BONUS 4

Chiếc Audi màu tím nổi bật trông vô cùng bắt mắt quen đường quen lối đậu xe vào vị trí quen thuộc. Sài Gòn này chắc cũng chỉ có duy nhất một người dán xe màu tím bóng bẩy như vậy thôi. Thường thì nghệ sĩ chọn xe hay chọn những màu cơ bản như trắng hoặc đen để tránh bị chú ý khi di chuyển nhưng nghệ sĩ Diệp Lâm Anh của chúng ta thì sợ cái gì cơ chứ.

Diệp Anh bước xuống xe tự soi gương chiếu hậu chỉnh lại cái tóc mái của mình rồi vòng ra sau mở cốp xe ôm ra một thùng xốp nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, căn hộ quen thuộc ở phía trên kia đang được thắp sáng bởi ánh đèn ấm áp. Diệp Anh lẩm nhẩm hát theo một giai điệu đang thịnh hành trong khi đi vào sảnh khu căn hộ cao cấp và bấm nút chờ thang máy. Vào thang cô lại một lần nữa soi mình trong gương để chỉnh lại tóc mái. Diệp Anh luôn muốn mình trông thật xinh đẹp khi gặp người ta.

Tiếng chuông cửa lúc 11h đêm làm cho Trang giật mình. Cô đi ra nhìn vào mắt mèo rồi phì cười mở cửa ngay lập tức. Diệp Anh ôm thùng xốp trên tay toe toét cười nói: "Bánh giò Bà Béo thơm ngon nóng hổi đây ạ. Mời chị Trang Pháp ký nhận giúp em và đừng quên đánh giá 5 sao cho shipper tận tâm này nhé"

Trang vội tránh sang một bên cho Diệp Anh vào nhà. Cô đóng cửa chốt lại cẩn thận rồi quay sang hỏi: "Sao không dùng thẻ từ Trang đưa cho để vào nhà mà lại bấm chuông thế? Cún để quên thẻ à?"

Diệp Anh đặt thùng xốp xuống bàn bếp rồi đi lấy con dao để mở thùng và trả lời: "Có mang thẻ mới lên được thang máy chứ. Nhưng biết có Trang ở nhà nên thích để Trang mở cửa"

- Cún thật lắm trò.

Vừa nói xong thì cũng là lúc Diệp Anh mang bánh giò ra. Vừa thấy những chiếc bánh tuổi thơ quen thuộc Trang liền phấn khích đến độ cười tít mắt nhảy nhảy xung quay Diệp Anh vỗ tay nói: "Cún tuyệt vời, ôi cả năm rồi Trang chưa được ăn đấy"

- Tuyệt vời vậy thì có trả công cho shipper không? - Diệp Anh cười hỏi

- Ơ, Trang tưởng mình được freeship?

- Freeship nhưng mà shipper nhiệt tình mang tận nhà còn hâm nóng lại cho rồi lát nữa còn lột vỏ bánh, đút cho mình ăn thì mình cũng nên có tiền tip chứ nhỉ.

- Thế mình muốn tip bao nhiêu để bé ting ting cho mình nào.

- Tuỳ tâm bé ơi.

Trang đang ôm điện thoại mở sẵn app ngân hàng định chuyển tiền cho Diệp Anh nhưng nghe giọng điệu ba gai cùng cái nháy mắt trông vô cùng gian manh của người ta thì cô đã hiểu. Trang đặt điện thoại xuống choàng tay ôm lấy cổ Diệp Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi hỏi: "Tip thế này được chưa?"

Diệp Anh xoay người lại dùng hai tay ôm lấy eo Trang nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên đặt lên bàn bếp. Diệp Anh chống hai tay lên bàn khoá Trang trong vòng tay mình rồi tiếp tục hôn cô. Trang cũng không từ chối người yêu của mình, cô choàng tay qua cổ Diệp Anh giúp đẩy nụ hôn này thêm sâu hơn.

Rời khỏi nụ hôn nhiệt tình này, Diệp Anh tiếc nuối hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ lên của Trang một cái nữa. Trang nheo mắt hỏi: "Chỉ là tip thôi thì hôn như thế là hơi nhiều đấy"

- Này là đòi cả tiền bánh nữa.

- Vậy thì cũng được.

- Nhưng mà mới là tiền của một cái bánh thôi. Cún mang sang đây mười cái lận, phải hôn thêm chín lần nữa mới đủ.

Trang bật cười đẩy nhẹ người Diệp Anh ra nhảy xuống đất ôm lấy điện thoại bỏ chạy ra sofa nói: "Cún đừng có mà cơ hội, Trang sẽ chuyển tiền trả Cún chín cái còn lại"

Diệp Anh cũng đuổi theo Trang ôm lấy cô cười giỡn: "Cô Nguyễn Thuỳ Trang thân mến, tôi đây làm việc có nguyên tắc của mình. Tôi không lấy tiền, chỉ lấy sắc"

- Này, thế Cún ship bánh cho mấy người khác cũng đòi trả bằng sắc à? - Trang nheo mắt nhìn Diệp Anh vô cùng nguy hiểm.

- Đương nhiên là không rồi. Chỉ chấp nhận thanh toán bằng nhan sắc của cô Trang Pháp thôi. Còn lại đều từ chối cả.

- Chỉ giỏi bốc phét.

- Bốc phét một tí mới có người yêu chứ. Bộ em tưởng tán đổ cô ca nhạc sĩ Trang Pháp dễ lắm sao. Đây không phải gọi là nghệ thuật tán tỉnh mà phải gọi là phép thuật.

- Trang bắt đầu nghiêm túc nghĩ về việc Cún có dùng bùa mê thuốc lú gì cho Trang không mà Trang lại đi thích Cún nhỉ?

Diệp Anh bật cười với câu hỏi của Trang, cô kéo người yêu mình đứng lên rồi hôn nhẹ lên má Trang dịu dàng nói: "Không đùa nữa, em đi rửa tay đi Cún lấy bánh giò cho ăn này"

Rửa tay sạch sẽ, Trang lôi trong tủ lạnh ra một hộp chả nói: "Bánh giò phải ăn kèm chả mới ngon"

- Đâu ra sẵn thế? - Diệp Anh ngạc nhiên hỏi

- Thì tôi đã thấy story của mấy người đi mua bánh giò từ sáng rồi nên đặt trước. Đúng là tôi thấy mình cũng may mắn lắm mới được nghệ sĩ Diệp Lâm Anh mang bánh giò sang nhà cho ăn giờ này đấy.

- Tôi cố ý thả hint cho bé là tôi đã mua bánh giò mà. Thế nào, có đúng ý bé không?

- Thì cũng đúng ý, nhưng mà sao Cún lại biết Trang thích ăn bánh giò?

- Tết lúc hai đứa mình PK với nhau í, Trang có hỏi Cún muốn Trang về Hà Nội mua gì mang vào không và Trang gợi ý là bánh giò nên Cún đoán là Trang thèm nó.

- Cún thật tuyệt vời.

Trang ôm lấy gương mặt Diệp Anh hôn nhẹ lên môi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má cô nói: "Cún vào phòng Trang rửa mặt đi. Đi cả ngày hôm nay mệt lắm rồi đấy"

Diệp Anh gật đầu với Trang tỏ vẻ làm nũng, cô đi vào phòng tắm của Trang bắt đầu rửa mặt và tẩy trang. Gương mặt nay vẫn còn nguyên lớp make up từ sáng ở Hà Nội do cả ngày hôm nay cô chưa có lấy một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Diệp Anh tẩy trang xong định đi ra phòng khách thì đã bị cái giường của Trang níu chân lại. Ôi cái lưng khốn khổ của Diệp Anh, dù đã ngồi ghế hạng thương gia đấy nhưng mà sao cô có thể tránh được việc đau lưng khi phải ngồi máy bay chứ. Diệp Anh thả người xuống chiếc giường mềm mại ấm áp và ngập tràn mùi hương của người mình yêu. Quả là sức hấp dẫn không thể chối từ mà.

Trang hào hứng bắt đầu quay clip để khoe với fan về chiếc bánh giò ngon lành nóng hổi này. Cô loay hoay điều chỉnh góc máy, kiếm filter rồi quay clip. Đến khi ăn một miếng đầu tiên rồi lại muốn rớt nước mắt vì nó quá ngon. Hương vị tuổi thơ bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Trang vừa ăn bánh giò với chả mà hạnh phúc đến không nói nên lời.

Loáng một cái đã ăn hết bánh, bạn nhỏ Thuỳ Trang Nguyễn bây giờ mới sực nhớ tới là không thấy bạn Diệp Lâm Cún đâu cả. Đứng dậy rửa tay súc miệng sạch sẽ rồi đi vào phòng, đúng như cô dự đoán, Diệp Anh đã ngủ quên rồi.

Cái con người này lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình gì cả. Cả ngày bận rộn như vậy, xuống máy bay không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà còn xách xe chạy lòng vòng mang bánh giao tận tay từng người một.

Trang ngồi xuống giường khẽ vén mái tóc loà xoà đang che phủ đi gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Cô mỉm cười tự nhủ đúng như Diệp Anh nói, có lẽ cô may mắn thật khi có người yêu là cô ấy. Tuy hơi bốc phét tí thôi nhưng rất tốt bụng và biết quan tâm tới mọi người.

- Em đừng ngắm nữa, sẽ mòn đi cái sự xinh đẹp này mất.

Diệp Anh nói với Trang mà hai mắt vẫn không mở lên nổi. Cô vươn tay ra kéo Trang nằm xuống với mình. Ôm cô người yêu bé nhỏ vào lòng, Diệp Anh hôn lên trán Trang rồi vùi đầu vào mái tóc cô lẩm bẩm: "Nhớ em quá"

- Hai đứa mình đã bao nhiêu ngày không gặp rồi nhỉ?

- Eo ôi, cả tuần chưa gặp em rồi ấy - Diệp Anh bĩu môi trả lời.

- Ừ nhỉ. Lần trước gặp nhau là khi đi ăn với bà Huyền và Ngọc.

- Nghĩ lại vẫn thấy hôm ấy buồn cười. Nhưng mà hôm ấy Cún còn không kịp hôn tạm biệt em cơ.

Trang nhéo nhẹ má Diệp Anh nói: "Ai bảo Cún đi trễ, đi sớm một chút thì Trang có thể cho Cún hôn một cái trong lúc đợi hai bà kia đến"

- Thôi đi mình ơi, mình chỉ có tới sớm hơn tôi thôi chứ có sớm hơn ai đâu.

- Vậy lần sau nhóm có hẹn hò đi sớm đi, nếu hai đứa mình cùng đến sớm nhất Trang có thể nghĩ đến chuyện có phúc lợi cho Cún.

- Nghe là tự nhiên có động lực dậy sớm hẳn.

Diệp Anh nâng cằm Trang lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô thì thầm: "Bây giờ chỉ có hai đứa mình thì nên tranh thủ một chút"

Cảm giác ấm áp mềm mại khi hai đôi môi chạm đến nhau khiến cho cả hai người đều như bị cuốn vào mê trận. Khác với nụ hôn khi nãy có mang vài phần đùa giỡn, nụ hôn lần này toàn bộ đều là nhung nhớ cùng yêu thương. Diệp Anh hơi nhấc người lên, cô chống tay xuống giường để đỡ lấy cơ thể mình tránh đè lên Trang. Ở chiều ngược lại Trang như bị giam cầm trong vòng tay của người yêu, không thể mà cũng không muốn trốn thoát.

Trái tim Diệp Anh đập thình thịch, mọi mạch máu trong người đều như được hoạt động hết công suất. Rời khỏi nụ hôn sâu, đầu ngón tay cô khẽ vuốt ve gò má đang đỏ hồng lên của Trang. Người yêu của Diêp Anh đang nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Diệp Anh khẽ cắn nhẹ lên môi Trang dịu dàng nói: "Đợi đến khi rảnh rỗi, Cún sẽ dẫn Trang đi biển nhé"

- Cún muốn đi biển nào?

- Để xem bọn mình rảnh được bao nhiêu ngày đã. Ít ít thì Hồ Tràm, Nha Trang, Phú Quốc. Nhiều ngày hơn thì đi Bali Phuket. Còn thong thả một tuần nửa tháng thì Cún sẽ đưa em đi Maldives.

Trang choàng tay ôm eo Diệp Anh rúc sát vào người cô thủ thỉ: "Eo ôi tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi nhưng mà không biết chừng nào hai đứa mình mới rảnh nữa. Bọn mình siêu bận rộn luôn ấy, đã thế lịch còn hay chéo nhau"

- Không sao, tuần này mình bận thì mình đợi tuần sau. Tháng này bận thì đợi tháng sau, mà năm nay mình bận thì năm sau cũng được. Dù gì bọn mình cũng có cả đời cơ mà.

- Cún tính xa thế - Ánh mắt Trang lấp lánh hạnh phúc hôn lên chóp mũi Diệp Anh nói.

- Từ lúc bắt đầu Cún đã luôn muốn cùng em cả đời rồi.

Trang chủ động kéo Diệp Anh xuống cho một nụ hôn tiếp theo thì bỗng điện thoại rung lên. Cả hai người giật mình buông nhau ra. Diệp Anh với tay qua tủ đầu giường lấy điện thoại của mình rồi đưa màn hình cho Trang xem méo mặt nói: "U gọi, không biết sao mà gọi giờ này nữa"

Cả hai chỉnh lại dáng ngồi cho ngay ngắn rồi Diệp Anh mới bắt máy: "Con nghe đây U ơi"

- Đi đâu mà giờ này chưa về? 12h đêm rồi đấy, cô lại định đi tới sáng mới mò về nữa à?

Giọng người mẹ quyền lực của Diệp Anh văng vẳng qua điện thoại làm Trang phải tủm tỉm cười. Thì ra không chỉ một mình cô mà "boi phố cổ" như Diệp Anh cũng bị mẹ gank vì đi chơi khuya sao.

- Mới 11h55 thôi mà u cứ nói quá. Con đang sang nhà bạn chơi, chút con về mà  - Diệp Anh bất lực trả lời mẹ mình.

- Đi chơi thì nhắn để người ta biết người ta không đợi cửa. Đi đâu thì về sớm đi đấy. Con với chả cái đáp máy bay tới nhà là chạy đi chơi ngay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Giờ này mà bạn bè gì nữa, về đi để bạn đi ngủ chứ mày ở đấy phá ai mà ngủ được.

- Dạ vâng con biết rồi mà, giờ con về liền.

- Không có uống rượu uống bia nghe chưa.

- Vâng con lái xe mà, tuyệt đối không uống rượu bia. U đi ngủ trước đi đừng đợi con nữa.

- Về sớm đi đấy, có hai đứa con rồi mà cứ như gái mười tám đôi mươi. Hở chút là đi chơi đêm tới sáng mới chịu mò về. Cô đừng tưởng cô lớn rồi tôi không dám đánh cô nhá.

- Dạ vâng, con đảm bảo sáng mai u thức dậy là thấy con ngoan ngoãn ngủ trong phòng rồi. Vâng con về ngay ạ.

Điện thoại đã cúp thì lúc này Trang mới dám bò ra cười, nãy giờ cô nhịn cười đến đỏ cả mặt. Eo ôi Diệp Lâm Anh lừng lẫy Sài Thành cũng có ngày này hay sao.

- Em cười vui quá nhỉ - Diệp Anh vừa cáu kỉnh vừa bất lực hỏi.

- Hahaha, Cún phải nhìn thấy vẻ mặt Cún khi nghe điện thoại cơ - Trang vừa quẹt nước mắt vừa trả lời.

- Thôi không đùa với em nữa, Cún về đây.

Đúng là Diệp Anh có hơi dỗi vì bị Trang chọc quê nhưng mà phần nhiều là cô rén mẹ hơn. Phải về thôi chứ không ngày mai lại nghe mắng nhức hết cả đầu nữa. Làm gì có đứa con nào mà không sợ mẹ mắng đâu cơ chứ.

Diệp Anh chải lại tóc và chỉnh trang lại quần áo của mình xong đi ra ngoài thì thấy Trang đã để sẵn cho mình một cái túi giấy. Trang đưa túi cho cô nói: "Cún mang ít chả về để ăn với bánh giò ở nhà"

- Cám ơn Trang.

Nụ hôn tạm biệt lại diễn ra như một điều hết sức hiển nhiên. Chỉ là lần này nụ hôn tạm biệt có hơi nồng nhiệt hơn bình thường. Hai người xa nhau đã lâu, nhung nhớ rất nhiều chẳng thể nào nói hết bằng vài nụ hôn. Khi nãy trong phòng ngủ nếu không phải vì mẹ của Diệp Anh gọi thì chẳng thể nào câu chuyện dừng lại ở việc chỉ có hôn. Lửa cháy nửa chừng bị dập thì chỉ còn là đống tro tàn, vậy mà cái hôn tạm biệt này lại như một cơn gió thổi bùng đám tro tàn ấy bùng lên một ngọn lửa dữ dội.

Diệp Anh cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trang đang phả vào cổ mình khi mà cô ấy gục đầu vào cô sau nụ hôn sâu của hai người. Trang đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây, Diệp Anh chỉ khều nhẹ là một bên dây áo đã tuột xuống. Diệp Anh cúi đầu hôn lên vai Trang rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô khàn giọng thì thầm: "Cún phải về đây. Lần tới Cún sẽ không chỉ cởi một ít thế này đâu mà sẽ giúp Trang cởi hết"

Trang câu lấy cổ Diệp Anh nhón chân lên thì thầm vào tai cô bằng hơi thở nóng rực của mình: "Lần tới thì chưa biết nhưng lần này thì em có thể tự cởi đấy!"

.

.

.

Hứa là 12h giờ nhưng cuối cùng phải hơn 3h sáng Diệp Anh mới có mặt ở nhà.

May phước, 5h sáng u dậy thì vẫn thấy con gái mình trùm chăn ngoan ngoãn ngủ ở nhà.

...........................................

Hi xin chào cả nhà iu, lại là mình đây. Bánh giò ngon quá nên mình trồi lên rồi mình lặn tiếp đây. Chúc cả nhà ăn bánh giò vui vẻ nhé. Bye~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro