Chương 27.

Trời chuyển chiều.

Diệp Anh đã thức dậy từ khi nào, trên giường chỉ còn mỗi mình Thùy Trang nằm ở đó ngủ say. Nàng nghe tiếng động từ Diệp Anh đang đứng chỉnh trang trước bàn trang điểm nên nheo mắt mở ra. Ánh nắng bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ dù đã được đóng khiến nàng có chút chói mắt mà nhíu cả đôi mày.

Diệp Anh không cần ngoáy đầu nhìn cũng biết được Thùy Trang đã tỉnh dậy. Cô đưa tay lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong tủ ra xem giờ. Đã sắp tới giờ nên mới xoay người lại gọi.

"Thùy Trang à, mau thay đồ đi. Sắp tới giờ rồi đó đa"

Nàng ngồi dậy, vuốt mái tóc đang rũ xuống lên. Ánh mắt Thùy Trang có phần miễn cưỡng không muốn đi. Nhưng dù gì khi nãy cũng đã lỡ hứa với Diệp Anh rồi, nàng không thể nuốt lời được. Đành đặt chân xuống giường mang hài vào rồi đứng dậy.

"Chị đợi lát, em rửa mặt rồi thay đồ liền. Chị ra xe đợi trước đi"

Diệp Anh thấy vậy cũng được nên gật đầu đồng ý.

"Được rồi!! Tôi ra xe trước đợi em"

"Dạ"

Thùy Trang đi ra khỏi phòng Diệp Anh. Vừa đi vừa xoay xoay cổ tay mình. Đúng lúc bị bà Tư nhìn thấy. Cô tò mò hỏi.

"Ủa tay em bị sao vậy? Bộ chị Cả kêu em mần chi hay sao mà nhìn em mệt lung quá vậy đa?"

Thùy Trang cũng không để ý quá nhiều vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên thẳng thắng đáp.

"Em vừa mới ngủ...". Nàng vội vàng dừng lại trước khi lời nói của mình khiến bà Tư hiểu lầm. "À ý em là em không sao. Nãy em ngủ trưa bên phòng xong hông biết tay đè đâu mà nhức quá nên qua phòng chị Cả hỏi coi có chi để sứt hông ấy mà"

Bà Tư cũng không nghi ngờ gì mà gật gật.

"Coi mồi chị Cả đối xử tốt với em quá đa"

"Dạ. Có qua có lại thôi mà chị". Thùy Trang cười nói xong liền rời đi.

Diệp Anh đúng lúc quay ra khỏi phòng sau khi Thùy Trang đi. Nhìn thấy bà Tư đang đứng gần ngay trước phòng mình thì lấy làm lạ hỏi.

"Ủa em Tư, sao em đứng đây?"

"Em mới nói chuyện với em Năm một chút. Bộ chị định đi đâu hử?". Bà Tư nhìn bộ đồ trên người Diệp Anh có khoác thêm một tấm khăn choàng quen thuộc mỗi khi cô ra ngoài thì hỏi.

"À chị ra ngoài có việc một lát thôi"

"Dạ, vậy chị đi đi". Bà Tư gật đầu.

Diệp Anh cũng cười mỉm gật theo rồi rời đi.

"Vậy chị đi"

Diệp Anh di gót nhanh chóng ra bên ngoài. Bà Tư nhìn theo hướng Diệp Anh rồi lại nhìn về hướng của Thùy Trang, lòng cô hình như cảm nhận được chuyện gì đó nhưng cô cũng không thể lý giải được.

---

Chiếc xe của Diệp Anh và Thùy Trang đang băng băng trên con đường đất khô cằn hướng tới ngôi nhà cũ của Thùy Trang. Gương mặt nàng không hiện lên chút gì là vui mừng. Cứ lạnh nhạt pha chút chán nản và miễn cưỡng. Diệp Anh không cần liếc qua quá nhiều cũng có thể biết trong lòng Thùy Trang nghĩ gì. Nhưng cô cho rằng chỉ cần nàng chịu nghe lời giải thích của cha nàng thì tự  khắc hai người sẽ làm hòa được với nhau. Hơn nữa đây cũng là thời điểm để làm rõ mọi chuyện trong lòng Diệp Anh. Một thời điểm thích hợp và chín muồi để cô có thể trực tiếp hỏi nàng về mục đích nàng vào nhà Hội đồng. Nên trái với sự chán nản của Thùy Trang, Diệp Anh lại rất mong chờ được tới nơi mau chóng.

Cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại. Nhưng cả hai còn chưa kịp xuống xe thì đã bị sự ồn ào từ một nhóm người đang vây lấy căn nhà. Sốp phơ xuống xe mở cửa cho Diệp Anh cũng phải ngoái đầu nhìn đám đông này. Diệp Anh cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Vừa rướn người bước xuống xe vừa nhìn.

Lẫn trong đám dân làng ở đây cô thấy được bóng dáng của vài tên lính Pháp. Cô liền có dự cảm không lành nên nhanh chân đi lại chỗ đám đông ngay. Chen qua chen lại cuối cùng cô cũng nhìn thấy được khung cảnh vài tên lính đang cố áp giải cha của Thùy Trang đi.

Diệp Anh đẩy đám đông tránh ra để mình len lỏi đi vào. Cô thấy ông đang vùng vẫy không chịu đi thì liền xông tới hỏi.

"Bác, có chuyện chi vậy bác?"

Tên lính liền đáp thay lời người đàn ông.

"Il est Viet Cong. Nous avons donc dû l'emmener" (Ông ta chính là Việt Công nên chúng tôi phải bắt ông ta đi)

Tên lính nói xong liền ra lệnh cho những tên khác áp giải người đàn ông ra khỏi vòng vây của đám đông. Vì thế nên Thùy Trang ngồi trong xe đã nhìn thấy qua cửa kính. Nàng dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn cha của mình bị bắt đi như thế. Thùy Trang lúc này mới vội đẩy cửa xe ra để chạy tới. Nàng cố gỡ tay tên lính ra khỏi người cha nàng.

"Où emmènes-tu mon père ? Quel est son crime ?" (Sao các người lại bắt cha tôi đi? Ông ấy có tội gì chứ?)

Người đàn ông nhìn thấy con gái đang dằn co với mấy tên lính vì mình liền ra sức ngăn cản nàng.

"Con đi đi. Cha không sao đâu"

Diệp Anh không thể để chuyện này tiếp diễn, cô phải giải quyết mớ hỗn độn này. Nên quay sang nói với tên đứng đầu ngay.

"Je peux témoigner qu'il n'est pas Viet Cong" (Tôi có thể làm chứng ông ta không phải Việt Cộng)

Nhưng tên này vẫn nhất mực muốn đưa người đàn ông đi. Hắn lấy ra một tờ giấy, mà hắn cho là bằng chứng cho việc ông là Việt Cộng.

"C'est un dépliant que j'ai trouvé chez lui. Est-ce suffisant pour prouver qu'il est Viet Cong ?"

(Đây là giấy truyền đơn, tôi phát hiện được trong nhà ông ta. Nhiêu đây đủ chứng minh ông ta là Việt Cộng chưa?)

Diệp Anh nghiến chặt hai hàm không còn gì để nói. Ánh mắt hướng nhìn người đàn ông với vẻ bất lực rồi quay sang nhìn Thùy Trang. Cô đưa tay kéo nàng đứng sang một bên, đành tạm để bọn lính đưa cha nàng đi.

"Thùy Trang à, cứ để chúng đi đi"

"Nhưng...còn cha em? Không thể như vậy được". Thùy Trang vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Diệp Anh lắc đầu.

Nhưng Diệp Anh còn nắm chặt hơn. Cô nhìn nàng, ánh mắt mong nàng hãy tin tưởng vào mình. Cô sẽ nhất định không để cha nàng xảy ra bất trắc gì.

"Em bình tĩnh đi. Tôi sẽ đưa cha em quay về mà"

Diệp Anh dùng tay còn lại vịnh lấy cơ thể Thùy Trang đang muốn lao về phía trước. Những tên lính đã áp giải cha nàng đi được một khoảng. Ông vẫn luôn ngoáy đầu lại nhìn nàng chỉ để mong đứa con gái của mình đừng quá lo lắng.

---

Thùy Trang vào trong nhà ngồi chờ đợi với nét mặt buồn rười rượi. Diệp Anh đã một mình đi tới tìm vị Đốc lý người Pháp và dùng mối quan hệ của mình để cứu cha Thùy Trang ra.

Sau hai canh giờ chờ đợi, cuối cùng Diệp Anh cũng đã đưa được cha nàng trở về. Thùy Trang trông ra nhìn thấy xe của Diệp Anh đã quay trở lại thì chạy vội ra xem tình hình. Thật may rằng cha nàng đã được Diệp Anh đưa về thành công.

Thấy ông xuống xe, cõi lòng nàng cũng nhẹ nhõm đi mấy phần. Gương mặt của Diệp Anh lại vô cùng phiền muộn. Cả ba nhanh chóng đi vào trong nhà để nói rõ mọi chuyện.

Vào tới bên trong cả ba lại ngồi ba góc im ắng không ai nói gì với ai trước. Cuối cùng Diệp Anh phải lên tiếng.

"Bác à, con đã cố gắng nhờ cậy khắp các mối quan hệ của mình để đưa bác trở ra. Nếu mà...còn một lần nào nữa, con sợ sẽ không thể...". Diệp Anh nói một chút lại ngừng.

Người đàn ông cũng hiểu Diệp Anh đã dốc sức lực như thế nào để giúp mình. Ông biết có cảm ơn thế nào cũng không hết. Nên việc cấp bách nhất bây giờ chính là phải mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu còn ở lại lâu, e là bọn lính Pháp sẽ lại tới bắt người.

"Bác hiểu. Chắc bác phải rời đi thôi. Nơi này không còn an toàn nữa"

Thùy Trang nghe thấy ông phải rời đi thì đứng bật dậy nói.

"Ông dìa đây còn chưa được bao lâu đã muốn rời đi? Ông lại định đi đâu nữa chớ?"

Thùy Trang suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Cũng không thể trách nàng chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho đại cục.

Diệp Anh thấy nàng lại mất bình tĩnh mà lớn tiếng như vậy liền gọi.

"Thùy Trang à..."

Người đàn ông quay lại phía Thùy Trang. Ông cũng tự biết bấy nhiêu năm qua là ông đã bỏ rơi nàng, để nàng một thân một mình không nơi nương tựa. Ông biết lỗi lầm này lớn tựa trời đất. Nay thấy bản thân sắp phải rời khỏi mảnh đất mình từng sinh sống một lần nữa nên việc ông muốn làm nhất bây giờ chính là xin lỗi Thùy Trang.

Ông không ngần ngại khụy đầu gối hạ chân quỳ xuống trước mặt nàng.

Diệp Anh giật mình liền tiến lại đưa tay muốn đỡ lấy nhưng ông ngăn lại.

"Không cần đâu, cứ để bác"

Diệp Anh chỉ có thể đứng ngây ra đó nhìn. Lúc này cô nghĩ mình không nên can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình của Thùy Trang. Dù sao mâu thuẫn gia đình lúc nào cũng là thứ khó giải quyết nhất. Cô lùi lại vài bước im lặng.

Thùy Trang nhìn cha mình quỳ trước mặt, trong lòng rất thương xót, rất muốn đỡ ông đứng dậy. Nhưng ký ức của nàng liên tục tua lại những ngày tháng nàng khổ cực trong quá khứ, vất vả thế nào khi bên cạnh không có một người thân.

"Cha thực sự rất xin lỗi con, Thùy Trang. Dù cho là chuyện gì, cha cũng đều xin lỗi con. Cha mong con sẽ tha thứ cho những gì cha đã làm"

Thùy Trang hít vào một hơi rồi thở mạnh, bàn tay vo tròn thành nắm đấm, hai răng nghiến chặt đến độ cơ má gồ lên.

"Thiệt ra tới giờ phút này ông cũng không biết mình đã mần gì sai với tôi đúng không?"

Cha nàng nhìn nàng lắc đầu.

"Không, cha biết. Cha đi mãi không dìa. Để con và chị con ở nhà bơ vơ. Để con có cha như không. Tất cả là tại cha, tại cha hết"

Mặc kệ những lời thú nhận và tự trách của ông, Thùy Trang ánh mắt càng lúc càng không thể kiềm chế được sự giận dữ của mình khi nàng liên tục nhớ tới cái chết của chị nàng.

Thùy Trang cúi người xuống, vịnh tay vào vai người đàn ông lay mạnh nói.

"Vậy ông có biết, chị hai đã chết như nào không? Đã thê thảm tới mức nào không?"

Diệp Anh nghe cũng có phần bất ngờ. Bấy lâu nay cô không hề hỏi tới cái chết của chị hai Thùy Trang. Vì cô chỉ nghĩ đơn giản cô gái ấy có lẽ qua đời vì bạo bệnh hoặc là tai nạn gì đó.

Người đàn ông nghe nhắc tới con gái lớn, trái tim liền rung lên đập liên hồi.

"Ý, ý con là sao? Chị con, tại sao lại chết?"

Thùy Trang bóp mạnh vào vai của cha mình, đôi mắt ngập trong tia máu đỏ hoe cùng đuôi mắt đã chảy ra dòng lệ đau lòng.

"Là bị cưỡng ép sau đó tự tử"

Nàng nói xong thì đẩy người đàn ông khiến ông té ra sau. Diệp Anh liền khụy xuống đỡ.

"Bác, bác không sao chớ?"

Ông lắc đầu. Tâm trí không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của đứa con gái lớn mình đã chịu. Có lẽ nó lớn đến nỗi trời cao cũng không thấu nổi.

"Nó...nó bị người ta cưỡng bức sao?". Ông lặp lại với giọng rưng rưng. Ông cũng đau lòng y như Thùy Trang mà khóe mi thấm ướt.

"Phải. Là bị người ta xông vào nhà rồi cưỡng hiếp. Sau đó không chịu được nỗi ô nhục về thể xác nên treo cổ tự tử. Lúc ấy, tôi như mọi ngày ra đồng để kiếm ít cá về ăn. Hôm đó, tôi đem về một xâu cá to, còn thầm nói với mình chắc chị hai thấy sẽ vui lắm. Ai dè...khi tôi về tới thì đã quá muộn. Chị ấy đã qua đời mà không nhắm mắt. Chết một cách đau đớn ai oán trong chính ngôi nhà này"

Cha nàng chính thức bị những lời nói kia làm cho sụp đổ. Cả người không thể đứng dậy nổi nữa. Nước mắt ông cứ thế, giọt này đến giọt khác tuôn ra từng hồi. Tới bây giờ ông mới hiểu vì sao Thùy Trang lại hờn trách mình sâu đậm như vậy. Vì nếu như hôm đó ông có mặt ở đây thì chắc có lẽ cô con gái lớn của ông đã không phải chết oan uổng như vậy. Ông gục đầu sát xuống đất khóc nức nở, từng tiếng nấc vang lên rõ mồn một.

Thùy Trang cố dằn xuống cơn xúc động để mà nói tiếp.

"Sau khi chị gái mình chết, tôi không thể nào liên lạc được với ông. Càng không biết ông đã đi đâu. Tôi đã tìm ông...TÌM ÔNG KHẮP NƠI!! ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG?". Thùy Trang giờ cũng khụy xuống, túm lấy áo của cha mình dằn vặt.

Thùy Trang càng nói càng khiến lòng của ông như bị xé toạc ra đau nhói đến độ không thể thốt lên bất cứ lời nào. Ông chỉ để tiếng khóc của mình nói lên nỗi đau đớn trong lòng.

"Lúc tôi cần ông nhất thì ông ở đâu? Ông ở đâu? Rồi bây giờ ông dìa đây, còn ý nghĩa chi nữa chớ?"

"Phải, con nói đúng. Là tại cha, là lỗi tại cha. Là cha không tốt. Là cha đã bỏ mặc hai con. Là tại cha!!"

Diệp Anh nhìn nãy giờ, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Cô không thể chịu nổi cảnh này nữa nên đưa tay đỡ lấy cha Thùy Trang đứng dậy trước. Chân của ông nãy giờ đã bủn rủn không còn chút sức lực nào.

"Bác, bác đứng dậy đi bác. Đừng quỳ nữa. Lại đây ngồi xuống đi rồi nói tiếp"

Diệp Anh cũng đi lại, ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Thùy Trang vào lòng. Để nàng tựa vào người mình mà từ từ nâng đỡ nàng đứng dậy.

"Em cũng mau đứng dậy đi. Chân em đang còn đau mà"

Thùy Trang ánh mắt vẫn còn ướt đẫm không đáp lại lời nào, cứ để mặc cho Diệp Anh đưa nàng đặt xuống ghế ngồi.

Diệp Anh lấy ra một chiếc khăn lụa để lau nước mắt trên mặt của Thùy Trang. Nhìn nàng khóc đến nỗi mặt mũi đỏ hoe như thế thì trong lòng cũng không thể thoải mái nổi, cũng đau xót y như nàng. Diệp Anh thầm ước rằng giá như mình có thể thay nàng chịu đựng một phần nỗi đau.

Thùy Trang sau khi bình tĩnh lại thì mới quay qua hỏi cha mình về việc ông bị lính Pháp giải đi.

"Ông nói đi, tại sao ông lại bị bọn lính Pháp giải đi? Chúng nói ông là Việt Cộng, có đúng không?"

Người đàn ông lúc này gật gù.

"Phải, cha đã theo cách mạng từ lâu, là người của Đồng Tâm Hội. Còn nhớ ngày trước, mẹ con bị bọn quân Pháp giết hại. Cha chính vì thế nên đã quyết theo Cách mạng. Để có thể tận tay giết sạch hết lũ quân lính Pháp khốn kiếp để trả thù cho mẹ con. Lúc đó, con còn quá nhỏ nên không nhớ được gì. Vì sự nghiệp Cách mạng nên cha không thể lúc nào cũng về thăm con được. Nay hành tung của cha đã bị lộ, càng không thể nán lại đây lâu"

Thùy Trang khi nghe được sự thật. Trong lòng chẳng thấy nhẹ nhõm mà chỉ có khó chịu hơn.

"Vậy...tại sao? Tại sao ông không nói cho tôi biết? Tại sao?"

"Thùy Trang à, sao cha có thể nói với con được chớ. Con còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được cú sốc lớn đó"

Thùy Trang lúc này mới bật khóc nức nở. Gò má vừa khô đi vài giọt lệ thì lại lăn ra tiếp mấy hàng nước mắt. Diệp Anh liền đứng sát lại để nàng có thể tựa vào mình những lúc này.

Giờ mọi khuất mắt đã được hóa giải. Cha con hai người cuối cùng cũng có thể gặp mặt và nói chuyện lại với nhau như trước.

---

Sau khi nói xong rõ ràng mọi chuyện thì Diệp Anh và Thùy Trang quyết định sắp xếp cho ông một chuyến tàu để rời khỏi ngay trong ngày hôm nay để tránh chậm trễ.

"Cha à, bây giờ cha biết chỗ ở của con rồi. Có chuyện chi cha cứ gửi dây thép cho con. Nhớ chưa?". Thùy Trang nói trước khi nhìn cha mình lên tàu rời đi.

"Được, được. Con yên tâm. Cha sẽ gửi dây thép cho con mà"

"Cũng tới giờ rồi. Bác mau đi đi. Để không kịp". Diệp Anh đứng một bên nói.

"Cám ơn con lung lắm Diệp Anh. Nếu không nhờ có con thuyết phục Thùy Trang, chắc nó giận bác suốt đời mất"

"Dạ không có gì đâu mà. Chuyện nên làm mà bác"

Cả ba chào hỏi qua một lượt thì cũng tới lúc ông phải rời đi. Thùy Trang nhìn người cha không gặp lại bấy lâu giờ lại đi mất trước mắt. Lòng nàng có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không thể ngăn cản hiện thực ngay trước mặt.

"Cha, nhớ giữ gìn sức khỏe!!". Thùy Trang nắm lấy tay của cha mình nói lời tạm biệt.

"Cha nhớ rồi. Con cũng phải vậy biết chưa"

Rồi ông nhìn qua Diệp Anh.

"Nhờ con chăm sóc cho nó giúp bác"

"Dạ, bác yên tâm. Con sẽ chăm sóc cho Thùy Trang thiệt tốt mà"

Người đàn ông cuối cùng cũng an tâm mà rời đi.

Chuyện hôm nay coi như cũng đã làm xong. Trời cũng không còn sớm nữa, Diệp Anh và Thùy Trang cũng phải ngồi xe để quay về. Nhưng Diệp Anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn một thắc mắc. Sau đó quay qua hỏi Thùy Trang ngay.

"Còn có một chuyện, tôi vẫn còn chưa rõ..."

"Chuyện gì, chị nói đi"

Diệp Anh có hơi do dự một chút rồi cũng lấy dũng khí nói ra.

"Thiệt ra tôi muốn hỏi là...người hại chết chị em là ai? Nếu em biết, có thể nói với tôi. Tôi giúp em đòi lại công bằng cho chị em"

Thùy Trang nghe vậy nên xoay mặt qua nhìn Diệp Anh. Nhưng ánh mắt nàng rất khác lạ. Chỉ vừa nhắc tới tên đó, mắt nàng đã hừng hừng lửa giận mà nhìn cô đến trừng trừng.

"Là..."

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro