CHAP 10

- Bà đi ra ăn đi, để tôi!

Diệp Anh biết Trang lo cho mình lắm nên mới mạnh miệng như vậy dù rằng cô nàng ấy chẳng biết gì về livestream bán hàng. Có hơi tâm cơ, Diệp anh giả vờ vấp để lợi dụng ôm nhẹ Trang một cái trước khi đi vào trong.

- Em ra cứu chị Trang đi Kha.

Diệp Anh ngay lập tức vỗ vai Kha Vũ nói khi cô vừa ra khỏi khung hình. Vừa nói xong thì Như, quản lý của Trang đã đưa cho cô một hộp cháo nóng hổi.

- Chị Trang dặn em đặt sẵn cho chị Diệp cháo sườn với cháo trai ở chỗ hai chị hay ăn. Chị Diệp ăn đi cho nóng.

Diệp Anh quay đầu nhìn vào khu vực livestream, cô bạn tóc hồng kia đang lắc lư ăn trâu gác bếp rất vui vẻ. Cô kéo tạm cái ghế làm thành bàn ăn dã chiến ngồi đại xuống ăn vội để rồi còn vô cứu Kha Vũ. Tuy ăn cháo nhưng Diệp Anh vẫn không rời mắt khỏi Trang. Sao cô gái này có lúc lại như một đứa trẻ con nhưng có lúc lại tinh tế quan tâm tới người khác thế nhỉ.

- Ăn gì thế, cho tao ăn với, đói quá - Pông Chuẩn ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh gác cằm lên vai cô xin xỏ.

- Cháo sườn. Bên trong có mì CTao của bạn Trang gửi đấy, mày vào ăn mì đi cho chắc bụng chứ đòi ăn cháo làm gì.

- Gớm, tôi biết thừa cháo này cái bà đầu hồng kia mua cho ông chứ gì. Tao đây ghét ăn cháo sườn, tao ớn cháo sườn tới tận cổ rồi. Thèm vào mà tranh ăn với mày, tao đi ăn mì của bạn tao gửi ngon hơn.

Diệp Anh cười cười chẳng quan tâm lắm tới mấy lời mắng mỏ của bạn mình. Cô ăn vội hết hộp cháo, uống thêm một ngụm nước rồi trở lại với khu vực livestream.

Khổng Tú Quỳnh vẫy tay chào Diệp Anh rồi ra xe trở về nhà trước còn Trang còn loay hoay gom đồ cùng trợ lý rồi mới về sau. Diệp Anh khi thấy Trang chào mình để ra về thì cô cũng rời khỏi khu vực live để ra tiễn cô ấy về.

Trang thấy Diệp Anh đi về phía mình thì quay ra dặn dò ekip: "Mọi người ra xe trước đi, chị nói chuyện với chị Diệp một chút rồi ra sau"

Trang nói xong quay lại thì vừa kịp lúc chìm vào cái ôm chầm của Diệp Anh.

- Cám ơn bé đã đến đây với Cún nhé - Diệp Anh ôm siết Trang chặt hơn một chút nữa để tỏ rõ lòng biết ơn của mình.

- Haha tôi đến đây cũng toàn là chơi chứ có làm gì đâu mà Cún cứ cám ơn mãi thế. Lần sau Cún có live nữa nhớ phải mời tôi đấy, vui như vậy tôi thích lắm.

- Nhất định rồi bé ơi.

- Hôm nay Cún có về nghỉ không hay cứ live cả đêm thế này? - Trang lo lắng hỏi.

- Chắc sau 12h đêm tôi sẽ về ngủ chứ thức luôn là chết mất mình ạ.

- Ừ phải ngủ chứ, Cún còn phải chiến đấu 25 tiếng nữa đó. À tôi có gửi cho Phụng một bình giữ nhiệt có nước mật ong tắc gừng ấm, Cún uống cho thông họng nhé.

- Cám ơn Trang nha, thôi tối muộn rồi bà về đi. Ngủ ngon nhé.

Trang tít mắt cười rồi choàng tay quanh cổ Diệp Anh kéo cô xuống cho một cái ôm và chạm nhẹ vào má thay cho lời tạm biệt. Diệp Anh đi vào trong việc đầu tiên là tìm cái bình giữ nhiệt từ Phụng rồi uống một ngụm nhỏ.

Người ta nói phụ nữ yêu bằng tai nhưng Diệp Anh lại nghĩ đấy là phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi thôi. Còn ở độ tuổi này Diệp Anh lại rung động bởi hành động.

Không ổn thật rồi, uống một ngụm nước thôi mà trái tim của cô đập nhanh quá. Lý trí của cô sắp không trụ vững nữa rồi.

.

.

.

Đồng hồ nhảy sang 00h30 ngày 14 tháng 4. Trang mang theo một bó hoa hồng đỏ rực rỡ bỏ vào ghế phụ của xe rồi bắt đầu lái xe ra khỏi hầm. Hạ cửa sổ xuống để gió đêm thổi vào giúp Trang thêm phần tỉnh táo. Cô nghĩ mình điên mất rồi nên mới lái xe ra đường vào giờ này.

Nhưng mà nếu đó là Diệp Lâm Anh thì có lẽ sự điên rồ này cũng xứng đáng.

Chết tiệt, Trang tự gõ đầu mình với suy nghĩ vừa rồi. Cô đã 35 tuổi rồi chứ có phải 18 20 đâu mà xốc nổi như vậy cơ chứ. Trang chỉ biết cả ngày hôm nay cô cứ thấp thỏm ra vào live của Diệp Anh để có thể nhìn thấy cô ấy. Thậm chí Trang còn phá lệ để lại comment khi mà cô nhìn ra được bạn mình sắp gục ngã tới nơi rồi.

Trang chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình dành cho Diệp Anh. Cô luôn tự hào mình có thể làm tất cả mọi việc, vậy mà đứng trước Diệp Anh Trang luôn cảm thấy bản thân mình vẫn là một cô học trò nhỏ được cô giáo của mình che chở.

17 năm trước, lần đầu gặp nhau Trang đã nhìn Diệp Anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ, 17 năm sau điều ấy vẫn chưa từng thay đổi. Trang tự hỏi bản thân mình nếu phải trải qua những biến cố như Diệp Anh thì cô có thể mạnh mẽ đứng lên và tiếp tục đối xử dịu dàng với cuộc sống này như cách mà cô ấy đang làm hay không?

Trang luôn nghĩ Diệp Anh trông xinh đẹp nhất khi cô ấy nhảy. Vì trên sàn đấu hiphop thì Diệp Anh mới được là chính mình, cô ấy đứng giữa trung tâm ánh sáng, giữa hàng ngàn tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Diệp Anh như một nữ thần phô diễn sức mạnh và vẻ đẹp của mình một cách hoàn hảo nhất. Nhưng hôm nay chứng kiến Diệp Anh chiến đấu như một chiến binh thực thụ suốt 36 tiếng đồng hồ Trang mới phát hiện ra chỉ cần đặt cô ấy vào công việc thì cô ấy thật sự rất thu hút.

Vượt qua biết bao lời đơm đặt từ anti, lời phỉ báng từ những kẻ phán xét trên mạng. Diệp Anh vẫn kiêu hãnh tiến bước về phía trước. Tựa như một đoá hoa hồng vươn mình lớn lên giữa sa mạc sỏi đá khắc nghiệt, mặc cho bao khó khăn bủa vây đoá hoa đấy vẫn bung nở khoe sắc tựa như một nữ hoàng.

Xe của Trang dừng lại ở cách phim trường tầm 20 mét. Mới 1 giờ sáng có lẽ bạn Cún vẫn chưa xong đâu nhỉ. Trang dự định sẽ tạo bất ngờ cho Diệp Anh nhưng cô lại nghĩ không biết mình có nên làm vậy không? Nửa đêm mang một đoá hoa to đùng đến tặng người ta, hình như việc này có hơi dễ gây ra hiểu lầm nhỉ. Mà thôi, thiên hạ hiểu lầm hai người đâu phải là chuyện ngày một ngày hai.

Đã có vài bạn nhân viên lục đục ra về nhưng mà Diệp Anh vẫn chưa thấy đâu. Trang lấy điện thoại nhắn tin riêng cho cô ấy: "Cún về nhà chưa?"

"Đang chuẩn bị về này, tôi mới xong thôi mình ạ" - Cún bự

"Cún mệt lắm à, đủ sức đi ăn phở không?" - Changiuoi

"Vẫn còn dư xăng đi ăn phở nhưng tôi lỡ hẹn với bạn đi ăn mất rồi. Bạn Đàm Thu Trang mới bay từ Thái về đã sang bên studio luôn rồi chờ tôi tới giờ nên phải dẫn bạn ấy với Pông Chuẩn đi ăn. Hẹn bé ngày mai nhé, mai tôi sang chở bé đi ăn phở" - Cún bự

"Ừ, tôi cũng sợ Cún đói nên định sang chở Cún đi ăn phở. Mà Cún hẹn bạn rồi thì tốt ah~ Đi ăn rồi về ngủ sớm này. Chúc mừng phiên live của Cún thành công vượt mong đợi nhé" - Changiuoi

"Cám ơn bé Gấu nhé, iu iu. Bé ngủ ngon!" - Cún bự

Trang thảy điện thoại một cách tuỳ ý sang ghế phụ rồi gục đầu xuống tay lái. Sao cô lại tức giận cơ chứ, không hẹn mà đến đây thì đương nhiên chuyện Diệp Anh có hẹn với người khác trước là đương nhiên. Tại sao lại muốn dỗi người ta, tại sao lại ấm ức?

Cộc, cộc, cộc

Tiếng có người gõ cửa xe làm Trang phải ngẩng đầu lên, là Diệp Anh đang toe toét cười với cô. Trang bấm nút mở khoá, Diệp Anh nhanh nhẹn mở cửa chui vào xe ôm lấy cô cười nói: "Sao Trang lại tới đây"

Trang vừa nghe cái giọng Diệp Anh đang ở cái tone địa đạo Củ Chi liền cau mày đẩy cô ra hỏi: "Cái giọng sao mà khàn đặc thế kia? Cún có uống nước gừng mật ong của Trang không đấy?"

- Có uống, nhưng mà nói nhiều quá nên giờ cái giọng nó thế này này. Mà sao lại đến đây giờ này thế.

- Tôi mới đi chơi với bạn về ngang qua đây nên sẵn tiện ghé vào xem Cún thế nào thôi.

- Thảo nào bé kêu sẽ chở tôi đi ăn phở - Diệp anh một lần nữa ôm chầm lấy Trang xoa xoa lưng cô - Xin lỗi bé nha, tôi lỡ có hẹn với Đàm Thu Trang và Pông rồi. Hay là bé có muốn đi ăn với ba đứa tôi luôn không? Đi luôn nhé, tôi muốn bé đi chung lắm luôn.

- Này cái giọng đã khàn như thế thì Cún bớt nói lại đi. Cún đi với bạn đi, tôi về đây chứ cũng buồn ngủ rồi.

- Trang giận Cún á?

- Không, sao lại giận?

- Này, trả lời như vậy rõ là đang dỗi đấy. Nào nào không dỗi nào, bé Trang ngoan. Để Cún chở Trang đi ăn phở nhé.

Diệp Anh như một chú cún bự cứ bám dính lấy Trang mà vẫy vẫy đuôi làm cho bạn tóc hồng vốn còn đang ấm ức cũng phải dịu xuống.

- Trang nói thật là Trang buồn ngủ mà.

- Vậy ... thôi Cún để Trang về đi ngủ nhưng Trang hứa không giận Cún nhá, Cún sẽ dẫn bạn Trang đi ăn bù lần sau nhá.

Trang tới lúc này thì không nhịn được nữa mà phải bật cười với cái tone giọng địa đạo Củ Chi của Diệp Anh, cứ thều thào mãi nghe vừa thương vừa buồn cười. Cô với ra sau lấy bó hoa đưa cho Diệp Anh nói: "Tặng Cún này, chúc mừng người đẹp triệu đô của tôi nhé!"

.

.

.

Leo vào ghế sau của chiếc Range Rover cùng bó hoa trên tay, Diệp Anh chưa yên chỗ đã nhận một cú lườm nguýt từ đứa bạn thân Pông Chuẩn

- Ôi dồiiiii, tạm biệt nhau cũng cả tiếng nhỉ. Này Trang, chờ con Cún này thêm một phút nữa thôi là tôi bảo ông chở tôi về nhà ngủ mẹ nó cho xong rồi.

Diệp Anh khoe cho hai người bạn mình một nụ cười hiền lành nói tránh sang chuyện khác: "Đi ăn phở nào, tớ đói quá"

- Thế bạn Trang Pháp kia không đi ăn với chúng ta à? - Đàm Thu Trang từ tốn hỏi

- Đương nhiên là không rồi, chứ đi chung dễ gì cái con Cún này còn leo lên xe ông. Nó chả bám lấy người ta như keo 502 một phút không rời mới lạ - Pông Chuẩn khinh bỉ đáp

- Này Pông tao thấy mày còn khoẻ lắm đấy đúng không? Có muốn thử xuống đây ngồi với tao không hay mày cứ núp sau bạn Trang của tao rồi xỉa tao thế - Diệp Anh đáp lại.

- Mày ngon thì trèo lên đây, mắc gì tao phải xuống đấy với mày.

- Ơ con điên này, mày thấy ở trên đấy còn chỗ không? Mày thách tao thì tao lên đấy ngồi lên chân mày luôn nhá.

- Thôi hai ông làm ơn yên tĩnh giùm tôi nhức đầu quá. Giọng ông nào cũng eo éo mắc gớm mà cứ nói mãi. Im đi cho tôi lái xe - Đàm Thu Trang lớn tiếng cắt ngang cuộc cãi vã vớ vẩn này.

_______

Tình hình là toai high quá nên mỗi ngày 1 chap cho nó cháy luôn nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro