2. Nỗi sợ
"I love you in every universe."
Thuỳ Trang từng xem phân cảnh đốn tim khán giả này ngoài rạp vào năm ngoái. Thời điểm đó câu bày tỏ ấy nổi như cồn khắp cõi mạng, bản thân nàng cũng không thoát khỏi những tơ tưởng về tình yêu bên kia vũ trụ mỗi khi ngước nhìn bầu trời cao vòi vọi. Xa hơn cả thiên không, vượt ra ngoài tầm với. Thỉnh thoảng nàng tự hỏi, liệu có vũ trụ nào nàng và người ấy đến với nhau không?
Gặp gỡ, làm bạn, yêu đương, ngỏ lời.
Có lẽ hiếm cặp đôi nào đi hết cả bốn giai đoạn với thời gian nhiều hơn số năm nàng và người ấy quen biết nhau. Ấy vậy mà, sau ngần đó tháng ngày, tất cả những gì nàng nhận lại cho nỗi mong mỏi cứ luôn cào cấu nơi lồng ngực chỉ là con số không tròn trĩnh.
Còn Diệp Lâm Anh thì đã xong luôn cả giai đoạn thứ năm rồi.
Vô vọng thật đấy, Thuỳ Trang nhăn mày nhìn bóng hình trong góc phòng. Nàng từng nghe ở đâu đó rằng, người đầu tiên bao giờ cũng gây thương nhớ. Cảnh tượng trước mắt như đưa nàng quay về mười sáu năm xưa cũ, quay về lần đầu tiên nàng bước chân vào một phòng tập nhảy.
Khi đó cơ sở vật chất chưa hiện đại, căn phòng nhỏ không treo đủ gương lớn cũng chẳng lắp nổi điều hoà, mọi thứ đơn sơ như cái tuổi thanh xuân ngây ngô nhiều trăn trở. Thuỳ Trang đến nơi tập khi sắc trời hẵng còn sớm. Vạt nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ chiếu rọi một góc phòng, phủ lên gương mặt đang say ngủ lớp ánh sáng mỏng mịn như tơ.
Đường nét sắc sảo, mi cong môi mọng, cánh mũi vươn cao bắt lấy chút óng ánh của buổi sáng mùa hạ.
Và rồi chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt ấy hé mở.
Mười sáu năm đó, mười sáu năm này, chưa có lấy một lần Thuỳ Trang thôi thổn thức vì vẻ đẹp của Diệp Lâm Anh.
Như là tượng tạc.
Như là nữ thần.
Hoặc cũng có thể là do chúng được chạm khắc nên từ chính trái tim vừa hẫng nhịp.
Thực ra không phải Thuỳ Trang yêu cô dai dẳng bằng ấy tháng năm. Nàng cũng từng qua lại với người khác, từng thành đôi, từng li biệt. Thế nhưng chẳng một ai đủ sức len lỏi vào nốt nhạc nàng ngân nga, câu chữ nàng chấp bút. Hết thảy mọi thứ quay quanh nàng đều cất giấu bóng hình Diệp Lâm Anh, tự nhiên đến mức chính nàng cũng chẳng nhận thức được mình đã đục đẽo bức tượng nữ thần kia biết bao nhiêu lần.
Bởi vậy giây phút nhìn thấy tên cô trên tấm thiệp mừng, Thuỳ Trang như bừng tỉnh khỏi cơn mê mụ mị. Nàng nghe thấy tiếng rạn nứt vang vọng khắp trí óc mình. Rốt cuộc bức tượng nàng đẽo gọt hàng triệu đường nét đang vỡ vụn, hay là lồng ngực nàng đã nát tan thành trăm nghìn mảnh rồi. Thuỳ Trang chẳng biết nữa. Cõi lòng nàng bỗng dưng trống rỗng lạ thường, cứ như mọi cung bậc cảm xúc đều bị cuốn hết đi, để lại trơ trọi một vực thẳm tối tăm hun hút. Phải đến tận khi nhìn Diệp Lâm Anh bước vào lễ đường, nàng mới chịu thừa nhận.
Nàng thơ của nàng đã thuộc về người khác.
Lần đầu tiên Thuỳ Trang hiểu ra, trốn chạy khỏi trái tim mình chỉ làm bản thân thêm đau khổ. Mỗi bước chân từng đưa nàng đến thiên đường trong mơ nay đã trở thành hố sâu bỏng rát chằng chịt màu huyết dụ. Mà hơn cả thế, chẳng vết sẹo xấu xí nào trong số chúng từng dắt nàng đuổi theo gót chân cô dù chỉ một lần. Nàng cứ mặc nhiên để tình cảm đong đầy thành đại dương mênh mang nhưng lại từ chối lắng nghe những âm vang vọng lên từ đáy biển. Chúng cảnh báo nàng nên thừa nhận mảnh tình riêng này đi thôi, bằng không sẽ phải trả cái giá rất đắt.
Một cái giá dài đến nửa thập kỷ.
"Cạch."
Tiếng cửa bật mở khiến Thuỳ Trang giật thót người. Nàng vội quay đầu liếc mắt nhìn bóng người vừa ló vào phía sau cánh cửa.
"Suỵt." Thuỳ Trang đưa ngón tay lên miệng huýt một tiếng khẽ, kế đó nhướng mày ra hiệu với đối phương.
Tuy cả đội đặt lịch tập từ mười giờ nhưng bình thường một tiếng đồng hồ đầu tiên chỉ có nàng ở đấy. Hôm nay Huyền Baby hiếm hoi đến sớm hơn cả giờ hẹn, cô chưa kịp làm động tác chào hỏi thương hiệu đã bị chị mình chặn đứng ngay từ ngoài hành lang. Huyền Baby khựng người lại, ngơ ngác nhìn theo cái hất đầu của Thuỳ Trang để rồi kinh ngạc trông thấy Diệp Lâm Anh đang cuộn tròn người ngủ trong góc phòng. Dù chẳng hiểu gì, cô vẫn tinh ý giải tán ekip mình rồi cẩn thận khép cửa. Lúc này đây đôi mắt đúng thực là cửa sổ của tâm hồn, bởi cô chỉ có thể láo liên nhìn tới lui để hỏi nàng điều gì đang xảy ra.
Chuyện giữa Thuỳ Trang và Diệp Lâm Anh, hay nói đúng hơn thì là chuyện của Thuỳ Trang về Diệp Lâm Anh, Huyền Baby cũng hiểu biết ít nhiều "nhờ" sự cố không ai mong muốn trong quá khứ. Với nàng tóc hồng này mà nói, nó cấm kị tới mức cô chẳng dám mở miệng hỏi bao giờ, chỉ có thể thỉnh thoảng hàn huyên bằng dòng chữ mỗi lần nàng gợi chuyện. Qua lời lẽ từ miệng nàng, Huyền Baby biết người nọ không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thiếu sự chuẩn bị của bản thân. Cô tôn trọng Thuỳ Trang, cho nên cũng tôn trọng dáng hình chôn giấu trong lòng người chị mình, dẫu cho hiện tại cô vẫn thấy điều đó viển vông lắm.
Có lẽ đã quá quen thuộc với ánh nhìn của cô em gái, Thuỳ Trang chỉ lặng lẽ chìa tới chiếc hộp nhung đen nàng vẫn luôn để tâm từ đầu ngày đến giờ. Mặt trang sức ánh kim bắt mắt lộ ra bên dưới nắp đậy, những viên đá tròn nhỏ đính trên đó lóng lánh kiêu sa nhưng cũng đầy trẻ trung nữ tính. Huyền Baby nhìn đăm đăm biểu tượng vô cực ấy đến tức cả mắt. Nàng hành động dè dặt như thế chứng tỏ nó là một món quà, thế nhưng cô không hiểu, ai lại đi tặng bạn mình một món trang sức đắt tiền mang biểu tượng tình yêu cơ chứ? Là Thuỳ Trang muốn đốt cháy giai đoạn, hay là Diệp Lâm Anh nổi hứng tới mức hết ga hết số luôn rồi?
"Huyền mới tới đấy à?"
Chưa kịp suy diễn ra lời giải đáp thì Huyền Baby đã thấy Diệp Lâm Anh ngồi dậy nói vọng đến, trên gương mặt vẫn còn vương chút mơ màng vì giấc ngủ vội. Cô lập tức giơ tay che đi chiếc hộp Thuỳ Trang đang cầm, mỉm cười tiếp chuyện.
"Ơ Diệp đó à? Lâu quá không gặp bà. Bà đến tập ké hả? Bà ăn sáng chưa? Tôi đang định rủ chị Trang đi đây. Ăn cùng bọn tôi nhé?"
Một loạt câu hỏi tuôn ra, dọn dẹp sạch sẽ bầu không khí im ắng kì quặc, đồng thời đánh thức hai người đang chết chìm trong thế giới riêng mau chóng hoà vào câu chuyện mới. Huyền Baby vẫn luôn tự hào về gương mặt đầy sự "baby" của mình, nếu không có nó thì cô chẳng biết phải diễn cái nét bất ngờ này thế nào nữa.
Nghe đối phương gợi chuyện, Diệp Lâm Anh vội chớp chớp đôi mắt lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn đồng hồ mới chỉ chín giờ hai mươi, cô bỗng thấy lời đề nghị này đến đúng lúc lắm. Dù sao thì cô vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện riêng với người nọ sau màn tặng quà bị từ chối khéo kia.
"Vậy đi thôi. Bún riêu, ok không?" Diệp Lâm Anh đứng hẳn dậy, nhanh tay gấp gọn chiếc chăn đắp trên người.
"A! Tôi biết một quán gần đây ngon lắm! Tụi mình mau đi thôi!"
Nhìn Thuỳ Trang vội vã giấu chiếc hộp vào đáy túi xách rồi lại hớn hở nhảy nhót vì lời rủ rê ăn uống, Huyền Baby không khỏi cười trừ bất lực. Cô có thể hướng nội nhưng cô chắc chắn sẽ không vô tri như thế...
Chỉ là sự vô tri ấy lại có thể khiến Diệp Lâm Anh bật cười. Đôi mắt Thuỳ Trang mở to sáng rỡ, xoe tròn long lanh như thể ăn chính là chân lí cuối cùng trên cõi đời vậy. Người gì mà đáng yêu thế không biết, Diệp Lâm Anh chép miệng. Lướt khỏi hai bàn tay đang múa may kia, cô bước đến vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nàng vài cái rồi vòng tay qua eo kéo nàng đi về phía cửa. Để thêm vài phút nữa thôi, có khi nàng tóc hồng này sẽ mọc cánh bay khỏi mặt đất mất.
Có điều Diệp Lâm Anh nào biết, hành động bất chợt đó mới thực sự làm trái tim Thuỳ Trang nổ tung ra.
Ghi hình cùng nhau mấy tháng, cũng đã về chung đội một lần, giữa hai người không hề thiếu những lần đụng chạm như bao chị em khác, ấy vậy mà Thuỳ Trang vẫn chẳng thể bình thản nổi trước sự gần gũi từ Diệp Lâm Anh. Sườn mặt, mùi hương, bờ môi, hơi ấm, ánh mắt, tiếng cười,... Bất kì điều gì ở cô vào mỗi khoảnh khắc ấy đều khiến lồng ngực nàng tê rần đi, sau đó thắt lại tới mức khó thở. Không phải do nó làm nàng ngổn ngang suy nghĩ, mà vì mỗi lần cô trờ tới, Thuỳ Trang đều cảm thấy sợ.
Chương trình rồi sẽ kết thúc, các chị đẹp cũng trở về con đường sự nghiệp của riêng mình, mỗi người rẽ đi mỗi ngả, có thể giao nhau hay không còn tuỳ vào vũ trụ sắp đặt. Thuỳ Trang sợ nếu mình ngụp lặn trong vòng tay đơn thuần ấy quá lâu, đến lúc chuông đồng hồ điểm, nàng sẽ lại bị ép tỉnh dậy khỏi giấc mộng quý giá, quay về ôm ấp trái tim đã uất nghẹn suốt bao mùa nắng mưa.
Sao có thể chịu đựng được chứ.
Khi mà thiên đường rơi xuống một lần nữa, vỡ đôi thành hiện thực tàn khốc này, nàng sẽ chết mất thôi.
"Vợ! Sao đấy! Sợ ướt à? Để chồng bế sang nhé?"
Cứ mải lo được mất, Thuỳ Trang không hề hay biết Diệp Lâm Anh vừa rồi vẫn luôn đi đằng trước dắt tay mình giờ đã ở phía sau từ lúc nào. Đôi mắt còn chưa kịp lấy lại tiêu cự, nàng đã thấy cả cơ thể mất đi trọng tâm, suýt nữa thì ngã ngửa. Đúng là cô gái đô con, Diệp Lâm Anh khoẻ ngoài sức tưởng tượng. Hai cánh tay dài ép vào lưng và chân, tạo thành những khoảng ấm nóng trên làn da mát rượi. Đôi tay cô giữ chặt nàng tóc hồng trong lồng ngực, nhấc bổng lên nhẹ như bông.
Được bế công chúa thì ai chẳng thích, nhưng đột ngột thế này lại dễ khiến người ta thót cả tim. Thuỳ Trang quýnh quáng ôm cứng Diệp Lâm Anh, gương mặt đặt ngay bả vai cô, đôi mắt theo đó lướt thoáng qua chỗ mình vừa đứng. Hoá ra ban nãy nàng dừng bước ngay trước vũng nước đọng nơi bậc thềm dẫn vào hành lang phòng tập. Chỉ là chỗ trũng nhỏ thôi, sải chân dài một chút là qua được, thế mà Diệp Lâm Anh vẫn lo ngay ngáy nàng bị ướt. Có phải là cô nuông chiều nàng quá rồi không nhỉ?
Thấy nàng tóc hồng chẳng đáp chẳng rằng, Diệp Lâm Anh cũng không vội thả người xuống, chỉ siết tay ghì nàng vào lòng chặt thêm một chút, chầm chậm đi về phía bãi giữ xe, kệ luôn cả Huyền Baby đang lẳng lặng bước theo sau mình. Cô biết trộm tranh thủ tình cảnh này để ôm nàng chẳng hay ho chút nào, nhưng thấy nàng bỗng dưng im bặt như thế cô lại lo lắng dợm hỏi.
"Sao vậy? Bà mệt hả?"
Vẫn là chất giọng trầm khàn ấm áp ấy. Nó vấn vít lấy vành tai Thuỳ Trang, nhè nhẹ vỗ về cơn sóng thần đang âm thầm tích tụ dưới đáy vực. Hương thơm từ mái tóc Diệp Lâm Anh vờn quanh chóp mũi nàng, thuần mát như sương sớm, lưu luyến như nhành hoa. Thuỳ Trang len lén hít một hơi dài, đưa bóng hình cô tràn khắp vực thẳm. Chợt, nàng dời mắt nhìn chằm chằm về phía vũng nước kia.
Trông chẳng khác gì ao tù nước đọng trong tâm tưởng mình.
Nhưng nàng có thể tự vượt qua nó cơ mà. Bỏ cuộc thế này chẳng giống con người nàng chút nào. Nếu nàng không can đảm tiến lên, vậy làm sao băng qua được đại dương sóng cuộn nghìn trùng ấy. Nàng đã từng trốn chạy một lần, lần này không thể để điều đó tái diễn nữa.
Dường như có điều gì vỡ ra trong tâm trí Thuỳ Trang. Nàng tựa đầu vào hõm cổ Diệp Lâm Anh, nở nụ cười mà cô sẽ chẳng thể nào thấy được.
"Ừm, mình cho tôi dựa một lát nhé."
Có thước phim chập choạng chạy ngang đầu, bắt đầu phát phân cảnh kế tiếp.
"Face your fears, [...]"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro