BONUS 1
Trang đang ngồi trên giường để Như Phan giúp cô băng lại chỗ móng chân bị sứt còn chưa lành của mình thì thấy Diệp Anh đang tiến lại. Vừa nhìn thấy cái ngón chân quấn băng trắng toát của cô thì Diệp Anh đã cau mày lại trông vô cùng khó ở.
- Diệp make up xong rồi à? - Trang bắt chuyện với cô với mục đích kéo giãn hàng lông mày đang cau có kia ra.
- Ừ, chờ phục trang nữa rồi đi thay thôi. Chân sao mà quấn lung tung thế? - Diệp Anh hỏi
- Tại vì đôi giày của tôi cứng quá nên phải độn nhiều nhiều bông gòn chút - Trang giải thích.
Diệp Anh khều Như Phan rồi ra dấu cho quản lý của Trang để mình làm cho. Cô ngồi lên giường kéo chân Trang lại rồi bắt đầu tỉ mỉ băng quấn lại ngón chân cho người yêu mình. Diệp Anh có chút OCD với mấy chuyện này nên khi băng bó lại cho Trang cô chăm chú đến độ quên hết xung quanh mình đang là hoàn cảnh gì.
- Cún ơi mình đừng cau mày nữa được không? - Trang nhỏ giọng nói với cô.
Lúc này Diệp Anh mới giật mình quay lại hỏi Trang: "Sao thế, tôi làm bé đau à?"
Trang lắc đầu trả lời: "Không đau nhưng mà Cún nhìn nghiêm quá khiến mọi người sợ"
Diệp Anh nhìn xung quanh, đúng là không khí trong phòng khách sạn đang lạnh dần đi khi mà mọi người dường như đều nín thở nhìn hai người.
Diệp Anh hỏi: "Mọi người sao thế nhỉ? Cứ làm việc khác đi chứ Trang ở đây chị lo được"
Trung Anh lúc này mới thở phào ra nói: "Nhìn chị Diệp nghiêm túc quá bọn em không dám nhúc nhích luôn"
- Do chị sợ làm bà Trang đau nên mới tập trung đến thế. Xong rồi này.
Diệp Anh hoàn chỉnh tác phẩm băng bó của mình một cách rất hài lòng. Cô xuống giường giúp Trang mang lại đôi giày của mình rồi còn ân cần hỏi: "Sao rồi, có bị đau không?"
- Êm nha êm nha, công nhận Diệp khéo tay quá chừng - Trang tít mắt vỗ tay khen ngợi.
- Mình ơi đừng nói những chuyện quá hiển nhiên như vậy.
Diệp Anh vênh mặt lên cười nói. Hai người tiếp tục trò chuyện cùng nhau về các shot quay MV trong khi ekip lục đục kéo nhau ra đi ra ngoài trước. Căn phòng từ lúc nào mà chỉ còn có hai người cũng chẳng ai để ý. Trang vừa lướt điện thoại xem layout set up cảnh vừa thao thao bất tuyệt về ý đồ của đạo diễn, mãi đến khi Diệp Anh ngăn cô lại bằng một nụ hôn bất ngờ thì căn phòng này mới trở về im lặng.
Chỉ là chạm nhẹ rồi rời ra nhưng Diệp Anh vẫn bị Trang đánh yêu cho một cái. Cô vờ làm nũng nói Diệp Anh: "Trôi son là Trang bắt đền Cún đấy"
- Make up còn ở đây mà lo gì - Diệp Anh nháy mắt với cô trả lời.
- Vậy thì hôn thêm một chút.
Trang cười tít mắt choàng tay quanh cổ Diệp Anh kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn giữa hai người. Đêm qua mới chính thức hẹn hò nhưng Diệp Anh còn phải về nhà sớm để chuẩn bị cho sáng nay phải đi quay MV. Phải nói với cái lịch trình dày đặc của cả hai thì tìm ra một khe hở để cùng nhau rảnh rỗi hẹn hò thật là khó. Thành ra hai con người mới bắt đầu yêu đương này đành phải tranh thủ mỗi phút giây ở cạnh nhau thôi.
.
.
.
Thay xong bộ trang phục đầu tiên để hóa thân thành hình tượng nhân viên khách sạn. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ Diệp Anh đã bị Lan Ngọc trêu: "Bác bảo vệ ơi đây là phòng thay đồ nữ, bác đi ra ngoài giùm tụi con nha"
- Bác bảo vệ cố ý đi vào đây tìm cô dọn phòng để rủ cổ đi ăn mì đấy.
Lan Ngọc đi tới khoác tay Diệp Anh đùa giỡn: "Hôm nay bác bảo vệ đẹp trai quá chời. Mình ơi dẫn em đi ăn mì đi, em đói bụng quá à"
- Cô dọn phòng hôm nay cũng xinh quá nè, để bác bảo vệ dắt đi ăn mì nhá - Diệp Anh khen lại.
- Rồi hai người tính ở đây khen nhau đến bao giờ? - Trang khoanh tay giả vờ nghiêm giọng nói với cặp đôi Cún Nho kia.
Diệp Anh bật cười nói: "Chết rồi cô quản lý khách sạn tới rồi. Mình phải bỏ trốn thôi Ngọc ơi"
Ngọc nắm tay Diệp Anh kéo cô đi ra ngoài nói: "Đi ăn mì thôi bác bảo vệ ơi, shipper tới nãy giờ rồi"
- Ê mì ở đâu vậy cho tôi ăn với - Trang lập tức chạy theo cặp đôi Cún Nho kia khi mà vừa nghe tới đồ ăn.
Ngồi xuống bàn ăn, Diệp Anh đã mở hết tất cả các hộp mì ra rồi lựa sẵn một hộp mì trộn đặc biệt cho Trang trước. Trong lúc cô nàng "quản lý" kia còn đang bận tách đũa và giỡn hớt cùng với Ngọc thì Diệp Anh đã hoành thành việc gắp hết thịt heo và trứng cút của mình sang cho Trang và lấy đi của cô một con tôm với mấy miếng thịt bò.
Trang nhìn lại hộp mỳ của mình rồi nhìn sang hộp mỳ của Diệp Anh hỏi: "Cún làm gì thế?"
- Chân cẳng như thế thì em kiêng ăn bò gà hải sản giùm tôi em ơi. Chịu khó ăn thịt heo nhé, tôi có để cho mình thêm trái trứng cút đó - Diệp Anh trả lời.
- Ỏ, cám ơn Cún.
Trang hôn gió Diệp Anh trước mặt cả nhóm và nhận lại được cái xoa đầu của cô. Cả ba người còn lại vẫn đang thao thao bất tuyệt trò chuyện cùng nhau mà chẳng quan tâm lắm đến hai người kia. Thật ra thì chuyện Diệp Anh chăm sóc cho Trang đâu có gì mới lạ, mà chuyện Trang chủ động thể hiện tình cảm của mình bằng cách ôm ấp hay hôn gió cũng không hiếm. Vậy nên hai người mới yêu này trừ chuyện xưng hô hơi lung tung với nhau ra thì cũng không có gì quá khó khăn.
Quay xong các phân đoạn nhân viên khách sạn rồi mọi người bắt đầu kéo nhau đi thay đồ và đổi sang layout make up khác. Trang là người cuối cùng rời khỏi set quay của mình, cô trở lại phòng khách sạn để chuẩn bị thay đồ. Rửa tay xong Trang định rời khỏi nhà vệ sinh thì Diệp Anh đã khoanh tay đứng dựa ở cửa chờ cô.
- Ủa Cún chưa thay đồ à? - Trang vừa lau tay vừa hỏi cô.
- Đang chờ Trang đấy.
- Chờ Trang làm gì? Mà Như đâu rồi nhỉ? - Trang nhìn ra sau lưng Diệp Anh thì không thấy còn ai trong phòng.
- Cún bảo Như mang giúp đồ của hai đứa mình đến đây để thay rồi. Phụ kiện hơi rắc rối nên chắc cũng phải mười phút nữa mới Như mới quay lại.
- Vậy à. Vậy thì Trang phải tranh thủ nằm một chút chứ mỏi lưng quá.
Trang vươn vai ngáp dài, cô vừa định đi ra thì Diệp Anh đã chặn lại ngay trước cửa. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Diệp Anh đã bế Trang lên một cách vô cùng nhẹ nhàng và quen thuộc mà không gặp một chút phản khán gì. Đặt Trang ngồi lên thành bồn rửa mặt, Diệp Anh hôn Trang trước khi cô kịp nói bất cứ lời nào.
Chân của Trang vẫn vòng qua eo Diệp Anh, tay cô quấn quanh cổ cô ấy như một thói quen. Chỉ khác biệt một chút là nụ hôn lần này mang theo nhiều hơi thở chiếm hữu hơn. Diệp Anh miết lấy đôi môi Trang rồi nhanh chóng xâm chiếm vào sâu hơn, từng chút như muốn rút lấy toàn bộ hơi thở của Trang. Đầu lưỡi ẩm ướt trượt vào khoang miệng của cô mang theo rất nhiều nhu tình triền miên không dứt. Mãi đến khi Trang có vẻ thấm mệt Diệp Anh mới buông tha cho cô nhưng trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái vào đầu lưỡi của Trang.
- Đau đó Cún - Trang mếu máo nhăn mặt gục đầu vào cổ Diệp Anh cáo trạng
- Hừm, cho chừa cái tật khi nãy em dám trêu Cún - Diệp Anh vỗ về nhè nhẹ lên lưng Trang cưng chiều nói.
- Trêu hồi nào?
- Ai bày cho em cái trò cắn lưỡi rồi nháy mắt với Cún?
Trang phì cười, cô dùng một ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi Diệp Anh nói: "À cái này là bí quyết của mình rồi bạn ơi. Ai bảo bạn yếu nghề không chống cự được sức quyến rũ của mình làm chi"
Ngay lúc Diệp Anh cười có chút bất lực, còn đang định tiếp tục hôn cô người yêu nghịch ngợm của mình thì có tiếng gõ cửa vang lên.
- Chị Trang chị Diệp ơi mở cửa cho em với - Giọng Như Phan phát ra từ đằng sau cánh cửa.
Trang bật cười trước vẻ mặt bất mãn của Diệp Anh, cô đẩy nhẹ cô ấy ra định đi mở cửa thì Diệp Anh đã giữ cô lại.
- Như ơi chờ bọn chị một chút!
Diệp Anh nói to với người bên ngoài rồi rút khăn giấy ướt tạm thời giúp Trang lau đi lớp son môi đã bị cô hôn nhòe đi. Kiểm tra lại một lần nữa Trang đã ổn thì Diệp Anh mới để cô ra mở cửa còn mình thì ở lại bắt đầu tự tẩy trang.
.
.
.
Sau một ngày phơi mình dưới cái nắng bể đầu của Hồ Tràm Trang đã chuyển sang gồng mình chống lại cái lạnh như điên của khách sạn để quay bối cảnh cho MV mới của Lunas. Cho tới gần một giờ sáng giọng nói của Trang đã không còn bình thường nữa rồi. Thời tiết kiểu này lại thêm mấy hôm nay Trang gần như là vắt kiệt sức mình cho công việc thì hỏi sao mà cô không dễ cảm.
Diệp Anh từ phía sau ôm lấy Trang ủ ấm cho cô khi thấy người yêu mình đang run lên vì lạnh. Cả nhóm năm người đang đứng cùng nhau xem lại shot quay vừa rồi. Ngọc bảo chưa hài lòng lắm nên muốn quay lại và cả bọn đều đồng ý.
- Ôi lạnh quá, phải chi mà bây giờ có một đĩa cơm tấm sườn bì chả trứng nhỉ - Trang bĩu môi than thở với cả bọn.
- Thôi bà ơi, bà không lên ký nhưng bọn tôi thì có đấy - Huyền thở dài phản đối.
- 12h đêm chỗ nào đâu mà bán cơm tấm - Quỳnh lắc đầu nói.
- Tại mọi người không có lòng đi tìm thôi chứ Sài Gòn mà muốn ăn đêm thì cơm tấm cơm gà cỡ nào cũng có. Bé muốn ăn thì tôi đặt cho bé nhá - Diệp Anh xoa đầu Trang dỗ dành.
- Thôi chị Cún không có được chìu chị Trang nữa. Không có nghệ sĩ nào mà cứ nửa đêm nửa hôm là đòi ăn tinh bột như chỉ hết đó - Ngọc phản đối.
- Thôi Cún ạ, tôi cũng không đói lắm. Bọn mình quay nhanh còn về đi ngủ chứ mà ăn nữa thì tới sáng thật đó.
Trang lắc đầu với Diệp Anh liền được cô ấy ôm thêm một cái an ủi: "Vậy em ráng chịu một xíu, mai Cún chở em về rồi dẫn em đi ăn sau nhé"
Trang rướn người khẽ nói thầm vào tai Diệp Anh: "Hôm nay Cún gọi Trang bằng em hơi nhiều đấy nhé"
- Tại nhìn em đáng yêu quá nên không kềm lòng được - Diệp Anh cũng nhỏ giọng trả lời.
- Hừm, cẩn thận một chút mọi người để ý đấy.
- Này bọn mình xưng hô vợ chồng còn không ai quan tâm cơ.
- Gọi nhau vợ chồng công khai nó không có mờ ám bằng chuyện Cún gọi Trang là em đâu.
- Ok nhớ rồi, em yêu!
- Thôi đi, ai cũng là em yêu của Cún cả.
- Hình như cảnh tượng ghen tuông này có hơi quen quen nhỉ?
.
.
.
Đưa Trang về nhà khi mà ông mặt trời đã thức dậy, Diệp Anh đưa cho Trang một túi thuốc cảm trước khi tiễn người yêu mình xuống xe.
- Cún mua lúc nào thế? - Trang vừa xem túi thuốc vừa hỏi
- Sáng sớm Cún nhờ Phụng đi mua đấy. Em cảm rồi thì nhớ uống thuốc đúng giờ mới mau khỏi. Sáng nay mình ăn sáng rồi thì bây giờ mình lên nhà uống một liều thuốc rồi đi ngủ nhé.
- Cám ơn Cún.
Trang nhẹ hôn lên môi Diệp Anh một cái thay cho lời tạm biệt rồi mới xuống xe để trở về nhà. Tẩy trang tắm rửa thay đồ xong, Trang ngoan ngoãn uống thuốc là liền lăn ra ngủ li bì. Mãi tới trưa cô được Diệp Anh gọi dậy nhắc ăn cơm uống thuốc xong lại ngủ tiếp. Rồi đến tối Trang lại được bạn Cún bự kia đánh thức thì lúc này mới phát hiện bạn ấy cũng cảm mất tiêu rồi.
- Này sao Cún cũng bệnh rồi? - Trang cau mày hỏi
- Thì thời tiết nắng nóng kiểu này thì dễ cảm thôi mà. Không sao đâu, Cún có uống thuốc rồi.
- Hình như .... có phải vì Trang hôn Cún mà Cún bị lây bệnh không?
- Chà, ngẫm lại thì cũng có thể đấy mình ạ - Diệp Anh cợt nhả trêu chọc - Chứ cả bọn năm người cùng rét run trong khách sạn thì chỉ có hai đứa mình lăn ra ốm thôi.
- Uhm ... vậy thì không ổn rồi. Thôi thôi bọn mình đừng gặp nhau nữa cho đến khi cả hai hết ốm đi.
- Ơ, có chuyện đó nữa hả?
- Ừ, Cún đừng sang nhà Trang nữa nhá. Để đến khi nào bọn mình hết ốm rồi gặp nhau chứ không cứ lây qua lây lại rồi mãi không hết bệnh.
Điện thoại cúp rồi mà Diệp Anh vẫn còn ngơ ngác. Ơ không phải yêu đương thì bệnh là phải chăm nhau à? Sao cô lại bị người yêu kì thị thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro