CHAP 8
- Này khổ ghê, dính tay áo rồi kìa.
Diệp Anh thở dài bất lực cầm cái đống vải lòa xòa dính bên tay của Trang lên khi mà cô thấy nó bị cô chủ ham ăn bánh ngọt kia làm dính kem. Trang vẫn đang chăm chú với món ăn mà cô ấy thích nhất và rất tự nhiên để Diệp Anh giúp mình đỡ tay áo cũng như lau kem dính trên nó đi.
- Cám ơn chồng iu nhá.
Trang cười tít mắt với cô rồi ôm đĩa bánh tung tăng chạy sang chỗ Ngọc bắt đầu đút cho chủ nhân của sinh nhật ngày hôm nay ăn bánh.
- Khổ, chăm như chăm con - Diệp Anh lắc đầu cười với Trung Anh, trợ lý của Trang.
- May là chị Diệp có kinh nghiệm nuôi con rồi nhỉ - Trung Anh cũng hùa theo.
- Chính là đấy, may mà tôi có kinh nghiệm nuôi Boorin 5 năm rồi chứ không thật chẳng biết đường nào mà lần với bà Trang luôn.
- Này, tôi nghe hết đấy nhá - Trang ở bên kia vừa tranh ăn bánh kem với Ngọc và Quỳnh vừa hét lại bên này.
- Eo ơi vợ tai thính thế, mới nói xấu có vài câu đã bị mắng rồi.
Diệp Anh vừa cười vừa đi vào trong phòng thay đồ bắt đầu tháo phụ kiện trên người mình ra. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, ôi đã hơn nửa đêm rồi à. Diệp Anh gửi tin nhắn riêng cho Trang: "Đi ăn phở không elm êy"
Nhắn xong cô đi thay đồ, thay xong thì Trang cũng nhắn lại: "Đi, chờ chút bé thay đồ rồi bé ra ngay"
Diệp Anh gom hết đồ của mình rồi chào tạm biệt mọi người để ra xe trước. Cô bật sẵn máy lạnh và nhạc rồi ngồi lướt tiktok chờ đợi. Tầm 15 phút sau Trang đã mở cửa ghế phụ leo vào xe cùng cô. Diệp Anh phụ Trang để túi xách xuống ghế sau rồi quay sang hỏi: "Mấy bà kia không đi ăn phở à?"
- Bé không có rủ á.
Diệp Anh cười thật tươi rồi bắt đầu đánh tay lái chạy đi.
- Sao thế? Tưởng Trang sẽ rủ đi đông cho vui chứ.
- Quán phở này là căn cứ bí mật của hai đứa mình. Sẽ không thể tiết lộ cho người khác biết được.
Biết là một câu nói đùa nhưng Diệp Anh lại cảm động đến nỗi cô vươn tay mình ra nắm lấy tay Trang. Bàn tay ấy nhỏ nhắn lại mềm mại, nắm trong tay rất quen thuộc lại khiến người ta vui vẻ. Đoạn đường này nếu không phải đến lúc cần phải tập trung lái bằng hai tay thì chắc Diệp Anh cũng sẽ chẳng buông tay Trang ra đâu.
Không phải lần đầu nắm tay nhưng mỗi cái nắm tay đều như lần đầu.
.
.
.
- Trang mệt lắm không? - Diệp Anh vừa ăn phở vừa hỏi.
- Ăn bát phở này rồi thấy hồi được 50% công lực.
- Đi Vũng Tàu không?
- Đi, mà khi nào?
- Bây giờ đi luôn này. Mới 1h thôi, chạy tới Vũng Tàu tầm 3h sáng, ngồi hóng gió uống cafe ngắm bình minh rồi về.
- Mai lịch trình bé trống nên không vấn đề. Mà Cún lái xe nổi không đấy?
- Kể cả có không đá bát phở này thì vẫn cứ gọi là dư xăng mình nhé.
Trang bật cười trước trình độ bốc phét thành thần của bạn mình. Và rồi 15 phút sau có một chiếc Audi trắng chở theo hai người phụ nữ háo hức chạy trên cao tốc hướng thẳng đến thành phố biển. Trang mở playlist của Taylor Swift rồi bắt đầu hát theo các bản nhạc quen thuộc. Cô gái tóc hồng hạ cửa kính xuống để gió lùa vào thổi mái tóc của cô tung bay lên. Ánh mắt Trang lấp lánh tựa như bầu trời sao, đôi môi mềm mại đang hát theo từng câu hát. Tuổi thanh xuân của Trang dường như chưa bao giờ kết thúc.
Diệp Anh thi thoảng nhìn sang bên phải, nơi có người con gái mà con tim cô luôn vô thức hướng về.
- Cún luôn để mấy thứ hay ho như vậy trong xe à?
Trang hỏi khi đang ngồi trên cái ghế cắm trại mà Diệp Anh lôi từ xe ra. Hai người đang ngồi trên bờ biển Vũng Tàu với hai cái ghế kê sát vào nhau và bàn chuyên dụng cắm trại ở trước mặt đang bày biện một ly cafe sữa đá, hai chai trà chanh và vài món đồ nhắm vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.
- Ừ, tôi với đám bạn hay nổi hứng đi chơi bất tử thế này nên lúc nào cũng thủ sẵn. Thế nào, hóng gió biển đêm cũng ổn chứ nhỉ?
- Tuyệt vời, cảm giác này tôi chưa bao giờ có luôn á.
Diệp Anh cởi áo khoác của mình ra đưa cho Trang dịu dàng nói: "Mai mốt nếu bé thích nửa đêm hóng gió biển thế này nữa thì cứ nói với tôi. Tài xế Cún luôn sẵn sàng phục vụ"
Áo khoác của Diệp Anh không chỉ giúp Trang giữ ấm mà còn giúp cô che đi đôi gò má đang hơi ửng đỏ của mình. Áo khoác ấm bởi vì nó đã được chủ nhân của nó ủ trên người, cũng mang theo mùi hương đặc trưng mà Trang luôn ghi nhớ bởi sự ấn tượng của nó. Trái với Trang thích mùi hương nước hoa ngọt ngào như kẹo, Diệp Anh lại thích mùi hương thiên nhiên tinh tế tao nhã hơn. Một mùi hương rất phù hợp với cô ấy, khiến người ta lưu luyến mãi không quên.
Sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát, Diệp Anh yên tĩnh uống một ngụm cafe tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi mà cô có được.
- Cám ơn Cún
Trang bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai làm Diệp Anh phải tròn mắt nhìn cô
- Cảm ơn chuyện gì?
Trang vẫn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, bàn tay cô nhẹ nắm lấy tay Diệp Anh nói: "Vì Cún đã đồng ý tham gia vào Lunas, Cún cùng các chị em đã giúp biến giấc mơ của Trang thành sự thật"
Lunas và ước mơ, là hối tiếc của một thời tuổi trẻ của Trang. Cô bé Nguyễn Thuỳ Trang của mười năm trước đã giấu đi nước mắt nhìn ước mơ của mình vuột khỏi tầm tay để rồi ngày hôm nay Trang Pháp đã trở thành leader, producer cho nhóm nhạc của chính bản thân mình.
Lunas là chấp niệm của Trang nên đến khi thực hiện được cô đã hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Diệp Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái của mình vuốt ve bàn tay Trang, chất giọng khàn ấm của cô khẽ vỗ về cô gái tóc hồng: "Lunas là ước mơ, là hạnh phúc và là sự lựa chọn của cả 5 chúng ta. Chúng ta đã chứng minh cho thế giới thấy không có giới hạn nào được đặt ra cho những người phụ nữ cả. Và Trang chính là người dẫn dắt, là sợi dây kết nối cả nhóm. Trang rất tuyệt vời, Trang phải tin vào bản thân mình như cái cách tôi và các chị em khác tin Trang chứ"
Nhẹ giúp Trang lau đi nước mắt, Diệp Anh ôm lấy cô bạn mít ướt của mình vào lòng để cô ấy khóc trên vai mình như vô số lần trước đây.
- Này, nếu hôm ấy tôi từ chối tham gia vào Lunas thì sao? - Diệp Anh hỏi
- Thì tôi sẽ đến nhà Cún ăn vạ cho đến khi nào Cún đồng ý mới thôi.
- Eo ôi, nghe áp lực thế.
- Lúc gọi cho Cún là tôi với bà Ngọc có bàn trước rồi đấy. Nếu Cún mà từ chối là 15 phút sau chúng tôi sẽ có mặt ở nhà Cún để ăn vạ ngay.
- Này một mình Trang thôi là đủ toát mồ hôi rồi đấy, thêm bà Ngọc quậy nữa chắc tôi thở oxy mất. May quá hôm ấy mình sáng suốt đồng ý ngay chứ không là toang rồi.
- Đúng rồi, đời này Cún đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
- Tôi cũng không có nhu cầu được thoát đâu.
Sóng biển rì rào vỗ về bờ cát rồi chậm rãi tan ra để lại những đám bọt trắng xóa. Những cơn gió mang theo hơi biển mằn mặn nhẹ nhàng thổi mái tóc Diệp Anh bay bay. Ngồi thêm một chút Diệp Anh phát hiện Trang đã ngủ mất rồi. Chẳng trách được khi mà cô ấy đã phải mệt mỏi cả ngày. Diệp Anh nhẹ nhích người về phía bên Trang, tay trái cô vươn ra kéo đầu Trang dựa vào vai mình. Trang như trong giấc ngủ tìm được điểm tựa liền thoải mái dựa hẳn vào người Diệp Anh không chút ngại ngùng. Bên dưới chiếc áo khoác Trang đang đắp trên người, hai bàn tay của họ vẫn đang nắm chặt vào nhau chưa từng rời ra.
Mặt trời chậm chạp ló dạng ở điểm giao nhau giữa vùng biển và bầu trời. Diệp Anh nhìn sang cô gái vẫn đang say ngủ trên vai mình mà không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc. Có phải vũ trụ đã cho cô gặp lại Trang như một lời an ủi, một món quà sau những biến cố mà cô đã phải trải qua suốt từng ấy năm không?
Diệp Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình có nên tiến thêm một bước với Trang hay không. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này cô nghĩ việc đó không còn quan trọng nữa. Với Diệp Anh chỉ cần được ở bên cạnh Trang thì dù với tư cách là một người bạn thân cũng đã là quá đủ rồi.
Diệp Anh khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc của Trang rồi mỉm cười. Ngồi bên cạnh Trang ngắm nhìn khoảnh khắc bình minh dần dần ló dạng chính là một cách tuyệt vời nhất để khởi đầu cho một ngày mới.
Chất đồ lên xe xong Diệp Anh đã thấy Trang ngồi bên ghế lái. Vỗ vỗ lên ghế phụ, Trang vênh mặt lên nói với cô: "Cún lên đây ngủ đi. Để tôi, tôi chở Cún về Sài Gòn nào"
Diệp Anh bật cười nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên xe ngồi bên ghế phụ để cô nàng kia thể hiện. Trong lúc Trang đang loay hoay kiểm tra và làm quen với các chức năng của xe thì Diệp Anh mở hộc tủ đưa cho cô cái kính râm: "Đeo vào đi chứ để chói mắt"
- Còn kem chống nắng nữa.
- Đưa mặt đây.
Trang cười tít mắt đưa mặt mình qua cho Diệp Anh giúp cô bôi kem chống nắng. Diệp Anh vỗ nhè nhẹ lên mặt Trang rồi nói: "Xong rồi đấy bé, về thôi"
Diệp Anh ngồi xuống ghế kéo mũ của áo khoác lên như muốn giấu đi gương mặt mình. Cô tự vùi mình vào gối tựa cổ nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Chết tiệt, khi nãy thoa kem chống nắng cho Trang cô đã suýt chút nữa đã hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia rồi.
Điên rồi, Diệp Anh mày điên rồi!
- Cún ơi!
- Ơi, tôi đây. Trang sao thế? Biết đường đi không?
Diệp Anh bị kéo ra khỏi hàng tá những câu tự mắng mỏ bản thân mình mà trở về với thực tại là Trang đang chở cô về lại Sài Gòn.
- Tôi biết xem bản đồ mà. Tôi có bằng lái từ năm 18 tuổi, không những tôi có thể tự lái xe ở Sài Gòn, Hà Nội mà cả ở Châu Âu nữa. Cún không tin vào khả năng lái xe của tôi à?
- Tôi tin mà, không tin sao dám đưa xe mình cho Trang lái. Tôi trên có mẹ già, dưới có 2 đứa con nhỏ còn phải lo, sao có thể mạo hiểm tính mạng mình được.
- Vậy sao tôi vừa lái xe Cún đã mở Chú Đại Bi?
.....
_______
Tại nay 2 sếp có ke dzui quá nên up chap mới á nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro