CHAP 11
Đi ăn xong cũng đã gần 3h sáng, trả Pông Chuẩn về nhà trước rồi Đàm Thu Trang mới chở Diệp Anh về nhà cô sau. Trên xe yên tĩnh, tay lái của Đàm Thu Trang cũng rất vững làm cho Diệp Anh ngáp dài thiu thiu ngủ.
- Này cậu, khi nãy Trang Pháp ghé qua để tặng cậu bó hoa rồi về thôi hả? - Đàm Thu Trang đột nhiên hỏi.
- Bà ấy đi chơi với bạn về nên tiện đường ghé qua rủ tớ đi ăn. Mà thấy tớ có kèo rồi nên về ngủ luôn. Lịch bà ấy bận lắm, cả ngày cắm đầu trong phòng thu đấy.
- Cậu tin là bà Trang Pháp ấy chỉ là tiện đường đi ngang qua?
- Thì người nói sao tớ nghe vậy, cũng đâu phải chuyện gì to tát để tớ truy hỏi.
- To tát chứ, cậu nghĩ một người cố tình nửa đêm nửa hôm chạy tới studio chờ cậu ra để tặng cậu một bó hoa chúc mừng thì người đó sẽ có tình cảm gì với cậu?
- Ôi thôi Trang ơi, còn cười là còn khổ. Cậu đừng phân tích nữa, tớ đã phải tự nhủ với bản thân là bà ấy chỉ là tiện đường ghé sang từ nãy đến giờ đấy.
Đàm Thu Trang cười thật sảng khoái khi thấy Diệp Anh chật vật như vậy bởi vì một cô nàng khác. Bạn bè chơi với nhau mười mấy năm để làm gì cơ chứ, là để cười vào mặt nhau những lúc thế này này.
- Trang này, lỡ như hai bọn tớ đều thích nhau thật nhiều nhưng mà vẫn không đến được với nhau thì sao?
Giọng Diệp Anh đã khàn sẵn, nhưng chẳng hiểu sao Đàm Thu Trang vẫn nghe có chút nghèn nghẹn trong câu nói vừa rồi. Cô nhìn sang bạn mình, người đang mất hết sức sống ngồi co ro trên ghế phụ trông như một con Cún lang thang cơ nhỡ.
- Không nói về Trang Pháp nhé, nói về riêng bản thân cậu thôi. Cậu thấy điều lớn nhất cản trở cậu và Trang Pháp đến với nhau là gì?
Ngẫm nghĩ một lúc Diệp Anh mới chậm rãi nói: "Tớ đã nói rất nhiều lần rồi mà, là Boorin và Bboy. Bọn nhỏ đã phải thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn lùm xùm như vậy rồi. Tớ muốn bọn nhỏ được bình an lớn lên, có một cuộc sống đầy đủ vui vẻ và hạnh phúc. Tớ không muốn nuông chiều theo cảm xúc của mình để rồi lỡ mà có chuyện gì thì con tớ sẽ là người chịu tổn thương"
- Cậu thấy Subeo thế nào?
Đàm Thu Trang bất ngờ hỏi ngược lại làm cho Diệp Anh trầm ngâm suy nghĩ. Thằng bé từ lâu đã chủ động gọi Đàm Thu Trang là mẹ, cũng rất thân thiết với cô ấy. Tuy cả mẹ và ba đều có gia đình mới nhưng Subeo chưa bao giờ bị lạc lõng trong bất kỳ gia đình nào. Thằng bé có 4 đứa em và 4 ba mẹ. Tất nhiên, Subeo nhận được trọn vẹn sự yêu thương từ cả 8 người.
- Cậu là một người mẹ kế thật sự tốt mà Trang.
- Vậy cậu nghĩ cô nàng Trang Pháp kia sẽ không tốt với 2 đứa nhỏ nhà cậu sao?
Diệp Anh xoa xoa hai thái dương của mình thở dài. Cô phải thừa nhận có một số khoảnh khắc Boorin thật sự chững chạc hơn cô Changiuoi. Nếu Trang Pháp ở chung với Boorin, có phải sẽ rất giống hai người bạn chơi đùa, giành kẹo của nhau cả ngày không? Nghĩ thôi Diệp Anh đã nhức nhức cái đầu rồi.
Đàm Thu Trang nhẹ nhàng nói: "Tớ thấy cậu đang sợ hãi nên không dám bắt đầu một mối quan hệ nhiều hơn đấy Cún à. Cậu đã bao giờ hỏi Boorin và Bboy về chuyện bọn nhỏ sẽ nghĩ thế nào nếu cậu có thêm một người đồng hành chưa? Thay vì cậu mặc định là bọn nhỏ sẽ tổn thương nếu cậu có người yêu mới thì trước tiên cậu hãy cho các bên một cơ hội thử trước đã."
.
.
.
Trang bật cười khi đọc được comment ba gai cà chớn của Diệp Anh trên kênh cái kênh chuyên đặt điều về người nổi tiếng trên tiktok. Cô phải thừa nhận cái kênh này yếu nghề thật, thà là đi kể chuyện gì về Diệp Anh mà ít người biết thì người ta còn tin mà bàn tán trái chiều. Chứ đi lôi câu chuyện ly hôn cả nước biết kết quả ra mà nói thì ai mà tin.
Bằng chứng là bên dưới toàn là comment cười cợt trêu chọc của cả fan Diệp Lâm Anh lẫn người qua đường. Mà người dẫn đầu mấy cái trò trêu chọc này lại là cô bạn ba gai Diệp Anh của cô nữa chứ.
Thú thật ban đầu Trang cũng có hơi lo lắng khi mà câu chuyện ly hôn của Diệp Anh lại bị lôi ra bàn tán, nhưng nhìn cách cô ấy đối diện với nó thoải mái như vậy thì Trang thật sự yên lòng rồi.
"Cổ họng Cún sao rồi, mai có đi thu âm được không đấy?" - Changiuoi
"Huhu mất tiếng rồi bà ơi, thều thào không nói được chữ nào" - Cún bự
"Thế mà đi combat trên tiktok khét lẹt thế, tôi tưởng bà khoẻ rồi" - Changiuoi
"Hahaha, chém gió bốc phét tí ấy mà" - Cún bự
"Làm gì làm cũng phải nhớ tới sức khoẻ nhé, sắp tới lịch của bọn mình căng lắm đấy" - Changiuoi
Trang đặt điện thoại lên cây đàn Piano rồi bắt đầu trở lại với âm nhạc. Dạo lên vài hợp âm cơ bản, Trang khởi động bằng bản piano quen thuộc Castle in the sky.
Thế nhưng cuộc đời này đúng là ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ và tương lai vẫn luôn là một điều bí ẩn với những biến số không ai ngờ đến. Những tưởng cái kênh tiktok kia sẽ như một trận sóng gió bão bùng tấn công Diệp Anh nhưng thật ra nó chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua thôi. Vậy mà cuối cùng người khiến Diệp Anh gục ngã thật sự chính là một cú đâm lén từ những kẻ cô đã từng coi là người nhà. Đúng là giặc nhà khó phòng.
Phải đến tận chiều tối Trang mới phát hiện ra câu chuyện bên FC của Diệp Anh. Vừa đọc cô càng vừa giận dữ, nhưng lại càng thương Diệp Anh hơn. Bởi vì Trang biết Diệp Anh đã trải qua nỗi đau bị người thân yêu phản bội và điều đó làm cho cô ấy tổn thương đến mức nào. Vậy mà vết thương cũ còn chưa kịp lành, nỗi đau cũ còn chưa nguôi ngoai thì cô ấy lại thêm một lần tổn thương.
Trang vẫn luôn tự hỏi tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với Diệp Anh như vậy?
Nhìn lại đồng hồ đã 8h tối, Trang vội nhắn tin cho cô ấy: "Cún đang ở đâu đấy?"
"Đang ở quận 1, còn đang làm việc với brand. Sao vậy Trang?" - Cún bự
"Sắp xong chưa, gửi địa chỉ đây tôi sang chở đi ăn" - Changiuoi
"Tầm nửa tiếng nữa là xong. Này, dạo này ai cũng chê tôi béo, Trang chịu trách nhiệm với tôi đi đó" - Cún bự
"Ai dám chê Cún tôi xử người đó, để tôi" - Changiuoi
Diệp Anh lật úp màn hình điện thoại xuống và quay trở lại với công việc sau khi cô để trợ lý thay mình đưa ra các thoả thuận giữa hai bên. Nếu không phải buổi hẹn này đã được sắp xếp từ trước thì giờ này Diệp Anh đã nằm dài nốc rượu trong phòng rồi. Cô không muốn để cảm xúc xen vào công việc nhưng cú shock này đối với Diệp Anh là quá lớn, nó tựa như một sự cộng hưởng của những vết thương đâm vào cô suốt mấy tháng nay.
Biết là người nổi tiếng không bao giờ tránh được thị phi, thế nhưng những lời thị phi bịa đặt suốt mấy tháng nay Diệp Anh nhận phải là quá nhiều. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Trang hay với những người bạn khác. Diệp Anh thừa nhận rằng cô chẳng ổn tí nào với những lời nói sai sự thật đó, cô cũng là người bình thường có có phải bậc thánh nhân đâu mà không buồn đau.
Một mình chống chọi lâu như vậy nhưng cú đâm lần này thật sự có thể khiến cô muốn gục ngã.
Diệp Anh đứng một mình ở góc đường chờ đợi người đã hẹn. Trước mắt cô Sài Gòn hiện ra nhộn nhịp và sôi động như cách thành phố đã vận hành hàng trăm năm nay. Hàng trăm ngàn chiếc xe thả mình theo dòng chảy của thành phố trôi qua trước mắt cô. Nơi này đông đúc đến vậy mà sao Diệp Anh vẫn thấy trong lòng trống rỗng. Tựa như một kẻ cô đơn lạc lối trên hoang mạc, mỗi bước tiến về phía trước bàn chân cô đều bỏng rát.
Và rồi giữa thành phố tấp nập ánh mắt Diệp Anh va phải một mái tóc hồng quen thuộc. Cô gái ấy đứng ở phía bên kia đường đối diện cô, mặc một chiếc tank top trắng cùng quần nỉ màu xám và đôi Airforce. Trang cũng đã nhìn thấy Diệp Anh và tặng cho cô một nụ cười khích lệ ấm áp.
Đèn giao thông chuyển qua màu đỏ, Trang thong thả bước về phía cô. Vượt qua dòng người hối hả, bước chân của Trang kiên định đi về phía Diệp Anh đang chờ đợi. Ngược chiều ánh sáng, nữ thần Libertas tựa như một vầng trăng sáng vén đi những đám mây trong màn đêm u tối.
Người đến mang theo một cơn mưa rào lặng lẽ tưới mát cho vùng đất hoang mạc điêu tàn của Diệp Anh.
Trang kéo Diệp Anh vào một cái ôm và hỏi: "Chờ tôi có lâu không?"
- Cũng mới xong thôi.
- Vậy đi, tôi biết chỗ này bán steak ngon lắm, để dẫn Cún đi ăn. Hôm nay tôi bao.
- Không ăn được không? Tôi mệt quá, chỉ muốn về nhà nằm.
- Hôm nay Cún ăn gì rồi?
Diệp Anh lắc đầu với tâm lý sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ từ cô bạn tóc hồng. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Trang lại dịu dàng dỗ dành: "Trang biết Cún không muốn ăn nhưng nếu cơ thể đang đói thì não mình nó sẽ tiêu cực lắm. Một cái bụng no sẽ kích thích não tiết ra hóc môn hạnh phúc, tin Trang đi"
Diệp Anh gật gật đầu mỉm cười nói: "Cún tin Trang mà, vậy mình đi thôi"
Vậy là giữa Quận 1 phồn hoa náo nhiệt, có một bạn nhỏ tóc hồng nắm tay một người phụ nữ trưởng thành cao hơn cô cả cái đầu đi tìm quán ăn.
Trang kéo đĩa Tiramisu về phía mình háo hức xắn một miếng đầu tiên rồi đút cho Diệp Anh tươi cười nói: "Ăn thử đi, tôi đảm bảo đây sẽ là miếng Tiramisu ngon nhất bà từng ăn"
Diệp Anh có hơi nghi ngờ nhưng vẫn há miệng ăn miếng bánh. Vị cafe thơm vừa đủ pha nhẹ một chút hương rượu cùng vị chua nhẹ đặc trưng của lớp foam bánh, tổng thể hoà quyện vào nhau rất tròn trịa, vừa phải.
Diệp Anh gật gù: "Công nhận là bánh ngon nổi trội hơn hẳn các loại trước tôi từng ăn. Nhưng mà để nói là ngon nhất thì thôi chưa chắc lắm đâu"
Trang tự xắn cho mình một miếng bánh bỏ vào miệng rồi vui vẻ lắc lư trả lời: "Tôi nói đây là miếng Tiramisu ngon nhất Cún từng ăn là vì do tôi là người dẫn Cún đến đây, còn đút Cún nữa. Không quan trọng là ăn cái gì, quan trọng là đi ăn với ai. Hahaha lần này sao, Cún chịu thua chưa?"
Diệp Anh đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng: "Đúng là nhạc sĩ có khác, văn vở quá tôi cãi không lại. Lần này thì Anh chịu thua em rồi"
Nhìn bộ dạng của Diệp Anh vừa hát vừa nhướn mày làm ra vẻ cool ngầu Trang lại càng bị cô chọc cho cười. Đó là chưa nói đến cái cổ họng của Diệp Anh còn chưa khoẻ hẳn, hát cứ khàn khàn oét oét hỏi sao mà không buồn cười.
Cứ mỗi lần cô rơi vào trạng thái u uất nhất thì Trang lại xuất hiện bên cạnh. Diệp Anh chống cằm nhìn Trang cười vui vẻ ăn bánh. Người ta nói nụ cười rất dễ lây lan, ở cạnh một người như Trang Diệp Anh sao còn có thể buồn chứ.
Sau khi giành trả tiền bữa ăn cho bằng được, Trang dẫn Diệp Anh đến xe mình. Cả hai yên vị rồi Trang quay sang nhìn cô tươi tỉnh hỏi: "Bây giờ Cún muốn đi đâu nào? Hôm nay tôi sẽ là tài xế của Cún"
- Đi đâu ta, tôi vừa muốn đi uống rượu vừa muốn nằm dài ở nhà. Có chỗ nào có rượu ngon mà có thể nằm dài ra uống mà không bị nhòm ngó không?
- Có, về nhà tôi uống thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro