15.2

chớp nhoáng chưa kịp chuẩn bị xong thì diệp anh đã sang rồi. nàng cũng không vội vàng mà vẫn tiếp tục ngồi dặm nốt tí phấn phủ vì biết diệp anh kiểu gì cũng sẽ lên phòng một lát rồi mới đi.

"chin chào người đệp" - đường hình chưa thấy mà đã thấy đường tiếng rồi. cún ta mở cửa phòng chào nàng theo thói quan lau chân rồi ngồi chễm chệ trên cái giường đầy ắp gấu bông của nàng

"nay sang sớm thế"

"sợ chị chờ lâu. mà sang đây thấy chị vẫn còn đang dặm phấn" - dù biết nàng sẽ chuẩn bị hơi kĩ một chút nhưng mà vẫn đến đúng giờ vì biết đâu lỡ hôm nào đó người đẹp lại dở chứng không chuẩn bị gì thì sao

"phải dặm chút tại mấy nay nổi mụn nè" - nàng vừa dặm vừa quay lại mếu máo với diệp anh.

"thế á. đâu em xem" - diệp anh tót ngay từ trên giường xuống chỗ nàng

"mấy nốt lận cả viêm cả ẩn. xấu lắm đừng nhìn kĩ thế" - nàng gạt tay diệp anh ra rồi tiếp tục công việc dang dở

"ui dời ạ. không sao mà. tại chị cứ để ý vào mấy cái nốt đó rồi lại tự chê mình. người ta chỉ nhìn chị nhưng mà ai rảnh săm soi mấy nốt mụn nhỏ xíu này. thuỳ trang vẫn xinh."

"hong thích đâu"

"ai cho hong thích hả ? có mụn vẫn xinh."

"tại mấy nay thức khuya quá mà. xong còn hết son, căng thẳng vì học đội tuyển" - học đội tuyển 2 năm rồi mà năm nào đội tuyển cũng hành thuỳ trang túi bụi, thân tàn ma dại.

"đúng lúc luôn. nay em được đóng vai làm ông bụt rồi. có quà cho thuỳ trang đấy"

"thật á. èo mà tốn tiền thế" - đấy chưa kịp háo hức được mấy giây thì lại tiếc tiền của diệp anh.

"ơ hay tốn gì đâu. thế cứ coi như quà 20/10 đi"

"sáng nay tặng quà 20/10 rồi còn gì. thế tí nữa cún muốn mua gì chị mua cho nhá"

"không. thực ra tặng chẳng cần nhân dịp gì cả chỉ đơn giản là em muốn tặng thôi. chị đừng có mà tìm cớ đáp lại quà của em."

"bây giờ em bảo em muốn mỗi chị thì chị tính sao, hửm"

"thế thì không đáp ứng được rồi." - nói rồi tủm tỉm cười nhẹ. dạo này thuỳ trang học được tính xạo ke của diệp anh đấy.

"ơ. thôi kệ. son em vừa phi đi mua xong. thấy chị đăng lại trên threads"

diệp anh đặt thỏi son lên bàn cho nàng. mới hôm qua vừa thấy định bụng để dịp nào tặng nhưng mà nay lỡ làm người ta giận lẫy nhẹ nên tiện xe đi mua luôn.

"chị còn định hai ba hôm nữa mua cái này. thế mà nay được cún tặng. thích quá à" - ý cười hiện rõ ngay trên gương mặt khi nãy còn rũ rượi của nàng.

"chuyện. diệp anh mà lị. nhưng mà cô nương nhanh lên không muộn bây giờ nào" - mải nói mà quên béng mất thời gian. nhìn lên đồng hồ thì đã quá 20 phút mất rồi.

"đánh luôn son cún tặng nhé" - nàng hí hửng ngắm nghía thỏi son, muốn đánh luôn bây giờ cho cún yêu nhìn đầu tiên.

"thì chị cứ đánh đi. cho em sài ké luôn ... từ môi chị"

"ê!! đứng lên đi đi kẻo muộn giờ này. nói năng tầm phào" - thuỳ trang thẹn quá hoá giận, tặng kèm cho diệp anh một cái liếc nhẹ.

"quay đây em xem đã nào" - vừa nói vừa bước rảo theo nàng. tự nhiên đi nhanh thế không biết.

"xem cái gì" - thuỳ trang bước xuống đến dưới tầng rồi mới hỏi lại.

"xem xem màu này xinh không" - diệp anh muốn nhìn nãy giờ mà

"không cho xem"

"xinh dồi. son diệp cún mua đúng là hợp nhất" - diệp anh ra vẻ vỗ ngực tự hào lắm vì trong số người theo đuổi thuỳ trang thì cô là người duy nhất biết được thuỳ trang hợp màu son gì.

"gớm khổ. hai cô cách cách có đi ăn không hay vào đây ăn luôn cho nhanh chứ đủng đỉnh thêm tí nữa là đến khuya" - quá là ồn nên phụ huynh cũng phải lên tiếng.

"bai bai bố. con đi đây"

"10h về. cún coi trang hộ bác nhé"

"con coi nó á chứ nó mà đòi coi con cơ" - đấy cái miệng cũng đanh đá lắm chứ.

"con đành hanh á chứ cún nó lành thế kia. mỗi tội nghịch ngầm. nay mà bị bắt xe thì tôi không chịu đâu nhé"

"không hề bố ơi. nó mà lành là trên đời này ai cũng là ông bụt"

"vâng. em đành hanh." - phải xuống nước trước chứ đứng phân bua thế này có mà đến tết công gô.

"lấy mũ đi trang"

"thế mũ chị đâu" - bình thường nàng vẫn có cái mũ sẵn trong cốp xe cô mà

"mẹ em lôi ra giặt rồi. bảo mũ lâu không giặt sợ trang nấm đầu nhưng mà mũ con gái thì bắt con gái tự giặt" - nhắc đến chuyện này là muốn chuyển sang ở rể nhà nàng liền.

"ui thế à. về bảo là chị trang cảm ơn mẹ nhé" - nàng nghe xong mà cười như nắc nẻ. mẹ chồng tương lai chiều nàng nhất rồi

"mũ con đâu mẹ ơi" - nàng nhớ rõ là bình thường vẫn hay để ở cột cầu thang thế mà nay đi đâu mất.

"khổ quá chị ơi. chị đánh mắt vào trong kệ để giày hộ em cái" - diệp anh đứng chống nạnh bất lực chỉ cho nàng.

"mắt để trên trán hả trang" - mẹ nàng cũng phải buông đũa ra nói một câu. nhà có cô con gái xinh xắn, học giỏi mỗi tội nhanh ẩu đoảng.

"hong mà. thôi con đi đây. bái bai"

"bai 2 lần rồi đấy con ơi. đi đi muộn bố nó rồi kia kìa"

"con chào hai bác ạ" - cũng muộn mất gần 1 tiếng đồng hồ rồi chứ có mấy.

_______________________________

"mỗi người 2 loét nôn ra đây." - vừa mới đến đã nghe pông chuẩn kia làm cho một bài vì tội trễ hẹn.

"chủ tịch với phu nhân chủ tịch hơi bị lề mề đấy." - nãy giờ hơn chục cái mồm vừa ăn vừa ngồi đợi nên giờ có bao nhiêu mắng cho bằng sạch.

"nay trang đánh màu khác à" - huyền em bé tinh ý phát hiện ra điểm mới của nàng.

"ừ"

"bố mày hỏi mày hả cún"

"tao tặng tao trả lời" - được dịp là phải khoe luôn chứ, tội gì mà phải giấu

"á à" - thế là chục con người lại được dịp ăn cơm no nê

"màu gì thế chị trang" - tú quỳnh cũng phải loi nhoi lên cho bằng được để hỏi nàng màu son giữa chục cái miệng.

"peripera ink mood 28"

"ô hay, mày hay nhảy vào mồm chị trang nói dùm nhờ." - ngọc huyền giả vờ thái độ với diệp anh

"thôi mà ai trả lời mà chẳng được. quan trọng là vẫn biết được câu trả lời. ăn thôi" - nàng muốn ăn quá rồi, nói nhiều đói bụng

"chị toàn theo phe nó" - có tí tình yêu cái là bỏ bạn bỏ bè ngay

"ơ hay có đâu. mày bớt tị nạnh lại hộ tao cái. công bằng như nhau" - nàng ngồi giữa hai cái người này mệt mỏi vô cùng

"không được. sao chị lại cào bằng em với con giặc này"

"đáng lẽ ngọc huyền tao phải hơn mày đấy con cún ạ" - không ai nhịn ai một câu

"tao sút hai con ra ngoài bây giờ"

"nó cứ đành hanh đỏ mỏ với em ý chứ nga ơi. chị nga quát em à" - huyền em bé cũng biết tủi thân

"tao quát cả hai chúng mày ý. nhiễu quá, ngậm mồm vào ăn đi"

"pông ơi, lấy cho chị cốc nước đi" - thuỳ trang với tay sang nhờ pông lấy nước dùm dù diệp anh ngồi ngay bên cạnh

"sao không nhờ em" - cô lại bắt đầu thấy không vui trong lòng. rõ ràng là người ta ở đây mà lại không nhờ

"pông nó gần chỗ lấy nước hơn mà." - nàng đến là chịu thua với độ tị của cô

"diệp lấy cho tao cốc nước" - một câu thôi mà chục người quay ra nhìn với ánh mắt khó hiểu. ai mà chả biết người nói câu này thích diệp anh.

"bộ mày thiếu tay hả" - diệp anh còn chưa kịp nói thì lan ngọc đã chen vào nói trước rồi.

"thì tao thấy diệp có vẻ muốn lấy nước dùm mà" - phương linh tỉnh bơ nói như không hề biết đến chuyện diệp anh đang theo đuổi nàng

"cỏ lúa không bằng nhau. đưa đây bố mày lấy cho này" - pông giật lấy cái cốc từ tay phương linh, tiện mắt lườm nguýt một cái.

tưởng sự việc làm cho không khí sẽ trùng xuống một tí nhưng mà không, ngoại trừ phương linh thì ai cũng ào ào nói chuyện rôm rả như thể 10 năm chưa được nói. buôn ti tỉ thứ chuyện trên đời rồi đúng 9 rưỡi diệp anh đứng lên giải tán cuộc chơi. chơi vậy thôi vì đã hứa với bố nàng là 10 giờ về mà.

"sao chị không cho em nói con đấy một trận" - trên đường chở nàng về rồi mới dám phụng phịu chuyện vừa nãy

"ơ hay. một điều nhịn chín điều lành. người ta cũng là con gái cơ mà"

"kệ nó chứ. nó biết thừa là em không thích nó rồi nó còn cố tình. khó chịu điên lên được" - nãy thuỳ trang mà không cấu vào đùi cô một cái thì chắc cô đứng lên ném con bé kia ra ngoài mất

"thôi mà. bỏ qua đi, hoan hỉ hoan hỉ nhé"

"nó làm gì chị là chị phải bảo em đấy nhé. hôm nọ con pông nó còn bảo con đấy ghét chị, phải không"

"thì rõ ràng mà. ai đâu mà đi ưa tình địch đâu cún nhưng nó cũng chả làm gì được chị đâu. không phải lo" - công nhận diệp anh trên phương diện này bị khờ nặng.

"nhưng mà nãy chị cấu em đau" - được đà là làm nũng.

"ui chế á. cấu chảy máu chưa" - nàng biết tỏng trò mèo của cô

"chưa nhưng mà đau nắm"

"thế mai bù cho nhá. giờ muộn rồi" - thôi thì cũng có cái cớ để tặng quà cho cún đi

"bù gì đấy" - nhắc đến là mắt sáng rực lên. nếu mà có cái đuôi thì chắc giờ cũng quẫy tít rồi.

"chờ thì biết. hỏi nhiều" - thực ra là nàng cũng chưa nghĩ được là gì đâu nên cứ trả lời vậy.

mai tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro