đêm thứ tha

"Bạn uống lại từ khi nào đấy?"

Thùy Trang hỏi thế khi em bước ra ngoài ban công vào một khuya đầy gió lạnh, trông xuống và thấy phía dưới tôi là những vỏ lon rỗng. Tôi xoay đầu nhìn em và em cũng nhìn tôi. Nhưng có gì đó khác lạ trong ánh mắt của em, đuôi mắt em hơi trĩu xuống, tôi đoán là em buồn, vì tôi lại uống những thứ có cồn này dù cho dạ dày của tôi không hề tốt. Hơi siết chặt lon bia đang uống dở trong tay, tôi muốn giấu nó đi nhưng lại chẳng biết giấu nơi nào, chỉ đành cầm lấy khư khư trong lòng.

Tôi liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình trước khi chậm rãi nói thật cho em nghe, rằng tôi đã một lần nữa tìm đến những thứ có hại này đây từ ba tháng trước. Trong suy nghĩ, em sẽ tiến tới giật lấy cái lon bạc trong tay và sẽ mắng tôi thật nhiều. Nhưng trái với những gì bản thân nghĩ, em chỉ đứng đó, lẳng lặng nghe tôi nói. Tôi nói xong, em cũng không phản ứng gì, thành ra làm tôi có chút bối rối.

"Em giận hả?" Tôi xoa xoa cổ mình, thật dè dặt mà hỏi em.

Em đưa tay vén những sợi tóc đung đưa theo gió lên sau vành tai và bỗng bật cười khẽ. Em vẫn nhìn tôi, nhưng là với một nụ cười mỉm mà đến tận sau này tôi vẫn chưa hiểu được hết những suy tư của em trong đấy. Thùy Trang bước tới chỗ tôi, cúi người nhặt những vỏ lon rỗng lên, tìm một cái túi gần đấy mà cho hết cả vào, mặc cho tôi đứng yên như pho tượng. Dọn dẹp xong xuôi, em tựa lưng vào lan can sắt cùng với tôi. Gió đêm thổi qua, lại làm mái tóc của em rối tung lên, nhưng có vẻ như lần này em không để tâm đến nữa. Tôi và em cứ thế duy trì sự im lặng trong suốt mấy phút cho đến khi em mở lời trước.

"Em không có giận đâu." Em dừng lại một lúc, quay người nhìn xuống thành thị lấp lánh ánh đèn, "Nhưng em thấy hơi buồn vì em không hiểu bạn như em nghĩ."

Tôi định lên tiếng, nhưng lại chẳng biết hỏi hay nói gì nên đành thôi. Thay vào đó, tôi cũng quay người, cái lon bạc trong tay đã bỏ xuống từ lâu; tôi chống tay lên thành lan can, cảm nhận từng đợt gió lạnh ùa vào lòng mình.

"Diệp Anh này, em nhận ra là dù ta biết nhau gần hai thập kỉ, yêu nhau được ngần ấy thời gian, em vẫn chẳng hiểu bạn gì cả." Em bảo vậy, giọng em bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng tôi lại nghe được sự nghẹn ngào quá đỗi ẩn phía sau từng câu chữ ấy.

Và rồi em chìm vào im lặng, khắp xung quanh chỉ còn nghe được tiếng gió rì rầm bên tai, đôi lúc xen lẫn tiếng nhấn kèn từ những chiếc xe thiếu kiên nhẫn ở phía dưới đại lộ rộng lớn. Tôi không dám quay sang nhìn em một cái vào lúc này, chỉ biết lặng thinh lắng nghe mọi thứ xung quanh mình. Tiếng gió đêm, tiếng kèn xe, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng thở dài khe khẽ của Thùy Trang.

Em nói em không hiểu tôi, tôi lại không nghĩ vậy. Không kể đến hơn mười sáu năm biết nhau, chỉ trong vài tháng yêu đương ngắn ngủi gần đây thôi, Trang đã cho tôi thấu là em hiểu tôi còn hơn là chính bản thân tôi hiểu về mình.

Nhưng nghe em nói xong, tôi thấy cổ họng và miệng mình đắng chát, chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Tôi chậm rãi lên tiếng, tầm mắt vẫn khóa chặt ở con đường phía dưới, nhìn những chiếc xe cứ chạy qua chạy lại, mắt tôi ngày một nhòe dần, nhòe dần,

rồi đến khi những giọt nước đầu tiên rời khỏi khóe mắt, lăn xuống và chạm nhẹ lên đôi môi, nhờ vào cảm giác mằn mặn nơi đầu lưỡi, tôi mới chợt nhận ra là mình khóc.

Đưa tay gạt nhanh chúng ra khỏi gò má, tôi không muốn để lộ ra mặt yếu đuối của mình trước Trang như thế này, một phần là bởi em đã buồn vì tôi quá nhiều lần, một phần là bởi tôi muốn em phải hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải là cứ mãi suy tư vì mọi chuyện.

Cả một hồi sau, tôi vẫn không nghe thấy Trang trả lời. Thật ra thì dù tôi hỏi vậy, nhưng em không trả lời cũng không sao. Tôi không muốn ép Trang phải làm điều gì đấy mà em không muốn.

"Nếu em không muốn nói thì-"

"Không." Trang cắt lời tôi. Trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ gì, em đã dùng lòng bàn tay em phủ lên mu bàn tay tôi. "Em sẽ nói." Em bảo vậy, lực ở bàn tay của em tăng lên đôi chút. Tôi cảm nhận được hơi lạnh từ tay em, có lẽ là do gió mùa ban đêm, thông qua cái siết hờ trên mu bàn tay mình.

"Nhưng không phải ở đây." Tôi quay sang nhìn em, đợi em tiếp tục câu nói của mình.

"Mình vào trong đi. Đứng đây mãi lỡ mai bạn bị cảm thì cũng không hay." Trang đề nghị.

Chẳng cần suy nghĩ chi nhiều, em vừa dứt câu, tôi đã gật đầu đồng ý.

"Em vào trước nhé. Mình dọn một chút rồi vào." Tôi nói, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay em, vỗ vài cái như muốn nói em cứ yên tâm mà vào trước.

Ban đầu em có hơi lưỡng lự, có thể là vì muốn giúp tôi dọn dẹp, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chắc nịch của tôi, Trang đành buông một tiếng thở dài thật khẽ.

"Vậy em đợi bạn ngoài phòng khách."

Tôi gật gù thay câu đã biết, bàn tay cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí để em có thể rút tay về. Và em quay người, không nhanh không chậm bước vào phòng, ban công giờ đây chỉ còn một mình tôi với cõi lòng động sóng. Tôi chép miệng, cầm lon bia đang uống dở lên rồi đổ cả xuống lỗ thoát nước gần đó. Đổ hết, tôi cho nó vào chung với mấy vỏ lon rỗng mà Trang đã bỏ vào cái túi ban nãy và đặt nó gọn gàng trong một góc ban công để sáng mai dậy đem xuống dưới nhà. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã sạch sẽ, tôi mới đi vào bên trong, không quên khóa cửa cẩn thận.

;

Tôi không dừng lại ở phòng ngủ mà đi thẳng một mạch ra phòng khách đang sáng đèn. Ánh mắt liền rơi trúng vào Trang đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với mình. Mà hình như em cũng nghe thấy tôi vào, thế là em quay đầu lại và cười với tôi.

Nhưng tròng mắt em lại đỏ hoe, đôi đồng tử màu nâu sẫm hẵng còn lóng lánh nước mắt.

Tôi sải bước thật nhanh đến chỗ Trang, lấp đầy khoảng trống bên cạnh em. Tôi biết em muốn trả lời câu hỏi của tôi, nhưng tôi không vội, tôi muốn ôm em trước. Thế là tôi vươn cả hai tay, choàng qua tấm lưng gầy của em và kéo em vào lòng mình. Bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của tôi song em cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt cằm lên hõm vai tôi, cánh tay của em ôm trọn lấy thân thể. Giờ phút này, Thùy Trang vốn đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn trong vòng tay tôi đến lạ.

"Mình xin lỗi." Tôi thủ thỉ bên tai em.

"Sao bạn lại xin lỗi chứ? Bạn đã làm gì sai đâu?" Trang rời khỏi cái ôm, thẳng lưng đối mặt với tôi. Đôi mày em khẽ nhíu lại, trong khi khóe mi em vẫn còn vương đôi ba giọt lệ.

"Vì đã làm em khóc." Tôi nhìn xuống đùi mình, không dám nhìn thẳng vào mắt em vì sợ bản thân mình sẽ không kìm lòng được mà khóc theo em mất.

"Nhưng bạn cũng khóc mà."

Tôi chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn em.

Thùy Trang thấy vậy liền bật cười, em nhìn xuống vạt áo sơ mi của em, mân mê nó trước khi chậm chạp giải thích, "Em thấy hết rồi."

Tôi ngẩn người, tầm mắt vẫn dán chặt vào nơi em đang mải chơi đùa với vạt áo màu kem. Lòng tôi dậy sóng, đoán là em cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Tôi nhìn Trang, cảm thấy sống mũi mình cay nồng kinh khủng.

"Đấy, em hiểu mình đến thế mà." Tôi nhẹ nhàng nâng mặt em lên bằng cả hai bàn tay của mình, làm cho tôi và em đều nhìn vào mắt của nhau.

Hình như em không ngờ đến tôi sẽ nói như vậy, em tròn xoe mắt nhìn tôi. Rồi bỗng, đôi mắt em lại ầng ậng nước từ lúc nào. Trang cắn môi dưới, có vẻ như là em muốn ngăn cho nước mắt chảy ra thêm một lần nữa.

Nhưng em không thể.

Thùy Trang níu lấy cổ tay tôi, vùi mặt em vào lòng bàn tay của tôi rồi cứ thế mà bật khóc nức nở.

Em khóc lớn, lớn hơn những lần tôi từng chứng kiến em khóc trước đó. Và tiếng nức nở ấy của em đã làm trái tim tôi như bị ai cấu xé thật mạnh.

"Diệp Anh ơi..."

Giữa cơn nấc nghẹn, Trang gọi tên tôi. Run rẩy, mỏng manh, yếu ớt. Từng giọt, từng giọt trong suốt cứ thế ướt đẫm tay tôi. Mà dường như đôi lòng bàn tay là không đủ, chúng rơi xuống, chảy dọc cánh tay, thấm lên đùi tôi, lên sofa, và cả mấy đầu ngón chân đang run lên vì sự nghẹn ngào nơi em.

Tôi không lên tiếng, để em khóc cho trọn thoả ưu tư từ bấy lâu. Thật ra, tôi nghĩ là tôi biết lý do đằng sau sự khác lạ của em ngày hôm nay, từ việc im lặng khi thấy tôi uống nhiều, đến việc oà khóc trong vòng tay tôi như thế này. Vì cả hai đều là người nổi tiếng nên thị phi hay điều tiếng là thứ không tài nào tránh khỏi. Thuỳ Trang vốn dĩ cũng đã chẳng để tâm đến mớ lộn xộn ngoài kia từ lâu rồi. Nhưng lần này thì khác.

Lần này, đến lượt chúng tôi là tâm bão giữa muôn ngàn sầu não chốn trần ai.

;

"HOT: Diệp Lâm Anh - Trang Pháp vướng tin đồn hẹn hò!"

"Bắt gặp Trang Pháp ở khu nhà Diệp Lâm Anh lúc nửa đêm. Tin đồn tình ái là sự thật?"

Và còn nhiều hơn thế nữa.

Gần đây, việc lên mạng xã hội đối với tôi dường như là một cực hình khi nhìn đâu cũng thấy các bài báo, lời đồn thổi, thậm chí là lời nhục mạ xu hướng của chúng tôi. Vốn đã trải qua một lần đổ vỡ trước đó, bản thân tôi dường như trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết trước những chuyện thế này.

Bởi,

tôi sợ vỡ.

Sợ tình yêu mới vừa chớm nở đã phải tắt ngúm như đống tàn tro trước miệng lưỡi thiên hạ.

Sợ chúng tôi đã phải trải qua gần hai mươi năm ròng rã mới được ở cạnh nhau, nhưng lại vì sự đặt điều, lời ra nói vào của công chúng mà tự mình đạp đổ đi tất thảy công sức khổ sở ấy.

Thế nên, tôi chọn cách chui rúc vào cái kén của bản thân, tách rời mình khỏi thực tại đầy rẫy độc đoán. Tôi chọn cách hèn hạ nhất để mà trốn tránh khỏi những tròng trành nơi nhân thế.

Giống như những năm về trước, khi khổ đau chạm tới đỉnh điểm, khi những viên thuốc đủ màu kia đã chẳng còn có thể làm tôi yên giấc mỗi tối, thì hàng chục chai vang đỏ hay thứ nước lúa mạch kia sẽ thay chúng ru tôi vào cõi mộng mơ xa vời.

;

Cố gắng kìm lại cơn xúc động, tôi nhẹ giọng thỏ thẻ bên tai em, "Diệp đây, Diệp ở đây với em rồi." rồi rướn người đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu màu hồng vẫn còn hoài nức nở.

Dường như sợ tay tôi sẽ mỏi, Trang thôi giữ lấy chúng. Chờ có thế, tôi nhanh chóng kéo em lại, chôn mặt vào hõm cổ ngát hương hoa hồng từ sữa tắm, che đậy đi đôi mắt cùng chiếc mũi sớm đã đỏ ửng.

Hít một hơi thật đầy hương thơm nơi Trang để lấp đầy buồng phổi và lồng ngực, tựa khắc ghi, tựa muốn ôm lấy em giấu vào trong lòng xong, tôi mới chậm chạp lên tiếng phân trần mọi việc.

"Diệp sợ lắm. Sợ mất Trang, sợ tan vỡ, sợ đau."

"Mình lạc nhau gần hai mươi năm trời rồi Trang, là gần một phần ba đời người... Dù người ta hay bảo, càng lớn ta lại càng bình thản mà đối mặt với chia lìa. Nhưng nếu mất Trang, Diệp chẳng thể bình tĩnh nổi đâu em ơi..."

Vì Trang là ánh dương, là máu đầu tim, là hy vọng, là khát khao, và Trang, còn là nhà.

"Em không sợ đau, em không sợ vỡ. Em chỉ sợ Diệp bỏ em đi."

"Tại sao Diệp lại không kể em nghe? Tại sao Diệp lại cứ ôm khư khư mọi chuyện trong lòng như vậy... Diệp không xem em là nhà sao..."

Giọng em lạc hẳn đi, đều đặn đổ vào màng nhĩ của tôi. Dẫu có đôi ba chỗ vấp với, ngắt quãng, nhưng tất cả sự đau lòng trong đấy, tôi đều có thể nghe ra được.

Nếu như phần lớn nỗi khiếp đảm của tôi hướng đến bản thân mình, thì toàn bộ nỗi sợ của Thùy Trang chỉ bao gọn có duy nhất một thứ: Nguyễn Diệp Anh tôi đây.

Trang không quan tâm đến thế sự bên ngoài, đám bòng bong ấy chỉ như tí xáo động trên mặt hồ cảm xúc yên ả của em. Cùng lắm là hơi náo loạn đôi chút rồi cũng biến mất như bọt biển.

Nhưng em lại sợ tôi vì những chuyện như vậy mà làm tổn hại thân thể chính mình bằng cồn, sợ tôi sẽ buồn, sẽ nghĩ nhiều về chúng.

Mắt tôi trở nên cay xè, những dòng lệ đã phải kiềm chế lắm mới không rời khỏi khoé mắt, giờ phút này, tất thảy cơ chế phòng bị, nhức nhối, hối hận đều vỡ tan theo cái nhéo khẽ vào eo thay cho lời trách móc từ Trang.

Sao tôi không nhìn ra được những suy tư này của em?

Sao tôi lại quên đi mất rằng bên cạnh vẫn còn một người tri kỉ, một người đồng hành đáng tin cậy đến thế?

Sao tôi có thể tập trung mãi cho bản thân mà lại quên đi chính em cũng là người trong cuộc như tôi?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao, giờ đây chỉ còn có thể thốt ra bằng hai tiếng "xin lỗi" muộn màng liên tục.

"Mình xin lỗi... Trang ơi mình xin lỗi..."

;

(Đôi tim ngân nhiều câu xót xa
Hai ta mong chờ đêm thứ tha)

Lời bài hát vang lên trong đêm thâu, nhẹ nhàng, du dương, lấp tràn khắp mọi góc phòng ngủ.

Tôi tựa lưng lên thành giường, lẳng lặng nhìn người con gái tóc hồng đang ngủ say, lòng bộn bề tâm sự về những gì vừa xảy đến.

(Theo chân ta hàng vạn những nghĩ suy mang về đây
Để được thấy người vẫn nhớ tôi một ngày)

Vén nhẹ những lọn tóc vương trên gương mặt Trang ra sau tai, ngón cái của tôi vuốt ve lên gò má, rồi đến chóp mũi còn ửng màu phượng đỏ vì trận khóc ban nãy.

"Mình xin lỗi." Câu xin lỗi này, dù đã được nói ra vô số lần trước đó, tôi vẫn thì thầm cho riêng tôi nghe được.

(Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu
Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu)

Vì đã làm em khóc.

Vì đã giấu nhẹm đi u sầu.

Vì đã không thật sự xem em là nhà.

Tôi nhẹ nhàng thu tay về, không muốn làm Trang thức dậy. Thở hắt ra một hơi, tôi quay người, vươn tay tắt đèn. Ánh đèn vàng duy nhất hẵng còn le lói trong phòng vụt tắt, trả lại màn đêm tĩnh lặng, trả lại sự bình an thế thay những vương vấn trần tục khôn nguôi. Tôi nằm xuống, xoay người đối mặt với em.

"Cảm ơn em, vì đã ở đây."

Cùng lúc, bản nhạc đang phát trên loa cũng đi đến khúc cao trào cuối.

(Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui
Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi)

Tôi vươn người đến, chạm môi mình lên trán, gò má, đầu mũi, rồi đến đôi môi của Trang.

Nán lại nơi cánh môi, tôi thì thầm, khẽ thôi, rằng:

"Ngủ ngon."

"Mình yêu em."

(Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh
Về nơi ấm êm vô cùng
Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro