________________________

"eo ơi cún ơi. mày làm cái gì mà mặt mày cứ như con chết trôi vậy" - pông vừa đến trường đã phải hết hồn vì gương mặt không mấy tỉnh táo của cô

"hôm qua thức hơi muộn" - cô ngáp ngắn ngáp dài đáp lại pông.

"trang đâu" - quay qua quay lại không thấy nàng đến trực, chắc lại đi muộn rồi

"trang cái mẹ mày mà trang. kính ngữ của mày đâu hả pông" - nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn. sáng ngày ra thiếu ngủ nên nàng hơi cọc cằn.

"giật cả mình"

"con pông ra đứng cạnh bí thư đoàn đi kìa. chả hiểu sao nay ra coi học sinh đến trường để bắt lỗi. nhảm sếch vãi nho" - diệp anh tiện chân đá pông một cái, làm pông suýt chút thì vồ ếch ngay trước cổng trường.

"mắt thâm thế cún" - đợi pông đi rồi nàng mới hỏi chuyện cún

"3h sáng mới ngủ thì chả thâm thì sao. thâm ít mà cũng có nhiều đâu."

"mà cũng không đánh son luôn. y chang như mới được vớt từ sông về ấy" - công nhận là diệp anh nhìn thiếu sống thật sự nhưng mà thuỳ trang vẫn thấy xinh vì người ấy đêm qua đã thức cùng với nàng mà.

"cho em mượn son"

thuỳ trang đưa balo của mình cho diệp anh tự lấy còn nàng thì ngồi ghế đá ăn nốt cái bánh mì còn dở trên tay. mặc dù sợ bí thư đoàn nhắc nhở vì không nghiêm túc thật đấy nhưng mà có tận 10 người đứng trực cổng cơ mà, chả lẽ lại cứ phải bắt bẻ nàng.

"cún ăn hộ đi" - nàng đưa một phần tư chỗ bánh mì còn lại cho cô. diệp anh cũng nhận lấy mà ăn hộ nàng.

thùng nước gạo của nguyễn thuỳ trang

"có mỗi cái bánh mì 10 nghìn mà chị cũng không ăn hết á" - thành viên khác trong đội đứng cạnh nàng thắc mắc

"tại không muốn ăn nữa chứ không phải không ăn hết"

"trang đứng lên trực nghiêm túc đi xem nào" - bí thư đoàn đứng ở đối diện chỉ tay về phía nàng nhắc nhở.

"vâng"

"mệt quá" - vừa đứng lên chưa được 5 phút nàng đã than thở rồi. giờ mà có ai cho dựa dẫm vào thì hay phải biết. thế nào mà nàng lại vô thức ngả người về phía diệp anh. tựa đầu vào cánh tay của cô mà đứng.

"vãi thề, sáng sớm luôn ấy" - người đứng bên cạnh ngao ngán đi ra chỗ khác đứng. giữa thanh thiên bạch nhật bao nhiêu ánh mắt từ phía cổng trường rồi cả ở lán xe phía sau hai người cũng chứng kiến thấy mà muốn ngại dùm.

"mệt lắm thì lên lớp đi. 5 phút nữa mới đóng cổng cơ, sổ thì cứ để em ghi cho." - dù cô cũng mệt chết đi được nhưng mà thương nàng nhiều hơn vì tại cô cản không đến nơi đến chốn, để nàng ăn ốc lạnh bụng nên giờ cả hai mới lờ đờ thế này đây.

"không sao" - tự nhiên được dựa cái thấy đỡ mệt hơn hẳn.

"reng reng"

"ui dời ơi sao nay đông thế" - tiếng pông vang khắp lán xe khi thấy trước cổng trường đang đóng là hàng loạt xe vừa mới tới.

"mẹ hôm đéo nào không muộn lại muộn đúng hôm bà già đứng ở đây. phạt no mất"

"hết cứu. chắc chỗ này phải cỡ trăm cái bản kiểm điểm mất"

"lần lượt xếp hàng vào đây ghi họ tên lớp nào. cấm chỉ quay đầu về" - lệnh của bí thư đoàn, không ai dám làm trái.

"ôi vãi đái đặng ngọc huyền 11 sử này. bạn này đi học tích cực quá" - không khịa kháy không phải diệp anh.

"tổ sư mày con cún. nay ngủ quên nên đi học muộn" - không có cô bí thư ở đây thì chắc chắn diệp anh no đòn với huyền rồi.

"khỏi giải thích. vào phòng hội trường viết bản kiểm điểm đi bạn yêu ơi"

"chị trang cứu em đi. không muốn hạnh kiểm trung bình tháng này đâu"

"có giời mới cứu được em thôi. vào đi nhanh lên còn ghi tên người khác nữa" - thuỳ trang cũng muốn bao che lắm nhưng mà nàng sợ phải lên uống nước chè với bí thư đoàn vì tội bao che hơn.

ghi xong hết tên đã hết hơn nửa tiết một, thế là diệp anh, thuỳ trang và cả bạn pông trốn luôn tiết một ở dưới canteen.

"mấy cái đứa này lại trốn tiết" - chủ canteen quá quen mặt với những thành phần cốt cán của đội thanh niên rồi. ngày nào cũng vào hôm thì chai nước hôm thì gói bimbim.

"hì ... bọn cháu lười lên lớp quá nên trốn 1 tiết thôi mà. bà đừng mách bí thư đoàn nhá"

"tôi có mách bao giờ đâu mà phải cản trước"

"cứ phải dặn trước chứ. bà cho cháu ba chai nước khoáng đi bà" - chả lẽ ngồi ké quạt dưới này lại không mua cái gì thì thấy nó lại không được.

"à tí diệp anh nhớ bê nước lên nhé. hôm qua lên lớp dọn, nước hết sạch sành sanh mà không đứa nào xuống bê lên"

"ô vâng. tí con pông bê. lớp văn mà bà, nước còn chả vặn được nắp nói gì đến bê cái bình nước mười chín lít này" - đã mệt lại còn phải bê nước nên diệp anh đã nhanh trí đùn đẩy sang cho pông làm.

"con chó này. mày bê đi tự nhiên tao đau bả vai quá không bê được" - pông giả vờ ôm bả vai nhăn nhó kêu

"gớm khổ. tí nhờ thằng cu nào nó bê lên cho"

"thôi. cháu bê, nhờ vả mất hết cả hình tượng" - cô bê được hết chẳng qua là vì nay thiếu ngủ nên mới lười thôi. nhưng mà không ai làm thì cô làm chứ nhất định không nhờ trai lớp khác.

"mà cái trang làm sao mà cứ gật gù thế kia" - nàng nãy giờ ngồi nghe ba bà cháu rôm rả nói mà ngủ gật lúc nào không hay

"ui dời cái bà này. thiếu ngủ à" - pông tiện tay đập nhẹ vào tay trang một cái làm nàng tỉnh giấc.

"um ... mẹ mày, đang ngon" - nàng vừa dụi mắt vừa mắng yêu một câu

"dựa vào đây." - diệp anh ngồi sát lại chỗ nàng, để nàng tựa vào vai ngủ. thế mà thuỳ trang cũng làm thế thật mà chẳng ngại ngùng gì. hành vi vô thức có chủ ý.

"mẹ tổ sư. bị chướng mắt ý hai ấy ơi. bà ơi coi kìa" - pông tỏ thái độ

"tôi khổ với mấy chị quá. lại đuổi hết về lớp bây giờ. im lặng cho trang nó ngủ tí đi"

"sao ai cũng bênh chị vậy trang" - khó chịu thật sự vì ai cũng theo phe nàng

"lêu lêu nhé ... trật tự cho tao ngủ chút. tí bù cho gói bimbim" - cũng phải đút lót chứ cái mồm kia im được 5 phút là quá sức chịu đựng với chính chủ rồi.

trang chợp mắt một chút mà đã ra chơi, canteen đông hơn hẳn nhưng mà nàng thì chưa có ý định dậy. diệp anh lại cũng cứ để yên cho nàng ngủ vì cô đâu có ngại gì chuyện này, chỉ có thuỳ trang sau khi dậy biết việc mình nằm dựa vào vai cô ngủ ngon lành dưới canteen bị cả trường thấy thì ngại đỏ tai thôi.

"tối nay confession lại bùng nổ mẹ luôn rồi"

"chả sao, chị trang nhỉ" - diệp anh ra vẻ mặt đắc thắng. mấy cha nội hay đi loanh quanh bên nàng "đuối có tẻo" với cô.

"có sao, bị ngại ý. tí lên lớp bị trêu" - trang xụ mặt

"ui dời ai trêu chị, em sút cho vài cước là êm" - đâu ai trêu vợ tương lai của diệp anh thì bước tới đây xem.

"xàm quá em" - trẻ trâu thì không ai bằng

"à nãy con linh lớp hoá nó lườm chị đấy" - pông đi bên cạnh thì thầm nhỏ vào tai nàng. chuyện này không cho cún kia biết được vì không muốn diệp anh lại vì nàng mà gây gổ với con gái.

"thế à. ừ kệ mả cha nhà nó. tao đéo để ý. cún có thấy nó lườm không ?"

"chắc không đâu"

"chắc là có hay không hả pông" - thuỳ trang cau có mà lỡ miệng nói hơi to. vừa vặn gây được chú ý đối với diệp anh đang vừa đi vừa làm việc với cái điện thoại trên tay.

"chuyện gì vậy. kể em với" - đã hay hóng hớt thì chớ lại còn nói chuyện to nhỏ không cho người ta nghe với.

"không có. đang thắc mắc xem nay cổng trường có mở lúc 11h không để trốn tiết sinh hoạt" - nàng lấy đại lí do chứ đó giờ thuỳ trang có biết trốn học là gì đâu

"tí em cũng trốn."

"thật à" - sao pông chưa nghe diệp anh đề cập đến vấn đề này từ sáng đến giờ vậy

"ừ. có trốn không, tại nay mày trực nhật nên bố mày đéo rủ chứ mày không trực nhật là tao rủ trốn chung rồi"

"à ừ thế mày trốn với chị trang đi chứ tao không trốn trực nhật được. sợ bà già biết lại cho trực thêm tuần nữa thì mệt"

"chị trang có về không ? tí trốn xong đi ăn bánh gối nhé"

"ok được đấy. đúng lúc thèm bánh gối" - đâm lao thì đành theo lao thôi. dù không có ý định trốn nhưng mà lỡ nói dối rồi với cả là được ăn thì tội gì không trốn, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro