Gọi cô ấy là Diệp Phu Nhân

Bước vào phòng làm việc, Kha Vũ nghiêm chỉnh đặt xuống mặt bàn một tấm thiệp nhỏ màu xanh thẫm.

"Chị Diệp, bên phía Dương Khắc Linh lại gửi thiệp mời tham gia buổi đấu giá từ thiện."

Diệp Lâm Anh xoay cây bút trong tay, đôi mắt lười biếng nhấc lên, dừng lại trên viền thiệp sáng loáng. Dương Khắc Linh đúng là không biết điều, bị cô chỉnh cho một vố còn chưa đủ, giờ lại còn muốn ồn ào thêm lần nữa.

Hắn ta thật sự có tiềm năng thành "người của công chúng." Lần trước là tiệc rượu, lần này là buổi đấu giá... không biết tiếp theo sẽ bày ra cái gì nữa.

Kha Vũ hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn tấm thiệp, hiếu kỳ hỏi:

"Chị Diệp, chị có định đi không?"

Diệp Lâm Anh khẽ cắn môi dưới, cả người ngả ra sau tựa vào chiếc ghế bành mềm mại. Cô suy nghĩ chốc lát rồi liếc nhìn Kha Vũ, hỏi:

"Tập đoàn Đình Viên... lần này có mặt chứ?"

Kha Vũ gật đầu chắc nịch, kể ngay:

"Nghe nói buổi đấu giá lần này khá lớn. Dương Khắc Linh không bỏ sót cơ hội nào, kể cả Đình Viên."

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Lâm Anh trầm xuống. Trong mắt phượng ánh lên sự phức tạp, như đang cân nhắc điều gì.

Dương Khắc Linh thích Thùy Trang đã lâu.
Lần trước ý đồ bất thành chỉ vì cô ấy may mắn náo loạn đúng phòng của Diệp Lâm Anh. Cũng từ đó, Thùy Trang đã trở thành người của cô.

Dù hắn ta biết rõ điều này, có lẽ vẫn muốn "cướp hoa đã bị hái." Mà người như hắn, nếu đã muốn cưỡng đoạt, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Diệp Lâm Anh thở dài, nhấc điện thoại lên, bấm số gọi cho Thùy Trang.

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nữ dịu dàng vang lên:

"Chào buổi sáng, cô Diệp..."

Diệp Lâm Anh khẽ liếm môi, hơi khó chịu chỉnh lại:

"...Gọi tôi là gì?"

Thùy Trang hơi bất lực, chỉ là thuận miệng gọi theo thói quen thôi mà. Nhưng vẫn dịu dàng đáp lại:

"Được rồi, được rồi... Diệp Lâm Anh. Gọi tôi có việc gì thế?"

Nhận được câu trả lời đúng ý, Diệp Lâm Anh mới chịu cười nhẹ:

"Không có gì to tát. Dương Khắc Linh gửi thiệp mời, em nhận chưa?"

"Rồi. Tôi vẫn đang đau đầu đây. Không biết lần này anh ta lại bày trò gì nữa..."

Diệp Lâm Anh hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm sâu xa:

"Em cũng đi?"

Một tiếng thở dài vang lên:

"Không đi không được. Dù không tham gia đấu giá cũng phải đến lấy lệ."

Diệp Lâm Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp pha chút bá đạo:

"Vậy thì đi. Lúc đó tôi ở cạnh em. Ai dám động đến em, tôi không để yên."

Thùy Trang bật cười, nhẹ nhàng đáp:

"Được."

Cúp máy. Diệp Lâm Anh chống cằm, nụ cười bên môi càng lúc càng sâu. Kha Vũ do dự mãi, cuối cùng vẫn nói ra:

"Chị Diệp, nếu cô Nguyễn cũng tham dự, tôi nghĩ chị nên để mắt tới cô ấy. Lần trước, trong phòng xử lý giấy tờ đất, ánh mắt Dương Khắc Linh nhìn cô ấy không bình thường..."

Diệp Lâm Anh lười biếng hất tay, mắt phượng nhíu lại:

"Cô ấy là người của tôi."

Câu nói vừa dứt, Kha Vũ giật mình. Nhưng chưa kịp phản ứng thì lại bị hỏi một câu:

"Vừa rồi cậu gọi cô ấy là gì?"

Trợ lý tròn mắt:

"Hả... gọi ai cơ ạ?"

Diệp Lâm Anh giữ nguyên nét mặt, lặp lại:

"Tôi hỏi cậu vừa rồi gọi Thùy Trang là gì?"

Kha Vũ gãi đầu:

"Ờm... Cô Nguyễn."

Diệp Lâm Anh lắc đầu, giọng điềm nhiên nhưng không cho phản bác:

"Không đúng. Từ nay về sau, nên gọi là Diệp phu nhân."

Kha Vũ suýt sặc:

"...Chị Diệp, chị ổn chứ? Gọi cô Nguyễn là... Diệp phu nhân?"

Diệp Lâm Anh gật đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin và thâm tình:

"Ừ. Diệp phu nhân."

Kha Vũ lau mồ hôi trên trán. Có vẻ... sếp anh thực sự ngốc vì yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro