CHAP 7
- Xin chào các chị, em U đã đến đâyyyyyyyy
Diệp Anh đang make up thì nghe tiếng Lan Ngọc đến, cô liền giơ tay lên vẫy vẫy chào cô em xinh đẹp mà tính tình thì giỡn nhây kia. Lan Ngọc vừa đến là cả căn phòng make up lại rộn ràng ồn ào lên.
- Này chuyện lạ Việt Nam, hôm nay bà Cún lại đến sớm hơn bà Trang - Huyền đùa với Ngọc và Quỳnh.
- Ừ, hôm nay sao chị Trang lại tới trễ vậy ta? - Quỳnh cũng thắc mắc
- Chị Trang mới nhắn vào group là đang đến nha, chắc đêm qua thức đến khuya để làm nhạc rồi - Lan Ngọc vừa check tin nhắn vừa nói với mọi người.
- Chị Diệp Lâm Anh mình đừng cau mày nữa, bể nền của tụi em mất.
Bạn makeup nhẹ nhàng nhắc nhở làm Diệp Anh giật mình vội kéo dãn cơ mặt của mình ra. Cô cười trừ tỏ vẻ hối lỗi vì đã lỡ cau mày khi nghe Ngọc nói chuyện. Diệp Anh tự thở dài trong lòng, nhạc của Lunas đều là một tay Trang lo hết thì hỏi sao mà không bận rộn. Mới hôm trước đi ăn phở Trang còn cứ cằn nhằn cô mãi vì lịch livestream dày đặc chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Hôm ấy Trang còn làm ra vẻ nghiêm khắc khiến Diệp Anh rén đến độ không dám nói lại lịch của Trang cũng kín mít chứ có hơn gì cô đâu. Chỉ biết nói người ta thức khuya mà Trang cũng không tự nhìn lại Trang cũng làm việc đến quên mất bản thân mình. Nếu không phải Diệp Anh chạy sang chở đi ăn phở rồi lùa Trang đi ngủ thì không biết cái cô nàng tham công tiếc việc ấy sẽ ôm cái bụng đói thức đến mấy giờ đây.
- Chào các chị em, tôi tới rồi đâyyyyyyyy.
Diệp Anh mặc kệ cô bé makeup đang đánh son cho mình mà xoay ghế lại vẫy tay chào cô nàng đầu hồng vừa đến. Không ngoài dự đoán Trang còn chưa tỉnh ngủ hẳn, gương mặt ngơ ngác trông như trẻ em chưa ngủ đủ giấc đã bị mẹ dựng đầu dậy bắt đi học.
- Ôi đói quá, ai ăn cháo sườn không ạ?
- Lại ăn. Chị Trang đời chị có bao giờ tách khỏi đồ ăn được không? - Lan Ngọc lập tức lên tiếng làm cho mọi người đều cùng cười trêu Trang.
- Nhưng mà từ sáng tới giờ chị chưa ăn gì cả, đói muốn xỉu - Trang bĩu môi nói
- Thôi để bà í ăn đi, không lại tuột đường xỉu tại chỗ thì đi tong buổi chụp hình đấy. Đặt cháo nhanh đi mình ơi - Diệp Anh động viên.
Trang háo hức cầm điện thoại đi tới sau lưng Diệp Anh vòng tay ôm lấy cổ cô để điện thoại trước mặt hai người để tiện lựa cháo. Nếu không phải do Diệp Anh đã makeup thì Trang còn muốn cọ cọ má mình vào má cô vài cái nữa cơ.
- Này Cún hôm nay có thêm món cháo trai đấy. Ôi thôi xết rồi tôi vừa muốn ăn cháo sườn vừa muốn ăn cháo trai, phải làm sao bây giờ?
- Thì mình đặt 2 hộp thôi mình ơi - Diệp Anh ủng hộ
- Nhưng mà 2 hộp ăn không hết đâu, béo lắm.
- Ơ, thế hôm bữa đi chụp cho Hublot ai bảo là ăn vào không béo liền được đâu. Béo thì photoshop nhỉ?
- Này không được chọc bé.
- Haha rồi không trêu bé nữa, bé đặt 2 hộp đi rồi tụi mình ăn chung nhá.
- Yeah cám ơn Cún iuuuuuu.
Trang vui vẻ lắc lư bấm đặt cháo rồi chạy sang ghế makeup bên cạnh bắt đầu tíu tít với mọi người xung quanh mình. Vì hôm nay cần phải chụp hình nhóm lẫn hình cá nhân nên sẽ tranh thủ ai makeup xong trước sẽ ra chụp trước để tiết kiệm thời gian. Diệp Anh bước vào set phỏng vấn cá nhân trước một mình. Đang chuẩn bị set up góc máy thì Huyền đã đến hỏi cô: "Diệp ơi ăn bánh cuốn không tôi order luôn?"
- Ừ cho tôi một hộp nhé - Diệp Anh gật đầu đồng ý ngay lập tức.
- Ủa nãy em tưởng chị ăn cháo với chị Trang? - Khổng Tú Quỳnh bên cạnh cũng hỏi thêm.
- Biện pháp an toàn thôi.
Diệp Anh nháy mắt với bé Dâu rồi bắt đầu quá trình phỏng vấn và chụp hình cá nhân của mình. Cho đến khi cô kết thúc phần của mình đi vào trong thì Trang cũng đang ngồi trên ghế ăn những muỗng cháo cuối cùng. Đi đến đứng bên cạnh khoác vai cô nàng tóc hồng, Diệp Anh tươi cười hỏi: "Cháo ngon không bé ơi?"
- Dạ ngonnnnnn.
- Bé ăn giỏi thế, ăn mau chóng lớn nhé.
- Dạ vânggggggg
Trang ngẩng đẩu lên cười tít mắt đáng yêu đến độ Diệp Anh suýt chút nữa là cúi xuống hôn lên cặp má phúng phính của cô rồi. May phước ở đây đông người nên Diệp Anh còn có chút tỉnh táo, cô chỉ dám đưa tay nựng nhẹ lên má Trang thôi.
- Ơ, thôi xết rồi, tôi đã bảo là đặt 2 hộp cháo cho tụi mình mà tôi lỡ ăn hết rồi.
Trang ôm đầu hốt hoảng vì đã nhận ra sai lầm của mình. Cô vội ôm lấy Diệp Anh bù lu bù loa xin lỗi liên tục thế nhưng cô bạn cao lớn kia chỉ có cười lên cười xuống mà chẳng có lấy một chút giận hờn nào.
- Tôi quá hiểu bé rồi bé ơi, Huyền đặt bánh cuốn cho tôi rồi - Diệp Anh xoa đầu Trang nói.
- Ôi nhưng tôi vẫn thấy có lỗi lắm, đã nói đặt cháo ăn chung mà tôi lại đi ăn hết cả hai hộp. Huhu vừa xấu hổ và có lỗi với Cún.
- Vẫn thấy có lỗi với tôi à?
- Uhm, may có hộp bánh cuốn chứ không thì tại tôi mà Cún đói.
- Vậy chuộc lỗi đi.
- Cún muốn gì, tôi đặt trà sữa cho Cún nha.
- Ừ cũng được. Tùy bé ah~~
Diệp Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trang kéo hộp bánh cuốn tới và bắt đầu xử lý nó. Gắp được một đũa cô nhìn sang thấy Trang vẫn đang xị mặt nhìn mình ra vẻ hối lỗi lắm thì phì cười. Đẩy hộp bánh cuốn về phía Trang, Diệp Anh nói: "Ăn một miếng đi mình ơi, ngon lắm đấy"
Thế nhưng thay vì cầm lấy đôi đũa như mọi khi thì Trang lại chồm người sang hôn nhẹ vào má Diệp Anh trong sự ngỡ ngàng của cô.
Thế gian vội vã, không gian ồn ào kẻ đến người đi nhưng Diệp Anh chẳng còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì khác ngoài cô nàng tên Trang đây.
Diệp Anh không phải chưa từng hôn hay được hôn bởi một cô gái. Thậm chí những cái ôm, hôn, cử chỉ thân mật của Diệp Anh với các cô bạn gái khác còn thân mật hơn nữa kìa. Nhưng đó chỉ là những hành động tình cảm, trêu ghẹo của các cô gái thẳng với nhau thôi chứ không có chút cảm giác gì. Thậm chí với cả Kỳ Duyên Minh Triệu, cặp đôi không hề thẳng kia Diệp Anh cũng ôm, cũng hôn họ đấy thôi. Tuyệt nhiên chẳng có một cô gái nào có thể mang đến cho cô rung động như cách Trang chạm nhẹ đôi môi mềm mại của cô ấy vào má cô.
Rung động là chuyện của con tim nhưng lựa chọn duy trì nó lại là chuyện của lý trí.
Từ ngày bước chân vào chương trình Chị Đẹp Diệp Anh đã vô số lần dùng lý trí của mình ngăn cản sự rung động này. Nhưng mà sự rung động của cô trước Trang chẳng phải là một khoảnh khắc mà lại là cả một quá trình. Một hành trình dài mà con tim cô vẫn cứ phản chủ hết lần này đến lần khác loạn nhịp vì một người con gái còn lý trí thì năm lần bảy lượt bảo cô phải tỉnh táo dù rằng việc đó chẳng có mấy tác dụng.
Diệp Anh đã chống đỡ thế nào để đứng vững ở ngày đầu tiên quay vòng hội ngộ cô cũng chẳng biết khi mà toàn bộ tâm trí của cô khi ấy chỉ nằm ở phiên tòa lạnh lẽo kia. Biết kết quả phiên tòa, dù không quá bất ngờ trước phán quyết của tòa án nhưng Diệp Anh vẫn sụp đổ khi cô đã mất đi quyền nuôi dưỡng đứa con trai mình đứt ruột sinh ra. Cô gắng gượng hoàn thành phần thi cá nhân rồi lê thân vào một góc khuất của trường quay bật khóc trong câm lặng. Nước mắt thi nhau tuôn rơi như những hạt pha lê lấp lánh trên gò má người mẹ vừa mất quyền nuôi con. Nỗi đau này xé nát tim gan Diệp Anh, một lần nữa nhấn chìm đi nỗ lực cố gắng thoát khỏi vũng lầy của cô.
Khi cô cố gắng trấn tĩnh bản thân và trở lại phòng hội ngộ, 30 người phụ nữ ở đây làm cho trường quay đông đúc như vậy nên chẳng có mấy ai chú ý đến Diệp Anh. Nhưng mà như vậy càng tốt, cô cần thời gian để ổn định cảm xúc. Vậy mà khi ấy lại có một cô nàng tóc hồng chạy đến bên cô đưa đĩa bánh kem ra và nói: "Diệp ăn đi này"
Diệp Anh mỉm cười yếu ớt lắc đầu từ chối, cổ họng cô khản đặc sau trận khóc vừa rồi nên chẳng còn hơi sức nói được nữa.
- Mỗi khi tâm trạng không tốt thì Trang hay ăn bánh kem lắm. Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng mình tốt lên đấy. Diệp tin Trang ăn một miếng đi.
Trang không ngại ngùng xắn một miếng bánh kem đút cho Diệp Anh. Không muốn phụ lòng cô bạn cũ nhiệt tình này, Diệp Anh há miệng ăn miếng bánh kem cho Trang vui. Và Trang vui thật, cô nàng ấy yeah lên nho nhỏ dúi đĩa bánh kem vào tay Diệp Anh rồi mới chạy đi chơi với những người khác.
Nếu không phải quen Trang từ 16 năm trước thì Diệp Anh sẽ đi kiện ban tổ chức vì đã bảo chương trình toàn các chị trên 30 tuổi mà sao lại để một em bé ba tuổi rưỡi chạy lạc vào đây.
Khi ấy Diệp Anh vốn không nói ra chuyện phiên tòa nên cả phim trường không ai biết được cô đang trải qua chuyện gì. Còn Trang dù đang nhiệt tình xử lý cái bánh kem cùng mọi người nhưng cũng kịp nhìn thấy Diệp Anh chẳng còn chút sức sống lặng lẽ đi vào phòng. Cô lờ mờ đoán có lẽ Diệp Anh buồn vì chuyện gia đình nên Trang mới dùng phương thức an ủi đơn giản mà hiệu quả nhất đối với mình để an ủi cô bạn lâu năm. Có lẽ Trang chẳng bao giờ biết được, miếng bánh Diệp Anh ăn hôm ấy là miếng bánh ngon nhất cô từng được ăn. Và miếng bánh ấy cũng chính là cánh tay kéo Diệp Anh lên khỏi vũng lầy cuộc đời mình.
Đi qua công 1 Diệp Anh đã muốn bỏ cuộc vì phiên tòa ấy kéo dài mãi chưa xong khiến cô gần như kiệt sức. Thế nhưng đến công 2 gặp được Trang tựa như Diệp Anh tìm thấy lại ánh sáng giữa bầu trời đêm tăm tối.
Chẳng biết từ lúc nào mà mỗi lần ở cạnh Trang Diệp Anh lại cảm thấy vết thương lòng của mình chậm rãi khép lại. Cách Trang cười đùa cùng mọi người, cách Trang ôm lấy cô mỗi khi gặp gỡ hay ngay cả cái cách mà Trang say mê chìm đắm trong âm nhạc. Diệp Anh vô thức muốn gần gũi hơn với Trang, ban đầu là vì năng lượng vui vẻ mà Trang mang lại nhưng sau đó Diệp Anh dần dần phát hiện cái nắm nay của cô dành cho Trang đã xẹt ra một tia lửa điện. Cả cái ôm của hai người cũng khiến trái tim cô đập đến loạn nhịp. Diệp Anh phát hiện không ổn rồi, cô rung động rồi.
Từng chút từng chút, Trang tựa như một hạt giống gieo vào lòng Diệp Anh, vô thức ngoảnh lại hạt giống ấy đã nở thành một vườn hoa.
Diệp Anh đã rất cố gắng để chối bỏ sự rung động này, cô nghĩ là do bản thân mình mới vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân đẫm nước mắt nên khi vừa gặp được một người tốt như Trang thì cô lại bị choáng ngợp trước sự đáng yêu của cô ấy thôi. Vậy nên công 3 cô đã lựa chọn khác đội với Trang với hy vọng tách nhau ra như vậy trái tim này sẽ thôi loạn nhịp.
Vậy mà Diệp Anh vẫn chưa một lần thành công. Trang vẫn là hình bóng đầu tiên cô vô thức tìm kiếm khi đến phim trường. Mái tóc hồng ấy vẫn luôn là động lực cho cô nở một nụ cười thật hạnh phúc mỗi ngày. Càng ngày Diệp Anh càng không giữ được lý trí của mình, cô cứ thả trôi cho bản thân mình được có cơ hội gần gũi với Trang hơn. Cô luôn tự dối mình dối lòng rằng người đáng yêu như Trang ai mà không thích gần gũi cơ chứ, cô chỉ coi Trang là chị em mà thôi.
Có lẽ, Diệp Anh sắp hết tự lừa dối bản thân được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro