BONUS 3
Vào một buổi trưa hè Sài Gòn nắng đến bể đầu, cục nợ đời của Băng Di tên Nguyễn Thùy Trang đã thỏ thẻ thú nhận với cô rằng cô ấy đang hẹn hò. Băng Di khi ấy đang ngồi trong nhà uống một ly soda chanh mát lạnh mà nghe được tin này thì cô vui đến nỗi cười ha hả mất cả hình tượng. Nhưng mà đến khi nghe cô bạn mình thẹn thùng thả ra ba chữ "Diệp Lâm Anh" thì Băng Di đã phun hết soda lên mặt anh người yêu đang ngồi đọc sách ở đối diện.
- BÉ NÓI CÁI GÌ? - Băng Di gần nâng tone giọng lên một cách vô thức trong điện thoại
- Bé đừng lớn tiếng như vậy tôi điếc mất. Tôi nói với bé nhưng bé đã hứa là không được nói với ai rồi đó - Trang nhỏ nhẹ nói.
Băng Di bỏ chạy vào phòng bấm chốt khóa cửa lại rồi mới nói tiếp: "Bé đang hẹn hò với bà Diệp Lâm Anh?"
- Ừ
- Bé có đang tỉnh táo không?
- Này sao bé có thể nói tôi không tỉnh táo nhỉ?
- Chứ bé hẹn hò với bà Diệp? Bé sợ thiên hạ thái bình đúng không? Ủa bé ơi mẹ bé hiền quá rồi hả?
- Thôi mà chuyện dài dòng lắm, gặp rồi nói.
- Bé đang ở nhà đúng không? Ở yên đấy cho tôi, 15 phút nữa tôi có mặt.
Băng Di dúi vào tay Trang một bịch bánh tráng trộn rồi ngồi xuống sofa khoanh tay nghiêm trọng nói với cô: "Nếu hôm nay bé không kể hết với tôi mọi chuyện thì tụi mình đừng nhìn mặt nhau nữa"
Trang vừa nhai bánh tráng vừa cẩn thận lựa chọn từ ngữ để kể: "Thì tôi cũng đâu có tính giấu bé đâu. Này tôi chỉ nói với một mình bé thôi, chuyện này liên quan tới tính mạng nên bé giữ mồm giữ miệng cho tôi đấy"
- Bé biết chuyện liên quan tới tính mạng mà bé còn gan cùng mình dám hẹn hò với bà Diệp. Này mẹ của bé mà biết thì tôi nói hai người có chạy ra nước ngoài thì cũng không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ đâu.
- Nhưng mà tôi thích Diệp thì biết làm sao giờ - Trang bĩu môi nói.
- Thích từ bao giờ? Thích cỡ nào mà mù quáng dữ vậy?
- Thì thích từ hồi đi quay show đó. Ban đầu tôi cũng nghĩ là mình kiểu say nắng thoáng qua thôi mà chẳng hiểu sao cứ càng ngày lại càng thích người ta.
Băng Di thở dài: "Tôi biết ngay mà, nhìn hai người là tôi nghi rồi"
- Ủa sao biết được, tôi với Diệp ở ngoài cũng bình thường mà - Trang ngơ ngác hỏi.
- Bé nói cái đống clip hậu trường của bé với bà Diệp là bình thường?
- Có gì đâu nhỉ, tôi với Diệp chung nhau chỉ có một công 2 thôi.
- May phước chung nhau có một công thôi đấy. Chứ mà cả chương trình không bao giờ chia xa như cặp chị em kia chắc tôi bưng cái lễ đường tới cho hai người quá.
- Ơ nhưng mà bọn tôi tương tác cũng đâu có gì đâu nhỉ. Tính tôi thích skinship thì bé biết rồi đấy, còn tính Diệp thì galang với tất cả chị em. Tụi tôi vẫn ôm ấp, chăm sóc với tất cả mọi người chứ đâu phải chỉ với nhau mới thế.
- Ah cái này thì phải hỏi ngược lại bé mới đúng chứ. Tại sao hai người đều tương tác với những người khác y chang mà thiên hạ ai cũng hiểu lầm hai người yêu nhau. À mà giờ hết hiểu lầm rồi, hai người yêu nhau luôn rồi.
Băng Di chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Cô không phản đối chuyện Trang yêu đương với Diệp Lâm Anh, cô chỉ sợ bạn mình bị mẹ truy sát thôi.
Nhìn qua đứa bạn vô tri của mình đang nhai bánh tráng một cách vô cùng thích thú mà Băng Di không biết nói gì. Người ta nói vô tri hưởng thái bình là đúng thật mà. Cô thì lo muốn bầm gan tím ruột mà sao bạn mình nó thong thả thế.
- Tôi muốn gặp bà Diệp!
.
.
.
Băng Di đang cảm thấy cây cải trắng mình nuôi trồng mười mấy năm nay đã bị một tên Cún đào lên trộm đi mất. Cô chưa có con nhưng sao bây giờ lại đang có cảm giác gả con gái đi nhỉ. Diệp Lâm Anh là khách quen của Indigo, bình thường Băng Di vẫn hay tiếp cô ấy cùng bạn bè đến đây uống rượu. Tự nhiên hôm nay Băng Di lại gặp Diệp Lâm Anh với một tâm thế khác, tâm thế của bà dì bên vợ.
Mà hình như trên bàn này chỉ có mỗi Băng Di cảm thấy căng thẳng thì phải. Con Gấu Hường vô tri thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ lên kia thì thôi không nói đi. Tới Diệp Lâm Anh cũng chẳng có chút lo lắng gì mà chỉ đang thong thả ngồi lột tôm. Những con tôm tươi mới được Diệp Lâm Anh lột sạch sẽ sắp ngay ngắn trên đĩa. Cô lau sạch tay rồi đứng lên chia một nửa vào đĩa Trang rồi đẩy một nửa đĩa còn lại đến trước mặt Băng Di tươi cười nói: "Bà Di cũng ăn đi này, tôm tươi ngon lắm đấy"
Diệp Lâm Anh đúng là galang thật, mà cái nguy hiểm hơn là Băng Di nhận ra được cô ấy galang là theo một phản xạ của bản thân chứ không phải đang gồng mình thể hiện gì cả. Từ cái cách Diệp Anh kéo ghế cho Trang ngồi trước đến cái cách cô ấy đặt tay lên cạnh bàn khi Trang cúi xuống nhặt đồ để tránh cho cô đụng đầu. Đó, vừa nói xong thì Diệp Lâm Anh lại giúp Băng Di rót nước khi mà cô vừa uống hết ly nước của mình. Đây không phải là nịnh bợ mà là thói quen quan tâm tới người khác của Diệp Lâm Anh, Băng Di đã chứng kiến những điều này mỗi khi mà cô ấy đến Indigo rồi.
Băng Di biết Diệp Lâm Anh là người tốt mà sự tức giận trong cô cũng là do cô không biết nên chê Diệp Lâm Anh ở điểm nào. Gả con gái mình đi mà không kiếm được điểm để soi mói "chồng" nó thì còn gì là uy danh bà dì bên vợ nữa.
Mà soi cái gì bây giờ, Băng Di quen biết Diệp Lâm Anh chắc cũng gần chục năm rồi và bây giờ kêu cô kể tật xấu của Trang còn dễ hơn tật xấu của Diệp Lâm Anh cơ. Đó mới nói xong đã thấy bạn mình gắp miếng cá bị sốt văng lên mặt mà không biết để cho Diệp Lâm Anh phải lau giùm. Băng Di rất muốn hỏi Diệp Lâm Anh có hai đứa con chưa đủ hay sao mà còn muốn vác thêm một đứa to xác này về nuôi?
- Trang ơi Cún muốn uống rượu. Lát Trang chở Cún về được không? - Diệp Anh quay sang hỏi bạn gái mình.
- Uhm Cún uống đi. Di ơi bà uống rượu không? Hai người cứ uống đi rồi lát tôi chở cả hai về cho - Trang quay sang nói với Băng Di.
Băng Di không thể phủ nhận Trang và Diệp Lâm Anh đẹp đôi và cô thích cái cách mà họ ở bên cạnh nhau. Không phải show ra chúng tôi là người yêu, cũng chẳng phải giấu diếm lén lút gì cả. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên cứ như thể việc họ yêu đương là chuyện bình thường nhất trên cuộc đời này.
Rượu vào lời ra, cuộc nói chuyện giữa ba người dần dần trở nên thoải mái hơn khi mà bữa ăn đã gần đi đến thời điểm kết thúc.
- Trang ơi, Diệp ơi, xin lỗi nhưng tôi muốn tò mò một chút được không? - Băng Di hỏi dò trước
- Bé cứ hỏi đi. Tôi đã hứa sẽ không giấu bé chuyện gì rồi mà - Trang gật đầu đồng ý mà Diệp Lâm Anh bên cạnh cô cũng chẳng có ý phản đối gì.
- Vậy thì hai người bắt đầu từ khi nào?
Nhìn Trang còn đang bận nhai miếng mực nướng nên Diệp Anh thay cô trả lời: "Hôm 30 tháng 4 vừa rồi đấy"
- Chà cũng biết lựa ngày quá nhỉ - Băng Di trêu chọc.
- Không có sắp đặt gì luôn á. Chỉ là vô tình trùng hợp thôi - Trang cười trả lời.
- Cái này gọi là "Yêu em vào ngày 30 tháng 4 vì nụ cười em đẹp như ngày giải phóng" - Diệp Anh cười nói
- Cún lại bốc phét rồi.
Trang đánh nhẹ vào vai Diệp Lâm Anh cho câu nói đùa vừa rồi. Còn Băng Di thì cười không phải vì câu nói đùa kia mà là vì sự hạt nhài của Diệp Lâm Anh.
- Vậy ai tỏ tình trước? - Băng Di hỏi tiếp.
Diệp Lâm Anh không ngại ngần giơ tay lên: "Là tôi"
- Vậy còn ... nụ hôn đầu tiên là ở đâu, khi nào?
- Ê câu hỏi này hơi bị sâu quá không bé ơi? - Trang ngượng đỏ mặt ngăn Băng Di lại.
- Bé ơi bé có phải gái 18 tuổi teen đâu mà ngượng ngùng. Bé mà không trả lời câu này thì đừng trách tôi hỏi sâu hơn nữa.
Băng Di cười hà hà gạt Trang qua một bên háo hức bắt đầu trò vui của mình. Cũng không trách được, với tửu lượng uống cho vui của Băng Di thì nãy giờ cưa đôi nửa chai vang trắng với Diệp Lâm Anh là đủ để cô bắt đầu hứng trí lên rồi.
Diệp Anh quay sang Trang hỏi ý kiến: "Vậy Cún trả lời nhé. Chứ không bà ấy lại dí Trang đến khi nào có đáp án thì thôi đấy"
Trang im lặng gật đầu, được rồi ba cái chuyện ngại ngùng này để người mặt dày như Diệp Anh xử lý đi. Thì 30 tháng 4 tỏ tình rồi hôn nhau thôi, cũng không có gì phải ngại cả.
Nhưng mà Trang lại không ngờ Diệp Anh nói đáp án: "Bà Di nhớ hôm Trang uống say ở Indigo của bà xong bà nhờ tôi đến chở Trang về không? Nụ hôn đầu là hôm ấy đấy?"
Chấn động tam giới, náo động địa cầu chưa. Trang hoang mang nhưng vẫn phải diễn cái nét thản nhiên với Băng Di trong khi não cô thì hoạt động hết công suất để nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó.
Trang say ở Indigo, Diệp Anh chở cô về, sáng ngủ dậy thì mẹ đến. Rồi hôn nhau chỗ nào?
- Diệp Lâm Anh!
Vừa về đến nhà Trang đã nghiêm giọng gọi tên cô như vậy làm Diệp Anh giật thót mình.
- Ơi Cún nghe đây em ơi.
Trang ngồi xuống sofa vắt chéo chân khoanh tay nghiêm túc tra hỏi: "Câu chuyện ở Indigo là sao, Cún kể hết cho Trang nghe."
Diệp Anh ngoan ngoãn bày ra dáng vẻ vô tội ngồi xuống sofa nắm lấy tay Trang kể lại: "Thì cũng đâu có gì, hôm ấy em say quá mà bà Băng Di không đưa em về được. Vừa hay Cún gọi đến hỏi vụ trang phục MV nên bà ấy nhờ Cún đón em về"
- Còn chuyện hôn thì sao?
- Lúc ấy em say nên Cún có hôn trộm em.
- Không tin lắm.
- Ơ, sao lại không tin Cún?
- Khi ấy Trang còn chưa nói thích Cún. Với một người nhát như Cún sao có thể lợi dụng lúc Trang say mà làm bậy được?
Diệp Anh bật cười, cô bế Trang lên để cô ấy ngồi lên chân mình rồi hôn nhẹ lên môi Trang cười nói: "Làm gì có ai như em, bị người ta hôn lén còn đi bảo vệ cho người ta nữa. Bởi vậy người ta bảo Cún có lừa em đem đi bán thì em còn giúp Cún đếm tiền là không sai mà"
Trang cau mày hỏi lại: "Không lẽ Trang nói không đúng sao?"
Lại hôn Trang thêm một cái rồi kéo cô ấy dựa hẳn vào người mình, Diệp Anh dịu dàng nói: "em nói đúng phần Cún sẽ không dám làm bậy nhưng mà em đã quên mất phần em nói thích Cún rồi"
- Cái gì? Trang nói thích Cún hồi nào?
Diệp Anh lấy ví tiền của mình ở trên bàn mở một ngăn nhỏ bí mật trong đấy lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Là hình hai người ôm nhau chụp chung ở set chụp cho Hublot. Diệp Anh đưa nó cho Trang và không ngoài dự đoán cô người yêu của cô lại cười lên thích thú còn hôn má cô một cái khen ngợi: "Tấm này hai đứa mình xinh quá"
Diệp Anh giúp Trang lật lại mặt sau của tấm hình, khác với nét chữ tròn nhỏ nhắn đáng yêu của Trang, nét chữ của Diệp Anh lại đẹp một hoa mỹ cầu kỳ và sắc sảo. Dòng chữ Moonquakes cùng trái tim nho nhỏ được Diệp Anh nắn nót cẩn thận viết ở mặt sau tấm hình.
- Sao ... sao Cún lại biết từ này? - Hai gò má của Trang dần nóng bừng lên.
- Tối hôm đó Cún vô tình thấy hình bọn mình được em dán trên tủ lạnh mà tra google mãi không hiểu Moonquakes là gì nên đem đi hỏi em ý nghĩa. Thế là có một bé Gấu say rượu xong rồi vừa mếu vừa mắng bạn Cún ngốc nghếch, em thích Cún lâu như vậy mà Cún chẳng biết gì cả. Thề với em luôn là khi ấy em đáng yêu cực.
Ôi trời ơi, Nguyễn Thùy Trang có thù với rượu!!!!!!!
Trang không dám nhìn Diệp Anh nữa, cô đang được người ta bế ngồi lên chân ôm trọn vào lòng thế này thì muốn chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu. Gục đầu vào vai Diệp Anh, Trang lí nhí hỏi: "Đáng yêu cỡ nào?"
- Đáng yêu đến nỗi có người đánh mất cả lý trí mà hôn em đấy.
Không xong rồi, Nguyễn Thùy Trang hôm nay không xong rồi. Vừa ngại vừa thích quá làm sao bây giờ?
- Chỉ hôn một cái thôi đúng không? - Trang hỏi
- Chỉ hôn thế này thôi - Diệp Anh hôn chụt nhẹ một cái lên môi Trang rồi lập tức rời ra - Thật ra nhân lúc em say rồi hôn trộm, Cún cũng cảm thấy mình là người xấu.
Vòng tay Trang ôm siết lấy Diệp Anh thêm một chút, cô nhẹ giọng hỏi: "Sau đó sao Cún không nói cho Trang biết chuyện này? Nếu hôm 30 tháng 4 Trang không chủ động nói muốn hẹn hò với Cún có phải Cún mãi mãi im lặng luôn không?"
Tay của Diệp Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hồng đang dựa vào vai mình. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Buổi sáng hôm ấy sau khi trở về từ nhà Trang Cún đã rất buồn đấy. Bởi vì Cún biết cả hai chúng ta đều có tình cảm với nhau nhưng mà chẳng thể có một khởi đầu. Chuyện của chúng ta nếu đơn giản chỉ là hai người cùng thích nhau là có thể đến được với nhau thì hôm Cún tỏ tình Trang đã đồng ý rồi đúng không?"
Trang khẽ hôn nhẹ lên má Diệp Anh nói: "Trang cần một chút thời gian để có thể vượt qua được những nỗi sợ của mình. Cám ơn Cún vì đã đợi Trang nhé!"
Diệp Anh dịu dàng hôn lên trán Trang rồi hôn đến chóp mũi và cuối cùng là một nụ hôn với rất nhiều yêu thương đặt lên đôi môi hồng đang hé mở. Giữa những nụ hôn, giọng nói trầm ấm của Diệp Anh như rót mật vào tai Trang: "Cám ơn Trang vì đã đến"
"Giống như Trang, Cún cũng đã từng có rất nhiều sự sợ hãi cần phải vượt qua. Nhưng Trang biết không, bây giờ chỉ cần nghĩ tới Trang thôi Cún đã cảm thấy mình có thể đương đầu với cả thế giới."
.
.
.
Tổng hợp tin nhắn từ group chat "Nấu xói Diệp Cún"
"Hôm nay tôi phát hiện con Cún nó live xong là sang chở bà Trang Pháp đi ăn phở các ông ạ" - Pông Chuẩn
"Này 10h đêm nó kêu tôi bỏ chồng bỏ con ở nhà để vác xe từ quận 7 sang Cát Lái đón nó đi ăn kem còn nó thì nửa đêm chạy xe từ Cát Lái sang Quận 7 chở em iu đi ăn phở?" - Đàm Thu Trang
"Nó chỉ có hiếu với gái thôi chứ bất hiếu với bọn mình vãi" - Trần Hiền
"Hẹn bọn mình thì méo bao giờ đúng giờ còn hẹn em nó thì chưa bao giờ trễ, cay thế nhờ" - Pông Chuẩn
"Trang Pháp là ngoại lệ của Cún còn tụi mình chỉ là ngoài lề thôi" - Trần Hiền
"Hai ông uống vitamin A không? Tôi gửi mỗi ông một thùng uống cho sáng mắt ra rồi bọn mình nghỉ chơi nó" - Đàm Thu Trang
........................
"Này Pông ông đắc tội gì với con Cún mà 5h sáng nó vác ông như vác bao gạo thế kia?" - Trần Hiền
"Con đấy nó uống cho lắm vào rồi sĩ với cả chồng tao. Nó bảo ông Tùng không bế được mày thì tao bế" - Pông Chuẩn
"Tôi thấy nó như đang bế ông đi vứt xuống ruộng thì có" - Đàm Thu Trang
"Con đấy nó yếu nghề" - Pông Chuẩn
"Đâu, tôi thấy nó bế em iu của nó gọn lắm cơ. Cái clip nó với bà Trang Pháp nhảy cái bài có duyên không phận đấy. Bế người ta chạy cái một mà sao bế ông cực khổ thế" - Đàm Thu Trang
"Trang ông sao so sánh thế được, Pông chân tay nó dài loằng ngoằng thế kia vướng víu sao mà bế" - Trần Hiền
"Này bộ chân dài là có tội sao? Ông Trang với ông Hiền chân hai ông còn dài hơn tôi đấy" - Pông Chuẩn
"Chân tôi dài nhưng tôi không đòi bế"- Đàm Thu Trang
"Có bà Trang Pháp đòi nó bế chứ bọn mình ai điên khùng mà đòi nó bế" - Pông Chuẩn
"Để tôi gửi cho bà Trang Pháp 1 thùng Vitamin A" - Đàm Thu Trang
...................
Đây là lời chào tạm biệt thật sự từ Moonquakes đến cả nhà mình nhé!
Rất cám ơn những vote, comment của mọi người. Mình đã đọc hết và rất trân trọng vì mọi người đã dành yêu thương cho bộ fic này như vậy.
Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro