2
Trang Pháp chọn rượu xong quay lại bàn:
"Soái ca, em giúp anh mở rượu nha."
"Không vội không vội, em uống với anh ly này đi, uống xong anh lại mở thêm một chai, oke?"
Chàng trai không thể chờ đợi thêm, lấy ly rượu nhét vào tay Trang Pháp, gần như ép nàng uống.
Trang Pháp nghi ngờ nhìn ly rượu, dùng nụ cười thương hiệu của mình mà cười cười:
"Được, em uống với anh."
"Loại con gái chưa trải sự đời này sắp vào tay mình rồi hê hê," hắn thầm nghĩ, "thích cái tính thoải mái này của em nhất."
Vờ nâng ly rượu lên môi, Trang Pháp vẫy tay với Băng Di:
"Băng Di, giúp chị khui rượu."
Nguyên tắc: Chỉ cần khui rượu, uống hay không uống cũng phải trả tiền.
Trang Pháp rất cẩn thận — ở trong quán bar, đừng nói là đi một vòng rồi quay lại, chỉ cần ly rượu không còn trong tầm mắt thì tuyệt đối không được uống.
Vì vậy, ly rượu trong tay này nàng đương nhiên sẽ không thật sự uống.
Chờ Băng Di khui xong, Trang Pháp vừa định tìm lý do từ chối thì...
Cánh tay bị người ta nắm chặt.
Là tay phụ nữ. Ngón tay trắng noãn, nhẵn nhụi, đốt ngón tay cân xứng, nhỏ dài — rất đẹp.
Trang Pháp ngẩng lên theo cánh tay. Một khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt mờ mịt xen lẫn sự lạnh lùng đập vào mi mắt.
Là cô ấy... Diệp Lâm Anh.
Hai người đối diện nhau, Diệp Lâm Anh cụp mắt nhìn nàng, không cười, nhưng dù có cười hay không thì khí chất kiêu ngạo vẫn bủa vây quanh cô.
"Đệt!! Mém uống rồi!"
Nội tâm chàng trai phát điên, mém chút đập bàn.
Diệp Lâm Anh không nói gì, chỉ lấy ly rượu từ tay Trang Pháp đặt xuống bàn, môi đỏ khẽ mấp máy:
"Đừng uống. Về nhà thôi."
Cô ấy chắc chắn đã thấy gì đó, chắc chắn đang muốn giải vây cho mình.
Trang Pháp lập tức hiểu.
Là ảo giác sao?
Trang Pháp cảm thấy lúc cô nói câu này, giọng nói dịu dàng hơn mọi khi.
Lúc này, bàn tay kia vẫn nắm lấy tay nàng...
Không khí lập tức thay đổi.
Chàng trai thấy "thịt dâng đến miệng" sắp bị người lạ cướp đi, bực bội nói:
"Cô... cô là ai?"
Diệp Lâm Anh không buồn nhìn, như thể chỉ một ánh mắt đã là lãng phí thời gian.
Trang Pháp đứng dậy, chủ động siết chặt lấy tay Diệp Lâm Anh, cười nói với chàng trai:
"Chị ấy là bạn gái tôi."
Bạn gái?
Diệp Lâm Anh liếc nàng một cái, ánh mắt phức tạp.
Lời nói ra miệng Trang Pháp như đang khoe.
Nếu thật sự có một người bạn gái như Diệp Lâm Anh...
Không được quyền kiêu căng thông báo chủ quyền sao?
Nàng nhìn Diệp Lâm Anh, người kia vẫn lạnh như băng, không biểu lộ cảm xúc.
Trang Pháp mặt dày tươi cười, còn siết tay cô ấy chặt hơn nữa.
Bàn tay này, nàng cảm thấy có một loại tin tưởng không tên.
⸻
Ai quen biết Diệp Lâm Anh đều biết — Diệp tổng bài xích thân mật, thậm chí không thích ai chạm vào mình.
Bị người khác nắm tay thế này, đối với cô mà nói đã là vượt ranh giới cá nhân.
Nhưng không hiểu sao... lần này, cô không rút tay lại.
Có ấm, cũng có nóng.
Diệp Lâm Anh kéo tay Trang Pháp, ánh mắt ra hiệu:
"Đi thôi."
Là ngầm thừa nhận quan hệ.
Trang Pháp không ngờ cô lại phối hợp. Trước khi rời đi, nàng còn không quên ngoái đầu nói với chàng trai:
"Soái ca, rượu đã khui rồi, chút nữa đừng quên thanh toán nha."
Còn nhớ tiền, Diệp Lâm Anh không buồn để ý, kéo nàng rời đi.
⸻
Băng qua dòng người ồn ào, hướng về phía cửa.
Trang Pháp nhìn bóng lưng Diệp Lâm Anh, nghĩ:
Chị ấy hẳn không giống vẻ ngoài lạnh lùng vô tình đó.
Ít nhất... lòng bàn tay của chị ấy rất ấm.
Ra khỏi Luna, thế giới trở nên yên tĩnh.
Cuối tháng Chín — cuối hạ, gió đêm nóng bức.
Không xe, không người, chỉ có vài kẻ say rượu nôn vào góc đường.
Diệp Lâm Anh cúi đầu nhìn bàn tay vẫn bị nắm chặt. Ngạc nhiên.
Lần đầu tiên thân mật thế này...
Hình như... không hẳn là phản cảm.
Gió đêm lùa qua làm tóc Trang Pháp bay rối.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ.
Dưới ánh đèn đường, đường nét nàng càng rõ ràng.
Cô ấy... còn đẹp hơn tưởng tượng.
Trang Pháp nhận ra mình đang bị nhìn chăm chú, lúc này mới buông tay.
Lòng bàn tay còn đẫm mồ hôi.
Hai người im lặng.
Trang Pháp phá vỡ không khí:
"Vừa nãy... cảm ơn chị."
Diệp Lâm Anh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã gần ba giờ.
Nụ cười của Trang Pháp hơi ngượng.
Không khí có chút lúng túng.
Sau một lúc, Diệp Lâm Anh mới hỏi:
"Cô bao lớn?"
Trang Pháp bị gió thổi tới híp cả mắt, cười bán manh:
"Chị đoán xem."
Trên mặt Diệp Lâm Anh như viết rõ ba chữ: "Không hứng thú."
Trang Pháp cười trừ:
"Em hai mươi ba."
Diệp Lâm Anh liếc nhìn:
"Nếu không thể bảo vệ chính mình thì đừng tới những nơi này."
Trang Pháp ngẩn người.
Sao mà y chang giáo viên chủ nhiệm mình hồi đại học vậy trời?
Diệp Lâm Anh không nói thêm gì, xoay người định đi.
⸻
"A..."
Trang Pháp gọi với theo.
Lời ra tới miệng lại không biết xưng hô ra sao, đành thốt:
"Diệp"
Trong một đêm — vừa là bạn gái, vừa là chị.
Nghe có gì đó... không đúng.
Diệp Lâm Anh dừng lại.
Trang Pháp do dự rồi nói:
"Có thể... thêm Wechat không?"
"Ý em là... nếu lần sau chị đi một mình, em bồi chị uống rượu. Coi như cảm ơn hôm nay chị giúp em giải vây."
Nàng cười, nói rất thật lòng.
Diệp Lâm Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
"Bồi rượu..."
Nghe đến đây, cô nghiêng đầu nhìn nàng một lúc lâu:
"Chỉ bồi rượu?"
Phải biết, bồi rượu có khi chỉ là cái cớ để kéo theo nhiều thứ hơn.
Nếu là người khác, Trang Pháp chắc chắn sẽ đề phòng.
Nhưng người đang hỏi câu đó lại là mỹ nhân lạnh lùng trước mặt...
Trang Pháp mím môi, cười cười, cúi đầu lại gần, giọng mơ hồ ám muội:
"Diệp còn muốn em bồi... cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro