CHAP 3

Đánh thức Diệp Anh là một cái đạp của Kỳ Duyên, con bé lay cô dậy không chút nào nhẹ nhàng và thiếu điều muốn hét lên: "Dậy đi Cún, vợ anh gọi kìa"

- Vợ??? Bảo vợ vào đây ngủ với anh đi.

Diệp Anh kéo chăn trùm lên đầu muốn quay lại với giấc ngủ của mình thì một lần nữa Kỳ Duyên kéo chăn ra dí thẳng cái điện thoại vào mặt cô nói: "Anh tự bảo vợ anh đi chứ, nãy giờ khủng bố điện thoại anh như vậy em không ngủ được."

Diệp Anh mơ màng nhìn màn hình báo Gấu Hường đang gọi mình thì mơ màng bắt máy: "Nghe đây vợ ơi"

Từ đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của Trang Pháp nửa bất lực nửa tức giận nói: "Nghe cái giọng là biết chưa ngủ dậy rồi. Diệp Lâm Anh, có biết hôm nay Diệp hẹn tôi lúc mấy giờ không?"

Như có một tiếng chuông chùa gõ cái boong trong đầu, Diệp Anh bật dậy nhìn đồng hồ trên điện thoại. Chết bỏ rồi, hẹn nhau 9h ở quận 1 mà bây giờ 9h15 cô vẫn đang ngủ mất đất ở quận 7.

- Ôi vợ ơi chồng ngủ quên mất, đúng 10h chồng có mặt ngay.

Trang chỉ kịp để lại câu nói: "Chạy xe chậm thôi đó" xong là Diệp Anh đã cúp máy. May là cô đã quen thuộc với thánh muộn giờ tên Cún này rồi nên bây giờ Trang mới có thể bình tĩnh ngồi đây làm tóc chờ đợi.

Hơn 10h một chút Diệp Anh đã tới. Cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, trùng hợp thay hôm nay Trang cũng mặc áo sơ mi trắng.

- Á hôm nay hai đứa mình mặc đồ đôi này.

Trang hào hứng nói ngay khi thấy Diệp Anh đi vào. Nếu không phải đang cần ngồi im cho hair stylist làm việc thì bây giờ cô đã nhảy tới ôm Diệp Anh một cái rồi. Diệp Anh vẫy vẫy tay chào cô rồi thả mình xuống ghế lười: "Ôi đói quá"

Trang hơi rướn người lấy túi nilon trên bàn trang điểm thẩy qua chỗ Diệp Anh: "Ăn xôi vò đi. Sao nhìn tơi tả thế, chồng tôi đêm qua lại đi nhậu à?"

Diệp Anh vừa bóp xôi vừa trưng ra gương mặt đáng thương của mình trả lời cô: "qua nhà Kỳ Duyên uống một chút chơi thôi, không phải đi bar đâu"

- À, thì ra là chồng tôi đêm qua uống rượu với hoa hậu cả đêm.

- Đúng rồi, hoa hậu thất tình nên chồng phải sang đấy đóng vai "người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai" hiểu không.

Tất cả mọi người đều bật cười trước câu đùa của Diệp Anh. Trang cố giữ bình tĩnh lại nói: "Ôi mà người ta đang buồn mà mình cứ trêu thế có kỳ quá không nhỉ?"

- Anh Duy đang suy nên mình phải trêu nhiều một chút cho anh Duy vui lên.

Diệp Anh vừa cắn miếng xôi vừa bày ra cái vẻ mặt ba gai của mình làm cho mọi người lại thêm một phen cười ồ lên. Ngoài trừ người thân thiết đặc biệt như Diệp Anh đây thì ai mà dám đi chạm vào nỗi đau của cặp đôi thần thánh kia cơ chứ.

Trang nhìn bạn mình vừa ăn vội miếng xôi vừa ngáp ngắn ngáp dài thì thấy thương nhiều hơn là giận dỗi vì Diệp Anh đã trễ hẹn với cô tới hơn một giờ. Diệp Anh bận thế nào có lẽ ai cũng biết. Mẹ đơn thân đã không hề dễ dàng, lại thêm một người có tính cách hết lòng vì người khác như Diệp Anh nữa thì lại càng thêm cực thân mình. Tính cách Diệp Anh như vậy khiến cho ai gần gũi đều thật lòng quý mến cô và đương nhiên Trang cũng không ngoại lệ.

Rủ rê nhau cùng nhảy theo một trend mới trên tiktok, Diệp Anh bế bổng Trang lên bỏ chạy khiến cô cười như được mùa. Khi Diệp Anh thả Trang xuống, như một thói quen Trang ôm cô ấy vừa như để cảm ơn vừa lấy cô làm điểm tựa để cười. Việc hai người ôm ấp thế này không phải hiếm nhưng mà mỗi lần ôm Diệp Anh Trang đều cảm thấy rất thích. Phải nói là thích nhất mới đúng chứ nhỉ. Người gì đâu vừa mềm vừa thơm lại còn ấm nữa chứ.

- Đi ăn trưa không Cún ơi - Vẫn ôm Diệp Anh, Trang hỏi

- Đi, Trang muốn ăn gì tôi đưa đi. Dù sao cũng 3h tôi mới phải quay.

- Ừ để tôi nghĩ xem...

Trang vừa thả người vào cái ôm này vừa suy nghĩ, vòng tay cô vẫn chưa rời khỏi người Diệp Anh thì bỗng điện thoại của cô ấy reo lên. Diệp Anh nhìn tên trên điện thoại thì ngay lập tức bắt máy nhưng tay trái vẫn ôm eo Trang.

- Mẹ nghe đây Boy ơi - Diệp Anh ngọt ngào nói.

- Sao thế? ... Boy mệt à ... Boy có bị đau ở đâu không ... Ba Đức đâu? ... Vậy mẹ đến đón Boy nhé?

Trang nghe sơ qua cũng hiểu câu chuyện, cô rời khỏi người Diệp Anh và chờ cô kết thúc cuộc gọi. Trang lúc này mới ân cần hỏi: "Sao thế, Bboy bị sao à?"

Diệp Anh nắm lấy cổ tay Trang dắt cô trở lại nhà, vừa đi cô vừa nói: "Ừ Bboy nó sốt nên nghỉ học, con nít nó mệt nên làm nũng đòi mẹ ấy mà. Xin lỗi Trang nhé, tôi không đưa Trang đi ăn trưa được rồi. Bây giờ phải sang bên nội đón Boy về thôi"

- Thế ba nó đâu? - Trang tò mò hỏi.

- Chẳng biết, Boy bảo ba nó đi đâu từ hôm qua chưa về. Bên đấy vẫn có bà vú với ông bà nội mà con thì muốn mẹ cơ.

Nhìn Diệp Anh vội vã thu dọn đồ rồi lái xe đi đón con Trang lại càng thấy thương thêm bạn mình. Đôi mắt Diệp Anh khi mới tới đây đã đỏ gay bởi thiếu ngủ, cơ thể cũng như chẳng con chút sức lực. Vậy mà chỉ cần Trang rủ rê là Diệp Anh cứ như được nạp đầy năng lượng, lại trở thành một Diệp Lâm Anh sáng bừng sức sống.

Nếu là một người khác mà cứ bỏ mặc sức khỏe bản thân mình, cứ vùi mình vào bia rượu, cứ thức khuya ngủ ngày như Diệp Anh chắc chắn Trang đã mặc kệ rồi. Nhưng vì đây là Diệp Anh, là một người mà Trang thừa hiểu người phụ nữ ấy đã trải qua những gì để phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm, phải chịu đựng chứng mất ngủ đến nỗi phải tìm đên rượu như một liều thuốc tạm thời.

- Chị Trang ơi tới giờ đi quay rồi.

- Ừ đi thôi, chị xong rồi.

Trang quay lại lần nữa nhìn Diệp Anh lái xe rời đi với dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Hai đứa nhỏ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của cô ấy.

.

.

.

3h sáng, Trang rời khỏi cây đàn Piano của mình vươn vai đi vào phòng ngủ. Cô lướt điện thoại như một thói quen thì chợt thấy nick của Diệp Anh vẫn còn sáng.

"Baby ck chưa đi ngủ à" - Nguyễn Thùy Trang

"Mới gội đầu xong nên chưa ngủ được" - Diệp Lâm Anh

"Mai mấy giờ xồng iu về lại Sài Gòn vậy? Nhớ lịch thu âm lúc 3h chiều của bọn mình đấy" - Nguyễn Thùy Trang

"Anh Alec bảo 5h dậy, đi ăn sáng rồi xuất phát về lại Sài Gòn. Chắc tầm cỡ trưa là chồng về rồi "- Diệp Lâm Anh

Diệp Anh vừa nhắn dứt câu thì đã nhận cuộc gọi từ Trang. Cô có hơi giật mình vì cuộc gọi lúc nửa đêm thế này nhưng vẫn nhanh nhẹn bắt máy: "Vợ gọi kiểm tra chồng đấy à? Này công khai ngủ một mình, không có ngủ với ai đâu"

Trang liền cười khúc khích trả lời: "Thế không ngủ chung với bà Thỏ à?"

- Bà Nga đi chơi với bạn nữa, mai tôi lại về sớm nên thôi tách nhau ra cho tiện.

- Cún lại bị mất ngủ đúng không?

Đang trong mood đùa giỡn tự nhiên nghe được câu hỏi này của Trang nụ cười của Diệp Anh bỗng sượng lại. Cô kéo mền lên sát cổ mình mình ánh mắt đáng thương như một con cún con đáng thương nhìn Trang thông qua màn hình điện thoại gật gật đầu.

- Sao thế? Lo nghĩ chuyện gì? - Trang dịu dàng hỏi.

- Thì nhiều chuyện để nghĩ mà, con cái này, công việc này. Tôi bị mất ngủ mấy năm nay rồi, cũng không phải lần đầu tiên.

- Có luôn cả việc trên mạng có người nói Cún chơi với tôi vì hám fame đúng không?

- Ôi tụi mình sống tới từng tuổi này rồi, tôi còn quan tâm tới mấy chuyện tầm phào đó sao. Sống trong showbiz từng ấy năm, tôi đã nghe không ít mấy lời bịa đặt này rồi.

- Thật không quan tâm à?

Diệp Anh có hơi lảng tránh ánh mắt của Trang khi bị cô ấy hỏi một lần nữa. Cô nhún vai trả lời: "Tôi lo là ảnh hưởng đến Trang thôi. Sợ mẹ Trang thấy lùm xùm lại mua vé máy bay bắt Trang về Hà Nội nhốt lại không cho Trang đi hát nữa"

Trang lại bị Diệp Anh chọc cười, cô vừa cười vừa nói: "Ừ nhỉ, chính là đấy. Lỡ mà tôi bị mẹ nhốt trong nhà thì Cún sang cứu tôi nhé"

- Ôi mình ơi chuyện nhỏ. Nửa đêm mình cứ trèo xuống cửa sổ, tôi đỡ mình cho rồi chúng ta bỏ trốn vào Sài Gòn lại.

- Ôi nghe hay nhỉ, cứ như là Romeo và Julliet đấy.

- Đúng đúng, chính là nó đấy mình ạ.

Sau câu chuyện vô tri người tung kẻ hứng này Trang lại dịu dàng nói nói Diệp Anh: "Cún đừng quan tâm tới những lời nói trên mạng nhé. Cún là người như thế nào tôi hiểu mà. Tôi vẫn luôn trân trọng tất cả những gì Cún đã làm cho tôi, vậy nên đừng nghĩ nhiều nữa và đi ngủ đi này"

- Ừ tôi biết là Trang cảm nhận thế nào về tôi mà. Nhưng mà để không ảnh hưởng tới Trang nữa thì tôi sẽ bớt trêu Trang lại nhé.

- Ôi này, thà trêu công khai còn có fan bênh tôi chứ Cún lại nhắn riêng trêu tôi thế này thì không ổn cho tôi chút nào.

- Trang sợ bị tôi thả thính xong mê tôi đúng không?

- Ơ, giờ cũng đã mê rồi chứ cần gì chờ thả thính.

- Ôi vợ mình đang thả thính chồng đấy à?

- Hahaha thế nào, trình độ thả thính của vợ cũng kha khá rồi nhỉ?

- Có tiến bộ đấy, mai mốt chồng cấp cho vợ cái giấy khen.

- Nào vậy thì bây giờ xồng iu đi ngủ chưa này. Mai còn phải dậy sớm.

Diệp Anh nhìn lên đồng hồ nói: "Xồng còn một tiếng rưỡi để ngủ. Vợ cũng ngủ đi nhé, mai gặp vợ nha"

- Bye xồng iu, ngủ ngonnnnnnnn!

- Vợ ngủ ngon.

Cúp máy, Diệp Anh nhắn thêm cho Trang một tin nữa :"Cám ơn baby vk. Mà đừng có suốt ngày bảo chồng thức khuya, vợ cũng thức đấy thôi. Đừng tự ép bản thân mình phải làm việc mãi như thế nữa, dạo này chồng thấy lịch làm việc của vợ dày lắm đó. Phải biết tự chăm sóc cho mình chứ đừng để chồng phải xắn tay áo lên chăm cho vợ đấy. Vk bây giờ đi ngủ sớm đi nhá. Iu vk "

Không cần đợi Trang trả lời Diệp Anh đã vội tắt wifi và đi ngủ. Lời nói gió bay nhưng tin nhắn thì vẫn sẽ lưu trữ lại. Nhắn tin tình cảm như vậy Diệp Anh có chút ngại ngùng.

Nhưng nếu đêm nay Diệp Anh vì nói chuyện với Trang mà có thể tìm được giấc ngủ ngon thì ở chiều ngược lại, Trang lại vì cuộc nói chuyện này mà trằn trọc mất ngủ.

Trang biết Diệp Anh chẳng làm gì sai khi trêu chọc cô như thế trên mạng cả vì vốn đây là những trò đùa giỡn của hai người với nhau. Vì thế khi Diệp Anh bị hứng chỉ trích từ fan của mình, Trang cảm thấy mình thật sự có lỗi với cô ấy. Vốn định nghiêm túc an ủi và xin lỗi mà mới nói được vài câu Trang lại một lần nữa bị Diệp Anh dắt đi một vòng và cái kết là bị người ta chăm bẵm mà dặn dò đừng làm việc quá sức.

Cái con người này thật là ... dù cho năm lần bảy lượt thế giới này làm cho Diệp Anh tổn thương thì cô ấy vẫn luôn lương thiện như thế, vẫn luôn dùng sự chân thành của mình mà đối đãi lại với mọi người.

Một con người chân thành và lương thiện như vậy, Trang tự hỏi kiếp trước mình đã tích đủ bao nhiêu mối lương duyên mà kiếp này mình có cơ hội gặp được Diệp Anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro